[ ATSH ]《Tra Nữ: Ta Dựa Vào Công Lược Khuấy Đảo Giới Giải Trí》
Chapter 1
Chiếc Maybach màu đen chậm rãi dừng lại ở khu chung cư cao cấp
Người đàn ông bước xuống xe, anh ta vòng sang bên kia mở cửa
Anh ta theo thói quen đưa tay che lên nóc xe
Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt vào tay anh ta
Chiếc váy lụa màu kem ôm lấy vóc người mảnh mai, mái tóc dài được gió đêm khẽ hất tung, dưới ánh đèn đường, gương mặt xinh đẹp ấy khiến người đi ngang cũng phải ngoái nhìn.
Người đàn ông nhìn cô đến ngẩn ngơ
? ? ?
Mai em có bận không?
Đặng Minh Châu
Có chút việc
Đặng Minh Châu cong môi cười
? ? ?
Tối mai anh có thể đưa em đi ăn không?
Người đàn ông thoáng ngập ngừng nhưng vẫn quyết định nói ra
Đặng Minh Châu nhẹ nhàng đáp lại
Như thể chỉ cần anh mở lời, cô chẳng bao giờ từ chối
? ? ?
Anh yêu em, Minh Châu
Người đàn ông vui ra mặt, anh ta ôm lấy cô, cằm khẽ dụi vào mái tóc mềm mại
Đặng Minh Châu khựng lại một chút, sau đó vẫn vòng tay ra ôm eo anh
Đặng Minh Châu
Em cũng vậy
Giọng nói dịu dàng đến mức không tìm ra một tia gian dối
Ít nhất...là anh ta tin như vậy
Ngọc Anh đứng dưới sảnh nhìn chiếc xe khuất dần sau ngã rẽ
Đặng Minh Châu tiện tay ném túi xách lên sofa
Giày cao gót bị đá sang một bên
Cả người lười biếng ngồi trên sofa
Nụ cười dịu dàng biến mất mà chỉ còn lại vẻ chán chường
Đặng Minh Châu
[ Bật điện thoại ]
Đặng Minh Châu
[ NGÂN HÀNG XYZ : + 80.000.000 VNĐ
NỘI DUNG : Anh chuyển cho em mua túi mới. Đừng tiết kiệm nha, bé yêu của anh ]
Đặng Minh Châu lướt mắt qua dòng thông báo, ngón tay trắng trẻo chạm nhẹ lên màn hình
Đặng Minh Châu
" Đã yêu nhau gần bảy tháng"
Đặng Minh Châu
"Quà đã tặng gần hết"
Đặng Minh Châu
"Thẻ phụ cũng đưa"
Đặng Minh Châu
"Tiền cũng chuyển đều"
Cô chống cằm, ánh mắt dừng lại ở bức hình nền, là ảnh chụp chung của hai người
Đặng Minh Châu
Chán thật...
Cô bấm vào danh bạ, một cái tên quen thuộc hiện lên
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã bật cười
? ? ?
Hoàng Lâm : Lại chia tay nữa à?
? ? ?
Hoàng Lâm : Cách cũ hửm?
? ? ?
Hoàng Lâm : Lần này muốn thuê diễn viên hay thuê mẫu đây?
Đặng Minh Châu
Càng giống càng tốt
? ? ?
Hoàng Lâm : Có cần quay video lại không?
Đặng Minh Châu
Nhớ đừng làm quá
Đặng Minh Châu
Em muốn chia tay trong hoà bình
? ? ?
Hoàng Lâm : Em đúng là...độc ác
Đặng Minh Châu không phủ nhận
Đặng Minh Châu
Nếu đã kết thúc
Đặng Minh Châu
Thì cũng nên cho người ta nhớ mình bằng dáng vẻ đẹp nhất
Chapter 2
Ánh nắng len qua ô cửa kính, phủ lên căn hộ một tầng ánh sáng nhàn nhạt
Đặng Minh Châu đứng trước gương
Đầu ngón tay chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn trên chiếc váy lụa màu trắng ngà
Chiếc váy này là món quà sinh nhật mà người đàn ông đó đã tặng cho cô vào tháng trước
Đặng Minh Châu còn nhớ rõ, lúc ấy anh ta ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai, dịu dàng nói
? ? ?
Em mặc màu trắng đẹp nhất
Đặng Minh Châu nhìn mình trong gương
Cô vuốt mái tóc được tạo kiểu bài bản, khẽ cong môi
Đặng Minh Châu
Đúng là rất đẹp
Đặng Minh Châu
Chỉ tiếc...
Đặng Minh Châu
Là nhìn đến phát chán rồi
Cô cầm túi xách trên bàn, bước ra khỏi cửa
Tại Royal Hotel, đại sảnh tấp nập người qua lại
Đặng Minh Châu ngồi cạnh cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trước mặt
? ? ?
Hoàng Lâm : Người đã lên phòng, mười lăm phút nữa em lên là vừa đẹp
Đặng Minh Châu điềm nhiên trả lời
Cô chống cằm nhìn ra bên ngoài, ánh mắt bình tĩnh đến lạ, như thể người sắp chứng kiến bạn trai phản bội không phải là cô
Thang máy dừng ở tầng mười tám
Đặng Minh Châu đứng trước cửa, cô bình tĩnh phủi bụi trên váy, sau đó mới gõ cửa phòng
Qua gần nửa phút, cánh cửa mở ra
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm đứng sững tại chỗ, sắc mặt tái đi
Giọng nói anh khô khốc, ánh mắt tràn ngập kinh hoàng
Đặng Minh Châu khẽ ngước mắt
Từ khe cửa, cô nhìn thấy một góc chăn trắng lộn xộn cùng bờ vai trần thấp thoáng từ phía sau
Đặng Minh Châu khẽ cụp mắt, hàng mi dài khẽ run lên
? ? ?
[ Bừng tỉnh, kéo lấy cổ tay cô ] Không phải như em nghĩ đâu Minh Châu !
? ? ?
Em nghe anh giải thích !
Đặng Minh Châu
[ Nhẹ nhàng rút tay về ]
Đặng Minh Châu
[ Khoé môi vẫn cười dịu dàng nhưng hốc mắt đỏ ửng ]
Đặng Minh Châu
Từ trước đến nay...
Đặng Minh Châu
Em đã luôn tin anh
? ? ?
[ Sắc mặt trắng bệch, đau lòng ] Minh Châu
Đặng Minh Châu
[ Khẽ cười ôn nhu ] Có lẽ...em đến không đúng lúc
Đặng Minh Châu
[ Dừng lại một chút, siết chặt quai túi ] Nếu anh thật sự thích cô ấy...
Đặng Minh Châu
Em chúc hai người hạnh phúc
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn qua gò má trắng ngần
Khiến cho người đàn ông như phát điên
? ? ?
Không ! Người anh yêu là em mà Minh Châu !
? ? ?
Em tin anh đi mà... Minh Châu, anh thật sự không biết gì hết
? ? ?
Anh bị hại mà Minh Châu
Đặng Minh Châu
[ Lắc đầu, lùi về sau ]
Đặng Minh Châu
Đừng đuổi theo em...
Đặng Minh Châu
Nếu không...em sợ bản thân sẽ không dám buông tay
? ? ?
MINH CHÂU ! MINH CHÂU !
Nụ cười trên môi của cô cũng theo đó mà biến mất
Đặng Minh Châu
[ Mở điện thoại ]
? ? ?
Hoàng Lâm : Mọi việc xong xuôi rồi, nhớ chuyển nốt mười triệu nhé, bé yêu
Đặng Minh Châu bình tĩnh chuyển khoản, sau đó xoá sạch cuộc trò chuyện
Toàn bộ quá trình, thành thạo đến mức như thể đã làm qua vô số lần
Chapter 3
Đặng Minh Châu đứng trước bậc thềm khách sạn, đưa tay kéo nhẹ mái tóc vừa bị gió làm rối. Khoé môi vẫn vương ý cười nhàn nhạt
Đối với cô, việc chia tay chưa bao giờ là việc đau lòng
Ngược lại, khoảng khắc nhìn đối phương hối hận đến đỏ vành mắt mới là lúc khiến cô đạt đến cao trào cảm xúc
Ánh nắng rơi xuống gương mặt tinh xảo của cô
Đẹp đến mức khiến người đi ngang vô thức ngoái lại nhìn
Có người còn lén giơ điện thoại lên chụp
Là ưu thế lớn nhất của cô
Cũng là thứ khiến mọi người dễ dàng tin vào những giọt nước mắt giả dối kia.
Một chiếc taxi dừng trước mặt
? ? ?
Tài Xế : Tới đâu vậy cô?
Đặng Minh Châu
Căn hộ Riverside
Chiếc taxi chậm rãi hòa vào dòng xe đông đúc
Tài xế lơ đãng nhìn qua gương chiếu hậu, không khỏi sững sờ trước gương mặt kiều diễm của cô gái ngồi phía sau. Anh ta lái xe đã gần mười năm, đủ loại mỹ nhân cũng từng gặp qua, nhưng người đẹp đến mức chỉ cần ngồi yên cũng khiến người khác không dời mắt như cô thì đây là lần đầu tiên
? ? ?
Tài Xế : Cô xinh thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
? ? ?
Tài Xế : Cô có bạn trai chưa?
Đặng Minh Châu
Ừm, tôi vừa chia tay
Đặng Minh Châu nghĩ đến gương mặt của người đàn ông ban nãy
Anh ta rất tốt, chỉ tiếc cô không còn hứng thú nữa
? ? ?
Tài Xế : Hả? Nhìn cô không giống mấy người vừa mới chia tay chút nào
? ? ?
Tài Xế : Ý tôi là trông cô bình tĩnh quá
Đặng Minh Châu
Chia tay thôi mà
Đặng Minh Châu
Đâu phải chuyện gì lớn
Lời nói bình thản như đang nhắc đến thời tiết hôm nay
Chỉ cảm thấy cô gái phía sau xinh đẹp thì có xinh đẹp thật…
Nhưng lại mang đến cảm giác rất khó nắm bắt
Giống như một đóa hồng nở rực rỡ
Nhưng không ai biết phía dưới lớp cánh hoa kia là gai nhọn đến mức nào
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh
Một tiếng va chạm chói tai vang lên
Từ hướng bên trái, một chiếc xe tải mất lái như con thú điên lao thẳng tới
? ? ?
Tài Xế : Thôi chết [ hét lên một tiếng ]
Cả chiếc taxi bị hất văng
Mọi âm thanh hòa thành một mớ hỗn độn
Cơ thể của Đặng Minh Châu đập mạnh vào cửa xe
Trong khoảng khắc cuối cùng
Cô nhìn thấy bầu trời xanh ngoài cửa kính
Đặng Minh Châu
"Đẹp hơn bất kỳ bó hoa nào mà mình từng nhận được"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play