Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Kỳ Hâm} Ván Bài Săn Mồi

#1

 tui nè
tui nè
Mong mấy bồ ủng hộ 😁
Bắc Kinh bước vào mùa đông bằng những trận gió rít buốt xé da thịt. Nhưng bên trong phòng họp VIP tại tầng cao nhất của tòa nhà MD tập đoàn kinh tế đứng đầu Trung Quốc, bầu không khí thậm chí còn đóng băng đáng sợ hơn thế
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Báo cáo lợi nhuận quý này giảm mất 0.3% so với dự kiến ai phụ trách hạng mục này?
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thưa... thưa Mã tổng, là do phía chuỗi cung ứng gặp chút trục trặc bên cảng...
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Tôi bỏ hàng tỷ tệ ra để thuê các người ngồi đây giải quyết trục trặc, chứ không phải để nghe các người giải thích về hai từ trục trặc
Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo ba phần lạnh lùng, bảy phần sắc bén dị biệt. Anh đứng bật dậy, chỉnh lại cổ tay áo sơ mi đen, thanh âm dứt khoát như phán quyết của tử thần
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Trong ba ngày, nếu con số này không quay lại quỹ đạo cũ, tự thu dọn hành lý cút khỏi MD
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Cuộc họp kết thúc
Anh quay lưng bước đi. Vừa bước ra khỏi cửa phòng họp, hai bóng dáng quen thuộc đã lập tức bám theo phía sau
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mã tổng, xe đã chuẩn bị xong ở sảnh dưới nhưng mà... hôm nay bên nhà chính Mã gia gọi tới bảy cuộc điện thoại, ông già nhà anh nói nếu anh không về tham gia bữa tối gia tộc, ông ấy sẽ... //nháy mắt với Tuấn Lâm//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ông ấy dọa sẽ tung tin anh bất hiếu lên mặt báo, khiến cổ phiếu MD chao đảo
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//khựng lại, nhếch mép kinh bỉ//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Bất hiếu? Ông ta cũng xứng đáng để tôi dùng hai từ đó sao?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Á Hiên à, cậu nói xem truyền thông có tòa soạn nào chê mạng mình quá dài mà dám đăng tin nhảm về tôi không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Haha làm gì có ai gan to thế bọn họ còn sợ bị anh mua lại cả tòa soạn rồi ném ra đường nhặt rác ấy chứ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Miếng cơm của họ nằm trong tay anh mà
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Biết thế thì tốt
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Nhưng nếu lão già kia đã tốn công gọi nhiều cuộc như vậy, tôi cũng nên về diện kiến người cha kính yêu của mình một chút xem ông ta lại bày ra trò gì
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//ngán ngẩm nói// Để tôi chuẩn bị sẵn một vài điều luật bồi thường danh dự lỡ như lão già kia tức quá hóa rồ xua chó cắn anh, tôi còn có cái mà kiện
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Không cần, chó của ông ta chưa đủ tuổi cắn tôi đâu
Gia Kỳ để lại một câu rồi sải bước thẳng hướng thang máy VIP. Chiếc Rolls-Royce màu đen tuyền lao vút vào màn đêm, hướng thẳng về phía ngoại ô nơi tọa lạc của dinh thự Mã gia, một nơi mang danh là nhà nhưng thực chất chẳng khác nào một hang quỷ đầy rẫy những âm mưu bẩn thỉu
——-chuyển cảnh—-
Dinh thự Mã gia rực rỡ ánh đèn, nhưng sự xa hoa đó không giấu nổi sự mục nát từ bên trong. Bước chân của Mã Gia Kỳ giẫm lên thảm đỏ phòng khách, âm thanh trầm đục khiến những kẻ đang ngồi trong nhà không tự chủ được mà căng thẳng thẳng lưng
Trên ghế sô pha bằng da cao cấp, Chủ tịch đương nhiệm của Mã Thị, cha ruột của Gia Kỳ, đang ngồi với vẻ mặt âm trầm. Cạnh ông ta là người đàn bà trung niên ăn mặc lòe loẹt, trang sức kim cương lấp lánh mẹ kế của anh
Mã lão gia
Mã lão gia
//đặt mạnh tách trà// Anh còn biết đường vác mặt về cái nhà này sao?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Nếu ông không gọi mười mấy cuộc điện thoại như đòi nợ, tôi cũng không rảnh để về nhìn cái bản mặt giả tạo này của hai người
Mẹ kế (anh)
Mẹ kế (anh)
Mày...! Mày có thái độ gì với cha mày thế hả?
Mẹ kế (anh)
Mẹ kế (anh)
Nên nhớ ông ấy vẫn là Chủ tịch của Mã Thị, là người cho mày cái danh phận để ra ngoài làm mưa làm gió!
Mã Gia Kỳ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một độ cong đầy giễu cợt
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Bà nói sai rồi
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Là MD của tôi đang bao nuôi cái Mã Thị đang trên đà phá sản của ông ta
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Chứ danh phận này, là tự tay tôi giành được, liên quan gì đến một kẻ bất tài chỉ biết sợ hãi đứa con trai của chính mình?
Mã lão gia
Mã lão gia
//tức đỏ mặt// Mã Gia Kỳ! Mày câm miệng cho tao
Mã lão gia
Mã lão gia
Mày nghĩ MD của mày đứng đầu Trung Quốc thì mày có thể ngồi lên đầu cha mày sao? Truyền thông ngoài kia chỉ cần một bài báo của ta là danh tiếng của mày tan tành
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Ồ? Vậy sao ông không thử đăng đi?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Haha //tiến lại gần ông//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Ông sợ tôi vượt mặt ông, sợ đến mức ngày nào cũng nghĩ cách dìm tôi xuống đúng không?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Nhưng ông quên mất một điều, truyền thông ngoài kia không sợ ông, họ sợ miếng cơm của họ bị tôi đá đi mất
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Ừm... Ông đoán xem, họ sẽ chọn nghe lời một ông già sắp xuống lỗ, hay chọn quỳ gối trước MD?
Mã lão gia
Mã lão gia
Mày... đồ nghịch tử...
Mẹ kế (anh)
Mẹ kế (anh)
Mày muốn chọc chết cha mày để độc chiếm gia sản đúng không? Đồ tàn nhẫn độc ác
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Gia sản của Mã gia? Thứ rác rưởi đó tôi thèm vào chắc?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Nhìn cho kỹ đi, những thứ tôi đang có, tùy tiện lấy ra một góc cũng đủ đè chết cái Mã Thị của các người rồi
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Chính vì vậy lên là tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, đừng để tôi hứng chí lên... tự tay san bằng cái nhà này
Dứt lời, anh quay lưng đi thẳng ra cửa, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn một lần nào nữa. Phía sau anh, tiếng đập phá đồ đạc và tiếng la hét đầy bất lực của ông Mã vang lên, nhưng tất cả đều bị tiếng động cơ gầm rú của chiếc Rolls-Royce bỏ lại phía sau

#2

Tại một căn phòng tổng thống khép kín của khách sạn năm sao ngay trung tâm Bắc Kinh, Trình Hâm đang thong thả tựa lưng vào ghế sofa da cừu, ngón tay thanh mảnh lướt nhẹ trên màn hình máy tính bảng
Trình Hâm sở hữu một vẻ đẹp tinh xảo đến nghẹt thở, từ làn da trắng sứ mịn màng đến từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo như một tác phẩm điêu khắc. Dáng người cậu thanh mảnh, chuẩn chỉnh còn đẹp hơn cả con gái
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//nói qua tai nghe// Đinh ca, mục tiêu đã vào tầm ngắm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hai đứa cứ từ từ mà chơi, không cần vội
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dù sao phi vụ lần này ở Trung Quốc hơi rắc rối một chút, anh mới phải đích thân từ Hàn Quốc bay về đây hỗ trợ hai đứa
Diệu Văn chen ngang vào kênh truyền tin với giọng điệu đặc trưng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yên tâm đi Đinh ca! Có anh ở phía sau lo, tụi em tự tin hơn hẳn, hôm nay em phải cho gã mục tiêu này nếm thử mùi vị thế nào là chết đẹp trai
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//khẽ cười// Lo làm việc đi, bớt lải nhải lại
Đúng lúc này, chiếc điện thoại riêng tư của cậu rung lên bần bật. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, sự lạnh lùng trên gương mặt Trình Hâm lập tức tan biến, thay vào đó là một chút bất lực pha lẫn dung túng. Cậu ra hiệu ngắt kênh truyền tin của hai nhóc kia rồi bắt máy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱 Ba nuôi, con nghe đây ạ
Hà Cảnh( ba nuôi cậu)
Hà Cảnh( ba nuôi cậu)
📱 Tiểu Đinh à con về Trung Quốc làm cái nhiệm vụ rách nát đó làm gì cho mệt người?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//cười khổ// 📱 ba à đây là công việc của bọn con mà với lại nhiều lúc cũng cần rèn luyện hơn cho Hạo Tường và Diệu Văn làm nhiệm vụ
Hà Cảnh( ba nuôi cậu)
Hà Cảnh( ba nuôi cậu)
📱Khi nào thì con mới chịu bay về Hàn Quốc ăn cơm với ba đây? Ba bảo đầu bếp chuẩn bị toàn món con thích rồi này
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//day nhẹ thái dương// 📱Ba, con vừa mới đáp máy bay xuống Bắc Kinh được vài tiếng thôi mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱Con giải quyết xong rắc rối cho Hạo Tường và Diệu Văn rồi sẽ về ngay
Hà Cảnh( ba nuôi cậu)
Hà Cảnh( ba nuôi cậu)
📱 Không được! Con ở bên đó một mình ba lo lắm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱con nào có ở một mình con ở cùng Lâm ca với Hiền ca mà
Hà Cảnh( ba nuôi cậu)
Hà Cảnh( ba nuôi cậu)
📱mặc dù nơi đó là quê hương nhưng nó phức tạp lỡ có kẻ nào mắt mù va phải con, hay có kẻ thù nào của ba nhận ra con rồi ra tay hãm hại thì sao? Con nhỏ bé thế kia, làm sao ba yên tâm được chứ
Nếu người trong giới sát thủ nghe thấy những lời này, chắc chắn họ sẽ thổ huyết mà chết. Đinh Trình Hâm sát thủ cấp S+ giết người không chớp mắt, kẻ đứng đầu trụ sở chuyên cho thuê sát thủ cấp cao, vậy mà trong mắt ba nuôi lại chỉ là một bé cáo nhỏ cần được nâng niu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱 Ba à, con tự lo được mà con cúp máy đây, con còn có việc
Cúp điện thoại của người ba cuồng con, Trình Hâm khẽ lắc đầu thở dài. Dù cậu là sát thủ máu lạnh ngoài sáng trong tối, nhưng tình cảm ấm áp, bao bọc của gia đình này chính là thứ duy nhất giữ lại chút nhân tính trong cậu sau quá khứ đầy vết sẹo năm 15 tuổi
Cánh cửa phòng tổng thống đột ngột mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Hâm. Hai người đàn ông cao lớn bước vào, trên tay ôm theo một chiếc hộp kim loại bọc nhung đen vô cùng tinh xảo
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Cục cưng của anh, xem hai anh mang cái gì đến cho em này //đặt chiếc hộp đen xuống//
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
//khoanh tay// Vũ khí công nghệ cao mới nhất do anh và Tiêu Hiền thức đêm ba ngày ba đêm để chế tạo riêng cho em đấy
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Thiết bị định vị toàn cầu siêu nhạy, tích hợp kim châm tẩm độc cực mạnh phóng ra từ đầu phát lửa, trị giá xấp xỉ 1.5 triệu đô đấy nhé
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//cau mày khẽ nghiêng đầu cầm chiếc bật lửa lên xem //
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Này Trình Hâm, cằm của em dạo này nhìn sắc thế, lúc rửa mặt nhớ cẩn thận kẻo đứt tay đấy nhé
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Dáng người nữa, ra đường bọn con gái chắc khóc thét vì ghen tị mất thôi...haha...ha
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Lại trêu tiểu Đinh rồi đấy //huých vai//
Trình Hâm liếc xéo Trạch Lâm một cái, đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm. Cậu khẽ bấm nhẹ chốt kích hoạt trên chiếc bật lửa, lập tức một tiếng cạch nhỏ vang lên, nhưng đầu phóng kim châm lại bị kẹt mất nửa giây mới chịu nhô ra
Gương mặt của Trình Hâm lập tức xị xuống, cậu thản nhiên ném món đồ trị giá triệu đô trở lại chiếc hộp bọc nhung, buông ra một câu lạnh nhạt
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thiết bị phản ứng chậm tận 0.5 giây trong trận chiến thực tế, 0.5 giây này đủ để em bị bắn nát sọ rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đúng là món đồ vô dụng
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
//gật đầu lia lịa// Em nói đúng! Món đồ phản ứng chậm chạp này không giúp em an toàn
Dứt lời, Tiêu Hiền không một chút do dự, cầm luôn chiếc hộp kim loại ném thẳng vào chiếc máy nghiền phế liệu chuyên dụng đặt ở góc phòng phòng thủ. Tiếng kim loại bị nghiền nát răng rắc vang lên gợn người, món đồ công nghệ trị giá 1.5 triệu đô chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đống sắt vụn không hơn không kém
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Ông lại chiều em ấy rồi //lắc đầu//
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Vậy thôi để tối nay anh với lão Tần thiết kế lại hệ thống mạch dẫn khác nhạy hơn chỉ cần tiểu Đinh của chúng ta không thích, tất cả đều là thứ vô dụng
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Có thấy vừa tự vả mình không Trạch Lâm?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//cười// Được rồi, chuẩn bị vũ khí cơ bản cho em đi tối nay em phải đi đón Hạo Tường và Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nghe nói phi vụ lần này của tụi nó đụng phải một số kẻ có máu mặt ở Bắc Kinh đấy
Tần Tiêu Hiền
Tần Tiêu Hiền
Được để anh lo cho
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
À Lâm ca giúp em đặt đồ ăn khuya cho hai đứa nhỏ nhé
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
Được rồi cứ ngồi đó đi chút tụi nhỏ về sẽ không đói
Tại một bến cảng bỏ hoang rìa thành phố, ánh đèn pha từ những chiếc container cũ kỹ. Một gã đàn ông trung niên, cả người bê bết máu, đang ra sức bò lê lết trên nền đất sũng nước, hơi thở đứt quãng đầy tuyệt vọng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này, đứng lại đó làm gì? Bò tiếp đi chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đã bảo rồi, chạy trốn vô ích thôi nhưng mà nhìn ông anh bôi lem nhem thế kia mất mỹ quan quá
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Diệu Văn, im lặng và giải quyết nhanh đi anh ấy đang đợi ở khách sạn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết rồi, biết rồi Tường ca ca thật là nghiêm túc quá đi mất
All nhân vật
All nhân vật
Xin... xin hai vị đại ca tha mạng... Tôi có tiền, rất nhiều tiền...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiền á?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tổ chức D tụi này không thiếu tiền đâu ông chú ơi
Diệu Văn nháy mắt một cái đầy tinh nghịch, ngón tay khẽ siết cò súng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhắm mắt lại đi nhớ lấy...Chết là phải đẹp trai một chút
Đoàng
Tiếng súng vang lên giòn giã trong màn mưa, gã đàn ông đổ rầm xuống đất. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Khoảng nửa tiếng sau, tại phòng tổng thống của Trình Hâm thuê trước đó, hai đứa nhóc 18 tuổi đã có mặt. Diệu Văn vừa bước vào phòng liền xông tới ôm chầm lấy cánh tay Trình Hâm, bộ dạng ban nãy biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại vẻ làm nũng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đinh ca! Em nhớ anh muốn chết! Bắc Kinh lạnh quá đi mất
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lớn tướng rồi còn làm nũng cái gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Lại luyên thuyên trước khi bắn mục tiêu đúng không? Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, ra tay phải dứt khoát, bớt nói nhảm lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//tiến gần// Đinh ca, toàn bộ quy trình đều đúng theo lý thuyết đưa ra, không để lại bất kỳ dấu vết nào vì trời cũng mưa rất to nữa
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Làm tốt lắm giờ đi tắm rửa thay đồ đi, anh bảo Trạch Lâm ca chuẩn bị đồ ăn khuya cho hai đứa rồi

3

Mã Gia Kỳ ngồi ghế sau, cả người tỏa ra hàn khí áp bức đến đáng sợ. Gương mặt anh đanh lại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính hiển thị các chỉ số cổ phiếu đang biến động nhẹ của Mã Thị sau trận cãi vã ở nhà chính lúc tối
Thế nhưng, hai vị thư ký trái phải của anh thì lại là một ngoại lệ hoàn toàn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã tổng ơi là Mã tổng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh có biết vì màn đối đầu hoành tráng của anh với ông già ở nhà chính mà tối nay tôi phải thức trắng đêm để xử lý các bên báo chí không hả?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bọn họ cứ như ngửi thấy mùi máu ấy, gọi điện liên tục
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//đưa anh cafe// Thôi đi thỏ ú, có tí việc thế đã kêu gào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu xem tớ đây này vừa phải bảo vệ cái mạng nhỏ này trước cơn thịnh nộ của boss, vừa phải âm thầm xử lý mấy phi vụ ngầm dưới bóng tối mà có than câu nào đâu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
//liếc xéo// Cậu thì hay rồi cậu chỉ việc đi đánh nhau và xử lý kẻ thù, còn tôi là người phải dùng luật pháp để chùi mông cho các cậu đấy nhé
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//cau mày// Hai người các cậu... có muốn tôi cho xuống dưới hầm làm việc chung với lũ chuột không?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ấy, Mã tổng, anh nỡ lòng nào đối xử với tay phải của mình như thế?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng thế, không có tay trái như tôi, ai đại diện pháp lý cãi nhau với ông già nhà anh trên tòa cho anh thắng thế?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//khoé môi giật giật// Được rồi, bớt nói nhảm đi báo cáo tình hình đối tác bên Thái Lan cho tôi nghe xem
Thực tại lúc này Tuấn Lâm đang lái xe trở anh cùng Á Hiên về (vì Tuấn Lâm với Á Hiên đều ở căn hộ ngay nhà anh) thì trời đổ mưa âu u
chiếc Rolls-Royce sang trọng của anh đang dừng lại ở hàng đầu tiên ngay sát vạch kẻ đường
Bên trong xe, không khí vô cùng yên tĩnh. Mã Gia Kỳ ngồi ở hàng ghế sau, một tay chống cằm, đôi mắt thâm trầm hướng ra cửa sổ xe bọc phim cách nhiệt tối màu
Bên ngoài lúc này Trình Hâm một mình rời khỏi khách sạn để đi giải quyết một vài giao dịch ngầm. Cậu không mang theo Hạo Tường hay Diệu Văn, cũng từ chối sự tháp tùng của hai người anh trai vì tính chất vụ việc cần sự kín kẽ tuyệt đối
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱em nghe
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
📱em chạy đâu mà không mang theo vũ khí thế ?
Ngô Trạch Lâm
Ngô Trạch Lâm
📱nhỡ người ta bắt cóc em thì sao ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱anh coi em là con nít hả ?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
📱mà thôi chút về nói giờ em bận rồi
Trình Hâm thong thả dừng bước trước một vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Phía trước, cột đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, toàn bộ dòng xe cộ bốn bánh lập tức dừng lại, xếp thành những hàng dài im lìm
Giữa những người đi bộ đang hối hả che ô, vội vã né tránh những giọt mưa, thì sự thong dong và ngoại hình quá đỗi nổi bật của cậu lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý
Trong đầu cậu lúc này bất giác vang lên lời trêu chọc của Ngô Trạch Lâm. Khóe môi Trình Hâm khẽ cong lên một độ cong nhạt, một nụ cười thoáng qua nhưng mang theo nét tinh xảo đến mê hồn. Cậu khẽ nghiêng đầu, đưa bàn tay với làn da trắng mịn không một tì vết lên vuốt nhẹ vài lọn tóc mái dính nước mưa
Cậu cứ thế lướt qua những chiếc xe đang dừng đỗ, hoàn toàn không hề hay biết rằng, có một ánh mắt điên cuồng đã khóa chặt lấy hình bóng mình từ giây phút đó
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã tổng, đèn đỏ lần này hơi lâu, khoảng hơn 90 giây lận đó
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Ừm
Đồng tử của anh đột ngột co rút lại ngay khi cậu đang đi bộ lướt ngang qua ngay trước đầu xe của anh. Khoảng cách gần đến mức Gia Kỳ có thể nhìn rõ mồn một từng chuyển động của cậu qua lớp kính xe
Góc nghiêng của cậu thiếu niên ấy hoàn hảo đến ngỡ ngàng, làn da trắng sứ mịn màng và dáng người thanh mảnh, chuẩn chỉnh còn đẹp hơn cả con gái nhưng lại tỏa ra một loại khí chất nguy hiểm, bén ngót như một lưỡi dao được giấu kín
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
*Đẹp thật*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã tổng anh nhìn gì thế? Đèn xanh rồi chúng ta đi nhé?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Đi thôi
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Á Hiên, Tuấn Lâm, hai cậu điều tra xem khu vực này hôm nay có nhân vật đặc biệt nào xuất hiện không
Mặc dù chưa biết tên, chưa biết thân phận, nhưng trực giác của anh biết, anh và người thiếu niên sắc sảo kia, chắc chắn sẽ còn gặp lại
——-3 ngày sau———
Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi chiều mưa phùn định mệnh ở giao lộ trung tâm Bắc Kinh, bầu không khí tại văn phòng Chủ tịch tập đoàn MD vẫn duy trì ở mức áp suất thấp đỉnh điểm
Cạch...
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Á Hiên và Tuấn Lâm rón rén bước vào, trên mặt hai người không còn vẻ cợt nhả thường ngày mà thay vào đó là sự dè chừng thấy rõ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Mã tổng...về người thiếu niên mặc áo khoác kem hôm đó... hệ thống bảo mật khu vực giao lộ trung tâm đã bị ai đó xóa sạch dấu vết đúng vào khung giờ anh yêu cầu
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Chúng tôi dùng mọi biện pháp từ chính quy đến ngầm, nhưng kết quả thu về vẫn là một con số không tròn trĩnh...
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//cau mày// Một con số không?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Hệ thống tình báo của MD từ khi nào lại vô dụng đến mức không tìm nổi một người đi bộ sang đường?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
//dơ tay đầu hàng// Anh bớt điên lại giùm tôi đi Mã tổng...
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Điên?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ý tôi...ý tôi không phải vậy mà là không phải chúng tôi yếu kém, mà rõ ràng đối phương có một mạng lưới hacker đứng sau cực kỳ khủng khiếp
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mỗi lần chúng tôi định dò quét sâu hơn vào dữ liệu camera ẩn của các cửa hàng xung quanh, hệ thống liền bị một bức tường lửa dội ngược lại, suýt chút nữa còn làm sập cả máy chủ chính của MD
Gia Kỳ nghe vậy liền híp mắt lại. Sự điên cuồng và hiếu thắng trong máu anh lại rục rịch trỗi dậy. Một người thiếu niên xinh đẹp như hoa hồng thủy tinh, nhưng mạng lưới bảo mật đứng sau lại kiên cố như pháo đài thép
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
*Cậu ta rốt cuộc là thần thánh phương nào?*
Chưa kịp để anh lên tiếng trách phạt, Á Hiên đã nhanh nhảu lật tài liệu trên tay, chuyển sang chủ đề chính để tự cứu mạng
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bỏ qua vụ mỹ nam đi anh, giờ có vụ này đau đầu hơn này
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Bên đối tác Thái Lan lão trùm dầu mỏ Charoen vừa lật lọng
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đúng vậy lão không những đơn phương xé bỏ thỏa thuận ngầm về tuyến đường vận tải phía Nam, mà còn cấu kết với người của Mã Thị nhằm nẫng tay trên của chúng ta lão ta dùng luật rừng, cho người chặn xe hàng của MD ngay tại biên giới
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//nhếch mép// Charoen sao? Lão già đó nghĩ ở địa bàn Thái Lan thì tôi không chạm tới được chắc?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Tuấn Lâm cậu thấy bên pháp lý thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Về mặt luật pháp, chúng ta hoàn toàn có thể khởi kiện, nhưng thời gian kéo dài sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến tiến độ của MD
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Lão ta dùng biện pháp đen để chơi chúng ta, muốn giải quyết triệt để và nhanh gọn, chỉ có thể dùng biện pháp đen tương ứng
Anh tựa lưng ra ghế, ánh mắt thâm trầm đầy nguy hiểm. Dùng bạo lực để chế ngự bạo lực, đó vốn là quy tắc sinh tồn của anh trong thế giới ngầm này
Cạch...cánh cửa văn phòng một lần nữa mở ra mà không cần gõ. Người bước vào diện một bộ âu phục xám tro vô cùng lịch lãm, dáng người cao lớn, gương mặt trầm ổn, lạnh lùng toát ra khí chất của một kẻ đứng đầu thực thụ
Trương Chân Nguyên chủ tịch tập đoàn TBQ, đồng thời là người bạn thân duy nhất kiêm đối tác chiến lược vững chắc của Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghe nói cậu đang đau đầu vì lão già người Thái kia?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//ra hiệu cho Á Hiên và Tuấn Lâm ra ngoài//
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Chỉ là một con tốt thí mạng của lão già kia thôi
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Nhưng lão ta ở Thái Lan, tay của MD vươn sang đó dọn dẹp có chút tốn thời gian
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu muốn nhanh gọn và sạch sẽ không để lại tì vết, tôi có một gợi ý cho cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//ngồi xuống ghế//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tổ chức D
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Tổ chức D? Cái tổ chức chuyên cho thuê sát thủ cấp cao mới nổi lên gần đây sao?
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Tôi nhớ không nhầm thì địa bàn hoạt động chính của họ là ở Hàn Quốc
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//gật đầu// Đúng, nhưng mạng lưới của họ phủ khắp châu Á những sát thủ xuất sắc nhất giới đều nằm dưới trướng tổ chức này
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//ánh mắt thay đổi// Nhưng tôi nói trước cho cậu biết, muốn thuê họ không dễ như cậu nghĩ đâu
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
//có chút ngạc nhiên// Ồ? Trên đời này vẫn có kẻ chê tiền của Mã Gia Kỳ tôi sao?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Họ thực sự không thiếu tiền, thế nên đối với họ, cậu ra giá cao đến mức nào cũng vô ích
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//lắc đầu cười khổ//
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Quy tắc làm việc của tổ chức D vô cùng dị biệt cậu muốn thuê họ, bắt buộc phải tự mình soạn thảo một bản hợp đồng chi tiết, gửi qua cổng bảo mật của họ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đích thân người đứng đầu tổ chức D sẽ xem xét, nếu đạt đủ yêu cầu và hợp mắt họ, họ mới phê duyệt và cử người đi thực hiện
Nghe đến đây anh bỗng cảm thấy vô cùng hứng thú. Sự điên cuồng dị biệt trong tính cách của anh dường như tìm thấy điểm chung với phương thức hoạt động của tổ chức này. Anh khẽ gõ ngón tay lên bàn, nhếch môi
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Người đứng đầu tổ chức D? Tôi thấy thú vị rồi đấy Chân Nguyên ạ
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Một kẻ làm việc ngông cuồng và khác người như vậy, rốt cuộc là ai?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không ai biết danh tính thật sự của cậu ta, chỉ nghe danh trong giới gọi là sát thủ D
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
//nhấp ngụm trà// Thế nào? Có muốn thử vận may với bản hợp đồng này không? Dù sao đây cũng là con đường nhanh nhất để cái đầu của lão già Charoen biến mất khỏi thế gian này mà không liên lụy đến MD
Mã Gia Kỳ im lặng một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra cửa sổ kính sát đất, nơi cơn mưa ngoài kia vẫn chưa hề dứt. Trong đầu anh đột nhiên hiện lên hình bóng tinh xảo của người thiếu niên dưới đèn đỏ hôm đó
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Được
Mã Gia kỳ
Mã Gia kỳ
Á Hiên, Tuấn Lâm, chuẩn bị hợp đồng để tôi xem thử, tổ chức D này có kiêu ngạo đúng như lời đồn hay không

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play