[Lichaeng] Nhà Tôi Có Một "Bé Ma" Tinh Nghịch
Chap 1: The Midnight Dreams
Xin chào, đây là bộ truyện tiếp theo của mình sau bộ "Giai Điệu Của Sự Tái Sinh", dựa trên khảo sát thì bộ này được vote nhiều hơn nên mình ra trước, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều
Nếu có bất kì lỗi chính tả nào, mong các bạn có thể cmt nhắc mình chỉnh sửa để truyện được trọn vẹn nhất
*hành động*
"suy nghĩ"
'nói nhỏ'
GTNV:
Lalisa Manoban, 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Kiến trúc sư trưởng tại công ty kiến trúc K.J
- Ngoại hình: Cao ráo, thanh lịch, thường xuất hiện với cặp kính gọng mảnh, mái tóc xõa dài và chiếc máy tính bảng đầy bản vẽ vẽ dở
Tính cách:
- Bên ngoài: Một "Workaholic" (người cuồng công việc) chính hiệu. Thực tế, lý trí, kiệm lời (với người ngoài) nhưng rất lễ phép, và cực kỳ nghiêm túc trong cuộc sống, không mấy hứng thú với việc yêu đương
- Bên trong: Mang một nỗi cô đơn nguyên bản
Chap 1: Giấc mơ lúc nửa đêm
Không gian tối tăm, đặc quánh sương mù. Tiếng gió rít ù ù bên tai như vây hãm lấy tâm trí
Lalisa Manoban - cô
*thở dốc, tiếng tim đập thình thịch vang lên dồn dập*
Lalisa Manoban - cô
“Lại là giấc mơ này... Chết tiệt, lối ra ở đâu chứ?!”
Lalisa Manoban - cô
“Có ai không?! Cứu tôi với!”
Làn sương mờ dao động, một bóng dáng bất ngờ từ bóng tối lao ra, siết chặt lấy cổ tay phải của Lisa
???
*tiếng cười khẽ, âm vang tịch mịch* Aa xin chào!! Chị quay lại rồi!
???
Em cứ tưởng chị sẽ không tới nữa... em đợi chị lâu lắm đó!
Lalisa Manoban - cô
*khựng lại, nhìn dáo dác* “Ai? Ai đang nói đó? Mau ra đây đi!”
???
Nhưng chị vẫn không nói chuyện với em…
???
Mà.. chị đang tìm đường chạy trốn khỏi em hả…Em có làm gì chị đâu..?
Lalisa Manoban - cô
*lồng ngực thắt lại đau đớn* “Cô là ai? Tại sao mỗi lần nghe giọng cô, tim tôi lại đau đến mức này?”
Lalisa Manoban - cô
“Chúng ta từng quen nhau sao?”
???
Chị ơi... Sao chị vẫn không trả lời em?
???
Chị thực sự ghét em đến mức không muốn nói chuyện, chỉ muốn cách xa em ra sao?
Lalisa Manoban - cô
*nước mắt vô thức tràn ra, tầm nhìn nhòe đi* “Đừng nói những lời kỳ lạ đó nữa... Làm ơn... nói cho tôi biết tên cô đi!”
???
*giọng nói nhỏ dần, xa xăm và nghẹn ngào* Vậy là chị ghét em thật…
Lalisa Manoban - cô
*hét lên trong vô vọng* “Tôi không ghét cô! Tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng tôi cứng đờ không nói được!"
Lalisa Manoban - cô
"Tôi không biết cô là ai hết! Hãy cho tôi thấy mặt cô đi!”
Lisa giật nảy mình mở choàng mắt, bật dậy trên giường, mồ hôi vã ra như tắm
Ánh đèn vàng của căn hộ chung cư hiện ra, đồng hồ hiển thị đúng 3 giờ sáng
Lalisa Manoban - cô
*nhìn xuống cổ tay phải đang run rẩy, cảm giác tê rần khi bị siết vẫn còn y nguyên*
Lalisa Manoban - cô
Khốn khiếp... Rốt cuộc cô gái đó là ai chứ?!
Tại công ty kiến trúc K.J
Trong văn phòng, tiếng gõ bàn phím và tiếng lật tài liệu vang lên đều đặn
Jennie chậm rãi bước vào, đặt một tập hồ sơ dày cộm xuống bàn làm việc của Lisa, cắt ngang sự tập trung của cô
Kim Jennie - chị
Lisa, có một dự án mới ở làng Jeongseon, tỉnh Gangwon này *đẩy tập hồ sơ qua*
Kim Jennie - chị
Khách hàng muốn cải tạo khu nhà cũ thành không gian nghỉ dưỡng. Họ yêu cầu người thiết kế phải trực tiếp đến khảo sát hiện trạng. Em đi được không?
Lalisa Manoban - cô
*nhận lấy, lật ra xem* Khi nào thì đi ạ?
Kim Jennie - chị
Nếu em đi được thì chị sẽ kêu trợ lí đặt vé xe vào ngày mai luôn *khoanh tay dựa vào cạnh bàn*
Lalisa Manoban - cô
Vâng được ạ. Dự án này nhìn qua có vẻ khá thú vị
Kim Jennie - chị
Cố lên nhé! Chị còn dự án bên khách sạn chưa xong đây, không thể đi cùng em được
Lalisa Manoban - cô
Cũng sắp hoàn thiện rồi mà chị?
Kim Jennie - chị
Bên xây dựng cứ kì kèo tiền công mãi, chị đau hết cả đầu rồi đây này
Lalisa Manoban - cô
Lại nữa à chị? Tưởng bên đó đã chốt hợp đồng từ tháng trước rồi chứ?
Kim Jennie - chị
Ừm, mệt hết sức. Phát sinh đủ thứ chuyện trên đời
Kim Jennie - chị
Mà thôi, không tám chuyện nữa, em tranh thủ về soạn đồ rồi nghỉ ngơi đi, mai còn đi sớm. Đường xa lắm đấy
Lalisa Manoban - cô
Em biết rồi mà, em có phải con nít đâu mà chị lo xa thế
Kim Jennie - chị
Không lo sao được? Có mỗi đứa em là nhân viên xuất sắc, lại còn chăm chỉ thế này. Để xảy ra chuyện gì thì chị hối hận lắm đó
Kim Jennie - chị
Với lại, dì mà biết chị bóc lột em thì dì sẽ giận chị mất
Lalisa Manoban - cô
Hóa ra chị chỉ lo mẹ em mắng thôi à?
Kim Jennie - chị
Đâu có, cũng là lo cho em thiệt tình đấy nhá!
Kim Jennie - chị
Thôi về đi, đuổi sớm đó! Đừng có ngồi lì ở văn phòng nữa
Lalisa Manoban - cô
Dạ rồi, em sẽ biến về liền đây. Chị cũng về sớm đi nhé
Tại căn hộ riêng của Lisa
Sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, cô vào phòng mở tủ, chuẩn bị ít quần áo và đồ dùng cá nhân đem theo
Vì Gangwon khá xa, đi xe từ trung tâm Seoul đi cũng phải mất ba đến bốn tiếng mới đến nơi, thế nên cô dự định sẽ qua đêm ở đó một hôm rồi mới trở về
Cô vừa xếp chiếc áo khoác vào vali vừa lẩm bẩm một mình
Lalisa Manoban - cô
Haiz, xa gì mà xa dữ vậy không biết. Lại còn là vùng núi nữa chứ
Chuông điện thoại trên bàn reo lên liên hồi. Lisa nhìn màn hình, là mẹ cô gọi đến. Cô lập tức bắt máy và bật loa ngoài
Bà Chitthip - mẹ cô
📲Alo, con chuẩn bị đồ tới đâu rồi?
Lalisa Manoban - cô
📲 Cũng hòm hòm rồi ạ. Nhưng mà sao mẹ biết hay thế? Con đã kịp nói gì đâu
Bà Chitthip - mẹ cô
📲 Mẹ theo dõi nhất cử nhất động của con qua Jennie đấy nhé. Con tưởng giấu được mẹ chắc?
Bà Chitthip - mẹ cô
📲 Đi đường xa, lại là vùng núi hẻo lánh, con nhớ mang theo thuốc cảm với xịt côn trùng đấy biết chưa? Ở đó nhiều muỗi lắm
Lalisa Manoban - cô
📲 Vâng ạ, con chuẩn bị hết rồi mẹ yên tâm. Con còn đem cả đèn pin nhỏ nữa đây này
Bà Chitthip - mẹ cô
📲 Thế thôi mẹ cúp máy nhé, mẹ chuẩn bị đi dạo với bác Kim đây
Bà Chitthip - mẹ cô
📲 Con ngủ sớm đi, mai khi nào tới thì nhắn tin cho mẹ liền đó
Lalisa Manoban - cô
📲 Vâng, tạm biệt mẹ. Mẹ đi dạo vui vẻ
Bà Chitthip - mẹ cô
📲 Ừ, ngủ ngon nhé con gái
Lalisa Manoban - cô
📲 Mẹ cũng thế ạ
Sáng sớm ngày hôm sau, mới hơn sáu giờ, Lisa đã có mặt trên chuyến xe khách để khởi hành tới địa điểm khảo sát
Vì mệt mỏi do phải thức dậy chuẩn bị từ tờ mờ sáng, cộng với chứng say xe nhẹ, cô gục đầu vào cửa kính rồi ngủ thiếp đi một giấc dài không mộng mị
Thẳng tới bốn tiếng sau, khi tài xế thông báo xe đã đến trạm dừng gần căn hộ của khách hàng, cô mới giật mình tỉnh giấc
Bước xuống xe, không khí trong lành nhưng se lạnh của vùng cao khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút
Chào đón cô tại điểm hẹn là một ông chú trung niên ngoài năm mươi tuổi. Ông có vóc dáng cao ráo, gương mặt phúc hậu và ánh mắt hiền lành
Thấy cô thân con gái một mình xách chiếc vali to, ông liền nhiệt tình đi tới xách phụ, chủ động chào hỏi và tiếp đón
Ông Joo Seok
Xin chào, tôi là Joo Seok, chủ của căn hộ này
Ông Joo Seok
Cô là kiến trúc sư của công ty K.J đúng không? Thật là làm phiền cô quá, đường sá xa xôi thế này
Lalisa Manoban - cô
Vâng, cháu là Lisa, được giám đốc Kim cử đến để khảo sát hiện trạng ạ
Lalisa Manoban - cô
Bác cứ xem cháu như con cháu trong nhà mà nói chuyện thoải mái đi ạ, bác khách sáo như vậy cháu cũng thấy khó xử lắm
Ông Joo Seok
Được, được thế thì tốt quá. Nhà bác cũng thích thoải mái
Lalisa Manoban - cô
Lúc nhận hồ sơ cháu cũng hơi bất ngờ. Sao bác lại muốn sửa chữa khu nhà ở tận sâu trong làng thế này ạ?
Ông Joo Seok
Thật ra chỗ đó trước đây là đất ruộng bác trồng trọt
Ông Joo Seok
Sau này lớn tuổi rồi, đi lại không còn thuận tiện nữa nên bác mới xây thành một khu nhà trọ
Ông Joo Seok
Nhưng vì nằm sâu trong vùng núi, đường đi khó khăn, khách cũng ít nên chẳng cho thuê được bao nhiêu. Cứ để không mãi nên giờ xuống cấp khá nhiều
Ông Joo Seok
Gần đây, con bác bảo sắp tới nó muốn chuyển về đây mở mô hình du lịch nghỉ dưỡng, cắm trại các thứ
Ông Joo Seok
Thế nên bác mới nghĩ nếu cải tạo lại được thì sẽ giao hẳn cho nó quản lý
Ông Joo Seok
Có điều địa hình ở đó khá phức tạp, vài cuộc điện thoại thì khó mà nói hết được
Ông Joo Seok
Với lại bọn bác cũng có tuổi rồi, đâu có rành về kết cấu hay kỹ thuật xây dựng để mô tả chính xác cho các cháu qua điện thoại
Lalisa Manoban - cô
Bác đừng nghĩ vậy, đây là công việc chuyên môn của bọn cháu mà, bác không cần phải khách sáo đâu
Lalisa Manoban - cô
Dù cho bác không yêu cầu, thì khi bọn cháu tiếp nhận dự án này cũng sẽ đích thân đến tận nơi để khảo sát thôi ạ. Có như vậy bản vẽ mới thực tế được
Ông Joo Seok
Tốt, tốt lắm! Giới trẻ ngày nay hiếm ai làm việc tận tâm, chịu khó chịu khổ như các cháu. Lựa chọn công ty K.J quả thực là không sai chút nào mà
Lalisa Manoban - cô
Bác quá khen rồi ạ, bọn cháu còn phải học hỏi nhiều lắm
Ông Joo Seok
Trước tiên vào nhà nghỉ ngơi, ăn uống chút đỉnh đã con ạ. Vợ bác đã nấu cơm sẵn ở nhà rồi
Ông Joo Seok
Đợi chiều mát hơn một chút thì chúng ta ra khu nhà đó sau, chứ giờ nắng gắt lắm
Lalisa Manoban - cô
Dạ, vậy cháu xin phép làm phiền hai bác trưa nay ạ
Ông Joo Seok
Không phiền, không phiền chút nào cả! Chỉ là bữa cơm gia đình đạm bạc thôi mà
Ông Joo Seok
Thế tối nay cháu có dự định ở lại đây luôn không? Hay là quay về Seoul liền?
Lalisa Manoban - cô
Có ạ, cháu dự định ở lại một đêm để có thời gian đo đạc cho kỹ
Lalisa Manoban - cô
Nhưng cháu vừa tới nên chưa biết đi đâu tìm phòng cho thuê nữa bác ạ. Khu này hình như ít nhà nghỉ đúng không bác?
Ông Joo Seok
Ở đây làm gì có nhà nghỉ nào đâu con. Nếu cháu không chê nhà tranh vách đất thì cứ ở lại nhà bác một đêm đi
Lalisa Manoban - cô
Dạ? Như vậy có tiện không ạ? Cháu sợ phiền gia đình sinh hoạt
Ông Joo Seok
Được chứ, có gì mà không tiện!
Ông Joo Seok
Nhà này bình thường chỉ có mỗi hai thân già này thui thủi ra vào thôi, có thêm người trẻ tuổi ghé chơi là nhà cửa vui vẻ thêm bao nhiêu rồi
Lalisa Manoban - cô
Vâng, vậy cháu biết ơn hai bác nhiều lắm ạ. Cháu xin phép làm phiền bác cả đêm nay nữa nhé
Rannie
Vote cmt nha các vợ🫰
Rannie
Những chap đầu này hơi dài nhưng nó sẽ có liên quan đến cốt truyện phía sau
Rannie
Vì cả hai chưa có tương tác mấy nên tặng thêm 5 chap
Rannie
ráng ráng đọc nha mấy bồ, cam kết khúc sau siêu vuii
Rannie
Nhớ like đừng có đọc chùa nha, bùn ớ
Chap 2: The Strange Business Trip
Chap 2: Chuyến công tác kì lạ
Họ vừa trò chuyện vừa rảo bước đi vào nhà, thoáng cái đã đi hết cái lối vào dài ngoằng, hai bên đường ngập tràn hoa thơm quả ngọt của vùng nông thôn
Vợ của ông chủ cũng thân thiện không kém chồng mình
Bà rất nhiệt tình mời Lisa ăn cơm, gắp đầy thức ăn vào bát của cô, rồi sau đó nhanh nhẹn dọn dẹp một căn phòng trống sạch sẽ, tươm tất cho cô ở tạm
Chiều đến, khoảng ba giờ rưỡi, khi cái nắng oi ả đã dịu bớt
Lisa cùng với ông Joo Seok bắt đầu di chuyển qua địa điểm khảo sát. Ông chủ đã thuê trước một chiếc xe taxi của người quen trong làng để chở họ đi
Trên đường đi, ông vừa chỉ tay ra cửa sổ vừa thao thao bất tuyệt nói về quang cảnh tuyệt đẹp nơi đây và sơ qua tình trạng khu nhà cho cô nghe
Nhưng khi xe chạy đến một đoạn đường cũ, gập ghềnh và hoang vắng, ông bỗng nhiên ngưng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc rồi lên tiếng hỏi tài xế
Ông Joo Seok
Này cậu tài xế, sao không đi đường vòng kia cho an toàn? Sao lại chạy vào lối này?
...
Cháu thấy hai người đi khảo sát công việc, sợ đi đường vòng bên kia mất thời gian lâu quá, tới nơi thì tối muộn mất nên mới đi lối bên này cho nhanh
...
Bác yên tâm đi, cháu lái xe qua đây suốt, tay lái vững vàng lắm, không sao đâu mà
Ông Joo Seok
Thôi thì cũng lỡ đi vào rồi, đoạn này cậu cứ chạy chậm chậm thôi nhé. Cẩn thận vào, bác không vội đâu
...
Vâng, cháu biết rồi ạ, cháu sẽ giữ tốc độ an toàn
Chiếc xe taxi lập tức giảm tốc độ, đi chậm hơn hẳn
Thế nhưng cảm giác rung lắc dữ dội vì mặt đường xấu gập ghềnh, cộng thêm việc liên tục phải trải qua những khúc cua khuất tầm nhìn khiến đầu óc Lisa choáng váng không ít
Cô khẽ lấy tay day day thái dương. Ông Joo Seok lập tức để ý thấy biểu hiện lạ liền quay sang hỏi han
Ông Joo Seok
Cháu không sao chứ Lisa? Sắc mặt nhìn tệ quá
Lalisa Manoban - cô
Vâng, cháu hơi say xe nhẹ nên hơi nhức đầu một tí thôi ạ, không ảnh hưởng gì đâu bác
Lalisa Manoban - cô
Mà bác ơi, cháu hỏi chút
Lalisa Manoban - cô
Đoạn đường này là đường tắt ạ? Sao cháu thấy vắng vẻ thế, mọi người không dùng đường này nữa sao ạ?
Ông Joo Seok
À, chuyện này cháu không biết là phải rồi
Ông Joo Seok
Trước đây rất nhiều xe cộ đi qua lối này lắm
Ông Joo Seok
Nhưng vì đường xá xuống cấp xấu quá, lối rẽ lại khuất tầm nhìn nên trước đây hay xảy ra tai nạn nghiêm trọng
Ông Joo Seok
Vì thế nên chính quyền đã để bảng chỉ dẫn mọi người chuyển qua đi đường vòng bên kia rồi, tuy đi lâu hơn một chút nhưng đường được xây đẹp đẽ, rộng rãi và an toàn hơn nhiều
Lalisa Manoban - cô
Vâng, hóa ra là vậy…
Nói rồi, Lisa nhìn thẳng ra kính chắn gió phía trước
Trong tầm mắt cô, con đường trước mặt đột ngột trống trơn, nhìn cứ như thể xe của họ sắp sửa lao thẳng xuống vực sâu hun hút
Cô kinh hãi tột độ, tim bắn lên đến tận cuống họng
Thế nhưng, chưa kịp thốt lên bất kỳ lời hét thất thanh nào, Lisa đã thấy tài xế khéo léo và nhanh nhẹn đánh lái, cua mượt mà sang con đường nhỏ khuất ở bên trái
Cứ tưởng bản thân sẽ thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một khúc cua khuất, nhưng ngay chính khoảnh khắc chiếc xe chuyển hướng, lồng ngực Lisa bất ngờ truyền đến một cơn đau nhói dữ dội
Cảm giác quặn thắt, nhức nhối như có hàng ngàn mũi kim châm thẳng vào tim khiến cô nghẹt thở
Tâm trí Lisa lập tức rơi vào trạng thái quay cuồng, không còn tỉnh táo. Bên tai cô vang lên những tiếng ong ong đau nhức đến xé lòng
Trong một giây ngắn ngủi, có vài hình ảnh mờ ảo, hỗn độn không rõ ràng chợt xẹt qua đại não của cô
Cô không thể nhìn rõ đó là thứ gì hay là ai, chỉ kịp thấy một luồng ánh sáng chói lòa lóe lên rồi tất cả vụt tắt, chìm vào bóng tối
Mọi thứ diễn ra dồn dập trong chưa đầy một phút
Khi Lisa nặng nề mở mắt ra, cơn đau tim bí ẩn đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lo lắng, hoảng hốt của ông Joo Seok đang đặt hoàn toàn trên người cô. Ông đang lay nhẹ vai cô
Ông Joo Seok
Lisa! Lisa à! Cháu sao vậy?
Ông Joo Seok
Mặt mũi tự nhiên tái mét, cắt không còn giọt máu thế này?
Ông Joo Seok
Hay là chúng ta quay về nhà nghỉ ngơi rồi mai quay lại sau nhé? Bác thấy cháu mệt lắm rồi đó
Lalisa Manoban - cô
*thở dốc, lắc đầu* Dạ... dạ không sao đâu bác
Lalisa Manoban - cô
Ban nãy do cháu nhìn đằng trước không thấy đường, không nghĩ là có khúc cua khuất ở đó nên tưởng xe sắp lao xuống vực... Cháu bị giật mình thôi ạ
Ông Joo Seok
*hiểu ra vấn đề, khẽ vỗ lưng an ủi cô* Thấy chưa, đây chính là lý do mọi người không đi đường này nữa đó
Ông Joo Seok
Tài xế mới nào mà không rành đường, đi đến khúc này là dễ xảy ra tai nạn lắm, vì phản xạ không kịp đâu
Ông Joo Seok
Người ta hay mất lái ở ngay khúc cua này đấy
Lalisa Manoban - cô
Vâng... cháu hiểu rồi ạ
Lisa trả lời, giọng nói vẫn còn run rẩy. Cô vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cơn đau thắt ngực vừa rồi
Đặt tay lên tim mình, cô thầm nghĩ chắc có lẽ do bản thân quá hoảng sợ trước khúc cua tử thần kia cộng với chứng say xe nên mới tự tạo ra ảo giác kỳ lạ như vậy
Cô cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an đang dâng lên
Ông Joo Seok
Cháu yên tâm đi nhé, từ khúc này trở đi là đường bằng phẳng, chỉ còn đi thẳng thôi, không còn khúc cua nào nguy hiểm nữa đâu
Lalisa Manoban - cô
Vâng, cháu ổn rồi ạ. Bác đừng lo lắng quá, chúng ta cứ tiếp tục đi đến khu nhà khảo sát đi kẻo muộn bác ạ
Chiếc xe taxi di chuyển thêm khoảng mười lăm phút trên đoạn đường bằng phẳng thì dừng lại trước một khu đất rộng
Khu nhà cũ hiện ra dưới bóng chiều tà, mang vẻ trầm mặc và có chút u uất của thời gian
Ngay khi bước xuống xe, Lisa lập tức lấy lại tác phong chuyên nghiệp thường ngày
Cô mở vali lấy thước dây, máy đo khoảng cách bằng tia laser và cuốn sổ ghi chép, nhanh chóng bắt tay vào công việc để quên đi cảm giác khó chịu lúc nãy
Ông Joo Seok
*đi bên cạnh, cầm hộ cô một đầu thước* Khu này ngày xưa là nhà kho và nơi ở của công nhân lâm nghiệp, bỏ hoang cũng ngót nghét chục năm rồi bác mới mua lại, dùng nó làm ruộng trồng trọt, rồi xây trọ
Ông Joo Seok
Cháu xem kết cấu móng này có còn dùng được để làm khu nghỉ dưỡng không?
Lalisa Manoban - cô
*cúi người gõ gõ vào bờ tường móng, mắt chăm chú quan sát*
Lalisa Manoban - cô
Dạ, phần móng bằng đá hộc này còn rất kiên cố bác ạ
Lalisa Manoban - cô
Khí hậu Gangwon tuy lạnh và ẩm, nhưng trước đây bác chọn loại đá này chịu lực tốt lắm ạ
Lalisa Manoban - cô
Có điều phần cột gỗ phía trên đã bị mối mọt ăn mòn gần hết rồi, cái này bắt buộc phải thay mới bằng khung thép hộp để đảm bảo an toàn
Ông Joo Seok
*gật gù, lật lật bản đồ địa chính* Thay khung thép thì chi phí có đội lên nhiều không cháu?
Ông Joo Seok
Bác muốn giữ nét mộc mạc hoài cổ một chút, nếu làm thép nhìn có bị hiện đại quá không?
Lalisa Manoban - cô
*vừa bấm máy đo vừa ghi chép số liệu* Bác yên tâm, công nghệ bây giờ có sơn tĩnh điện giả vân gỗ nhìn giống đến chín mươi phần trăm, lại bền với mưa gió vùng cao
Lalisa Manoban - cô
Nếu giữ lại gỗ mục thế này, sau này chịu tải phần mái ngói cải tạo sẽ rất nguy hiểm
Lalisa Manoban - cô
Đoạn tường hướng Tây này cháu thấy bị nứt một đường dài rồi, kết cấu gạch này không thể giữ lại để chịu lực được nữa, chúng ta phải đập đi xây lại mảng này thôi bác
Ông Joo Seok
*thở dài* Ồ, vậy à? Tiếc quá nhỉ, bác cứ nghĩ chỉ cần sơn sửa lại bề ngoài là được rồi chứ
Ông Joo Seok
Đúng là người trong nghề nhìn một cái là ra vấn đề ngay
Ông Joo Seok
Thế còn phần khuôn viên xung quanh thì sao cháu?
Lalisa Manoban - cô
*đứng lên, nhìn bao quát khắp bốn phía*
Lalisa Manoban - cô
Diện tích đất trống quanh nhà rất rộng, lại có sẵn mấy gốc thông cổ thụ đẹp thế này...
Lalisa Manoban - cô
Cháu nghĩ mình sẽ khống chế không gian theo kiểu mở
Lalisa Manoban - cô
Chỗ này mình có thể làm một sàn gỗ ngoài trời để khách ngồi uống trà ngắm hoàng hôn, góc kia làm lối đi rải sỏi dẫn ra suối
Lalisa Manoban - cô
Cái nào tận dụng được cảnh quan tự nhiên cháu sẽ giữ lại tối đa, cái nào kết cấu đã mục nát gây nguy hiểm thì không thể thỏa hiệp được bác ạ
Ông Joo Seok
*cười khà khà, vỗ tay tán thưởng* Khá lắm!
Ông Joo Seok
Nghe cháu phân tích xong là bác thấy nhẹ cả người
Ông Joo Seok
Cứ làm theo ý cháu đi, bác tin tưởng con mắt của kiến trúc sư công ty K.J mà
Lalisa Manoban - cô
*mỉm cười nhẹ* Vâng, cháu sẽ cố gắng tối ưu hóa chi phí và giữ đúng tinh thần không gian nghỉ dưỡng mộc mạc cho bác
Lalisa Manoban - cô
Giờ cháu xin phép đi ra phía hàng rào đằng sau đo nốt cao độ khu đất một chút nhé
Chap 3: The Call in the Mist
Chap 3: Tiếng gọi trong sương
Mải mê với những số liệu, bản vẽ và những cuộc thảo luận chuyên môn, Lisa quên bẵng cả thời gian
Mãi đến khi trời tối muộn, sương mù từ các đỉnh núi bắt đầu tràn xuống dày đặc và lạnh buốt, cô mới cùng ông Joo Seok thu dọn dụng cụ để trở về nhà
Sau khi dùng bữa tối ấm cúng cùng hai ông bà chủ, cơ thể Lisa đã mệt mỏi rã rời vì một ngày dài di chuyển và làm việc cường độ cao
Cô nhanh chóng vào căn phòng trống được chuẩn bị sẵn, vừa đặt lưng xuống giường liền chìm sâu vào giấc ngủ
Đêm hôm đó, trong không gian yên ắng của vùng núi Gangwon, Lisa rơi vào một giấc mơ kỳ lạ
Trong mơ, cô thấy mình đang đứng giữa một màn sương trắng xóa dày đặc, không có lối ra, không có phương hướng
Bỗng nhiên, từ trong màn sương, một giọng nói trong trẻo, mang theo sự hiếu kỳ của một cô gái nhỏ vang lên, lẩn quất bên tai cô
???
Sao lại kéo em vào đây?
Lalisa Manoban - cô
"Ai vậy?"
Lisa đứng chôn chân tại chỗ, cô muốn mở miệng hỏi cô bé đó là ai, nhưng cổ họng giống như bị một tảng đá đè nặng, không cách nào phát ra âm thanh
Bóng mờ kia lại tiến lên một bước, giọng nói chuyển sang chút tủi thân, hờn dỗi
???
Chị ơi... sao chị không trả lời em?
???
Chị không nghe thấy em nói gì hả?
Lalisa Manoban - cô
"Tôi có! Nhưng tôi không thấy được khuôn mặt cô"
???
Em bị ở kia lâu lắm rồi... lạnh lắm... Sao chị kéo em vào đây được thế?
???
Chị ghét em hả? Sao chị cứ im lặng nhìn em hoài vậy?
Lisa sốt ruột đến mức mồ hôi vã ra như tắm, cô cố hết sức vươn tay ra muốn chạm vào bóng hình mờ ảo trước mặt, muốn nói với cô bé rằng mình không ghét cô ấy
Nhưng ngay khi đầu ngón tay cô sắp chạm vào vạt áo đồng phục kia, một luồng khí lạnh buốt dọc xương sống đột ngột kéo đến
Lisa giật mình, bật dậy giữa đêm, tim đập thình thịch như đánh trống trận
Lalisa Manoban - cô
*thở hổn hển* Ác mộng sao?
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng gió núi rít qua khe cửa sổ
Cô thở dốc, đưa tay lên trán lau đi những giọt mồ hôi lạnh, lòng trào lên một cảm giác bất an khó tả
(Một tháng sau chuyến công tác định mệnh đó)
Tại văn phòng làm việc của công ty K.J ở Seoul
Ánh nắng ban trưa hắt qua khung kính lớn, chiếu lên những tập bản vẽ ngổn ngang
Lisa ngồi gục đầu trước màn hình máy tính lớn đang hiển thị mô hình 3D, hai mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác thấy rõ
Một tháng qua, cuộc sống của cô đã hoàn toàn đảo lộn
Chứng mất ngủ bỗng dưng ập đến tàn phá sức khỏe của một kiến trúc sư trẻ tuổi vốn luôn tràn đầy năng lượng như cô
Kim Jennie - chị
*bước vào phòng, tay cầm hai ly cà phê đá*
Thấy đứa em họ của mình đang phờ phạc như một cái bóng, chị liền đặt vội ly nước xuống bàn, nhíu mày lo lắng
Kim Jennie - chị
Lisa! Nay ra đường em đã nhìn lại mình trong gương chưa hả? Sao mà tàn tạ dữ vậy?
Kim Jennie - chị
Chị hỏi thật, dạo này em làm sao thế?
Kim Jennie - chị
Dự án khu nghỉ dưỡng Jeongseon cũng đã bàn giao phương án sơ bộ rồi, sao sắc mặt em càng ngày càng tệ đi thế này?
Lalisa Manoban - cô
*uể oải ngẩng đầu lên, cầm ly cà phê hút một ngụm lớn* Em không sao...
Lalisa Manoban - cô
Chỉ là dạo gần đây em ngủ không được ngon giấc thôi chị
Kim Jennie - chị
*khoanh tay, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt soi mói* Ngủ không ngon?
Kim Jennie - chị
Có mà là không ngủ thì có!
Kim Jennie - chị
Một tuần nay ngày nào đến công ty chị cũng thấy em ngủ gục trên bàn
Kim Jennie - chị
Hôm qua lúc họp với khách hàng, em còn suýt nữa thì bấm nhầm nút xóa file thiết kế
Kim Jennie - chị
Em đừng có giấu chị, áp lực công việc quá hay là em đang gặp chuyện gì khó nói?
Lalisa Manoban - cô
*thở dài, tựa lưng vào ghế, đưa tay day hai bên thái dương*
Lalisa Manoban - cô
Không phải áp lực công việc đâu. Thà là vì công việc em còn biết đường mà giải quyết
Lalisa Manoban - cô
Chuyện này... nói ra chính em còn thấy hoang đường đây này
Kim Jennie - chị
*hiếu kỳ, rướn người về phía trước* Hoang đường?
Kim Jennie - chị
Chuyện gì mà hoang đường? Kể chị nghe xem nào
Kim Jennie - chị
Sống trên đời 27 năm rồi, chuyện gì mà chị chưa từng nghe qua cơ chứ
Lalisa Manoban - cô
*ngập ngừng một lát, hạ thấp giọng* Chị Jennie...
Lalisa Manoban - cô
Chị có tin vào mấy chuyện tâm linh, hay điềm báo trong giấc mơ không?
Kim Jennie - chị
*hơi khựng lại, ánh mắt chớp chớp* Tâm linh á?
Kim Jennie - chị
Em biết mẹ em với mẹ chị là người thế nào rồi đấy, hai bà sùng bái mấy chuyện cúng dường, xin xăm đến mức nào rồi còn hỏi chị
Kim Jennie - chị
Là con ít nhiều cũng ảnh hưởng chút chứ, chẳng lẽ em thật sự không tin?
Kim Jennie - chị
Nhưng mà tự dưng em hỏi chuyện này làm gì? Đừng nói là em nằm mơ thấy trúng số mà không bao lô nhé?
Lalisa Manoban - cô
*cười khổ, lắc đầu* Nếu được thế thì tốt quá. Không phải...
Kim Jennie - chị
*sốt ruột* Thế là chuyện gì?
Lalisa Manoban - cô
Từ sau cái chuyến đi công tác ở Gangwon một tháng trước về, đêm nào em cũng mơ đúng một giấc mơ
Lalisa Manoban - cô
Em không đùa đâu, chính xác là đêm nào cũng như đêm nào, cứ nhắm mắt lại là nó xuất hiện
Kim Jennie - chị
*vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc hơn, giọng nghiêm lại* Đêm nào cũng mơ thấy cùng một thứ?
Kim Jennie - chị
Em mơ thấy cái gì? Ác mộng à? Hay có ai đuổi giết em trong mơ?
Lalisa Manoban - cô
*nhìn chăm chăm vào ly cà phê đang tan đá* Không phải ác mộng kinh dị...
Lalisa Manoban - cô
Nhưng nó cứ bám lấy em, khiến em kiệt sức
Lalisa Manoban - cô
Trong mơ, em luôn đứng ở một nơi ngập tràn sương mù trắng xóa, giống như sương mù ở vùng núi Jeongseon hôm em đi khảo sát ấy
Lalisa Manoban - cô
Rồi từ trong sương có một bóng hình mờ nhạt của một cô gái xuất hiện
Lalisa Manoban - cô
Cô ấy mặc đồng phục học sinh cấp ba, dáng người gầy gầy, nhỏ nhắn
Kim Jennie - chị
*hồi hộp* Rồi sao nữa? Cô ta làm gì em? Có đòi mạng hay đòi tiền gì không?
Lalisa Manoban - cô
*lắc đầu* Không, cô ấy không làm hại em
Lalisa Manoban - cô
Cô ấy chỉ đứng đó, rồi liên tục nói chuyện với em bằng một giọng trong trẻo nhưng nghe tủi thân lắm
Lalisa Manoban - cô
Đêm đầu tiên cô ấy hỏi em là ai, tên gì. Những đêm sau đó, cô ấy lại nói những câu khác
Lalisa Manoban - cô
Kiểu như là... "Chị nói chuyện với em đi, em buồn quá à", rồi "Chị ơi, đây là đâu vậy?"
Lalisa Manoban - cô
Mới hôm qua thì mấy câu đại loại như "Chị ghét em hả? Sao chị không trả lời em?"...
Kim Jennie - chị
*nuốt nước bọt, vòng tay ôm lấy hai vai* Nghe nổi cả da gà rồi đây này Lisa
Kim Jennie - chị
Thế em có trả lời cô ta không? Em có hỏi cô ta là ai không?
Lalisa Manoban - cô
*vò đầu bứt tai, giọng bất lực* Đó mới là vấn đề!
Lalisa Manoban - cô
Trong giấc mơ, cơ thể em giống như bị bóng đè vậy
Lalisa Manoban - cô
Miệng em cứng đờ, không cách nào phát ra tiếng đáp lại, dù trong lòng em rất muốn trả lời cô ấy
Lalisa Manoban - cô
Em cứ đứng trơ mắt ra nhìn cái bóng mờ ảo đó
Lalisa Manoban - cô
Mà kỳ lạ ở chỗ, em cố gắng điều tiết thị lực thế nào cũng không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy
Lalisa Manoban - cô
Cứ mỗi khi cô ấy tiến lại gần, khi em sắp sửa nhìn thấy rõ ngũ quan hay sắp chạm được vào vạt áo của cô ấy, thì tim em lại đau nhói lên một cái, rồi em giật mình tỉnh giấc giữa đêm
Kim Jennie - chị
*bịt miệng kinh ngạc* Giật mình tỉnh giấc? Vào khoảng mấy giờ?
Lalisa Manoban - cô
*mệt mỏi tựa đầu vào lòng bàn tay* Luôn là khoảng từ hai đến ba giờ sáng
Lalisa Manoban - cô
Lúc tỉnh dậy, người em ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh kinh khủng, đầu óc thì ong ong đau nhức giống hệt như cái cảm giác hôm em ngồi xe taxi đi qua khúc cua mà em kể chị ấy
Lalisa Manoban - cô
Sau đó là em thức trắng tới sáng luôn, không tài nào ngủ lại được
Lalisa Manoban - cô
Cứ kéo dài thế này cả tháng nay rồi, em sắp phát điên rồi chị ơi
Kim Jennie - chị
*đứng bật dậy, đi qua đi lại trong phòng làm việc, vẻ mặt lo lắng tột độ*
Kim Jennie - chị
Trời đất ơi, Lisa à, chuyện này không ổn một chút nào rồi!
Kim Jennie - chị
Có khi nào... hôm đi công tác ở Gangwon, em đã vô tình đi trúng vào chỗ nào "không sạch sẽ" rồi bị cái gì đó bám theo không?
Kim Jennie - chị
Chị nghe người ta nói vùng núi hẻo lánh hay có mấy linh hồn vất vưởng lắm!
Lalisa Manoban - cô
*xua tay, cố thanh minh* Chị đừng nói bậy
Lalisa Manoban - cô
Em đi khảo sát ban ngày ban mặt, đi cùng ông chủ dự án đàng hoàng, có vào chỗ nào bậy bạ đâu
Lalisa Manoban - cô
Em là người sống theo khoa học, em nghĩ chắc dạo này em bị suy nhược thần kinh, hoặc do cái khúc cua hôm đó làm em bị ám ảnh tâm lý thôi
Kim Jennie - chị
*chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Lisa* Ám ảnh tâm lý?
Kim Jennie - chị
Ám ảnh tâm lý khúc cua mà đêm nào cũng mơ thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp ba suốt một tháng trời à?
Kim Jennie - chị
Vừa nãy còn hỏi chị có tin vào mấy cái tâm linh không, rõ là em cũng dao động rồi. Em đừng có cứng đầu nữa!
Kim Jennie - chị
Khoa học cái gì tầm này nữa hả Lisa?
Kim Jennie - chị
Nhìn cái mặt em kìa, xanh xao vàng vọt như người sắp mất hồn tới nơi rồi. Chuyện này phải để người có kinh nghiệm giải quyết
Lalisa Manoban - cô
*cảnh giác nhìn Jennie* Chị tính làm gì?
Lalisa Manoban - cô
Em cảnh cáo chị không được nói bậy bạ với mẹ em đâu đấy nhé!
Lalisa Manoban - cô
Mẹ em mà biết vụ này là có chuyện lớn cho xem
Kim Jennie - chị
*rút điện thoại ra, bấm nhanh một dãy số* Muộn rồi cưng ơi!
Kim Jennie - chị
Chị không thể trơ mắt nhìn đứa em của mình bị "ma mơ" hành cho ra bã thế này được
Kim Jennie - chị
Dì ấy mà biết chị giấu chuyện này, dì cạo đầu chị mất! Alo, dì Chitthip ạ?
Kim Jennie - chị
Dạ, con Jennie đây dì... Dạ, có chuyện này liên quan đến Lisa, hệ trọng lắm dì ạ... Vâng, nó bị...
Lalisa Manoban - cô
*bất lực đỡ trán, thở dài* Chị đúng là cái đồ bà tám mà, Jennie... Em chết mất thôi!
Lisa nhìn Jennie đang thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ câu chuyện giấc mơ cho mẹ cô nghe qua điện thoại với vẻ mặt nghiêm trọng hóa vấn đề thì cô biết...
Chuỗi ngày bình yên của mình chính thức khép lại từ đây, và một trận lôi đình "tâm linh" từ mẫu thân đại nhân đang chuẩn bị ập xuống đầu cô
Rannie
Tối up nốt 3 chap nữa nho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play