Caprhy: Fallin' Flower
#Chap 1
Màn đêm cô quạnh, gió thổi lớt phớt tấm rèm nhỏ ngoài hiên cửa sổ. Một luồng khí lạnh xuyên qua từng kẽ hở.
Căn hộ cao cấp tầng 9 vẫn sáng đèn. Nhưng chỉ có một bóng lưng gầy , cô đơn khẽ thở dài đợi chờ ai đó trở về.
Bữa cơm tối hôm nay lại như bao ngày. Tôi chờ Duy về mòn mỏi suốt buổi tối xế xẩm. Nhưng chỉ nhận lại là một ngày vắng mặt của em.
Tôi chỉ biết lặng lẽ bọc đồ ăn còn ăn được cho mai rồi cho vào tủ. Xong xuôi, tôi rửa một lèo bát để chuẩn bị đi ngủ.
Đang trầm ngâm rửa, thì bỗng trước mắt tôi hiện lên những con chư kì quặc.
Mọi câu đều là chê trách, khinh thường tôi.
«# Trông kìa , tên nam phụ tự kiều lại ra vẻ đáng thương để Đức Duy thương xót cho hắn kìa.»
«# Hahaha đáng thương tới đâu thì cũng đâu bằng A Mân nhà chúng ta. Một tiểu thiên thân , mỏng manh , đáng yêu cơ chứ»
«# Tôi mong chờ Đức Duy gặp được bé tiểu Mân nhà mình lắm luôn. Ôi trời vibe tiền bối lạnh lùng và cậu hậu cần đáng yêu. Trông có ngọt không chứ»
Ng|Quang Anh
" Gì vậy, những dòng chữ này là sao?"
Ng|Quang Anh
" Chắc do mình nghĩ nhiều"
Tôi rửa chén bát xong xuôi thì cũng về phòng ngủ.
Tôi cảm thấy mình có vẻ mệt hơn mọi hôm. Chắc sức khỏe tôi đang tụt xuống nhẹ.
Tôi trằn trọc tìm cách vào giấc thì nghe tiếng cửa được mở. Từ phía ngoài, có lẽ Duy em ấy đã về.
Nhưng hiện tại tôi đã quá đỗi đuối sức nên chẳng thể gắng dậy ra đón chào em trở về.
Phía ngoài vẫn vang lên tiếng lạch cạch rất ồn. Có vẻ em ấy đang lúng túng việc gì đó. Tiếng ồn vang một lúc, tôi sợ ảnh hưởng tới những căn hô bên nhà nên cố gượng dậy ra xử lý giúp em.
Chiếc cửa phòng tôi mở ra , tôi chưa kịp phản ứng thì cả thân thể cao lớn của em gục xuống người tôi.
Ng|Quang Anh
D-Duy..phòng em bên kia.
Hg|Đức Duy
Ồn...im lặng chút đi. Tôi mệt.
Tôi mím môi, để im cho em ấy tựa vào vai rồi chỉ biết lặng lẽ đỡ em vào phòng. Cho tới khi em ấy yên giấc trên giường thì tôi lặng lẽ lấy gối và chiếc chăn mỏng cất trong tủ ra ngoài sofa ngủ.
Bởi tôi biết em ấy ghét ai động chạm hay ở gần bản thân, đặc biệt là tôi. Chỉ vì cuộc hôn nhân thương mại giữa hai nhà mà em ấy đã bị ràng buộc bởi tôi.
Sáng ,tôi thức dậy muộn hơn mọi khi . Định bụng vào phòng vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi sẽ ra bếp nấu ăn sáng cho em thì tôi đã thấy em nấu nướng trong bếp.
Vẻ mặt có chút lạnh lẽo, im ắng như bao ngày.
Tôi có chút bất ngờ, nhưng không để tôi cảm thấy vui hơn một chút thì dòng chữ ấy lại xuất hiện.
Chúng chê cười tôi, và luôn tâng bốc cái người tên A Mân.
«#Ôi, trông anh ta kìa có phải là đang tưởng bở anh Duy nhà mình nấu ăn sáng cho anh ta không vậy».
«#Nói ra thì chắc khiến anh ta quê xệ lắm. Anh Duy nhà mình nấu cho cậu trợ lí mới A mân nhà ta chứ ai».
«#Haha hôm qua thấy em nhà ngất nên giờ xót chuẩn bị đồ ăn bồi bổ cho bé nhà đấy nha».
Hg|Đức Duy
Đứng đấy làm gì, hôm nay không phải anh có buổi phỏng vấn à?
Em tắt bếp, nhíu mày nhìn tôi. Giọng nói vẫn xa cách. Cũng cắt ngang suy nghĩ trong đầu tôi.
" Liệu em có đúng là nấu cho người tên A Mân đó hay không. Hay do tôi chỉ tưởng tượng ra"
Ng|Quang Anh
Không...anh suy nghĩ chút thôi.
Tôi nhanh chóng rời khỏi ánh nhìn của em. Tôi không muốn em thấy mình đáng thương mà thương hại tôi như những dòng chữ kia nói tôi hôm qua.
Tôi ra khỏi phòng với chiếc áo thun trắng quần bò đen và chiếc áo khoác jeans bên ngoài. Đơn giản và thoải mái. Tôi nghĩ vậy.
Khi tôi khoác cặp chéo qua lưng chuẩn bị đeo giày thì em nói vọng lại.
Hg|Đức Duy
Không tính ăn sáng à.
Ng|Quang Anh
Chút nữa tới đó anh ăn cùng mọi người cũng được.
Ng|Quang Anh
Không phiền em đâu.
Tôi cười gượng, nhanh chóng đi giày vào rồi trả lời nhanh chóng để ra khỏi nhà.
Chưa kịp mở cửa đi thì vai tôi không biết từ lúc nào đã bị tay em kéo lại.
Hg|Đức Duy
Có chuyện gì khó chịu với tôi?
Hg|Đức Duy
Vậy sao lại muốn tránh mặt tôi.
Ng|Quang Anh
Anh không tr-tránh.
Hg|Đức Duy
Không tránh, vậy tại sao hễ có tôi ở đây là anh muốn láng chuyện rồi đi ra chỗ khác.
Ng|Quang Anh
Nhưng em không muốn anh lại gần..mà. Đúng không.
Em cau mày thêm chút nữa, khiến lòng tôi tràn ngập lo lắng. Liệu em có ghét tôi thêm hay sẽ mắng tôi tiếp hay không thì em đột ngột buông tay.
Chap 2
Tại buổi phỏng vấn, tôi đã chờ khoảng 15 phút chỉ để đợi vị giám đốc ở công ty đó. Tôi biết ngành thiết kế này rất khó khăn ngay từ khi mới bắt đầu cũng như những lúc đi xin việc như thế này.
Tôi đã thử biết bao cuộc phỏng vấn nhưng mỗi lần đến tôi đều cảm giác như mới đầu đến vậy.
Nhưng cũng may mail tôi được giám đốc đó duyệt thẳng nên chỉ là phỏng vấn sơ yếu chút thôi.
Vị giám đốc ấy bước vào. Tôi nhìn anh ta- hóa ra là người quen của Duy. Dù sao anh ta cũng chẳng biết tôi. Nên tôi sẽ không nói gì về mức độ thân quen của anh ta với Duy. Bởi Duy ghét tôi và tôi cũng không muốn nhờ quan hệ mà được ưu ái hơn.
Trần Dịch Chu
Cậu là Nguyễn Quang Anh, tới phỏng vấn lý lịch thôi đúng chứ.
Ng|Quang Anh
À.. ừm đúng là tôi, thưa giám đốc
Trần Dịch Chu
Không cần nói khách sáo như thế. Gọi tôi là Dịch Chu là được rồi.
Trần Dịch Chu
Người của thằng Duy, tôi không dám thất lễ.
Ng|Quang Anh
Không.. không phải — tôi với em ấy chỉ là bạn thôi.
Trần Dịch Chu
Được rồi, làm việc luôn nhé.
Ng|Quang Anh
Tôi luôn sẵn sàng.
Sau buổi hôm đó, tôi cũng bận rộn hơn. Hầu như không lúc nào ở nhà hay ra khỏi phòng.
Dòng chữ ấy vẫn quanh quẩn trên không trung nhưng tôi chẳng để ý mấy . Nếu có thì tôi đã biết về những thông tin mới từ Duy và cậu A Mân đó.
«#Ôi có cần ngọt ngào vậy không. Cảnh đút em nhà ăn của anh nhà Duy quá là thâm tình rồi»
«#Mê cái cách anh ta kiên nhẫn đút bé nhà ăn. Cho tao yêu chung với trời ơi»
«#Dạo này, tên nam phụ kia cũng ít xuất hiện nữa. Chắc hẳn em nhà với Duy sắp thành cặp rồi đúng không»
«#Còn phải nói à ai thèm giữ tên vô hình như anh ta chứ. Chuyện ly hôn sớm muộn cũng tới »
Ng|Quang Anh
“ Ly hôn sao…”
Tôi lơ đễnh nhìn dòng chữ ly hôn ấy, lòng có chút hụt hẫng. Nhưng cũng phải thôi, em ấy sớm muộn cũng bỏ tôi.
Bỗng từ sau tôi xuất hiện bờ vai vững chãi áp sát. Tay cầm vào bàn tay đang cầm bình nước của tôi.
Hg|Đức Duy
Nước sắp tràn cả ly rồi.
Hg|Đức Duy
Cẩn thận vào chứ.
Tôi hốt hoảng muốn né sang một bên nhưng chẳng có chỗ bởi tôi đang bị khóa chặt bằng hai cánh tay của em.
Hg|Đức Duy
Anh lại muốn trốn vào phòng nữa chứ gì.
Ng|Quang Anh
Anh anh không có!!
Ng|Quang Anh
Mấy nay anh bận thật mà.
Hg|Đức Duy
Bận? Công ty thằng bạn tôi, chính tôi đề cử anh chính tôi nhắc nhở nó rồi mà. Giờ anh lôi cái lý đấy ra với tôi coi mà được à.
Ng|Quang Anh
Anh không có.
Hg|Đức Duy
Quang Anh nhìn thẳng mắt tôi.
Ng|Quang Anh
Đừng gần quá. Không phải em sợ chạm vào anh sẽ bẩn tay hay sao.
Hg|Đức Duy
Tôi mặc, muốn làm gì thì làm.
Em ấy tức giận. Không nói không rằng về phòng đóng cửa cái rầm. Tôi thấy mình có chút lỗi nhưng nếu tôi không làm vậy thì mối quan hệ mà mấy dòng chữ kia sẽ tan tành mất.
Nhường em ấy cho người em ấy thật sự thương. Chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Tôi chấp nhận được mà..
Duy bực dọc, bật cách âm lên để anh không nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc bên trong.
Nó không hiểu nổi, rốt cuộc bản thân có vấn đề hay do cái khoảng cách anh tạo ra đột ngột ấy mà khó chịu.
Thật sự rất tức và bất lực,
Nó ngồi sõng soài dưới sàn . Lôi điện thoại hỏi thử thằng bạn xem có đúng như lời anh nói hay không.
Hg|Đức Duy
Công ty dạo này bận lắm à.
Trần Dịch Chu
Cũng thôi, căn bản vẫn như thường chỉ là thêm một chút bản thảo cần soạn tay.
Hg|Đức Duy
Vậy tại sao, người của tao luôn nói bận?
Trần Dịch Chu
Người của mày đã đến đâu, sao tao biết được.
Hg|Đức Duy
?. Rõ hôm qua anh ấy đi cơ mà.
Trần Dịch Chu
Tao không biết chỉ là có người trùng tên giống người của mày tới phỏng vấn thôi.
Hg|Đức Duy
Phải đây không.
Trần Dịch Chu
Ờ, quan tâm đến cả bạn mày à.
Trần Dịch Chu
Ờ ổng đó nói mày với ổng là bạn .
Hg|Đức Duy
Đấy là vợ tao. Đừng có nghe anh ta nói linh tinh.
Duy chó đã ngừng hoạt động một phút trước.
Nó tắt điện thoại, đôi mắt sâu và trầm tư đến lạ. Các khớp ngón tay khép chặt chiếc điện thoại.
Hg|Đức Duy
Chỉ là bạn thôi sao?.
Chap 3
Sáng , anh không dậy sớm hơn mọi ngày mà cũng chả biết bản thân đã quen giấc ngủ dậy muộn hơn từ bao giờ. Nhưng mỗi lần như thế , anh đều cảm thấy Duy– đang thay đổi dần thói quen sống lạnh nhạt như trước.
Nhưng mỗi lần anh làm gì sau là nó đều tra hỏi.
Dồn anh đến mức nghẹt thở vì vừa ngại và vừa sợ.
Hg|Đức Duy
Anh lại muốn đi đâu? Với cái bộ dạng này.
Em ấy không biết từ bao giờ dồn sát tôi. Không riêng gì hôm nay. Tôi cảm thấy tính kiểm soát của em ấy đang được hình thành dần lên.
Ng|Quang Anh
Em..tránh ra một chút được không..
Hg|Đức Duy
Tôi thích đụng vào anh.
Hg|Đức Duy
Còn lý nào cãi nữa không.
Và em luôn khiến tôi bối rối, khi tôi đang tìm đủ cách để tránh em.
Nhưng đó không phải vì thích tôi.
Mà là do cậu ấy- người được dòng chữ tung hô là bé yêu của em ấy.
«#Lại nữa. Anh nhà chút giận anh ta hơi nhiều nhỉ. Bé A Mân cứ khiến người ta phát điên vì không có danh phận lắm rồi đấy nhé»
«# Bảo bối nhỏ lơ anh nhà nhiều quá đi. Có phải do anh nhà chưa đủ chiều em»
Đúng hơn là lấy tôi làm cái bao để em ấy giải tỏa sự khó chịu.
Mỗi lần tôi im lặng chịu đựng thì em lại cảm thấy mất hứng rồi khoác áo bỏ ra ngoài.
Tâm trạng em ấy ngày càng tệ. Nhưng cách em ấy đối xử với tôi khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.
Chính xác là khiến tôi dần mất niềm tin mà mình luôn tự nhủ với bản thân rằng em chỉ không hợp với tôi. Và rồi mọi chuyện sẽ dần ổn hơn.
Hiện tại, tôi chẳng thấy ổn chút nào.
Nó như cái còng kìm hãm tôi, khiến tôi có muốn thoát nhưng lại chỉ vùng vẫy trong niềm tin hư vô.
Trần Dịch Chu
Tối, anh rảnh không?
Ng|Quang Anh
Tôi rảnh, giám đốc cần giúp gì sao.
Trần Dịch Chu
Uống rượu giải sầu.
Và tôi cũng chẳng biết từ khi nào bản thân lại dần thân với bạn em đến thế.
Tối muộn, quán rượu nhỏ lúc 10:00 vẫn sáng đèn.Bàn rượu nhỏ vẫn được dọn sạch sẽ để tiếp khách. Và phía bên quán là một chiếc ghế dài lọt thỏm dưới ánh đèn vàng của đèn đường.
Hai chàng trai tuy khoảng cách tuổi tác khác xa nhưng ai cũng có trong mình một nỗi mệt mỏi riêng.
Trần Dịch Chu
Quang Anh, anh say rồi sao?
Hắn nhìn anh tựa đầu lên thành ghế đá say mèm thiếp đi trong vô thức. Khoảng cách anh tạo ra vẫn dễ nhận biết. Dù có thân đến đâu thì anh vẫn luôn giữ mình. Không biết là cho ai nhưng anh hiểu nguyên tắc bản thân đặt ra khi đã có chồng.
Trần Dịch Chu
Nhìn anh giống anh trai tôi thật..luôn giữ trong mình nỗi khổ mà không muốn kể cho ai.
Trần Dịch Chu
Rồi rời xa tôi , không một lời từ biệt.
Trần Dịch Chu
Ha..khốn thật.
Hắn cười trừ. Dẫu có nói một mình nhưng có anh bên cạnh cảm giác lại thoải mái đến kỳ lạ. Giống như lúc hắn và anh trai mình khi còn ngồi lại với nhau về tuổi trẻ về tương lai.
Thoắt thấy đã muộn. Hắn định dìu anh về thì tay chưa kịp chạm vào anh, anh đã vô thức né. Lớ mớ gọi tên bạn hắn trong mệt mỏi và nhớ nhung.
Ng|Quang Anh
Đức..Du..y. Anh xin..lỗi–
Download MangaToon APP on App Store and Google Play