Mưa •Quan X Hiếu•
Oneshot
Sống đến năm thứ 23 rồi, cay đắng tôi đều đã nếm trọn vẹn hết vị. Ấy vậy mà, khi gặp lại người yêu cũ thì tôi lại trốn tránh như kẻ tội đồ.
Hôm nay trời mưa to lắm. Bão cuốn tới vào mùa hạ, tôi chưa kịp đề phòng thì mưa đã trắng xóa khắp một vùng trời.
Hà Nội vào những ngày giữa hè mưa khủng khiếp thật. Còn có hôm cơn mưa kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn.
Thái Lê Minh Hiếu
Mưa gì mà mưa lắm thế?
Thái Lê Minh Hiếu
Đã vậy còn quên mang ô. Cứ như ông cụ 80 tuổi không bằng.
Tôi đang đứng dưới mái hiên nhỏ, cả người vì mưa cũng ướt sũng.
Tôi khó chịu xoa mái tóc đã bết rịt vì trời mưa mà vón cục từng lọn.
Thái Lê Minh Hiếu
Tạnh mưa về nhà gội đầu liền mới được.
Lẩm bẩm than thân trách phận tôi không hề nhận ra đang có một ánh mắt nhìn tôi chằm chằm.
Giọng nói ấy vang lên giữa tiếng mưa rả rích, tiếng rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được đó là Hồ Đông Quan, là người tôi nhớ nhung suốt ngày.
Tôi sững sờ không thể tin được. Đôi mắt tôi mở to kinh ngạc.
Hồ Đông Quan
Em trú mưa à?
Tôi rất muốn đáp lại nhưng không hiểu nổi sao miệng lại chẳng hé được nửa lời, cổ họng nghẹn ứ một vị đắng chát.
Tôi khẽ gật đầu rồi “ừm” một tiếng rất nhẹ, gần như đã hoà lẫn vào tiếng mưa.
Hồ Đông Quan
Em không mang ô à?
Tôi chẳng biết nên đáp lại bằng từ gì ngoài từ “ừm” đơn giản đó.
Tôi cảm giác đôi mắt mình đang hoe đỏ, trong mắt đã đọng lại đó một tràn lệ sắp tuôn trào.
Tôi nhìn anh rất khẽ, như sợ rằng nếu nhìn quá kĩ anh sẽ biến mất ngay lập tức.
Không khí như đóng băng, những giọt mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên, tôi và anh đứng cạnh nhau nhưng khoảng cách như cả ngàn cây số. Tôi nghĩ đã có một bức tường rất kiên cố dựng ở giữa. Bức tường mang tên “người yêu cũ”.
Hồ Đông Quan
Em sống tốt không?
Câu nói ấy rất tròn vành rõ chữ, âm lượng vừa đủ lọt vào tai tôi, anh quay hẳn người nhìn sang khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ của tôi.
Tôi nghẹn họng không biết nên trả lời thế nào.
Chã lẽ tôi sẽ nói:
“Không, thiếu anh em sống gần như chẳng được. Giống như đã mất đi một phần linh hồn. Trái tim chỉ còn biết đập chứ không còn ấm áp nữa.”
Nói ra chắc anh sẽ cười khằng khặc vào mặt tôi mất.
Lúc đó người nói chia tay là tôi. Người nhảy dựng lên muốn chấm dứt cuộc tình cũng là tôi. Người quậy loạn lên chỉ muốn cãi nhau một trận lớn với anh cũng là tôi.
Vậy còn tư cách gì để nói “em nhớ anh” nữa.
Thái Lê Minh Hiếu
Ừm, khá tốt.
Tôi cay đắng thốt nên những từ dối trá nhất với anh.
Thái Lê Minh Hiếu
Còn anh?
Hồ Đông Quan
Cũng khá ổn.
Lặng im trước câu trả lời ấy. Tôi muốn cười thật lớn vào chính bản mặt của mình. Tự tay tôi bóp chết đi mầm tình mà lại đau đớn khi nghe anh nói “anh sống ổn”. Thật là nực cười.
Sau câu trả lời ấy, không khí giữa chúng tôi lại quay về vẻ ngượng ngùng.
Không lâu sau, mưa cũng tạnh hẳn. Anh cầm túi đồ rồi dảo bước ra khỏi mái hiên.
Tôi đứng đó nhìn bóng lưng to lớn của anh, bóng lưng tôi từng coi là cả thế giới rời đi mà có chút ngậm ngùi.
Thái Lê Minh Hiếu
Đi nhanh vậy sao?
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày ấy.
Cũng dưới mái hiên để trú mưa. Chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong đời. Vừa e ấp ngại ngùng lại vừa ấm áp tâm hồn. Đã dành cho nhau biết bao lời hứa hẹn và thề thốt. Đã từng nói rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời.
Đâu hề biết biến cố sẽ ập đến ngay lập tức trong tháng đấy.
Hồ Đông Quan
Hiếu! Em nói như vậy là có ý gì?
Thái Lê Minh Hiếu
Quan. Chúng ta dừng lại đi!
Thái Lê Minh Hiếu
Chúng ta, không phù hợp nữa rồi.
Hồ Đông Quan
Bao nhiêu thôi à?
Thái Lê Minh Hiếu
Em thương người khác rồi, người ta tốt hơn anh. Ước mơ lại nhỏ bé hơn anh, người ta cũng thương em.
Thái Lê Minh Hiếu
Em không thể yêu một người có ước mơ cao lớn như vậy, em không chịu được khi nhìn anh rời đi nhiều ngày rồi lại quay lại như chưa có chuyện gì.
Hồ Đông Quan
Em từng nói sẽ ủng hộ hết mình ước mơ của anh.
Thái Lê Minh Hiếu
Đó là em lúc đó, em bây giờ không thể chờ nữa!
Hồ Đông Quan
Vậy em muốn chúng ta dừng lại?
Hồ Đông Quan
Em chắc chứ?
Cậu gật đầu dứt khoát, ánh mắt không có chút gì dao động.
Hồ Đông Quan
Được, chúng ta dừng lại!
Anh nói xong liền quay ra ngoài, chạy thật nhanh ra trời mưa trắng xóa không màng nguy hiểm.
Cậu nghĩ lúc đó mình thật sự rất trẻ con, chỉ vì tin những lời nói không căn cứ của lũ bạn xấu mà đánh mất đi "cả thế giới".
Nhưng cậu sẽ không quay lại. Vì cậu biết, có những thứ khi còn mình không giữ thì lúc mất đừng mong lấy lại.
Cậu nhận ra. Khi trái tim mình rỗng tuếch, người cậu luôn nhớ đến đầu tiên là anh. Nhưng tiếc là, anh không thuộc về cậu nữa rồi.
Thái Lê Minh Hiếu
/Mở trang ig của anh lên/
Mắt cậu ươn ướt khi thấy story mới của anh.
Caption: Cảm ơn đã ủng hộ ước mơ của anh. Yêu em!
Wonbi (Lê Phạm Minh Quân)
Sến quá anh ơi
Hồ Đông Quan
Yêu em thật mà
Cậu lướt dòng bình luận, nụ cười bỗng nhẹ nhàng nở rộ trên khuôn miệng.
Thái Lê Minh Hiếu
Chúc anh thành công và thật hạnh phúc
Cậu bình luận vào bài viết của anh.
Anh phản hồi lại nhanh chóng.
Cậu nhìn vào màn hình vài giây. Rồi tắt đi, nhẹ nhàng cất bước bước tiếp đi về nhà.
Lòng cậu hôm nay nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Chắc rằng cậu đã trút được gánh nặng tâm hồn của mình đi.
Cậu nghĩ bây giờ mình phải đi tiếp. Không ai thiếu ai mà chết hết. Cậu phải mạnh mẽ và kiên định. Không thể mới đi được 1/4 đời đã gục ngã. Người đó cũng đã bước tiếp, tìm được một bến đỗ vững vàng hơn rồi.
À thật ra, cậu chưa từng thương ai ngoài anh hết. Lúc đó chỉ muốn nói cho lời thêm đau thôi.
Kangg
Nhân một ngày mưa, viết một fic buồn một xíu, chỉ có 1 chap duy nhất thui nha!
Kangg
Cảm ơn độc giả đã đọc ạ. Cho Kangg xin một like với bình luận nha.
Kangg
Kangg biết mình viết không hay với hơi rối, nhưng có góp ý thì nhẹ nhàng xíu nha, Kangg hơi dễ buồn á!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play