Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ] Chỉ Có Cảm Giác Với Cậu

Chương 1 : Bến Xe Búyt

__________
Bầu trời tối đen hệt như tâm trạng của cậu hiện tại , Tả Mộc La lại bắt cậu đi mua đồ ở cửa hàng dụng cụ làm bánh , cái nóng của mùa hè trộn lẫn với sự ẩm ướt khiến tính khí cậu liền trầm xuống
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ bước lên xe búyt liền cảm nhận được sự đông đúc đến là khó chịu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" Số là chân sai vặt khổ thật ước gì có cổng dịch chuyển thì hay biết mấy " / những dòng suy nghĩ liên tục hiện liên khiến cậu không để ý mà va phải người đối diện /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ ngã bịch xuống sàn cơn đau ập đến mà ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn cậu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi ...xin lỗi em có sao không / hoảng loạng mà ngồi xổm trước mặt Lộc Hàn /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
Hức ..hức / mếu máo /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng khóc anh xin em đừng khóc / nhìn thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt có vẻ không được thiện cảm mấy mà nhét cây kẹo vào tay Lộc Hàn /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ nhìn cây kẹo trên tay mà ngơ ra vài giây rồi lại mếu máo tiếng nấc nghẹn ngào như chỉ chờ thời cơ mà tuôn ra /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh nghe nói ăn kẹo là hết đau đấy cả túi này cho em luôn đó / nhét vào người Lộc Hàn một túi kẹo to mà không kịp suy nghĩ đến khi định hình lại thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn tối nay cậu phải ăn gì để xem bóng đá đây /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
Cảm ơn / lập tức nín khóc mà cười khờ với cậu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ không để tâm đến lời Lộc Hàn nói mà liền xoa đầu cậu bé thật ra nhìn cậu trông vậy thôi chứ trong lòng nước mắt hoá biển rộng rồi /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ ngậm ngùi đứng dậy dựa vào ghế mà lên taobao xem còn loại vừa nãy không , chứ cậu sắp khóc rồi /
" Đã đến trạm số 8 , vui lòng xuống xe bằng cửa sau..."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ lật đật xuống xe trên tay cầm một túi đồ nặng trĩu khiến tay cậu đỏ một mảng lớn /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ đi một đoạn cảm thấy ai đi sau lưng liền quay người lại /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ đứng im nhìn lên bầu trời /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ cậu đi thêm một đoạn dài nữa liền chắc chắn trực giác của mình không sai liền chạy vào một ngõ khuất người /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ thấy cậu chạy đi liền chạy theo sau /
Thứ đập vào mắt Lộc Hàn bây giờ là một ngõ nhỏ tối tăm người thiếu niên vừa nãy còn ở trước mặt bây giờ liền biến mất khiến cậu bé bắt đầu hoảng sợ , mà khóc nấc lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" thằng nhóc này không phải là bị ngốc đấy chứ " / đứng đằng sau Lộc Hàn nhìn màn tự biên tự diễn vừa nãy liền không nhịn được cười mà khúc khích vài tiếng /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ quay lưng lại nhìn thấy cậu mà khóc càng to hơn đôi chân cũng theo bản năng mà lẽo đẽo đi đến ôm chân cậu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhóc con rốt cuộc em đi theo anh làm gì anh mày không còn kẹo đâu / nhìn cục bột dưới chân với vẻ bất lực /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
A...anh trai...hức ngốc ...bị đi lạc rồi / dụi mặt vào chân cậu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hả / não cậu không kịp load được dữ kiện hiện tại liền ngơ ra một lúc lâu /
__________
Đồn cảnh sát
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ ngồi bên cạnh cậu cười đến là vui vẻ mà nhét mấy viên kẹo vào miệng /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ đôi mắt mơ hồ mà nhìn về phía trước mắc mớ gì cậu lại bị người dân báo cảnh sát vì bị nghi ngờ là bắt cóc chứ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" rốt cuộc là nhìn giống bắt cóc ở điểm nào vậy " / nhìn mình trong màn hình điện thoại /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ mở cửa đồn cảnh sát ra nhìn Lộc Hàn bằng gương mặt đầy sát khí /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái thằng ngu này / lao đến kí vào đầu Lộc Hàn một cái cho bỏ tức , cái thằng bé nghịch ngợm này dám khai với cảnh sát bị anh trai bỏ rơi làm hắn bị mẫu hậu chửi một trận /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ mếu máo mà lao vào lòng cậu khóc to /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ đang soi mình trong kính thì bị Lộc Hàn lao vào súyt nữa điện thoại mới mua của cậu lại nghỉ hưu non /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ khóc lớn hơn /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ bây giờ mới để ý đến cậu /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi thật sự xin lỗi / cố lôi đầu Lộc Hàn ra khỏi cậu /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ trong thâm tâm biết nếu đi về sẽ bị xử tội liền bám chặt vào người cậu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" có ai quan tâm đến cảm giác của tôi một chút không " / nạn nhân bị cả hai giằng co đến nghẹt thở /
_______
END

Chương 2 : Tiệm Bánh

Tác Giả
Tác Giả
Not support
____________
Công viên
Cậu và hắn ngồi trên chiếc ghế ở công viên mà nhìn ra biển , bầu không khí im lặng chỉ có tiếng sóng đập vào bãi cát khiến khung cảnh trở nên ngượng ngùng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu với hắn gặp nhau
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ rúc vào lòng Tả Kỳ Hàm trên tay vẫn cầm chặt túi kẹo /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ vỗ lưng cho Lộc Hàn để ngủ ngon giấc hơn /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu mới chuyển đến đây sao
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm tôi từ Hồ Nam chuyển đến , đây cũng là ngày đầu tiên tôi đến đây / hạ thấp giọng tránh để Lộc Hàn thức dậy /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ nhìn vào điện thoại /
Bây giờ cũng là 7:26PM hắn chắc cũng phải về rồi tin nhắn từ mẫu hậu cũng đã truyền đến nghe voice của bà thì hân không chắc tên tiểu tử trên tay cậu sẽ toàn mạng đến ngày mai
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc thằng bé cũng ngủ sâu rồi / nhìn thấy ánh mắt khó xử của hắn mà cũng biết ý /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ đưa Lộc Hàn đang ngủ say trong lòng cho Bác Văn /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ nhận lấy cục nợ từ cậu mà thầm nghĩ thằng bé này dạo này ăn hơi lắm rồi nhỉ có nên vứt thẳng xuống đất không /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay phiền cậu rồi / cúi gập người rồi đưa túi há cảo trên tay cho cậu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thật ra tôi cũng rất thích trẻ con / nhận lấy túi há cảo lớn mà đôi mắt sáng rực lên /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tạm biệt / bế Lộc Hàn đi /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Há cảo...há cảo / nụ cười dần mất đi nhân tính , đây chẳng phải há cảo của Thuyền Ca Há Cảo Cá ( quán há cảo nổi tiếng ở Thanh Đảo ) sao /
_________________
Tiệm Bánh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lão tỷ tiểu bảo mệt chết rồi / đặt đống đồ lên quầy thu ngân rồi liền nằm ườn lên sofa trong phòng nghỉ /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
Vào đây xem hộ chị mày mẻ bánh này với / nói từ trong khu bếp vọng ra /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ ngó đầu vào /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
Ăn thử đi / đưa cho cậu một cái bánh khoai lang /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chị vẫn sửa công thức sao / vừa ăn vừa nhìn qua khu bếp lộn xộn liền ngao ngán /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
Ngon không / ánh mắt mong chờ nhìn cậu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ gật đầu rồi cầm chiếc bánh mà đi đến bàn lấy thêm mấy cái nữa rồi liền chạy vào phòng nghỉ xem trận đá bóng sắp diễn ra /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng hơi ngọt không rõ vị khoai lang lắm nếu chị muốn để loại bánh này trong menu thì hơi khó / đặt đống đồ xuống bàn rồi liền mở hộp há cảo ra /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cửa hàng sẽ mở bán vào ngày mai sao , chị thậm chí còn chưa trang trí xong mà / nhìn đống đồ lộn xộn ở bên ngoài liền nhíu mày /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
Thì hôm nay thức đêm thôi , còn ngươi ý suốt ngày chỉ biết ăn thôi ngày mai nhập học rồi đấy liệu mà đi học cho tử tế / vừa rửa đống bát trong chậu liền cằn nhằn /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biết rồi / gương mặt thoả mãn khi nếm thử há cảo trong bát thật sự là mỹ vị /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
À mà đồng phục này , thời khoá biểu tao gửi rồi đấy / ném đống đồng phục bàn rồi liền quay lại với công việc của mình /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chị không dọn nhà trước mà lại dọn tiệm bánh trước vậy thì hôm nay đứa em trai đáng thương này phải ngủ ở đâu đây / suy nghĩ đến căn nhà mới mua ở gần biển liền muốn về nhà /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
Ngủ tạm ở đây một hôm đi , phòng nghỉ có sofa mà
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ đập tay lên ghế vì bực sao vừa đá chưa được mấy mấy phút lại 0-1 /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
Thôi nhóc chuẩn bị tinh thần tháng này làm thu ngân cho chị đi , Tây Ban Nha kiểu gì chả thắng / nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc /
________
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ nằm vật vã ở trên sofa với gương mặt vô hồn vậy tháng ngày làm osin không công của cậu thật sự thành hiện thực sao thua đậm 0-2 ai ngăn cậu đi cậu sắp nghĩ quẩn rồi /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
/ nhìn bộ dạng của cậu mà ngồi cười ở dưới đất không quên chụp mấy tấm ảnh đăng lên weibo /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
Đi ngủ đi không mai lại dậy muộn / vừa xoa đầu cậu vừa cười khúc khích nhìn khuôn mặt vô hồn của cậu liền thoả mãn mà đi ra khỏi phòng không quên còn hôn gió cậu một cái /
_________
Chuyển cảnh đến một diễn biến khác
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nằm yên để tao còn bôi thuốc cho / nhìn vết đánh nhẹ trên tay Lộc Hàn liền nhíu mày vì độ phóng đại của tên ma hoàn này , tên này chỉ bị mẹ đánh nhẹ vào tay một cái liền khóc rống lên đòi hắn bôi thuốc khiến hắn muốn nổ não với tư duy logic của thằng em mình /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ bị Bác Văn dí cái gối vào miệng để bớt gào liền mặt mếu máo mà nhìn xuống dưới tay xem đã được bôi thuốc kĩ chưa /
Dương Bạch Hoa
Dương Bạch Hoa
Con cứ để đấy khi nào nó khóc mệt thì tự ngừng , dám lẻn khỏi nhà để đi chơi / cầm bát salad trên tay mà xem đá bóng nghe thấy tiếng Bác Văn dỗ dành tên nghịch tử đấy liền không nhịn được mà nói thêm vài câu , bà đã tự nhủ phải tịnh tâm nhưng nghe thấy tin Lộc Hàn mất tích làm bà sắp lên cơn đau tim đến nơi /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ nhìn Bác Văn với đôi mắt ngấn lệ miệng thì vẫn ngậm kẹo của cậu cho /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mẹ đùa đấy
Dương Bạch Hoa
Dương Bạch Hoa
Đuổi khỏi nhà đi cho đỡ cái thân già này / nhìn thấy đội tuyển mình thua cơn giận liền nhân đôi /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nín khóc nữa là mai không có bánh với kem gì hết / lau nước mắt cho Lộc Hàn /
Dương Lộc Hàn
Dương Lộc Hàn
/ nấc lên mà ôm lấy gấu bông bên cạnh nhớ đến sự dịu dàng của thiếu niên sáng nay liền muốn bỏ nhà ra đi /
_____________
END

Chương 3: Kẹo Bạc Hà

Tác Giả
Tác Giả
Not support
____________
" Dậy ...dậy tỉnh chưa " / vỗ vào mặt cậu mấy cái /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ nhíu mày mở mắt ra liền thấy gương mặt của Mộc Lý phóng đại trước mặt /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ hét lên mà ôm lấy thân mình nép vào góc phòng /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
/ nhìn chuỗi hành động của cậu liền cười khanh khách ở bên cạnh /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
M* nó buồn cười vãi để chị mày chụp lại vài tấm nữa xem nào / giơ ảnh chụp của cậu lúc ngủ lên /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ ôm trái tim bé bỏng bị Tả Mộc Lý trêu đùa mà không khỏi có chút muốn đăng vài tấm ảnh đẹp đẽ của đại tỷ trước mặt lên weibo /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
7:06AM rồi em trai thân yêu của chị , mặc sẵn đồng phục rồi thì mau chóng chạy đến trường nhanh đi cục cưng / cầm lấy điện thoại mà đi ra khỏi phòng /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao giờ chị mới gọi em dậy / cầm lấy sanwich ở trên bàn rồi liền chạy đi /
Tả Mộc Lý
Tả Mộc Lý
Chị mày cũng mới dậy mà / buộc tóc lên mà bắt đầu dọn bánh lên kệ /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ chạy cắm mặt đến trường /
May mắn cho Kỳ Hàm tiệm bánh của Tả Mộc Lý lại ở gần trung tâm thành phố nên với tốc độ chạy của cậu thì gần 8 phút cậu đã đến trước cổng trường chẳng nói quá đầu chứ nhìn cậu như vừa đi đánh nhau về ý
______________
Tống Hiên
Tống Hiên
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới tên Tả Kỳ Hàm / vỗ vai cậu /
Tống Hiên vừa dứt lời bên dưới đã vang lên những tiếng rì rầm
Tống Hiên
Tống Hiên
Chỗ của em ở bàn cuối dãy 4 nếu có gì thắc mắc có thể hỏi thầy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ gật đầu rồi lật đật đi xuống , theo sau từng chuyển động của cậu là những ánh mắt tò mò liên tục nhìn theo bóng lưng ấy /
Tầm mắt cậu va phải một thiếu niên đang cúi mặt chơi game dưới gầm bàn , ánh nắng khẽ hắt tia nắng lên gò má chàng thiếu niên khiến vẻ bất cần đời trên gương mặt hắn trở nên nổi bật dáng vẻ bây giờ của hắn thật sự rất hút mắt nhìn làm cậu không nhịn được mà nhìn lén vài cái , người ngày hôm qua cậu gặp sao đây có gọi là trùng hợp không ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ ngồi xuống bên cạnh /
Lưu Triết
Lưu Triết
/ tay cầm gói đồ ăn vặt mà quay xuống /
Lưu Triết
Lưu Triết
Cậu là Tả Kỳ Hàm sao tôi là Lưu Triết mà cậu từ đâu chuyển tới vậy / lỡ nói hơi to liền liếc sang chàng thiếu niên bên cạnh mình rồi hạ thấp giọng /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hồ Nam / ngước lên liền thấy Tống Hiên đang nhìn chằm chằm vào Lưu Triết /
Lưu Triết
Lưu Triết
Ồ vậy sao / quay lên nhìn bạn cùng bàn mình /
Lưu Triết
Lưu Triết
Đại ca cho em mượn bút / khều tay Bác Văn /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ đang chơi game dưới gầm bàn mà bị Lưu Triết khều tay liên tục khiến Bác Văn liền ch*t oan một mạng /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ ngước lên nhìn Lưu Triết bằng ánh mắt không mấy thân thiện /
Lưu Triết
Lưu Triết
/ thấy sắc mặt của Bác Văn không tốt liền dừng việc làm phiền người này lại /
Lưu Triết
Lưu Triết
Bạn học Tả chút nữa xuống cantin với tôi đi / quay xuống nói chuyện với cậu /
Tống Hiên
Tống Hiên
/ ném phấn vào đầu Lưu Triết /
Lưu Triết
Lưu Triết
/ im lặng mà lặng lẽ quay lên nhìn sắc mặt lão Tống thì chắc sắp khâu miệng hắn đến nơi rồi /
___________________
Giờ ra chơi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ nằm gục xuống bàn mắt cậu sắp dính vào nhau rồi chưa bao giờ cậu buồn ngủ như lúc này /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ liếc nhìn người bên cạnh /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ đặt một nắm viên kẹo bạc hà đến chỗ cậu /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ mở mắt ra nhìn lên Bác Văn gương mặt hắn vẫn không một chút biến sắc rồi cậu lại nhìn viên kẹo bạc hà trước mặt /
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiết sau là tiết Toán rồi đừng ngủ / vẫn cắm mặt vào tựa game trước mặt /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn / lấy viên kẹo trước mặt mà cho vào túi áo /
____________
Tan học đã hơn 5 phút cậu đang đi lang thang trên đường về nhà thì liền nhớ đến cảnh Lưu Triết bị giáo viên toán phạt trực nhật vì ngủ gục trong giờ cậu liền thầm cảm ơn viên kẹo của Bác Văn lúc nãy , mặc dù nó là kẹo bạc hà xen lẫn vị chua khiến cậu nhăn cả mặt lại nhưng tác dụng thật sự rất tốt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ lấy trong túi ra mấy viên kẹo còn lại /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ nắm vào lòng bàn tay mà siết nhẹ /
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
" có nên hỏi chỗ mua không ta "
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần sau gặp thì hỏi vậy .../ cất lại mấy viên kẹo vào túi áo /
___________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play