(Caprhy) Đừng Động Vào Người Của Tao
khởi đầu
Tiếng ve râm ran hòa cùng tiếng chuông trường vang lên.
Từng khung hình hiện ra chậm rãi: sân trường ngập nắng, hành lang dài, những cánh cửa lớp mở hé, học sinh cười nói dưới gốc phượng.
“Người ta thường nói…”
“Tuổi học trò là quãng thời gian đẹp nhất của một đời người.”
“Là nơi bắt đầu của những tình bạn, những ước mơ… và cả những rung động đầu đời.”
“Nhưng cũng có người nói…”
“Không phải câu chuyện thanh xuân nào cũng được viết bằng nắng và tiếng cười.”
“Có những bí mật được giấu sau những dãy hành lang.”
“Có những vết thương được che bằng sự im lặng.”
“Và có những cuộc gặp gỡ…”
“…đủ để thay đổi cả một quãng đời.”
Tại cổng trường THPT CapRhy Academy (CRA)
Học sinh lần lượt bước vào trường.
Một chiếc xe dừng trước cổng.
Một nam sinh đeo balo bước xuống.
Cậu ngẩng đầu nhìn ngôi trường trước mặt, hít một hơi thật sâu.
“Mùa thu năm ấy…”
“Rhy chuyển đến CapRhy Academy (CRA)
“Cậu không hề biết rằng…”
“…phía sau cánh cổng này đang có một người chờ cậu xuất hiện.”
Rhy mỉm cười, bước qua cổng trường.
Máy quay từ từ kéo lên, để lộ toàn cảnh ngôi trường trong nắng sớm.
“Và cũng từ khoảnh khắc ấy…”
“Câu chuyện của Cap và Rhy chính thức bắt đầu.”
Tại THPT CapRhy Academy (CRA)
7 giờ sáng.
Tiếng chuông báo vào học vang lên khắp khuôn viên trường.
Hành lang đông nghịt học sinh, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng ve cuối hạ.
Ở cuối dãy nhà A, một nam sinh mặc đồng phục chỉnh tề kéo chiếc vali nhỏ bước qua cổng trường.
Cậu dừng lại vài giây, ngẩng đầu nhìn tấm biển:
“TRƯỜNG THPT CapRhy Academy (CRA)
Khẽ hít một hơi.
Rồi mỉm cười.
“Vậy là… từ hôm nay mình sẽ học ở đây.”
Tên cậu là Rhy.
Sau khi chuyển nhà cùng mẹ, Rhy phải chuyển đến một ngôi trường hoàn toàn mới.
Không bạn bè.
Không người quen.
Không biết rằng, nơi này đang cất giấu một câu chuyện mà cậu sẽ sớm trở thành một phần trong đó
cả lớp đang còn ồn ào trước giờ học
thì bổng 1 bạn cất tiếng
Thảo My
Ê nghe nói hôm nay có học sinh mới
Thế Sơn
mà ko biết là nam hay nữ nhờ
Thảo My
chỉ cần đừng ngồi cạnh cap là được rồi
Nhắc đến cái tên ấy, cả nhóm bỗng im lặng.
Ở bàn cuối cạnh cửa sổ.
Một nam sinh đang gục đầu ngủ.
Tai vẫn đeo một bên tai nghe.
Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen hơi rối.
Không ai dám làm phiền.
Đó là Cap.
Một cái tên nổi tiếng khắp trường.
Không phải vì học giỏi nhất.
Cũng chẳng phải vì đẹp trai nhất.
Mà vì những lời đồn luôn bủa vây cậu.
Người thì nói Cap từng đánh nhau đến mức bị đình chỉ học.
Người lại bảo cậu chưa từng thua một trận nào.
Nhưng chưa ai từng hỏi…
Liệu những lời đồn ấy có đúng hay không.
Đúng lúc đó.
Cốc… cốc…
Cửa lớp mở ra.
chủ nhiệm bước vào.
Theo sau là một nam sinh với nụ cười thân thiện.
bray
cả lớp, hôm nay lớp ta có 1 bạn học sinh mới
mọi ánh mắt đều hướng lên bục giảng
rhyder
chào mọi người mình là Quang Anh mọi người có thể gọi mình là rhy
rhyder
hy vọng được mọi người giúp đỡ
sau câu nói tiếng vỗ tay vang lên cx khiến em đỡ sợ hơn
nhưng trong trang vỗ tay ấy dưới cuối lớp cap vẫn ko ngẫn đầu dậy, như thể chuyện này không liên quan tới mình
bảo nhìn quanh rồi mỉnh cười
bray
Quang Anh em xuống ngồi kế Duy nha
ngày đầu
à quên nói mình sẽ gọi tên thật của các idol nha
rhy=em
cap= anh
sau khi nghe em liền xách balo bình thản bước xuống lớp
càng đi , không khí trong lớp càng lạ
Thảo My
ngày đầu mà đã ngồi cạnh duy
Thế Sơn
chắc sẽ ko qua nổi hnay mất
em vẫn chưa hiểu chuyện gì
em chỉ nghĩ chắc là còn 1 chổ duy nhất nên mình phải ngồi thôi
đến nơi em đặt balo xuống bàn, vì chiếc ghế bên cạnh vẫn còn 1 chiếc cặp màu đen
rhyder
Xin lỗi…… mình ngồi đây nhé
em thật khẻ kéo ghế ngồi để ko làm phiền người khác
đúng lúc ấy tiếng chuông vang lên
Duy từ từ ngẫn đầu và vươn vai
đôi mắt anh vươn vẻ mệt mỏi liếc sang người bêm cạnh
anh nhìn em bài giây rồi nhìn lên bảng
bray
ừ, từ nay quang anh sẽ ngồi với m có ý kiến gì ko?
nhưng anh vẫn sợ anh bảo vì anh bào là ngươig che dấu mọi bí mậy của anh ko cho ba mẹ biết vì làm ăn xa
nói vậy thôi chứ anh bảo cx nhiều lúc sợ đức duy vì khi nó mà điên lên thì ko ai cản đc
anh im lặng kéo ghế ra xa ngồi rồi lấy sách
young ban
ủa….. vậy là hết rồi hả
young ban
sao nay nó hiền vậy
em quay dang mà mĩm cươig
rhyder
chào tớ là quang anh
anh vẫn nhìn sách sau vài giây ms đáp
anh ko trả lời vẫn nhìn sách
coolkid
mình là bảo minh bạn có thể gọi mình là su
rhyder
bạn cũng có thể gọi minhg là bột
coolkid
à mà cậu đừng để ý tới anh ấy. anh ấy khi nào cũng vậy
rhyder
ý bạn nói là đức duy
rhyder
sao bạn lại gọi cậu ấy là anh
coolkid
à vì duy là anh hai của tớ
bray
bảo minh và quang anh nói chuyện trong giờ
hai em giật mình và đứng dậy
bray
bộ học môn tôi nhàn lắm hay sao mà còn nch
coolkid
dạ em xin lỗi thầy
bray
lần này tôi tha lần sau mà còn là bị đứng đó
em đang xếp lại sách vở thì
buổi học đầu
young ban
sao anh chuyển về đây mà ko nói em
rhyder
thì gấp quá đã kịp nói đâu
young ban
anh bâu kêu tụi mình lên gặp ảnh kìa
rhyder
mệt vậy trời t còn chưa ăn gì
young ban
đi lẹ đi tí ổng chừi um sùm giờ
rhyder
anh kêu tụi em có gì ko
young ban
kêu gì nói đi ông nội tự nhiên cái im
andree
từ từ bây mới vô chào cái là bây nói có cho t nói đâu
andree
ngày đầu của m học thấy sao
rhyder
ko có bất tiện gì lắm
young ban
nó còn ngồi kế thăk duy đó
andree
ôi vãi thật/bất ngờ/
rhyder
ủa là chỉ hỏi vậy thôi hả
rhyder
ủa alo bộ về nhà hỏi ko đc hả
thì bâu phát rhy là ae nha mọi người
young ban
mất mẹ buổi sáng
andree
thì giờ t bao bây ăn được chưa/ko cam tâm/
rhyder
đi đói quá rồi nè /mất mãn/
thì xg tới căn tin em và phát thi nhau mua đồ ăn
khi bâu ko đề ý khi quay lại thấy em và phát muốn mua hêta cái căn tin
andree
tụi bây mua gì mà nhiều vậy /sốc/
rhyder
ko được nuốc lời nha anh nói thích gì cứ mua mà /ôm bánh nói/
young ban
giờ thì trả tiền đi anh già
andree
/trả tiền+ mặt ko cam lòng/
xà quần một chập cùngc đến lúc vào lớp
em đưm hêta bánh kẹo để trong cặp
young ban
su ơi tớ cho nè/ đứa bánh sữa,…../
coolkid
ầy tớ cảm ơn /lấy/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play