[Lichaeng + Futa] Chồng Nhỏ Của Chủ Tịch Park
Chap 1: Bắt Đầu Từ Một Va Chạm
Buổi sáng đầu thu, ánh nắng len qua ô cửa sổ, khẽ chiếu lên gương mặt đang ngủ say của một cô gái.
Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ nhíu mày*
Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi tắt báo thức
Lalisa Manobal (cô)
Lại 1 ngày mới bắt đầu
Cô bước xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xách balo xuống nhà.
Mọi thứ vẫn diễn ra như vậy
Nhưng cô không hề biết rằng
Chỉ vài phút nữa thôi, cuộc đời cô sẽ bắt đầu thay đổi
Cô đang đi trên đường rất đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng...
nv phụ
Có ai không cứu với !!
nv phụ
có người ngất xỉu !!
Nghe tiếng kêu cứu, cô lập tức chạy tới
Một tay đỡ người bị ngất, một tay cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu
Lalisa Manobal (cô)
📱: Alo ở đây có người ngất xỉu
Lalisa Manobal (cô)
📱: cho tôi 1 xe cứu thương tại đường ***
Lalisa Manobal (cô)
📱: nhanh giùm tôi nha !
Khi thấy nhân viên y tế đưa người bị ngất lên xe cứu thương, cô mới khẽ thở phào
Lisa vô thức đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay
Kim phút đã vượt quá thời gian vào học
Lalisa Manobal (cô)
Chết rồi !
Nếu hôm nay đến muộn, chắc chắn cô sẽ bị giáo sư điểm danh
Nghĩ đến đó, Lisa vội ôm chặt balo rồi chạy thật nhanh về phía cổng trường.
Cô đang chạy thì liền đụng trúng ai đó
người đã ngã rơi sấp tài liệu trên tay làm văng tứ tung
Lalisa Manobal (cô)
Em xin lỗi ạ... em đang vội
Cô cúi đầu nhặt từng tờ giấy, liên tục xin lỗi vì biết mình là người có lỗi
cô vội cúi nhặt hết đống giấy tờ đó sau đó đưa cho cô gái vừa bị đụng nhưng cô vẫn không ngừng xin lỗi
cô xin lỗi xong liền cấm đầu chạy tiếp
nhưng khi cô vừa đi thì...
cô gái đó thấy cô rớt gì đó liền nhặt lên
đó là thẻ sinh viên mà cô vừa làm rơi
Người lạ
Sinh viên năm hai sao...?
Người lạ
Lalisa Manobal...
Cùng lúc đó, tại Đại học YG...
Trước mắt cô là cánh cổng rộng lớn của Đại học YG University
Đại học YG là một trong những trường đại học danh tiếng nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với khối ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính và Luật. Nơi đây quy tụ rất nhiều sinh viên xuất sắc, trong đó không ít người là con cháu của các tập đoàn lớn.
Khuôn viên trường rộng lớn với những tòa nhà hiện đại nối liền nhau. Chính giữa là quảng trường lớn cùng đài phun nước, nơi sinh viên thường tụ tập trò chuyện sau giờ học.
Bên trái là khu giảng đường Kinh tế, nơi cô theo học. Bên phải là thư viện với hàng triệu đầu sách, luôn kín chỗ mỗi mùa thi.
Dọc hai bên lối đi là những hàng cây xanh rợp bóng, xen lẫn các quán cà phê dành cho sinh viên. Không khí buổi sáng nhộn nhịp với tiếng cười nói, tiếng giảng viên và sinh viên vội vã đến lớp.
Cô khẽ hít một hơi, mỉm cười rồi bước qua cánh cổng trường
Lalisa Manobal (cô)
*quay đầu lại theo tiếng gọi*
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Hey, học bá! Suýt nữa đi học trễ rồi hả? *vừa chạy tới vừa khoác vai Lisa*
Kim Taehyung (Anh)
Cũng có ngày học bá chạy bán sống bán chết đến trường ha
Hai người cứ thế thay nhau trêu chọc cô không ngừng
Kim Jisoo (Y)
thôi thôi đi hai người
Kim Jisoo (Y)
Mới sáng sớm đã chọc ghẹo người khác rồi
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ cười nhìn họ*
Lisa chỉ biết khẽ cười, bất lực nhìn ba người bạn của mình
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Im đi, Kim lùn
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
mới sáng sớm đã kiếm chuyện rồi
Kim Jisoo (Y)
Yahh !! Bambam ! m muốn ăn đòn hả !!
Lalisa Manobal (cô)
Thôi được rồi
Lalisa Manobal (cô)
đừng có đấu đá giữa trường nữa
Vừa dứt lời, Y đã không nhịn được mà đuổi theo Bambam khắp sân trường
Kim Taehyung (Anh)
Rồi xong
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ nhún vai* chịu thôi
Sau một hồi rượt đuổi khắp sân trường, cuối cùng Jisoo cũng chịu bỏ cuộc
Kim Jisoo (Y)
Lần sau t xử m sau
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Sợ quá cơ *cười hì hì*
Lalisa Manobal (cô)
Đi thôi, sắp vào học rồi
Kim Taehyung (Anh)
Ừ, giáo sư mà vào trước là xác định
Cả bốn vừa trò chuyện vừa đi về phía giảng đường
Giảng đường đã gần kín chỗ. Tiếng sinh viên trò chuyện rôm rả vang khắp căn phòng. Có người tranh thủ xem lại bài, có người vừa ăn sáng vừa nói chuyện với bạn
Lisa và nhóm bạn chọn chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống
Ít phút sau, vị giáo sư bước vào lớp
Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Chap 2: Mất thẻ
Ánh nắng buổi sáng dần phủ kín những tòa nhà cao tầng giữa lòng Seoul. Trước sảnh chính của Tập đoàn Park, một chiếc xe sang màu đen chậm rãi dừng lại
Người phụ nữ với dáng người cao ráo bước xuống, bộ vest đen được cắt may tinh tế càng tôn lên khí chất lạnh lùng, quyền uy
Park Chaeyoung (nàng)
*chậm rãi bước xuống*
Ngay khi nàng xuất hiện, hàng nhân viên đứng hai bên lập tức cúi đầu
nv phụ
Chào Chủ tịch Park!
Park Chaeyoung (nàng)
*Gật đầu*
Nàng chỉ khẽ gật đầu, sải bước vào trong, tiếng giày cao gót vang đều trên nền đá hoa cương
Thư Ký
Thưa Chủ tịch, cuộc họp với ban giám đốc sẽ bắt đầu sau năm phút
Park Chaeyoung (nàng)
Ừ ❄️
nàng đáp ngắn gọn rồi bước vào thang máy riêng
Chaeyoung bước vào phòng họp
Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy
Park Chaeyoung (nàng)
Mọi người ngồi đi ❄️
Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Các trưởng phòng lần lượt báo cáo tiến độ dự án, doanh thu trong tháng và kế hoạch sắp tới
Chaeyoung lật từng tập tài liệu, thỉnh thoảng đưa ra vài ý kiến ngắn gọn nhưng dứt khoát
Park Chaeyoung (nàng)
Phương án này chưa ổn, chỉnh sửa rồi gửi lại cho tôi trước chiều nay ❄️
nv phụ
Vâng, thưa Chủ tịch
Cuộc họp kéo dài gần một tiếng
Sau khi nghe báo cáo từ các phòng ban, Chaeyoung nhanh chóng đưa ra những quyết định cần thiết
Với phong thái bình tĩnh và quyết đoán, nàng khiến mọi người trong phòng không khỏi nể phục
Trái ngược với bầu không khí nghiêm túc ở Tập đoàn Park, khuôn viên Đại học YG lại vô cùng nhộn nhịp
Tiếng chuông báo hết tiết đầu tiên vang lên khắp khuôn viên trường
Sinh viên lần lượt rời khỏi giảng đường, tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy cả hành lang
Lisa khẽ vươn vai rồi cất sách vào balo
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Ê Lisa, xuống căn tin không?
Kim Taehyung (Anh)
Đi lẹ đi, trễ là hết món ngon
Kim Jisoo (Y)
Hai đứa m chỉ biết ăn thôi à
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Không ăn thì lấy sức đâu học
Kim Taehyung (Anh)
*gật gù* Chuẩn luôn
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ cười* Thôi đi, xuống nhanh rồi còn kịp vào tiết sau
Cả bốn vừa trò chuyện vừa đi về phía căn tin
Căn tin lúc này khá đông, tiếng nói cười rôm rả khắp nơi. Sau khi mua đồ ăn, cả nhóm tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống
Trong lúc mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Lisa vô thức đưa tay sờ vào túi áo khoác như thói quen
Lalisa Manobal (cô)
*Khựng lại*
Lalisa Manobal (cô)
khoan...
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
*ngước lên* sao vậy?
Cô nhanh chóng kiểm tra balo rồi đến các túi quần, vẻ mặt dần trở nên lo lắng
Lalisa Manobal (cô)
Thẻ sinh viên của t... đâu rồi?
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Hả?
Kim Taehyung (Anh)
M đùa hả?
Lalisa Manobal (cô)
T không có đùa...
Kim Jisoo (Y)
Đừng nói là m làm mất rồi nha?
Lisa vội đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi mở balo ra kiểm tra. Cô lục từng ngăn nhỏ, từ ngăn đựng bút đến ngăn đựng tài liệu nhưng vẫn không thấy. Bầu không khí đang vui vẻ của cả nhóm bỗng chốc trở nên yên lặng
Từng ngăn nhỏ đều được lục lại một lượt
Cô lại sờ vào túi áo, túi quần rồi khẽ nhíu mày
Lalisa Manobal (cô)
Không có...
Kim Jisoo (Y)
Sáng nay m có dùng thẻ không?
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ lắc đầu*
Lalisa Manobal (cô)
Không... T chỉ bỏ trong túi áo thôi
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
M tìm kỹ chưa?
Lalisa Manobal (cô)
T tìm hết rồi
Kim Jisoo (Y)
Bình tĩnh đã, chắc không mất đâu
Kim Taehyung (Anh)
Hay m để quên ở nhà?
Lalisa Manobal (cô)
Không thể nào, sáng nay t mang theo mà
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Hay rơi ở lớp?
Kim Jisoo (Y)
Ăn xong tụi mình quay lại tìm
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
*chóng cằm suy nghĩ*
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Sáng nay m chạy như bị ma rượt á
Kim Taehyung (Anh)
*chợt nhớ ra*
Kim Taehyung (Anh)
Đúng rồi! Hình như m còn đụng trúng ai đó trên đường nữa mà?
Lalisa Manobal (cô)
*khựng lại vài giây*
Cô khẽ nhắm mắt, cố nhớ lại mọi chuyện từ sáng đến giờ
Cô nhớ mình đã giúp một người bị ngất bên đường, sau đó vì nhìn đồng hồ thấy sắp trễ nên vội vàng chạy đến trường
Một người phụ nữ mặc vest
Một xấp hồ sơ rơi xuống đất.
Hình ảnh người phụ nữ mặc vest cùng xấp hồ sơ rơi xuống đất bất giác hiện lên trong đầu cô
Cô vội cúi xuống nhặt giúp rồi chạy đi ngay vì sợ muộn học
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ cắn môi*
Lalisa Manobal (cô)
/ Chẳng lẽ... mình đã làm rơi thẻ vào lúc đó? /
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
M nhớ kỹ chưa?
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ gật đầu*
Lalisa Manobal (cô)
Ngoài lúc giúp người với đụng trúng người phụ nữ đó thì t không đi đâu nữa
Kim Jisoo (Y)
*khẽ thở dài*
Kim Jisoo (Y)
Vậy khả năng cao là rơi lúc đó rồi
Kim Taehyung (Anh)
*chống cằm suy nghĩ vài giây*
Kim Taehyung (Anh)
Mà người đó có nhặt được không?
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ lắc đầu*
Lalisa Manobal (cô)
Lúc đó t vội quá... nhặt hồ sơ xong là chạy luôn
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
*cười trừ*
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Đúng là học bá cũng có lúc hấp tấp
Cô chỉ biết bất lực nhìn Bambam
Lalisa Manobal (cô)
Giờ còn chọc được nữa hả?
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
*Giơ hai tay đầu hàng*
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Rồi rồi, không chọc nữa
Kim Jisoo (Y)
Ăn nhanh đi, lát tụi mình quay lại tìm
Kim Taehyung (Anh)
*cũng gật đầu*
Kim Taehyung (Anh)
Biết đâu vẫn còn
Lalisa Manobal (cô)
*Khẽ mỉm cười*
Lalisa Manobal (cô)
Ừ, cảm ơn tụi m
Cả bốn nhanh chóng ăn xong bữa trưa rồi rời khỏi căn tin. Dù vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng Lisa lại không ngừng lo lắng về chiếc thẻ sinh viên bị thất lạc
Chap 3: Tìm Kiếm
Cả bốn nhanh chóng rời khỏi căn tin. Suốt quãng đường, không ai còn đùa giỡn như lúc nãy. Thấy Lisa cứ im lặng, Bambam cũng không trêu chọc nữa. Ai cũng hy vọng chiếc thẻ chỉ là vô tình bị đánh rơi đâu đó trong trường
Sau giờ nghỉ trưa, Lisa cùng Bambam, V và Jisoo nhanh chóng đến Phòng Công tác Sinh viên
Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng vẻ mặt cô vẫn không giấu được sự lo lắng. Chiếc thẻ sinh viên không chỉ dùng để ra vào trường mà còn cần cho nhiều hoạt động trong suốt học kỳ
Trước quầy tiếp nhận, một cô nhân viên mỉm cười nhìn cả nhóm
Nhân viên PCTSV
Các em cần cô hỗ trợ gì?
Lalisa Manobal (cô)
*bước lên*
Lalisa Manobal (cô)
Dạ... em muốn báo mất thẻ sinh viên
Nhân viên PCTSV
Em làm mất từ khi nào?
Lalisa Manobal (cô)
Khoảng sáng nay ạ
Nhân viên PCTSV
Em còn nhớ mình làm rơi ở đâu không?
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ lắc đầu*
Lalisa Manobal (cô)
Em chỉ nhớ lúc đến trường có vô tình va vào một người... Sau đó thì em không để ý chiếc thẻ nữa
Nhân viên PCTSV
Em có nhớ lúc mình va phải là nam hay nữ không?
Lalisa Manobal (cô)
Dạ... là nữ ạ
Nhân viên PCTSV
Em có nhớ đặc điểm gì của người đó không?
Lalisa Manobal (cô)
Em chỉ kịp xin lỗi rồi đi tiếp... nên không nhìn rõ mặt
Nhân viên PCTSV
Được rồi. Em điền giúp cô đơn báo mất thẻ này nhé. Nếu có người nhặt được và gửi về trường, cô sẽ liên hệ với em ngay
Lisa nhận lấy tờ đơn, cẩn thận điền từng thông tin. Không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng hơn. Cô chỉ mong chiếc thẻ sớm được tìm thấy
Kunpimook Bhuwakul (BamBam)
Đừng lo quá, biết đâu người nhặt được là người tốt
Kim Jisoo (Y)
Đúng đó. Làm xong thủ tục rồi tụi mình quay lại đường lúc sáng tìm thử
Kim Taehyung (Anh)
Dù chỉ còn chút hy vọng cũng nên thử
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ gật đầu*
Lalisa Manobal (cô)
Ừ... cảm ơn mọi người
Trong khi Lisa cùng bạn bè vẫn đang tìm kiếm chiếc thẻ thất lạc, tại tập đoàn Park, một cuộc họp vừa kết thúc
Các lãnh đạo lần lượt rời khỏi phòng họp. Không khí căng thẳng ban nãy cũng dần biến mất
Chaeyoung khẽ xoa thái dương rồi đứng dậy trở về phòng làm việc
Vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên chiếc thẻ sinh viên đặt ngay ngắn trên bàn
Park Chaeyoung (nàng)
Lalisa Manobal
Ánh mắt Chaeyoung dừng lại trên dòng tên "Lalisa Manobal". Hình ảnh cô gái vô tình va vào mình lúc sáng chợt hiện lên trong tâm trí nàng
Thư Ký
Chủ tịch, lịch trình chiều nay đã được chuẩn bị xong
Park Chaeyoung (nàng)
Ừ ❄️
Chaeyoung khẽ đáp, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chiếc thẻ sinh viên đặt trên bàn
Thư Ký
Tôi sẽ cho người mang chiếc thẻ này đến Đại học YG
Park Chaeyoung (nàng)
*khẽ lắc đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Không cần ❄️
Người thư ký thoáng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô thấy Chủ tịch muốn tự mình đi trả lại một món đồ nhỏ như vậy
Park Chaeyoung (nàng)
Để tôi tự đi ❄️
Thư Ký
*sững lại vài giây*
Thư Ký
Vâng... thưa Chủ tịch
Sau khi thư ký rời đi, Chaeyoung cầm chiếc thẻ sinh viên lên, nhìn lại dòng tên một lần nữa rồi mới để qua một bên bắt đầu làm việc tiếp
Chaeyoung khẽ nhìn chiếc thẻ sinh viên trên bàn, ánh mắt dừng lại trên cái tên Lalisa Manobal
Park Chaeyoung (nàng)
Vào đi ❄️
Cánh cửa phòng làm việc mở ra
Jennie đẩy cửa bước vào, Jungkook theo sau
Jennie đặt tập tài liệu xuống bàn, vừa định lên tiếng thì ánh mắt liền dừng lại ở chiếc thẻ sinh viên
Kim Jennie (Em)
Ủa? M nhặt được thẻ sinh viên à?
Jungkook tò mò cầm lên xem
Jeon Jungkook (Cậu)
Lalisa Manobal... Đại học YG?
Park Chaeyoung (nàng)
*khẽ gật đầu*
Park Chaeyoung (nàng)
Ừ. Sáng nay vô tình nhặt được
Kim Jennie (Em)
*nhún vai*
Kim Jennie (Em)
Đưa thư ký đem qua trường là xong, mắc gì m phải giữ?
Park Chaeyoung (nàng)
*ngừng gõ phím*
Nàng Im lặng vài giây rồi cầm lại chiếc thẻ
Park Chaeyoung (nàng)
Lát t tự mang qua
Jennie và Jungkook đồng loạt nhìn nàng
Kim Jennie (Em)
Hả? *nhướng mày*
Kim Jennie (Em)
M nói thiệt hả?
Jeon Jungkook (Cậu)
Ủa? Nay siêng dữ?
Jeon Jungkook (Cậu)
Chỉ là trả cái thẻ thôi mà, cần gì chủ tịch Park phải đích thân đi? *bật cười*
Chaeyoung vẫn giữ vẻ mặt bình thản
Park Chaeyoung (nàng)
T muốn tự trả
Jennie nhìn Chaeyoung vài giây rồi nở nụ cười đầy ẩn ý
Kim Jennie (Em)
Hay chủ tịch Park có hứng thú với chủ nhân cái thẻ rồi? *trêu*
Park Chaeyoung (nàng)
*nhíu mày*
Park Chaeyoung (nàng)
Nói nhiều
Kim Jennie (Em)
*bật cười*
Kim Jennie (Em)
Rồi rồi, đi thì cho t với Kook đi ké luôn
Jeon Jungkook (Cậu)
*gật đầu*
Jeon Jungkook (Cậu)
Dù gì chiều nay cũng không có lịch gấp
Park Chaeyoung (nàng)
Ừ *khẽ đáp*
Ánh mắt nàng một lần nữa dừng lại trên tấm thẻ sinh viên
Nàng lại muốn tự mình gặp chủ nhân của chiếc thẻ ấy
Cùng lúc ấy, ở một góc khác của thành phố, Lisa và ba người bạn vẫn miệt mài tìm kiếm chiếc thẻ, hoàn toàn không biết rằng chủ nhân của nó... cũng đang trên đường đi tìm họ
Không ai nói gì thêm. Cả bốn người chia nhau tìm dọc con đường lúc sáng Lisa đi qua. Jisoo ghé hỏi từng quầy hàng ven đường, BamBam chạy sang chốt bảo vệ gần cổng, còn Taehyung cúi nhìn từng bậc thềm, từng ghế đá như sợ bỏ sót bất cứ thứ gì
Lisa chỉ lặng lẽ đi phía sau. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh tấm thẻ rơi xuống mà bản thân lại chẳng hề hay biết
Lalisa Manobal (cô)
*khẽ lẩm bẩm*
Lalisa Manobal (cô)
Mong là vẫn còn...
Taehyung quay đầu nhìn cô
Kim Taehyung (Anh)
*mỉm cười nhẹ*
Kim Taehyung (Anh)
Đừng tự trách nữa. Chưa tìm hết thì vẫn còn hy vọng
Lisa khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước đi. Dù trong lòng vẫn nặng trĩu, lời động viên của Taehyung cũng khiến cô bình tĩnh hơn đôi chút
Bầu không khí dần trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng bước chân vang lên trên con đường dẫn về phía trường. Mặt trời đã lên cao hơn, dòng người qua lại cũng đông dần, nhưng chiếc thẻ sinh viên vẫn bặt vô âm tín. Dẫu vậy, không một ai trong bốn người có ý định bỏ cuộc. Họ tiếp tục chia nhau tìm kiếm, hy vọng sẽ có một phép màu nhỏ xuất hiện
Lisa khẽ siết chặt hai bàn tay. Cô không sợ phải làm lại thẻ, điều khiến cô lo hơn là ngày đầu tiên đến trường đã mang đến quá nhiều rắc rối. Trong lòng cô chỉ mong mọi chuyện sớm kết thúc để có thể bắt đầu cuộc sống mới một cách trọn vẹn
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Chaeyoung cũng đang rời khỏi tòa nhà công ty. Trên tay nàng vẫn cầm chặt chiếc thẻ sinh viên mang tên Lalisa Manobal. Không hiểu vì sao, nàng lại có cảm giác mình nhất định phải tự tay trả lại nó cho chủ nhân
Chiếc thẻ sinh viên nhỏ bé vô tình trở thành sợi dây kết nối hai con người xa lạ. Một người đang cố gắng tìm lại nó, một người lại quyết tâm trả về đúng chủ nhân. Cả hai đều không hề hay biết, chỉ còn vài bước chân nữa thôi... số phận sẽ để họ gặp nhau
Không ai trong số họ biết rằng, khoảng cách giữa người đánh rơi và người nhặt được chiếc thẻ lúc này đã gần hơn bao giờ hết. Chỉ cần thêm một chút thời gian, hai con đường tưởng chừng chẳng liên quan ấy sẽ giao nhau. Và cũng từ khoảnh khắc đó, một mối nhân duyên mà chẳng ai ngờ tới... sẽ chính thức bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play