Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DCG/WeilunXcen] Trên Tình Bạn, Dưới Tình Yêu (2)

Chap 13

Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
Hé lô
NovelToon
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
Mọi người có thể qua đây để đọc những chap trước nhó 🤏
———————————————
Dẫu mọi hiểu lầm được giải toả hay không thì thời gian vẫn cứ trôi, và kì thi cuối kỳ II đến gần khi mà hoa phượng đã nở rộ cả sân trường. Ai cũng tất bật ôn thi. Tất cả mọi người đều vùi đầu vào bài vở, những giờ học thêm và cả chồng đề cương cao như núi
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Triết Duệ..Sao trông nó như xác sống vậy..?
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Kệ nó đi. Hậu quả của việc giải 4 đề Lý trong một đêm đấy
Chiêm Triết Duệ-học bá của khối, người gánh cả lũ bạn của mình dường như gục ngã hoàn toàn trước áp lực quá lớn của kì thi. Cậu lao vào học ngày đêm đến nỗi giờ trông người như xác sống đích thực
Vì người hay giảng bài rất kiên nhẫn cho mình đã gục ngã nên Trần Khải buộc phải tự tìm hiểu và tự ôn mọi thứ. Dù không phải lần đầu, và kì thi cũng chẳng phải thi tốt nghiệp; nhưng cậu cũng không muốn bị tụt hạng so với bạn bè
Và thế là sau khi kì thi đã xong, cả 4 đứa Trần Khải, Triết Duệ, Vĩ Triết và Thừa Yến đều lăn ra sốt đùng đùng…
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Triết Duệ..Mày ổn không..? *giọng khàn*
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
… //ho// Không..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Ráng đi tụi mày..Còn 10 phút nữa thôi…
/Reng reng reng!!/
Sau khi tiếng chuông vang lên, học sinh trong lớp lũ lượt trào ra như ong vỡ tổ. Trần Khải cũng lờ đờ đứng dậy, nhưng bỗng khung cảnh lớp học trong mắt cậu đảo ngang dọc, đầu nhói lên khiến cậu mất đà. Lúc ấy, Vệ Luân đã nhanh tay vòng qua eo Khải, để cậu ngã vào người mình..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Cậu có sao không?
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Tớ không sao..Cảm ơn cậu…
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//liếc//
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
//dòm//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Dkm.
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
//lấy điện thoại ra nhắn tin// 💬Tử Tu, đến đón anh ở lớp với..Anh bị sốt rồi…😞
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
//rep ngay lập tức// 💬Em đến luôn 🤏
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Phù.. //gục mặt xuống bàn//
Vệ Luân không quan tâm nhiều đến mọi người, chỉ biết là lúc nãy anh cảm nhận được hơi nóng từ người Trần Khải khi cậu ngã vào người anh. Chẳng chút chần chừ, Vệ Luân đưa tay sờ trán Khải. Cái nóng hầm hập và hai bên má đỏ ửng đang nói với anh rằng…
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Cậu bị sốt rồi đấy…
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Sao chiều nay còn cố đi học làm gì? Đằng nào cũng thi xong rồi mà..
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Thì..học nốt buổi cuối có sao đâu..Mai là được nghỉ rồi.. *giọng khàn*
Vệ Luân thở dài ngao ngán. Anh ghét cái sự bướng bỉnh này của cậu thế cơ chứ..
Nói đoạn, Vệ Luân tiến lại, quay lưng lại với Khải rồi khuỵ một chân xuống, để hai tay ra sau. Cậu hiểu ý, và cũng bị cái mệt mỏi của cơn sốt dập tắt sự lúng túng, e ngại thường ngày nên leo lên luôn
Anh hài lòng trước sự ngoan ngoãn này của cậu, lấy cặp của cậu rồi ra khỏi lớp..Tựa cằm vào bả vai của Vệ Luân, Khải khẽ mỉm cười, vì anh vẫn còn quan tâm, chiều chuộng và luôn là điểm dựa vững chãi nhất của cậu khi cậu yếu đuối..từ nhỏ đến giờ chưa từng thay đổi..
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Tớ có nặng lắm không…
Vệ Luân bật cười rồi lắc đầu..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Không hề. Với tớ, cậu lúc nào cũng nhẹ hết..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Ừm..Nhưng mà cũng có chút hơn so với trước đấy. Tớ chăm khéo quá mà!
Khải mím môi, hai bên má phồng lên chút xíu. Cậu nhấc một tay đang ôm cổ anh ra, cốc vào đầu anh từ đằng sau
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Đồ ngốc..
Vệ Luân chỉ cười khẽ, đưa mắt nhìn người đằng sau mình, trong lòng thầm nghĩ..
“Tớ ngốc mà..vì chỉ biết rung động với mỗi một người suốt bằng đấy năm thôi..”
-End-
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
Hế 😃
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
“Tớ..ngốc..mà..vì..chỉ..biết…”
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
NovelToon
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
Ghi lại đợt nào xài :)))

Chap 14

Vài phút sau cả hai cũng về được ký túc xá..
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
//ho//
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Chậc chậc..
Vệ Luân nhẹ nhàng đặt Trần Khải xuống giường. Kí túc xá này có hai giường, nhưng anh đặt cậu xuống giường của mình vì nó gần bếp để dễ chăm hơn..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Nằm yên đó đi.
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Tớ lấy đồ cho mà thay, mặc sơ mi khó chịu lắm..
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
//gật gật//
Sau đó, Vệ Luân đi lấy một bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái cho Khải và giúp cậu thay. Khải hơi mơ màng vì mệt nên khi nằm lại xuống giường thì cậu đã gần như chìm vào giấc ngủ. Vệ Luân cũng thay đồ ở nhà cho thoải mái rồi đi lấy khăn mát và cặp nhiệt độ ra
Gì chứ nói về khoản chăm sóc người khác thì anh đứng top 1 (trong việc chăm Nguỵ Trần Khải)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
//nhìn cặp nhiệt// 39.5 độ..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Sốt nặng đấy..Cấm cậu nhúc nhích biết chưa?
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Ùm.. //mơ màng//
Suốt cả chiều đến tận tối, Vệ Luân ngồi bên cạnh Trần Khải không rời một giây. Lật khăn, lau mồ hôi, kiên nhẫn đút từng thìa nước…anh cứ lặp đi lặp lại những hành động như vậy đến tối
Mùi gạo bùi của cháo với mùi hành được nấu chín đánh thức Khải khỏi giấc ngủ dài. Cậu mệt mỏi đưa mắt nhìn vào bóng lưng Vệ Luân trong bếp, cảm giác rã rời toàn thân bớt đi phần nào vì được chăm sóc. Khải cất cái giọng khàn, nhỏ hơn cả tiếng lạch cạch trong bếp
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Vệ Luân…
Nghe tiếng gọi nhỏ, Vệ Luân quay lưng lại. Anh tiến lại gần cậu, đặt tay lên trán cậu. Thấy cái nóng đã giảm xuống chỉ còn hơi hâm hấp, anh thở phào một hơi rất rõ
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Cậu tỉnh rồi à? Còn mệt lắm không?
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Chút chút..
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Cậu nấu cháo à..Tớ không nghĩ là cậu biết nấu ăn đấy…
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Chắc tớ giấu hơi kĩ.. //lật khăn cho cậu//
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Nhưng tay nghề không bằng cậu đâu..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Để tớ đi lấy cháo cho ăn..Xong phải uống thuốc đấy.
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Biết rồi..
Nói thật, Khải thích cảm giác này ghê..Chẳng biết bao lâu rồi cậu mới lại được yếu đuối như thế này, để chứng kiến Vệ Luân tất bật làm mọi việc chăm lo cho cậu..
Và vì như thế nên Khải thấy trong tình cảm của mình lại có chút..
“Hi vọng”
————————————
Khải vốn không thích cháo thật. Nhưng có lẽ đây là bát cháo ngon nhất cậu từng ăn, có lẽ không phải chỉ vì cái thơm ngon hoà quyện của gạo và hành, mà còn là vì tấm lòng của người nấu, tâm tình gửi hết vào từng muỗng cháo nóng..
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
Ủa sao nó cứ..cringe thế nào ấy..?
—————————
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Được rồi..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Nay ngoan thế. Mọi khi giãy lên có chịu uống thuốc đâu?
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Chọc tớ là tớ đấm đấy
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
//cười// Rồi rồi..
Vệ Luân lấy chiếc khăn ra, đặt tay lên trán Khải..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Đỡ rồi đấy..Ngủ thêm giấc nữa là ổn…
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
…Vệ Luân
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Ơi?
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Ừm..Cảm ơn cậu…
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
..
Vệ Luân không nói gì, chỉ nhìn sâu vào ánh mắt lúng túng xen lẫn biết ơn của Khải, và tim anh đập lệch một nhịp. Anh cúi xuống, gần hơn với cậu..Khải hơi giật mình, hai má thoáng chốc hồng lên…
Khoảng cách đó gần đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng tim đập của anh. Vệ Luân cúi xuống, thì thầm bên tai Khải..
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Đừng cảm ơn tớ..Yêu tớ đi, vậy là đủ…
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
H-Hả..?
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Đùa thôi.
Lục Vệ Luân (Weilun)
Lục Vệ Luân (Weilun)
Mau ngủ đi.
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Nguỵ Trần Khải (Xcen)
Aaaaa!! Đồ khốn! Sao cậu dám trêu tớ!?!
Khải hậm hực kéo chăn lên, che đi hai bên má đỏ ửng. Vệ Luân cũng bật cười rồi rời đi. Khi không gian yên tĩnh trở lại, Khải mới suy nghĩ lại câu nói đó của Vệ Luân..
Đùa cái gì chứ..Giọng Vệ Luân lúc ấy thấp xuống, ấm áp và cũng đầy chân thành..Vậy là…
“Cậu ấy tỏ tình mình sao!?”
Nhưng cũng chỉ nghĩ đến vậy, Khải mặc kệ sự đời và chìm vào giấc ngủ. Khi bị sốt thì trai cũng chỉ xếp sau giấc ngủ thôi.
———————————
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Nghỉ ngơi đầy đủ là sẽ khỏi thôi mà..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Anh thấy trong người thế nào rồi?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Đỡ hơn rồi..Chỉ là thấy hơi thiếu…
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Thiếu gì ạ?
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Thiếu hơi của em..//dang tay//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Ôm anh..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
//cười// Anh bé của em đáng yêu quá à.. //ôm anh//
Triết Duệ hài lòng tận hưởng cái ôm của Tử Tu. Cậu ấy là người duy nhất nuông chiều anh như thế..Tử Tu hôn chóc vào môi anh một cái rồi nằm xuống bên cạnh anh, tay vẫn đặt hờ ngang eo
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
A..Này..
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Sát quá đấy nhóc. Lây ốm bây giờ..
Vương Tử Tu (Nailiu)
Vương Tử Tu (Nailiu)
Không sao, em khoẻ lắm! Lây cho em đi cho mau hết bệnh!! //cười//
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Chiêm Triết Duệ (Zhan)
Thằng nhóc này thật là.. //cười//
—————————————
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Em đỡ hơn rồi đấy. Thật là..Anh lo chết mất thôi…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Thi cuối kỳ cũng quan trọng, nhưng em không cần quá căng thẳng đâu mà..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
..Ngọc Tường…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Anh đây?
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Bao giờ anh đi du học..?
Ngọc Tường đứng sững trước câu hỏi này, dù biết chắc sẽ sớm phải đối diện với nó..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
…8 tháng nữa..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Còn em thì sao..?
Giọng Triết nghẹn lại, đau đớn cũng mắc trong trái tim cậu. Cậu không muốn anh đi, nhưng đây lại là ước mơ của anh…
Ngọc Tường hiểu mà…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
..Anh xin lỗi, Triết…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Nhưng..anh hứa với em…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
8 tháng còn lại..em sẽ là người hạnh phúc nhất..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Anh..vẫn nhất quyết muốn đi sao..?
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Em hiểu mà, Triết..Đây là ước mơ của anh…
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Nhưng..6 năm…em không thể…
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
..Không..Anh sẽ thu xếp để về với em sớm nhất..
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Hạ Ngọc Tường (YuXiang)
Ngủ đi Triết..Để chuyện đó qua một bên đi..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
..
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Lâm Vĩ Triết (WeiZ)
Vâng..
—————————————
Đới Khải Huân (Kai)
Đới Khải Huân (Kai)
Em bị sốt à? Có cần tôi chăm không?
Ngô Thừa Yến (Yanyan)
Ngô Thừa Yến (Yanyan)
Anh hỏi chơi hay hỏi thật vậy?
Ngô Thừa Yến (Yanyan)
Ngô Thừa Yến (Yanyan)
Tôi không rõ anh có ý đồ gì..nhưng tôi không cần anh lo.. //gạt tay hắn//
Đới Khải Huân (Kai)
Đới Khải Huân (Kai)
..
-End-
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
Bái bai anh Yu, anh sắp đi du học ròi :))))
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
Yên tâm, 6 năm thôi mà WeiZ 💔
Yeril đẹp giai ✨
Yeril đẹp giai ✨
Ai am so di, ai lớp Quây chi ❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play