[Đam Mỹ] Tan Học Đợi Tôi
Chương 1: Cái Chạm Mắt
Hai bên tường ngõ nhỏ loang lổ vết bẩn, dán đầy những tờ quảng cáo cho vay nặng lãi bị xé dở. Trong ngõ vang lên tiếng đấm đá túi bụi, thỉnh thoảng lại xen lẫn vài câu chửi thề tục tĩu.
Tần Khải vừa chạy đến thì nghe thấy một tiếng rên rỉ đau đớn từ bên trong. Tim cậu thắt lại, vội giơ cây gậy bóng chày vừa chôm từ nhà ra, hét lớn lao vào ngõ:
Tần Khải
Mẹ kiếp lũ hèn hạ, dám động vào anh em tao! Hôm nay không đứa nào chạy thoát hết! Lục Minh, cầm cự đi, tao...
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bước chân Tần Khải khựng lại, lời định nói cũng nghẹn ứ trong cổ họng.
Cậu thấy vài người đang nằm la liệt dưới đất trong những tư thế quái đản, tất cả đều đang ôm vết thương, thở không ra hơi. Thảm hại nhất là tên đầu đinh, miệng vẫn còn phát ra tiếng rít vì đau.
Một nam sinh đứng cạnh tên đầu đinh đó.
Thiếu niên ấy có dáng người cao gầy, tay áo xắn lên tận khuỷu lộ ra cánh tay trắng bệch, gầy guộc.
Lục Minh lau khóe miệng, phủi lớp bụi bám trên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt rũ xuống nhìn xuống đất.
Cậu cầm một con dao gấp đã đóng lại, vỗ vỗ lên mặt tên đầu đinh rồi hạ giọng hỏi:
Lục Minh
Từ giờ thấy tao thì đấm à?
Tên đầu đinh vừa nãy còn hung hăng hống hách, giờ mắt nhắm nghiền, nằm im thin thít.
???
Không... ban nãy tôi không có ý đó...
Lục Minh
Lần sau nhớ gọi thêm người.
30 phút trước, Tần Khải gọi điện rủ Lục Minh đi net. Ai ngờ mới nói được vài câu thì xảy ra chuyện. Lục Minh bị chặn đường, nghe tiếng động bên kia thì biết đối phương dẫn theo không ít người.
Lục Minh vội vàng ném lại câu "Lát nữa nói sau" rồi cúp máy khiến Tần Khải sốt cả ruột. May mà trước đó cậu đã hỏi địa chỉ của Lục Minh nên lập tức bắt xe chạy đến.
Tần Khải ngượng ngùng hạ cây gậy bóng chày xuống, đếm sơ qua thấy năm tên nằm dưới đất, đứa nào đứa nấy trông đều cao to vạm vỡ.
Lục Minh đứng dậy, tiện tay đút con dao gấp vào túi quần, bước ngang qua cậu rồi buông một câu:
Mãi đến khi Lục Minh đi được một đoạn, Tần Khải mới hoàn hồn, vác gậy đuổi theo.
Cách con ngõ vài trăm mét là con phố quen thuộc, rẽ phải vài bước nữa là cổng trường của họ. Vì chưa tới ngày tựu trường nên khu vực quanh trường khá vắng vẻ, tĩnh mịch.
Hai người vào quán trà sữa quen thuộc.
Sau khi chào hỏi bà chủ, Tần Khải nhìn khung cảnh quen thuộc và dòng người qua lại, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tần Khải
Mẹ nó, tao sợ chết khiếp! Sao mày không chờ tao hả?
Lục Minh mua một gói giấy ăn, chọn một chiếc ghế dài bên ngoài quán ngồi xuống.
Lục Minh
Chờ mày? Với tốc độ đó của mày thì chỉ có nước đến thu xác tao thôi.
Tần Khải
Phắn ngay, phắn ngay!
Tần Khải
Tao không bảo mày đứng đó chờ, nhưng sao không chạy? Đông người thế kia, nhỡ mày không đánh lại thì sao?
Lục Minh
Mệt, không muốn chạy.
Tần Khải gật đầu, đúng là đánh nhau 1 chọi 5 mệt hơn chạy bộ thật.
Mặt Lục Minh bầm tím vài chỗ, khóe miệng còn vương vệt máu, quần áo lấm lem bụi bặm. Vài người qua đường không nhịn được mà liếc nhìn.
Cậu lấy khăn giấy ra, lau qua loa vài cái.
Lục Minh
Ban nãy mày bảo đi net ở đâu?
Tần Khải
Còn tâm trí đi net á? Thôi dẹp đi.
Tần Khải cầm điện thoại lên, ấn nút ghi âm nói:
Tần Khải
Này, mấy ông đừng qua nữa, Lục Minh đập bọn chúng nằm hết rồi, đừng qua, đừng qua nữa.
Lục Minh
Mày còn gọi người?
Tần Khải
Tất nhiên, không thì hai đánh năm tụi mình thiệt sao! Này, tao còn trộm cả gậy bóng chày của bố tao đấy...
Tần Khải chợt nhớ ra điều gì, vô thức liếc nhìn túi quần Lục Minh.
Tần Khải
Mà này, sao mày ra ngoài lại mang theo dao?
Lục Minh
Không phải của tao, của bọn chúng.
Tần Khải
Bọn chúng chặn mày mà còn vác cả dao đến á?!
Tần Khải hít một hơi lạnh, lập tức nhìn Lục Minh từ đầu đến chân.
Tần Khải
Tao từng nghe nói mấy đứa trường bên kia không có liêm sỉ gì rồi, không ngờ lại chó má đến mức này!
Lục Minh không đáp, lấy điện thoại trong túi ra.
Màn hình điện thoại hiện hơn hai mươi thông báo tin nhắn WeChat, chắc là Tần Khải kéo cậu vào nhóm chat nào đó, cậu cũng lười chẳng buồn đọc.
Tần Khải vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh, lại ấn nút ghi âm.
Tần Khải
Chứ còn ai vào đây nữa? Mấy thằng trường bên cạnh chứ đâu. Lần trước chả phải hai đứa bên đó sang khu trường mình thu tiền bảo kê à?
Tần Khải
Chúng nó tống tiền, rồi đánh nhau với bên mình. Hóa ra chúng nó là tay chân của tên 'đầu đinh' cầm đầu trường bên đó.
Tần Khải
Tên đầu đinh đó biết chuyện nên đã buông lời đe dọa, bảo là sau này cứ thấy người trường mình là đánh. Mày không thấy bộ dạng hắn lúc nãy đâu, bị Lục Minh đánh cho không dám hé răng nửa lời.
Tần Khải đặt điện thoại xuống, quay đầu lại thì thấy Lục Minh đang nhăn nhó vì vết thương ở khóe miệng khi lau bằng khăn giấy.
Tần Khải
Tao nhìn thôi đã thấy đau rồi.
Tần Khải nghĩ ngợi rồi đứng dậy.
Tần Khải
Tao nghĩ mày vẫn nên đi bệnh viện thì tốt hơn.
Lục Minh
Thôi, không mượn, 2 phút nữa nó tự lành.
Tần Khải ngồi phịch xuống.
Tần Khải
Lành cái gì mà lành, toàn vết bầm trên mặt đấy. Mai tựu trường rồi, để mặt này mà vào lớp thì chỉ có bị giáo viên mắng cho tơi tả thôi.
Giáo viên chủ nhiệm của họ là cô Phương, một người nghiêm khắc.
Nhắc đến chuyện tựu trường, Lục Minh vô thức liếc nhìn về phía cổng trường.
Lục Minh
Sao cổng trường lại mở?
Tần Khải
Khối 12 đang học đấy, họ tựu trường sớm nửa tháng.
Tần Khải hút một ngụm trà sữa.
Tần Khải
Khối mình cũng có đợt tập trung sớm, hình như nhà trường chọn ra mấy chục 'học bá' để tổ chức lớp bồi dưỡng kỳ nghỉ đông. Đúng là số xui, học giỏi cũng khổ.
Lục Minh thu hồi tầm mắt, "ừ" một tiếng hờ hững.
Sát giờ tan tầm, các sạp đồ nướng bên kia đường bắt đầu dọn hàng, mùi thịt nướng thơm lừng bay khắp phố. Tần Khải đi vội nên chưa ăn tối, khịt mũi một cái, ngồi không yên.
Tần Khải
Mày đánh nhau nửa ngày chắc đói rồi, đi, tụi mình đi ăn gì đó bồi bổ đi.
Lục Minh
Tao không ăn, mày đói thì đi đi.
Tần Khải
Được rồi, chờ tao tí, tao mua xong rồi quay lại ngay.
Điện thoại trong túi cứ rung liên hồi, kêu tít tít khiến cậu phát phiền. Lục Minh mở nhóm chat ra liếc nhìn, thấy Tần Khải đang mua đồ nướng mà vẫn không quên 'chém gió' trong nhóm chat lên tới 99+ tin nhắn.
Cậu bật chế độ tắt thông báo, nhét điện thoại lại vào túi thì va phải vật cứng bên trong.
Lục Minh khựng lại hai giây, rồi rút con dao gấp quân dụng màu đen ra.
Giờ tan học, học sinh mặc đồng phục lũ lượt đi ra từ cổng trường.
Hai nữ sinh khoác tay nhau vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
???
Cậu làm bài kiểm tra vừa rồi thế nào?
???
Đừng nhắc nữa, khó kinh khủng, tớ làm sai câu lớn cuối cùng rồi, cậu thì sao?
???
Tớ á? Chắc lại đội sổ thôi. Uầy, sao tớ lại lọt vào lớp bồi dưỡng kỳ nghỉ đông này cơ chứ, tớ với mấy đứa thiên tài này đúng là người ở hai thế giới!
Cô bạn vừa than thở vừa vươn vai.
???
Thôi bỏ đi, mai chính thức tựu trường, tớ lại về lớp thường làm 'cá mướp' tiếp. Tớ muốn mua cốc trà sữa nóng, đi cùng không?
Cô bạn kia gật đầu đồng ý, vừa xoay người bước được hai bước về phía quán trà sữa thì bỗng nhiên bị người bên cạnh túm chặt lấy vạt áo, kéo giật lại.
cô bạn kia liếc nhìn về phía quán trà sữa, hạ thấp giọng.
???
Cậu nhìn xem ai đang ngồi kìa!
Cô gái nhìn theo hướng tay của bạn mình.
Quán trà sữa này mở cạnh trường đã nhiều năm, giá cả phải chăng, hương vị lại ngon nên bàn ghế lúc nào cũng chật kín học sinh. Nhưng lúc này, dù vẫn có khách đến mua, nhưng ai nấy đều lấy đồ rồi đi thẳng, chỉ còn một người duy nhất ngồi lại bên ngoài quán.
Người nọ ngồi với dáng vẻ lười biếng, đôi chân dài duỗi thẳng một cách tùy ý. Phần tóc mái dài che gần hết hàng mi, vì làn da quá trắng nên những vết bầm tím trên mặt trông đặc biệt chướng mắt, khóe miệng còn đang rỉ máu.
Mọi người xung quanh đều mặc đồng phục mùa đông chỉnh tề, chỉ có cậu ta mặc chiếc áo hoodie màu trắng đã lấm lem vết bẩn.
Cậu ta cúi đầu, đang nghịch con dao gấp quân dụng. Lưỡi dao bật ra rồi lại gập vào, cậu ta hờ hững nhấn lên mu bàn tay mình như đang thử độ sắc bén.
Cô gái vô thức lùi lại một bước dù chẳng hề quen biết.
???
Tớ thấy mặt cậu ta có vết thương?
???
Chuyện bình thường, chắc lại vừa đánh nhau với ai rồi.
Cô bạn tỏ vẻ không tin nổi.
???
Cậu chưa nghe danh Lục Minh bao giờ à?
Cô gái lắc dầu nghĩ ngợi.
???
Nhưng hình như tớ từng nghe tên cậu ta bị nhắc nhở trong các buổi chào cờ nhiều lần rồi.
Cô bạn giả vờ xem hàng trong cửa hàng tạp hóa, ánh mắt vẫn lén lút liếc sang phía đó.
???
Tớ có đứa bạn cùng lớp với cậu ta, nghe nói hồi mới nhập học cấp 3 đã đánh nhau với mấy anh khối 12, đánh cho người ta khóc thét luôn.
???
Bình thường cậu ta toàn ngủ hoặc trốn tiết, tính khí cực kỳ xấu!
???
Chỉ cần ai trong căng tin nhìn cậu ta thêm một cái thôi là cậu ta ném nguyên khay cơm vào mặt người ta đấy, ôi, hình như còn ném trúng cả giáo viên nữa... Tóm lại là cực kỳ khó đụng vào!
Cô gái nghe mà sững sờ, định bảo hay là mình đừng uống trà sữa nữa thì thiếu niên ở đằng xa bỗng cử động.
Có lẽ do không kiểm soát được lực tay, lưỡi dao lún sâu vào mu bàn tay, một vết thương rỉ máu đỏ tươi xuất hiện ngay lập tức.
Cô gái hít một hơi lạnh! Chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lục Minh vứt con dao sang một bên, nhíu mày, ép tờ giấy ăn lên vết thương rồi ngước mắt lên, nhìn về phía họ.
Khi cậu ngẩng đầu, hai cô gái mới nhìn rõ khuôn mặt Lục Minh, họ từng thấy trên sân trường lúc chào cờ, nhưng chưa bao giờ nhìn rõ như lúc này.
Đôi mắt Lục Minh hẹp dài, ở đuôi mắt phải có một nốt ruồi rất nhỏ, phía dưới gò má cũng có một nốt nữa. Lông mi cậu mỏng, khuôn mặt đầy vết bầm tím, chỉ một cái liếc nhìn đó thôi cũng đủ khiến cô gái cảm thấy lạnh sống lưng.
Cậu ta sắp ném trà sữa vào mình rồi.
Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra có gì đó không đúng.
Lục Minh hình như... không phải đang nhìn họ?
Hai cô gái đứng ngây người vài giây rồi nhìn lại phía sau mới nhận ra có một nam sinh đang đứng sau lưng họ.
Cậu nam sinh ấy cao lớn, đứng giữa đám đông như một cây tùng thẳng tắp. Trên vai cậu đeo một chiếc cặp, đồng phục sạch sẽ, phẳng phiu không một nếp nhăn.
Cô còn ngửi thấy mùi xà phòng thoang thoảng từ người cậu.
Lúc này, ánh mắt cậu nam sinh đó đang đặt về phía quán trà sữa, giống hệt như hai cô gái lúc nãy.
Mắt cô gái hơi mở to, Lục Minh cô không quen, nhưng người này cô lại rất ấn tượng.
Dù sao thì cứ mỗi lần thi cử sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự điểm số, cậu ta lúc nào cũng ngồi ở bàn đầu tiên của lớp a1.
Lục Minh sớm đã nhận ra có người đang nhìn mình.
Chỉ là cậu không ngờ khi mình nhìn sang, đối phương vẫn thản nhiên nhìn cậu không chớp mắt. Vài giây sau, có lẽ là thấy vết thương trên mặt cậu, nam sinh kia thậm chí còn nhăn mũi đầy vẻ ghét bỏ.
Điều này khiến Lục Minh bỗng nhiên thấy khó chịu.
Trong khoảnh khắc, cậu khẳng định tên này đúng là đang nhìn mình chằm chằm. Lục Minh cất dao, hất cằm về cái ghế trống bên cạnh rồi nói với người kia:
Lục Minh
Thích nhìn thế à, sao không lại gần mà nhìn?
Chương 2: Tựu Trường
Lúc này, học sinh xung quanh đi qua đi lại tấp nập. Họ không dám dừng bước vì sợ bị vạ lây, nhưng lại cứ muốn ngoái đầu xem náo nhiệt.
Mấy đứa học sinh đang đầu óc quay cuồng vì đống bài tập tự động đưa cái tên Lục Minh vào đầu rồi tự làm một bài đọc hiểu, dịch nôm na câu đó thành:
"Mày thử nhìn tao cái nữa xem, tin tao có móc mắt mày ra không."
Hai cô nữ sinh kẹt ở giữa nhìn nhau, lập tức quyết định chuồn lẹ.
Nhưng chưa kịp nhúc nhích, nam sinh phía sau họ đã bước lên trước.
Chỉ thấy cậu ta giơ tay, dùng ngón cái móc vào quai ba lô, rồi dưới những ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của đám đông, cậu ta thản nhiên đi thẳng về phía Lục Minh.
Lục Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, thấy cậu ta đi tới liền chậm rãi đứng dậy.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Tan học không chịu về nhà, tụ tập ở đây làm cái gì đấy?
Một giọng nói oang oang vang lên cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Mí mắt Lục Minh giật giật, cậu nghiêng đầu nhìn qua vai nam sinh kia, đập vào mắt trước tiên là một 'vùng Địa Trung Hải' bóng loáng.
Sát khí vừa mới tụ lại trong người cậu lập tức tan biến sạch sành sanh, cậu lười biếng ngồi phịch trở lại ghế.
Nam sinh kia rõ ràng cũng nhận ra giọng nói này nên khựng bước lại.
Một người đàn ông trung niên hơi thấp đậm người, tay xách chiếc cặp táp màu xanh đen, từ cổng trường bước lại gần. Thầy vừa đi vừa lườm nguýt đám học sinh đang hóng hớt, khiến mọi người xung quanh giải tán trong nháy mắt.
Người vừa đến chính là thầy chủ nhiệm tổng phụ trách - thầy giám thị của trường. Khi nhìn thấy kẻ đầu têu gây chuyện, thầy nhướn mày
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Lục Minh? Sao lại là em nữa hả! Hôm nay trường còn chưa chính thức khai giảng, em lảng vảng ở đây làm gì?
Lục Minh đầu tiên liếc nhìn quán trà sữa, sau đó nhìn thầy.
Lục Minh
Quán này bị nhà trường mua đứt rồi à thầy?
Thầy giám thị nghẹn họng mất hai giây, rồi khi nhìn rõ khuôn mặt cậu, thầy lại trừng mắt.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Mà mặt mũi em bị làm sao thế kia? Lại vừa đi đánh nhau với ai đúng không?
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Đừng có mà lừa tôi, ngã kiểu gì mà ra nông nỗi này?
Lục Minh nghĩ ngợi một chút.
Lục Minh
Cũng không xa đâu, hay để em dẫn thầy đi xem chỗ ngã nhé?
Thầy giám thị hít một hơi thật sâu.
Nghỉ Tết được bao nhiêu ngày yên ổn, thầy suýt nữa thì quên mất cái cảm giác bị Lục Minh chọc tức đến mức đau cả ngực là như thế nào.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Em cứ đợi đấy, ngày mai khai giảng tôi sẽ tìm gặp giáo viên chủ nhiệm của em.
Thầy chỉ tay vào mặt Lục Minh mắng mỏ xong mới quay đầu nhìn sang nam sinh đang đứng cạnh mình.
Trong một khoảnh khắc, Lục Minh cứ ngỡ mình đang được xem nghệ thuật lật mặt chỉ trên phim mới thấy.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Ôi, Trạch Ngôn, chuẩn bị về nhà à em?
Thầy giám thị cười vô cùng hiền hậu.
Lục Minh thấy tên bạn học trông rất ngứa đòn kia rốt cuộc cũng dời tầm mắt khỏi mặt mình, cậu ta rũ mắt xuống, đáp lại một tiếng bằng giọng điệu không chút cảm xúc.
Thầy giám thị vỗ vỗ vai cậu ta.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Đợi chút, thầy vừa vặn có việc cần tìm em, đi theo thầy vào trường một chuyến trước đã.
Nói xong, khi thầy giám thị quay sang nhìn Lục Minh, đôi lông mày lại nhíu chặt vào nhau.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Còn em nữa! Không có việc gì thì biến về nhà mau, đừng có đứng đây lượn lờ trông như thằng du côn ấy!
Lục Minh giơ tay, vẫy vẫy qua loa hai cái xem như lời chào tạm biệt thầy giám thị.
Học sinh xung quanh: "Cái thằng này có chỗ nào trông không giống du côn đâu cơ chứ?"
Thấy thầy giám thị đi khuất, Lục Minh đang định quay đầu đi thì người vừa đi theo thầy vào trường bỗng nhiên quay đầu lại.
Lục Minh nhướn mày, cánh tay vừa định hạ xuống lại giơ lên, tặng ngay cho đối phương một 'ngón tay thối' đầy thân ái.
Đó cũng là cảnh tượng mà Tần Khải nhìn thấy khi quay trở lại.
Tần Khải thở hồng hộc đặt hộp đồ ăn lên bàn, sốt sắng hỏi:
Tần Khải
Sao lão Trư lại ra đây thế? Lão không phải đến bắt mày đấy chứ? Mày nói cái gì với lão thế?
Thầy giám thị tên là Trần Hợi, Tần Khải toàn gọi lén sau lưng là lão Trư.
Lục Minh
Chào hỏi bình thường thôi.
Lục Minh liếc nhìn cậu ta một cái.
Lục Minh
Mày chạy cái gì mà chạy? Chưa trả tiền à?
Tần Khải thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Tần Khải
Tao cứ tưởng mày sắp đánh nhau ở bên kia đường, nên mới chạy thục mạng về đây chứ. Mà này, vừa nãy đứa nào chọc mày thế? Có cái cây che mất, tao chả nhìn rõ...
Tần Khải vừa nói vừa ngó về phía cổng trường, chỉ kịp thấy một bóng dáng thoáng qua.
Cậu ta khựng lại, thốt lên:
Tần Khải
Không chỉ là quen đâu...
Tần Khải
Mày không biết cậu ta thật à?
Sau khi nhận được cái nhìn như nhìn thằng đần từ Lục Minh, Tần Khải mới sực nhớ ra thằng bạn mình dù đã học chung lớp với người ta suốt ba học kỳ, nhưng e là đến cái tên của bạn cùng lớp cậu còn chẳng nhớ nổi.
Tần Khải
Mày có nhớ học kỳ trước mày phải đứng đọc bản kiểm điểm sáu lần trước toàn trường không?
Lục Minh im lặng một lát.
Tần Khải
Thế thì nghĩ lại đi.
Tần Khải
Mỗi lần mày đọc kiểm điểm xong đi xuống, thì sẽ đến lượt cậu ta lên đài phát biểu nhận giải thưởng.
Ở đâu ra mà lắm giải để nhận thế không biết?
Tần Khải
Với lại cái bảng xếp hạng thành tích của khối ấy, tên cậu ta lúc nào cũng chễm chệ ở vị trí đầu tiên... À, cái này mày không biết cũng bình thường, mày có bao giờ thèm xem mấy cái đó đâu.
Lục Minh thông suốt, hèn gì trông đáng ghét thế.
Tần Khải đói cồn cào nên cắm đầu ăn vài miếng đồ nướng, sau đó mới nhớ ra để hỏi.
Tần Khải
Vừa nãy Cố Trạch Ngôn làm gì mày à?
Lục Minh cuối đầu nhìn điện thoại.
Lục Minh
Mày ăn uống cho đàng hoàng được không?
Tần Khải
Cay quá, tao phải há mồm thở tí.
Tần Khải liếc nhìn người bên cạnh, đột nhiên giật mình, đưa tay giật giật tay áo cậu.
Tần Khải
Mẹ kiếp, tay mày bị sao thế kia? Sao lại bị rạch một đường thế này? Vừa nãy tao đâu có thấy vết thương này?
Lục Minh cũng chẳng thèm ngẩng đầu.
Lục Minh
Vô tình quẹt trúng thôi.
Tần Khải nhìn cậu với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, kinh ngạc nói:
Tần Khải
Vô tình kiểu gì mà ra một đường dài thế này... Mày không biết đau à?
Tần Khải
Nào, đưa tay đây, tao thổi phù phù hai cái cho đỡ đau.
Tần Khải nói rồi ghé sát đầu định thổi vào mu bàn tay cậu.
Lục Minh đẩy cái đầu đang sán lại gần của cậu ta ra.
Lục Minh
Đừng có làm tao thấy tởm thế.
Cậu thực sự không cảm thấy đau, vết thương tuy dài nhưng nông. Có lẽ là do trận đánh nhau lúc nãy chưa được đã cái nư, nên khi lưỡi dao rạch qua da thịt, cậu thậm chí còn cảm nhận được một thứ khoái cảm âm ỉ, vi diệu.
Khá là kỳ quái. Lục Minh nhìn chằm chằm vào mu bàn tay vài giây, đến khi nhìn lại điện thoại thì con rắn khổng lồ cậu đang điều khiển đã đâm vào cạnh màn hình, trò chơi kết thúc.
Cậu chán nản tắt máy, đứng dậy bảo:
Lục Minh
Thôi, tao về đây.
Tần Khải
Nhà mày có ai đâu, về chi cho chán, hay sang nhà tao đi? Tao mới mua mấy băng trò chơi mới.
Lục Minh dứt khoát từ chối, cậu vừa mới đánh nhau xong, người ngợm bẩn thỉu, thoang thoảng cả mùi máu. Cậu khẽ quẹt mũi một cái rồi bảo:
Thời tiết tháng Hai ở Thành phố phía Nam rất thất thường, buổi chiều trời còn hửng nắng mà chớp mắt một cái đã đổ mưa âm u.
Lục Minh trùm mũ áo hoodie lên, hai tay đút túi quần, rẽ trái rẽ phải một hồi rồi đi vào một con phố cũ kỹ.
Những cửa hàng xập xệ, những tòa nhà thấp tầng, mấy tiệm bán điện thoại cũ vẫn đang bật nhạc Remix loa ra rả một bài hát xui xẻo nào đó.
Lục Minh rẽ vào khu tập thể cũ trên phố, thấy một chiếc xe tải nhỏ đang đỗ trước tòa nhà, mấy chú nhân viên chuyển nhà đang khênh đồ đạc lên lầu, hai người phụ nữ trung niên đứng sau đuôi xe đang buôn chuyện.
Lục Minh nhìn lối đi vào cầu thang đang bị chặn lối, liền dứt khoát đứng sang một bên, định bụng đợi người ta chuyển xong đồ rồi mới vào.
Hai người đứng cạnh xe không nhận ra phía sau có thêm một người, vẫn đang rôm rả trò chuyện.
???
Sau này có việc gì em cứ lên lầu tìm chị.
???
Khu mình tuy môi trường hơi kém chút nhưng được cái tình làng nghĩa xóm đậm đà lắm, hàng xóm láng giềng sống gần nhau, có việc nhỏ gì giúp được là mọi người giúp ngay.
???
Dạ cảm ơn chị, em có làm ít bánh bao, đợi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi em sẽ đem biếu từng nhà ạ.
???
Khách sáo quá... À đúng rồi, em đừng có bén mảng đến căn hộ số 201 nhé.
Người phụ nữ kia ngập ngừng rồi hạ thấp giọng.
???
Nhà đó có hai bố con ở, mà chẳng có ai ra hồn cả! Vợ gã đàn ông đó bỏ đi rồi, gã thì cứ ba năm ngày mới mò về một lần để nhậu nhẹt bài bạc, còn thằng con trai nhỏ thì đúng nghĩa là thành phần bất hảo của xã hội, suốt ngày gây chuyện thị phi, chẳng chịu học hành gì!
???
Mấy năm trước hai bố con ngày nào cũng đánh chửi nhau om sòm trong nhà, ầm ĩ đến mức làm chị cả ngày chẳng dám bước chân ra đường...
Một giọng nói trẻ con non nớt vang lên từ cánh cổng sắt lớn rách nát của khu tập thể.
Một bé gái được mặc quần áo bó tròn như một quả bóng, đang tung tăng nhảy chân sáo chạy tới, tay cầm cây kẹo mút mới mua.
Có lẽ do mặc đồ quá dày cồng kềnh, cô bé lại còn chơi trò xoay người. Chỉ được vài bước, chân trước vấp chân sau, thân hình nhỏ nhắn ngã nhào thẳng xuống đất.
Lục Minh nhanh tay cúi người, móc ngón trỏ vào chiếc mũ nhỏ phía sau áo khoác bông của cô bé.
Bé gái được giữ lại một cách vững vàng, cơ thể lơ lửng giữa không trung, tay vẫn nắm chặt cây kẹo, vẻ mặt ngơ ngác trông rất đáng yêu.
Người phụ nữ giật bắn mình, vội vàng lao lên kiểm tra tình hình. Chị quỳ xuống ôm con gái vào lòng, sau khi chắc chắn con không sao mới ngẩng đầu lên đầy biết ơn.
Đối phương đã quay người đi lên cầu thang, tất cả những gì chị nhìn thấy chỉ là một tấm lưng cao gầy.
'Thành phần bất hảo của xã hội' trở về nhà, ném ổ bánh mì mua dọc đường sang một bên, rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Khi cậu bước ra, điện thoại trên bàn đang rung lên bần bật. Trong nhà không có ai, Lục Minh đi đến bên bàn cầm điện thoại lên, vừa lau tóc vừa xem tin nhắn.
Tần Khải
💬: Mày có chép bài tập kỳ nghỉ đông không? Tao gửi cho một bản này?
Tần Khải
💬: Chép đại vài chữ đi chứ không ngày mai lại phải đứng cạnh bảng đen cả ngày, tội gì chứ?
Tần Khải
💬: Đệt, tao vừa thấy tin nhắn trong nhóm trường, bảo là Sở Giáo dục siết chặt quản lý, các lớp chọn của trường mình không được phép hoạt động nữa, phải giải tán, mấy đứa học bá đó sẽ bị phân bổ đều vào các lớp thường của tụi mình đấy.
Tần Khải
💬: Không biết lớp mình có đứa nào mới chuyển vào không nữa.
Tần Khải
💬: Mà này, sáng mai 8 giờ có lễ khai giảng, 7 giờ 40 tập trung tại lớp đấy nhé. Đừng có đi muộn.
Lục Minh cắn một miếng bánh mì, chậm rãi gõ chữ.
Tần Khải
💬: Cuối cùng cũng online rồi. Tao cứ tưởng mày lại bị đứa nào chặn đường rồi chứ.
Lục Minh
💬:Bài tập tiếng Anh.
Một loạt mười mấy file tài liệu được gửi qua ứng dụng.
Tần Khải
💬: Cứ chép bài tập của môn bà Phương dạy trước đi, mấy giáo viên khác dù sao cũng chẳng thèm quản mày đâu.
Tần Khải
💬: Ủa mà mày có đọc tin tao nhắn lúc nãy không đấy? Lớp mình sắp có học sinh mới đấy!
Lục Minh lục lọi trong hộp bút nửa ngày mới tìm được một cây bút còn viết được.
Lục Minh
💬:Thấy rồi, không hứng thú.
8 giờ sáng ngày hôm sau, Lục Minh đứng trước cổng trường đóng chặt, nghe tiếng nhạc chào cờ vang dội bên trong.
Cậu rút điện thoại ra xem.
Tần Khải
💬: Ông tổ ơi, toàn trường đang tập trung dưới sân rồi, hiệu trưởng cũng vào vị trí rồi, mày đang ở xó nào thế?
Tần Khải
💬: Giờ tính sao đây? Cổng trường đóng rồi. Đang lúc lễ chào cờ mà leo tường vào thì không ổn lắm đâu đúng không?
Vào trường tầm này thì khác gì làm trò cười cho thiên hạ.
Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Lục Minh nhắn lại:
Lục Minh
💬:Chừng nào chào cờ xong thì gọi tao.
Cậu nhét điện thoại vào túi, tính bụng tìm chỗ nào đó giết thời gian, đợi đám đông giải tán rồi mới vào. Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền chạm mắt với một người ở phía bên kia cánh cổng sắt của trường.
Lão Trư chắp tay sau lưng, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy 'quan tâm'
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Em đang làm gì đấy?
"Hôm nay đúng là cái ngày xui xẻo gì không biết."
Lục Minh im lặng hai giây.
Lão Trư gật đầu, mở cánh cửa nhỏ bên phải cổng sắt
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Vào đi.
Lão Trư như thể sợ cậu sẽ bỏ chạy, cứ thế đi theo đuôi cậu suốt chặng đường từ phía sau đám đông hướng về phía khu vực của khối 11.
Toàn trường đã xếp hàng ngay ngắn dưới sân, học sinh ở hàng ghế sau không nhịn được mà liếc nhìn cậu khi thấy cậu đi ngang qua.
Chẳng thèm bận tâm đến những ánh mắt đó, Lục Minh thong thả bước đi phía trước lão Trư.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Sáng sớm tinh mơ.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Sao nào, tôi làm kỳ đà cản mũi em trốn học à?
Lục Minh buồn ngủ đến mức mặt không cảm xúc.
Lục Minh
Lát nữa lúc chào cờ em hứa sẽ cười nhiều hơn.
Lão Trư cũng chẳng buồn đôi co với cậu, chỉ tay vào cái hàng cách đó vài bước chân, bảo:
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Lớp của em ở kia, mau vào đứng im đấy đi! Lát nữa tôi sẽ báo cáo chuyện đi muộn này với giáo viên chủ nhiệm của em.
Thầy giám thị (Trần Hợi)
Nhớ là xếp hàng theo chiều cao nhé, tìm chỗ nào khuất khuất mà đứng, lát nữa ban nhiếp ảnh của trường sẽ chụp ảnh đấy!
Lão Trư dặn dò xong liền bỏ đi, Lục Minh đi đến cuối cái hàng mà thầy vừa chỉ rồi đứng vào, ngáp dài một tiếng.
Cái gia đình vừa mới chuyển đến khu tập thể sống ngay trên lầu nhà cậu, tiếng lạch cạch dọn dẹp đồ đạc cứ thế kéo dài đến tận ba giờ đêm.
Cậu ngủ trong căn nhà đó vốn đã chẳng ngon giấc, chỉ cần một tiếng động nhỏ là tỉnh, thế là bị ép thức trắng cả đêm.
Đang định chợp mắt một lát thì cậu nghe thấy một tiếng 'bốp' chói tai phát ra từ loa trên bục danh dự, đó là tiếng micro bị rơi xuống đất.
Âm thanh đó làm Lục Minh nhức cả tai. Cậu bực bội ngẩng đầu lên, muốn xem thử vị lãnh đạo nhà trường nào mà đến cái micro cũng cầm không chắc.
Thế nhưng đập vào mắt cậu lại là phía sau đầu của một người.
Lúc này, Lục Minh hơi hoang mang.
Trường của họ có truyền thống xếp hàng theo chiều cao, và Lục Minh là đứa cao nhất lớp, nên lần nào xếp hàng cậu cũng là đứa đứng chốt chặn ở cuối hàng, theo sau là Tần Khải.
Lục Minh đánh giá tấm lưng của người phía trước.
Bờ vai rộng, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, chiếc áo khoác đồng phục sạch sẽ đến mức thoang thoảng mùi xà phòng giặt.
So sánh một chút, chiếc áo đồng phục cũ kỹ ố vàng của Tần Khải với dòng chữ 'Bố đời nhất a7 Lâm Giang' viết ở sau lưng trông chả khác nào nhặt từ bãi rác về.
Thế nên, đứa này là đứa nào?
Ngay giây tiếp theo, người phía trước như nghe thấy câu hỏi trong đầu cậu, liền quay người lại.
Phản xạ của Lục Minh hơi chậm vì quá buồn ngủ. Cậu nhìn vào đôi mắt không chút cảm xúc kia một hồi lâu mới nhận ra, cái bản mặt ngứa đòn này cậu đã thấy qua rồi.
Chính là cái đứa hôm qua định kiếm chuyện với cậu ở quán trà sữa.
Trước khi Lục Minh kịp nghĩ ra, đối phương đã hành động trước.
Chỉ thấy cái cậu Cố gì gì đó bỗng nhiên bước nghiêng sang một bên, nhường ra một khoảng trống giữa hai người.
Lục Minh vốn đang muốn xác nhận xem có phải mình đứng nhầm hàng hay không, thấy cảnh này, cậu đút một tay vào túi quần, lạnh giọng hỏi:
Lục Minh
Muốn kiếm chuyện đúng không...
Cố Trạch Ngôn
Trông cậu thấp hơn tôi, đứng trước đi.
Một câu nói của đối phương lập tức làm Lục Minh câm nín.
Chương 3: Thư Tình Chưa Gửi
Sân trường chật ních người. Nghe thấy tiếng động, mấy đứa học sinh xung quanh bắt đầu lén lút liếc nhìn về phía này.
Lục Minh thực ra chẳng quan tâm mình đứng ở đâu. Chỉ cần cô Phương Thanh thích, cậu đứng lên làm lớp trưởng luôn cũng được. Nếu là người khác kiếm chuyện, cậu đã chẳng thèm ngẩng đầu mà bước lên trước rồi.
Lục Minh
Con mắt nào của mày thấy tao thấp hơn mày vậy?
Cố Trạch Ngôn hơi rũ mi mắt xuống khi nghe câu hỏi, rồi lại ngước lên.
Lục Minh hít một hơi, gật đầu.
Lục Minh
Chọn ngày đi, tao đi khám mắt cho mày.
"Khám cái gì? Mắt với chả miếc cái gì đấy?"
Lưng Lục Minh bị vỗ một cái không mấy nhẹ nhàng, một giọng nữ nghiêm khắc vang lên từ phía sau.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Hiệu trưởng nói trên bục không chịu nghe, nói cái gì mà chăm chú thế? Nhìn lên bục danh dự cho tôi!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lục Minh tặc lưỡi, liếc nhìn lên bục.
Cô Phương Thanh hôm nay diện nguyên cây đen, chỉ có chiếc khăn lụa là có chút sắc tím, tóc búi gọn gàng sau đầu. Cô cầm bảng danh sách học sinh, nhíu mày nhìn cậu học trò trước mặt. Đôi mắt cô hơi nhỏ do đeo kính cận lâu năm, răng hơi hô nhẹ, trông vô cùng nghiêm nghị.
Ngay khi cô Phương xuất hiện, Cố Trạch Ngôn có thể cảm nhận được người trước mặt lập tức thả lỏng, sự gay gắt vừa nãy tan biến sạch sành sanh, trở lại vẻ lười biếng thường ngày.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Mấy vết thương trên mặt em, lát nữa lên văn phòng giải thích rõ ràng cho tôi.
Cô Phương nhìn xuống, sắc mặt càng tệ hơn khi thấy chiếc áo khoác nỉ màu đen cậu đang mặc.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Đồng phục của em đâu?
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Sao em không quên luôn ngày khai giảng đi?
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Nhìn em xem, toàn trường mặc đồng phục, có mỗi mình em là khác biệt! Lát nữa ban sao đỏ đi kiểm tra lại trừ điểm thi đua của lớp cho xem!
Thầy chủ nhiệm lớp bên cạnh đi ngang qua trêu.
???
Hôm nay có lãnh đạo đến thanh tra đấy, nhờ phúc của em mà ngày đầu tiên đi học cô Phương lại sắp bị phê bình trong cuộc họp rồi.
Lục Minh vốn đang uể oải, nghe vậy thì khẽ cử động ngón tay.
Lục Minh
Hay là em đi trốn một lát nhé? Sẽ đỡ mất mặt cô.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Im miệng.
Cô Trang đau đầu, chỉ ngón tay ra lệnh.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Mượn tạm áo khoác đồng phục của bạn nào trong lớp mặc vào.
Lục Minh hất cằm tìm người.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Đừng có gọi, cậu ta tự mặc còn chưa xong.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Em mượn của bạn đứng xung quanh không được à?
Lục Minh đến thèm nhìn tên bên cạnh cũng chẳng buồn nhìn.
Lục Minh
Mượn áo của bạn lớp khác không tiện lắm đâu cô.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Lớp khác cái gì?
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Cậu ấy là học sinh lớp mình đấy.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Mới chuyển tới, học sinh mới, từ nay về sau sẽ học ở lớp chúng ta.
Cô Trang nói xong liền quay sang nhìn Cố Trạch Ngôn với ánh mắt ân cần.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Trạch Ngôn này, em có thể cho bạn mượn tạm áo khoác đồng phục một lát được không? Tất nhiên nếu em không đồng ý thì thôi, không sao cả.
Lục Minh nhíu mày, biểu cảm của kẻ đi mượn trông còn chê bai hơn cả người cho mượn.
Lục Minh
Em không mượn đâu...
Cố Trạch Ngôn liếc nhìn cậu.
Cố Trạch Ngôn
Nếu cậu ấy không chê áo hơi dài.
Lục Minh
Mày cho mượn thì cởi ra ngay đi.
Nửa phút sau, Lục Minh nhận lấy chiếc áo khoác, khoác đại lên người rồi cúi đầu kiểm tra. Chẳng dài chút nào, vừa vặn như in, cỡ áo chắc cũng ngang ngửa với chiếc áo hoodie của cậu.
Lục Minh
Thấp hơn cái quái gì chứ.
Lục Minh
Chào cờ xong tao trả.
Lục Minh mặc chiếc áo hoodie có hình đầu lâu bị bong tróc một góc ở giữa, quần đen, trên mặt dán vài miếng băng cá nhân vẹo vọ, lại khoác thêm chiếc áo đồng phục chỉnh tề bên ngoài, trông vô cùng lạc lõng.
Cố Trạch Ngôn nhìn vết bầm lộ ra dưới mép miếng băng cá nhân, đột nhiên giơ tay lên.
Lục Minh theo phản xạ gạt tay cậu ta ra.
Bàn tay Cố Trạch Ngôn khựng lại giữa không trung, rồi tự nhiên hạ xuống bên hông.
Lục Minh định bảo "mắc mớ gì đến mày", nhưng nghĩ lại mình đang mặc áo của người ta nên đành giơ tay chỉnh lại hai cái cho có lệ.
Cô Trang nhìn thấy vậy mới tạm hài lòng.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Được rồi, mặc cho tử tế vào, đừng có làm bẩn đấy, tí nữa nhớ trả lại cho bạn.
Một lúc sau, cô chợt nhận ra có gì đó sai sai.
Cô sực tỉnh, dùng góc cuốn sổ vỗ vào hai người.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Khoan đã, xếp hàng theo chiều cao, hai đứa đổi chỗ cho nhau, mau lên.
Hai giây sau, cậu đờ người ra chấp nhận số phận, nhường lại vị trí chốt chặn cuối hàng vốn là 'ngai vàng' của mình.
Bình thường vào giờ này Lục Minh đã nhắm mắt ngủ đứng rồi, nhưng giờ cậu phải cố căng mí mắt ra, nhìn trân trân vào đường chân tóc của hiệu trưởng. Cái loa trường hôm nay to hơn mọi khi, ồn đến mức cậu không tài nào chợp mắt nổi.
Hiệu trưởng lần này chuẩn bị bài phát biểu rất dài, nói liên tục suốt nửa tiếng đồng hồ. Lục Minh bắt đầu mất kiên nhẫn, theo thói quen đút tay vào túi áo khoác đồng phục, và chạm phải một vật.
Rất mỏng, bề mặt mịn màng và có góc cạnh.
Đầu cậu đang đau vì buồn ngủ nên tiện tay rút phắt vật đó ra.
Khi nhìn thấy thứ trong tay, Lục Minh hơi khựng lại.
Đó là một phong bì màu hồng phấn không viết chữ gì bên ngoài, nhưng sờ vào thì biết bên trong có nhét một bức thư. Chỗ dán phong bì có đính một hình trái tim màu đỏ rất nhỏ, cộng với màu nền mập mờ của phong bì, thân phận của nó đã quá rõ ràng.
Bị nhét vào từ lúc nào thế nhỉ?
Lục Minh nhíu mày suy nghĩ một lát, chẳng nhớ nổi bức thư này từ đâu ra.
Cậu đang định nhìn kỹ hơn thì ánh mắt chợt quét qua ống tay áo đồng phục của mình, chiếc áo trắng tinh như vừa ngâm nước tẩy, hoàn toàn lạc quẻ với đám đông xung quanh.
Lục Minh giật mình sực tỉnh, cậu đang mặc áo khoác của Cố Trạch Ngôn.
Vậy... bức thư tình này là của Cố Trạch Ngôn.
Lục Minh phản ứng cực nhanh, nhét ngay bức thư trở lại túi áo, rồi vô thức liếc nhìn về phía sau.
Cố Trạch Ngôn đang nhìn thẳng lên bục danh dự, chẳng biết có lọt tai chữ nào không nhưng trông bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Ban nhiếp ảnh của trường thích nhất là chụp những học sinh thế này, đúng chuẩn phong thái mọt sách.
Một đứa mọt sách như vậy mà cũng yêu sớm à?
Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Cố Trạch Ngôn hơi hạ mắt xuống.
Cố Trạch Ngôn
Có chuyện gì sao?
Trông bộ dạng đối phương có vẻ vẫn chưa nhận ra cậu vừa làm gì.
Lục Minh nhanh chóng quay đầu lại.
Buổi lễ vừa kết thúc, Lục Minh liền cởi phắt chiếc áo khoác ra, nhét thẳng vào lòng nam sinh phía sau.
Cố Trạch Ngôn ôm chiếc áo khoác, đợi hai giây mới buông một câu.
Cố Trạch Ngôn
Không có gì.
Tần Khải đứng ở hàng bên cạnh quay đầu lại, thấy bóng lưng thằng bạn thân đang bước đi vội vã. Cậu ta vội vàng đuổi theo.
Tần Khải
Đệt, sao đi nhanh thế? Chẳng phải mày bảo không thèm đi chào cờ à?
Tần Khải chuyên môn nói chuyện trong giờ chào cờ làm lớp bị trừ điểm thi đua, nên sáng nay vừa gặp đã bị cô Phương cảnh cáo là hé răng một lời sẽ tặng thêm một bài tập. Cậu ta đã phải nín nhịn suốt cả buổi lễ.
Tần Khải liếc nhìn lối cầu thang lên tòa nhà học chính đang chật ních người.
Tần Khải
Đông kinh khủng... Hay mình xuống căng tin trước đi, ăn sáng chưa bõ dính răng.
Lục Minh không quay đầu lại.
Lục Minh
Buồn ngủ, tao về lớp ngủ đây.
Cô Phương Thanh vừa bước vào lớp đã nhìn thấy cái đầu đang gục xuống ở dãy bàn cuối.
Cô ném bảng danh sách lên bục giảng, dùng âm lượng lớn đến mức từng bị giáo viên lớp bên cạnh phàn nàn mấy lần, nói:
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Ai buồn ngủ thì tự giác ra nhà vệ sinh rửa mặt đi, nhanh cái chân lên, chúng ta sắp sinh hoạt lớp rồi.
Lục Minh chậm rãi ngồi dậy, thái dương giật giật vì bị làm phiền. Cậu dụi mặt, nhăn mũi đứng lên.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Lục Minh, em không được đi.
Lục Minh đứng khựng lại, nhướn mày.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Em mà đi thì có chịu quay lại không?
Cô Phương chỉ tay vào tấm bản đồ cuối lớp.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Buồn ngủ thì xuống cuối lớp đứng, một lát là tỉnh ngủ ngay.
Lục Minh đứng suy nghĩ vài giây, rồi quyết định ngồi phịch xuống ghế. Cậu ngồi ngả ngớn, đầu hơi rũ xuống, trông chẳng có chút sức sống nào.
Cô Phương kìm nén cơn giận, cúi người cắm USB vào máy tính.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt, tôi có hai việc cần thông báo.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Thứ nhất, lớp chúng ta có hai học sinh mới chuyển vào, là Cố Trạch Ngôn và Tống Vũ, đều chuyển từ lớp a1 sang. Tôi không giới thiệu nhiều nữa, các em tự làm quen với nhau.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Hai bạn mới có thành tích cực kỳ xuất sắc và thái độ học tập rất tốt, các em lo mà học tập theo.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Việc thứ hai.
Cô Phương nhấp chuột mở một file Excel có tiêu đề 'Bảng xếp hạng thành tích cuối kỳ trước của lớp a7 Khối 11'
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Đây là bảng xếp hạng điểm cuối kỳ học kỳ trước của các em.
Cả lớp lập tức rên rỉ oán than.
Lục Minh chẳng mấy hứng thú với ba cái xếp hạng này, cậu chỉ liếc sơ qua một cái và vô tình bắt gặp cái tên chễm chệ ở vị trí đầu bảng.
Tần Khải
Cố Trạch Ngôn: Toán 150, Ngữ Văn 125, Tiếng Anh 147, Khoa học tự nhiên... Mẹ kiếp? Điểm tối đa luôn á?
Tần Khải
Lục Minh ơi, điểm này mày có chép văn mẫu với đáp án trên mạng cũng chẳng bao giờ rặn ra nổi!
Lục Minh
Mày bớt lấy tao ra so sánh với cái tên đó đi.
???
Chuyện bình thường mà.
Đứa bàn trên bỗng quay đầu lại nói.
???
Cậu ta là con quái vật đáng sợ của khối đấy, ngoài môn Ngữ Văn ra thì không có điểm yếu nào luôn.
Tần Khải gật gù tỏ vẻ thấu hiểu.
Tần Khải
Hóa ra học bá cũng ghét học thuộc lòng văn bản à.
Đứa kia nghĩ ngợi rồi bảo:
???
Tao nghe đứa bạn bên lớp a1 nói là cậu ta viết văn toàn bị lạc đề thôi.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Lần này thủ khoa của khối nằm ở lớp chúng ta, chính là bạn Cố Trạch Ngôn.
Nói ra những lời này, chính cô Trang cũng cảm thấy có chút không chân thực.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Tôi đã xem qua bài thi rồi, ngoại trừ bài văn môn Ngữ Văn bị lạc đề nên trừ kha khá điểm, các môn còn lại đều không có vấn đề gì lớn. Trước khi giáo viên bộ môn sửa bài, các em có thể mượn bài thi của bạn để tham khảo.
Cả lớp nghe vậy không nhịn được mà đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía dãy 4 bàn 3.
Cố Trạch Ngôn đến đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, tay cầm bút xoay xoay, đang lật xem một cuốn sách bài tập nào đó, có vẻ chẳng mảy may hứng thú với những gì đang hiển thị trên màn hình máy chiếu.
Lục Minh thu hồi tầm mắt.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Các học sinh khác thì thể hiện khá mờ nhạt, điểm trung bình của lớp thậm chí còn không bằng kỳ thi trước. Các em thử tự nghĩ xem, với số điểm này mà đi thi đại học thì đỗ được trường nào?
Có đứa ngồi dưới bục lầm bầm:
"Nếu đề thi đại học mà khó như cái đề này thì em đi phụ hồ cho nhanh."
"Người ta được điểm tối đa mà mình đến đọc đề còn chẳng hiểu."
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Vẫn còn một số ít học sinh...
Cô Phương kéo bảng điểm xuống tận đáy, di chuột dừng lại ở cái tên xếp cuối cùng.
Cô nhìn con số 10 tròn trĩnh dưới cột điểm môn Toán, nín nhịn một hồi lâu nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi.
Giáo viên chủ nhiệm (Phương Thanh)
Lục Minh, em tính tốt nghiệp xong là đi nhặt ve chai luôn đấy à?
Lục Minh
Em chưa nghĩ tới.
Lục Minh nghĩ ngợi một lát.
Lục Minh
Nhưng em sẽ cân nhắc ạ.
Cô Phương cực kỳ thuần thục chộp lấy một viên phấn, nhắm thẳng đầu cậu mà phi tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play