Cuộc Gặp Gỡ Không Muốn!...
Lần gặp gỡ
Cánh cửa phòng chủ tịch chậm rãi mở ra. Khôi Vũ bước vào, đôi bàn tay cầm hồ sơ vô thức siết chặt đến mức những góc giấy bị nhàu đi. Cậu vốn đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một vị chủ tịch nghiêm khắc, nhưng lại không ngờ người ngồi phía sau chiếc bàn làm việc rộng lớn ấy lại là người cậu từng yêu hơn cả mạng sống.
Phạm Khôi Vũ
(đứng chết lặng ngay trước cửa, đôi mắt mở to, môi run nhẹ, bàn tay cầm hồ sơ dần buông lỏng, giọng nói nghẹn lại như vừa bị ai bóp chặt cổ họng, rất lâu sau mới khó khăn thốt ra được vài chữ) "...Ngọc...? Sao... sao lại là anh...? Không... chuyện này không thể nào... Em nhớ rõ chủ tịch tập đoàn Bùi Thịnh chưa từng công khai danh tính... Tại sao... người đó lại là anh chứ...?"
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc chậm rãi đặt cây bút máy trong tay xuống mặt bàn. Anh không lập tức trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt. Ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến nhiệt độ trong căn phòng như hạ xuống vài độ.
Bùi Duy Ngọc
(dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, ánh mắt từ từ quan sát Khôi Vũ từ đầu đến chân, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt nhưng không hề mang theo chút ý cười nào, giọng nói trầm thấp, từng chữ từng chữ đều như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng người) "Tôi cũng đang tự hỏi câu đó. Sáu năm không gặp, tôi từng nghĩ người đầu tiên không muốn nhìn thấy tôi nhất chính là em. Vậy mà hôm nay, chính em lại cầm hồ sơ bước vào công ty của tôi, đứng trước mặt tôi với tư cách một người đi xin việc. Em nói xem... đây là ông trời đang thương hại tôi, hay đang cố tình chế giễu tôi?"
Sáu năm trước, Bùi Duy Ngọc và Phạm Khôi Vũ từng là mối tình khiến ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng ngay trước ngày cả hai dự định cùng nhau ra mắt gia đình, Khôi Vũ đột ngột biến mất, không một lời từ biệt. Sáu năm sau, Ngọc trở thành chủ tịch tập đoàn Bùi Thịnh ở tuổi ba mươi hai, còn Khôi Vũ, hai mươi sáu tuổi, sau khi công ty cũ phá sản lại phải mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi.
Cậu không hề biết nơi mình nộp đơn lại chính là công ty của người yêu cũ.
(Phòng Chủ tịch - Tầng 30)
Phạm Khôi Vũ
(đứng sững ngay trước cửa, hai tay siết chặt tập hồ sơ đến mức những góc giấy hơi nhăn lại, ánh mắt run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, môi khẽ mấp máy rất lâu mới phát ra tiếng, giọng nói nhỏ đến mức chính cậu cũng không tin nổi) "…Ngọc? Sao… sao lại là anh? Em… em thật sự không biết chủ tịch của Bùi Thịnh là anh."
Bùi Duy Ngọc
(ngồi dựa lưng vào ghế da, đôi mắt đen sâu thẳm dừng trên gương mặt Khôi Vũ rất lâu, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn từng nhịp đều đều, khóe môi cong lên thành nụ cười nhạt nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ) "Nếu biết là tôi, em sẽ không bước vào đây đúng không? Hay em sẽ lập tức quay đầu rời đi giống như sáu năm trước?"
Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng.
Khôi Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Nỗi đau từ quá khứ
Phạm Khôi Vũ
(hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói vẫn hơi nghẹn) "Em đến đây chỉ vì muốn xin việc. Chuyện trước kia… em không muốn nhắc lại."
Bùi Duy Ngọc
(đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Khôi Vũ, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một cánh tay, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ đều như lưỡi dao cứa vào lòng người) "Không muốn nhắc lại? Em nói nhẹ nhàng thật đấy. Sáu năm trước em biến mất không một lời giải thích, đổi số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc. Tôi tìm em gần một năm, cuối cùng chỉ nhận lại ba chữ 'không muốn nhắc'. Em thấy như vậy có công bằng với tôi không?"
Cậu rất muốn giải thích, nhưng những lời ấy mãi mắc kẹt trong cổ họng.
Đúng lúc bầu không khí trở nên nặng nề, tiếng gõ cửa vang lên.
Thư ký : Hạ Vy
(mở hé cửa, vẻ mặt có chút ngập ngừng vì cảm nhận được không khí khác thường trong phòng) "Thưa chủ tịch, ngài Lâm Thiên An đang đợi ngài dưới sảnh. Ngài ấy nói hôm nay hai người có hẹn dùng bữa."
Nghe đến cái tên ấy, Khôi Vũ vô thức ngẩng đầu.
Phạm Khôi Vũ
(khẽ siết tay, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn thoáng dao động) "…Lâm Thiên An?"
Thư ký : Hạ Vy
(mỉm cười) "Là hôn phu của chủ tịch ạ."
Năm chữ "hôn phu của chủ tịch" như một nhát dao đâm thẳng vào tim Khôi Vũ.
Ánh mắt chậm rãi chuyển sang Bùi Duy Ngọc.
Phạm Khôi Vũ
(miễn cưỡng nở nụ cười, giọng nói rất khẽ) "…Ra là vậy."
Bùi Duy Ngọc
(vẻ mặt không hề thay đổi, bình tĩnh cầm bút ký vào hồ sơ của Khôi Vũ rồi đẩy về phía cậu) "Ngày mai đến phòng nhân sự nhận thẻ nhân viên."
Phạm Khôi Vũ
(ngơ ngác nhìn tờ hồ sơ) "Anh… vẫn nhận em?"
Bùi Duy Ngọc
(lạnh nhạt nhìn cậu, giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào) "Ở công ty, tôi không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Em đủ năng lực thì tôi tuyển. Chỉ vậy thôi."
Những lời ấy khiến tim Khôi Vũ đau nhói.
Đối với Ngọc, cậu thật sự chỉ còn là một người xa lạ.
Không dứt được rồi...
Đây là nơi Bùi Duy Ngọc và Lâm Thiên An thường gặp nhau mỗi khi hai gia đình muốn bàn về hôn sự.
Lâm Thiên An
(đứng dậy kéo ghế cho Ngọc, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm) "Hôm nay anh đến muộn hơn mọi khi gần nửa tiếng. Công việc bận lắm sao? Hay lại có cuộc họp đột xuất?"
Bùi Duy Ngọc
(ngồi xuống, nhận ly nước từ phục vụ, giọng bình thản) "Hôm nay công ty có nhân viên mới."
Lâm Thiên An
(khẽ cười, chống cằm nhìn Ngọc, giọng nói mang theo chút trêu chọc) "Một nhân viên mới mà khiến chủ tịch Bùi nhớ mãi đến tận giờ sao? Em quen anh nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy anh nhắc đến một người mới trong bữa ăn."
Ngọc không trả lời.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn ly trà trước mặt.
Thiên An nhận ra sự khác thường ấy.
Nụ cười trên môi cậu dần nhạt đi.
Lâm Thiên An
(hạ thấp giọng, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng xen lẫn chút bất an) "Ngọc… người đó… có phải là người anh từng yêu không?"
Chiếc thìa trong tay Ngọc khựng lại.
Chỉ một động tác rất nhỏ...
Nhưng cũng đủ để Thiên An hiểu mình đã đoán đúng.
Không ai nói thêm lời nào.
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Ở một nơi khác trong thành phố, Khôi Vũ ngồi một mình trong căn phòng trọ chật hẹp, nhìn tờ quyết định nhận việc trên bàn.
Cậu cứ nghĩ gặp lại người cũ đã là điều đau lòng nhất.
Bên cạnh người ấy đã có một vị hôn phu đang chờ ngày kết hôn. Đây mới chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng đầy đau đớn của cả ba người.
Hết rồi, chẳng còn những mộng mơ
Chẳng còn ai đợi chờ
Vì cuộc tình này đã vỡ tan
It’s over, you played with my heart
And that was the last time
You could ever hurt me
Vậy là hết thật rồi
Cũng chỉ đến đây thôi
Tôi thật tồi
Tồi vì tin em nói
I didn’t have a choice
Baby made me paranoid
I’ve been loyal
Why you keep on lying
Lại thêm một điếu trên môi
Nỗi buồn này
Sẽ theo làn khói đang trôi
Sẽ theo làn khói đang trôi
Girl all I hear
Is the echo of your voice
All I hear
Is the echo of your voice
Hết rồi, chẳng còn những mộng mơ
Chẳng còn ai đợi chờ
Vì cuộc tình này đã vỡ tan
It’s over, you played with my heart
And that was the last time
You could ever hurt me
Hết rồi, chẳng còn những mộng mơ
Chẳng còn ai đợi chờ
Vì cuộc tình này đã vỡ tan
It’s over, you played with my heart
And that was the last time
Download MangaToon APP on App Store and Google Play