[Đn Tokyo Revengers] Vì Sao Giữa Vạn Ngân Hà
chap 1:tại sao vậy?
nvp
Đúng vậy, cái loại người như nó chắc chắn lớn lên cũng chẳng ra làm sao cả.
nvp
Con nhỏ đó nên chết đi thì hơn!
nvp
Phải đấy, chết luôn đi cho rảnh nợ, sống làm gì cho chật đất!
Tsukishiro Hashi
//Bật người ngồi dậy, hơi thở dồn dập//
Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, Hashi đưa bàn tay lên vuốt ngược mái tóc đen đang rối bời của mình.
Cô nhìn trân trân vào khoảng không vô định trong căn phòng vắng lặng, rồi khẽ buông một tiếng thở dài.
Tsukishiro Hashi
Chỉ là mơ thôi à... Không, phải gọi là ác mộng mới đúng. //Cười tự giễu//
Cô vừa mới chuyển từ Anh về Nhật từ học kỳ trước.
Ba mẹ cô hiện tại vẫn đang định cư ở nước Anh xa xôi.
Trước đây, chị gái cô cũng từng theo học tại Nhật một thời gian, nhưng sau đó chị ấy cũng đã bay sang Anh để tiếp tục con đường du học.
Căn nhà hiện tại chỉ có một mình cô.
Hiện tại, cô đang theo học ở một trường tư thục nổi tiếng.
Mối quan hệ của cô với người nhà không tốt lắm, cô nghĩ vậy.
Nhưng cô đã làm gì sai đâu?
Cô chẳng làm gì cả... Thật đấy.
Hashi lết thân xác uể oải ra khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi học.
Nhìn vào gương, cô khẽ thở dài khi thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt mình do mất ngủ.
Tsukishiro Hashi
//Tự vỗ hai má// Tỉnh táo lại đi mày ơi.
Cô lười biếng vớ lấy chiếc kính cận 8 độ dày cộp đặt trên kệ, đeo lên mắt.
Ngay lập tức, thế giới xung quanh cô trở nên rõ ràng.
Mái tóc đen cắt tỉa đơn giản ôm lấy khuôn mặt, cặp kính cận dày cộp che đi nửa ngũ quan, trang phục thì luôn là những bộ đồng phục rộng thùng thình nên cô gần như vô hình trong mắt bạn bè cùng lớp.
Chẳng ai thèm chú ý đến một con nhỏ suốt ngày ngồi ở góc xó như cô cả.
Nhưng đó chính là điều Hashi muốn.
Càng mờ nhạt, càng ít phiền phức.
Cô chỉ muốn yên ổn trải qua những năm tháng cấp ba này một cách bình lặng nhất có thể, tránh xa khỏi những rắc rối và những lời bàn tán.
chap 2: luôn là vậy.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên inh ỏi.
Tsukishiro Hashi trùm chăn kín đầu, rên rỉ một tiếng rồi mới uể oải thò tay ra tắt máy.
Như bao ngày, đêm qua cô ngủ không ngon giấc, đầu cô đau như búa bổ.
Hashi lết cái thân xác mệt mỏi vào nhà vệ sinh, lười biếng vớ lấy bàn chải.
Nhìn vào gương, khuôn mặt cô mờ mờ nhân ảnh.
Cô vớ lấy cái kính cận đặt trên kệ, đeo lên mắt.
Thế giới xung quanh ngay lập tức rõ nét trở lại.
Mái tóc đen cắt tỉa đơn giản xõa xuống, che đi phần lớn khuôn mặt.
Cô nhìn mình trong gương thêm hai giây, khẽ tặc lưỡi một cái rồi quay người đi thay quần áo.
Căn nhà hai tầng rộng thênh thang hôm nay vẫn im ắng như mọi khi.
Hashi kiểm tra lại cặp sách, tiện tay quăng vài thứ vào ba lô rồi khóa cửa nhà, đi bộ đến trường.
Trường tư thục Xx nổi tiếng là nơi tập hợp của đám con nhà giàu, trai xinh gái đẹp ăn diện lồng lộn.
Giữa cái bầu không khí nhộn nhịp, năng động ấy, Hashi mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, ôm cái cặp táp đi cúi gằm mặt, tự giác nép vào sát rìa hành lang để nhường đường cho những nhóm học sinh khác đang cười đùa vui vẻ.
Vào lớp, Hashi đi thẳng xuống cái góc xó quen thuộc cạnh cửa sổ cuối phòng, lẳng lặng ngồi vào chỗ.
nữ sinh
//Chạy từ ngoài cửa vào, háo hức// Ê bay ơi! Nay ban kỷ luật đi kiểm tra tóc tai với trang phục gắt lắm đó! Hội trưởng đzai vãi
nữ sinh
Trời ơi, tao cũng muốn ra ngắm, hí hí
Hashi khẽ nhích người dưới lớp áo khoác rộng, đeo tai nghe lên rồi bật một bài nhạc không lời, trực tiếp chặn đứng mấy tiếng xì xào bàn tán của đám con gái trong lớp.
Một ngày học trôi qua tẻ nhạt và bình lặng đúng như những gì cô mong muốn.
Đến giờ ra chơi thì ngồi một mình ăn trưa, Không ai bắt chuyện, không ai để ý, và cô cũng chẳng có nhu cầu để ý đến ai.
chap 3:Sẽ đáp lại như nào?
Cũng như mọi ngày, Hashi tìm đến thư viện.
Thư viện trường rất rộng lớn, thoáng đãng và mát mẻ.
Hòa vào bầu không khí yên tĩnh ở đây là mùi hương đặc trưng của những trang giấy cũ và mới quyện vào nhau, mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ.
Hashi bước đi chậm rãi, lướt qua hàng sách thứ nhất, rồi lại rẽ sang hàng thứ hai.
Đôi mắt cô đảo qua những gáy sách đầy màu sắc, khẽ phân vân xem hôm nay mình nên chọn chủ đề nào để giết thời gian.
Tsukishiro Hashi
//Lầm bầm// Đọc một chút triết học vậy.
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở một cuốn sách nằm ở ngăn khá cao.
Hashi kiễng chân lên, ngón tay vừa chạm vào gáy sách thì chợt nhận ra cũng đang có một bàn tay khác định lấy nó.
Tsukishiro Hashi
A! Xin lỗi... nhưng cậu có thể nhường cho tôi quyển này được không?
Đối phương là một nam sinh với chiều cao vượt trội
Cậu ta cúi xuống nhìn cô, khẽ nhếch môi.
Hanma Shuji
Vậy cậu chờ tôi một tí nhé.
Cậu ta cầm cuốn sách quay đi.
Chỉ vài giây sau, một tiếng gọi lớn phá tan bầu không khí tĩnh mịch của thư viện.
Hanma Shuji
KISAKI! //Hét lớn//
Tsukishiro Hashi
!!! //Giật mình//
kisaki Tetta
//bực bội// Mồm be bé thôi, đang trong thư viện đấy.
Kisaki là một anh khối trên thiên tài.
À không, nhầm rồi, cậu ta bằng tuổi tôi.
Nhưng cậu ta nhảy lớp, nhảy một phát từ lớp 10 lên thẳng lớp 12, đúng nghĩa là một con quái vật học đường.
Hiện tại, cậu ta đang giữ chức phó hội trưởng hội học sinh.
Còn Hanma Shuji thì ngược lại hoàn toàn, một kẻ thuộc diện điểm liệt toàn phần ở khối 12, tôi cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu thông tin về cậu ta.
Hanma Shuji
Cô bạn này muốn lấy quyển sách này, tao nhường nhé?
kisaki Tetta
Tùy mày, mày đọc chứ tao có đọc đâu.
Hanma Shuji
Nhưng mày là đứa giới thiệu cho tao mà.
Kisaki khẽ đẩy gọng kính, liếc nhìn cô gái lầm lì trước mặt rồi nhàn nhạt hỏi.
kisaki Tetta
Cậu đã từng đọc sách triết lý bao giờ chưa?
Tsukishiro Hashi
Từng đọc một ít rồi.
kisaki Tetta
Theo tôi thì cuốn "Nhà giả kim" cũng được. Nhưng nếu so sánh với những cuốn triết học chuyên sâu khác, tôi chỉ chấm nó 6 điểm. Với những người mới bắt đầu, đó có thể là một cuốn sách mở đầu tốt. Nhưng nếu đã đọc nhiều về triết lý rồi, cậu sẽ thấy nó có chút sáo rỗng.
Tsukishiro Hashi
Cảm ơn... Vậy cậu có thể giới thiệu cho tôi một quyển khác được không?
Kisaki không nói gì, chỉ lẳng lặng đi loanh quanh giữa các kệ gỗ một lượt.
Cậu ta dừng lại, rút một cuốn sách có phần bìa khá đơn giản xuống rồi đưa cho cô.
Đó là cuốn "Đi tìm lẽ sống".
"Nếu cuộc sống không cho mình điều mình muốn, thì mình sẽ đáp lại cuộc sống như thế nào?"
con tg iu sách
Nhà giả kim là tiểu thuyết được xuất bản lần đầu ở Brasil năm 1988, và là cuốn sách nổi tiếng nhất của nhà văn Paulo Coelho. Tác phẩm đã được dịch ra 56 ngôn ngữ và bán ra tới 65 triệu bản, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại.

con tg iu sách
THEO T, nhà giả kim là một cuốn khá là ờm, khó đánh giá, kiểu vậy?
Sẽ có người đọc rồi lấy được động lực nhưng cũng sẽ có người đọc và thấy triết lý khá xàm.
Điểm t thích:
-Văn phong rất dễ đọc, kỉu văn học á. Dễ đọc lắm.
-có vài thứ về ước mơ nè, cách trưởng thành nè, khá truyền cảm hứng.
thích hợp cho người trẻ đọc vì nó khá truyền cảm hứng về dám ước dám làm. đây là cuốn đầu tiên t đọc.
về sau thì t không thích cuốn này nữa vì:
-các triết lý bị khá đơn giản và lạc quan quá.
-Có những thông điệp như "cả vũ trụ sẽ giúp bạn" dễ bị hiểu theo hướng duy tâm nếu đọc theo nghĩa đen.
-về sau khi đã đọc nhiều sách triết lý thì sẽ cảm thấy nó không có gì nữa.
Nếu hỏi có nên đọc không, thì sẽ là có. Nhưng sẽ xem nó là một cuốn sách truyền cảm hứng, chứ không phải một cuốn sách dạy triết học hay tâm lý học một cách hệ thống. Còn khá tùy vào người đọc nữa.
Nếu chấm điểm cá nhân:
Giá trị văn học: 8/10
Truyền cảm hứng: 9/10
Độ sâu triết lý: 6,5–7/10 (ykr)
Nếu mục tiêu là đọc để hiểu con người, xã hội và tâm lý ở mức rất sâu, thì mình khuyên nên đọc Tội ác và Trừng phạt hoặc Đi tìm lẽ sống. hai cuốn đó đáng suy ngẫm cực.
Tsukishiro Hashi
ý kiến riêng thui, rảnh thì cứ đọc thử.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play