Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[One Short/Tiểu Minh X Trương Hà] Học Bá Trương Và Tên Cá Biệt

Học Bá Trương Và Tên Cá Biệt

Trương Hà's POV
Mọi người xung quanh thật sự không hiểu, bọn bạn thật sự không hiểu.
Tại sao người ưu tú như Trương Hà, lại quyết định chơi chung với thằng cá biệt, chả ra làm sao như Tiểu Minh. Nó chỉ là có tí (rất nhiều) tiền thôi mà???
Nhưng bọn nó thì làm sao biết được chứ? Làm sao mà biết được thứ đã xảy ra trong đêm mưa hôm ấy.
Buổi tối ngày hôm ấy, trời mưa tầm tã, dường như chẳng dừng lại.
Một cậu nhóc ngồi co ro trong góc, mặt mày nó bầm dập, trông đáng thương vô cùng.
Nó đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, ngước mặt lên, là một thằng thiếu gia ất ơ nào đó.
Nó nhận ra điều đó là bởi thằng nhóc đó sạch sẽ, quần áo tươm tất phẳng phiu, đúng công tử bột.
Thằng nhóc nhìn nó đầy lo lắng, hỏi thăm nó, rồi chạy sang tiệm thuốc mua một đống thứ, như thể muốn mở phòng khám tới nơi.
Thằng nhóc cố dùng những gì mình mua để khử trùng, chữa trị vết thương cho nó, mặc dù càng làm càng sai, đến cuối lại thành băng bó như kiểu nó bị gãy tay.
Nhưng nó lại cảm nhận được ấm áp từ sự vụng về của thằng nhóc, thứ mà nó đã mong mỏi rất lâu từ gia đình nó.
Từ người cha chỉ biết bạo lực, cờ bạc của nó, người nó nghĩ có thể cứu được.
Thằng nhóc mặt kiên định, nói với nó.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Tớ có thể đưa cậu đi.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Mai tớ có chuyến xe lúc 9 giờ tối.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
7 giờ tớ sẽ đợi ở đây, bất kể cậu có đến hay không.
Nhưng nó đã không đến, không phải không muốn... Mà chỉ là nó đã lần nữa trót trao nhầm lòng tin.
Nó muốn nói với thằng nhóc kia, rằng nó cũng muốn tới, nhưng rốt cuộc chẳng thể nói được, bởi thằng nhóc đã rời đi rồi.
Nhiều năm sau đó, nó cố gắng học tập, cố tìm mọi cách để đến và sinh sống tại thành phố ấy, nơi mà thằng nhóc ấy nhắc tới.
Dẫu sao thì, nó cũng rất muốn gặp lại thằng nhóc ấy.
__
Một học sinh mới chuyển trường tới, có rất nhiều lời đồn kinh khủng về cậu ta.
Nào là nhà quen biết cả hai giới trắng đen, nhìn ai không thuận mắt là bẻ tay người ta,...
Lúc cậu bạn ấy vào lớp, chẳng ai dám nhìn thẳng.
Chỉ có một mình cậu, thấy bạn học ấy đứng ngại ngùng trên bục giảng, liền kéo ghế sang cho cậu ấy ngồi cạnh.
Trương Hà
Trương Hà
Bạn học, cậu có muốn ngồi đây không?
Đến cả cô giáo cũng rất ngạc nhiên, chẳng ngờ là một người im lặng, ít nói như cậu lại chủ động bảo người khác đến ngồi cạnh.
Nhưng cô thì sao mà biết được, khi cậu nhìn thấy học sinh mới, ánh mắt kiên định của hắn, tim cậu đã đập nhanh thế nào.
Cái ánh mắt kiên định ấy, thứ mà Trương Hà này đã mong mỏi rất lâu, thứ mà cậu luôn muốn tìm kiếm.
Tiểu Minh lúc ấy chỉ thấy mỗi cậu rạng rỡ với mình, lòng như nở hoa, tự hứa sẽ trả đáp mối ân tình này.
__
Tiểu Minh's POV.
Tiểu Minh chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ở cạnh Trương Hà, anh lại muốn dựa vào.
Những lúc thấy Trương Hà cuống quýt lên vì mình, anh lại thấy rất đáng yêu.
Nhiều lúc lại vờ như kẻ ngốc, thứ gì cũng không biết, chỉ để được Trương Hà chăm sóc.
Nhìn cậu cứ như vợ nhỏ.
Vào cái thời khắc ấy, khi anh nghe Trương Hà kể về quá khứ. Tiểu Minh rõ ràng thấy rất khó chịu, như kiểu người thương có một bạch nguyệt quang không thể quên ấy.
Nhưng khi biết người Trương Hà nhắc đến là mình, lòng anh trào dâng cảm xúc vui mừng, biểu cảm trên mặt anh giãn ra.
Dẫu không nói gì, nhưng chỉ một tiếng thở phào, cũng đủ biết anh đang vui.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Phù~
Trương Hà
Trương Hà
Có gì mà vui thế?
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Hì hì, không có gì.
__
Tiểu Minh khoác tay lên vai Trương Hà, anh lại luyên thoa luyên thuyên mấy thứ linh tinh.
Đang vừa cười vừa nói, anh đột nhiên cảm giác tay mình hơi rỗng. Quay sang đã thấy Trương Hà ngã dưới đất.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
A... Trương Hà.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Cậu có sao không?
"Cậu có sao không?"
Tiểu Minh ngớ người, mắt lia về phía phát ra tiếng.
Tiểu Minh tròn mắt, người này cậu biết, đây chính là cái người lúc nào cũng xếp hạng 2 trường, luôn đứng sau Trương Hà.
Cậu ta đưa tay muốn đỡ Trương Hà, nhưng cậu không nắm lấy, chỉ khẽ đứng dậy, phủi phủi quần.
"Cho tớ xin lỗi"
"Cậu có sao không?"
Trương Hà
Trương Hà
À... Không sao đâu.
Tiểu Mình nhíu chặt mày, mặt hơi khó chịu. Tiểu Minh thừa biết, tên này muốn tiếp cận Trương Hà của anh.
Nhưng "tiểu mỹ nhân ngốc" của anh lại không biết, nghĩ người ta vô tình va vào, thảo nào cả trường đều biết, chỉ cậu không biết tình cảm của anh.
Ý là tình cảm siêu cấp bạn thân á nha.
Tiểu Minh phải nói rõ ràng, giải thích tường tận cho cậu nghe, cảm giác như đang chỉ ông bà sử dụng điện thoại, chỉ sợ cậu không hiểu thôi.
__
Tiểu Minh thật sự không thích tí nào, anh bị chuyển vào lớp cá biệt, Trương Hà cũng chuyển theo, thế nhưng trong lớp lại có hai tên cực kì nổi bật.
Hai tên đó thích ra vẻ, thể hiện với Trương Hà, nhưng anh cá chắc là cậu không thèm để ý bọn nó rồi.
Một hôm tụi nó gọi anh ra nói riêng, Tiểu Minh chắc chắn bọn nó chả có gì tốt.
Y như rằng, bọn nó muốn bỏ một số tiền lớn để mua quần áo của "mỹ nhân ngốc", chả hiểu sao Trương Hà có nhiều ong ruồi ve vãn thế không biết.
Tiểu Minh không ngu gì, lập tức nhận tiền, đến khi quần áo của Trương Hà vơi đi nhiều lại lật đật lấy đồ mình cho cậu mượn.
Mà bọn đó là chó hay sao ấy, mới vừa cho cậu ấy mượn mặc mà tụi nó đã ngửi ra mùi của anh.
Thôi kệ, vẫn đánh dấu được chủ quyền thôi, tụi nó có đánh anh cũng chả giải quyết được gì.
__
*tới đoạn này là bịa rồi nha.
Tiểu Minh thật sự không chịu nổi nữa, nhìn mấy video cắt ghép couple lung tung trên mạng mà thấy bực mình.
Chó Trần đó thì có gì hợp với Trương Hà của anh chớ. Mong chú nhỏ quản kĩ bồ lại giùm, Tiểu Minh không muốn mấy thứ linh tinh này xuất hiện trên điện thoại anh chút nào.
Trong khoảnh khắc Trương Hà mang vác mấy cái thùng xốp vào kho, Tiểu Minh lặng lẽ đi theo.
Cậu đang loay hoay để đồ lên kệ, quay lại đã thấy mặt của Tiểu Minh đang áp sát đến gần, lưng cậu liền dán chặt vào tường.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Trương Hà...
Trương Hà
Trương Hà
Hả?
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Tớ nhớ cậu có kể về lần đầu bọn mình gặp mặt.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Vậy... Vì đã giúp cậu băng bó khi còn nhỏ...
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Cậu có thể cho tớ đề nghị cái này không?
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Kiểu... Trả ơn ấy.
Trương Hà
Trương Hà
A...
Trương Hà
Trương Hà
Được.
Trương Hà
Trương Hà
Tớ sẽ cố gắng thực hiện nó.
Trương Hà
Trương Hà
Vì cậu là bạn tốt của tớ m--
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Vậy cậu làm người yêu tớ được không?
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Kiểu lấy thân báo đáp ấy.
Trương Hà tròn mắt, cậu không ngờ có ngày Tiểu Minh là người tỏ tình, đã vậy còn tỏ tình cậu nữa.
Trương Hà còn đang ngớ người, đã nghe thấy cái chất giọng mềm mại, làm nũng của đối phương.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Xin cậu...
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Tớ chỉ muốn mình có một danh phận đàng hoàng thôi mà.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Cậu không thấy tớ rất vất vả khi xung quanh cậu có rất nhiều ong, bướm sao?
Trương Hà
Trương Hà
A...
Trương Hà
Trương Hà
Tớ không biết nữa.
Trương Hà tránh ánh mắt kia, thứ luôn khiến cậu mủi lòng mỗi lần Tiểu Minh yêu cầu thứ gì đó.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Trương Hà.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Nhìn vào mắt tớ.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Cậu nói thật đi.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Liệu cậu có muốn... Làm người yêu của tớ không?
Trương Hà đỏ ửng mặt, cậu bắt đầu thấy ngượng ngùng với những lời nói kia. Nhưng Tiểu Minh không dừng lại, anh vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Cậu cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc dường như trống rỗng. Trương Hà cố bình tĩnh, thực sự chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Trương Hà.
Trương Hà
Trương Hà
Tớ...
Trương Hà
Trương Hà
Tớ...
Trương Hà đầu như nổ tung, cậu như muốn ngất đi tại chỗ. Gương mặt kiên định trước mắt khiến cậu cảm thấy không hề quen.
Cốc cốc cốc
Chú Nhỏ
Chú Nhỏ
Trương Hà, nhóc đâu rồi?
Là giọng của chú nhỏ, vừa nãy khi đi vào, Tiểu Minh đã tiện tay chốt cửa, chú nhỏ chắc không vào được.
Trương Hà
Trương Hà
Là chú nhỏ...
Trương Hà vòng qua tay Tiểu Minh, nhanh nhảu mở cửa chạy ra ngoài.
Chú nhỏ nhìn thấy mặt cậu đỏ lựng, chạy như bay đi chỗ khác. Chú nhỏ có chút ngạc nhiên, không ngờ cũng có ngày nhóc Hà mất bình tĩnh vậy.
Nhìn vào trong, thấy Tiểu Minh đang chạy ra với ý định đuổi theo, chú nhỏ cuối cùng cũng hiểu ra.
Thở dài một tiếng.
Chú Nhỏ
Chú Nhỏ
Bọn nhỏ giờ táo bạo thật.
*hình như hiểu sai rồi.
Trương Hà làm việc mà đầu óc cứ trên mây, bị chú Trần nhắc nhở mấy lần.
Cuối cùng thì thở dài, đành gọi cậu ra một góc.
Chú Trần
Chú Trần
Nhóc có chuyện gì à?
Trương Hà
Trương Hà
Dạ không...
Chú Trần
Chú Trần
Nói dối, rốt cuộc là có chuyện gì?
Trương Hà
Trương Hà
...
Trương Hà
Trương Hà
Nếu bạn thân chú đột nhiên tỏ tình, chú sẽ làm gì?
Chú Trần
Chú Trần
...?
Chú Trần trong phút chốc im lặng, hắn cứng đờ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Rồi khẽ cất tiếng.
Chú Trần
Chú Trần
Nếu nhóc có tình cảm với cậu ấy thì cứ đồng ý thôi.
Chú Trần nói, giọng bình thản, rồi nhỏ tiếng như đang tự thì thầm vô nghĩa với chính mình.
Chú Trần
Chú Trần
"Nhưng mà đến mức Tiểu Minh phải chủ động tỏ tình... "
Chú Trần
Chú Trần
"Nhóc đúng là... "
Câu sau nhỏ hơn câu trước, Trương Hà thật sự không nghe được bất cứ thứ gì từ hắn.
Trương Hà
Trương Hà
Chú Trần... mới nói gì ấy?
Chú Trần
Chú Trần
Haiz... Không có gì.
Chú Trần quay đi, không nói thêm gì, chỉ là hắn có chút chịu thua cậu.
Trương Hà quyết tâm tập trung làm việc, cố gạt những suy nghĩ về Tiểu Minh ra khỏi đầu, nhưng càng cố lại càng khiến cậu nghĩ về anh nhiều hơn.
Rồi cậu bất chợt nhận ra, rằng chẳng biết từ lúc nào, Trương Hà đã thích Tiểu Minh đến mức hơn cả tình bạn, chạm tới cái ngưỡng tình yêu.
Cuối cùng cậu cũng hiểu rõ lòng mình, vừa ngoảnh đầu định tìm kiếm cậu đã phải giật bắn, khi nhìn thấy anh đã ở phía sau từ khi nào.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Trương Hà.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Cậu còn chưa trả lời tớ mà?
Một số thực khách xung quanh đang thưởng thức ngon miệng, lập tức quay sang "thưởng thức" tương tác thân mật của cả hai.
Trương Hà
Trương Hà
T- Tiểu Minh... Từ từ đã...
Tiểu Minh nghiêng người chống cả hai tay lên mặt bàn, để ngăn chặn mọi con đường thoát thân của cậu, khiến Trương Hà chỉ có thể đối diện với anh.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Trương Hà...
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Cậu... Liệu cậu có muốn làm người yêu của tớ không?
Khách hàng trong trong quán liền ồ lên, cùng vài tiếng cười khúc khích.
Trương Hà
Trương Hà
A... Tiểu Minh.
Trương Hà
Trương Hà
B- bình... Bình tĩnh lại nào.
Trương Hà giơ hai tay lên, chắn anh lại, để anh không thể cúi sát nữa.
Nhưng Tiểu Minh không chịu thua, anh cứng đầu ép chặt, khoảnh cách của cả hai gần đến mức cảm nhận rõ hơi thở và nhịp tim của đối phương.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Cậu chỉ cần trả lời tớ thôi.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Cậu có đồng ý không?
Khách hàng trong tiệm ai nấy cũng hét lớn, cổ vũ cho Tiểu Minh, làm anh thêm mấy phần tự tin.
Trương Hà
Trương Hà
T- tớ...
Trương Hà
Trương Hà
Được rồi, tớ đồng ý!
Trương Hà
Trương Hà
Đồng ý.
Trương Hà
Trương Hà
Tớ đồng ý làm người yêu cậu.
Xung quanh giờ chỉ còn mỗi tiếng la thất thanh, một số thực khách gần như ngất đi vì hào hứng.
Tiểu Minh vui đến mức nhảy cẩng lên, anh ôm chặt vòng eo của cậu, nâng cậu lên xoay mấy vòng.
Trương Hà thắc mắc anh lấy đâu ra sức lực này trông khi mọi ngày đều yếu như sên.
Nhưng cậu không mấy quan tâm, vì bận tận hưởng trọn vẹn cảm xúc này.
Chú Nhỏ
Chú Nhỏ
Tụi nhỏ gan thật, còn thể hiện tình cảm ở nơi đông người nữa.
Chú Trần
Chú Trần
Tụi nó đáng yêu mà.
Cả hai chính thức công khai với mọi người, ở trường, trên mạng xã hội.
Năm năm sau, cả hai ra nước ngoài đăng kí kết hôn.
Ba năm sau, cả hai nhận con nuôi.
Và những năm còn lại, cả hai sống hạnh phúc bên nhau, đến khi đầu bạc răng long.
Vào những năm cuối đời, Trương Hà nằm trên giường, gương mắt đã mất đi phần nào nét đẹp của tuổi trẻ. Thay vào đó là những nếp nhăn già nua.
Trương Hà
Trương Hà
Tiểu Minh...
Trương Hà
Trương Hà
Tôi đi rồi.
Trương Hà
Trương Hà
Ông phải bảo trọng đó.
Tiểu Minh dẫu đã lớn tuôi hơn theo thời gian, nhưng vẫn giữ được cho mình ánh mắt kiên định đó.
Anh nhìn cậu, hai tay thô ráp nắm chặt lấy đôi tay đã chai sạm dần theo thời gian của cậu.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Nếu ông đi.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Tôi sẽ đi theo ông.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Tuyệt đối không để ông dưới đó một mình cô đơn.
Trương Hà
Trương Hà
Ha...
Trương Ha phì cười, cậu khẽ gõ đầu anh, như thuở trẻ vẫn hay làm thay lời trách mắng.
Trương Hà
Trương Hà
Ngốc thật, thế còn con chúng ta thì sao?
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Nó đã có gia đình riêng của nó.
Tiểu Minh
Tiểu Minh
Sao phải lo lắng cho nó làm gì.
Tiểu Minh luôn nhìn Trương Hà ánh mặt đó, thứ đã khiến cậu nhận ra anh, là thứ cậu yêu thích nhất trên gương mặt anh.
Vài ngày sau đó, Trương Hà và Tiểu Minh qua đời, họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường đã gắn liền cùng họ bao năm.
Sau đó, con cái của hai người chôn cất họ ở một cái mộ đôi, để thế gian này vĩnh viễn chẳng ai có thể chia cắt cả hai.
___
END
Cảm ơn đã dành thời gian để đọc fanfic hơn 2000 chữ này của tui.
Tui yêu các bạn nhiều lắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play