Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tư Ngốc Của Cậu Hai

1.

Mùa hè năm 1842, Ánh nắng đầu hạ phủ xuống phủ nhà Trương một màu vàng óng. Từng tia nắng len qua tán phượng già ngoài sân, rải thành những vệt sáng loang lổ trên nền gạch đỏ đã ngả màu theo năm tháng. Tiếng ve râm ran khắp khu vườn như báo hiệu một mùa hè nữa lại đến. Hồ sen phía sau phủ vừa chớm nở. Hương sen theo làn gió nhẹ lướt qua từng mái hiên, hòa cùng mùi gỗ trầm thoang thoảng trong thư phòng của cậu hai.
Từ sáng sớm, cả phủ đã nhộn nhịp. Người quét sân, kẻ gánh nước, nha hoàn tất bật chuẩn bị điểm tâm. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng gọi nhau khiến khoảng sân rộng vốn yên tĩnh trở nên đầy sức sống. Giữa dòng người ấy, một thiếu niên chừng mười sáu tuổi ôm chồng sách cao quá đầu, vội vã chạy dọc hành lang. Mồ hôi lấm tấm trên trán, vài lọn tóc đen vì nóng mà bết vào gò má trắng.
Người làm
Người làm
Thằng Tư! Lẹ lên, cậu hai tới giờ đọc sách rồi
Người làm
Người làm
M đem lẹ lên, hồi cậu hai chửi chết
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Dạ dạ..em đi liền mà
Vừa đúng lúc rẽ qua phần hành lang
Rầm
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
ui da
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
//làm rơi chồng sách//
Mợ quản
Mợ quản
Tư! M làm việc kiểu gì thế hả?
Mợ quản
Mợ quản
//cau mày quát lớn//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
A..dạ c-con xin lỗi //vội quỳ xuống nhặt lấy đống sách lên//
Tư là thiếu niên mang vẻ đẹp chẳng hề phô trương. Thân hình gầy gò, dáng người thanh mảnh, bước chân lúc nào cũng nhẹ như sợ làm phiền đến người khác. Đôi mắt đen láy luôn cúi xuống mỗi khi nói chuyện, nhưng mỗi lần ngẩng lên lại trong trẻo như chứa cả bầu trời mùa hạ. Nụ cười của cậu rất hiếm, song chỉ cần khẽ mỉm một cái cũng đủ khiến cái oi bức của ngày hè như dịu đi vài phần. Trong phủ, ai cũng bảo Tư ngốc, bởi em luôn nhận phần thiệt về mình. Vì thế mà em lại được nhiều người làm trong phủ yêu quý
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Đừng mắng nữa //từ trên lầu bước xuống//
Mợ quản
Mợ quản
Cậu hai //cúi người chào//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu...cậu hai //gập người//
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Lần sau đi từ từ thôi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
//nhặt quyển sách lên rồi bỏ đi//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
*may quá*
Mợ quản
Mợ quản
Đó may cho con đó nha, haizz ta chỉ sợ con bị mắng nên mới hơi gắt xíu thôi
Mợ quản
Mợ quản
Cho ta xin lỗi nhé
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
à k sao đâu ạ //mỉm cười//
Cậu hai Trương gia năm ấy vừa 22 tuổi. Khác với vẻ ngoài điềm tĩnh và nghiêm nghị, tính tình anh lại khá dễ chịu. Anh hiếm khi quát mắng gia nhân, cũng chưa từng vô cớ trách phạt bất kỳ ai. Dù là người hầu hay quản gia, chỉ cần làm tròn bổn phận, cậu đều đối đãi ôn hòa. Chính vì vậy, người trong phủ ai nấy đều kính trọng anh, không chỉ bởi thân phận cao quý mà còn bởi tấm lòng nhân hậu hiếm có của một vị thiếu gia sinh ra trong nhung lụa.
Mợ quản
Mợ quản
Thôi ra sau chuẩn bị bữa cùng mọi người đi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Vâng ạ //chạy xuống bếp//
Tại gian bếp
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Mọi người cần em giúp gì k ạ?
Người làm
Người làm
Ôi dào, tụi này sắp xong hết rồi
Người làm
Người làm
Em k phải lo nữa đâu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ơ..hay là để em đi hái dừa cho
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hè nóng này uống dừa là thích nhất
Người làm
Người làm
Ừm được, nhưng người em nhỏ thế
Người làm
Người làm
Có hái được k đấy?
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Được chứ ạ
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Em khoẻ lắm đó, leo được cây nữa
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Thôi anh k yên tâm, để anh đi cùng em
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Vậy cũng được ạ
Tư ngốc được bà cả Trương nhận về khi em chỉ mới lên 12. Khi đó, vào đêm mùa đông rét, có một cậu bé ngồi ở đầu làng, ôm mình run rẩy.
Bà cả
Bà cả
Này..con ơi //khẽ lay em//
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Dạ //ngẩng đầu//
Bà cả
Bà cả
Sao lại ngồi đây thế?
Bà cả
Bà cả
Nhà con đâu
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Dạ...con k có nhà
Bà cả
Bà cả
Trời ơi tội thật...//xót//
Bà cả
Bà cả
hay là con về Trương gia làm gia nhân đi
Bà cả
Bà cả
Ta sẽ nhận con
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Thật sao ạ?
Bà cả
Bà cả
Ừm..trong phủ ấm lắm, về đó ta sẽ mua cho con bộ đồ ấm hơn
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Dạ con cảm ơn
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
//chắp tay cảm ơn//
Trương gia
Mợ quản
Mợ quản
Dạ..chào bà chủ //cúi người//
Bà cả
Bà cả
ừm, đây là gia nhân mới của phủ, đem quần áo dày hơn cho cậu ấy đi
Bà cả
Bà cả
à quên mất, con tên gì? Bao nhiêu tuổi
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Dạ con là Trịnh Nhật Tư...con 12 tuổi ạ
Bà cả
Bà cả
Còn nhỏ mà khổ quá
Ông chủ
Ông chủ
Ai đây bà?
Bà cả
Bà cả
À đây là gia nhân mới của phủ
Bà cả
Bà cả
Tư, đây là ông chủ, còn ta là bà cả, bà chủ của phủ này
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
à dạ..chào ông chủ
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
//cúi người//
Ông chủ
Ông chủ
ừm..còn nhỏ mà đã vào làm rồi sao?
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Tuy con nhỏ nhưng sức con lớn lắm ông, con chịu khó nữa, ông cứ cho con làm đi ạ
Ông chủ
Ông chủ
ừ thôi cứ vào làm đi
Bà cả
Bà cả
Giờ con xuống gian sau đi, có bà quản ở đó sẽ lo liệu cho con
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Vâng
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
//chạy đi//
Sau đó thì em được bà quản dẫn đi giới thiệu và hướng dẫn mọi thứ trong phủ, em cũng làm quen được với gia nhân trong nhà. Từ đó em làm dần rồi cũng quen hơn
Bỗng một ngày
Người làm
Người làm
Tư ơi
Người làm
Người làm
Đi bắt cá k
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Bắt cá ạ?
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Đợi em với
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
//chạy ra//
Vì vội chạy mà em k kịp nhìn đường nên đâm sầm vào một người có dáng hình to lớn
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Ui da...//ôm đầu//
Cậu hai lúc trước
Cậu hai lúc trước
Hửm ai đây?
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
A...xin lỗi anh em vội quá
Cậu hai lúc trước
Cậu hai lúc trước
Cậu là người mới à
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
À vâng..em mới vào được 6 tháng thôi
Người làm
Người làm
Chào cậu hai //đi qua, cúi chào//
Cậu hai lúc trước
Cậu hai lúc trước
Ừm..
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Hả? Anh là..cậu hai ạ?
Cậu hai lúc trước
Cậu hai lúc trước
Sao? Chưa nghe tới tôi à
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
À dạ con xin lỗi..cậu hai //cúi người//
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Con thất lễ rồi
Cậu hai lúc trước
Cậu hai lúc trước
K sao..với lại tôi k già tới mức phải xưng cậu-con đâu
Tư lúc nhỏ
Tư lúc nhỏ
Dạ, con xin phép //chạy đi//
Tua về hiện tại
_______________________
Con t/giả
Con t/giả
Hehe
Con t/giả
Con t/giả
Thấy bộ mới này ok khôm

2.

Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Anh! K ấy để em trèo lên đó rồi hái xuống
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
anh đứng dưới hứng nha
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Được k đó, cây này trèo k cẩn thận là ngã như chơi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Yên tâm, em hãy leo trèo mà
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Vậy để anh đỡ em lên //đỡ lấy người Fourth//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cảm ơn anh //leo lên//
Tới khi em leo tới tuốt tận trên đỉnh đọt dừa, em mới với bàn tay trắng xinh của em lên để hái rồi thả xuống để cho Thành đỡ lấy
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Anh Thành đỡ nè
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Ờ..em vứt xuống đi //chuẩn bị hứng//
Mặc dù là người làm trong phủ nhưng em lại hoàn toàn khác với mọi người, em có làn da trắng mịn, hồng hào khác với những người làm trong phủ hoàn toàn
Em hăng sức hái được vài trái nữa, tính leo xuống mà đạp phải rêu trên cây rồi té xuống. Đúng lúc đó...
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Trưa mà ra hái dừa vậy, k sợ say nắng à //từ đâu bước ra//
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Chào cậu hai //cúi chào//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
aaaa cứu với //té//
Người Tư té thẳng xuống người của cậu hai Trương, nhưng có lẽ theo quán tính nên anh đã kịp đưa tay ra bế lấy em để em k bị tiếp đất đầy đau đớn. Tư nằm gọn lỏn trong lòng cậu hai, hồn vẫn chưa kịp nhập lại vào xác
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ơ c-cậu hai //khẽ vùng vẫy//
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Nằm im..//trượt chân//
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
ấy cậu hai //quơ tay kéo anh //
Vì mất đà mà anh đã trượt chân sau đó cả anh và em đều ngã xuống con mương gần đó. Toàn thân 2 người ướt sũng, em thì lại k biết bơi nên tay chân bắt đầu quơ loạn dưới nước. Cậu hai Trương thấy vậy liền chộp lấy eo em, kéo em lên bờ
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
aaaa...c-cảm ơn cậu hai //ngại ngùng//
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Cậu hai k sao chứ? Tư nữa, em có sao k?
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Tôi k sao, tôi đi thay đồ đã //đứng dậy//
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Tư cũng đi thay đồ đi kẻo bị cảm
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
À dạ //đứng dậy đi thay//
Sau khi thay đồ xong xuôi, Tư lại xuống bếp để dọn tiếp mâm cơm cho nhà Trương
Tới giờ ăn trưa
Mợ quản
Mợ quản
Tư ơi, con mang nốt cái nồi cá lên nha
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Dạ, chờ con xíu
Bà cả
Bà cả
Ừm...này nhiều món nhỉ
Ông chủ
Ông chủ
nhìn cũng hấp dẫn nữa
Ông chủ
Ông chủ
//kéo ghế cho bà Trương ngồi//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Dạ chào ông chủ, chào bà cả ạ
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
//cúi người//
Người làm
Người làm
Chào ông chủ bà chủ //cúi người//
Bà cả
Bà cả
à mà...thằng Song Tử đâu?
Bà cả
Bà cả
Sao nó cho xuống nhỉ
Ông chủ
Ông chủ
Tới giờ ăn rồi mà
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
À...chắc cậu hai đang bận việc ạ
Bà cả
Bà cả
Tư lên gọi cậu hai xuống đi con
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
À dạ vâng
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
//chạy lên lầu//
Tại phòng anh
Cốc cốc cốc
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
//gõ cửa// Cậu hai ơi, cậu xuống ăn thôi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Bà cả kêu rồi ạ
Bên trong vẫn k một ai lên tiếng, em bèn gõ thêm vài phát nữa
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu hai ơi!
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu k nói gì là con vô đó nhe
Vẫn k ai trả lời, em khẽ khàng mở cánh cửa gỗ ra. Bên trong căn phòng cậu hai khá giản dị, với tông màu trầm nhưng dễ chịu vô cùng. Em ngó ngàng xung quanh như thể đang tìm kiếm lấy hình bóng cậu chủ. Bỗng nhiên
Cạch
Tiếng động phát ra từ cửa nhà tắm, em giật mình quay qua nhìn. Cậu hai Trương bước từ trong ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn quanh eo, để lộ đường cơ bụng săn chắc, nước trên tóc anh cứ thế mà nhỏ xuống.
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
C-cậu cậu hai! //xoay mặt đi//
Em sững người ra rồi nhanh chóng ngại ngùng quay ra chỗ khác, miệng lắp bắp
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Con gõ cửa k thấy ai kêu nên mới mở vào ạ
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ông bà chủ kêu xuống ăn trưa thôi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Ừm...em xuống trước đi, tôi xuống sau
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
à dạ vâng //quay người bỏ chạy//
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
//bật cười//
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Gì mà ngại tới vậy chứ
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Dễ thương thật
Tới tối hôm đó
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Hắt xì...
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Mệt thật, hình như mình bị cảm rồi
Song Tử đang ngồi trong thư phòng làm việc bỗng thấy trong người mệt mỏi, ho nhiều. Anh nghĩ mình đã bị cảm do xuống nước và đi giữa trời trưa nắng rồi.
Mợ quản
Mợ quản
Tư...hay là con lên gọi cậu hai xuống ăn cơm đi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Trời ơi, trưa nay cũng xuống muộn, tối cũng xuống muộn
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
cậu hai kiểu gì vậy
Mợ quản
Mợ quản
Nào Tư!
Mợ quản
Mợ quản
K có được hỗn!
Mợ quản
Mợ quản
Cậu hai mà nghe được là đánh đó
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hứ..thôi con lên gọi cậu chủ nha
Mợ quản
Mợ quản
ừm lên đi con
Trên phòng cậu chủ
Cốc cốc cốc
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu hai ơi, xuống ăn tối đi ạ
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ăn muộn k tốt đâu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ông bà chủ đang chờ rồi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Em bảo họ ăn đi
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
Tôi k muốn ăn
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Sao thế ạ? Ông bà chủ kêu đó
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu mà xuống ăn muộn là k tốt đâu
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
...
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu hai!
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu hai!?
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Ủa
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Sao im luôn rồi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
//gõ cửa//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Con vào đó nha
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
//mở cửa//
Em vừa bước vào đã thấy Cậu hai nằm gục trên bàn làm việc của mình, mắt lơ mơ. Em tiến đến nhìn cậu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu hai...cậu sao vậy?
Trương Ngọc Song Tử
Trương Ngọc Song Tử
T-tôi...k sao //mệt mỏi//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu cảm hả //sờ chán anh//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Trời nóng dữ vậy nè
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Cậu để con dìu cậu lên giường
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
//dìu anh lên giường//
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Đợi con xíu nha
Nói rồi em chạy xuống lầu
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Mợ ơi, cậu hai cảm rồi
Mợ quản
Mợ quản
Hả cậu hai bị cảm?
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Vâng
Mợ quản
Mợ quản
Vậy ai lên chăm cho cậu chủ đi
Người làm
Người làm
Thôi mợ ơi, cậu chủ bình thường hiền lành nhưng khi bị ốm lại nóng nảy
Người làm
Người làm
Tính khí thất thường
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hả là sao?
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Trời ơi, khờ vậy
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Lúc trước á, có người chăm cậu hai, mà k biết sao, cậu hai bị ốm, tính khí thất thường rồi cáu, chửi người đó om sòm, còn kêu người đánh người làm đó rồi đuổi luôn
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Hả...sao lạ vậy
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
Thì bởi vậy mới k ai dám chăm cậu hai khi cậu bị ốm đó
Mợ quản
Mợ quản
Chết rồi...vậy giờ sao
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Thôi để con lên cũng được
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Dù gì con cũng lỡ dìu cậu hai lên giường nghỉ rồi
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
để con làm tròn trách nhiệm
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
ấy...ổn k đó
Người làm ( Đức Thành )
Người làm ( Đức Thành )
em làm nhỡ đâu cậu bực ngang rồi kêu đánh em sao
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Yên tâm, k sao đâu mà
Trịnh Nhật Tư
Trịnh Nhật Tư
Em làm được
_______________________
Con t/giả
Con t/giả
Sao bộ này flop zị💔

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play