[RhyCap] Bất Quy
Chương một.
Tiếng gió rít thổi ngoài cửa sổ, một mùa đông của những ngày cuối năm lại đến mang theo cái lạnh thấu xương.
Đứa trẻ nhỏ tóc nâu xù ngồi lên đùi của một người đàn ông tóc đã lỏm chỏm bạc trắng, ông vòng tay ôm lấy cậu bé giúp em giữ ấm vào mùa đông chí.
Nguyễn Đức Anh
Ông ơi, sao...bức ảnh ông chụp cùng ông ngoại Hùng, ông Dương với bà Kiều, sao con không thấy hai ông bên đây ạ?
Đứa trẻ ngây thơ chỉ tay vào hai chàng trai trẻ cùng đan bàn tay đứng ở góc trái bức ảnh, nụ cười rạng rỡ của hai người khiến mùa đông năm nay lại ấm lên đôi chút.
Đặng Thành An cười nhạt, siết chặt hơn cậu bé. Cậu nhìn vào bức ảnh ấy, lòng lại quặn thắt đi.
Đặng Thành An
Cháu trai, con chờ thêm 4 năm nữa, khi con đủ lớn, ông sẽ cho con biết.
Tối đó, Thành An ngồi trong phòng, ánh mắt cứ dán chặt vào quyển album cuối cấp ngày đó, cái ngày mà cả nhóm vẫn đủ người, vẫn còn tiếng nói tiếng cười.
Khoé mắt An chợt ửng đỏ khi nhìn sáng phía bên trái, tay cậu vuốt nhé hai gương mặt ấy.
Đặng Thành An
"Tiếc cho tụi mày...Quang Anh, Đức Duy."
Tiếng mở cửa khẽ vang lên làm Thành An có đôi chút giật mình. Hoá ra là người kề vai sát cánh với mình đã lâu, Lê Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Sao đấy? Lại nhớ bọn nó à?
Thành An khẽ cười, ánh mắt có phần buồn đi vì bị chồng nói trúng tim đen.
Đặng Thành An
Ngày đó...em cứ ngỡ mình sẽ có một nhóm bạn đẹp, không ngờ vì tình yêu mà thành ra thế này.
Lê Quang Hùng không nói gì, chỉ bước nhẹ đến bên Thành An, đôi tay đã lấm tấm đồi mồi ôm lấy vợ.
Lê Quang Hùng
Chuyện đã qua hơn ba mươi mấy năm rồi, em còn nghĩ tới làm gì.
Đặng Thành An
Chỉ là...em tiếc cho hai đứa nó.
Lê Quang Hùng
Kiểu gì cũng sống tốt thôi, nào đi ngủ nào.
Quang Hùng dìu vợ lên giường, nhưng chính anh cũng đau đáu sự việc năm đó.
"Chẳng qua là...không muốn nhớ lại chứ không phải là quên."
Chương hai.
4 năm sau lại trôi qua một cách vội vã, Đức Anh - thằng bé năm ấy ngồi trên đùi ông ngoại giờ đã chững chạc chuẩn bị vào năm nhất đại học. Đức Anh là một người nhớ dai, cậu ôm một dấu chấm hỏi lớn về hai người đàn ông siết chặt lấy tay nhau ở góc trái bức ảnh, đôi mắt hai người khiến Đức Anh cảm thấy đau, rất đau, cậu cảm nhận được sự mất mát trong 2 đôi mắt ấy.
Tiệc trưởng thành của Đức Anh được tổ chức ở nhà chính, hôm đó có tất cả mọi người đến kể cả Linh Đan, cô người yêu nhỏ, là cháu gái của gia đình Dương Kiều, thành ra hai nhà rất thân thiết, gần như dâu rể, con cháu hai bên đều coi nhau như gia đình.
Diệp Lan, cô con gái nuôi của Thành An và Quang Hùng kiêm mẹ của Đức Anh đặc biệt chuẩn bị món sườn xào chua ngọt, món mà Đức Anh thích nhất. Duy Anh - chồng cô đứng tựa ở cánh cửa, mắt anh nhìn vào chiếc nồi nhỏ thơm lừng mùi sườn xào mà cảm giác cay cay khoé mắt.
Lê Diệp Lan - Mẹ Đức Anh
Ơ Anh? Sao không lên với các bố, ở dưới này lại ám mùi mất.
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Vợ này, thằng Đức Anh...như bố Duy hồi đó nhỉ?
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Nó thích sườn xào chua ngọt, thích màu vàng, còn...thích cừu nữa.
Diệp Lan lặng người, rồi lại mỉm cười đặt đôi đũa xuống, bước đến bên chồng. Đôi tay ngọc ngà của cô ôm lấy hai bên má anh, khẽ bóp nhẹ.
Lê Diệp Lan - Mẹ Đức Anh
Còn anh của em, như bố Quang Anh ngày đó, rất tinh tế, và...hết mình vì tình yêu.
Duy Anh ôm lấy tay vợ, khẽ nói.
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Anh lại chẳng biết rõ bố Quang Anh ngày đó như nào, về được vài hôm...bố lại đi rồi.
Lê Diệp Lan - Mẹ Đức Anh
Thôi, anh vào phụ em bê ra cho các con, ông xã thúi đừng rầu nữa!
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Vâng vợ, vợ nhanh vào với anh nhé!
Nhìn bóng lưng chồng khuất sau cánh cửa bếp, lòng Diệp Lan lại quặn thắt không lý do, ngày đó chính mắt Diệp Lan thấy Duy Anh ngồi khóc tức tưởi làm cô ám ảnh đến tận giờ.
Bữa cơm diễn ra ấm cúng, Dương Kiều, Hùng An dù đã đầu hai thứ tóc nhưng tình cảm vẫn nồng nàn như ngày đầu, dâu rể cũng chăm sóc tận tình cho nhau, trao nhau con tim bằng sự chân thành.
Bỗng Đức Anh nhớ về lời hứa bốn năm trước, cậu không suy nghĩ mà hỏi thẳng trên bàn ăn.
Nguyễn Đức Anh
Ông ngoại, con 18 rồi, vậy...hai anh ở góc ảnh là ai vậy ạ?
Tiếng cười bỗng vụt tắt trong giây lát, bố cậu - Duy Anh sững sờ nhìn con trai, Thành An, Quang Hùng lẫn Dương và Kiều ngỡ ngàng.
Nguyễn Đức Anh
Ủa mọi người sao vậy ạ?
Bỗng Linh Đan đạp nhẹ lên chân cậu.
Trần Linh Đan
Anh làm mất bầu không khí rồi đó thấy chưa!
Nguyễn Đức Anh
Anh chưa làm gì mà!
Duy Anh bỗng ngước đầu lên hỏi con trai.
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Đức Anh này, con...chưa từng gặp ông nội đúng không?
Quả thật từ nhỏ đến lớn, Đức Anh chưa một lần nào gặp nội có hỏi thì Duy Anh và Diệp Lan đều bóng gió rằng hai ông không còn ở thành phố này nữa.
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Mai bố dẫn con đến gặp nội nhé?
Chương ba.
Nghĩa trang Xuân Vũ vào cuối đông càng có cảm giác lạnh người hơn bao giờ hết. Duy Anh dắt con trai mình đi sâu vào nghĩa trang, mùi đất ẩm và hoa héo xộc lên khiến Đức Anh có phần khó chịu.
Mãi đến một ngọn đồi giữa nghĩa trang hoang vắng, là nơi duy nhất có một cây táo cao, to và rất tươi. Ở phía dưới gốc cây, 2 bia mộ được xây kế nhau, phần mộ bên trái là hoa thạch thảo, còn mộ bên phải là hoa lily trắng, hai bó hoa vẫn sống tươi tốt, vẫn còn hạt sương đọng lại.
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Đức Anh, đây là nội của con.
Hai tấm di ảnh khiến Đức Anh cứng người.
Nguyễn Đức Anh
Bố...rõ ràng, đây là hai anh đẹp trai ở bức ảnh trong phòng ngoại mà ạ?
Duy Anh mỉm cười, anh đặt lên bia mộ bên phải đoá hoa lily rực nắng, khẽ thì thầm.
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Bố nhỏ, nay con đến thăm hai bố ạ.
Liếc nhìn sang bên phía Đức Anh, anh khẽ bật cười.
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Bố tặng hoa cho ông nội nhỏ của con rồi, giờ đến lượt con, ông nội lớn mong con lắm đấy.
Đức Anh cắn môi tiến đến, đoá hoa thạch thảo vẫn thơm ngát nằm gọn trong vòng tay cậu.
Nguyễn Đức Anh
Ông Quang Anh, con là cháu nội của ông nội á, mãi con mới biết, ông mình đẹp trai thế!
Duy Anh bật cười, rõ ràng là thằng nhóc muốn anh vui hơn.
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Nói như thế, coi chừng ông nội lớn lại thăm con vào buổi tối đấy!
Nguyễn Đức Anh
Bố! Đừng có chọc Đức Anh mà ạ...
Lúc về, Đức Anh cứ đau đáu mãi khi nhìn thấy hai tấm di ảnh của hai ông nội. Rõ ràng là trẻ như thế, sao lại mất sớm thế này?
Nguyễn Đức Anh
Bố này, sao ông Quang Anh với ông Duy mất sớm vậy ạ...rõ ràng là vẫn còn trẻ thế...
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Hừm...bố cũng chẳng biết nữa, lúc bố vừa được nhận nuôi về là...hai người chẳng còn bên bố nữa.
Nguyễn Đức Anh
Vậy thì nhận nuôi bố để làm gì ạ? Rõ ràn-
Nguyễn Hoàng Duy Anh - Bố Đức Anh
Đức Anh, có nhiều chuyện con không thể nhìn vào bề nổi, con hãy nhìn vào tảng băng chìm sâu nơi đại dương, đấy mới là câu trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play