[ ĐM | Ngọt ] Nhóc Con~đồng Ý Yêu Ta Không Nào~
Chap 1
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ mở cửa /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Bà Lưu...
Bà Lưu
Tôi đã cho cậu thêm vài tuần để trả tiền phòng trọ, bây giờ mau đưa đây!
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Nh...nhưng tôi chưa có kiếm được việc làm...
Bà Lưu
Tôi không cần biết là cậu có kiếm được việc làm hay không, quan trọng bây giờ phải trả tiền đây
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Nh...nhưng tôi chưa có tiền...
Bà Lưu
Haiz...giờ sao với mày đây
Bà Lưu
Thôi...thấy mày cũng tội nghiệp nên tao sẽ dẫn mày đến một nơi ở đó chỉ cần ăn sung mặc sướng thôi
Bà Lưu
Vào đó mày không cần phải lo tiền nhà gì nữa hết
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Thật không ạ?
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Tôi có thể vào đó sao?
Bà Lưu
Thật chứ, tao tốt với mày mà
Bà Lưu
Giờ chuẩn bị đồ đi rồi mai tao dẫn mày đi gặp người đó, chắc chắn người đó sẽ yêu thương mày
Bạch Nhược Vũ_Omega_
À...vâng
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ đóng cửa /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" nơi đó có thật sao? "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" mình thật sự có thể sống ở đó sao? "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" thích quá đi "/ soạn đồ /
Cậu soạn đồ xong rất nhanh vì đồ của cậu cũng không nhiều cho lắm
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Bây giờ là 16h47
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Cũng gần 5 giờ chiều rồi, để đi nấu gì ăn đã
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Còn vài con tôm và miếng rau muống
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Được thôi, dù sao thì ngày mai mình cũng đi rồi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ nấu ăn /
Bà Lưu
📲Thưa ngài, có hàng rồi ạ
? ? ?
📲Như nào, xinh không?
Bà Lưu
📲Dạ là một nam omega ạ
? ? ?
📲Ừm tốt, ngày mai đưa cậu ta đến chỗ của tôi
Bà Lưu
📲Phải có tiền chứ ngài
Bà Lưu
Tôi giàu rồi bà con ơi! Công nhận thằng nhóc đó cũng có ích nhỉ
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Xong rồi/ mang ra /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Hừm...cũng ngon đó/ ăn /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Không ngờ mình lại nấu ăn ngon như vậy hihi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ suy nghĩ gì đó /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" nhưng lỡ như vào đó thì mình sẽ bị bắt nạt thì sao "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" lỡ như không được thương yêu thì sao "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" làm gì có chuyện mà muốn ở đó là ở, phải có điều kiện gì chứ "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" kệ đi miễn có chỗ ở là được rồi "
Chap 2
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ mở cửa /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Bà Lưu
Bà Lưu
Cậu chuẩn bị đồ xong hết chưa, để tôi dẫn cậu đi gặp người đó
Bạch Nhược Vũ_Omega_
À vâng tôi soạn xong hết rồi ạ
Bà Lưu
Vậy cậu lấy đồ rồi đi theo tôi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Dạ/ đi lấy /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ cầm balo /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Từ từ cô ơi, té!/ chạy theo /
Bà Lưu
Nhanh đi, lề mề mãi
Bà Lưu
Đứng đây đợi một chút, lát có người tới rước cậu đi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Hả...dạ
Một chiếc xe đen đắt tiền được dừng ngay trước mặt cậu. Cậu rất choáng ngợp với hình dáng của nó
Bà Lưu
Tới rồi, ngồi vào đi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Nhưng...
Bà Lưu
Vào đi nói nhiều quá!
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Vâng.../ ngồi vào /
Trợ lí Nam
Đây/ đưa tiền cho bà /
Bà Lưu
Ừm, cảm ơn/ bước vào nhà /
Trợ lí Nam
/ khởi động xe /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" tiền gì vậy nhỉ? "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" 2 tỷ lận sao? "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Anh là ai vậy ạ?/ hỏi trợ lí /
Trợ lí Nam
Tôi là trợ lí của cậu chủ, là người đã mua cậu đó
Bạch Nhược Vũ_Omega_
M...mua gì chứ?
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Sao tôi...
Trợ lí Nam
Bà ta không nói cho cậu biết à, haha! Cậu bị lừa rồi
Trợ lí Nam
Bà ta đã nói gì với cậu để cậu đồng ý theo tôi vậy
Bạch Nhược Vũ_Omega_
L...lừa sao?
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Bà Lưu nói sẽ đưa tôi đến một nơi có thể ăn sung mặc sướng và không cần trả tiền phòng nữa
Trợ lí Nam
Ăn sung mặc sướng sao? Làm gì có chuyện đó chứ
Trợ lí Nam
Vào đó 1 là cậu được cậu chủ cưng chiều như bảo vật, 2 là cậu phải sống như một kẻ hầu người hạ
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Th...thật à...
Bạch Nhược Vũ_Omega_
T...tôi không muốn đi nữa! Thả tôi xuống!/ hoảng loạn /
Trợ lí Nam
Sao mà được chứ, tôi đã đưa tiền cho bà ta rồi thì sao mà thả cậu được/ cười /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
T...tiền gì?
Trợ lí Nam
Tiền mua cậu đó, 2 tỷ
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Ờm...
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ bất lực /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" đành phải chịu thôi "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" dù sao họ cũng bỏ tiền ra mua mình "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" cuộc đời mình nó không bao giờ bật chiếc đèn sáng nhất lên, cứ mãi mãi kẹt trong bóng tối "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Anh tên là gì vậy?
Trợ lí Nam
Tôi tên là Nam, cậu cứ gọi tôi là trợ lí Nam được rồi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Anh có vợ hay có con gì chưa vậy?
Trợ lí Nam
Tôi còn độc thân mà, với lại tôi xấu thế này thì làm gì có ai yêu đâu chứ
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Thấy anh cũng bình thường mà, đâu xấu đâu
Trợ lí Nam
Nói vậy thôi chứ tôi không muốn yêu
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Haha! Anh ở giá à
Trợ lí Nam
Phải vậy thôi cậu/ cười /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Mà tôi thấy anh vui tính ghê á, chắc cậu chủ anh cũng vậy nhỉ
Trợ lí Nam
Cậu chủ tôi đa tính cách mà, lúc vui lúc buồn, lúc tức lúc thoải mái
Trợ lí Nam
Nhưng lạnh lùng thì chiếm nhiều nhất
Trợ lí Nam
Cậu chủ hay nói mấy lời làm tim con nhà người ta muốn rơi xuống vực thẩm vậy/ cười /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
ồ, cậu chủ của anh cũng không căng thẳng lắm ha
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" vậy đỡ hơn chút rồi "
Trợ lí Nam
Cậu bao nhiêu tuổi vậy?
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Tôi hả, tôi 23 thôi
Trợ lí Nam
Cậu chủ tôi cũng...35 rồi đấy
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ bất ngờ /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Thật vậy luôn à
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Sao già dữ vậy
Trợ lí Nam
Thấy tuổi già vậy thôi chứ nhìn mặt như mới 27-28 à
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Gì kì vậy
Trợ lí Nam
Cậu chủ tôi vậy đó
Hai người cùng nhau nói chuyện đến khi chiếc xe được dừng lại trước một biệt thự xa hoa
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Wao/ ngạc nhiên /
Trợ lí Nam
Xuống xe thôi/ mở cửa cho cậu /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Vâng/ bước xuống /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Đẹp thật đó
Chap 3
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ choáng ngợp /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Ai đây? Người tới rồi à?
Trợ lí Nam
Vâng, cậu ấy đây ạ
Lục Hàn Thiên_Alpha_
/ nhìn cậu từ trên xuống /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
" cũng xinh phết "
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Cậu, đi theo tôi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Vâng/ đi theo anh /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Từ nay cậu sẽ ở chung phòng với tôi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Nhưng...
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Không nhưng nhị gì hết/ nghiêm nghị /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Ưm.../ nhớ ra gì đó /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" thôi chết quên đồ "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" nhớ lúc đó bà Lưu đẩy mạnh mình vào xe chưa kịp lấy balo nữa "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" tại thấy cầm mỏi tay quá nên để tạm đồ ở một gốc cây "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" trời ơi đầu óc lú lẫn hết rồi huhu... "
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Đồ cậu đâu?
Bạch Nhược Vũ_Omega_
T...tôi quên rồi...
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Haiz...chán cậu ghê ấy
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Vào phòng tắm rửa rồi tối tôi chở đi mua đồ
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Dạ vâng/ bước vào /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ nhìn xung quanh /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" nhiều phòng quá "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Phòng tắm ở đâu vậy ạ?
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Chậc/ mở cửa phòng tắm /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Đây, vào đi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Cảm ơn cậu chủ
Lục Hàn Thiên_Alpha_
/ nhíu mày /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Từ nay về sao không được gọi tôi là cậu chủ nữa, gọi bằng anh!
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Kh...không...
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Tôi nói là phải nghe! Từ nay phải xưng hô anh-em, biết chưa?
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Dạ vâng, em biết rồi/ bước vào nhà tắm /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" sao kì vậy ta "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" anh ta nói gì mà lạ vậy "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" thôi kệ "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ ló đầu ra /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Tôi...à không, em không có đồ
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Mặc đỡ bộ này đi
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Vâng, cảm ơn anh/ đóng cửa /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Rộng quá
Chiếc áo đã dài đến đầu gối rồi
Lục Hàn Thiên_Alpha_
/ nuốt nước bọt /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
" chân thon, trắng nữa "
Lục Hàn Thiên_Alpha_
" ngon "
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Chiều rồi, xuống nhà ăn cơm với anh
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Dạ vâng/ đi theo anh xuống nhà /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
/ kéo ghế ngồi xuống /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ ngồi cạnh anh /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Đem món ra đi
Người hầu
/ mang món ăn ra bàn /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" hấp dẫn thật, nhiều quá "
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Ăn đi này/ gắp cho cậu /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Em cảm ơn/ cười ăn /
Người hầu
" cậu chủ và cậu ấy mới đây thôi sao mà thân nhanh quá "
Người hầu
" hai người họ cứ dễ thương giống như lúc ông chủ vừa ra mắt phu nhân về nhà "
Người hầu
" ngọt ngào ghê "
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Em ăn tôm đi này/ bóc tôm cho cậu /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
E...em tự ăn được, anh ăn đi
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Anh không thích tôm
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Vậy thôi em ăn
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Em thích mà không dám nói đúng không/ gõ đầu cậu /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
A...đau mà
Bạch Nhược Vũ_Omega_
/ ôm đầu /
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Tại thấy anh không ăn nên mới ăn thôi, chứ anh cũng đã bóc vỏ luôn rồi còn gì/ cọc /
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Em là kiểu người hay xù lông lên nhỉ, nhìn giống con mèo nhỏ đang yêu thật đấy
Bạch Nhược Vũ_Omega_
Anh này trêu em
Lục Hàn Thiên_Alpha_
Thôi ăn nhanh đi rồi nghỉ ngơi, tối hã đi mua đồ
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" mình cũng quen rồi "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" chắc...mình cũng đã phải lòng anh ấy "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" anh ấy vừa đẹp trai, vui tính mà còn hài hước nữa "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" nhưng hay trêu mình "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" ước được như này mãi mãi "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" mình không muốn lặp lại quá khứ đau buồn đó chút nào "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" mình cũng muốn có được tình yêu mà "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" nhưng được cưng chiều như vậy là đủ rồi "
Bạch Nhược Vũ_Omega_
" em thích anh "
Junlys
Ngọt riết tiểu đường luôn
Junlys
Nhưng sau này sẽ có chút ngược
Junlys
Nhưng ngược nhen thôi nha
Junlys
Bởi vậy người ta mới có câu là yêu từ cái nhìn đầu tiên^^
Junlys
Hai người đều thầm thương nhau hí hí
Junlys
Nhưng anh thể hiện ra ngoài rồi, còn cậu thì hơi rụt rè chút
Junlys
Tại sợ nếu như thấy anh đối xử tốt vậy cứ nghĩ là anh yêu mình thật, rồi quê luôn
Junlys
Còn về chuyện khi nào bên nhau làm người yêu thật thì...tôi ko biết
Junlys
Thoii tạm biệt mọi người
Junlys
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ ạ( ^ 3 ^ )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play