[RhyCap] Còn Có Nơi Để Về...!
1.Bức tường thủy tinh
Tiếng mưa xối xả ngoài cửa kính phòng thu. Không át nổi bầu không khí ngột ngạt bên trong.
Đức Duy thu mình trên chiếc ghế sofa da đã sờn góc
đôi mắt em mệt mỏi nhìn bóng lưng cao lớn của Quang Anh đang đứng bàn mixer.Họ đã im lặng suốt hai tiếng đồng hồ
Em khẽ ho một tiếng,phá vỡ sự im lặng
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Anh...bản demo mới em gửi,anh nghe thử chưa?
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
//giọng nói lạnh như băng //Nghe rồi , rác rưởi!
Lời nói như một nhát dao găm thẳng vào ngực Đức Duy
Hoàng Đức Duy (captain boy)
//siết chặt nắm tay ,cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói//Tại sao chứ?em đã thức ba đêm để hoàn thành nó.Anh thậm chí còn chưa chạy thử vocal của em...
Lúc này Quang Anh mới từ từ quay lại.Ánh mắt anh nhìn cậu ko có một chút ấm áp,chỉ có sự chán chường và mỉa mai
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Đức Duy, cậu bớt dùng cái vẻ mặt đáng thương đó đi
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Cậu nghĩ bây h cậu là ai?một kẻ hết thời bám víu vào tôi để kiếm chút hào quang à?
Nước mắt dâng đầy khoé mắt Duy,nhưng cậu bướng bỉnh chớp mắt để ngăn chúng rơi xuống
cậu đứng bật dậy, đối diện với người đàn ông mình từng yêu như cả sinh mệnh
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Nguyễn Quang Anh! Anh nói năng cho đàng hoàng. Em ở lại công ty này , đồng ý làm producer đứng sau anh ko phải vì tiền hay danh vọng ,anh thừa bt lí do mà
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Tôi ko bt!//quát lớn//
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
//bước đến giật mạnh vai cậu//Tôi chỉ biết vì cậu mà năm xưa ban nhạc của chúng ta tan rã!vì sự ích kỷ của cậu mà tôi phải bắt đầu lại từ con số không
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Bây h cậu đóng vai nạn nhân cho ai xem?
Đức Duy cười khổ , khoé môi run rẩy
Hoàng Đức Duy (captain boy)
hoá ra ...năm đó anh vẫn nghĩ là do em?
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Không do cậu thì do ai?//buông vai cậu ra như chạm vào thứ j đó bẩn thỉu//Biến đi .Hôm nay tôi ko muốn thấy mặt cậu
Duy đứng chôn chân tại chỗ . Cậu muốn gào lên giải thích rằng năm đó cậu bỏ đi là vì bố anh đe doạ sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh
Năm đó,Cậu đã phải bán chiếc đàn guitar yêu thích nhất để gom đủ tiền đền bù hợp đồng cho anh
Duy muốn giải thích nhưng khi nhìn vào ánh mắt căm ghét của anh.cậu bt mình có nói j cũng vô ích.Cậu lẳng lặng thu dọn đồ đạc
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Đc , em đi.Anh nhớ ăn tối ,dạ dày anh ko tốt...
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Ko cần cậu thương hại
Tiếng cửa phòng thu đống sầm lại.Đức Duy bước ra cơn mưa tầm tã, nước mắt hoà lẫn nước mưa
vann
Mấy bạn thấy chap 1 này ổn ko chứ tui thấy chán quá
vann
viết lâu quá trời mà bị cái flop
2: VẾT NỨT SÂU HƠN
Trong phòng chờ, Quang Anh đang được trang điểm. Thấy Đức Duy bước vào với dáng vẻ lờ đờ, anh khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dửng dưng:
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
"Đến trễ 15 phút. Tác phong làm việc của cậu càng ngày càng tệ."
Hoàng Đức Duy (captain boy)
//đỡ trán, giọng khàn đặc//
Em xin lỗi, đường bị kẹt. Tài liệu họp báo em đã chuẩn bị xong ở đây rồi
Đúng lúc đó, quản lý bước vào, theo sau là một nam ca sĩ trẻ đang lên – gia thế khủng, ngoại hình lung linh tên là Gia Bảo.
quản lí
"Quang Anh, lát nữa trên sân khấu, khi phóng viên hỏi về người sáng tác ca khúc chủ đề 'Vụn Vỡ', cậu cứ trả lời là do Gia Bảo sáng tác nhé. Như vậy sẽ tạo hiệu ứng truyền thông tốt hơn."
Đức Duy sững sờ, tập tài liệu trên tay suýt rơi xuống đất. Cậu nhìn thẳng vào Quang Anh
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Anh... anh đồng ý chuyện này sao? Bài hát đó em viết về... về chúng ta. Từng nốt nhạc, từng câu chữ đều là của em!"
Quang Anh không nhìn cậu, thản nhiên bấm điện thoại
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Quyết định của công ty, tôi không xen vào. Hơn nữa, cậu đứng sau hậu trường nhận tiền bản quyền là được rồi, cần gì cái danh phận đó?"
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Danh phận?
Đức Duy nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì uất ức
Hoàng Đức Duy (captain boy)
"Đối với anh, tình cảm của em chỉ là thứ có thể dễ dàng ban phát cho người khác sao? Quang Anh, anh hận em đến mức muốn tước đoạt tất cả những gì thuộc về em à?"
Gia Bảo đứng bên cạnh khinh khỉnh lên tiếng
Gia Bảo
Anh Đức Duy, anh làm quá lên thế làm gì? Công ty sẽ bù đắp tiền cho anh mà. Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng anh Quang Anh trước giờ lên sân khấu chứ?
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Câm miệng!//quát lớn//
Một cái tát nảy lửa vang lên trong phòng chờ. Không phải Đức Duy đánh Gia Bảo, mà là Quang Anh đã đứng dậy, giáng một cú tát thẳng vào mặt Đức Duy.
Cả căn phòng im phăng phắc. Mặt Đức Duy lệch sang một bên, dấu tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng bệch.
Quang Anh lạnh lùng nhìn cậu gằn từng chữ
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Cậu không có quyền quát mắng người của tôi. Biến ra ngoài, trước khi tôi bảo bảo vệ ném cậu đi
Đức Duy không khóc. Cậu từ từ quay mặt lại, nhìn người đàn ông mình yêu bằng ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu khẽ cười, một nụ cười thê lương tột cùng
Hoàng Đức Duy (captain boy)
Được... Em biến. Từ nay về sau, em trả lại tự do cho anh.
Cậu quay lưng bước đi, bóng lưng gầy gò lung lay như sắp đổ gục trong hành lang vắng lặng. Quang Anh nhìn theo, bàn tay vừa đánh cậu khẽ run lên, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an nghẹt thở.
vann
Chap 2 như này ổn không mấy ní mong mấy bạn ủng hộ bộ này của Vann nha
3: SỰ THẬT TÀN NHẪN
Sau cái tát nảy lửa ở phòng chờ, Đức Duy hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Cậu nộp đơn xin nghỉ việc qua email, dọn sạch đồ đạc khỏi căn hộ chung của công ty ngay trong đêm.
Quang Anh đứng giữa phòng thu vắng lặng, lòng nặng trĩu một nỗi bất an không tên. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, Thành An – người bạn thân năm xưa của cả hai, cũng là cựu thành viên ban nhạc – lao vào với gương mặt giận dữ. An ném mạnh một xấp tài liệu lên bàn mixer
Thành An
"Nguyễn Quang Anh! Mày điên rồi đúng không? Mày vừa mới tát Đức Duy trước mặt người ngoài?"
Quang Anh nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
"Nó xứng đáng. Nó càng ngày càng quá quắt, dám vô lễ với khách mời của công ty."
Thành An
"Mày thì biết cái quái gì!" // túm lấy cổ áo Quang Anh//"Mày có biết năm đó tại sao nó bỏ đi không? Là vì bố mày! Ông ta dọa nếu Đức Duy không biến mất, ông ta sẽ dùng thế lực để phong sát mày, khiến mày vĩnh viễn không ngóc đầu lên được trong giới này!"
Quang Anh khựng lại, đồng tử co rút
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
"Mày... mày nói cái gì? Bố tao?"
Thành An
"Đúng! Đức Duy đã quỳ xuống cầu xin bố mày để ông ta buông tha cho mày. Nó phải ký vào bản hợp đồng bồi thường vô lý, bán đi cả cây guitar kỷ vật của mẹ nó để gom đủ tiền đền bù cho công ty cũ, dọn đường cho mày sang công ty mới!" // hét lên, mắt đỏ ngầu// "Nó chịu đựng tất cả, mang tiếng là kẻ phản bội để mày có ngày hôm nay. Vậy mà mày... mày đối xử với nó như thế nào?"
Cả thế giới của Quang Anh như sụp đổ trong tích tắc. Đôi tay anh run rẩy bám chặt lấy cạnh bàn, giọng nói lạc đi
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
"Không... không thể nào... Em ấy nói em ấy chán ban nhạc, em ấy muốn đi con đường riêng..."
Thành An
"Đó là nó nói dối để mày ghét nó, để mày quyết tâm thành công!" // buông cổ áo anh ra, khinh bỉ nói// "Bản demo hôm nọ mày chê là rác rưởi, là bài hát Duy viết lúc nó đang sốt 39 độ, ho ra cả máu đấy. Mày tự mà mở mắt ra nhìn đi!"
Quang Anh loạng choạng lùi lại, tim co thắt từng cơn đau đớn.
Nguyễn Quang Anh (rhyder)
Anh đã làm gì thế này? Anh đã chà đạp lên người duy nhất bảo vệ anh bằng cả mạng sống
vann
mấy bạn thấy truyện này sao chứ tui thấy nhảm quá 😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play