Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Hanwen) Nhật Kí Mùa Hạ

Nhật Kí bị lãng quên

Có người từng nói rằng thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù từng ướt đẫm vẫn luôn muốn được quay lại thêm một lần nữa. Với tôi, thanh xuân không chỉ là những tiết học, những trang vở hay tiếng trống trường vang lên mỗi buổi tan học, mà còn là những rung động đầu đời trong trẻo và chân thành. Trong vô vàn cảm xúc ấy, thích thầm có lẽ là điều đẹp nhất, bởi nó lặng lẽ đến, lặng lẽ ở lại và âm thầm trở thành một phần ký ức không thể phai mờ.
Chàng trai năm ấy không phải người nổi bật nhất giữa đám đông, nhưng lại là người khiến tôi vô thức ngoái nhìn mỗi lần bắt gặp. Cậu khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng quen thuộc, nụ cười hiền cùng ánh mắt trong trẻo của tuổi học trò. Giữa sân trường ngập nắng, dưới tán phượng đỏ rực hay trên những dãy hành lang quen thuộc, bóng dáng ấy dường như đã trở thành một phần của thanh xuân. Điều khiến tôi nhớ mãi không phải vẻ ngoài hay những lời nói hoa mỹ, mà là sự giản dị, chân thành và bình yên mà cậu vô tình mang đến.
Thích thầm là khi trái tim bất chợt rung lên vì một người mà chẳng cần bất kỳ lý do nào. Chỉ một ánh mắt vô tình chạm nhau, một lời chào hay một nụ cười cũng đủ khiến cả ngày trở nên vui vẻ. Tôi luôn mong được nhìn thấy cậu mỗi ngày, vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa dòng người đông đúc. Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, lặng lẽ như ánh nắng cuối chiều, không ồn ào nhưng đủ để sưởi ấm một khoảng trời ký ức. Thế nhưng, thích thầm cũng là hành trình của những cảm xúc đối lập. Có những niềm vui rất nhỏ nhưng cũng có những nỗi buồn chẳng biết giãi bày cùng ai. Tôi từng nhiều lần muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng rồi lại chọn im lặng. Không phải vì thiếu can đảm, mà vì sợ một lời thổ lộ sẽ khiến mọi thứ thay đổi, sợ rằng khoảng cách vốn rất gần sẽ trở nên xa hơn. Vì thế, tôi chọn giữ tình cảm ấy trong tim như một bí mật đẹp của tuổi trẻ.
Sau tất cả, tôi nhận ra thích thầm không phải là sự tiếc nuối mà là một món quà của thanh xuân. Nó dạy tôi biết yêu thương bằng sự chân thành, biết trân trọng từng khoảnh khắc và học cách chấp nhận rằng không phải mọi tình cảm đều sẽ được đáp lại. Có những người chỉ xuất hiện để trở thành một ký ức đẹp, giúp ta trưởng thành hơn sau mỗi lần rung động. Rồi một ngày nào đó, tuổi học trò sẽ khép lại, mỗi người sẽ bước trên một con đường riêng. Có thể chàng trai năm ấy sẽ chỉ còn là một cái tên trong miền ký ức, nhưng những rung động đầu đời sẽ mãi là một phần thanh xuân không thể thay thế. Để rồi nhiều năm sau nhìn lại, tôi sẽ mỉm cười vì đã từng có một người để lặng lẽ thương, một khoảng trời để nhớ và một thanh xuân để hoài niệm.
Bác Văn
Bác Văn
/đang đọc lại trang sách chính cậu từng viết/ hay thật
Bác Văn
Bác Văn
mình vẫn chx thể quên dc cậu ấy
Bác Văn
Bác Văn
hazz có lỗi với quá khứ quá , nếu ngày ấy mình chịu nói ra
Bác Văn
Bác Văn
thì chc có lẽ kh ph đau như bây h / lặng lẽ khóc/
Quế Nguyên
Quế Nguyên
đang coi gi đấy thk e
Bác Văn
Bác Văn
/giật mình, đóng trang sách lại/ hả hả
Bác Văn
Bác Văn
khco gi dau , đọc lại quá khứ ấy mà...
Quế Nguyên
Quế Nguyên
đọc gi , hay kh cho anh m đọc v
quế nguyên là anh họ của cậu , tuy là anh nhưng hai người bằng tuổi và cùng quen bt cùng 1 ng
Bác Văn
Bác Văn
có cái concac
Bác Văn
Bác Văn
cook
Quế Nguyên
Quế Nguyên
cmm , kh cho thì th t về mai đi hc dell rảnh ngồi nhảm v m 🖕🖕
Bác Văn
Bác Văn
🙄🙄
nói r anh về , bỏ lại cậu v những suy nghĩ còn dang dở
Bác Văn
Bác Văn
hazz mai còn đi hc , kh nên nghĩ nhiều
t/g lỏ cac
t/g lỏ cac
lm biếng quá bây
t/g lỏ cac
t/g lỏ cac
mai viết tiếp
t/g lỏ cac
t/g lỏ cac
bai bai các tyeu của chị 🙈💋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play