[REKKYOU SENSEN]Thay Đổi Số Mệnh Sắp Đặt!
chap 1: Kết thúc hay khởi đầu?
Nhớ đọc lưu ý trước khi đọc truyện nhé
:Mày trùng sinh hơn mười lần rồi đấy… không chán à?
:Cuối cùng tao vẫn là người thắng mà, sao mày còn ngoan cố thế nhỉ?
:Mày thảm hại thiệt đó Thơ!
Trong khu nhà kho cũ ở vùng ngoại ô, tiếng mưa rơi át đi những giọt nước mắt tuyệt vọng từ sự thiện lương, nhưng lại không làm át đi tiếng nói cùng tiếng cười của “quỷ”
Con “Quỷ” ấy mang danh là bác sĩ, cải trang như một người thường nhưng lại là người độc ác nhất…
Con quỷ đội lốt thiên thần Sukiya…
:Chó chết… mày là con khốn!?
:Tại sao cứ phải nhắm vào gia đình tao! Tại sao cứ nhắm vào bạn bè tao người thân tao!?
Sukiya Hone
Tao thích thế đấy!
Sukiya Hone
Mà công nhận mày lì thật, mấy kiếp rồi vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ?
Sukiya Hone
Nhưng chắc mày hết reset được rồi nhỉ~//Nâng cằm Thơ lên//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
//Ánh mắt oán hận nhìn Sukiya//
Nói sơ qua một chút về năng lực reset của Thơ, khả năng này giúp Thơ quay ngược lại một khoảng thời gian nhất định tuỳ theo lượng ma lực những lần reset trước Thơ quay ngược về năm học cấp hai
Nhưng nó có giới hạn. Hiện tại khả năng chỉ dùng được lần… nhưng nếu muốn dùng thì có khả năng là mất mạng dòng thời gian rối loạn… khả năng mãi mãi kẹt trong vòng thời gian không thể thoát
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Con chó khốn nạn!?
Sukiya Hone
Giờ mới biết à~
Sukiya Hone
Nhưng lần này tao sẽ cho mày chút lương tâm cuối cùng của tao nhé~
Sukiya từ túi áo lấy ra một cái kim tiêm chứa dung dịch đặc chế, nụ cười ranh ma của ả khi cầm kim tiêm đã chứng tỏ cái dung dịch đó không tốt lành gì
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Mày định làm gì//Mở to mắt nhìn ống tiêm//
Sukiya Hone
Ít nhất là mày ra đi sẽ nhẹ nhàng nhất trong những người tạo giết đấy~
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Mày!?
Sukiya Hone
Mày nên nhớ bây giờ mày không làm được gì đâu~
Sukiya Hone
Liệu hồn mà yên chút, tiêm cái rồi từ từ nhắm mắt sẽ ổn thôi haha//Cười nham hiểm nhìn Thơ//
Thơ cắn răng tức giận nhưng chả thế làm gì khi trong tình trạng này, nhìn chằm chằm vào mũi kim đang đưa đến
Yên lặng, Thơ dùng sức cuối cùng của mình đẩy ngã ả khi ả chưa phòng bị
Sukiya Hone
?!//Ngã ra sau//
Sukiya Hone
Cái-…!?//Mở to mắt//
chap 2: Thành công rồi
*Đã xác nhận tái thiết lập*
Giọng nói quen thuộc dịu nhẹ đầy lo lắng khiến Thơ mơ hồ nhớ ra người chị gái của mình, lâu rồi cũng hơn mấy năm Thơ mới nghe lại giọng chị…
Thơ muốn mở mắt xem khung cảnh bên ngoài nhưng mí mắt nặng trĩu không mở nổi, sau vài phút ngắn ngủi Thơ mấp máy môi cố gắng nói lên con chữ
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
C-Chị…
Lương Hiền (Việt Nam)
Thơ! Em gọi chị phải không!//Mừng rỡ//
Thơ giờ có thể chắc chắn rằng mình quay lại rồi, thành công rồi…
Như vừa trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, cơn mệt mỏi dần khiến Thơ mất ý thức, nhưng với việc reset làm lồng ngực Thơ đau nhói khiến Thơ muốn ngất đi cũng không được
Hiền nhận thấy cơ thể Thơ run rẩy gương mặt cũng dần tái đi khiến Hiền lo lắng không thôi…
Rồi bỗng Thơ ho dữ dội rồi phun ra máu làm Hiền sợ tái mặt
Lương Hiền (Việt Nam)
Thơ?! Em đừng làm chị sợ Thơ ơi!?//Hoảng sợ ôm lấy Thơ//
Lương Hiền (Việt Nam)
Bác sĩ!//Gọi lớn//
Đã hơn ba ngày trôi qua, Thơ cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, Thơ ngồi bật dậy mắt mở to nhìn xung quanh nhìn căn phòng bệnh
Thơ đưa tay chạm vào mặt mình gương mặt lành lặn không vết xước khiến Thơ vui mừng
Nhưng rồi Thơ chợt nhớ ra lỡ lần reset này lỗi thì sao, lỡ những người khác có người không có trong lần reset này thì sao, suy nghĩ này khiến Thơ hoảng bắt đầu suy nghĩ lung tung
Thơ bước chân xuống giường nhưng rồi…
Do cơ thể còn quá yếu nên vừa bước chân xuống thì Thơ ngã ra sàn
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Đ-Đau… có lẽ mình không nên vận động nhiều vậy…//Xoa xoa mặt//
Lương Hiền (Việt Nam)
Thơ?! Em ổn không!//Hoảng hốt, ngồi xuống đỡ lấy Thơ//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
C-Chị Hiền…//Mắt rưng rưng nhìn Hiền//
Thơ nhìn người chị của mình bằng xương bằng thịt trước mắt xúc động không nói nên lời
Lương Hiền (Việt Nam)
Sao em nằm dưới sàn vậy!
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Em lỡ trượt chân xong ngã thôi chị//Cười vui vẻ dù chân đang đau//
Lương Hiền (Việt Nam)
Thế có sao không!//Lo lắng//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Dạ không sao đâu chị đừng lo
Hiền bất ngờ ôm lấy Thơ, Thơ mở to mắt ngạc nhiên nhìn chị mình
Lương Hiền (Việt Nam)
Em làm chị lo lắm đấy…//Ôm lấy Thơ//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Chị…
Lương Hiền (Việt Nam)
Em mà có mệnh hệ gì là chị không tha cho em đâu, vì thế nhớ để ý bản thân chút sống lâu với chị//Xoa đầu Thơ//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
//Mím môi//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
C-Chị ơi…//Rơi nước mắt//
Cảm xúc bao lâu bị dồn nén cuối cùng bộc phát, nỗi đau khổ khi qua bao lần sống lại mà chả cứu được ai…
Thơ luôn luôn muốn bản thân mạnh mẽ, kiên cường không muốn chị mình lo lắng, nhưng tới bây giờ Thơ chỉ muốn làm cô em gái nhỏ của chị, muốn mỗi ngày đều thấy chị cười thôi…
Thơ bật khóc nức nở ôm chằm lấy chị, ôm chặt không nỡ buông sợ nếu buông thì chị sẽ biến mất…
chap 3: Sự bắt đầu mới
Hiền tay xoa đầu Thơ, tay còn lại lau nước mắt cho nhỏ em mình
Lương Hiền (Việt Nam)
Bác sĩ em tôi có sao không?
Bác sĩ
Sau khi kiểm tra thì Thơ bị chấn thương chân cần nghỉ ngơi ít vận động lại
Bác sĩ
Và theo như kết quả kiểm tra thì Thơ có bị chấn thương tâm lý mong nhà mình quan tâm em nó nhiều hơn
Lương Hiền (Việt Nam)
Vâng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Ừm, không còn gì tôi xin phép đi trước
Sau khi bác sĩ rời đi, Hiền ánh mắt lo lắng nhìn Thơ đặt tay lên vai Thơ như an ủi
Lương Hiền (Việt Nam)
Thơ em nói thật chị nghe
Lương Hiền (Việt Nam)
Ở trường có ai bắt nạt em không?
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Dạ không…
Lương Hiền (Việt Nam)
Nếu có thì nói chị liền hiểu chưa
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Vâng em biết rồi mà//Cười thoải mái//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
-Sống mấy kiếp rồi sợ gì bọn bắt nạt, lại đây là đấm cho phát-
Hiền sau đó do có việc ở công ty nên đã rời đi, trước khi đi Hiền còn lo lắng nhỏ em chán mà đưa cho Thơ cái điện thoại để chơi
Thơ ngồi trên giường nhìn trong phần bạn bè thấy vẫn đủ thì thở ra một hơi rồi thả lỏng người, rồi nhìn lại thời gian thì năm nay là năm Thơ vừa vào cấp ba, nhìn thấy thế Thơ hết cười nỗi…
Đây cái khoảng thời gian mà Thơ bị ghét nhất, vì hồi cấp hai Thơ toàn làm khùng làm điên khiến danh tiếng éo tốt… còn con Sukiya thì do tính cách hoà nhã mà được nhiều người mến
Thơ suy sụp tinh thần, tại sao thời điểm nào không tới mà lại là thời điểm này…
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Đm! Tại sao lại là cái lúc này!//Hét lên đầy suy sụp//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Nhưng không sao! Trùng sinh lần thứ mười một rồi! Lần này phải hành động thông minh hơn!//Nắm tay thành nấm đấm lộ vẻ quyết tâm//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Nhưng mà… bắt đầu từ đâu đây…
Bấy giờ Thơ chợt nhận ra là mình hiện tại dù có tất cả số bạn bè trong danh sách nhưng…
Trong khoảng thời gian này Thơ éo biết gọi ai vì có ai thân đâu…
Giờ Thơ hối hận vãi khi lúc trước mình cư xử như một con dở, luôn tỏ ra thượng đẳng và có khi còn chửi người…
Lý do Thơ làm vậy là do lúc đó Thơ thấy mình có khả năng reset thì lên mặt, trùng sinh nhiều qua nên luôn cho mình trưởng thành hơn… bây giờ Thơ hối hận lắm rồi!
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Sao lúc trước mình lại hành xử như vậy, má giờ thấy mình tệ vãi thật//Khóc ròng//
Lương Tố/Thơ (Việt Nam)
Giờ không có bạn luôn…
Thơ gục ngã, không biết làm gì, Thơ mà biết tương lai mình như vậy thì đâu khổ như này
-Ở một trường THPT quốc tế-
Hiện tại là khoảng thời gian ra chơi của buổi sáng, tại khối lớp 10, trong lớp 10A4
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, ánh nắng chói chang từ bên ngoài hất thẳng vào gương mặt thiếu niên ngáy ngủ, thiếu niên nhăn nhó quay đầu đi, rồi bỗng nhiên một tờ giấy đặt nhẹ lên bàn cậu…
Diana Kissinger (Canada)
Albie… anh ngủ quài vậy?
Nhân vật: Diana Kissinger
Tuổi: 15
Chiều cao: 1m49(t/g nâng lên)
Quốc tịch: Canada
Khả năng đặc biệt: Chưa xuất hiện
Biệt danh trong trường: Học trò ngoan của giáo viên
Vai trò (trong trường): Lớp trưởng lớp 10A4
Học lực: Giỏi
Tính cách: Vui vẻ, hoà đồng, tinh tế, nói chuyện nhỏ nhẹ, luôn quan tâm mọi người, tự ti, sợ bản thân làm không tốt
Sở thích: Đọc sách, mơ mộng, sự hình thành trái đất, viện bảo tàng, cổ sinh vật học, lịch sử tự nhiên, môn khoa học tự nhiên, gia đình
Ghét: Kẻ bắt nạt, tiếng ồn, tiếng la hét, kẻ coi thường mạng sống
Thông tin nhân vật thêm:
- Diana trong những kiếp trước luôn là người ra đi đầu tiên, do tính cách tự ti nên bị bắt nạt, không ra đi vì bắt nạt thì cũng ra đi vì 44
- Diana tuổi thật 15 nhưng nhảy lớp lên cấp ba
Diana cầm mấy tờ giấy kiểm tra tiết trước trên tay, gương mặt nhỏ nhắn nhìn Albie
Nhân vật: Albie Hiddleston
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m64
Quốc tịch: Anh Quốc
Khả năng đặc biệt: Sương mù
Biệt danh trong trường: Kẻ lập dị/ Nhạt nhòa
Vai trò (Trong trường): Không có
Học lực: Giỏi
Tính cách: Trầm tính, ít nói, gần như muốn tàng hình, khó giao tiếp, muốn nói cũng chả biết mở lời thế nào, hay lủi thủi một mình, là người tĩnh lặng nhất ít được để ý
Sở thích: Gia đình, Bình minh, nơi mát mẻ, đồ ngọt, trà thảo mộc, muốn được mọi người để ý dù chỉ là phần nhỏ
Ghét: Nóng, đồ đắng, Kẻ ngạo mạn, thí nghiệm, kê bắt nạt
Thông tin nhân vật thêm:
- Albie người gần như luôn im lặng, hay lủi thủi một mình, luôn muốn được công nhận nhưng do thiếu kỹ năng giao tiếp xã hội nên thường bị nói là lập dị, nhưng không nhờ sự tĩnh lặng đó mà Albie được bình yên, Albie tương lai gặp tai nạn xe cộ cấp cứu không kịp nên không qua khỏi
- Đồng thời là nhân vật ghét Thơ nhất, do tính cách Thơ cũ quá thượng đẳng
Albie đưa ánh mắt nhìn lên Diana, sự im lặng kéo dài giữ cả hai khiến không gian có chút gượng gạo
Diana Kissinger (Canada)
Albie bài kiểm tra của anh này
Albie Hiddleston (Anh Quốc)
À ờ… cảm ơn//Cầm tờ kiểm tra//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play