[Creepypasta] Tạm Biệt Ở Tận Cùng Giấc Mộng
EP. 1
Tên tôi là Hoshino Ayane, một đứa trẻ lớn lên giữa ngôi nhà ngập tràn bạo lực và những lời lăng mạ cay đắng
Mọi thứ tưởng chừng vẫn diễn ra bình thường theo guồng quay tăm tối của nó, cho đến hôm nay
Tiếng la hét dữ dội ấy vang lên khiến tôi không thể chịu đựng thêm, đành bất lực lao mình vào cánh rừng sâu thẳm
Tôi đang thầm lặng bước đi trên con đường đá cũ kỹ
Dáng người mảnh mai của cô hiện lên giữa khung cảnh xung quanh
Ánh mắt tôi như đang hướng về phía trước, tìm kiếm một điều gì đó giữa màn đêm lạnh lẽo
Mái tóc dài lòa xòa, một bên được buộc lỏng bằng ruy băng, trông tôi như một phần của bức tranh thiên nhiên u buồn
Đôi chân cô bước đều trên nền đất, tiếng bước chân nhẹ nhàng như hòa vào không gian yên tĩnh
Con đường đá ấy như dẫn cô đến một nơi nào đó không tên, nơi những bí mật được giấu kính
Tôi bước đi, một mình, giữa vùng đất tăm tối và đầy ám ảnh, một dáng hình cô đơn
Tôi cứ bước đi trong vô thức, đôi chân như bị điều khiển bởi một lực lượng vô hình dẫn sâu vào lòng rừng rậm
Lối đi mòn đầy cỏ dại hiện ra mập mờ dưới màn đêm, hai bên đường là những bụi cây đen thẫm, tĩnh lặng đến rợn người
Không gian xung quanh im ắng tới mức tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thở gấp gáp và tiếng bước chân xào xạc của chính mình trên nền đất ẩm ướt
Rồi, một lối rẽ bất ngờ mở ra
Đưa tôi lạc vào một khoảng đất trống
Một công viên giải trí bỏ hoang dần hiện hình dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của tôi
Dưới màn sương mờ ảo, những thiết bị trò chơi trẻ em cũ kỹ đứng trơ trọi như những bộ xương khô khổng lồ
Chiếc cầu trượt bằng nhựa màu đỏ sẫm uốn lượn rệu rã
Trông giống như một chiếc lưỡi quái dị đang vươn ra từ bóng tối
Cạnh đó, những khung sắt, bậc thang và chòi canh han gỉ đứng im lìm, nhuốm một màu sắc u uất và quỷ dị
Trong không khí, vài đốm sáng tròn mờ ảo (orbs) trôi nổi chập chờn, càng làm tăng thêm vẻ ma mị, hư thực của nơi này
Lồng ngực tôi chợt thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng
Khung cảnh này... từ chiếc cầu trượt cho đến những góc khuất tăm tối kia
Tại sao lại mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc đến rùng mình như vậy?
Một ký ức mơ hồ nào đó vừa sượt qua tâm trí nhưng nhanh chóng tuột mất
Tôi chắc chắn mình đã từng ở đây, hoặc một nơi rất giống thế này
Và tại sao một công viên bỏ hoang tàn phế lại nằm cô độc giữa khu rừng chết chóc này?
EP. 2
Chẳng hiểu vì sao, bước chân tôi cứ thế vô thức hướng sâu vào lòng đại ngàn
Cứ đi mãi, đi mãi, để lại đằng sau mọi lối về
Hoshino Ayane
Sao chân mình lại cứ bước về phía trước thế này...? //lẩm bẩm//
Tiếng nói nhỏ nhoi bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh mịch
Xung quanh, những thân cây cổ thụ sừng sững như những bóng ma khổng lồ nhe nanh múa vuốt
Màn đêm đã buông xuống từ lúc nào
Hoshino Ayane
Có ai không?
Giọng tôi bắt đầu run rẩy
Chênh vênh giữa chốn rừng thiêng nước độc
Chỉ có tiếng gió rít qua từng tán lá nghe như những tiếng thở dài oán trách
Và bóng tối ngoài kia đang từ từ nuốt chửng lấy từng bước chân cô độc
Hoshino Ayane
Đủ rồi... Mình phải quay lại ngay, ở đây cứ dị dị kiểu gì ấy
Tôi hốt hoảng tự lẩm bẩm, hoảng loạn quay phắt người lại định hướng cũ mà chạy thục mạng
Nhưng máu trong người như đông cứng lại
Một bóng đen cao ngất đang lững lờ đứng chắn lối về
Hoshino Ayane
Ai... Ai ở đó?!
Giọng hét lạc đi, toàn thân run lẩy bẩy không còn chút sức lực
Bóng người ấy chậm rãi đưa đôi bàn tay lạnh lẽo lên cổ
Một tiếng "rắc" khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch...
Và trước sự kinh hoàng tột độ của tôi
Kẻ đó tự tay bẻ rời phần đầu của chính mình ra khỏi cổ
Méo mó phát ra từ cái đầu đang cầm trên tay gã
Cùng lúc phần thân không đầu bắt đầu lao vụt đến với tốc độ kinh hoàng
Tôi hét lên bằng tất cả sinh mạng
Cắm cổ cắm cổ cắm đầu lao sâu hơn vào tận cùng của màn đêm u tối trong rừng thẳm.
Khi tôi ngoái đầu nhìn lại, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán
Cái bóng đen kinh dị với chiếc đầu rụng rời ban nãy đã bốc hơi hoàn toàn như một cơn ác mộng
Bốn bề giờ đây chỉ còn lại những bóng cây đen ngòm vặn vẹo trong đêm tối
Tôi ôm lấy lồng ngực đang đánh trống liên hồi
Kinh hoàng nhận ra mình đã hoàn toàn mất phương hướng
Đột nhiên, từ trong góc khuất tĩnh lặng của khu rừng, những giọng nói quỷ dị vang lên, gai góc và lạnh lẽo
: Mày thấy gì không, Jeff? Tự dưng có một con chuột nhắt tự vác xác đến nộp mạng cho chúng ta kìa
: Thấy rồi, một con mồi đi lạc ngu ngốc. Tao còn tưởng đêm nay sẽ chán ngắt cơ.
: Nhiệm vụ lần này dễ quá ha? Thậm chí chẳng cần phải cất công đi săn, nó tự nộp mình luôn rồi
: Nhìn bộ dạng run rẩy của nó kìa, tao cá là máu đang bơm nhanh lắm, dao của tao đang ngứa ngáy đây.
: 2 người đừng có manh động chứ, hai người quên nhiệm vụ rồi à?
: Biết rồi, biết rồi! Lão già đó lại đưa ra mấy cái luật lệ phiền phức chứ gì
: Nhớ cho kỹ, Slenderman đã nói rõ là phải mang cô ta về khi còn sống đấy.
: Còn sống là được chứ gì? Móc một con mắt hay rạch một nụ cười trên mặt nó chắc ngài ấy cũng chẳng bận tâm đâu nhỉ?
Kiềm chế cái thú tính của ngươi lại đi, Jeff, nếu cậu làm hỏng chuyện, ngài ấy sẽ xé xác cậu ra đấy
: Chậc... mất hứng thật, thế thì tao nhường lại cho mày đấy, giải quyết nhanh gọn đi
: Được thôi, để tôi lo liệu con nhóc này
Ngay khi câu nói cuối cùng dứt đi
Ba bóng hình quái dị từ từ bước ra khỏi màn đêm đặc quánh
Chưa kịp lùi lại hay thốt lên nửa lời kêu cứu thì một bóng người phụ nữ đã lao vút đến trước mặt
Một cú đánh trời giáng nện thẳng xuống gáy
Và rồi mọi thứ trước mắt tôi hoàn toàn vỡ vụn
Chìm sâu vào màn đêm vô tận.
Cơn đau nhức buốt dọc sống lưng từ từ đánh thức tôi khỏi cơn mê sâu
Khi đôi mắt nặng trĩu khó nhọc hé mở
Thứ đầu tiên tôi lờ mờ nhận ra là mình đang nằm bẹp trên một sàn gỗ lạnh lẽo
Xung quanh là phòng khách của một căn
Biệt thự bỏ hoang, tường rêu phong lở loét chìm sâu giữa rừng rậm u ám
Mùi ẩm mốc, máu khô và gỗ mục xộc thẳng vào mũi. Đêm đã về khuya
Bóng tối bủa vây lấy căn phòng rách nát
Có vẻ như phần lớn bọn chúng đã rời đi đi săn mồi
Chỉ để lại vài tên ở đây để canh chừng tôi
Đầu tôi vẫn còn ong ong, nhưng những tiếng chửi rủa bực tức
Cục cằn của bọn chúng thì dội vào tai vô cùng rõ ràng
: Mẹ kiếp, tại sao tao lại phải ở lại cái xó rách nát này cơ chứ?
: Mày im đi, tưởng tao muốn ngồi đây ngửi mùi ẩm mốc chắc?
: Cả đám được lượn ra ngoài đi săn, còn chúng ta thì bị bắt ngồi canh một con nhãi ranh
: Khốn khiếp thật! Lão già đó bị cái quái gì mà lại ra cái lệnh nhảm nhí này?
: Cấm gọi ngài ấy là lão già, mày chán sống rồi hả?
: Tao cóc quan tâm! Tao đáng lẽ phải được đi xé xác lũ người ngoài kia!
: Nhìn mặt mày bây giờ giống hệt một con chó bị xích vậy
: Mày vừa nói cái chó gì cơ? Thích ăn dao vào họng không?
: Ngon thì nhào vô! Tao cũng đang ngứa tay muốn đâm chém thứ gì đó đây!
: Hai đứa mày ngậm mồm vào được chưa? Ồn ào nhức cả đầu
: Thằng khốn, tại mày mà tao cũng bị vạ lây phải ở lại đây đấy
: Liên quan quái gì đến tao? Lệnh của Slenderman rõ rành rành ra đấy!
: Nếu hôm qua mày không chơi ngu chọc tức ngài ấy thì nay tụi mình được xổ lồng rồi!
: Trời ạ, tao nhớ mùi máu... tao muốn nghe tiếng la hét
: Thay vì la hét thì mày đang phải nghe nhịp thở tẻ nhạt của con nhãi kia kìa
: Hay là tao cứ xẻo một miếng thịt của nó nhỉ? Một miếng nhỏ thôi, ổng không biết đâu
: Mày thử đụng vào nó xem, ngài ấy không treo cổ mày lên cây tao mới đi bằng đầu
: Chậc, phiền phức vãi! Tại sao phải bắt sống nó cơ chứ?
: Ai mà biết được ổng tính làm gì, tao chỉ biết là tao đang chán ngập cổ rồi đây
: Có trò gì chơi không? Tao sắp buồn ngủ chết đi được rồi
: Chơi bài không? Tao còn dư nửa bộ đây
: Không, lần trước mày ăn gian, tao đâm mày lòi ruột rồi mà mày vẫn chưa chừa à?
: Thì đâm thêm vài nhát cũng có chết đâu mà lo
: Bọn mày thật sự rảnh rỗi đến phát tởm.
: Chứ cô nghĩ ngồi không canh một con mồi không được giết thì thú vị lắm sao?
: Chết tiệt, tao cá là bên ngoài tụi nó đang mở tiệc máu rồi
: Càng nói tao càng lộn ruột! Tao phải đi ra ngoài!
: Mày có bước ra khỏi cửa thì cũng bị mấy cái xúc tu của ngài ấy ném vào lại thôi
: Thật sự đéo hiểu nổi cái nhiệm vụ giẻ rách này!
: Khi nào con ranh này mới chịu tỉnh đây, tao sắp hết kiên nhẫn rồi đấy!
Vô thức khẽ cựa mình lùi lại
Một tiếng sột soạt nhỏ vô tình vang lên trên mặt sàn gỗ xước xát
Ngay lập tức, những tiếng chửi rủa ồn ào kia bỗng nhiên im bặt
Bầu không khí trong phòng khách đột ngột đứt gãy
Rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc và lạnh lẽo đến rợn người
Chẳng còn lấy một tiếng thở
Và tôi biết, ánh mắt của bọn chúng trong bóng tối đều đang đồng loạt chĩa thẳng về phía tôi
EP 3
Tiếng bước chân xềnh xệch cùng tiếng cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy xộc ra đã xé tan sự im lặng ngột ngạt
Nhiều người khác đã trở về
Mang theo luồng gió lạnh buốt và mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào phòng khách
Trong số những kẻ mới bước vào
Một thanh niên chậm rãi tiến lại gần
Đôi mắt lạnh như băng giá soi xét tôi từ trên xuống dưới
: Người này... là mẫu vật thành công duy nhất có mã số 1000 sao?
Âm thanh vang lên đầy lạnh lùng
Qua những lời thì thầm qua lại của mấy kẻ xung quanh
Tôi mới nhận ra tên cậu ta là Masky
Hoshino Ayane
*Ý cậu ta là gì chứ? Mẫu vật? Mã số 1000? Là sao... Ai là mẫu vật chứ? Tôi ư?!*
Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Sự hoảng loạn dâng lên tột cùng
Ảo ảnh về những cuộc thí nghiệm tàn khốc lướt qua trong đầu khiến tôi nổi hết da gà
Nhưng ở phía đối diện, đằng sau gương mặt lạnh băng kia
Nội tâm của Masky lại đang gợn sóng dữ dội
Masky (Tim Wright)
*Là em ấy thật sao?*
Masky (Tim Wright)
*Ngay từ ban đầu, mình đã luôn hy vọng người đó không phải là em ấy...*
Masky (Tim Wright)
*Nhưng cuối cùng thì...*
Nén chặt sự xót xa vào sâu bên trong
Masky nhanh chóng thu lại ánh mắt
Khôi phục lại vẻ tàn nhẫn vốn có
Cậu ta ngoảnh sang nhìn những kẻ vừa giải tôi về, cất giọng tra hỏi
Masky (Tim Wright)
Nếu cô ta là mẫu vật, vậy sức mạnh của cô ta là gì?
Một giọng nói cợt nhả, nghênh ngang vang lên
Đó là Jeff, gã gã cầm dao ban nãy
Jeff The Killer
//nhếch môi, khoanh tay bĩu môi đáp// Tụi này chỉ phụ trách lôi cái xác sống này về theo lệnh thôi
Jeff The Killer
Làm sao biết trong người nó có cái quái gì
: Lúc bọn tôi tiếp cận, cô ta hoàn toàn không bộc lộ chút phản ứng đặc biệt nào
Kẻ thứ hai mang tôi về, người ngồi bên cạnh Jeff được gọi là EJ, cất giọng trầm đục từ đằng sau chiếc mặt nạ
: Tôi thấy cô ta chẳng khác gì một con mồi yếu ớt bình thường cả
Jane, cô nàng còn lại trong nhóm ba người bắt tôi
Jane The Killer
//Lạnh nhạt lên tiếng tiếp lời// Ngoại trừ việc mò được vào tận sâu trong cái rừng này mà chưa chết
Jane The Killer
Tôi chưa thấy chút năng lực nào ở cô ta cả
Masky (Tim Wright)
Thật vậy sao...?
Ánh nhìn đăm chiêu một lần nữa đâm xuyên qua tôi
Khiến bầu không khí u ám trong căn biệt thự càng trở nên nặng nề và ngột ngạt
Không gian vốn dĩ đang căng thẳng bỗng chốc đóng băng
Nhiệt độ trong phòng khách tụt xuống đột ngột
Một tiếng ù tai gai người vang lên làm tất cả những kẻ có mặt đều phải nín thở
Ánh đèn leo lắt chập chờn rồi phụt tắt
Nhường chỗ cho làn sương xám đặc quánh tràn vào từ cõi hư vô
Vóc dáng cao gầy dị thường trong bộ suit đen chỉn chu
Cùng một gương mặt hoàn toàn trống rỗng
Không mắt, không mũi, không miệng
Masky (Tim Wright)
Ngài Slenderman...
Masky ngay lập tức cúi đầu, giọng điệu cung kính đến mức đáng sợ
Jeff The Killer
Rốt cuộc ông cũng chịu xuất hiện rồi sao?
Thái độ ngông nghênh ban nãy bỗng thu lại
Nhường chỗ cho sự dè chừng tuyệt đối
Hoshino Ayane
*lật mặt nhanh vậy*
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to đến mức tròng mắt muốn nứt ra
Toàn thân tôi run lên bẩy bẩy, không chỉ vì nỗi sợ hãi tột cùng
Mà còn vì một sự bàng hoàng đến nghẹt thở
Gương mặt trống rỗng đó... vóc dáng dị thường đó...
Hoshino Ayane
*Là ông ta! Chiều cao đó, bộ suit đó... chính là ông ta!*
Những ký ức bị chôn giấu lập tức dội về như sóng trào
Dáng hình kinh dị này đã từng xuất hiện hàng trăm lần
Ám ảnh tôi trong suốt những cơn ác mộng triệt hạ tâm trí từ nhiều năm về trước
Trong vô số đêm dai dẳng đó
Gã đàn ông không mặt này luôn đứng ở cuối con đường rợp bóng cây
Xòe những chiếc xúc tu đen đúa và cất lên thứ âm thanh dội thẳng vào não bộ tôi
: Nếu con có thể sống sót vượt qua mọi nghịch cảnh, con sẽ là con gái của ta, là Người Thừa Kế duy nhất của ta
: Đến lúc đó, ta sẽ ban cho con sức mạnh tối thượng để đứng trên tất cả
Giờ đây, thứ âm thanh vô hình ấy lại một lần nữa vang vọng trực tiếp trong tâm trí tôi
Chân thực và tàn nhẫn đến mức khiến toàn thân tôi tê dại
: Cuối cùng thì con cũng đã tự mình tìm đến đây, con gái của ta
Tôi đã sống trong hoang mang
Tự dằn dặt và chưa từng hiểu nổi ý nghĩa thực sự của những giấc mơ kinh hoàng đó
Tôi cứ nghĩ mình bị điên, nghĩ đó chỉ là những ảo giác hoang đường
Cho đến tận ngày hôm nay...
Khi tôi đối diện với ông ta
Bằng xương bằng thịt, ngay giữa đời thực
Không gian vốn dĩ đang bị đè nén bởi sự hiện diện của Slenderman bỗng chốc như bị hút cạn dưỡng khí
Sự áp bức đến nghẹt thở khiến không một ai dám ho he nửa lời
Nhưng ngay khoảnh khắc căng thẳng tột độ ấy, một tiếng động chát chúa xé toạc màn đêm
Cánh cửa gỗ nặng nề, dĩ vãng đã từng kiên cố của căn biệt thự
Nay bị một lực cực mạnh đá văng tung bản lề
Đập sầm vào bức tường rêu phong tạo nên một âm thanh kinh hồn bạt vía
Bụi bặm từ trần nhà lả tả rơi xuống
Luồng gió rít gào từ khu rừng hắc ám ùa vào lạnh buốt thấu xương
Tôi rùng mình, tròng mắt co rút lại khi nhìn thẳng ra ngoài cửa
Hoshino Ayane
*Là hắn sao...?*
Hoshino Ayane
*Cái kẻ kỳ dị ở trong rừng, cái gã quái thai đã từng tự bẻ đầu mình để đuổi theo tôi lúc nãy.....*
Trên tay vẫn lủng lẳng cái đầu méo mó nhe răng cười quái dị
Phần thân thì tỏa ra sát khí ngút ngàn
Thế nhưng, khi tôi quay sang nhìn phản ứng của những kẻ khác
Một sự thật đáng sợ ập đến
Trong mắt những tên sát nhân khét tiếng này
Thứ vừa đá tung cánh cửa chỉ là một luồng không khí vô hình
Jeff The Killer
Cái quái gì vừa xảy ra thế?
Jeff The Killer
Đứa nào rảnh rỗi phá cửa nhà Slenderman vậy
Masky (Tim Wright)
Cẩn thận!
Masky (Tim Wright)
Đề cao cảnh giác
Masky (Tim Wright)
Có thứ gì đó vừa đột nhập
Jane The Killer
Cậu bị mù à Masky?
Jane The Killer
Ngoài cửa tối đen như mực
Jane The Killer
Gió thổi mạnh thế kia chắc là bản lề rỉ sét tự bung thôi
Eyeless Jack (EJ)
Không phải gió đâu Jane
Eyeless Jack (EJ)
Gió không thể tạo ra một lực đẩy chính diện mạnh đến mức bẻ gãy cả chốt sắt được
Eyeless Jack (EJ)
Có kẻ vừa bước vào
Ticci Toby
Kẻ nào ngu ngốc đến mức dám xông thẳng vào hang ổ của chúng ta ngay lúc Slenderman đang ở đây chứ?
Trong lúc bọn họ còn đang tranh cãi
Tôi thấy rõ mồn một gã quái nhân không đầu kia đang lững thững bước vào
Dậm mạnh xuống mặt sàn gỗ mục nát
Nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ một âm thanh nào
Hắn lướt qua khoảng không, tiến thẳng về phía Jeff
Hắn giơ cái cánh tay vạm vỡ lên
Những ngón tay gầy guộc sắc nhọn cuộn lại thành một nắm đấm tử thần
Jeff The Killer
Á á á! Cái đéo gì thế này?!
Một tiếng va đập khô khốc vang lên
Cả cơ thể gầy nhom của Jeff bị đánh văng lộn vòng trên không trung
Đập mạnh vào chiếc bàn kính cũ kỹ giữa nhà khiến nó vỡ tan tành
Mảnh kính găm đầy vào áo hoodie trắng
Jeff ôm lấy một bên mặt đang sưng vù
Đôi mắt điên dại trừng trừng nhìn vào khoảng không
Jane The Killer
Có chuyện gì vậy? Cậu tự ngã à?"
Jeff The Killer
Ngã cái đầu cô!
Jeff The Killer
Có kẻ vừa đấm tao!
Jeff The Killer
Hắn tàng hình!
Jeff The Killer
Rút vũ khí ra mau lên lũ ngu!
Masky (Tim Wright)
Tất cả vào tư thế chiến đấu! Quay lưng lại với nhau!
Eyeless Jack (EJ)
Mũi của tôi không đánh hơi thấy mùi lạ... Không có nhịp tim
Eyeless Jack (EJ)
Không có hơi thở... Kẻ này không phải con người
Gã quái nhân cười gằn một tiếng im lặng
Cơ thể khổng lồ của hắn uốn éo một cách dị hợm trước khi lao vụt đi
Lần này, mục tiêu của hắn là Toby
Tôi trừng mắt nhìn vệt đen ấy xẹt qua, ngay lập tức một tiếng Rắc vang lên
Ticci Toby
Á! Tay của tôi! Kẻ nào... Kẻ nào vừa bẻ quặt tay tôi ra sau vậy?!
Masky (Tim Wright)
Toby! Cậu bị tấn công từ hướng nào?
Ticci Toby
Không biết! Hắn nhanh quá! Vừa ở bên trái, giờ lại như ở đằng sau!
Jane The Killer
Chết tiệt!
Jane The Killer
Con dao của tôi vừa chém trúng không khí! Hắn không có thực!
Jeff The Killer
Ra mặt đi con chó!
Jeff The Killer
Mày dám chơi trò hèn hạ đâm lén với Jeff the Killer à?
Jeff The Killer
Bước ra đây xem tao có rạch họng mày không!
Eyeless Jack (EJ)
Bình tĩnh lại Jeff!
Eyeless Jack (EJ)
Tiếng hét của cậu đang lấn át những rung động siêu nhỏ trong không khí đấy
Eyeless Jack (EJ)
Phải tĩnh tâm mới cảm nhận được
Jeff The Killer
Tĩnh tâm cái chó gì khi tao vừa ăn một đấm nát mặt!
Jeff The Killer
Hắn đang đứng trước mặt tao đúng không? Chết đi!
Jeff điên cuồng vung con dao bếp chém loạn xạ vào khoảng không
Nhưng tôi thấy rõ gã quái nhân chỉ cần nghiêng người nhẹ nhàng là né được hết
Không chỉ né, gã còn bồi thêm một cú đá tàn khốc vào lưng Jane
Khiến cô nàng ngã khuỵu xuống, trượt dài trên mặt sàn ván gỗ xước xát
Jane The Killer
Khụ... khụ... Lưng tôi... Hắn đá mạnh như một tảng đá vậy...
Masky (Tim Wright)
Giữ nguyên đội hình!
Masky (Tim Wright)
Đừng hoảng loạn!
Masky (Tim Wright)
Slenderman... thưa ngài, ngài có cảm nhận được hắn không?
Nhưng Slenderman chỉ đứng bất động trong góc tối
Một thứ áp lực tĩnh lặng tỏa ra từ ngài như thể ngài đang quan sát
Hoặc có lẽ... ngài đang chờ đợi một điều gì đó
Câu nói mẫu vật thành công duy nhất có mã số là 1000
Bỗng vang vọng lại trong tâm trí tôi
Liệu đây có phải là lý do?
Năng lực của "mẫu vật 1000" chính là đôi mắt có thể nhìn thấu những thực thể siêu nhiên mà ngay cả sát nhân ma quỷ cũng mù lòa?
Tôi nín thở, cố gắng ép bản thân hòa vào bóng tối của góc tường
Trong khi đám người kia đang hoảng loạn
Chửi bới và vung vũ khí chém vào hư vô một cách vô vọng
Đôi mắt tôi đã hoàn toàn khóa chặt vào từng cử động của kẻ tàng hình kia
Hắn mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nhưng không phải là không thể chạm tới
Ngay góc chân tường chỗ tôi đang nấp
Một thanh xà beng bằng sắt đặc
Rỉ sét bám đầy những vệt ố màu nâu nhạt
Tôi chậm rãi trườn người tới
tôi cắn chặt môi đến rớm máu để không phát ra một tiếng động nhỏ nào
Bàn tay tôi chạm vào bề mặt lạnh ngắt của thanh sắt
Nhưng vào lúc này, mồ hôi và nỗi sợ hãi tột cùng vô tình bơm một lượng adrenaline phi thường vào huyết quản
Tôi nắm chặt lấy thanh xà beng, từ từ nâng người đứng dậy
Jeff The Killer
Tao nghe thấy tiếng sột soạt bên phải!
Eyeless Jack (EJ)
Không, đó là tiếng sàn gỗ nứt! Đừng lãng phí sức vung dao nữa
Masky (Tim Wright)
Hắn đang vờn chúng ta!
Masky (Tim Wright)
Hắn muốn làm chúng ta kiệt sức bằng sự hỗn loạn vô hình này
Ticci Toby
Tôi thề nếu bắt được hắn, tôi sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh với chiếc rìu này!
Jane The Killer
Tập trung vào! Đừng để hắn chia cắt đội hình!
Gã quái nhân không đầu dường như đã chán trò chơi vờn bắt vô vị
Sát khí hắc ám cuồn cuộn bốc lên
Hắn từ từ quay phần thân cụt lủn về phía Eyeless Jack
Kẻ nãy giờ vẫn đang nhắm mắt cố gắng dùng thính giác để phán đoán
Cái đầu trên tay gã từ từ há hốc cái mồm đầy răng nanh sắc lẹm
Jack hoàn toàn không biết tử thần đang kề sát yết hầu mình
Gã quái nhân nhún chân, chuẩn bị tung đòn kết liễu.
Chính là lúc này! Chẳng còn thời gian để chần chừ nữa!
Tôi gồng hết sức bình sinh
Bật tung người khỏi góc khuất
Bước chân tôi đạp mạnh xuống sàn gỗ tạo nên một tiếng thịch lớn vô tình thu hút sự chú ý
Masky (Tim Wright)
Cô làm cái gì vậy?! Quay lại góc tường mau!
Jeff The Killer
Con ranh điên này muốn chết à?!
Tôi bỏ ngoài tai mọi lời quát tháo
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung
Đôi mắt tôi trừng trừng ghim chặt vào cái bóng ma quỷ ấy
Bằng một tốc độ mà chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ đạt tới
Tôi lao vụt qua mặt Eyeless Jack ngay đúng khoảnh khắc gã quái nhân bật nhảy bổ vào anh ta
Hoshino Ayane
*Được ăn cả, ngã về không!*
Tôi vận toàn bộ sức mạnh từ bả vai
Dồn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt thanh xà beng nặng trịch
Lấy đà nhảy vọt lên không trung
Thanh sắt rỉ sét vung lên vẽ thành một đường vòng cung tuyệt vọng
Xé toạc không khí âm u và nhắm thẳng vào đỉnh của cái đầu mà gã quái nhân đang giơ lên cao
Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên
Chát chúa như tiếng búa tạ đập nát kim loại
Thanh xà beng giáng một cú trời giáng
Nện thẳng tắp vào ngay đỉnh hộp sọ của gã
Tạo ra một chấn động rung chuyển cả không gian
Lực va đập dội ngược lại khiến hai cánh tay tôi tê rần
Thanh xà beng suýt văng khỏi tay nhưng tôi vẫn nghiến răng giữ chặt không buông
Và rồi, ngay sau cú đánh chí mạng đó
Một luồng sóng xung kích màu đen đặc quánh nổ tung
Bức màn tàng hình vỡ vụn lấp lánh như những mảnh thủy tinh rơi rụng trong không trung
Từ trong khoảng không vô hình trống rỗng
Vặn vẹo của kẻ không đầu kia từ từ hiện rõ mồn một
Cơ thể khổng lồ run rẩy lẩy bẩy
Cái đầu trên tay gào lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn
Trước ánh mắt bàng hoàng tột độ và những khuôn mặt tái mét của toàn bộ những kẻ sát nhân máu lạnh có mặt trong phòng
Kẻ săn mồi vô hình tàn độc nhất đã chính thức hiện nguyên hình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play