Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SơnBình] Tên Oan Gia Chung Phòng!!

Chap 1

Trời hôm nay đặc biệt trong xanh và mát mẻ, không khí rất thoải mái và dễ chịu cho một ngày thứ Bảy
Nguyên Bình lôi cái vali to của mình đến trước cửa một nhà trọ. Cậu vừa tìm được cái nhà trọ này qua Facebook, chỗ ở thoáng mát mà giá cũng phải chăng nên cậu quyết định thuê ở
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tới rồi!
Cậu kéo chiếc vali to tướng vào sảnh, chị chủ cũng ra chào đón cậu, chị ấy đưa cậu một ly nước cam
NV nữ
NV nữ
Là Ngô Nguyên Bình phải không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng ạ
NV nữ
NV nữ
Em ở phòng 520 tầng 4 nhé, khóa phòng của em đây
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em cảm ơn ạ
Cậu di chuyển bằng thang máy lên tầng 4, bước chân đều đều đi thong dong trên hành lan lót sàn gỗ
Cạch
Cậu vặn tay cầm mở cánh cửa, một cảnh tượng "nóng bỏng" đập vào mắt cậu. Một cậu thanh niên đang thay áo ở trong phòng, body sáu múi lực lưỡng hiện ta ngay trước mắt làm mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
E-em xin lỗi!
Rầm!
Cậu đóng mạnh cửa lại, dùng tay xoa xoa thái dương mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Thôi xong, Nguyên Bình ơi là Nguyên Bình sao mới vào mà mày lại nhầm phòng một cách xấu hổ như vậy chứ?"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Dù gì sau này cũng là hàng xóm, ăn nói với người ta sao đây trời, hậu đậu quá!"
Bây giờ cậu mới nhìn lại số phòng cậu vừa mở, đầu óc cậu bắt đầu hoang mang, rõ là 520 mà? Cậu dụi dụi mắt, nhìn lại, vẫn là 520 mà nhỉ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ủa? Là sao ta?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Phòng này là 520 mà?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có khi chị chủ đọc nhầm số phòng của mình không nhỉ?
Cậu lôi điện thoại của mình ra, nhắn tin hỏi chị chủ xem chị ấy có lộn không. Chị ấy trả lời không, còn gửi cho cậu xem lại phòng cậu đặt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
💬: Sao phòng em lại có một người nữa ở trong vậy ạ?
NV nữ
NV nữ
💬: Em thuê phòng đôi mà?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
💬: Ủa? Em nhớ em thuê phòng đơn mà ạ?
NV nữ
NV nữ
💬: em xem lại ảnh chị gửi đơn thuê phòng của em xem
Nguyên Bình liền mở ảnh ra xem kĩ, đúng là cái đó ghi "phòng đôi 520" cậu vỗ tay lên trán, sao cậu lại có thể vụng về thuê phòng đôi vậy chứ
Đã vậy còn...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
💬: Vậy bên mình còn phòng đơn không ạ? Cho em đổi
NV nữ
NV nữ
💬: Nhà trọ chị hết phòng rồi, em chịu khó nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
💬: Vậy thôi ạ, em cảm ơn chị
Cậu đứng ở cửa đợi một lúc, rồi lấy hết can đảm mở ra lần nữa
Cạch
Tiếng mở cửa vang lên lần thứ hai, cậu bước vào, liền cuối người xuống xin lỗi người kia
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em xin lỗi anh chuyện lúc nãy ạ
Rồi cậu từ từ ngước gương mặt đỏ bừng của mình lên, định mở miệng nói tiếp thì cậu bị người trước mặt làm cho sững sờ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Lê Hồng Sơn?!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao anh lại ở đây?
Giọng cậu mang đầy vẻ bất ngờ khi thấy Hồng Sơn đang ngồi chễm chệ trên giường ngủ mà bấm điện thoại, cái điên thoại trên tay anh cũng xém rớt xuống giường khi nhìn thấy cậu
Nhìn thấy nhau, trái tim cả hai đều dao động mạnh mẽ, nhói lên một cảm giác rất thật. Ánh mắt nhìn nhau còn vương lại hơi ấm của những năm tháng ấy. Tuy là chưa hết thương nhưng cái tôi trong họ đã nhanh chóng đưa lại vẻ bĩnh tĩnh và hóng hách
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nguyên Bình?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Khốn nạn mà! Sao tôi lại phải ở chung với anh chứ!?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Đúng là vẫn ồn ào như vậy"
Hồng Sơn cười nhẹ, Nguyên Bình bây giờ vẫn dễ thương và ồn ào như ngày đầu, trớ trêu thế nào hôm nay lại ở chung phòng thế này chứ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đồ mặt lạnh khó ưa, cười cái gì?!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừ, khó ưa mà vẫn có người yêu tôi đó thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ai mà thèm cái mặt lạnh của anh, nói nghe xem nào?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Chẳng phải có người nào đó luôn miệng bảo tôi đẹp trai, yêu tôi nhiều lắm à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh...!
Nguyên Bình đỏ bừng mặt, cậu cứng họng. Ấm ức nhưng mà không đáp trả lại được gì, vì những câu nói đó chẳng phải là từ chính miệng cậu nói ra lúc hai người còn yêu à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Mặc kệ anh đó!
Cậu chu mỏ ra hờn dỗi, hậm hực sắp xếp đồ vào tủ quần áo trong phòng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Để bữa nào tôi kêu bà chủ thay cái tủ sắt cho nó bền nhỉ?
Bình quay ra, liếc xéo cái gã nhiều chuyện đang nằm bấm điện thoại trong phòng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
________________________

Chap 2

Thoáng chốc đã tới buổi tối, sau một buổi đi cà phê một mình một góc lèm bèm của cậu
Nguyên Bình lười biếng nhảy tót lên giường, quăng hai cái dép bông tứ tung. Úp mặt vào cái gối mềm mại của căn trọ đôi "xui xẻo"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Tắm gì mà lâu thế không biết"
Cùng lúc đó, Sơn bước ra từ phòng tắm. Anh không để ý chiếc dép của Bình vừa vứt ra, vấp một cái
Rầm!
Anh té úp mặt xuống sàn, trượt đi một chút. Bình bị tiếng động làm cho giật mình, miếng bim bim trong tay rớt xuống giường
Tim cậu thắt lại, theo thói quen cũ, cậu chạy ngay xuống giường tới chỗ của anh
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nè, anh...có sao không thế?
Sơn thấy Bình lo lắng cho mình, anh được nước lấn tới, diễn cho trọn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ai da...shhh
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đau chết đi được ấy còn hỏi
Sơn ôm một bên má, nhăn nhó đủ kiểu rồi cũng mò lên trên giường ngồi. Mặt Sơn bây giờ bị trầy xước ở chỗ sóng mũi, ở trán bên trái thì bị u một cục làm cậu cũng thấy lo lắng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để tui băng bó cho nha, chờ xíu...
Cậu lục lọi mấy cái băng cá nhân với mấy cái bông gòn cùng với thuốc khử trùng. Rồi lật đật chạy lại chỗ Sơn đang ngồi. Hai bàn tay nhỏ xíu áp vào má của hắn, gương mặt cậu thì lộ rõ vẻ lo lắng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Quay cái mặt ra đây xem nào
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sao mà dữ vậy nè trời
Cậu thao tác tuy còn vụng về, nhưng đủ làm Sơn thấy cú ngã này cũng xứng đáng. Tuy là có đau thật, nhưng mà được cậu lo cho thế này thì còn gì bằng nữa?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ai da...nhẹ thôi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ờ ờ...biết rồi
Cậu nhẹ tay hơn, cũng không để ý là mặt mình đang ở gần mặt anh. Ánh mắt của Sơn vẫn luôn nhìn cậu, đã bao năm qua anh không thấy được cái vẻ mặt này của cậu rồi?
Cậu băng bó xong, liền xị mặt xuống, hai vành tai đỏ bừng lên, hai tay đang chặt vào nhau
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
X-xin lỗi...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tại tui vứt đồ lung tung...nên anh mới té
Cậu cuối mặt, vẻ lúng túng lộ rõ trên gương mặt dễ thương của ấy. Hắn không nỡ mắng, chỉ cười nhẹ, tay đặt lên đầu cậu rồi vỗ nhẹ một cái
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không sao...thi thoảng những chuyện thế này vẫn xảy ra mà
Trái tim cậu dao động mạnh mẽ, anh vẫn chỉ bao dung với sự hậu đậu của cậu. Bao năm qua, vẫn luôn là như vậy...
__________________________
Ờ, oke t/g
Ờ, oke t/g
Mọi người yêu thương em nó nhá

Chap 3

Nguyên Bình vẫn nhìn trần nhà, cậu không ngủ được, một lúc lại nhìn qua Sơn. Sơn vẫn đang ngủ say ở chiếc giường bên cạnh, dáng vẻ anh vẫn vậy, cao ráo, trưởng thành, chỉ là...không còn thuộc về cậu nữa
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
...
Ánh mắt cậu chùn xuống, ánh lên vẻ buồn bã. Khi thấy anh, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh đến rồi sà vào lòng anh mà ôm thật chặt, hít hà mùi hương cậu vẫn luôn nhớ về bao năm qua
Nhưng nỗi đau trong quá khứ không cho phép cậu làm như vậy. Ngày màn hình sáng lên bốn chữ "Mình chia tay nhé?", trái tim cậu như rơi vào vực thẳm, cố gắng hỏi lý do nhưng đáp lại chỉ là ba chữ lạnh ngắt "Mình không hợp nhau".
Kí ức về cuộc tình năm năm qua chạy qua như dội một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim cậu. Không lẽ những năm qua, anh chưa từng yêu cậu? Chưa từng muốn ở bên cậu?
Không đúng! Anh thương cậu mà, có đúng không? Năm đó, chỉ là sự cố gì thôi, đúng không? Trả lời em đi...Hồng Sơn...
Tâm trí cậu rối ren hết cả lên, từng luồn suy nghĩ cứ đan xen nhau làm sóng mũi cậu cay xè, hóc mắt đỏ lên, rồi một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt trắng trẻo của cậu. Bình gạt đi giọt nước mắt cố lấy lại bình tĩnh trấn an bản thân mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Thôi đừng nghỉ linh tinh nữa"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Ngày mai là ngày đầu tiên mình làm ở công ty mới"
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Phải ngủ cho đủ giấc cái đã"
Thật ra, Hồng Sơn cũng chẳng ngủ được mấy. Năm đó, là mẹ kế anh, bà ta ép anh phải chia tay cậu, bằng không bà ta sẽ hại cậu rồi méc với cha của anh. Ép anh phải ra nước ngoài học
Trong hai năm qua, chẳng có ai quên ai cả. Họ mỗi ngày đều nhớ nhau đến điên đầu, đều muốn gọi cho nhau, muốn sà vào lòng đối phương mà tận hưởng hơi ấm quen thuộc, nhưng không ai dám...
Sáng hôm sau
Nguyên Bình thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị tươm tất nhất. Ăn uống đầy đủ. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng pastel đơn giản với một chiếc quần jean rộng màu xanh nhạt, tóc tai được cậu chải chuốt gọn gàng
Hồng Sơn đi sớm hơn cậu, lúc cậu ăn sáng là hắn đã cầm chìa khóa xe mà lái đi trước rồi. Cậu ăn xong, chạy chiếc xe điện đến công ty mình vừa được tuyển. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh khi nhìn vào chiếc đèn chùm lung linh ở đại sảnh, nụ cười không kiềm được mà nhếch lên ở đôi môi nhỏ
NV nữ
NV nữ
Em là Ngô Nguyên Bình đúng không?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng ạ
NV nữ
NV nữ
Theo chị, chị dẫn em lên phòng làm việc
Cậu ngoan ngoãn đi theo chị nhân viên lên phòng làm việc. Cậu cuối đầu chào các anh chị trong phòng rồi giới thiệu bản thân mình
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Em là Bình. Ngô Nguyên Bình ạ, em là nhân viên mới ở đây, mong được anh chị giúp đỡ ạ
Cậu di chuyển xuống chỗ ngồi của mình, cạnh một cậu con trai. Cậu ấy cao hơn cậu một chút, nhưng nhìn có chút quen
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ê? Phải Hải không?
Cậu lí nhí, anh chàng kia nghe cậu gọi thì quay lại hỏi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cậu gọi tôi à?
Cả hai nhìn nhau, khựng lại. Hải và Bình là bạn thân chí cốt của nhau, sau khi học xong đại học thì Bình đổi số điện thoại thế là cả hai mất liên lạc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hải?!
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh Bình?!
Cả hai hí ha hí hửng, tay bắt mặt mừng vui như mở hội. Hải cười cười
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Gặp rồi công tử trưa nay khao em một bữa nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Trưa cứ lên xe anh mày đèo đi ăn
Cô đồng nghiệp bên cạnh cười hiền rồi nói với hai đứa
NV nữ
NV nữ
Thôi lo làm đi mấy ông tướng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Dạ
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Dạ chị
Hải nói thêm
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh Bình có gì không hiểu cứ hỏi em nha
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Rồi ok
Thế là cậu làm vào việc, cậu cố gắng phát huy hết tài năng của mình làm thật kỹ nhưng thi thoảng vẫn quay qua buôn chuyện với Hải vài cậu cho đỡ chán. Đang làm việc thì có một cậu trai trẻ khác vào phòng, cậu là trưởng phòng Bình đang làm
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tí nữa kêu người mang mấy cái tài liệu này qua cho sếp
Rồi cậu trưởng phòng mang ly trà chanh của mình đi lại gần chỗ hai người
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cho em, làm việc vui vẻ nhé
Hắn nói nhỏ với Hải, rồi lúc quay đi còn nháy mắt với cậu một cái. Cả phòng không còn lạ gì cái cảnh này, ngày này không mang đồ ăn vặt thì ngày kia sẽ mang mấy thứ dễ thương lên cho Hải
Bình tặc lưỡi rồi bĩu môi trêu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ghê nhờ, trưởng phòng tặng đồ luôn cơ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
"Làm việc vui vẻ nhé" eo ôi anh mày nổi cả da gà đây con ạ
Hồng Hãi bĩu môi, hút một ngụm trà chanh rồi nói với Bình
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Chịu thôi, người ta đang theo đuổi em mà
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Gớm, lo mà làm việc đi bà
Đang nói chuyện với Hải thì một chị nhân viên gọi cậu
NV nữ
NV nữ
À Bình này, em mang tài liệu lên cho sếp nhé
NV nữ
NV nữ
Sếp khó tính lắm, em cẩn thận nhé
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vâng ạ, chị cứ tin em
Cậu tự tin cười
Cậu đi lòng vòng một lúc thì mới đến phòng sếp, cậu gõ gõ cánh cửa bằng gõ xịn xò
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Vào đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tài liệu bảo mang l-
Con người trước mặt làm cậu khựng lại, lại là Hồng Sơn, sao cậu với hắn có duyên vậy chứ?!
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Là anh nữa à!
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ừ là tôi thì sao?
Cậu đanh đá, đặt mạnh chồng tài liệu xuống bàn anh, rồi hậm hực nói
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tài liệu của anh đây, tôi về phòng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Thái độ của cậu đối với sếp chả chuẩn mực gì cả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chuẩn mực con khỉ khô, anh là sếp chứ đâu phải bà cố nội tui?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Ít nhất vẫn là cấp trên của cậu đấy đồ nhóc bướng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh nói ai bướng cơ?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhột à?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh!
Cậu đỏ bừng mặt, liếc xéo hắn rồi dậm chân đùng đùng ra khỏi phòng của tên sếp khó ưa
Hồng Sơn, cười thầm, hai năm trôi đi nhưng trái tim anh vẫn rung động bởi cái vẻ đanh đá này của cậu nhóc này
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
"Dễ thương..."
_______________________
Ờ, oke t/g
Ờ, oke t/g
Ai đu HyoHai điểm danh
Ờ, oke t/g
Ờ, oke t/g
Tui!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play