Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rorasa] Call This Love

Hai Bầu Trời

Seoul-Hàn Quốc
Buổi sáng tại căn biệt thự riêng Aurora
Trong căn biệt thự đang được dọn dẹp bởi các giúp việc siêng năng, chăm chỉ do chính tay chủ căn biệt thự thuê về
Người đó không ai khác là Lee Dain,28 tuổi, chủ tịch của AURORA Group, một vị chủ tịch trẻ tuổi và tài ba, và cũng là con gái lớn của Lee gia
Vì từ nhỏ ít khi nào ông Lee ở gần cô và cô luôn thích những thứ sạch sẽ nên ông Lee đã chu đáo đưa quản gia Chung lúc nào cũng ở kế bên cô để khỏi buồn khi ở một mình
Bóng người cao lớn từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt điềm tĩnh, đôi môi hờ hững đỏ mọng, ánh mắt kiên quyết đang ngắm nhìn mọi thứ diễn ra theo đúng ý của bản thân, hài lòng gật đầu một cái rồi đi vào phòng ăn, ngồi vào ghế, ăn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn còn nóng hổi
Lee Dain
Lee Dain
//Chậm rãi thưởng thức bữa sáng//
Quản gia Chung
Quản gia Chung
Cô chủ, thư ký Shin đang chờ cô ở ngoài cổng //Đứng kế cô//
Lee Dain
Lee Dain
Gọi chị ấy vào đây đi //Nhìn quản gia//
Quản gia Chung
Quản gia Chung
Vâng, tôi đi ngay //Cúi nhẹ đầu rồi bước đi//
Cạch
Quản gia Chung liền mở cánh cổng biệt thự ra, kéo sang một bên cho chiếc xe Mercedes bản giới hạn kia lăn bánh vào sân chính
Người lái chiếc xe đó là Shin Haram, 29 tuổi, là thư ký riêng của Dain và cũng là chị em thân thiết của Dain trong nhóm
Shin Haram
Shin Haram
//Bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo, mắt lia tới đám cỏ// Chà~, coi bộ hôm nay mới tỉa lại đám cỏ đằng kia hả chú Chung, thấy gọn gàng quá, chắc con Dain nó lại lên cơn sạch sẽ hả chú //Cười nhẹ//
Quản gia Chung
Quản gia Chung
Aa cũng đúng như lời thư ký Shin nói //Cười//
Quản gia Chung
Quản gia Chung
Nhưng mà cô chủ Lee đang đợi thư ký Shin đó, nên cô nhanh chân vào trong nhà đi, kẻo cô chủ lại tức giận //Nhìn Haram//
Shin Haram
Shin Haram
Vâng, con đi liền, nó mà lên cơn thì con sẽ bảo kê chú //Cười tươi//
Nói xong Haram vẫn giữ nụ cười tươi đó đi vào trong nhà, thấy hình bóng cô đang ở trong phòng bếp, chân liền bước nhanh
Shin Haram
Shin Haram
//Câu tay vào cổ cô// Hey, ăn gì ngon vậy, cho Shin Haram này một miếng, tháng vừa rồi chưa được trả lương
Lee Dain
Lee Dain
//Nghẹn// Khụ khụ..chị đừng có làm vậy, mắc nghẹn rồi //Lườm Haram//
Shin Haram
Shin Haram
Ối, sorry Lee tổng, chị bất cẩn quá //Cười trừ//
Lee Dain
Lee Dain
Haizz, chị lúc nào cũng bất cẩn như vậy chắc em tèo luôn quá //Lắc đầu ngao ngán, thở dài thườn thượt//
Shin Haram
Shin Haram
Chị mày hơi bị kĩ tính đó nha, lâu lâu giỡn vui với mày đó em //Vỗ vào vai cô bốp bốp//
Lee Dain
Lee Dain
Aissss, ăn xong rồi, mau chở em đến AURORA Group //Đứng dậy, khoác chiếc vest nữ vào người, chỉnh chu kĩ càng rồi bước đi//
Shin Haram
Shin Haram
Dạ sếp //Đi theo cô//
_______________________
Tokyo-Nhật Bản
Enami Asa
Enami Asa
ROSA ! Đừng chạy nữa, mẹ mệt muốn đứt hơi rồi //Đuổi theo bé con tên là Rosa//
Enami Rosa
Enami Rosa
Hông mà, Rosa đang chơi vui lắm //Cười tươi, chạy nhảy tiếp//
Enami Asa
Enami Asa
Haizz, nếu vậy thì..thạch tháng này mẹ cắt nhé //Mỉm cười hiền hậu nhìn bé con//
Bé con khi nghe đến thạch,tay chân liền cứng đờ lại, khi nghe đến bị cắt thạch tháng này, con bé liền chạy đến kế bên nàng, nụ cười từ bao giờ đã nở trên môi, một nụ cười nịnh nọt
Enami Rosa
Enami Rosa
Mẹ Sa ơi, hồi nãy là do Rosa chơi vui quá nên không nghe lời mẹ, mẹ Sa đừng giận bé nữa nha //Mắt long lanh, ngước mặt lên nhìn nàng, môi cũng bĩu ra, vẻ mặt làm nũng//
Enami Asa
Enami Asa
Vậy thì tốt, nhưng mà thạch tháng này chỉ được ăn hai gói thôi //Cười mỉm, xoa đầu bé con//
Enami Rosa
Enami Rosa
//Sét đánh ngang tai//👁️👄👁️ *Hở, làm nũng tới cỡ này mà mẹ Sa cũng không tha*
Enami Asa
Enami Asa
Nào, mau lên xe để kịp giờ đến sân bay nào Rosa
Bế bé con ngồi vào xe, rồi bản thân nàng cũng ngồi vào xe, sau đó chiếc xe lăn bánh một đoạn dài để đến sân bay
Hai mẹ con vừa nãy lên chiếc xe đang chạy đó là Enami Asa, 25 tuổi, một nhà thiết kế nổi tiếng, còn bé con là Enami Rosa, 6 tuổi, vừa là con gái cưng của nàng và cũng là người mẫu nhí, luôn diện trên mình những mẫu đồ hiệu, là nguồn cảm hứng cho nàng phác thảo những mẫu đồ hàng hiệu
__________________________
tg
tg
muah 💋
tg
tg
nhớ like, cmt, tim nhe ngừi đẹp
tg
tg
Muah muah muah 💋

Ký Ức Mờ Nhạt

Kéttttttt
Chiếc xe Mercedes bản giới hạn dừng bánh trước sảnh chính của tòa nhà cao tầng mang tên AURORA Group
Haram bước xuống trước, vòng qua ghế sau mở cửa
Shin Haram
Shin Haram
Chủ tịch, chúng ta tới nơi rồi
Dain khẽ mở mắt. Cô lấy lại phong thái điềm tĩnh của mình rồi bước xuống xe, sải những bước chân dài vào cổng, vừa đi vào cổng, toàn bộ nhân viên đứng chờ ở sảnh đồng loạt cúi đầu chào
Nhân viên
Nhân viên
All: Chào buổi sáng, chủ tịch //Cúi đầu//
Dain thấy rồi chỉ gật đầu, lại tiếp tục bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch, Haram kế bên, tay xách theo tablet xem những bảng chứa kín lịch trình ngày hôm nay
Shin Haram
Shin Haram
Chủ tịch, chín giờ họp với ban điều hành, mười giờ lại ký hợp đồng với Han Corporation, một giờ chiều họp trực tuyến với chi nhánh Singapore và cuối cùng là...gặp đối tác Nhật Bản vào lúc bốn giờ //Xem lịch trình//
Dain lặng lẽ nghe hết những lịch trình nãy giờ Haram vừa nói
Ting ting
Tiếng thang máy vang lên, đã đến tầng cao nhất của AURORA Group, cô liền sải bước chân ra khỏi thang máy, Haram thấy vậy liền đi theo sau, rồi cô cất giọng nói
Lee Dain
Lee Dain
Hoãn cuộc họp bốn giờ
Shin Haram
Shin Haram
//Hơi bất ngờ// Nhưng..
Lee Dain
Lee Dain
Dời sang ngày mai //Điềm đạm bước vào phòng chủ tịch//
Văn phòng chủ tịch rộng lớn, cửa kính sát trần nhìn xuống toàn bộ thành phố Seoul. Dain đặt túi xuống bàn, chưa kịp ngồi bao lâu thì tập tài liệu mới đã được chuyển vào, hết bản hợp đồng này đến bản báo cáo khác
Con số, lợi nhuận, cổ phần dự án,...cứ lặp đi lặp lại. Thời gian trôi qua nhanh đến mức chính bản thân cô cũng chẳng để ý
____________
Gần trưa, Dain ngả người ra sau ghế, đôi mắt nặng trĩu vì nhiều đêm thức trắng, thiếu ngủ vì công việc, cô chỉ định nhắm mắt vài phút, không ngờ lại thiếp đi
_________________
Trong giấc mơ, một căn phòng xa lạ, ánh nắng mờ nhạt len lỏi qua tấm rèm trắng. Chiếc ga giường nhàu nhĩ, một bóng dáng thiếu nữ quay lưng về phía cô, mạ tóc đen óng buông xỏa xuống bờ vai, gương mặt hoàn toàn mờ nhạt, như bị sương che phủ
Chỉ còn lại một cảm giác rất quen, rất gần....nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi
Những ký ức rời rạc nối tiếp nhau hiện lên, những tiếng thở dốc trong màn đêm hư ảo, một bàn tay khẽ nắm lấy tay cô hơi ấm truyền qua từ cơ thể
Rồi tất cả tan biến như bọt biển
Lee Dain
Lee Dain
Đ...đừng đi.. //Nhíu mày, vô thức đưa tay về phía trước//
Bóng người đó càng lúc càng xa cho đến khi hoàn toàn biến mất
______________
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa kéo Dain về thực tại,cô mở bừng mắt, trán đã lấm tấm mồ hôi
Lee Dain
Lee Dain
Vào đi
Shin Haram
Shin Haram
//Mở cửa bước vào// Đến giờ họp rồi
Dain khẽ gật đầu nhưng ánh vẫn nhìn ra hướng cửa sổ. Giấc mơ vừa rồi...không phải là lần đầu tiên. Suốt sáu năm qua, thỉnh thoảng cô vẫn cứ hay mơ thấy một người con gái
Chỉ tiếc, cô chưa bao giờ nhìn rõ được khuôn mặt của người con gái ấy
Shin Haram
Shin Haram
Có chuyện gì sao Dain ?
Lee Dain
Lee Dain
...Không có gì //Đứng dậy, cài lại cúc áo vest//
Lee Dain
Lee Dain
Đi họp thôi
Shin Haram
Shin Haram
Ok, lét gô thôi
Cánh cửa văn phòng khép lại, không ai biết rằng...ở một nơi khác, một chuyến bay từ Tokyo đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Incheon
Và trên chuyến bay ấy...có một người con gái Dain đã đánh mất từ sáu năm trước, cùng với một bí mật cô chưa từng biết đến

Trở Về

Sân bay quốc tế Narita,Tokyo
Chuyến bay đến Seoul còn hai tiếng nữa mới khởi hành
Asa ngồi trên hàng ghế chờ, một tay chống lên thành ghế, ánh mắt nhìn qua lớp kính lớn trước mặt. Ngoài kia, những chiếc máy bay lần lượt cất cánh rồi biến mất giữa nền trời xanh nhạt
Nàng đã sống ở Nhật sáu năm. Sáu năm không đủ dài nhưng cũng đủ để một nơi xa lạ trở thành quê hương thứ hai
Đủ để nàng quen với từng con đường, từng góc phố, từng quán cà phê nhỏ. Và đủ để con học cách sống một cuộc đời mà không có người kia
Enami Rosa
Enami Rosa
Mẹ Sa ơi
Một giọng nói non nớt bỗng vang lên bên cạnh, Asa quay đầu nhìn lấy
Bé con đang ngồi trên ghế, hai chân đung đưa trong không khí. Trên người là chiếc váy màu trắng đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn phía sau bằng một chiếc kẹp hình con bướm
Đôi mắt to tròn nhìn Asa đầy mong đợi, nàng bật cười hỏi
Enami Asa
Enami Asa
Sao vậy bé cưng ?
Bé cưng chu môi nói
Enami Rosa
Enami Rosa
Còn bao lâu mình mới tới Hàn Quốc nữa
Enami Asa
Enami Asa
//Nhìn đồng hồ// Hai tiếng nữa mới bay
Enami Rosa
Enami Rosa
Hai tiếng hả..
Thế là Rosa cúi đầu đếm trên từng ngón tay nhỏ
Enami Rosa
Enami Rosa
Một..hai...ba...
Đếm được vài giây, bé con lập tức bỏ cuộc
Enami Asa
Enami Asa
//Bật cười// Con đang đếm gì vậy ?
Enami Rosa
Enami Rosa
Hai tiếng lâu lắm //Phồng má nói//
Enami Asa
Enami Asa
Không lâu đâu
Enami Rosa
Enami Rosa
Nhưng con muốn tới Hàn Quốc ngay bây giờ !
Enami Asa
Enami Asa
Vì sao ? //Nhìn bé con//
Enami Rosa
Enami Rosa
//Nhìn nàng nói// Vì mẹ nói Hàn Quốc rất đẹp
Asa nghe vậy liền im lặng vài giây
Enami Asa
Enami Asa
Ừm, rất đẹp//Xoa đầu bé con//
Enami Rosa
Enami Rosa
//Cười// Vậy sau này Rosa có được sống ở đó không ?
Bàn tay đang vuốt bé con của Asa chợt dừng lại, nàng nhìn bé con, hỏi
Enami Asa
Enami Asa
Con muốn sống ở Hàn Quốc sao ?
Enami Rosa
Enami Rosa
Muốn //Gật đầu//
Enami Asa
Enami Asa
Tại sao ?
Enami Rosa
Enami Rosa
Hừm.. //Suy nghĩ//
Enami Rosa
Enami Rosa
Con muốn có thật nhiều bạn
Enami Asa
Enami Asa
//Mỉm cười// Ở Nhật con cũng có bạn mà
Enami Rosa
Enami Rosa
Nhưng bạn của con đều ở trường, con cũng muốn chơi với nhiều bạn ở Hàn Quốc nữa
Enami Asa
Enami Asa
//Cười nhẹ xoa đầu bé con//
Bé con vui vẻ, dựa đầu lên vai nàng
Enami Rosa
Enami Rosa
Mẹ Sa ơi
Enami Asa
Enami Asa
Hửm gì vậy bé con //Nhìn Rosa//
Enami Rosa
Enami Rosa
Con có thể hỏi mẹ chuyện này được không ?
Enami Asa
Enami Asa
//Cúi xuống gần tầm bé con// Được, Rosa hỏi đi
Enami Rosa
Enami Rosa
Ba của Rosa...
Nụ cười trên môi nàng dần nhạt đi khi nghe đến chữ "ba", bé con này vẫn không để ý đến, ngây thơ hỏi tiếp
Enami Rosa
Enami Rosa
Ba có phải là người Hàn Quốc không ?
Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh, Asa nhìn ra ngoài cửa kính, một lúc sau nàng mới nhẹ giọng trả lời
Enami Asa
Enami Asa
Ừ, ba con là người Hàn Quốc //Xoa đầu Rosa//
Enami Rosa
Enami Rosa
Vậy ba cũng đang ở Hàn Quốc sao mẹ ?
Enami Asa
Enami Asa
...Mẹ không biết
Enami Rosa
Enami Rosa
Ba có biết con không ? //Đôi mắt long lanh nhìn nàng//
Lần này Asa không trả lời, nàng chỉ đưa tay ôm lấy Rosa vào lòng
Enami Rosa
Enami Rosa
Mẹ Sa ơi
Enami Asa
Enami Asa
Mẹ nghe //Ôm bé con//
Enami Rosa
Enami Rosa
Rosa hỏi vậy có làm mẹ buồn không ?
Enami Asa
Enami Asa
//Khựng lại rồi bật cười// Không
Enami Rosa
Enami Rosa
Mẹ Sa nói thật ạ ?
Enami Asa
Enami Asa
Thật, mẹ nói thật //Cười//
Vừa nói Asa vừa ôm chặt lấy Rosa hơn một chút
Enami Asa
Enami Asa
Rosa không cần phải lo chuyện của người lớn
Enami Rosa
Enami Rosa
Nhưng mà...
Enami Asa
Enami Asa
Con chỉ cần biết là..có mẹ yêu con là đủ rồi
Enami Rosa
Enami Rosa
//Im lặng vòng tay ôm cổ nàng// Con cũng yêu mẹ
Enami Asa
Enami Asa
//Khẽ cười// Ừ, mẹ cũng yêu Rosa lắm
Một câu trả lời đơn giản nhưng đối với Asa...đó là tất cả
Sáu năm trước, nàng từng nghĩ cuộc đời của mình đã kết thúc vào cái ngày mà người kia rời đi. Một buổi sáng mang đầy lạnh lẽo, một căn phòng xa lạ, một tờ giấy và một..cọc tiền được đặt lại trên bàn
Không có lời tạm biệt, không có một lời giải thích, chỉ có sự biến mất hoàn toàn, Asa từng rất tức giận, từng cảm thấy nhục nhã.Từng nghĩ rằng người kia xem nàng chẳng khác gì một người xa lạ có thể dùng tiền để giải quyết mọi chuyện.
Nhưng rồi...hai tuần sau, nàng phát hiện mình mang thai.Một sinh linh nhỏ bé xuất hiện ngoài dự tính.Ban đầu Asa đã rất hoảng sợ. Nàng từng ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay suốt nhiều giờ. Nàng không biết phải làm gì.Cũng không biết nên nói với ai.
Cuối cùng...nàng lựa chọn giữ lại đứa bé.Và cũng từ ngày đó, Rosa trở thành lý do duy nhất khiến nàng tiếp tục bước về phía trước.
Enami Rosa
Enami Rosa
Mẹ Sa ơi
Giọng của Rosa lại vang lên, làm nàng thoát khỏi dòng hồi tưởng
Enami Asa
Enami Asa
Hửm, Rosa làm sao
Enami Rosa
Enami Rosa
Rosa buồn ngủ ạ..oápp //Ngáp ngắn//
Enami Asa
Enami Asa
//Nhìn đồng hồ rồi khẽ bật cười// Vậy Rosa ngủ một chút đi nhé
Enami Rosa
Enami Rosa
Mẹ Sa phải gọi con dậy đó
Enami Asa
Enami Asa
Ừm mẹ sẽ gọi //Cười//
Enami Rosa
Enami Rosa
Rosa không muốn lỡ chuyến bay đâu //Chu mỏ//
Enami Asa
Enami Asa
Mẹ biết rồi
Rosa ngoan ngoãn tựa đầu lên vai mẹ.Chỉ vài phút sau, bé con đã ngủ say.Asa nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước mắt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc con.Có những lúc nàng vẫn tự hỏi...
Nếu sáu năm trước người kia không rời đi thì sao ? Nếu ngày hôm đó nàng tỉnh dậy sớm hơn thì sao ? Nếu nàng có cơ hội hỏi tên người kia ? Nếu nàng biết người đó là ai ? Có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng có chữ "nếu".Asa không biết người năm đó là ai.Không biết người đó đang sống ở đâu.Cũng không biết...người mà nàng từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại đang ở cùng một thành phố với mình.Thậm chí...Chỉ cách nàng một chuyến bay.
Enami Rosa
Enami Rosa
Mẹ Sa ơi...
Rosa đột nhiên lẩm bẩm trong giấc ngủ, Asa cúi xuống nhìn bé con
Enami Asa
Enami Asa
//Vuốt tóc bé con// Rosa ngoan..
Enami Rosa
Enami Rosa
Đừng bỏ con...
Asa sững người, một giây sau, nàng ôm lấy con gái
Enami Asa
Enami Asa
Mẹ không bỏ con
Enami Asa
Enami Asa
//Nhẹ giọng// Không bao giờ
Rosa dường như nghe thấy, liền mỉm cười nhẹ trong giấc ngủ. Asa nhìn con gái, rồi nhìn ra ngoài cửa kính
Tokyo vẫn đông đúc như mọi ngày, nhưng hôm nay...nàng sắp rời khỏi nơi này, lần đầu tiên sau sáu năm, Asa không biết tương lai ở Hàn Quốc sẽ như thế nào
Nàng chỉ biết mình muốn cho Rosa một cuộc sống tốt hơn, một cuộc sống có thật nhiều bạn bè, có trường học, có những người yêu thương con bé. Và quan trọng nhất...bé con có một mái nhà thật sự
Enami Rosa
Enami Rosa
//Mở mắt// Mẹ Sa ơi
Enami Asa
Enami Asa
//Cúi xuống// Sao con ?
Enami Rosa
Enami Rosa
Chúng ta sắp về nhà mới đúng không ?
Enami Asa
Enami Asa
//Nhìn Rosa, mỉm cười nhẹ// Ừ, Hàn Quốc sẽ là nhà mới của chúng ta
Enami Rosa
Enami Rosa
//Cười tươi// Vậy con muốn xem nhà và muốn có một căn phòng màu hồng
Enami Asa
Enami Asa
Được rồi, khi nào về sẽ cho con chọn phòng //Nựng má Rosa//
Rosa vui vẻ ôm lấy cánh tay mẹ.Asa nhìn nụ cười của con gái.Trong lòng nàng bỗng có một cảm giác rất lạ.Không rõ là mong chờ hay bất an.Có lẽ nàng không biết rằng...lần trở về Hàn Quốc này sẽ thay đổi cuộc đời của cả hai mẹ con.Bởi vì ở một nơi nào đó trong thành phố Seoul rộng lớn có một người vẫn đang sống cuộc đời bình thường của mình. Một người mà Asa đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại.Và cũng là người...Hoàn toàn không biết rằng mình đã có một cô con gái sáu tuổi.
Enami Asa
Enami Asa
//Nhẹ nhàng nắm bàn tay bé nhỏ của Rosa// Chúng ta cùng về nhà nào
Hai mẹ con cùng đứng dậy.Một người kéo vali, một người ôm chiếc ba lô nhỏ.Không ai biết rằng...chỉ vài tiếng nữa thôi.Cuộc đời vốn đang bình lặng của Dain và Asa...sẽ bắt đầu tiến về cùng một hướng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play