Kiệu Hoa Đi Lệch, Nhân Duyên Đi Đúng
chap 1
Trời mưa bão như trút nước. Trong ngôi miếu hoang xập xệ ngoại thành, hai chiếc kiệu hoa đỏ rực đang trú tạm. Tiếng sấm chớp đùng đoàng
Hôm nay là ngày đại hôn của hai mỹ nhân nổi danh kinh thành. Nhưng một trận mưa lớn đã đưa hai con người xa lạ đến chung một mái nhà.
Diệp Tinh Lan
/vén rèm kiệu, thở dài/ Mưa to thế này bao giờ mới tới phủ Tướng quân đây?
Diệp Tinh Lan
Đói bụng quá...
nha hoàn Tiểu Đào
Tiểu thư ráng chịu đựng chút.
nha hoàn Tiểu Đào
Người gả thay Đích tỷ, đi đứng nói năng phải khép nép vào kẻo lộ chuyện.
Diệp Tinh Lan
/bước hẳn ra khỏi kiệu, khoanh tay/ Ta ngột ngạt quá, ra ngoài hít thở chút.
Diệp Tinh Lan
Nghĩ đến vị tướng quân Cố Thiết Quân thô lỗ kia, trong lòng ta cứ thấy lo lo.
Diệp Tinh Lan
Ta gả cho hắn, nào có chút tình cảm nào đâu.
Bên kia, Bạch Vân Hi cũng vừa bước xuống kiêụ. Hai nàng chạm mắt nhau
Bạch Vân Hi
/khẽ mỉm cười, giọng điệu thanh nhã/
Bạch Vân Hi
Vị tân nương này cũng ra ngoài hóng mát sao?
Diệp Tinh Lan
/hơi bất ngờ, vội hành lễ/ Chào tỷ tỷ.
Diệp Tinh Lan
Ta thấy trong kiệu ngột ngạt quá nên ra ngoài. Tỷ tỷ là...
Bạch Vân Hi
/thở dài nhẹ/ Ta là Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi
Hôm nay gả vào Đông cung cho Thái tử Tiêu Huyền Dật. Còn muội?
Diệp Tinh Lan
/mắt sáng lên/ Tỷ là đệ nhất tài nữ Bạch Vân Hi sao?
Diệp Tinh Lan
Ta là Diệp Tinh Lan của Thẩm gia tiêu cục. Hôm nay gả cho Cố tướng quân ở biên ải.
Bạch Vân Hi
/nhìn hốc mắt hơi đỏ của Tinh Lan/ Muội... có vẻ không vui vẻ gì với hôn sự này?
Diệp Tinh Lan
/gục đầu, giọng buồn bã/ Thật ra ta chỉ là gả thay cho Đích tỷ.
Diệp Tinh Lan
Người ta chưa từng gặp mặt, cũng chẳng có chút tình cảm nào, gả đi rồi chẳng biết tương lai ra sao...
Bạch Vân Hi
/đồng cảm, khẽ nắm lấy tay Tinh Lan/ Ta cũng vậy thôi. Thánh chỉ ban xuống, ta phải gả cho vị Thái tử nghe đồn ốm yếu quanh năm, số mệnh ngắn ngủi.
Bạch Vân Hi
Đôi khi ta nghĩ, nữ nhi chúng ta thật đáng thương, hôn nhân đại sự đều do người khác định đoạt, gả cho người mình không yêu, cuộc đời coi như khép lại...
Diệp Tinh Lan
/nhìn bàn tay mềm mại của Vân Hi, cảm động/ Vân Hi tỷ tỷ, hôm nay gặp được tỷ ở đây quả là duyên phận.
Diệp Tinh Lan
Hay là... chúng ta kết nghĩa tỷ muội đi? Sau này dù ở Đông cung hay phủ Tướng quân, chúng ta vẫn là chỗ dựa của nhau!
Bạch Vân Hi
/mắt ánh lên tia kiên định, gật đầu/ Được! Muội muội, từ nay chúng ta là tỷ muội tốt.
Bạch Vân Hi
Dù gả cho người mình không yêu, chúng ta cũng phải sống thật rực rỡ!
Bỗng nhiên, một tia sét đánh rầm xuống ngay cạnh sân miếu.
Tiếng ngựa hí vang, quân lính hoảng loạn chạy toán loạn
NPC nữ
Bà mai 1: Á á á! Sét đánh! Mau chạy!
NPC nữ
Bà mai 2: Kiệu nào đi đường nào ấy nhỉ? Thôi, nâng đại đi kẻo mưa!
Trong lúc hỗn loạn chạy trốn tia sét, hai nàng vội vã chạy về kiệu của mình, nhưng các phu kiệu đã nâng nhầm kiệu hoa của hai người.
chap 2
Đêm động phòng tại Đông Cung. Nến đỏ lung linh
Diệp Tinh Lan ngồi trên giường cưới, hai tay đan chặt vào nhau vì hồi hộp.
Diệp Tinh Lan
"Sao vị tướng quân này chưa vào vén khăn nhỉ?"
Diệp Tinh Lan
"Không biết người này có khó tính lắm không..."
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng "Két...". Một nam tử bước vào, dáng đi thanh mảnh, khẽ tựa vai vào cạnh cửa ho khan vài tiếng
Tiêu Huyền Dật
Khụ... Nương tử... để nàng đợi lâu rồi.
Tiêu Huyền Dật bước đến trước mặt nàng, những ngón tay thon thả, trắng trẻo nhẹ nhàng vén chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên
Đập vào mắt Diệp Tinh Lan là một nam tử dung mạo tuấn mỹ thanh nhã đến nghẹt thở.
Sắc mặt nhợt nhạt, bờ môi hơi tái, tay cầm một chiếc khăn gấm trắng tinh để che miệng khi khẽ ho kịch liệt.
Tiêu Huyền Dật
/cười nhạt, tự đi đến bên chiếc ghế gỗ gần đó tựa vào, ánh mắt đượm vẻ mệt mỏi/ Khụ... Ta là Thái tử Tiêu Huyền Dật.
Tiêu Huyền Dật
Thân thể ta mang bệnh từ nhỏ, hơi yếu ớt, chỉ sợ không thể bầu bạn bên nàng lâu dài. Nàng gả cho ta, chịu khổ rồi.
Diệp Tinh Lan
/hoảng hốt, mắt mở to, nghĩ thầm/ Hả??? Thái tử Tiêu Huyền Dật???
Diệp Tinh Lan
/mồ hôi hột rơi bôm bốp/ "Thôi chết rồi! Nhầm nhà rồi! Đây là Đông Cung của chồng Vân Hi tỷ tỷ mà!"
Diệp Tinh Lan
"Giờ mà bị phát hiện gả thay chắc cả hai nhà bị chu di cửu tộc mất!"
Diệp Tinh Lan
"Phải nết na lại, tuyệt đối không được lộ sơ hở kẻo hại đến tỷ tỷ!"
Tiêu Huyền Dật
/quan sát biểu cảm lo lắng của nàng/ "Sao vị tài nữ Bạch Vân Hi này nhìn ta lại có vẻ hoảng hốt"
Tiêu Huyền Dật
"Mặt mũi tái mét thế kia? Chắc là sợ gả cho một tên ma bệnh như ta rồi."
Diệp Tinh Lan
/vội vàng đứng dậy, tiến tới khẽ đỡ lấy khuỷu tay chàng với vẻ mặt bẽn lẽn, thùy mị/ Thần thiếp... thần thiếp không khổ.
Diệp Tinh Lan
Thái tử cứ yên tâm tẩm bổ, sau này ở Đông Cung, thiếp sẽ chăm sóc chàng thật tốt.
Diệp Tinh Lan
Chàng mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi kẻo mệt.
Tiêu Huyền Dật
/hơi bất ngờ trước sự chủ động của nàng/ Vậy thì làm phiền nương tử rồi.
Diệp Tinh Lan
"Vân Hi tỷ tỷ ơi, tỷ đang ở đâu rồi?! Muội nhảy hố vôi thay tỷ rồi này!"
chap 3
Đêm động phòng tại phủ Tướng quân. Không khí có chút lạnh lẽo, mùi rượu thoang thoảng. Bạch Vân Hi ngồi trên giường cưới
Đôi mắt lanh lợi của nàng khẽ quan sát căn phòng qua khe hở của chiếc khăn voan đỏ.
Bạch Vân Hi
"Tiếng bước chân này nặng nề, dứt khoát..."
Bạch Vân Hi
"Nhưng khoan đã, sao trong phòng lại treo toàn đao kiếm thế này?"
Bạch Vân Hi
"Thái tử quanh năm bệnh tật mà lại thích binh khí sao?"
Tiếng cửa mở mạnh bạo. Cố Thiết Quân bước vào, dáng người cao lớn, vạm vỡ.
Hắn dùng thanh kiếm hộ thân nhẹ nhàng hất chiếc khăn trùm đầu của nàng lên
Hắn dùng thanh kiếm hộ thân nhẹ nhàng hất chiếc khăn trùm đầu của nàng lên
Cố Thiết Quân
/nhíu mày/ Nghe đồn đại tiểu thư của Thẩm gia tiêu cục giỏi võ nghệ, tính khí nóng nảy.
Cố Thiết Quân
Sao trông nàng lại... mảnh mai như cành liễu thế này?
Bạch Vân Hi
/hoảng hốt, mắt mở to/ "Thẩm gia tiêu cục? Chàng ta đang nói ai vậy?"
Bạch Vân Hi
"Người này... người này đâu phải là Thái tử Tiêu Huyền Dật! Rõ ràng là võ tướng!"
Bạch Vân Hi
/mồ hôi lạnh chảy ròng ròng/ "Thôi chết rồi! Trận mưa bão lúc nãy đã làm nhầm kiệu rồi! Đây là phủ Tướng quân, chồng của Tinh Lan muội muội! "
Bạch Vân Hi
"Trời ơi, nếu bị khép tội khi quân thì cả gia tộc sẽ bị vạ lây mất! Phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để hắn nghi ngờ!"
Cố Thiết Quân
/thấy Vân Hi im lặng, liền hỏi/ Nàng không sợ ta sao?
Cố Thiết Quân
Người trong kinh thành đều đồn ta là kẻ thô lỗ, giết người không gớm tay.
Bạch Vân Hi
/cố nén sự hoảng loạn, khẽ mỉm cười điềm tĩnh, dùng giọng điệu dịu dàng nhất/
Bạch Vân Hi
Đồn đại chỉ là lời nói gió bay.
Bạch Vân Hi
Tướng quân xông pha trận mạc, bảo vệ biên cương vững chắc cho bách tính, chính là bậc anh hùng nghĩa hiệp.
Bạch Vân Hi
Thiếp kính trọng còn không hết, sao phải sợ?
Cố Thiết Quân
/ngơ ngác nhận chén trà nàng vừa rót/ "Ơ... Con gái nhà làm tiêu cục mà ăn nói nho nhã, lễ độ, thơm tho thế này sao?"
Cố Thiết Quân
"Đám thuộc hạ dưới trướng quả nhiên toàn đồn bậy bạ!"
Cố Thiết Quân
/hắng giọng, vành tai hơi đỏ/ Khụ... Được rồi, nương tử đã nói thế thì nghỉ ngơi sớm đi.
Cố Thiết Quân
Ta sang thư phòng ngủ, không làm phiền nàng.
Bạch Vân Hi
"May quá, lừa được qua đêm nay."
Bạch Vân Hi
"Sáng mai mình phải tìm cách ra ngoài để tìm Tinh Lan muội muội bàn cách đối phó mới được!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play