[Bách Hoa Sát] Ẩn Lục
Chap 1: Mở đầu
Biên quan phương Bắc, tuyết phủ trắng trời
Tiếng trống trận vang lên từng hồi, xen lẫn tiếng vó ngựa và tiếng binh khí va chạm
Trên thành trì, một thiếu nữ mặc ngân giáp đã nhuốm đầy máu đứng sừng sững giữa làn tên bắn
Tô Doãn Hi- A Doãn
Tô Doãn Hi, con gái độc nhất của An Quốc Công kiêm Trấn Bắc đại tướng quân Tô Hoài Nam, 17 tuổi
Tô Doãn Hi- A Doãn
Y thuật tinh thông, kiếm pháp xuất chúng, mưu lược không kém bất kỳ nam nhi nào
Ba ngày ba đêm, hai cha con dẫn quân cố thủ thành Cửu An, lương thảo đã cạn nhưng viện binh vẫn chưa đến
Tô Hoài Nam
/Nhìn con gái mình với vẻ mặt bất lực/
Lần đầu tiên trong đời, vị lão tướng bách chiến bách thắng ấy để lộ vẻ bất lực
Tô Hoài Nam
Nếu hôm nay cha không thể trở về...
Tô Hoài Nam
/Tháo miếng ngọc bội tượng trưng cho phủ An Quốc Công đặt vào tay nàng/
Đó là mệnh lệnh cuối cùng
Cũng là lời nói cuối cùng người cha dặn dò con gái
Ít lâu sau ông dẫn quân mở cổng thành lấy thân mình chặn bước quân địch đổi lấy một con đường sống cho binh sĩ trong thành
Tô Doãn Hi tận mắt nhìn phụ thân ngã xuống giữa muôn vàn giáo mác
Nàng chỉ cầm kiếm tiếp tục chiến đấu
Cho đến khi toàn thân đầy thương tích máu nhuộm đỏ cả áo giáp ngay lúc nàng tưởng thành Cửu An sẽ thất thủ...
Từ chân trời cờ chiến màu đen mang huy hiệu hoàng thất tung bay trong gió
Ba vạn thiết kỵ như sóng lớn tràn tới người dẫn đầu là một thiếu niên mặc chiến giáp đen, cưỡi hắc mã, trường thương trong tay quét ngang chiến trường
Chỉ trong khoảnh khắc, thế cục đảo ngược
Đó là lần đầu tiên Tô Doãn Hi gặp Cửu hoàng tử Tiêu Trường Doanh
Cũng là lần đầu lập nên chiến công chấn động triều đình
Sau khi xác nhận quân địch đã lui, hắn bước đến trước mặt nàng
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Chống kiếm mới miễn cưỡng đứng vững/
Máu từ cánh tay nàng nhỏ xuống từng giọt
Tiêu Trường Doanh - Liệt Vương
/Đỡ lấy nàng trước khi nàng ngã xuống/
Tiêu Trường Doanh - Liệt Vương
Đừng ngủ
Tiêu Trường Doanh - Liệt Vương
Viện quân đến rồi
Đó là câu đầu tiên hắn nói với nàng
Chap 2
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Mở mắt/
Khi tỉnh lại, người đầu tiên này thấy không còn là phụ thân nữa
Mà chỉ nhìn thấy chiếc áo giáp đã được lau sạch máu cùng ngọc bội ông để lại
Thanh Chỉ
Tiểu thư người tỉnh rồi/Đi tới xem xét/
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Giọng khàn khàn/ Ta ngủ bao lâu rồi
Thanh Chỉ
Tiểu thư người đã hôn mê 3 tháng rồi
Tô Doãn Hi- A Doãn
"Lâu vậy sao"/Thì thầm/
Thanh Chỉ
Tiểu thư Vệ Quốc công cho người đưa thư đến /Đưa thư cho nàng/
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Nhận lấy mở ra/
Bức thư:
Hi nhi phụ thân con trước khi xuất chinh có nói nếu như ông ấy không thể về thì con sẽ được giao cho Thẩm bá bá chăm sóc. Bá bá biết con đau lòng nhưng con yên tâm bá bá sẽ chăm sóc con như con gái ruột của mình.
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Gấp lá thư lại/
Thanh Chỉ
Nếu người đã tỉnh vậy nô tì xin phép đi báo cho công công /Hành lễ/
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Ngồi dậy dựa lưng vào tường/
Công công
/Cầm thánh chỉ bước vào/ Tô Doãn Hi tiếp chỉ
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Xuống giường hành lễ/ Có thần
Công công
Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết
Công công
An Quốc Công Tô Hoài Nam nhiều năm trấn thủ biên cương trung quân ái quốc lập vô số chiến công nay vì xã tắc mà tử trận nơi tiền tuyến lấy thân mình giữ thành công lao hiển hách trung liệt khả phong
Công công
Ái nữ của Tô Hoài Nam là Tô Doãn Hi tuổi còn trẻ đã theo phụ thân xuất chinh cùng quân sĩ cố thủ thành trì không quản hiểm nguy giữ vững biên cương cho đến khi viện binh tới nơi
Công công
Trung dũng, mưu lược, xứng đáng là tấm gương của nữ tử
Công công
Nghĩ công lao của Tô gia đối với xã tắc lại cảm niệm trung nghĩa của nữ nhi họ Tô Trẫm hạ chỉ
Công công
Sắc phong Tô Doãn Hi làm Trường Lạc Quận chúa, ban phủ Quận chúa tại kinh thành, thực ấp ba nghìn hộ, vàng bạc, châu báu, lụa là cùng ruộng đất theo lệ ban thưởng
Công công
Chuẩn cho Trường Lạc Quận chúa được tự do ra vào Hoàng cung khi có ngọc bài do Trẫm ban, khi dự quốc yến, đại điển và các nghi lễ trong cung, lễ chế cùng chỗ ngồi ngang hàng công chúa
Công công
Trẫm mong khanh giữ gìn thân thể, kế thừa chí lớn của Tô Hoài Nam, tiếp tục tận trung với xã tắc để anh linh của Tô ái khanh nơi cửu tuyền cũng được an lòng
Tô Doãn Hi- A Doãn
Thần Tô Doãn Hi tạ chủ long ân/Khấu đầu tiếp chỉ/
Công công
Quận chúa bảo trọng thân thể
Tô Doãn Hi- A Doãn
Đa tạ công công
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Cầm ngọc bội thẫn thờ/
Thanh Chỉ
Quận chúa nén bi thương
Tô Doãn Hi- A Doãn
Dù đã biết trước kết quả trước khi xuất trận
Tô Doãn Hi- A Doãn
Nhưng lòng vẫn nhói
Thanh Chỉ
Quận chúa/ Đau lòng/
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Rơi nước mắt/
Thanh Chỉ
/Ôm lấy nàng/ Quận chúa người và Quốc công gia là hai người rất dũng cảm
Thanh Chỉ
Hai người vì con dân mà lấy mạng mình đổi lấy thời gian chờ viện binh đến
Thanh Chỉ
Bảo vệ được hàng chục nghìn bách tính...
Tô Doãn Hi- A Doãn
Nhưng ta không thể bảo vệ được chính phụ thân mình
Thanh Chỉ
Quận chúa/Ôm lấy nàng bật khóc/
Ánh mắt nàng trống rỗng từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò ấy
Nàng như trở thành một con người khác
Nhưng nàng có một bí mật chưa từng nói với ai
Trong lòng vị Trường Lạc Quận chúa lạnh lùng ấy...
Vẫn luôn cất giữ hình bóng của thiếu niên năm ấy
Chap 3
Công công
Hoàng đế hạ chỉ, triệu Trường Lạc Quận chúa Tô Doãn Hi cùng Chiêu Ninh Quận chúa hồi kinh
Danh nghĩa là tham dự yến tiệc thưởng hoa
Đó là một bữa tiệc tuyển chọn lương phối cho các hoàng tử và thế gia
Một người vốn không nên xuất hiện lại bước vào kinh thành
Mùa xuân năm ấy, kinh thành đón một trận mưa phùn kéo dài ba ngày
Con đường quan đạo dẫn vào cửa kinh thành đông nghịt người
Tiếng rao hàng, tiếng vó ngựa, tiếng chuông xe ngựa hòa vào nhau, tạo nên khung cảnh phồn hoa mà Cương Bắc quanh năm gió cát chẳng bao giờ có được
Một cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi tiến vào thành
Trên lá cờ cắm trước xe chỉ thêu duy nhất một chữ "Tô".
Người dân hai bên đường lập tức tránh sang hai bên
nv phụ
Người dân 1: Đó là xe ngựa của Trường Lạc Quận chúa đúng không
nv phụ
Người dân 2: Hình như là vậy
nv phụ
Người dân 3: Chính là vị quận chúa năm mười bảy tuổi theo phụ thân giữ thành đó à
nv phụ
Người dân 4: Đúng vậy
nv phụ
Người dân 1: Nghe nói nàng còn từng cứu không ít tướng sĩ trên chiến trường
nv phụ
Người dân 4: Nghe nói không những kiếm thuật mà cả y thuật cũng đều rất giỏi
Trong xe, thiếu nữ mặc váy lụa xanh nhạt khép hờ đôi mắt
Gương mặt nàng thanh lãnh như ngọc, hàng mi dài che khuất cảm xúc
Thanh Chỉ
Ám vệ cài cắm vào đoàn người về kinh của Chiêu Ninh Quận chúa báo
Thanh Chỉ
Chiêu Ninh Quận chúa bị hãm hại rơi xuống sông lúc tỉnh lại liền như biến thành người khác vậy
Thanh Chỉ
Còn có chuyện kỳ lạ hơn
Tô Doãn Hi- A Doãn
Chuyện gì/Xoay chén trà/
Thanh Chỉ
Đêm xảy ra chuyện xuất hiện 2 mặt trăng cùng lúc
Tô Doãn Hi- A Doãn
*2 mặt trăng xuất hiện cùng lúc *
Tô Doãn Hi- A Doãn
*Tính tình thay đổi*
Thanh Chỉ
Quận chúa chúng ta gần tới phủ rồi
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Mở mắt/
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Bình tĩnh lướt qua những con phố quen thuộc/
Ngay khi xe ngựa dừng trước phủ
Quản gia Phúc bá cùng toàn bộ gia nhân đã quỳ xuống
Phúc Bá
Cung nghênh Trường Lạc Quận chúa hồi phủ
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Bước xuống xe/
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Ngước nhìn tấm biển/
Tô Doãn Hi- A Doãn
*3 năm rồi*
Ba năm trước nàng rời kinh thành trong bộ chiến giáp nhuốm máu
Nhà cũng chẳng còn là nhà
Chỉ còn lại một tấm biển viết ba chữ...
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Khẽ siết ngọc bội trong tay áo/
Chiếc ngọc bội ấy là di vật duy nhất của phụ thân nàng trao cho nàng
Trước cổng phủ Trường Lạc
Thanh Chỉ
Quận chúa Nội Vụ phủ đã cho người quét dọn sạch sẽ từ nửa tháng trước
Tô Doãn Hi- A Doãn
/Khẽ gật đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play