Bao Nhiêu Lâu Rồi? [MarJames]
#1.Đi xa
Có những kí ức dù đã chôn vùi giữa đống cát bụi của thời gian , nhưng nó cho ta mốt nỗi nhớ - nỗi nhớ về những người ta đã từng gặp .
Ta nhớ những câu nói ngây ngô ấy, nhớ những lúc ta ngồi cười với nhau mà chẳng hiểu tại sao.
Nhớ là vậy nhưng liệu có gặp lại?
Chẳng biết nữa, thật sự chẳng biết.
Chứ nào có biết mặt nhau đâu?
"Anh...còn quay lại với em chứ...?"
"Chắc chắn anh sẽ về, anh thích chơi với em nhất mà!"
"Em sợ...em sợ anh sẽ bỏ em đi mất..."
"Em yên tâm, anh sẽ về để đi chơi cùng em. Anh sẽ không bỏ em đâu"
"Anh nhớ nhé, nhớ về gặp em đấy nhé. Em sẽ chờ anh, chờ anh mãi..."
"Rồi rồi, anh nhớ rồi , anh sẽ về"
Martin(Park Woo Joo)
Em nhớ anh lắm, James à
Martin(Park Woo Joo)
Về nhá, về với em nhá
tg heh
Quy định như thế thoiiii
tg heh
Mng thông cảm cho mih nhá
James( Chao Yufan): Anh
Martin( Park Woo Joo): Cậu
Kim Juhoon: Nhóc
Eom Seonghyeon: Em
Ahn Keonho: Y
Văn mih kh hay cho lắm nên mng thông cảm cho mình nhá
I love u😘🫄♥️❤️🔥💅💃🥰😍🤩❤️❤️🩹💋👩❤️👩🌹🍓🍎🍅🌶️🍒🐶🐢🐕🦺🦅🦊
😀😃😄😁😆😅😂🤣😉😗😙😚😘🥰😍🤩🥳🙃🙂🥲😊☺️😌🙂↕️🙂↔️😏🤤😋😛😝😜🤪😔😐😶😶🌫️🤐🫡🤔🤫🫢🤭🥱🤗🫣😒🙄😰😨😧😦😮😯😲😳🤯😖😣😩😫😵😵💫🫨🥴🥵🤧🤕😇🤠🤑🤓😎🥸🤡💩😈👿👻👽🌚🌝🌞🌛🌜😺😸😹😻😼😽
à thì truyện sẽ kh có H hay H+ gi nha, mih sợ mấy thể loại đó lắm
Có gì thì mấy bn đọc gth giúp mih nha
Bn nào kh thích hay thấy kh hợp hoặc khó chịu thì lướt truyên qua giúp mình
#2. Ngày ấy ( kí ức)
Khi đó, ta rất hồn nhiên. Liệu anh có nhớ?
Martin (bé)
Sao anh bắn toàn trượt thế? Trượt mãi thôi?!!!!
Yufan(bé)
Anh biết đâu, nó cứ di chuyển sang chỗ khác ý!!!!!!
Martin (bé)
Anh chạy nhanh lên nó sắp đuổi kịp rồi kìa!!!
Yufan(bé)
Tin ơi cứu anh, anh sắp chếc rồi. Ahuhu.!!
Martin (bé)
Rồi rồi, em đến rồi nè
Yufan(bé)
Anh gánh vậy rồi mà em còn thua
Yufan(bé)
Em chơi dở thật ấy!!!
Martin (bé)
Có anh mới dở ấy
Martin (bé)
Em cứu anh nhiều lần lắm luôn!!!
Yufan(bé)
Martin ơi, anh vừa được mua pudding cho nè, em ăn khônggg
Martin (bé)
Cho em một hộp với
Anh giật hai chiếc hộp pudding trên tay sang chỗ khác
Yufan(bé)
Ạ đi rồi anh choo
đưa chiếc pudding trên tay cho cậu nhóc ấy
Martin (bé)
Em cảm ơn anh James ạaa
Hai đứa trẻ thân thiết với nhau
Chẳng biết rằng tuổi thơ mình dường như đã gắn liền với người kia
Cậu ngồi cạnh chiếc cửa sổ
Hai đứa trẻ vẫn ngồi đó nói cười
Martin(Park Woo Joo)
Anh James ơi, em nhớ anh lắm
Martin(Park Woo Joo)
Về với em, được không anh?
Martin(Park Woo Joo)
Đi như thế em biết phải làm sao...
tg heh
chap này là câu chuyện ngày bé của hai ẻm
tg heh
Truyện của tui sẽ ít có ngược
tg heh
Nhưng nó sẽ theo kiểu trầm lắng chút với buồn buồn
tg heh
Kiểu nó đau trong cảm xúc
tg heh
Nhân vật nó sẽ suy á
tg heh
Tại tui kh thic kiểu sóng gió nó vỗ ầm ầm vô
tg heh
Tui xót chồg tuôi:(((
#3. Cuộc sống hiện giờ
Theo nhịp sống của xã hội, anh phải bôn ba, bương trãi theo những công việc nặng nhọc chỉ để kiếm từng miếng ăn, mảnh áo mặc
Từ lúc sang đây ở, anh nào có sống giàu sang phú quý gì như bao người đâu?
Anh còn việc học nữa mà, sao đếm cho xuể đây...
Anh có học lực. Học bổng nó đỡ đần cuộc sống anh hơn
Kể từ ngày James đi, Martin dường như trầm lắng hẳn.
Cậu ít cười, ít thể hiện bản thân mình hơn .
Dường như đang có một cảm giác nào đó đang làm lệch đi quỹ đạo sống của chính cậu
Mà cậu chẳng thể gọi tên cảm giác đó là gì ...
Những ngày trôi qua cứ như dài dằng dặc
Cậu cảm thấy chúng như cố tình kéo dài ra vậy!..
Bởi suốt ngày cậu cứ quanh quẩn trong nhà
Ngồi bên cửa sổ, cầm trên tay cốc cà phê cùng một cuốn sách mà cậu chưa bao giờ đọc hết sau ngần ấy năm trời.
Ngôi nhà ngày nào cũng dần im ắng, chẳng còn tiếng nói của hai đứa trẻ ngây thơ thuở nào
Cứ mỗi lần nhìn quanh, cậu lại nhớ, nhớ một người đã xa câu từ lúc cậu mới lên mười
Những lúc ấy, cậu chỉ muốn đập nát não mình để nó tránh liên tưởng đến cái bóng hình đáng ghét ấy
"Martin, tại sao em lại ghét anh..?"
"Vì anh chẳng giữ lời gì cả, anh là đồ thất hứa"
Anh hứa anh sẽ về mà. Vậy bây giờ bóng dáng anh đâu?
tg heh
Chồg đi dọn phòng:((((
tg heh
Làm biếng ỉa ra quần🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play