《ONE SHOT》CAPRHY | ANH VÀ EM |
1.ĐẮM CHÌM [VER 1]
Buổi sáng đầu ngày của Thanh Đảo có đôi nắng ấm nhàn nhạt nhưng vẫn không át được cái lạnh mùa đông
Quang Anh vừa thức giấc trên chiếc giường mềm đã tắt ngấm hơi ấm của nửa kia
Hương cà phê toả ra khắp căn nhà đánh thức em dậy
Em còn ngồi thần trên giường nhìn khung cửa lớn hướng ra biển đảo
Tới tận khi em bước ra khỏi phòng ngủ mới thấy bóng dáng Duy đứng ngay khu bếp nhỏ của cả hai
Bên trong Duy mặc chiếc áo giữ nhiệt đen đơn giản làm nổi bật bờ vai vững..
Hoàng Đức Duy
Yêu dậy rồi hả ?
Hoàng Đức Duy
Đánh răng chưa ?
Nguyễn Quang Anh
Em làm hết rồi đó nha
Hoàng Đức Duy
Ngồi vào bàn đợi anh
Hoàng Đức Duy
Tối qua em lại tắm khuya đúng không ?
Hoàng Đức Duy
Anh đã nhắc rồi
Hoàng Đức Duy
Đừng tắm khuya
Quang Anh chỉ biết phụng phịu mếu máo
Để im cho anh sấy tóc mềm còn hơi ẩm
Cả hai rảo bước dọc đường bờ biển
Gió đông lạnh đến mức đỏ cả đầu mũi
Em mỏi chân leo lên lưng Duy
Hoàng Đức Duy
A-nè cẩn thận chứ
Quang Anh nhìn tấm lưng Duy
Nhìn những con sóng ngoài xa
Cảm nhận được giọt mồ hôi bên thái dương anh rơi xuống lòng bàn tay mình
Khoảnh khắc đó em chợt nghĩ
Nguyễn Quang Anh
" Hoá ra người em tìm kiếm trong giấc mơ năm ấy.."
Nguyễn Quang Anh
" Lại đang cõng em đi giữa mùa đông ở Thanh Đảo "
Tuyết ở Thanh Đảo không phải năm nào cũng đến đúng hẹn
Nhưng vào một đêm tháng mười hai
Khi tuyết bắt đầu đáp nơi vai áo
Duy đã tháo chiếc khăn len của mình sang quàng cho em
Nguyễn Quang Anh
Em nghe ?
Hoàng Đức Duy
Mình sẽ còn cùng nhau ngắm nhiều mùa tuyết rơi nữa
Quang Anh bật cười rồi kéo Duy lại quầy hàng xiên nướng
Anh khiến trái tim em không còn giá băng
Chỉ cần..người đứng cạnh em luôn là anh
Mùa đông nào đi qua cũng sẽ không còn lạnh nữa
Nhím💗
Lần đầu viết one shot sẽ có hơi ngắn
Nhím💗
Để tui tích lũy kinh nghiệm và sẽ viết dài hơn
Nhím💗
Ae nào có id gì nhá hàng luôn đi nhé😅
2.ĐẮM CHÌM [VER 2]
Tuyết rơi vào một đêm cuối tháng mười hai
Duy không nhớ đây là mùa đông thứ bao nhiêu cả hai cùng đón bên nhau
Thời gian quả thực là một thứ rất kỳ lạ
Khi còn trẻ, người ta luôn cảm thấy một năm thật dài
Dài đến mức tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt thêm vài lần nữa thôi, mình sẽ trở thành một người hoàn toàn khác
Nhưng rồi đến khi trưởng thành,thời gian lại trôi nhanh đến đáng sợ
Nhanh đến mức chỉ mới hôm nào,Quang Anh vẫn còn là một cậu nhóc thích chạy theo anh với mái tóc bị gió làm rối tung
Vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt,người ấy đã đứng cạnh anh suốt ngần ấy năm
Nguyễn Quang Anh
Anh lại ngẩn người rồi
Giọng nói quen thuộc kéo Duy về thực tại
Anh nghiêng đầu nhìn sang
Quang Anh đang ngồi trên tấm thảm cạnh cửa sổ,hai chân co lại trong chiếc chăn mỏng,trên tay ôm một cốc cacao còn bốc khói
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu một tầng sáng dịu dàng,khiến Duy bất giác mỉm cười.
Nguyễn Quang Anh
Anh nhìn gì em vậy ?
Hoàng Đức Duy
Thế không được à ?
Quang Anh cụp mắt xuống, khẽ kéo chiếc chăn lên che nửa khuôn mặt
Nguyễn Quang Anh
Anh đúng là càng lớn tuổi càng thích trêu người khác
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ nói thật
Nguyễn Quang Anh
Nói thật cũng không được nói thẳng như thế
Duy bật cười.Người trước mặt đã ở độ tuổi mà người ta gọi là trưởng thành từ rất lâu rồi
Vậy mà có đôi khi, Quang Anh vẫn sẽ đỏ mặt chỉ vì một câu nói vu vơ của anh
Có lẽ con người ta sẽ luôn giữ lại một phần nhỏ của tuổi trẻ cho người mình yêu
Hoàng Đức Duy
Em đang nghĩ gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Em nhìn tuyết nãy giờ
Quang anh im lặng một lúc,rồi khẽ đáp
Nguyễn Quang Anh
Em đang nghĩ... thời gian trôi nhanh thật
Hoàng Đức Duy
Đột nhiên lại nghĩ chuyện đó ?
Cậu đưa tay chạm lên mặt kính đã phủ một tầng hơi nước
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua em vô tình xem lại một vài tấm ảnh cũ
Hoàng Đức Duy
Của chúng ta ?
Quang anh quay đầu nhìn anh, khóe môi cong lên nụ cười rất nhạt
Nguyễn Quang Anh
Em nhận ra anh chẳng thay đổi gì cả
Nguyễn Quang Anh
Em già rồi
Nguyễn Quang Anh
Anh cười cái gì ?
Nguyễn Quang Anh
Anh vừa cười em
Hoàng Đức Duy
Anh chỉ thấy em vẫn thích nói linh tinh như ngày trước
Quang Anh bĩu môi,tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ
Nguyễn Quang Anh
Anh không thấy em già thật à ?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em thấy rồi
Nguyễn Quang Anh
Dạo này em hay quên nhiều thứ hơn
Nguyễn Quang Anh
Hôm trước em còn tìm kính tận mười phút trong khi nó đang ở trên đầu
Nguyễn Quang Anh
Em còn phát hiện khóe mắt mình có nếp nhăn nữa
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ biết ' ừ ' thôi à ?
Duy đặt cuốn sách trong tay xuống, bước về phía cậu
Hoàng Đức Duy
Vậy em muốn anh nói gì ?
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất thì cũng phải biết an ủi em chút chứ
Nguyễn Quang Anh
Ví dụ như...
Cậu có đôi chút ngập ngừng
Nguyễn Quang Anh
Nói rằng em vẫn còn trẻ chẳng hạn
Hoàng Đức Duy
Nhưng đó đâu phải sự thật
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đều đang già đi
Căn phòng bỗng chốc im lặng
Quang Anh trừng mắt nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có biết có đôi lúc anh rất đáng ghét không ?
Nguyễn Quang Anh
Biết mà anh vẫn nói ?
Hoàng Đức Duy
Bởi vì anh không muốn nói dối em
Duy ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo lại chiếc chăn sắp trượt khỏi vai cậu
Quang Anh ngay chậm rãi quay đầu lại
Hoàng Đức Duy
Em biết điều duy nhất khiến anh thấy đáng tiếc khi già đi là gì không ?
Hoàng Đức Duy
Anh không thể sống lâu hơn em
Nụ cười trên môi Quang Anh khựng lại
Hoàng Đức Duy
Nếu có thể anh muốn là người ở lại sau cùng
Nguyễn Quang Anh
Tại sao ?
Hoàng Đức Duy
Tại vì anh không muốn để em một mình
Duy nói câu đó bằng một giọng điệu bình thản đến mức như thể anh đã suy nghĩ về việc này rất lâu rồi
Anh thực sự đã nghĩ về điều đó
Nghĩ về một ngày nào đó, tóc cả hai đều bạc trắng
Nghĩ về việc đôi tay mình rồi sẽ không còn đủ khỏe để nắm tay người trước mặt thật chặt
Nhưng trong tất cả những viễn cảnh ấy, điều khiến anh sợ nhất chưa bao giờ là già đi
Mà là phải nhìn thấy Quang Anh buồn
Nguyễn Quang Anh
Anh lại nói mấy chuyện kỳ lạ rồi
Quang Anh nói, nhưng hốc mắt khẽ đỏ lên
Nguyễn Quang Anh
Em không thích nghe
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng không được đi trước em
Hoàng Đức Duy
Vậy anh nên làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta..cùng già đi
Duy nhìn người trước mặt thật lâu
Có đôi khi anh vẫn tự hỏi, mình đã làm điều gì tốt trong cuộc đời này để gặp được Quang Anh
Người ấy chưa từng biết rằng mình quan trọng đến nhường nào
Chưa từng biết chỉ cần cậu xuất hiện, thế giới vốn chỉ có hai màu trắng đen của anh đã bắt đầu xuất hiện thêm rất nhiều màu sắc
Nguyễn Quang Anh
Anh lại ngẩn người nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Anh đang nghĩ một chuyện
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì ?
Hoàng Đức Duy
Anh đang nghĩ em của mười năm trước
Nguyễn Quang Anh
Mười năm trước thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Vẫn thích tuyết như bây giờ
Nguyễn Quang Anh
Còn anh ?
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn không thích tuyết
Nguyễn Quang Anh
Vậy tại sao năm nào anh cũng ngồi đây với em ?
Duy nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài khung cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Bởi vì em ở đây
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày em quên mất đi nhiều chuyện thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ nhớ thay em
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày em không còn đi nhanh được thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Thì anh sẽ đi chậm lại
Nguyễn Quang Anh
Nếu em già đến mức không nhận ra anh ?
Anh đưa mắt nhìn người trước mặt
Quang Anh đang cười, nhưng anh biết cậu muốn nghe câu trả lời
Hoàng Đức Duy
Vậy anh sẽ giới thiệu lại bản thân với em
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ nói là ' Chào em anh là Duy.Là người yêu em từ rất lâu rồi '
Khoé mắt Quang Anh có chút cay cay
Hoàng Đức Duy
Nếu em quên một lần,anh sẽ nói một lần
Nguyễn Quang Anh
Nếu mười lần ?
Hoàng Đức Duy
Thì anh sẽ nói mười lần
Nguyễn Quang Anh
Trăm lần thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Vậy anh nói trăm lần
Giọng anh dịu dàng đến mức khiến trái tim người đối diện bất giác mềm nhũn
Nguyễn Quang Anh
Vậy..nếu em quên cả đời thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Vậy anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu
Quang Anh cúi đầu muốn che đi đôi mắt đỏ hoe
Nguyễn Quang Anh
Anh lúc nào cũng biết cách làm em khóc
Nguyễn Quang Anh
Em không cần anh xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Vậy em cần gì ?
Quang Anh suy nghĩ vài giây rồi đáp nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Anh..ôm em
Ngay khoảnh khắc Quang Anh dựa vào ngực Duy căn phòng bỗng yên tĩnh hẳn lại
Hoàng Đức Duy
Nghe thấy gì không ?
Nguyễn Quang Anh
...Tim anh
Từng nhịp,từng nhịp một chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Trái tim của anh luôn vì em mà đập à ?
Duy im lặng rồi gác cằm lên đỉnh đầu cậu
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ sao ?
Nguyễn Quang Anh
Em đang hỏi anh
Hoàng Đức Duy
Nếu cuộc đời này được bắt đầu lại thêm một lần nữa..
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn sẽ đi về phía em
Giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng gió của cửa sổ
Hoàng Đức Duy
Bởi vì trên thế giới này,chẳng có điều gì khiến anh muốn giữ lại hơn khoảnh khắc em đang ở trang vòng tay anh
Hoàng Đức Duy
Cho nên đừng sợ việc già đi
Hoàng Đức Duy
Vì anh sẽ già cùng em
Và Duy nghĩ, nếu thời gian thật sự có thể dừng lại, anh hy vọng nó sẽ dừng lại ngay chính khoảnh khắc này
Khoảnh khắc người anh yêu đang tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim quen thuộc
Bất kể lúc nào cũng vì cậu mà đập
3.TIN NHẮN CHỜ [1]
Nhím💗
Ảnh + Idea : Trang ak pudding đường nâu:))
Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên nhà
Đức Duy ngồi dựa vào thành giường, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên gương mặt đã nhuốm vẻ mệt mỏi
Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ 17 phút sáng
Một nghìn không trăm chín lăm ngày
Đã ba năm kể từ khi Quang Anh ra đi
Người ta nói rằng con người chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhớ đến họ nữa
Vậy nên đôi lúc Duy vẫn nghĩ, Quang Anh hẳn vẫn còn sống ở một nơi nào đó
Ít nhất là trong ký ức của cậu
Căn hộ nhỏ vẫn giữ nguyên cách bài trí như ba năm trước
Chiếc cốc sứ hình mèo đặt trên bàn,chiếc áo len màu đen treo ngay ngắn trong tủ,và một lọ nước hoa gỗ đàn hương đã cạn từ lâu nhưng chưa từng bị vứt đi
Không phải vì nó khó ngửi, mà bởi đó là mùi hương của Quang Anh
Chỉ cần ngửi thấy, cậu sẽ lại nhớ đến đôi mắt cong cong khi em cười,nhớ đến cái ôm từ phía sau mỗi lần cậu thức khuya, và nhớ đến câu nói năm ấy.
Hoàng Đức Duy
Nếu một ngày chúng ta lạc nhau thì sao?
Khi ấy, Quang Anh nằm dài trên sofa, lười biếng quay sang nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Thì em sẽ tìm anh trước
Hoàng Đức Duy
Nếu em không tìm thấy ?
Nguyễn Quang Anh
Không thể nào
Nguyễn Quang Anh
Em giỏi tìm anh lắm mà
Duy còn nhớ mình đã bật cười trước câu nói trẻ con ấy
Chỉ là cả hai đều không ngờ, người lạc đường trước lại là Quang Anh
Duy cúi đầu mở khung chat được ghim ở đầu danh sách
Ba năm qua, vào mỗi đêm mưa, cậu đều nhắn tin cho em
Dù biết sẽ chẳng bao giờ nhận được hồi âm
Hoàng Đức Duy
"Hôm nay anh lại tăng ca"
Hoàng Đức Duy
"Con mèo em nhặt về hồi đó giờ mập lắm rồi"
Khoé môi Duy hơi cong lên
Hoàng Đức Duy
"Nó vẫn thích nằm ở góc sofa, nơi em hay ngồi"
Ngón tay cậu dừng lại trên bàn phím
Một lúc lâu sau, cậu mới gõ tiếp
Hoàng Đức Duy
"Hôm nay là ngày giỗ thứ ba của em"
Ngoài trời, tiếng sấm rền vang
Duy hít sâu một hơi rồi nhắn thêm dòng cuối cùng
Hoàng Đức Duy
"Anh nhớ em"
Tin nhắn được gửi đi như hàng nghìn lần trước
Duy đang định tắt màn hình thì cả người bỗng cứng đờ
Phía dưới tin nhắn vừa gửi, một dòng chữ nhỏ hiện lên
Nụ cười trên môi cậu lập tức biến mất
Duy nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy đầu óc mình trống rỗng
Số điện thoại này đã bị khóa từ ba năm trước
Cậu chớp mắt, dòng chữ kia vẫn ở đó
Chiếc điện thoại trong tay bỗng trở nên lạnh ngắt
Hoàng Đức Duy
Chắc là lỗi...
Duy lẩm bẩm, nhưng giọng nói của chính cậu cũng chẳng có chút sức thuyết phục nào
Cậu run rẩy đặt tay lên bàn phím
Hoàng Đức Duy
"Em là em đúng không?"
Nhanh đến mức khiến trái tim Duy hẫng mất một nhịp
Cùng lúc đó, một mùi hương quen thuộc bỗng thoảng qua trong không khí
Mùi hương ấy đã biến mất khỏi căn nhà này từ rất lâu
Vậy mà giờ đây, nó lại hiện diện rõ ràng đến đáng sợ
Một tin nhắn mới xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
"Ba năm rồi mà anh vẫn chưa chịu ngủ sớm"
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Duy
Ngày trước, Quang Anh luôn cằn nhằn mỗi khi thấy cậu thức khuya
Nguyễn Quang Anh
Anh mà bệnh thì em biết sao đây ?
Hoàng Đức Duy
Thì em chăm anh
Nguyễn Quang Anh
Em không thích
Nguyễn Quang Anh
Bởi vì nhìn anh khó chịu,em cũng khó chịu
Quang Anh rất thích ôm cậu từ phía sau.Mỗi lần Duy ngồi làm việc đến khuya, em đều mang theo một cốc sữa nóng, đặt xuống bàn rồi vòng tay qua eo cậu
Nguyễn Quang Anh
Đi ngủ đi mà
Hoàng Đức Duy
Thêm mười phút nữa thôi
Nguyễn Quang Anh
Lần trước anh cũng nói vậy
Nguyễn Quang Anh
Anh mới là người phải ngoan
Nghĩ đến đây, vành mắt Duy bất giác đỏ lên
Cậu cầm lại điện thoại, đầu ngón tay run đến mức gõ sai liên tục
Hoàng Đức Duy
"Em là ai ?"
" Quang Anh đang soạn tin nhắn "
Duy cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn
Nguyễn Quang Anh
"Anh quên em rồi sao?"
Nước mắt bất ngờ rơi xuống màn hình
Cậu chưa từng quên, một ngày cũng không
Hoàng Đức Duy
"Em không thể là Quang Anh"
Hoàng Đức Duy
"Em mất rồi"
Lần này, đối phương im lặng rất lâu
Sau đó, màn hình sáng lên
Đó là ảnh chụp căn phòng của Duy
Khung cửa sổ đang phủ đầy nước mưa
Chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt và ở giữa khung hình...
Là bóng lưng của một người mặc áo len đen đang ngồi trên mép giường
Duy cảm thấy máu trong người như đông cứng lại
Bởi người trong ảnh đang ngồi ngay phía sau lưng cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play