[BH] Đứa Trẻ Thí Nghiệm
chap 1
người thí nghiệm
haha cuối cùng t cũng đã tạo ra 1 đứa thành công /cười điên khùng/
người thí nghiệm
tuy mới ra vẫn giống như mấy đứa kia nhưng nhìn vào chỉ số kia là biết nó mạnh đến cỡ nào
người thí nghiệm
đề phòng m phản bội t đã khóa cảm xúc của m vào rồi
người thí nghiệm
đồ thí nghiệm như m cứ chờ đó đi
Lê Hạ An [010]-em
tên : Hạ An
tình trạng : mới ra đời nhưng là đứa trẻ được tạo ra từ thí nghiệm nên ko có cha mẹ
IQ: 200/200
cảm xúc : hiện tại chưa có (có thể là vô cảm)
trước mặt người thí nghiệm là những đứa trẻ thì nghiệm thất bại hay còn nói là như bình thường
người thí nghiệm
ha may cho lũ các ngươi là t đã ngụy trang nơi đây là trại trẻ nên các ngươi mới giữ được mạng đó
người thí nghiệm
mau đi lau dọn nhà đi cấm vào căn phòng đó nghe chưa /quát/
nhân vật chung
/sợ hãi / vâng...vâng thưa viện trưởng
người thí nghiệm
ha chỉ cần đứa này thành công chắc chắn mấy đứa sau cũng thành
từ sau khi em- đứa trẻ thí nghiệm thành công đó thì tên thí nghiệm đã thử làm thêm nhiều lần nữa nhưng đều thất bại
đến năm em 9 tuổi không may phòng thí nghiệm đó bị bắt nhân lúc đó em được mấy đứa trẻ trong đó kéo chạy ra ngoài còn tên thí nghiệm bị bắt và xử tử
trong lúc chạy cả lũ thống nhất chạy ra các hướng khác nhau và em cũng thế
1 năm trôi qua em dùng chính năng lực của mình để chống đói tuy có IQ cao cùng với năng lực nhưng em chưa có kinh nghiệm với đời sống lại thêm cảm xúc đang bị khóa nên đang nằm bên lề đường
mái tóc trắng của em giờ đã bị nhuộm thành màu đất nó nhìn hao hao màu nâu của đất nên ko ai biết được dưới lớp bụi bẩn đó là 1 mái tóc trắng tinh cùng đôi mắt đẹp tựa thiên thần
___________________________
tác giả
cho mình xin 1 trái tim để mình có động lực ra truyện nha
chap 2
Lê Hạ An [010]-em
nên làm gì giờ
Lê Hạ An [010]-em
ko có đói
Lê Hạ An [010]-em
nhưng nơi này lạnh quá
vì khi chạy trốn trên người em chỉ có chiếc áo mùa hè
Lê Hạ An [010]-em
năng lượng sắp cạn kiệt rồi
sau 3 tiếng năng lượng em cạn sạch do duy trì cơ thể
cả người em nhanh chóng lạnh đi
em ngất đi dưới thời tiết lạnh buốt
Lê Hạ An [010]-em
/đang nằm co ro trên mặt tuyết/
tác giả
các bạn nghĩ sẽ hết truyện ư
đúng lúc đó cób1 chiếc xe đi ngang qua
có lẽ người bên trong xe đi đến đây du lịch
Tạ Đan Thanh _ chị
khoan đã
Trịnh Huyền Anh - cô
sao thế
Lê Cát Tường- nàng
có chuyện gì à
Trần Bảo Vy - nó
muốn mua gì hả
Tạ Đan Thanh _ chị
chú tài xế mau dừng xe lại
tài xế
dạ thưa tiểu thư Tạ
sau khi dừng xe chị chạy xuống
Tạ Đan Thanh _ chị
/chạy lại chỗ em /
Tạ Đan Thanh _ chị
bạn ơi
Tạ Đan Thanh _ chị
bạn có sao ko
thấy da em bắt đầu có dấu hiệu mất đi sự sống vì lạnh chị liền bế em lên
nhưng chị vẫn là 1 đứa trẻ
Phạm Nhã Đan- y
/chạy laik/
Trần Bảo Vy - nó
/chạy lại/
Lê Cát Tường- nàng
/chạy lại/
Trịnh Huyền Anh - cô
/chạy lại/
Tạ Đan Thanh _ chị
mau giúp t nhấc bạn này lên xe đi xong t giải thích
Tạ Đan Thanh _ chị
chú tài xế ơi chú giúp cháu tăng nhiệt độ trong xe chút ạ
tài xế
dạ được thưa tiểu thư Tạ
cứ thế sau 1 lúc thì da của em trở lại bình thường
còn chị sau khi kể lại thì đám bạn của chị cũng thôi
Trịnh Huyền Anh - cô
vậy giờ chúng ta làm gì đây
Lê Cát Tường- nàng
hay đưa đến bệnh viện kiểm tra đã
Trần Bảo Vy - nó
rồi hỏi xem nhà bạn ấy ở đâu
Phạm Nhã Đan- y
t nghĩ bạn này bị bỏ rơi chứ chả có cha mẹ nào thương con mà lại để cậu ấy ở ngoài với cái áo mùa hè này cả
Tạ Đan Thanh _ chị
đúng đó
Tạ Đan Thanh _ chị
hơn nữa nhìn mặt này chắc mới bỏ nhỉ
Tạ Đan Thanh _ chị
bọn m biết tại sao ko
Trịnh Huyền Anh - cô
m hỏi t thì t hỏi ai
Lê Cát Tường- nàng
hỏi t nè
Trần Bảo Vy - nó
m biết lý do hả
Phạm Nhã Đan- y
nhìn mặt nó là biết nó ko biết rôi
Lê Cát Tường- nàng
đúng rồi
1 lúc sau trước cổng bệnh viện xuất hiện 1 chiếc xe
chap 3
Lê Hạ An [010]-em
/đang nằm trên giường bệnh/
Tạ Đan Thanh _ chị
bác sĩ cậu ấy sao rồi
bác sĩ
bệnh nhân bị bỏ đói 1 ngày cộng thêm việc bị nhiệm lạnh nên ngất đi
bác sĩ
may mà đưa đến kịp ko chắc chả sống lâu được
Trần Bảo Vy - nó
dạ cảm ơn bác sĩ
sau 1 lúc em cũng đã tỉnh
Lê Hạ An [010]-em
/nhìn 1 lúc /đây là đâu
Lê Cát Tường- nàng
bạn tỉnh rồi à
Trịnh Huyền Anh - cô
có muốn ăn gì ko
Lê Hạ An [010]-em
tôi là 0...
dường như trước kia khi em nói mã số của mình ra thì sẽ bị mọi người coi là đồ ngốc nên đã tận dụng IQ của mình rồi tự đặt tên
Lê Hạ An [010]-em
tôi tên Lê Hạ An
Lê Hạ An [010]-em
năm nay 10 tuổi
Tạ Đan Thanh _ chị
sao cậu lại nằm giữa trời tuyết thế
Lê Hạ An [010]-em
tôi không có nhà"đúng nhỉ dù sao cái trại trê kia cũng ko còn"
Trần Bảo Vy - nó
nè dù sao chúng ta cũng ở riêng mà
Lê Cát Tường- nàng
hay đưa cậu ấy về nhà đi
Trịnh Huyền Anh - cô
được đó
Phạm Nhã Đan- y
dễ chăm sóc hơn
Tạ Đan Thanh _ chị
đúng vậy chứ nhìn cậu ta cứ ngáo ngơ kiểu gì ấy
Phạm Nhã Đan- y
thế cậu về ở cùng với bọn tớ nhé
Trịnh Huyền Anh - cô
bọn tớ sẽ chăm sóc cậu
Tạ Đan Thanh _ chị
vậy giờ chúng ta về nhé ở nhà hình như có đồ ăn đó
Phạm Nhã Đan- y
vậy đi thôi
Trịnh Huyền Anh - cô
let's go
Lê Cát Tường- nàng
đi mau
tài xế
vậy để tôi đi làm giấy xuất viện
sau 10 lúc thì cuối cùng họ cũng về đến nhà
người hầu
đồ ăn mà các vị đã dặn đây ạ
Trần Bảo Vy - nó
đũa của cậu đây
Lê Hạ An [010]-em
là cái gì
10 năm trước của em toàn dựa vào năng lượng để duy trì cơ thể nên chưa động vào đồ ăn bao giờ chứ đừng nói đến đũa
Phạm Nhã Đan- y
có lẽ do cậu ta ngốc quá nên mới bị bỏ rơi đó
Trịnh Huyền Anh - cô
nói bé thôi hạ an nghe được thì buồn lắm
Lê Cát Tường- nàng
đúng đó
trong lúc mọi người nói chuyện thì chị đã dậy em cách cầm đũa cũng như cách dùng mọi thứ
Tạ Đan Thanh _ chị
cậu hiểu chưa
Lê Hạ An [010]-em
hiểu rồi
Trần Bảo Vy - nó
nè ăn xong cậu lên để 5 đứa bọn tớ tắm cho
Lê Hạ An [010]-em
/gật đâu/
vì cả bọn là trẻ con nên việc để 1 đứa tắm cho 1 đứa là cả 1 vấn đề nên 5 đứa cùng tắm cho nhanh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play