(Solhung)(Jsolhung)Bước Về Phía Em!
Lời hứa dưới gốc đa
tg-ttad
Đây là bộ truyện đầu tay của mình nên còn nhiều bỡ ngỡ, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ!!
tg-ttad
Mình lười giới thiệu nhân vật nên vô luôn nha
_________________________
Buổi chiều hè oi ả tại một làng quê yên bình. Dưới bóng mát của cây đa cổ thụ đầu làng,có hai cậu nhóc 5 tuổi đang chơi đùa. Thái Sơn mặc chiếc áo cộc tay thêu hình chú gấu, còn Quang Hùng mặc chiếc áo cộc tay màu xanh nhạt. Hùng mải miết đuổi theo một con chuồn chuồn ngô rồi vấp phải rễ cây đa, ngã nhào ra đất.
Lê Quang Hùng
Oa... đau quá... Sơn ơi! Hùng đau quá, chảy máu nhiều lắm !(Ngồi bệt dưới đất, nhìn đầu gối bị trầy xước rướm máu,mếu máo rồi khóc to)
Nguyễn Thái Sơn
Hùng ơi cậu sao không?Đừng khóc, đừng khóc mà! Để Sơn xem nào (Đang nghịch đất cát ở gần đó, nghe tiếng khóc liền phủi tay đứng phắt dậy,chạy vội lại ngồi xổm trước mặt Hùng)
Lê Quang Hùng
Nhưng mà đau lắm... Hùng không đứng lên nổi nữa... Chân Hùng bị hỏng rồi đúng không Sơn?(Nấc lên từng tiếng, mặt đỏ bừng, nước mắt tèm lem)
Nguyễn Thái Sơn
(Lắc đầu cười, ghé sát miệng vào đầu gối Hùng, chu môi ra thổi nhè nhẹ)Không hỏng được đâu.Sơn thổi phù phù thế này là hết đau ngay. Phù... phù... Thấy Sơn siêu nhân chưa?
Lê Quang Hùng
Vẫn... vẫn còn hơi xót xót. Hùng không tự đi về nhà được đâu, đường nhiều sỏi lắm, xót chân Hùng lắm.(Lấy tay quẹt nước mắt,sụt sịt)
Nguyễn Thái Sơn
(Bất lực đứng lên, quay lưng lại phía Hùng,khom thấp người xuống)Được rồi! Đồ mít ướt nhà cậu. Sơn siêu nhân sẽ cõng cậu về nhà! Leo lên nhanh lên kẻo muộn mẹ mắng cả hai đứa bây giờ.
Lê Quang Hùng
(Mắt sáng lên,rụt rè áp người vào tấm lưng nhỏ nhưng vô cùng chắc chắn của Sơn, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu)
Lê Quang Hùng
Nhưng mà Sơn có cõng nổi tớ không đấy?(mặt đầy nghi hoặc)
Nguyễn Thái Sơn
(Dùng hết sức bình sinh, hai tay đỡ lấy đùi Hùng rồi nhấc bổng cậu lên, bước đi rất vững vàng) Cõng được hết! Tớ khỏe hơn Hùng nhiều, ngày nào tớ cũng giúp bố xách nước tưới rau cơ mà. Hùng nhẹ hều à!
Lê Quang Hùng
(Bật cười khúc khích, tựa cằm lên vai Sơn) Hì hì, Sơn là giỏi nhất! Thế hứa là sau này cứ lúc nào Hùng bị đau chân hay bị bắt nạt, Sơn cũng phải bảo vệ và cõng Hùng thế này nhé?
Nguyễn Thái Sơn
(Mồ hôi vã ra trên trán nhưng giọng nói cực kỳ dứt khoát) Hứa luôn! Sơn sẽ bảo vệ Hùng suốt đời luôn, không ai thèm bắt nạt được Hùng đâu!
Lê Quang Hùng
(Siết chặt vòng tay hơn) Ngoéo tay nhé! Ai nuốt lời làm cún con
Nguyễn Thái Sơn
(Vừa cõng Hùng đi vừa lắc lư) Ngoéo tay! Sơn là người lớn rồi, không làm cún con đâu nha!
Lời hứa ngây ngô ấy được nói ra từ sự chân thành không một chút vụ lợi, giống như dòng nước trong lành tưới mát cho tâm hồn của cả hai đứa trẻ. Nó không được cân đo đong đếm bằng những giá trị vật chất của người lớn, mà đơn giản chỉ là tình cảm thuần khiết nhất khi hai trái tim nhỏ bé tìm thấy sự đồng điệu.
Đối với Hùng, đó là sự tin tưởng tuyệt đối vào tấm lưng của Sơn. Còn với Sơn, đó là bản năng che chở được đánh thức ngay từ những năm tháng đầu đời. Sự chân thành ấy biến một lời nói ngây ngô dưới gốc đa năm 5 tuổi trở thành một lời thề định mệnh, theo bước chân hai cậu nhóc lớn lên.
Kem thật ngọt ngào khi được ăn cùng với cậu!
tg-ttad
Mỗi ngày nên ra 2 chap hay 1 chap nhờ
_________________________
Bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, hai cậu nhóc giờ đã là những học sinh tiểu học 9 tuổi. Sân đình làng lộng gió vào một buổi chiều muộn, tiếng ve kêu râm ran trên những rặng tre xanh mướt. Hai đứa vừa chơi chạy nhảy quanh sân xong, người nhễ nhại mồ hôi. Hùng vốn thể chất yếu hơn nên thở hồng hộc, mặt đỏ gay, ngồi bệt trên bậc thềm đá mát lạnh.
Nguyễn Thái Sơn
Cậu ngồi đây nghỉ ngơi nhé! Tớ chạy đi mua kem cho(Vừa nói xong đã chạy đi mất)
Lê Quang Hùng
Mệt.. .mệt quá...,hự chạy gì nhanh như ma đuổi vậy(Thở dồn dập)
Nguyễn Thái Sơn
(Từ xa chạy đến,trên tay cầm một cây kem mút vị dâu đỏ rực vừa mua được từ chú bán kem dạo, hớn hở bẻ đôi cây kem ra làm hai nửa) Đây này Hùng! Phần của Hùng nửa to hơn một xíu nhé. Ăn đi cho mát, nhìn cậu thở như hết hơi thế kia kìa.
Lê Quang Hùng
(Đón lấy nửa cây kem, cắn một miếng nhỏ rồi khẽ cười) Mát quá... Cảm ơn Sơn nhé. Ăn xong tụi mình chơi trốn tìm đi, nhưng Sơn cấm ăn gian đếm nhanh đấy nhé!
Nguyễn Thái Sơn
(Cười hì hì) Sơn đếm rất đàng hoàng mà! Toàn là Hùng trốn dở thôi, lần nào Sơn vừa mở mắt ra đã thấy cái áo xanh của Hùng ló ra sau gốc đa rồi chứ bộ.
Lê Quang Hùng
(Chọc chọc ngón tay vào vai Sơn, giọng nhỏ nhẹ, mặt khẽ đỏ lên dưới ánh hoàng hôn) Tại vì... tớ không muốn trốn kỹ quá. Tớ sợ đứng một mình ở chỗ tối lắm, tớ chỉ muốn Sơn nhanh nhanh tìm thấy tớ thôi.
Nguyễn Thái Sơn
(Tim đập thình thịch, khẽ đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ) "Đồ ngốc này... lúc nào mắt Sơn chẳng nhìn mỗi Hùng..."
Lê Quang Hùng
(Ghé sát lại) Sơn vừa nói gì cơ? Tớ nghe không rõ.
Nguyễn Thái Sơn
(Luống cuống) À... không có gì! Sơn bảo là kem dâu hôm nay ngọt thật đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Mà Hùng này, hôm nay tớ nghe mấy bạn trong lớp bảo là... sau này lên cấp hai, tụi mình sẽ phải chuyển trường lên huyện học đấy. Ở trường mới đông người lắm, không biết bọn mình có được học chung lớp nữa không nhỉ.
Lê Quang Hùng
(Ngước mắt lên nhìn Sơn, ánh mắt có chút lo lắng) Lên huyện á? Xa thế... Tớ sợ giao tiếp với người lạ lắm,tớ chỉ quen đi chơi với mỗi Sơn thôi. Sang trường mới, nhỡ tớ bị lạc thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
(Ngay lập tức vỗ vai Hùng, giọng đầy dứt khoát và tự tin) Lạc thế nào được mà lạc! Có Sơn đi cùng Hùng cơ mà. Dù học trường nào thì Sơn vẫn sẽ luôn đi bên cạnh Hùng, Hùng chỉ việc đi theo sau Sơn thôi, nhớ chưa?
Lê Quang Hùng
(Mỉm cười nhẹ ,khẽ gật đầu) Ừm, có Sơn đi cùng thì tớ không sợ nữa.
Nguyễn Thái Sơn
(Lén nhìn góc nghiêng của Hùng dưới nắng chiều, thầm nghĩ trong lòng) *Sau này lớn lên, tớ cũng muốn được đi bên cạnh và che chở cho cậu mãi...*
Lê Quang Hùng
(Đứng phắt dậy, kéo kéo áo Sơn) Ăn xong kem rồi kìa! Đến lượt Son nhắm mắt đếm đi nhé, tớ đi trốn đây!
Nguyễn Thái Sơn
Hả! Son là ai? Tớ là Sơn cơ mà.
Lê Quang Hùng
(Cười nhẹ)Hì hì, đó là biệt danh tớ đặt cho cậu đấy, Jsol.
Nguyễn Thái Sơn
Vậy tớ cũng đặt biệt danh cho cậu nhé, hừm ,hay tớ gọi cậu là phone đi , tớ cũng không biết tại sao nữa, thấy nó cũng dễ thương mà .
Lê Quang Hùng
Vậy bây giờ,đây chính là biệt danh riêng của 2 bọn mình,nó chỉ có 2 bọn mình biết thôi nhé, cậu không được phô cho ai khác đâu đấy.
Nguyễn Thái Sơn
Tớ biết rồi mà, bây giờ chúng mình chơi trốn tìm nhé(cười nhẹ)
Lê Quang Hùng
(Đứng phắt dậy, kéo kéo áo Sơn)Vậy đến lượt Sơn nhắm mắt đếm đi nhé, tớ đi trốn đây!
Nguyễn Thái Sơn
(Bịt mắt vào thân cây đa) Biết rồi nha! Đếm chậm hẳn hoi này: Một... hai... ba...
Hai đứa trẻ ấy cứ thế vui vẻ chơi đùa với nhau dưới gốc cây đa,chúng mặc kệ tương lai mai sau sẽ như thế nào? Trước mắt,cứ cảm thấy vui vẻ chính là điều tuyệt vời,hạnh phúc nhất.
_________________________
tg-ttad
Bà chị toii bảo tui viết 5 chương luôn đi nhưng mà tui thiếu ý tưởng với nghỉ hè nhưng vẫn phải đi học thêm nên cũng không nhiều thời gian để viết nhiều như vậy.
tg-ttad
Thôi thì mọi người thông cảm đee
tg-ttad
Ngày nào vui hoặc rảnh thì ra 2-3 chap
tg-ttad
Ngày nào bận hoặc buồn, chán thì thôi 1 chap vậyy
Vòng tay tình bạn và cơn mưa năm ấy!!!
Đêm hôm trước ngày gia đình Thái Sơn chuyển đi. Trời đêm đầu hạ cao rộng, trong vắt và đầy sao, gió thổi xào xạc qua rặng tre đầu làng đem theo chút mát mẻ dễ chịu. Khung cảnh tĩnh mịch, yên bình đến lạ lùng. Lúc này, Quang Hùng lúc này đang vui vẻ làm 2 cái vòng tay và chưa hề biết ngày mai Sơn sẽ phải rời quê lên thành phố gấp.
Lê Quang Hùng
(Ngồi bên bàn học, tỉ mỉ đan nốt những nút thắt cuối cùng của chiếc vòng tay bằng dây thừng.)
Lê Quang Hùng
(Ngắm nghía mặt gỗ nhỏ có khắc vụng về chữ "Nguyễn Thái Sơn" và "Lê Quang Hùng", mỉm cười rạng rỡ) Đẹp thế này chắc chắn Sơn sẽ thích lắm cho xem!
Hùng cẩn thận bỏ hai chiếc vòng tay đôi vào một chiếc túi nhỏ, len lén nhìn ra ngoài sân thấy bố mẹ đã đi ngủ.Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa, bước nhanh ra con đường làng ráo hoảnh dưới ánh trăng thanh bình, hướng về phía gốc cây đa đầu làng vì biết giờ này Sơn hay ra đó hóng gió.
Tại ngã ba đầu làng, dưới bóng cây đa quen thuộc rợp bóng trăng. Thái Sơn đang đứng đó, đầu đội chiếc mũ sùm sụp, mắt đỏ hoe vì vừa khóc xong. Sơn đã biết ngày mai mình phải đi, lòng nặng trĩu vì không biết phải mở lời với Hùng thế nào.
Đúng lúc cậu định quay bước về nhà thì thấy bóng dáng nhỏ bé của Hùng đang tung tăng chạy tới.
Lê Quang Hùng
(Chạy đến bên Sơn, cười híp cả mắt, hai tay giấu sau lưng) Sơn ơi! Tớ tìm cậu mãi!
Nguyễn Thái Sơn
(Cố giấu đi gương mặt vừa khóc, giọng hơi khàn) Hùng à..Đêm hôm thế này cậu còn chạy ra đây làm gì?
Lê Quang Hùng
(Hớn hở xòe hai bàn tay ra, lộ ra hai chiếc vòng tay đôi tự đan còn vương chút mùi gỗ mới)
Lê Quang Hùng
Tớ tặng Sơn này! Một cái có tên của cậu và một cái có tên của tớ.
Lê Quang Hùng
Tớ tự đan mấy ngày nay đấy.
Lê Quang Hùng
Sơn đeo cái khắc tên tớ nhé, còn tớ đeo cái khắc tên của Sơn. Để sau này tụi mình đi đâu cũng luôn nhớ tới nhau, luôn là bạn thân của nhau nha.
Lê Quang Hùng
Sơn nhớ phải luôn đeo nó nha
Nguyễn Thái Sơn
(Nhìn chiếc vòng tay gỗ, nước mắt không kìm được nữa, tuôn rơi lã chã trên má. Cậu run rẩy đón lấy chiếc vòng khắc tên "Lê Quang Hùng" rồi tự tay đeo chiếc vòng khắc tên "Nguyễn Thái Sơn" vào cổ tay nhỏ bé của bạn)
Nguyễn Thái Sơn
Sơn hứa sẽ đeo nó suốt đời... Hùng ngốc lắm, có biết ngày mai là ngày...
Lê Quang Hùng
Hả? Ngày mai là ngày gì vậy Sơn?
Nguyễn Thái Sơn
À...không có gì chỉ là một ngày bình thường nhưng ... Buồn hơn thôi ...
Lê Quang Hùng
Sao ngày mai lại buồn hơn nhỉ?
Nguyễn Thái Sơn
(Cười nhẹ nhưng chứa đầy buồn bã) Đợi đến ngày mai, Hùng sẽ biết...
Lê Quang Hùng
(Nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn Sơn dưới trăng) Vậy ngày mai gặp lại cậu ở đây nhé!
Lê Quang Hùng
Chúng ta sẽ cùng nhau chơi trốn tìm tiếp nha. Hôm nay tớ khỏe lắm, chạy nhanh cực, không mệt chút nào luôn!
Lê Quang Hùng
(Cười lớn,vừa chạy vừa quay lại hét lớn) Ngày mai cậu phải bắt được tớ thì tớ mới cho về đấy!
Nhìn bóng dáng Hùng chạy tung tăng, cười đùa giòn giã dưới ánh trăng thanh bình, lồng ngực Sơn thắt lại. Cậu cố nuốt nước mắt vào trong, giả vờ nở nụ cười thật tươi rồi đuổi theo bạn.
Tiếng cười đùa vui vẻ, vô tư của Hùng vang vọng khắp ngõ nhỏ đêm hôm ấy ,nhưng cậu đâu biết rằng đó là trò chơi cuối cùng của hai đứa trẻ trước khi giông bão ngày mai ập tới...
Sáng hôm sau. Bầu trời đột ngột chuyển gió, mây đen ùn ùn kéo đến gieo rắc một cơn mưa rào mùa hạ xối xả, trắng xóa cả bầu trời quê nghèo. Chiếc xe tải chở đồ đạc của gia đình Sơn nổ máy giòn giã chuẩn bị lăn bánh.
Nguyễn Thái Sơn
(Cầm ô đứng dưới mưa ,cố gắng kiếm tìm bóng dáng Hùng)Chú tài xế ơi! Đợi 1 chút nữa được không ạ, bạn cháu vẫn chưa ra tiễn cháu, cháu muốn nhìn thấy cậu ấy 1 chút thôi...
nv Nam
Tài xế: Được rồi nhanh lên đấy
Lê Quang Hùng
(Nghe thấy hàng xóm bảo gia đình Sơn chuyển đi,vội vã bật dậy định lao ra màn mưa )
Mẹ Hùng
(Ngăn Hùng lại)Thể chất con vốn yếu rồi, mưa to thế này con định đi đâu hả!? Ở nhà cho mẹ!!!
Lê Quang Hùng
Nhưng mẹ ơi! Hôm nay nhà bạn Sơn chuyển đi rồi ,con phải ra tiễn bạn ấy!
Mẹ Hùng
Không là không, con ở yên đấy cho mẹ
Lê Quang Hùng
(Nhân lúc mẹ không để ý,chạy thục mạng ra con đường làng sình lầy đầy nước mưa, bùn đất bắn tung tóe lên ống quần.)
nv Nam
Tài xế: Lâu quá rồi! Thôi lên xe đi
Nguyễn Thái Sơn
Dạ... Vâng(Bước lên xe)
Lê Quang Hùng
( Cậu vừa chạy vừa hét lớn trong tuyệt vọng) Sơn ơi! Chờ tớ với! Sơn ơi! Đừng đi mà!
Nguyễn Thái Sơn
(Ngồi trên cabin xe, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng Hùng đang liều mạng chạy dưới mưa liền gào khóc, muốn nhảy xuống xe nhưng bị mẹ giữ chặt lại)
Nguyễn Thái Sơn
Hùng ơi! Về đi! Đừng chạy theo nữa! Mưa to lắm!
Chiếc xe tải mỗi lúc một đi nhanh hơn rồi khuất hẳn sau rặng tre làng. Cơn mưa rào quất thẳng vào mặt, luồng nước lạnh buốt thấm đẫm vào da thịt khiến cơ thể Hùng run bần bật. Cậu đứng sững lại giữa con đường vắng, một tay giơ cao chiếc vòng tay đôi khắc tên Sơn. Sức lực cạn kiệt hoàn toàn, đôi chân rã rời của Hùng khuỵu xuống. Cậu ngã gục ngay dưới màn mưa xối xả, thân hình nhỏ nhắn co quắp trên nền đất bùn lạnh ngắt, cơn sốt bắt đầu bùng lên dữ dội.
Mẹ Hùng
(Từ xa cầm chiếc ô chạy thục mạng đến dưới mưa, khóc thất thanh ôm lấy con) Hùng ơi! Trời đất ơi sao con lại chạy ra nông nỗi này! Hùng ơi!
Mẹ Hùng
(Vội vã bế xốc thân thể đang run rẩy, nóng hầm hập vì sốt đột ngột của con ,chạy ngược trở về nhà dưới trời giông bão.)
(Trong khi đó, trên cabin chiếc xe tải đang lao đi hướng về phía thành phố)
Nguyễn Thái Sơn
(Áp mặt vào lớp kính xe lạnh ngắt, nước mắt đầm đìa hòa cùng dòng nước mưa chảy dài bên ngoài cửa kính)
Nguyễn Thái Sơn
(Vừa khóc nức nở vừa thì thầm trong nghẹn ngào)Hùng ơi... tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi vì đã bỏ đi nhanh như vậy... Tớ xin lỗi vì đã không thể ở lại để cõng cậu như đã hứa... Xin lỗi vì đã bỏ cậu lại một mình dưới cơn mưa ấy...Nếu có duyên chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại...
Mẹ Sơn
(Nhìn con khóc,vỗ về, an ủi Sơn)Thôi không sao đâu con, chắc Hùng nó cũng hiểu cho con mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play