[CR] Bánh Ngọt Và Thuốc Lá
Chương 1
Kaz 🦋
Chào mừng các độc giả thân yêu đã ghé thăm thế giới của "Bánh Ngọt Và Thuốc Lá". Trước khi chúng ta cùng bước vào hành trình chữa lành, ngọt ngào và đầy cảm xúc của hai nhân vật chính, tác giả Kaz có một vài lời nhắn gửi, giới thiệu sơ lược về nhân vật cũng như bảng quy ước ký hiệu để mọi người dễ dàng theo dõi bộ truyện chat này nhé!
PHẦN 1: SƠ YẾU LÝ LỊCH NHÂN VẬT.
Nguyễn Quang Anh
1. Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 23 tuổi.
Nghề nghiệp: Cậu chủ nhỏ của tiệm bánh ngọt mang tên Little Lamb Bakery.
Tính cách: Hiền lành, hòa đồng, tốt bụng và cực kỳ yêu động vật (nhất là mèo). Tuy nhiên, em lại có một thói quen khá xấu là rất lười ăn, hay bỏ bữa khiến người khác lo lắng.
Đặc điểm đặc trưng: Trên người em luôn tỏa ra một hương hoa nhài thanh mát, dịu nhẹ rất tự nhiên. Em biết hút thuốc lá, nhưng chỉ chạm vào điếu thuốc những lúc bản thân rơi vào trạng thái quá suy sụp và cô đơn. Bố mẹ mất từ năm 17 tuổi, một mình em phải tự lập, bươn chải để có được tiệm bánh nhỏ như ngày hôm nay.
Hoàng Đức Duy
2. Hoàng Đức Duy
Tuổi: 25 tuổi.
Nghề nghiệp: Vị chủ tịch trẻ tuổi của một công ty giải trí lớn nhất nhì cả nước.
Tính cách: Lạnh lùng, ít nói, đôi khi rất dễ nổi nóng và khó gần. Anh có thói quen hay hút thuốc và uống rượu bia do áp lực công việc quá lớn. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài gai góc đó lại là một người cực kỳ kiên nhẫn khi hướng dẫn hoặc chăm sóc một ai đó.
Đặc điểm đặc trưng: Tự lập từ năm 18 tuổi bằng chính thực lực của mình. Dù ban đầu không mấy thích thú với công ty gia đình nhưng anh đã tự tay vực dậy và đưa nó lên đỉnh cao hoàn hảo như hiện tại.
PHẦN 2: BẢNG QUY ƯỚC KÝ HIỆU TRONG TRUYỆN CHAT.
// ...... // : Biểu thị cho Hành động / Cử chỉ của nhân vật.
* ...... * : Biểu thị cho Suy nghĩ thầm trong đầu của nhân vật.
ABC : Biểu thị cho việc nhân vật đang Nói lớn / Quát to / Hét lên.
"....... " : Biểu thị cho việc nhân vật đang Nói nhỏ / Nói thầm / Nói lí nhí.
📞 : Biểu thị cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video (Call / Video Call).
📲 : Biểu thị các đoạn tin nhắn chat qua điện thoại
Kaz 🦋
Bộ truyện "Bánh Ngọt Và Thuốc Lá" là một đứa con tinh thần mà tớ đã ấp ủ rất nhiều tình cảm để viết nên. Đây là một bộ truyện thuộc thể loại Boylove (nam x nam), lấy cảm hứng từ cặp đôi CapRhy (Captain Boy và Rhyder).
Tớ muốn gửi đến các cậu một vài lưu ý nhỏ trước khi nhảy hố nha:
Hoàn toàn là giả tưởng: Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tớ, hoàn toàn không áp dụng vào đời thực và không có ý định gán ghép hay gây ảnh hưởng đến người thật ngoài đời. Hy vọng mọi người đọc truyện với một tâm thế vui vẻ và giải trí nhé.
Nói không với Teencode: Để đảm bảo trải nghiệm đọc tốt nhất và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, truyện của tớ sẽ hoàn toàn không sử dụng teencode.
Mức độ cảnh nóng (Skinship): Truyện hướng tới phong cách ngọt ngào và chữa lành nên sẽ không có cảnh H hay H+ (cảnh quan hệ xác thịt). Tuy nhiên, truyện sẽ có những phân cảnh skinship khá cao, ngọt ngào sâu răng như ôm ấp, những nụ hôn sâu hay những vết hickey đánh dấu chủ quyền cực kỳ lãng mạn.
Tuyến nhân vật: Truyện sẽ tập trung xoay quanh hai nhân vật chính là Đức Duy và Quang Anh. Các nhân vật phụ khác chỉ xuất hiện với vai trò làm nền hoặc thúc đẩy mạch truyện, giúp tình cảm của hai anh thêm gắn kết hơn thôi nè.
Kaz 🦋
Cảm ơn vì đã đọc ạaa! 💗💗
Chương 2
Kaz 🦋
Lười nhưng mà mắc viết.😞
21:30 tối. Ngoài trời đổ một cơn mưa rào mùa hạ rất lớn, tiếng sấm thỉnh thoảng lại rạch ngang trời. Bên trong tiệm bánh Little Lamb Bakery, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, sưởi ấm không gian nhỏ bé ngập tràn hương hoa nhài và mùi bột bánh nướng thơm lừng. Quang Anh lúc này đang đứng sau quầy bar, bận rộn dọn dẹp các khay bánh còn dư.
Nguyễn Quang Anh
//thở dài nhẹ, lấy tay đấm đấm vào vai cho bớt mỏi// Hôm nay mưa to quá, chắc không còn khách nào đâu nhỉ?
Cậu nhìn đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ đêm. Điện thoại trên bàn bỗng rung lên liên tục.
[Group Chat: Hội những người yêu mèo]
Đa nv nam
📲 Anh Quang Anh ơi, mưa to quá anh về chưa ạ? Em lo anh lại lười ăn rồi chạy xe dưới mưa nữa đó!
Nguyễn Quang Anh
📲 //nhắn tin reply// Anh đang dọn tiệm rồi nè, tí anh bắt taxi về nên đừng lo nha. Anh ăn một lát bánh ngọt rồi, không có bỏ bữa đâu mà lo.
Đa nv nữ
📲 Anh toàn ăn bánh ngọt thay cơm thôi, không tốt chút nào đâu á! Anh nhớ ăn uống tử tế đó nha!
Nguyễn Quang Anh
📲 //gửi icon mèo gật đầu// Biết rồi mà, anh tắt máy dọn nốt đây.
Quang Anh tắt điện thoại, cất vào túi tạp dề. Cậu bước ra định kéo cửa cuốn xuống thì bất ngờ, tiếng chuông gió ở cửa tiệm reo vang "kính coong". Một bóng dáng cao lớn, vai áo hơi ướt nước mưa đẩy cửa bước vào. Người đàn ông đó mặc một bộ vest đen lịch lãm nhưng có phần hơi xộc xệch, cà vạt nới lỏng, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, u ám và cực kỳ lạnh lùng. Đó là Đức Duy. Quanh người anh tỏa ra một mùi khói thuốc lá nồng đậm xen lẫn mùi rượu vang thoang thoảng.
Nguyễn Quang Anh
//hơi giật mình, vội vàng nở nụ cười khách sáo nhưng ấm áp// Dạ chào anh! Tiệm em chuẩn bị đóng cửa rồi ạ... nhưng nếu anh muốn mua bánh mang đi thì em vẫn còn vài chiếc bánh mousse dâu trong tủ kính đó ạ.
Hoàng Đức Duy
//không thèm nhìn Quang Anh, mắt quét qua tủ kính đựng bánh, giọng trầm khàn và cực kỳ lạnh nhạt// Lấy cái nào ngọt. Mang đi.
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu// Dạ được, anh đợi em một chút nha.
Nguyễn Quang Anh
//bước nhanh vào tủ kính lấy ra một phần bánh mousse dâu tây nhỏ xinh, chu đáo đóng vào hộp giấy xinh xắn// *Người này nhìn đáng sợ thật đó... Mặt lạnh như tiền, sát khí tỏa ra xung quanh làm mình lạnh cả sống lưng. Chắc là một ông chủ khó tính đi tiếp khách mới về rồi.*
Hoàng Đức Duy
//đứng tựa lưng vào quầy thu ngân, lười nhác lấy từ trong túi áo ra bao thuốc lá định châm lửa//
Nguyễn Quang Anh
//thấy vậy thì hơi hoảng, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết// Dạ... xin lỗi anh, tiệm bánh của em không được hút thuốc trong nhà đâu ạ.
Hoàng Đức Duy
//động tác châm lửa khựng lại// //khẽ liếc mắt nhìn sang cậu nhóc chủ tiệm đang hơi rụt rè trước mặt// //gương mặt không chút cảm xúc, cất bao thuốc vào lại túi quần//
Hoàng Đức Duy
//giọng cộc lốc// Quên.
Nguyễn Quang Anh
//khẽ thở phào, đặt hộp bánh lên bàn// Dạ bánh của anh đây ạ. Anh có muốn dùng thêm một ly trà hoa nhài ấm mang đi không ạ? Ngoài trời mưa lạnh lắm, uống chút trà ấm sẽ đỡ mệt hơn đó anh.
Hoàng Đức Duy
//nhìn ly trà ấm, rồi lại nhìn sang cậu nhóc chủ tiệm// Không cần. Thanh toán đi.
Nguyễn Quang Anh
//hơi ngượng ngùng khi bị từ chối thẳng thừng// Dạ... dạ vâng. Hóa đơn của anh hết 120 nghìn ạ. Anh thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?
Hoàng Đức Duy
//không nói không rằng, rút chiếc thẻ đen quyền lực đặt lên bàn thu ngân// Thẻ.
Nguyễn Quang Anh
//nhanh nhẹn nhận lấy thẻ để thanh toán// Dạ anh đợi em một chút em xuất hóa đơn nha.
Hoàng Đức Duy
//đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt dửng dưng quét qua quầy thanh toán, vô tình nhìn thấy một chiếc hộp đựng cơm cá nhân vẫn còn nguyên chưa mở// Muộn thế này rồi mà còn chưa ăn?
Nguyễn Quang Anh
//giật mình tròn mắt nhìn anh, gãi gãi đầu cười trừ// Dạ... tại tối nay mưa to quá nên em lười ăn chút xíu. Với lại ăn bánh ngọt là em thấy no rồi ạ...
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày sâu hơn, giọng điệu mang theo sự nghiêm khắc và khó chịu ra mặt// Nhảm nhí. Nhìn người như bộ xương khô mà còn lười ăn.
Nguyễn Quang Anh
//bị mắng bất ngờ liền rụt cổ lại, cúi đầu lí nhí nói thầm// "Người ta lười ăn có liên quan gì đến anh đâu chứ... Đáng sợ chết đi được..."
Hoàng Đức Duy
//giật lại chiếc thẻ đen và hóa đơn trên tay Quang Anh, không thèm nhìn cậu thêm một cái, quay lưng đẩy cửa bước thẳng ra ngoài màn mưa//
Cánh cửa tiệm khép lại, tiếng chuông gió reo lên một tiếng cô độc. Đức Duy bước đi rất nhanh, để lại một Quang Anh vẫn còn đứng ngơ ngác đằng sau quầy thu ngân.
Nguyễn Quang Anh
//bĩu môi, thở dài một hơi// Người gì đâu mà lạnh lùng, cộc cằn thấy ghét! Chúc người ta ăn ngon miệng cũng không thèm trả lời nữa. Nhưng mà... sao anh ta biết mình chưa ăn tối nhỉ?
Quang Anh đâu biết rằng, vị chủ tịch lạnh lùng vừa bước ra ngoài kia đang ngồi trong chiếc xe sang trọng. Đức Duy khẽ nới lỏng cà vạt, nhìn hộp bánh ngọt trên tay, rồi lại khẽ đưa tay lên mũi.
Hoàng Đức Duy
//khẽ nhíu mày tự hỏi// Mùi gì thế nhỉ?
Trực giác nhạy bén của anh nhận ra, trên chiếc hộp giấy đựng bánh và cả trong khoang xe lúc này đang thoang thoảng một mùi hương hoa nhài rất dịu nhẹ, thanh khiết. Mùi hương ấy không nồng nặc như nước hoa hóa học, mà nó mộc mạc, dễ chịu đến lạ kỳ. Nó vậy mà lại có thể xoa dịu đi cơn đau đầu búa bổ vì rượu bia của anh lúc này.
Hoàng Đức Duy
//nhìn về phía tiệm bánh Little Lamb vẫn đang sáng đèn dưới mưa// Là mùi hương trên người cậu nhóc lúc nãy sao?
Hoàng Đức Duy
//khẽ nhếch môi, nổ máy xe phóng đi// Thú vị đấy.
Chương 3
Kaz 🦋
Nay thấy t siêng hongg
Một tuần sau đêm mưa định mệnh đó trôi qua một cách yên bình. Cuộc sống của cậu chủ nhỏ Nguyễn Quang Anh vẫn xoay quanh những mẻ bánh nướng thơm lừng, những chú mèo hoang hay ghé chân bên hiên tiệm, và cả mùi hương hoa nhài thanh mát quen thuộc. Thế nhưng, trong một góc nhỏ của tâm trí, thi thoảng Quang Anh vẫn vô thức nhớ đến vị khách nam cao lớn, mặc vest đen với gương mặt lạnh như tiền và mùi khói thuốc lá nồng đậm hôm ấy. Cậu tự cười bản thân vì chắc người ta chỉ ghé qua một lần cho biết thôi, làm sao một vị tổng tài bận rộn như thế lại rảnh rỗi ghé lại tiệm bánh nhỏ này được chứ.
Quang Anh đâu biết rằng, tại văn phòng chủ tịch nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn giải trí lớn nhất nhì cả nước, Hoàng Đức Duy đang đối mặt với một đống sổ sách và những cuộc họp căng thẳng. Tiếng gõ bàn phím, tiếng báo cáo của nhân viên khiến thái dương anh giật liên hồi. Anh lười nhác tựa lưng vào ghế da, vô thức đưa ngón tay lên mũi. Mùi hương hoa nhài vương vấn hôm nào đã bay mất từ lâu, chỉ còn lại mùi khói thuốc lá đắng ngắt mà anh vừa rít vội lúc nãy.
Đức Duy khẽ nhíu mày, mở ngăn kéo bàn làm việc. Bên trong là chiếc hộp giấy kraft của tiệm bánh Little Lamb Bakery được anh giữ lại từ hôm trước. Trên hóa đơn vẫn còn in rõ số điện thoại đặt bánh của tiệm.
Hoàng Đức Duy
Sắp đến giờ ăn tối rồi. Chắc em ấy lại lười ăn.
Nghĩ là làm, vị chủ tịch lạnh lùng lấy điện thoại ra, bấm tìm kiếm số điện thoại trên hóa đơn để tìm tài khoản Zalo. Hiện ra là một tài khoản có ảnh đại diện là chú cừu nhỏ màu trắng đang ôm một chiếc bánh dâu tây, tên hiển thị vô cùng ngắn gọn: Quang Anh. Không một chút do dự, anh bấm kết bạn rồi gửi đi dòng tin nhắn đầu tiên.
Hộp thoại chat: Hoàng Đức Duy - Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
📲 Tôi là người mua bánh mousse dâu hôm mưa.
Nguyễn Quang Anh
📲//đang dọn quầy thì điện thoại rung, vội mở ra xem// //tròn mắt ngạc nhiên//
Nguyễn Quang Anh
📲Ôi! Là anh Duy... đúng không ạ? Em chào anh nha!
Nguyễn Quang Anh
📲//gãi đầu nhìn màn hình// *Ủa... rep gì cụt lủn vậy trời... đúng là người lạnh lùng có khác.*
Nguyễn Quang Anh
📲Dạ anh Duy kết bạn với em có việc gì không ạ? Hay là bánh hôm trước có vấn đề gì hả anh?Em cam đoan nguyên liệu tươi sạch 100% luôn á!
Hoàng Đức Duy
📲Không. Bánh ngon
Hoàng Đức Duy
📲Đặt thêm một cái mousse dâu và một ly trà nhài nóng. Giao đến công ty giải trí CTB, phòng chủ tịch tầng 32.
Nguyễn Quang Anh
📲 //hơi ngơ ngác// Dạ... nhưng tiệm em chỉ ship bán kính 3km thôi ạ, từ tiệm em đến công ty CTB phải hơn 7km lận á anh... Với lại bên em không có shipper riêng nữa.
Hoàng Đức Duy
📲 Tôi trả gấp ba tiền ship. Gửi app giao hàng.
Nguyễn Quang Anh
📲//bĩu môi// Đúng là người giàu, mở miệng ra là tiền.
Nguyễn Quang Anh
📲Dạ được rồi ạ, vậy để em chuẩn bị bánh với trà rồi đặt app giao cho anh nhé. Anh đợi em khoảng 20 phút nha!
Hoàng Đức Duy
📲Ăn tối chưa?
Nguyễn Quang Anh
📲//khựng lại khi đọc tin nhắn// *Sao anh ta cứ thích hỏi chuyện ăn uống của mình thế nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
📲Dạ chưa ạ, tí em ăn sau.
Hoàng Đức Duy
📲Lo mà ăn đi. Đừng để tôi thấy em ngất xỉu.
Nguyễn Quang Anh
📲"Người ta khỏe mạnh thế này mà kêu ngất xỉu chứ..." //lẩm bẩm một mình//
Nguyễn Quang Anh
📲 Dạ em biết rồi ạ, cảm ơn anh Duy đã nhắc nhở nha!
Đức Duy nhìn màn hình điện thoại đã tắt, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong gần như không thể nhận ra. Anh đặt điện thoại sang một bên rồi tiếp tục xử lý công việc.
Hai mươi phút sau, đúng như lời hẹn, một chiếc túi giấy xinh xắn được trợ lý cung kính mang vào phòng chủ tịch. Khi mở túi ra, ngoài hộp bánh mousse dâu tây và ly trà hoa nhài ấm nóng tỏa hương dịu nhẹ, Đức Duy còn nhìn thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng được dán trên nắp hộp. Trên đó là nét chữ viết tay vô cùng nắn nón, tròn trịa kèm theo một hình vẽ chú cừu nhỏ đang cười:"Bánh và trà của anh Duy đây ạ! Anh nhớ dùng khi trà còn ấm nha. Chúc anh một buổi tối làm việc thật hiệu quả và bớt căng thẳng ạ!"
Đức Duy cầm tờ giấy note nhỏ lên, ngón tay khẽ miết qua nét vẽ chú cừu con đáng yêu kia. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng tỏa ra từ tờ giấy mỏng làm lồng ngực anh bỗng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Sự mệt mỏi, cáu bẳn tích tụ suốt cả ngày dài bỗng chốc như được một bàn tay vô hình dịu dàng vuốt ve, xoa dịu đi tất cả.
Đức Duy xúc một muỗng bánh mousse dâu đưa vào miệng. Vị chua ngọt thanh thanh của dâu tây quyện cùng lớp kem béo ngậy mềm mịn tan chảy trên đầu lưỡi, ngon đến mức khiến một người vốn cực kỳ ghét đồ ngọt như anh cũng không thể phủ nhận. Anh khẽ nhấp một ngụm trà hoa nhài ấm, nhắm mắt lại để tận hưởng sự thanh mát đang lan tỏa trong cơ thể.
Hoàng Đức Duy
Đúng là rất ngon. Cả bánh... lẫn người làm ra nó.
Anh mở điện thoại lên, ngón tay thon dài gõ nhanh một dòng tin nhắn gửi đi.
Hộp thoại chat: Hoàng Đức Duy - Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
📲Đã nhận được bánh.
Nguyễn Quang Anh
📲Dạ anh ăn có vừa miệng không ạ?
Hoàng Đức Duy
📲 Được. Rất ngon.
Nguyễn Quang Anh
📲//nhảy dựng lên vui sướng// //gửi sticker mèo con nhảy múa nhảy múa// Dạ em cảm ơn anh Duy nhiều nhaaaa! Được anh khen là em có động lực làm bánh tiếp rồi ạ!
Hoàng Đức Duy
📲//nhìn sticker chú mèo con tăng động, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng lấp lánh của Quang Anh// Giống hệt nhau.
Hoàng Đức Duy
📲Ăn tối chưa?
Nguyễn Quang Anh
📲Dạ... em đang chuẩn bị ăn đây ạ.
Hoàng Đức Duy
📲Chụp hình món ăn gửi qua đây.
Nguyễn Quang Anh
📲 Anh Duy ơi, sao em phải chụp hình món ăn gửi cho anh thế ạ?
Hoàng Đức Duy
📲Kiểm tra xem em có nói dối không.
Nguyễn Quang Anh
📲 //mặt đỏ bừng lên vì vừa ngượng vừa tức// *Anh ta là bố mình hay sao mà kiểm soát ghê vậy trời! Nhưng mà... sao tim mình lại đập nhanh thế này nhỉ?*
Nguyễn Quang Anh
📲//chụp vội bát hủ tiếu gõ vừa mua bên đường gửi qua// Đây ạ! Em ăn thật mà, không có nói dối đâu nha!
Hoàng Đức Duy
📲Tốt. Ăn hết đi.
Đức Duy cất điện thoại, tiếp tục dùng bữa tối của mình. Sự lạnh lùng, xa cách của anh vẫn còn đó, nhưng có một điều chắc chắn rằng, cuộc sống tẻ nhạt, ngập búa xua áp lực và khói thuốc của vị chủ tịch 25 tuổi này, từ nay đã bắt đầu bị xâm chiếm bởi vị ngọt ngào của những chiếc bánh mousse và hương hoa nhài thanh khiết mất rồi.
Kaz 🦋
Nay t siêng qa tr 🤘🤘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play