[DuongHung] Học Bá Là Chồng Của Trùm Trường
CHAP 1
Học Bá Là Chồng Của Trùm Trường
Lâm Chấn Khang
Mày nhìn cái thái độ của mày xem có ngứa mắt không hả thằng học bá ?
Trần Đăng Dương
Các cậu...
Trần Đăng Dương
T-Tớ không làm gì các cậu cả.
Trần Đăng Dương
Tránh đường cho tớ đi.
Lâm Chấn Khang
Tránh đường ?
Lâm Chấn Khang
Mày vội đi đâu ?
Lâm Chấn Khang
Đi tìm cái thằng trùm trường lùn tịt đó hả ?
Lâm Chấn Khang
Mày nghĩ mày là ai ?
Lâm Chấn Khang
Một thằng con của bà giúp việc, mày nghĩ nó coi mày là bạn chắc.
Lâm Chấn Khang
Mày cao to thế này mà lúc nào cũng núp bóng, hèn hạ.
Lâm Chấn Khang
Đánh c.h.ế.t nó cho tao.
Trần Đăng Dương ôm lấy bên má vừa bị đấm, lùi lại đến mức lưng áp sát vào tường.
Anh vốn dĩ cao 1m86 nhưng lại quá hiền lành, nhút nhát, chưa từng biết đánh trả là gì.
Trước mặt đám côn đồ trường bên, anh chỉ biết dùng cặp sách che ngang ngực.
Lâm Chấn Khang
Đánh c.h.ế.t con mẹ nhà nó đi, cho nó chừa cái thói ỷ lại.
Một bóng người nhỏ bé lao tới nhanh như gió từ phía sau, đạp một cước lao thẳng vào đàn em của Khang khiến nó bay về phía thùng giấy phế liệu.
Lê Quang Hùng
Thằng c.h.ó nào dám đụng vào người của tao ?
Tiếng gầm của Lê Quang Hùng vang vọng cả cái hẻm sau trường.
Dương khẽ gọi, ánh mắt hoảng sợ lập tức bừng sáng, khoé mắt có chút ửng đỏ.
Lê Quang Hùng
Cậu im ngay cho tôi !
Hùng quay lại lườm Dương một cái rồi hất cằm về phía bọn kia.
Lê Quang Hùng
Lâm Chấn Khang !
Lê Quang Hùng
Tao hỏi lại mày, tay nào chúng mày vừa chạm vào nó ?
Lâm Chấn Khang
Lê Quang Hùng !
Lâm Chấn Khang
Mày vì một thằng con của osin mà phá vỡ quy tắc với bọn tao à ?
Lâm Chấn Khang
Tao cứ đánh nó đấy thì sao ?
Em cười khẩy, bẻ khớp tay kêu rắc.
Lê Quang Hùng
Thì bố đây cho mày ăn gà nguyên con, ăn chuối cả nải.
Không nói thêm nửa lời, em lao thẳng vào.
Dù chỉ cao 1m68, đứng lọt thỏm nếu so với Dương, nhưng em là Hùng mã tấu nên ra đòn cực kỳ nhanh gọn và hiểm hóc.
Em túm lấy cổ áo một tên đàn em của Khang, lên gối liên tiếp mấy cái vào bụng nó.
Lâm Chấn Khang
Mày điên rồi!
Lâm Chấn Khang
Anh em lên hết cho tao !
Đàn em lao lên, em linh hoạt né được xoay một cú ngoạn mục đá thẳng vào cúc cu của một thằng.
Hùng điên tiết lao về phía Khang.
Lê Quang Hùng
Mày bảo ai là con của osin ?
Lê Quang Hùng
Tao còn chưa dám đụng vào một cọng tóc của nó, tới lượt mày lên tiếng ở đây à ?
Lâm Chấn Khang
Thằng đó cao to thế kia mà hèn nhát không dám đánh trả.
Lâm Chấn Khang
Tao chỉ dạy cho nó một bài học thôi.
Lâm Chấn Khang
Mày bênh nó mù quáng vừa thôi.
Khang vừa cầm đầu, vừa ôm bụng gào lại.
Lê Quang Hùng
Một thằng chó như mày đủ tư cách để dạy nó à ?
Hùng nghiến răng, mắt vằn lên tia máu.
Lê Quang Hùng
Đời tao tao quản, đời nó tao cũng quản.
Lê Quang Hùng
Mày hiểu rõ chưa thằng ranh ?
Lê Quang Hùng
Nếu nó không đánh trả mày thì bố đây đánh trả thay nó.
Lê Quang Hùng
Dám đụng vào người của tao, chúng mày chán sống rồi à ?
Hùng không chần chừ mà bồi thêm vài cú đấm liên hoàn vào người hắn.
Thấy đại ca bị đánh đến mức người toàn máu, đám đàn em hoảng loạn vội kéo hắn đang nằm ở dưới đất lên chạy.
Lâm Chấn Khang
Mày nhớ mặt tao đấy !
Lâm Chấn Khang
Lê Quang Hùng !
Lê Quang Hùng
Nhớ cái mả cha mày.
Lê Quang Hùng
Ngon thì mang cái người toàn máu của mày quay lại đây.
Lê Quang Hùng
Sắp ngỏm củ tỏi đến nơi còn gáy.
Đợi đến khi xung quanh yên tĩnh lại, em mới phủi bụi trên áo, quay ngoắt người lại nhìn chàng trai đang đứng thu lu ở góc tường.
Lê Quang Hùng
Cậu bị ngu à, Trần Đăng Dương ?
Lê Quang Hùng
Tôi bảo cậu tan học thì đứng yên ở cổng trường chờ tôi.
Lê Quang Hùng
Cậu lết cái xác ra tít con hẻm sau trường này để làm gì ?
Lê Quang Hùng
Để cho bọn nó úp sọt hả ?
Dương cúi gằm mặt, hai tay to lớn vân vê quai cặp như đứa trẻ làm sai bị người lớn phạt.
Trần Đăng Dương
Tớ đợi cậu mãi...
Trần Đăng Dương
Nhưng mà không thấy cậu ra.
Trần Đăng Dương
Tớ sợ cậu lại đi đánh nhau, tớ sợ cậu bị thương nên mới chạy đi tìm.
Lê Quang Hùng
Thế giờ ai đang bị thương đây hả ?
Hùng tiến lại gần, chọc chọc ngón tay vào ngực Dương.
Lê Quang Hùng
Cậu ăn gì mà cao thế ?
Lê Quang Hùng
Mà cái chiều cao như vậy để làm cảnh à ?
Lê Quang Hùng
Đầu to óc bằng quả nho !
Lê Quang Hùng
Bọn nó đánh cậu, không biết đường mà đánh lại sao ?
Trần Đăng Dương
Tớ không biết đánh nhau..
Trần Đăng Dương
Với lại, tớ chỉ lo cho cậu thôi mà.
Dương lí nhí đáp, ánh mắt rũ xuống đầy ủy khuất.
Anh khẽ xoa xoa bên má đang tấy đỏ.
Trần Đăng Dương
Hùng ơi...
Trần Đăng Dương
T-Tớ đau..
Nghe tiếng than vãn mềm xèo của cái tên to bự trước mặt, cơn giận trong lòng em bỗng chốc bay đi.
Em nhón chân, đưa tay hất cằm Dương lên để xem xét vết thương.
Lê Quang Hùng
Đưa mặt tôi xem nào.
Lê Quang Hùng
Mẹ kiếp, xưng vù cái mặt tiền của cậu rồi.
Lê Quang Hùng
Mất hết hình tượng nam thần rồi.
Trần Đăng Dương
Vẫn còn hình tượng học bá mà.
Trần Đăng Dương
Với cả tớ đau ở đây cơ..
Dương chỉ tay vào ngực trái, ánh mắt rưng rưng nhìn từ trên xuống khuôn mặt đang nhăn nhó của Hùng.
Lê Quang Hùng
Tim gan phèo phổi bị làm sao ?
Lê Quang Hùng
Bọn nó đấm vào ngực cậu à ?
Hùng sốt sắng định kéo áo Dương ra xem.
Trần Đăng Dương
Không phải..
Dương bất ngờ dang hai tay ra, vòng tay qua vai rồi ôm chầm lấy Hùng.
Anh gục đầu lên vai người thấp hơn mình, tham lam hít hà mùi mồ hôi xen lẫn với mùi thuốc lá nhè nhẹ.
Trần Đăng Dương
Cho tớ ôm một lát đi.
Trần Đăng Dương
Ôm cậu là tớ hết đau.
Hùng đứng hình mất ba giây, cả người cứng đờ trước cái ôm bất ngờ của học bá Trần Đăng Dương.
Sức nặng của anh đè lên, khiến em lảo đảo suýt ngã.
Lê Quang Hùng
Giữa thanh thiên bạch nhật, cậu ép c.h.ế.t tôi rồi.
Lê Quang Hùng
Thằng đần này, nặng quá !
Hùng vùng vằng, dùng hai tay đẩy mạnh Dương ra.
Trần Đăng Dương
Không buông đâu.
Dương càng siết chặt tay hơn, cọ cọ cằm vào hõm vai em.
Trần Đăng Dương
Tớ ngoan ngoãn nghe lời cậu thế mà vẫn bị đánh.
Trần Đăng Dương
Cậu là trùm trường, cậu bảo kê tớ kiểu gì mà tớ bị bắt nạt thế này ?
Trần Đăng Dương
Cậu phải đền bù cho tớ.
Lê Quang Hùng
Đền bù cái đầu cậu !
Lê Quang Hùng
Cậu mà ngoan à ?
Lê Quang Hùng
Ngoan thì đã đứng im ở cổng trường.
Lê Quang Hùng
Buông tôi ra, nóng c.h.ế.t mẹ.
Trần Đăng Dương
Thế cậu để tớ ôm nốt một phút nữa thôi...
Hùng nghiến răng, giơ tay định đánh cho tên ngốc này một trận, nhưng khi nghe thấy nhịp tim đập thình thịch và bờ vai rộng của anh khẽ run lên, em lại từ từ hạ tay xuống.
Lê Quang Hùng
Được rồi! Được rồi !
Lê Quang Hùng
Ôm một chút thôi đấy !
Lê Quang Hùng
Ngươi thì to mà hở ra là nhõng nhẽo như con nít.
Lê Quang Hùng
Lần sau mà còn không nghe lời tôi, tôi cho bọn nó đánh cậu nhừ tử luôn.
Anh khẽ mỉm cười, dụi dụi mái tóc mềm vào cổ Hùng.
Trần Đăng Dương
Sẽ không đâu.
Trần Đăng Dương
Tớ biết Hùng chắc chắn sẽ tới cứu tớ mà.
Anna 🐟🐼
Không biết bao giờ có chap 2 🥰
CHAP 2
Lê Quang Hùng
Hết một phút rồi !
Trần Đăng Dương
Chưa tới mà.
Dương kì kèo, cằm vẫn gác trên vai em.
Lê Quang Hùng
Đm Trần Đăng Dương !
Lê Quang Hùng
Cậu có buông ra không thì bảo ?
Lê Quang Hùng
Cổ tôi mỏi nhừ hết rồi đây này.
Lê Quang Hùng
Cậu nghĩ cậu nhẹ lắm à ?
Em hết kiên nhẫn, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào sườn anh.
Dương khẽ suýt xoa, lúc này mới chịu buông tay, lùi lại.
Trần Đăng Dương
Hùng đánh tớ..
Lê Quang Hùng
Tôi đánh cho cậu tỉnh ra thì có.
Lê Quang Hùng
Đi theo tôi.
Trần Đăng Dương
Đi đâu vậy ?
Trần Đăng Dương
Mình không về nhà à ?
Trần Đăng Dương
Cặp tớ bị đứt quai rồi đây này.
Dương luống cuống xách chiếc balo màu xám lên, lẽo đẽo bước theo bóng lưng nhỏ bé phía trước.
Lê Quang Hùng
Về với cái mặt sưng vù này để mẹ cậu lo lắng rồi khóc à ?
Lê Quang Hùng
Ra tiệm thuốc đầu ngõ.
Lê Quang Hùng
Băng cá nhân, lọ cồn đỏ với chai xịt giảm sưng tấy.
Lê Quang Hùng
Bao nhiêu tiền hả chị ?
Đa nhân vật
210 nghìn em ơi.
Hùng cầm lấy túi ni lông, nhét tiền thừa vào túi quần, rồi chỉ tay ra cái ghế nhựa màu xanh ngoài vỉa hè.
Lê Quang Hùng
Ngồi xuống cái ghế kia.
Dương ngoan ngoãn ngồi xuống.
Lê Quang Hùng
Ngửa cái mặt lên.
Trần Đăng Dương
Cậu cứ đứng như vậy, tớ phải ngửa mỏi cổ lắm.
Trần Đăng Dương
Hay đổi lại, Hùng chịu khó rướn người lên một chút xíu đi.
Lê Quang Hùng
Cậu lại chê tôi lùn chứ gì ?
Lê Quang Hùng
Thích ăn đấm không ?
Hùng trừng mắt, tay giơ chai xịt lên doạ.
Trần Đăng Dương
Không.. không thích.
Trần Đăng Dương
Tớ ngửa cổ lên là được.
Lê Quang Hùng
Biết thế là tốt.
Trần Đăng Dương
Nhẹ tay thôi...
Dương co rúm người, hai bàn tay to lớn bám chặt lấy vạt áo của Hùng.
Lê Quang Hùng
Kêu ca cái gì ?
Lê Quang Hùng
Bọn kia đánh cậu có nương tay không mà kêu tôi nhẹ tay ?
Trần Đăng Dương
Nhưng bọn nó là đám côn đồ bên trường bên, còn cậu là Hùng của tớ mà.
Lê Quang Hùng
Hùng của cậu hồi nào ?
Lê Quang Hùng
Tôi là cậu chủ của cậu đấy thằng ngốc.
Hùng vừa chửi, bàn tay bất giác miết thật nhẹ miếng băng cá nhân trên khoé môi Dương.
Trần Đăng Dương
Thì lúc nãy Hùng bảo tớ là người của Hùng.
Trần Đăng Dương
Nên Hùng cũng sẽ là người của tớ.
Trần Đăng Dương
Phải có qua có lại chứ.
Lê Quang Hùng
Cậu bớt ảo tưởng đi.
Em đỏ mặt, giật phắt tay lại, vứt vỏ băng cá nhân vào thùng rác.
Lê Quang Hùng
Đứng dậy, đi về.
Dưới bóng đèn lờ mờ, một người cao đi sát một người thấp.
Lê Quang Hùng
Đi ra xa một chút !
Lê Quang Hùng
Đường rộng thênh thang, cậu cứ đi sát vào tôi làm gì ?
Trần Đăng Dương
Nhỡ đâu bọn chúng lại núp trong bụi cây.
Dương đảo mắt nhìn quanh.
Lê Quang Hùng
Sợ cái con khỉ.
Lê Quang Hùng
Có tôi đây, đứa nào dám ra ?
Hùng đá văng hòn sỏi trên đường, giọng bực dọc.
Lê Quang Hùng
Mà tôi hỏi thật.
Lê Quang Hùng
Cậu to như con tịnh thế này, sao lúc nãy co rúm lại thế ?
Trần Đăng Dương
Tớ..tớ không biết đánh nhau.
Lê Quang Hùng
Không biết thì huơ tay múa chân.
Trần Đăng Dương
Tớ sợ đánh lại nhỡ người ta gãy xương thì đền tiền ốm.
Trần Đăng Dương
Tiền lương mẹ tớ làm ở nhà cậu có hạn thôi.
Trần Đăng Dương
Tớ không muốn mẹ phải bồi thường tiền thuốc men.
Dương cúi đầu, mân mê quai cặp đã đứt.
Hùng khựng lại, quay ngoắt sang nhìn anh.
Lê Quang Hùng
Cậu bị thần kinh à ?
Lê Quang Hùng
Hay học nhiều quá nên lú rồi ?
Lê Quang Hùng
Cậu đánh để tự vệ cơ mà ?
Lê Quang Hùng
Nhà tôi thiếu tiền đền cho cậu à ?
Lê Quang Hùng
Lần sau đứa nào đụng vào, cứ dùng cái thân hình hộ pháp này mà đè bẹp chúng nó.
Lê Quang Hùng
Có chuyện gì tôi lo tất !
Trần Đăng Dương
Thật không ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng nói một là một.
Lê Quang Hùng
Không có chuyện nói dối cậu.
Trần Đăng Dương
Nhưng tớ không thích bạo lực đâu.
Trần Đăng Dương
Đánh người ta đau tay lắm.
Trần Đăng Dương
Hùng bảo vệ tớ là đủ rồi.
Trần Đăng Dương
Hùng của tớ đánh nhau là giỏi nhất.
Lê Quang Hùng
Tôi không phải là vệ sĩ của cậu.
Trần Đăng Dương
Nhưng tớ thích Hùng bảo vệ tớ.
Lê Quang Hùng
Thích cái đầu cậu !
Em bực bội bước đi nhanh.
Lê Quang Hùng
Lát nữa về nhà, dì Hoa có hỏi thì bảo là đi đá bóng không may bị đá vào mặt.
Trần Đăng Dương
Nhưng tớ có biết đá bóng đâu...
Trần Đăng Dương
Tớ chỉ toàn giải bài tập với tham gia câu lạc bộ cờ vua.
Lê Quang Hùng
Thì bảo đi ngang qua sân bóng bị thằng nào sút ngu đập trúng.
Lê Quang Hùng
Có thế cũng cãi !
Lê Quang Hùng
Chẳng lẽ bảo là bị giang hồ đánh để mẹ cậu lo lắng, còn mẹ tôi cắt tiền tiêu vặt của tôi.
Lê Quang Hùng
Bảo tôi không biết bảo vệ cậu.
Trần Đăng Dương
Tớ biết rồi, tớ sẽ nói dối giúp Hùng.
Trần Đăng Dương
Hùng cứ mắng tớ suốt ngày.
Lê Quang Hùng
Bất mãn thì đi mách mẹ !
Dương rụt rè đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo phía sau của Hùng mà kéo nhẹ.
Trần Đăng Dương
Hùng mắng tớ, nhưng Hùng là người thương tớ nhất trên thế gian.
Lê Quang Hùng
Thương con khỉ !
Lê Quang Hùng
Câm mồm và đi nhanh lên.
Hùng gắt gỏng chửi thề một tiếng, nhưng trong bóng tối bước chân ngang ngược của vị trùm trường lại vô thức chậm lại để cái người cao kều phía sau có thể dễ dàng nắm chặt lấy vạt áo mình.
Anna 🐟🐼
Anna cũng dễ hưn 🥺
CHAP 3
Vừa bước qua cánh cửa gỗ lim chạm trổ của biệt thự nhà họ Lê.
Giọng thất thanh của dì Hoa vang lên cắt ngang bầu không khí im ắng.
Lưu Quỳnh Hoa
Trời đất ơi !
Lưu Quỳnh Hoa
Mặt mũi con làm sao thế này ?
Dì hoa hớt hả chạy từ bếp lên, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau.
Nhìn thấy cậu con trai cưng cao lớn với vết bầm tím và miếng dán băng cá nhân chình ình trên mép, bà suýt nữa đánh rơi cả khăn.
Lê Quang Hùng
Nó đi qua sân bóng rồi bị thằng nào sút vào mặt đấy dì Hoa ạ.
Lê Quang Hùng
Ngu ngơ đi không nhìn đường.
Lưu Quỳnh Hoa
Bóng đập kiểu gì mà bị nặng thế này ?
Lưu Quỳnh Hoa
Sưng vù hết cả lên rồi.
Dì Hoa xót xa kiễng chân lên sờ mặt Dương, rồi vội vàng quay sang nhìn Hùng từ đầu đến chân.
Lưu Quỳnh Hoa
Thế còn thiếu gia ?
Lưu Quỳnh Hoa
Thiếu gia có bị bóng đập trúng không ?
Lưu Quỳnh Hoa
Có sức mẻ chỗ nào không để dì đi lấy hộp cứu thương.
Lê Quang Hùng
Cháu thì đứa nào dám đá trúng.
Lê Quang Hùng
Dì lấy đá chườm cho tên ngốc này đi.
Lê Quang Hùng
Nó vừa to vừa vướng víu, cản hết đường đi của bóng.
Lê Quang Hùng
Cháu lên phòng tắm.
Nói xong, Hùng thả tay vào túi quần, nghênh ngang đi lên cầu thang.
Dương đứng ngây ra nhìn theo bóng lưng Hùng, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười mà dì Hoa không kịp thấy.
Lưu Quỳnh Hoa
Con với chả cái, to xác mà lóng ngóng.
Lưu Quỳnh Hoa
Vào bếp mẹ chuờm đá cho, nhanh lên !
Giọng Hùng gắt gỏng vọng ra từ bên trong căn phòng rộng thênh thang.
Trần Đăng Dương
Là tớ đây.
Hùng xuất hiện với mái tóc vẫn còn hơi ẩm, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen rộng thùng thình, cổ áo hơi trễ xuống.
Em nhíu mày nhìn cái tên cao kều đang ôm khư khư quyển vở trước ngực.
Lê Quang Hùng
Sang đây làm gì ?
Trần Đăng Dương
Tớ mang bài tập toán sang cho Hùng chép.
Trần Đăng Dương
Ngày mai thầy Minh kiểm tra vở bài tập tuần đấy.
Dương nhẹ nhàng nói, mắt rũ xuống nhìn Hùng.
Lê Quang Hùng
Đệt mợ, quên bén mất lão hói đấy !
Hùng chửi thề một câu, vội vàng tránh đường.
Lê Quang Hùng
May mà cậu nhắc không mai lão gọi phụ huynh, có mà mẹ tôi cạo đầu tôi mất.
Dương bước vào, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn học của Hùng.
Hùng ngồi xuống cạnh Dương, giật lấy quyển vở rồi mở mở, lật lật vớ đại cây bút viết.
Trần Đăng Dương
Hùng viết sai dòng rồi kìa.
Dương khẽ chồm người sang, chỉ ngón tay vào trang giấy của Hùng.
Trần Đăng Dương
Chỗ đó là 'cos' chứ không phải 'sin'.
Lê Quang Hùng
Biết rồi, tại chữ cậu như gà bới nên tôi nhìn nhầm.
Em càu nhàu, gạch một đường đen ngòm vào trang giấy.
Trần Đăng Dương
Ơ nhưng mà đây không phải vở chính của tớ.
Trần Đăng Dương
Đây là tớ đánh máy rồi in ra cho Hùng dễ nhìn mà..
Em khựng lại, mặt đỏ lên vì quê nhưng vẫn dẩu mỏ lên cãi.
Lê Quang Hùng
Thì do mực máy in của quán bị mờ.
Lê Quang Hùng
Nhìn số 8 như số 3.
Dương lắc đầu, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Im lặng được 10 phút, Hùng đang cắm cúi chép thì đột nhiên cảm thấy một cái bóng lớn đang đổ ập xuống bên cạnh.
Dương đã rướn người sang ghé sát mặt mình vào mặt Hùng từ lúc nào.
Lê Quang Hùng
Làm cái gì đấy ?
Lê Quang Hùng
Tránh ra cho tôi có dưỡng khí coi !
Em giật mình, ngửa ra sau.
Trần Đăng Dương
Hùng ơi...
Trần Đăng Dương
Tớ nhức chỗ này quá..
Anh đưa tay chỉ chỉ vào miếng băng cá nhân trên khoé môi, ánh mắt ươn ướt như cún con.
Trần Đăng Dương
Lúc nãy Hùng xịt thuốc rát quá, giờ nó vẫn còn nhức.
Trần Đăng Dương
Hùng thổi cho tớ một cái được không ?
Em trố mắt nhìn thằng con trai cao 1m86 đang chớp chớp mắt đòi mình thổi vết thương.
Lê Quang Hùng
Cậu bị điên à ?
Lê Quang Hùng
Chúng nó đánh chứ có phải là bị phỏng đâu mà thổi thổi.
Lê Quang Hùng
Thổi thì nó bớt sưng chắc ?
Trần Đăng Dương
Nhưng mà tớ đau thật mà...
Trần Đăng Dương
Mỗi lần mẹ tớ đau, tớ thổi cho mẹ là mẹ hết đau liền.
Trần Đăng Dương
Hùng thử thổi đi...đi mà Hùng..
Trần Đăng Dương
Hùng thổi đi..
Trần Đăng Dương
Hùng mà không thổi, ngày mai tớ không cho Hùng chép bài hoá nữa đâu.
Dương dở giọng uy hiếp, nhưng chất giọng lại mềm xèo như đang làm nũng.
Lê Quang Hùng
Cậu dám đe doạ tôi ?
Hùng nghiến răng, trừng mắt.
Trần Đăng Dương
Tớ không đe doạ, tớ chỉ đang thương lượng thôi.
Nhìn gò má bầm tím cùng ánh mắt kiên định của tên học bá, em thở hắt ra một hơi.
Hùng thổi hai cái lấy lệ vào khoé môi Dương, mặt nhăn nhó.
Lê Quang Hùng
Thổi rồi đấy !
Lê Quang Hùng
Vừa lòng chưa ?
Lê Quang Hùng
Giờ thì biến về phòng cho tôi làm bài.
Khoé môi anh khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ, vết thương như thể không còn chút cảm giác đau đớn nào.
Dương bất ngờ dang tay, luồn qua eo Hùng rồi ôm lấy cậu chủ nhỏ thật chặt.
Trần Đăng Dương
Cảm ơn Hùng.
Trần Đăng Dương
Hùng đối với tớ là tốt nhất trên đời.
Lê Quang Hùng
Cậu lại lên cơn đấy à ?
Lê Quang Hùng
Buông tôi ra thằng điên này !
Lê Quang Hùng
Có tin tôi đánh cậu không hả !?
Trần Đăng Dương
Chút xíu nữa thôi mà..
Trần Đăng Dương
Ôm Hùng, tớ thấy dễ chịu lắm.
Lê Quang Hùng
Dễ chịu cái con khỉ khô nhà cậu !
Lê Quang Hùng
Cút về phòng ngay !
Tiếng gào thét của Lê Quang Hùng vang vọng cả tầng hai của căn biệt thự.
Nhưng tuyệt nhiên, hai cánh tay nhỏ bé của cậu lại chẳng có chút lực đạo nào thật sự đẩy cái con gấu to xác kia ra khỏi người mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play