Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngocvu] Thanh Xuân Của Anh! ~

chuơng 1

nếu hỏi tôi là:
ở công ty, ai đáng sợ nhất?
tôi sẽ mạnh dạng trả lời là tôi
đúng vậy
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
làm sai bố cục
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
làm lại
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
tài liệu làm sai số
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
làm lại
Làm lại
Làm lại
chỉ hai chữ cũng khiến cả phòng hợp im phăng phắc
có một vài nhân viên hay đùa là:
:chủ tịch mà cười...
:là mặt trời mọc ở hướng tây
Nhưng...
đó là chuyện ở công ty
còn bây giờ
*TING
điện thoại của tôi trên bàn sáng lên
Vợ Iu💗
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬anh tan làm chưa?
tôi cuời rồi trả lời
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬chưa
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬nhớ anh rồi à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬xàm, ai thèm nhớ mấy người?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬vậy sao lại nhắn tin hỏi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬hỏi để nấu cơm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬được chưa
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬Dạ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬anh chuẩn bị về
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬đi đuờng cẩn thận
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬nói cho anh biết một chuyện nè
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬chuyện gì
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬hôm nay em có nấu canh thịt mỡ anh thích á
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
💬ỏ, vậy anh phải về nhanh hơn mới được
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
💬ừ
Vợ Iu 💗 đã hoạt động 1 phút trước
.
.
.
trưởng phòng thiết kế đi ngang qua
đứng hình
:c-chủ...tịch?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
chuyện gì?
:chủ tịch...nói chuyện với khách hàng hả...
vừa nói tôi vừa đặt điện thoại xuống bàn
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
không
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
là vợ
:h-hả...
anh chạy đi
:em xin phép đi trước
tôi cười mở màn hình khóa của điện thoại lên
là ảnh nền là hình của em ấy
NovelToon
*HAMH*
...
...
...
.
.
.
Về Nhà
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
vợ ơi...
tôi mở của vào nhà
Vừa bước vào, mùi đồ ăn thơm lừng đã len thẳng vào mũi, kéo tôi theo như có một sợi dây vô hình.
.
em đứng trong bếp, dáng người mảnh mai khoác chiếc tạp dề caro xanh dương đang canh nồi canh đang sôi nghi ngút
đi khẽ đi lại, ôm eo em từ phía sau
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
về rồi à?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
dạ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đi rửa tay đi rồi xuống ăn tối
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
dạ vợ
tôi hôn lên mái tóc đen mềm mại còn vươn mùi dầu gội
.
.
.
lúc ăn cơm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
tôm ngon không
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
ngon
tôi vừa nói tay vừa bốc vỏ tôm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
canh cá?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
cũng ngon
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
thịt kho?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
ngon nhất
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
cái gì anh cũng khen luôn?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
ừm
tôi vừa nói, vùa gắp mấy con tôm vừa bốc sang bát em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đồ vợ nấu có bao giờ dỡ đâu?
tôi nhìn em thì thấy hai má em bắt đầu đỏ lên
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
anh này!
tôi cười
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
nhưng mà anh bốc tôm sao anh không ăn mà gắp cho em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh không ăn
.
.
.
sau khi ăn xong
tôi xung phong rửa bát
còn em ra ngoài sofa xem tivi
chưa đầy mười phút sau
*Choang
em chạy vào
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
anh sao đấy
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
....
em nhìn cái đĩa vừa hy sinh rồi nhìn tôi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
em chống nạnh
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đã bảo thế nào?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
tại... tại nó trơn
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đi ra ngoài
em chỉ tay về phía sofa
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
nhưng mà...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Đi ra
em gằng Giọng
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
dạ:(
tôi lũi thũi đi ra
.
.
.
tôi ngồi ngoài sofa gần mười phút thì em đi ra
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
vợ...
tôi dang tay ra
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
ôm anh được không?
em nhìn tôi
tôi nhìn em chớp chớp mắt
rồi em thở dài
em cũng đi lại ngồi lên đùi của tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
hôm nay đi làm mệt không?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
tôi ôm ngang eo em kéo em vào lòng
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hôm nay có rất nhiều dự án bị nhân viên soạn sai
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh phải sửa lại
em véo má tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
còn mệt hong
tôi lắc đầu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
không
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
về nhà thấy em là hết mệt rồi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
nịnh
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
thật mà
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
không có ý nịnh đâu nha
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
vậy ngài nào em cũng ở nhà đợi anh về nha
Tôi quay sang nhìn em.
Đó là khoảnh khắc tôi nhận ra...
Thanh xuân của tôi không nằm ở những năm tháng cố gắng xây dựng sự nghiệp.
Cũng chẳng nằm ở những hợp đồng bạc tỷ.
Mà nằm ở căn nhà nhỏ này.Có người luôn để đèn chờ tôi. Có người hỏi tôi đã ăn chưa. Có người mắng tôi vì làm vỡ bát.
chỉ cần có người để tôi gọi:
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
vợ ơi
và có người trả lời:
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
em đây
tôi nắm tay em hôn lên mu bàn tay
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
cảm ơn em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
hửm... cảm ơn cái gì?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
cảm ơn em đã trở thành một phần lớn của thanh xuân anh
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
sến súa
em hôn lên má tôi rồi cười khúc khích
-----------------------
END

chương 2

sau cái nụ hôn bất ngờ đó.
tôi đơ ra vài giây
còn em định chạy lên phòng
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
nè, chạy đi đâu?
tôi kéo tay em lại ngồi lên đùi mình
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
về phòng...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
cưỡng hôn người ta rồi bỏ đi vậy à?
tay tôi siết nhẹ eo em
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
anh muốn cái gì nữa? :)
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh thấy hơi thiếu
tôi dụi dụi đầu vào hõm cổ em, nói với giọng điệu uất ức.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hôn anh thêm cái nữa đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
aaa... biến ra!
em vừa nói, tay vừa cố đẩy tôi ra, nhưng không được
em nhìn tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
buông ra!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hong!
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hôn anh một cái rồi anh buông.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
tham lam
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh vậy đấy
tay tôi siết chặt eo em hơn một chút
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
một cái thôi nha
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
một cái
tôi gật đầu
*chụt
một nụ hôn mềm mại rơi lên môi tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
được chưa?
tôi cười rồi bế sốc em lên đi về phía phòng ngủ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
đi về phòng rồi nói chuyện
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ê! nè...
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đã bảo là hôn thôi mà!?!
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
thả em xuống!!!!
.
.
.
sáng hôm sau
năm giờ ba mươi phút
tôi mở mắt theo thói quen
tôi nhìn xuống
người trong lòng vẫn đang ngủ rất ngon
hai tay còn vô thức siết nhẹ ngực áo ngủ tôi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Mèo lười
tôi thì thầm rồi cười khẽ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh dậy trước nhé
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ừm...
chỉ một tiếng xong lại lăng qua ôm luôn cái gối ôm của tôi
....
...
...
một lúc sau
tôi xuống bếp
tôi suy nghĩ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hôm nay nấu món gì nhỉ?
một lát sau
mùi bơ thơm lan ra khắp căn bếp
Bánh mì nướng
trứng ốp la
và...
một ly sữa nóng cho em
cùng lúc đó
*cạch
cửa phòng ngủ mở ra
em dụi mắt đi xuống cầu thang
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Chào buổi sáng, chồng yêu...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
chào buổi sáng, vợ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hôm nay thức sớm thế?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
tại cái gối ôm của em đi xuống bếp rồi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
ý em là anh chỉ là cái gối ôm của em?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
ừm... chắc vậy
em vừa nói vừa kéo ghế ngồi vào bàn anh
...
em cắn một miên và bánh, mắt sáng lên
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
chồng em nấu ăn ngon quá đi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
nhưng thua em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh chỉ biết nấu vài món
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
nhưng toàn là món em thích
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
vậy được rồi
em cuời
tôi cũng cuời
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
anh nè
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hửm?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
trưa em mang cơm lên công ty cho anh nha
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
vậy thì tốt quá rồi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
nhưng mà trời nắng lắm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
em đi xe mà
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
vẫn nắng
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
kệ anh
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
em thích mang cơm là chuyện của em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
haizz... hết nói em rồi
. . .
Ăn xong.
Em nhìn cổ áo sơ mi của tôi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đứng yên.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Hửm?
e đưa tay chỉnh lại cà vạt và vuốt phẳng cổ áo.
Rồi phủi nhẹ một hạt bụi trên vai tôi.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Xong
Tôi nhìn em.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Sao?
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Đẹp.
Khôi Vũ bật cười.
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Anh đang tự khen mình hả
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Không.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh đang khen...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Người chỉnh đồ cho anh
tai em đỏ lên đẩy nhẹ vai tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đi làm đi
tôi cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh đi làm
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
Ây... đi đi
hai má em đỏ ửng lên
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
ngại à?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
không có
em lấy hai tay ôm lấy má mình
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
đi làm lẹ lên đi, trể rồi
...
END

chuơng ba

Hôm sau
Công Ty
.
.
.
tôi vừa ngồi vào bàn làm việc thì khựng lại...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
ây chết
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
để quên tập hồ sơ trên bàn rồi
tôi vội lấy điện thoại ra
Mèo Con Đanh Đá🐱
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
📲vợ ơi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
📲nói
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
📲anh để quên tập tài liệu ở trên bàn làm việc.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
📲em đem lên công ty dùm anh được không
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
📲ờ... em thấy rồi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
📲đợi em xíu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
📲từ từ thôi amh không gấp
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
📲dạ
...
...
...
ba mươi phút sau
sảnh công ty
khôi bước vào
em mặc áo sơ mi lụa trắng phối với quần tây màu kem khoác thêm áo blazer màu be nhạt
mái tóc đen được chải gọn gàng
tay phải đeo chiếc vòng mà tôi tặng hôm sinh nhật
nhẹ nhàng nhưng nổi bật
.
nhân viên ở bàn lễ tân nhìn thấy liền cúi đầu chào
:Phu Nhân!
:có cần em đưa anh lên gặp Chủ tịch không ạ?
em cười nhẹ
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
không cần
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
anh tự đi được
đúng lúc đó
một cô gái mặc váy hàng hiệu bước vào
cô ta là con gái của chủ tịch công đối tác
vừa thấy em, ả nhíu mày
:cậu là ai?
em vẫn lịch sự
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
tôi đến tìm chủ tịch
Ả làm tức cười khẩy
:chắc cũng giống tôi
:đến gặp anh ấy
:nhưng tốt nhất đừng nên mơ tưởng
cả sảnh im phăng phắc
cậu lễ tân bênh cạnh nhỏ giọng cảnh báo
:chị ơi... đó là-...
ả phác tay
:tôi biết
: là nhân viên thôi
ả nhìn em từ trên xuống dưới
:cũng biết ăn diện đấy chứ
:nhưng hàng hiệu mặc lên người cũng không che được khí chất
em chỉ mỉm cười
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
tôi nghĩ là cô hiểu lầm rồi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
tôi-...
em chưa kịp nói hết câu, ả chen vào
:thôi
:loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi
:mở tưởng làm phượng hoàng
truởng phòng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở
:cô cố, xin chú ý lời nói
:lời nói gì chứ
:à, là các người bênh người quen
:đó là...
truởng phòng chưa kịp nói ả lại chen vào
:đợi tôi thành Bùi phu nhân rồi tính
cả sảnh im phăng phắc
mấy nhân viên bắt đầu xù xì
:rồi xong thêm một người bay màu
một nhân viên khác nói
: tuổi trẻ chưa trải sự đời
*cách
thang máy mở
tôi bước ra
:Chủ tịch
mọi người đồng loạt chào
tôi gật đầu nhưng không để ý...
chỉ để ý...
Vợ mình
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
sao không gọi anh xuống?
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
em sợ anh bận
em đưa tập hồ sơ cho tôi
tôi nhận lấy
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
cảm ơn vợ
tôi thuận tay xoa đầu em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
đi ăn trưa với anh
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
dạ
ả ta đứng chết trân
:Chủ tịch Bùi..
:anh quen cậu ta?
tôi quay sang, ánh mắt lạnh hẳn
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Quen ?
tôi nắm tay em
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
đây là vợ tôi
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
vợ hợp pháp cũng là người tôi yêu
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
nếu cô còn gọi em ấy là Cậu ta thêm lần nữa...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
thì mời cô ra khỏi công ty.
Sắc mặt cô ta trắng bệch.
:Không... em... tôi không biết
:Tôi xin lỗi...
em thì thầm bênh tai tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
anh
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
anh nghe
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
hủy hợp đồng với công ty cô ta đi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
nhìn mặt là không ưa nỗi rồi
tôi cuời nhẹ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
được chiều ý vợ
tôi quay sang ả ta
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
xin lỗi cô cố
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
hợp đồng lần này e là khó mà hợp tác lâu dài
:Chủ Tịch...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
từ hôm nay...
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Tập đoàn chúng tôi chính thức hủy toàn bộ hợp tác với quý công ty.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
Cả dự án lần này.
:Chủ tịch. .. xin anh suy nghĩ lại
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
lời tôi đã quyết, không cần suy nghĩ
nói xong tôi nắm tay em ra khỏi công ty
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
anh không họp hả
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
còn dự án đâu mà họp
em cuời nhìn tôi
Phạm Khôi Vũ
Phạm Khôi Vũ
anh đúng là... nghe lời vợ
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc
vợ anh, anh nghe lời
em cười đến cong cả mắt
...
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play