Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SơnBình] Chàng Mèo Của Em!

Chapter 1

"Tách Bình Yên"
Giống như cái tên của nó, tiệm cà phê ở góc phố ấy tuy nhỏ nhưng luôn bình yên, ấm áp lạ kì. Mỗi sáng, nơi ô cửa sổ, những tia nắng xuyên qua tấm kính mờ sương, phủ lên bàn những vệt vàng đầy ấm áp.
Quán nhỏ, nhưng không đến nỗi nghèo, vì đơn thuần họ thích sự bình yên của quán. Thường cuối tuần, mọi người sẽ đến nhiều, còn ngày trong tuần vẫn là những ngày bận rộn với khách quen, lẫn lạ...
Chủ tiệm cà phê ấy-Ngô Nguyên Bình và Trần Phong Hào. Họ là bạn, nhưng Hào lớn hơn Bình một tuổi. Họ cùng nhau mở quán cà phê này cũng chính vì sự bình yên và đam mê của cả hai
.
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Lại bắt đầu một ngày mới rồi
Cậu vươn vai thức dậy sau một đêm ngủ thật thoải mái. Tâm trạng vui tươi, cậu xuống căn bếp nhỏ, tự tay nấu cho mình một bữa sáng hẳn hoi
Ăn xong, rửa dọn, thay bộ đồ khác thì cậu khóa cửa căn nhà trọ của mình, lấy xe rồi chạy đến quán cà phê ấy
Tiếng chuông mở cửa vang lên trong trẻo, một cậu con trai ngước lên từ quầy, mái tóc vàng đã được chải gọn gàng, tạp dề chỉnh tề ngước gương mặt thanh tú lên nhìn cậu
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Em đến rồi à? Đây, tạp dề của em này
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Em cảm ơn
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
/đưa tay nhận lấy/
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Em giúp anh lau quầy nước một chút nhé
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Anh đi lau mấy cái bàn
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Vâng ạ
Quán cậu chỉ có mình cậu và Hào làm, cho dù quán đông đợi nước có chút lâu thật, nhưng được cái nước ở đây pha rất ngon. Cậu và Hào đã nghiên cứu từng loại một làm sao để nước có thể vừa miệng và ngon nhất
Cho dù thất bại thì cũng có nản thật, nhưng đam mê mới là thứ đáng quý nhất
Sau khi dọn xong, họ kiểm kê lại vật liệu pha chế, đang lúc loay hoay ở quầy thì
Leng keng
Tiếng chuông cửa lại vang lên đầy trong trẻo. Tiếng giày bốt nệm xuống sàn gỗ những âm thanh lộp cộp
Hào ngước mặt lên
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Chào quý khách, quý khách m-
Hào khựng lại, ánh mắt anh dao động trước người đàn ông ở trước mặt...rất quen thuộc. Mọi kỉ niệm Hào đã cố quên chợt ùa về như vũ bão, khiến trái tim anh nhói lên
Nguyễn Thái Sơn-nts
Nguyễn Thái Sơn-nts
Hào...?
Nguyễn Thái Sơn-nts
Nguyễn Thái Sơn-nts
L-là em sao?
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Xin lỗi quý khách, vui lòng gọi món ạ
Hào nói, cố giữ gương mặt và giọng mình bình thường
Nguyễn Thái Sơn-nts
Nguyễn Thái Sơn-nts
À, ừm cho anh một cà phê đen đá...
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Anh dùng tại quán hay mang đi ạ?
Hào hỏi, ánh mắt không nhìn Sơn lấy một cái. Vì cậu sợ nếu nhìn vào ánh mắt đượm buồn ấy, trái tim của mình sẽ không thể kiểm soát được
Nguyễn Thái Sơn-nts
Nguyễn Thái Sơn-nts
Anh mang đi
Cho dù muốn ở lại để ngắm Hào lâu thêm một chút, nhưng công việc không cho phép anh làm như thế
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Của anh 25k ạ
Nguyễn Thái Sơn-nts
Nguyễn Thái Sơn-nts
Đây
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Em cảm ơn ạ
Sơn cầm ly cà phê, đi ra khỏi tiệm, anh vẫn nán lại một chút để ngoái đầu lại nhìn Hào cắm cúi làm việc
Bên trong tiệm, Hào ngước ra ngoài xem Sơn đã đi chưa, vừa ngước lên thì chạm phải ánh mắt ấy. Hào lúng túng quay lưng về quầy pha nước
Nguyễn Thái Sơn-nts
Nguyễn Thái Sơn-nts
/thở dài/...
Sơn thở hắt ra một hơi dài, rồi bước vào chiếc xe hiệu đậu bên đường
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Anh và anh ấy quen nhau ạ?
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Ừm, người yêu cũ...
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Nhìn ảnh có vẻ còn thương anh lắm ấy
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Không đâu, có lẽ chỉ là bất ngờ thôi
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Sao anh lại nghĩ thế?
Hào không muốn bàn tới, nên đành lấy lý do khác
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Thôi làm việc đi, khách vào lại không kịp!
________________

Chapter 2

Một ngày làm việc vất vả lại trôi qua, Hào từ từ tháo cái tạp dề ra gấp lại gọn gàng rồi bỏ vào tủ ở quầy
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Nay mình tan ca trễ rồi
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Thường vẫn trễ thế này mà
Bình sắp xếp ghế ngồi lên bàn, kéo rèm lại cẩn thận
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Em về trước đi, mình anh dọn được rồi
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Thôi, để em phụ
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Dù gì hôm nay em cũng rảnh mà
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Còn có chút xíu à, em cứ về trước đi
Hào đẩy Bình ra ngoài cửa, vỗ vỗ vai cậu
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Anh ở lại một chút nữa anh về
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
Nhé?
Bình có chút khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
À, vâng. Vậy em về ạ, chào anh
Cậu bước ra cửa, nhìn bầu trời đêm trước mặt, nhắm nghiền đôi mắt lại tận hưởng làn gió mát thổi qua cửa tiệm
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
"Gió mát thế này không đi dạo thì tiếc quá"
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
"Về nhà tắm rửa trước đã"
Hào nhìn chiếc xe của Bình đi khuất, rồi nhìn ra chiếc porsche đen trước cửa, có một người vẫn đứng ở đó, nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Hào thừa biết đó là ai, trái tim anh cứ thắt lại rồi từng cơn cứ đau ong lên
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
...
Hào cố lờ đi cảm giác đó, dọn dẹp nốt cửa tiệm rồi bước ra ngoài
Hào cầm điện thoại lên, nhìn vào cái danh bạ nằm ở cuối danh sách, anh thở dài một hơi, bấm bấm vài chữ
Trần Phong Hào-tph
Trần Phong Hào-tph
💬: Anh về đi, tiệm đóng cửa rồi
Nguyễn Thái Sơn-nts
Nguyễn Thái Sơn-nts
💬: Ừm
.
Về đến căn phòng thân quen, cậu lại nằm phịch xuống chiếc giường mềm mại đầy ấm áp của mình, úp mặt vào gối mà tham lam hít hà hương nước giặt mùi sữa em bé dịu nhẹ của mình
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Đi làm cả ngày rồi
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Nhớ mùi gối nệm chết đi được ấy
Nằm ườn ra được một lúc thì cậu mới chịu lết người đi lấy đồ đi tắm
Tắm xong. Cậu vớ lấy chiếc ví trên bàn, mặc thêm một chiếc áo khoác rộng ấm áp rồi lấy thêm một cái ô nhỏ để tựa nơi thềm nhà. Thay giày dép, khóa cửa cẩn thận rồi mới thong thả tận hưởng những làn gió đến
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
"Tìm một quán lót dạ cái đã"
Cậu vào một hàng ăn nhỏ ven đường, kêu một tô bún riêu nóng hôi hổi. Cậu xì xụp thưởng thức vị ngon của tô bún riêu, trong lòng không khỏi cảm thán. Ăn xong, trả tiền cho người ta rồi cậu đi dạo vòng quanh bờ sông
Gió ven sông thổi mát rượi, làm cậu càng yêu cái cuộc sống bình yên mà mình đang có, không vội vã, chỉ lặng lẽ trôi đi từng ngày.
Chiếc áo khoác của cậu phập phồng theo cơn gió. Những giọt mưa từ đâu bất ngờ rơi lộp độp xuống tay cậu, rồi từ từ rơi nhiều hơn
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Hên quá, có mang ô
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Mà mưa rồi, về thôi
Cậu từ từ dạo bước trong màn mưa bất ngờ ấy, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô nhỏ mà lòng thấy nôn nao
Meo...
Một tiếng mèo yếu ớt vang lên khe khẽ trong cái hẻm tối tăm. Nguyên Bình khựng lại nhìn vào trong cái hẻm tối, cậu bật đèn flash điện thoại
Dưới ánh đèn mờ nhòe của điện thoại, cậu thấy một chú mèo đen đang co rúm trong chiếc thùng cartoon vì mưa lạnh
Cậu vội vàng chạy tới, chìa chiếc ô về phía chú mèo, giọng cậu nhẹ nhàng
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Thương quá...
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ai lại bỏ em ở đây chứ?
Con mèo ngước đôi mắt xanh thẩm của nó lên nhìn thẳng vào mắt của Bình, nó co người lại cảnh giác. Một lúc sau nó mới thả lỏng, tiến lại gần Bình
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Em theo anh về nhé
Cậu vuốt ve bộ lông đen tuyền đã bết vào cơ thể của chú mèo. Rồi từ từ bưng cái thùng cùng chú mèo lên đem về nhà
Con mèo-lhs
Con mèo-lhs
"kêu khàn cả giọng, cuối cùng cũng có người nhặt về"
Con mèo-lhs
Con mèo-lhs
"Nhìn người này, có vẻ tốt bụng"
_________________________
T/g:...hehe
T/g:...hehe
Avatar của t là con mèo nhà t á
T/g:...hehe
T/g:...hehe
Bộ này có idea từ trước r
T/g:...hehe
T/g:...hehe
Giờ mới vt

Chapter 3

Nguyên Bình về đến nhà, nhìn cục lông đen sì đang run lên vì lạnh mà rút vào lòng cậu, cậu chỉ mỉm cười, nhanh chóng cất đồ mà tắm cho bé mèo
Nước nóng được xả ra, cậu từ từ dội lên người con mèo để phòng nó hoảng. Sau một lúc thì cậu cũng kì cọ và tắm cho nó. Kì lạ thật, con mèo này không phản ứng một chút nào cả, không run sợ, và không hoảng loạn, có vẻ nó còn rất tận hưởng nữa...
Con mèo-lhs
Con mèo-lhs
"Tay nghề cũng không tệ"
Con mèo-lhs
Con mèo-lhs
"Thoải mái đấy"
Nguyên Bình bế con mèo lên, xả lại nước cho sạch xà phòng rồi đem nó đi lau và sấy khô. Cậu theo tác rất nhẹ nhàng, nên cục đen này rất thoải mái
Sấy xong cho nó, cậu hỏi
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Này mèo ơi?
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Mày là đực hay cái thế?
Nó đi tới cái chăn màu xanh dương vắt ngay ghế sofa của cậu mà cạ đầu vào. Cậu cũng hiểu ý của nó. Nó là đực
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Là đực đúng không?
Nó lại đi đến dùng cái đầu đen thui của mình để dụi dụi vào bàn tay mềm mại của cậu
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Em khôn quá! Hiểu được cả lời anh nói luôn
Cậu xoa đầu nó, mỉm cười
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Để anh đi lấy ít đồ ăn cho em nhé
Cậu vào bếp, nhìn vòng quanh tủ lạnh thì chỉ có cây xúc xích và một ít cơm thừa. Dặn lòng ngày mai sẽ dắt bé đi mua thêm một ít đồ ăn. Cậu hâm lại xúc xích và cơm cho ấm rồi trộn vào bát rồi đẩy cái đĩa ra trước mặt nó
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Em ăn tạm nhé
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ mua thêm đồ ăn cho em, hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi
Nó ngửi ngửi, rồi cũng cuối xuống ăn
Con mèo-lhs
Con mèo-lhs
"Tạm vậy"
Cậu ngồi kế bên quan sát nó ăn, nhìn bộ lông đen tuyền của nó mà thấy thương
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ai lại bỏ em chứ
Cậu vươn tay, sờ cái đầu mềm của nó
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Mà...nên đặt tên cho em là gì nhỉ?
Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi vỗ tay một cái "bốp" rõ to làm nó giật cả mình
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Anh đặt cho em là Sóc Ca nhé!
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Em nhanh nhẹn và thông minh giống con sóc còn ca ở trong soái ca nhé
Ngô Nguyên Bình-nnb
Ngô Nguyên Bình-nnb
Em thích không?
Nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu chủ nhỏ "Sóc Ca" cũng không nỡ từ chối, nó đi tới cạ cạ vào lòng bàn tay cậu chủ dễ thương tỏ vẻ ưng ý
Con mèo-lhs
Con mèo-lhs
"Hừ...tạm thôi"
____________________________
T/g:...hehe
T/g:...hehe
...hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play