| Harry Potter | Ngọc Lục Bảo.
Chương 1.
Trao cho bản thân sự tín ngưỡng rằng, Slytherin sẽ luôn là nơi cô thuộc về.
Mang trong mình sự giao thoa hoàn mỹ, khi cô tự hào xưng danh mình là một người có dòng máu thuần khiết.
Đó không phải sự thuần huyết bảo thủ, cứng nhắc chỉ biết quanh quẩn trong những bức tường u ám ở nước Anh. Dòng máu chảy trong huyết quản cô là sự kết hợp giữa hai đỉnh cao quyền lực.
Sự kết hợp ấy nuôi dưỡng trong cô một thứ nhận thức vô cùng sắc bén.
Bố cô, Lord Alistair Belrose, là một Slytherin quyền năng mà ngay cả những kẻ ngạo mạn nhất ở Bộ Pháp Thuật Anh cũng phải cúi đầu khi ông bước qua.
Ông nắm giữ huyết mạch kinh tế của giới thuần huyết.
Nhưng sự khác biệt tạo nên sự kết hợp tuyệt vời đó, chính là dòng máu lãng mạn và kiêu kỳ chảy từ phía người mẹ, Nữ Bá tước Geneviève.
Geneviève de Valois Belrose, từng là học sinh xuất sắc nhất của Học viện Pháp thuật Beauxbatons danh giá. Người ta đồn rằng, vẻ đẹp và sự thanh lịch của bà năm mười bảy tuổi đã khiến cả Paris phải điên đảo.
Sống giữa ranh giới của hai thế giới, cô luôn được vây quanh bởi những cảm giác vô cùng kích thích.
Cô nhận định bản thân, luôn cho rằng mình sinh ra là giống ba giống mẹ.
Thiếu nữ ấy nổi loạn từ khi mới chào đời, mới bước chân vào giới thượng lưu. Cô tự tin cho rằng, mình sẽ là người thừa kế gia sản tỷ đô.
Thật trớ trêu, cuối cùng số phận lại đẩy cô sang một cuốn sách khác.
Geneviève De Valois Belrose.
Con gái yêu của mẹ, đang làm gì ngoài vườn một mình vậy?
Evelyn Belrose.
Con chỉ đang ngắm hoa thôi ạ.
Geneviève De Valois Belrose.
Ngắm hoa?
Geneviève De Valois Belrose.
Từ bao giờ Evelyn nhà ta có sở thích ngắm hoa nhỉ?
Evelyn Belrose.
/ mỉm cười /
Evelyn Belrose.
Mẹ biết là con thích cái đẹp mà.
Geneviève De Valois Belrose.
Và sau này con sẽ rất xinh đẹp.
Geneviève De Valois Belrose.
Xinh như những bông hồng ở đây vậy.
Geneviève bước đến bên cạnh cô con gái nhỏ, ánh mắt nhìn đầy tự hào và hạnh phúc.
Tay chạm vào bông hồng nhỏ, rồi trao cho cô bé cái thơm má ngọt ngào.
Geneviève De Valois Belrose.
Đi nào, sắp tới giờ ăn của chúng ta rồi.
Evelyn không phải là đứa con duy nhất của nhà Belrose. Geneviève còn hai người con nữa, anh trai cả và chị gái thứ.
Evelyn Belrose.
Khi nào mình sẽ được gặp chị thế ạ?
Geneviève De Valois Belrose.
Chị gái con phải tới hè mới được gặp rồi, nhớ chứ?
Evelyn Belrose.
Thế còn anh ạ?
Geneviève De Valois Belrose.
Anh con cũng đi học giống chị, hè thì mới được về.
Evelyn Belrose.
Ơ kìa.. Chán thế.
Geneviève De Valois Belrose.
Nào Evelyn, không được nói thế.
Được học ở một trong ba trường pháp thuật lớn nhất và danh giá nhất châu Âu, khác với Hogwarts tập trung nhiều vào các môn học truyền thống và có phần hơi mộc mạc, Beauxbatons là biểu tượng của sự xa hoa, tinh tế và nghệ thuật. Học sinh ở đây không chỉ học phép thuật để chiến đấu, họ học phép thuật để làm đẹp cho cuộc sống.
Nghệ thuật Thao túng và Giao tiếp quý tộc, Phép thuật Nghệ thuật với Thời trang, Kịch nghệ cùng với Khiêu vũ Pháp thuật, Độc dược cao cấp và Thảo dược học, ...
Geneviève đương nhiên sẽ dạy cho con của mình, đặc biệt là người con gái, cách ăn uống, đi đứng, ăn nói làm sao cho giống một quý cô hoàn hảo.
Evelyn Belrose.
Mẹ ơi, con cũng muốn vào trường Beauxbatons như mẹ và chị.
Geneviève De Valois Belrose.
Hửm? Tại sao?
Evelyn Belrose.
Con cũng muốn trở thành một quý cô.
Alistair Vincent Belrose.
Chẳng phải con đang làm quý cô của nhà Belrose hay sao?
Khi Evelyn và mẹ cô, Geneviève còn đang chuẩn bị bước vào nhà. Từ đâu bóng dáng cao lớn đứng trước cửa.
Không ai khác chính là một Slytherin quyền lực ấy.
Alistair Vincent Belrose.
Trở thành một quý cô có gì thú vị chứ? Khi con vào Hogwarts có lẽ sẽ rất vui đấy.
Evelyn Belrose.
Mẹ đồng ý rồi mà ba.
Geneviève De Valois Belrose.
Hả? Mẹ đồng ý hồi nào?
Evelyn Belrose.
Mẹ sẽ đồng ý trong tương lai mà.
Geneviève De Valois Belrose.
Để xem nhé.
Evelyn Belrose.
Ơ kìa mẹ..
Geneviève mỉm cười, rồi đứng dậy bước về phía chồng. Đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
Alistair Vincent Belrose.
/ ôm lấy eo Geneviève /
Geneviève De Valois Belrose.
Evelyn, vào nhà đi con.
Geneviève De Valois Belrose.
Còn chuẩn bị ăn tối.
Theo đó, nhà Belrose hiện lên chỉ có ba bóng hình thân thuộc mà thôi.
Trong bữa ăn, Evelyn không ngừng nhắc tới hai người anh chị của cô bé.
Người chị gái, Adelaide Geneviève Belrose. Hiện đang theo học ngôi trường Beauxbatons như mẹ của mình, bởi Adelaide cho thấy được những nét đẹp mà cô thừa hưởng từ mẹ, nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc và đa chiều. Đó là thứ khiến cô thuộc về ngôi trường đầy sự tinh tế đó.
Thừa hưởng ngoại hình của cha, nhưng tính cách lại dịu dàng tựa như chiếc lông vũ.
Evelyn Belrose.
Ba từng ở Hogwarts rồi ạ?
Alistair Vincent Belrose.
Đúng rồi đấy.
Alistair Vincent Belrose.
Ba ở nhà Slytherin, nhà được cho rằng là những ai có dòng máu thuần khiết.
Evelyn Belrose.
Thuần khiết ạ?
Geneviève De Valois Belrose.
Thuần khiết là ám chỉ thôi Evelyn.
Evelyn Belrose.
Nhưng nó..
Geneviève De Valois Belrose.
Slytherin thường có xu hướng khinh miệt những người không có máu pháp sư.
Alistair Vincent Belrose.
Này, nói đểu anh đó à.
Geneviève De Valois Belrose.
Ăn đi cục cưng.
Alistair Vincent Belrose.
/ thơm lên má vợ /
Geneviève De Valois Belrose.
Đừng có nịnh em, ăn đi không là nhịn đấy.
Alistair Vincent Belrose.
Anh biết rồi mà.
Geneviève biết rõ, nếu không phải vì cô là máu thuần chủng giới phù thủy, thì cho dù có xinh đẹp tới mấy đi chăng nữa. Cô sẽ chẳng bao giờ đụng được vào chồng mình.
Geneviève chẳng khinh thường những người Muggle, hay còn được biết đến là những người không có phép thuật.
Bởi cô đã từng gặp biết bao thiên tài ngoài kia, mang trong mình dòng máu Muggle.
Nhưng do là chồng mình, cô không để ý đến mức vậy.
Alistair Vincent Belrose.
Còn Julien thì sao nhỉ?
Geneviève De Valois Belrose.
Chẳng phải cũng Slytherin giống anh còn gì?
Alistair Vincent Belrose.
Oắt con đó chắc nghịch lắm, Snape mới gửi thư cho anh.
Evelyn Belrose.
/ vừa ăn vừa lắng nghe /
Geneviève De Valois Belrose.
Chắc lại nghịch ngợm gì nữa rồi.
Geneviève De Valois Belrose.
Giống anh đấy.
Alistair Vincent Belrose.
Nói như là lỗi anh hết vậy.
Geneviève De Valois Belrose.
Chứ còn ai?
Julien Lucius Belrose, người con cả của gia tộc Belrose. Giống hệt với ba mình hồi còn trẻ, anh ta hiện đang học ở Hogwarts, thuộc về nhà Slytherin và Julien tự hào về điều đó.
Nhưng khác với ba mình, Julien Lucius Belrose quậy phá đến kinh hoàng. Anh ta mang sự tín ngưỡng đầy ám ảnh về Salazar Slytherin, sự tò mò khiến cho Julien luôn khiến mình phải trở thành một Slytherin đầy triển vọng.
Hơn thế, điều anh ta luôn mong muốn chính là trở thành kẻ "Thừa Kế của Slytherin".
Nhưng đó chỉ là những gì bản thân Julien tìm được khi còn mới học ở Hogwarts được 3 năm.
Hiện giờ, khi em gái út Evelyn đã được 11 tuổi. Thì anh trai đã ở năm cuối của trường Hogwarts.
Geneviève De Valois Belrose.
Chuẩn bị đi ngủ thôi con.
Alistair Vincent Belrose.
Ngủ ngon nhé, con gái.
Evelyn Belrose.
Ba và mẹ ngủ ngon ạ (o´▽`o).
Geneviève De Valois Belrose.
Nhớ ngủ đi nhé, không được lén thức đêm.
Alistair Vincent Belrose.
Cẩn thận không rết cắn giữa đêm đó.
Geneviève De Valois Belrose.
Anh này, trêu thế.
Evelyn Belrose.
Ba đùa thế nữa là con sang phòng ba mẹ ngủ đấy!
Alistair Vincent Belrose.
Ba biết rồi.
Kết thúc một ngày của Evelyn bé nhỏ, số phận đã định rằng. Cô sẽ theo chân mẹ bước vào ngôi trường Beauxbatons đầy đam mê.
Nhưng biết được sau này, cô lại lật nhầm cuốn sách.
Chương 2.
Hermione Granger.
Nghỉ hè vui chứ, Harry?
Harry Potter.
Khá bình thường với nhà Dursley, như mọi khi thôi.
Ronald Weasley.
May mà lúc đó Fred và Greorge tới đón cậu nhỉ.
Harry Potter.
Đón lúc nửa đêm thì có vui đấy.
Ở hành lang lúc này, các học sinh của Hogwarts vừa mới quay lại trường được khoảng 1 ngày sau kì nghỉ hè. Và cuộc hội ngộ của các nhóm bạn được diễn ra trong vui vẻ.
Ronald Weasley.
/ gãi đầu /
Ronald Weasley.
Tại họ đối xử tệ với Harry mà.
Hermione Granger.
Vậy mong là cậu không bị đối xử tệ đi, bởi tớ sẽ mặc cậu đấy.
Ronald Weasley.
Cậu nói như mẹ mình vậy.
Harry Potter.
Không biết à? Hermione là mẹ trẻ đấy.
Hermione Granger.
? Cho cái bùa chú là khỏi ăn sáng này.
Harry Potter.
Xin lỗi bồ, nói sự thật thôi.
Harry Potter.
/ cười tươi, vỗ vai Ron /
Bộ ba của Gryffindor trao nhau những cái ôm đầy nhớ nhung. Mới năm đầu tiên đã biết bao kỉ niệm, qua biết bao sóng gió để thành những người bạn thực thụ.
Phải nói, Hermione chẳng biết sao mình lại chơi với 2 tên ngốc này. Chẳng qua họ đã cứu cô khỏi con quái vật nên cô mới cảm mơn bằng cách chơi với họ?
Fred Weasley.
Chào buổi sáng.
Từ xa, bước tới gần là 2 anh em sinh đôi nhà Weasley.
Hermione Granger.
Chào anh nhé, Fred.
George Weasley.
/ lén lút ra sau Hermione /
Hermione Granger.
Và cả anh nữa, Greorge.
George Weasley.
Sao ẻm để ý mình được nhỉ?
Harry Potter.
Tại bình thường hai anh đi với nhau mà.
Ronald Weasley.
Hai ổng còn dễ đoán hơn mình nghĩ.
Hermione Granger.
Ủa bộ ở nhà khó đoán lắm hay sao?
Harry Potter.
Biết đâu được.
George Weasley.
Không biết năm nay có những thành phần nào đặc biệt nhỉ?
Fred Weasley.
Đặc biệt như Belrose à?
Ronald Weasley.
Belrose? Hình như anh ra ra trường rồi thì phải.
Harry Potter.
Kẻ ám ảnh là người thừa kế của Salazar Slytherin.
Hermione Granger.
Anh ấy vừa ra trường xong, hiện tại thì chẳng biết sao với anh ta, mình sợ luôn đấy.
Fred Weasley.
Này Greorge, ám ảnh tới mức nào ấy nhỉ?
George Weasley.
Như cách người ta ám ảnh với Harry Potter ý.
Hermione Granger.
Kệ hai ổng đi.
Mattheo Riddle.
Ồ? Nhìn này.
Draco Malfoy.
Bảo sao mới vào trường đã ngửi thấy mùi máu bùn.
Từ xa, nhóm Slytherin bước tới không bất ngờ mà liền gây sự với bộ ba nhà Gryffindor.
Không hẹn mà tới, oan gia ngó hẹp tới mức nào vậy chứ? Hermione vừa quay lưng, đã đụng phải Mattheo đứng gần đó.
Harry Potter.
Cẩn thận lời nói của mình đi, Malfoy.
Lorenzo Berkshire.
Tự tin gớm nhỉ?
Lorenzo Berkshire.
Biết đâu chuẩn bị thành cậu bé được chọn thêm lần nữa.
Hermione Granger.
Hơn những người chỉ biết dùng gia thế để chèn ép người khác.
Pansy Parkinson.
Mạnh miệng cho một con ngốc.
Ronald Weasley.
Oan gia ngõ hẹp.
Blaise Zabini.
Lựa lời cho cẩn thận, Weasley.
Regulus Black.
Biết đâu lại được ăn ốc sên?
Hai anh em sinh đôi đã đi từ lâu, và cuộc hẹn không ngờ cho thấy một năm học không mấy vui vẻ lại bắt đầu.
Theodore Nott.
Một con máu bùn dù có giỏi đến mấy, cũng chẳng thuần khiết được đúng không?
Theodore Nott.
/ bước tới trước mặt Hermione /
Ronald Weasley.
Câm miệng.
Draco Malfoy.
Sao nào Weasley?
Draco Malfoy.
Bảo vệ cô bạn gái của mày à?
Harry Potter.
Chỉ biết nói mấy lời đấy thôi à?
Mattheo Riddle.
? Không, tao đây thích gây sự cơ.
Mattheo bước tới, đứng trước mặt Harry cười khinh miệt. Ai cũng biết rõ cậu con trai út nhà Riddle luôn nghịch ngợm phá phách, không phải dùng đũa phép mà là đánh nhau bằng nắm đấm thực thụ.
Mattheo chúa ghét những kẻ thích thể hiện, anh ta sẽ luôn dùng mọi thủ đoạn để trêu ngươi đến khi họ thất bại.
Mattheo Riddle.
? / quay ra /
Từ xa bước tới, bóng dáng cao gầy cầm điếu thuốc trên tay. Bộ vest đen bóng loáng thể hiện sự sang trọng đến bất ngờ.
Marvolo Riddle.
Đừng có gây sự vào đầu năm học.
Hermione Granger.
/ nhìn Marvolo /
Marvolo Riddle nhìn quanh đám Slytherin một lược, gã ta nhìn thẳng vào em trai của mình, Mattheo Riddle.
Đứa con hổ báo nhất nhà định làm nên rắc rối ngay đầu năm học, thậm chí còn chưa vào khai giảng. Vậy mà còn định vào danh sách đen của trường?
Marvolo Riddle.
Về phòng đi.
Mattheo nhìn rõ là bực bội, vừa bị phá hỏng niềm vui bởi anh trai. Người mà hắn sợ nhất.
Mattheo liền hậm hực bỏ đi, đám Slytherin còn lại thấy vậy cũng liền đi theo.
Draco Malfoy.
Cứ chờ đấy đi, con máu bùn.
Hermione Granger.
/ giữ Ron lại /
Harry Potter.
... / nhìn theo Mattheo /
Lorenzo Berkshire.
Chưa kết thúc đâu.
Regulus Black.
Hài hước thật.
Harry, nhìn theo bóng lưng khuất dần của Slytherin, cậu cắn răng cay cú biết bao nhiêu rắc rối họ gây ra. Dẫu vậy cũng chỉ có thể giấu trong lòng.
Hermione Granger.
Thầy là.. ?
Marvolo Riddle.
Marvolo Riddle.
Marvolo Riddle.
/ nhìn Harry /
Sau cuộc hội ngộ bất ngờ đó, Marvolo chỉ nhìn Harry Potter trước khi quay lưng bước đi chẳng lời nào khác.
Cứ như là để biết rằng Harry Potter trông như thế nào vậy.
Ronald Weasley.
Anh ta.. Là ai vậy?
Hermione Granger.
Có vẻ là giáo sư mới.
Harry Potter.
Sao cậu biết?
Hermione Granger.
Sau ông thầy Gilderoy Lockhart lừa đảo đó, thì đây còn có thể là ai nữa?
Hermione Granger.
Giáo viên phòng chống hắc ám của trường mình, không thể lẫn vào đâu được.
Harry Potter.
Nghe có vẻ đúng đấy.
Ronald Weasley.
Sao thế Harry?
Harry Potter.
Anh ta, là họ Riddle?
Hermione Granger.
Gia thế Riddle mà, bí ẩn lắm.
Hermione Granger.
Đâu ra thêm một người nữa.
Hermione Granger.
Vậy là có ba anh em nhà Riddle.
Ronald Weasley.
Tuyệt vời, có thêm rắn ở trường rồi.
Harry Potter.
?? Thoại cái gì thế Ron.
Ronald Weasley.
Không phải thế à? Con của kẻ ai cũng biết còn gì nữa?
Hermione Granger.
Nhưng ta không thể ám chỉ trước như thế được.
Ronald Weasley.
Rồi rồi mình biết rồi.
Harry Potter.
Đi thôi, về phòng rồi tính tiếp.
Trên đường tới phòng, tình cờ Harry lại bắt gặp Hagrid.
Rubeus Hagrid.
Ồ, chào mấy đứa nhé.
Hermione Granger.
Chào bác! Hè vừa rồi bác có gì vui không?
Rubeus Hagrid.
Ôi chẳng có gì mấy.
Rubeus Hagrid.
Ta vừa tìm Dumbledore nói chuyện chút, về thằng bé Belrose vừa ra trường ấy mà.
Ronald Weasley.
Chuyện gì thế ạ?
Rubeus Hagrid.
Thằng bé mất tích rồi.
Harry Potter.
!? Mất tích.
Hermione Granger.
Cái gì?!
Ronald Weasley.
Sao, sao lại mất tích?
Rubeus Hagrid.
Chẳng ai biết rõ, lần cuối nó gặp bác là mấy ngày trước ở trước cửa nhà bác.
Rubeus Hagrid.
Sau đó liền biến mất khi ta vừa quay đi.
Ronald Weasley.
Kì lạ thật đấy.
Hermione Granger.
Phải, tự dưng mà biến mất sao?
Harry Potter.
Anh ấy nói gì không bác Hagrid?
Rubeus Hagrid.
Thằng bé chỉ đến chào hỏi ta như mọi ngày thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại biến mất.
Hermione Granger.
.... Thật sự kì quặc.
Rubeus Hagrid.
Ta phải đi rồi, chút nữa gặp mấy đứa sau nhé.
Harry Potter.
Vâng, tạm biệt bác.
Hermione Granger.
Julien Lucius Belrose, thế mà lại mất tích ngay khi vừa ra trường sao?.
Hagrid vừa rời đi, Hermione liền khó hiểu quay qua hỏi 2 thằng bạn mình.
Ronald Weasley.
Khó hiểu thật đấy.
Ronald Weasley.
Liệu gia đình anh ta sẽ như thế nào nhỉ.
Harry Potter.
Trước mình có thấy anh ấy ở trong thư viện.
Harry Potter.
Rất hay tìm hiểu và ở đó mọi lúc.
Hermione Granger.
Thì Belrose là một người chăm mà, đừng quên anh ta ở trong nhà Slytherin.
Hermione Granger.
Và là đứa con trai duy nhất của gia tộc Belrose.
Ronald Weasley.
Nhưng vẫn hơi lập dị.
Harry Potter.
Nghe đồn anh ta tìm hiểu về Salazar Slytherin nhiều lắm.
Harry Potter.
Không nghĩ sau này mất tích.
Ronald Weasley.
Có khi nào anh ta đi tìm hắn không? Kẻ Slytherin đầu tiên?.
Hermione Granger.
Chưa biết rõ, nhưng nếu mất tích như vậy là không đùa được.
Chương 3.
Mưa mùa hạ trút xuống thung lũng Loire, đập liên hồi vào những khung cửa kính màu của dinh thự Belrose, xa hoa và cổ kính. Nhưng cái lạnh thực sự không đến từ cơn mưa ngoài kia, mà nó đang len lỏi, đóng băng từng ngóc ngách trong tòa lâu đài vốn luôn kiêu sa này.
Evelyn, đứng trước cửa sổ ôm chặt chiếc áo khoác da mỏng - món quà mà anh cả Julien đã tặng cô bé vào sinh nhật năm ngoái. Dù cho kích cỡ của nó đối với cô bé hệt như chiếc chăn lớn vậy.
Evelyn Belrose.
Chẳng biết anh Julien đi đâu rồi nhỉ?
Evelyn Belrose.
Nhớ anh ấy ghê.. •́ ‿ ,•̀
Evelyn thích mưa. Mỗi lần trời đổ mưa, Julien sẽ không bắt cô phải ngồi im một chỗ trong buồn chán, hay là đọc sách, ở im trong nhà quanh quẩn.
Nhìn những bong bóng nước vỡ òa trên sân vườn phía dưới, Evelyn khẽ mỉm cười, ký ức về mùa hè năm ngoái tràn về ngọt ngào như vị kẹo mạch nha.
Ngày hôm đó cũng mưa tầm tã thế này. Julien đã lén bố mẹ, dùng bùa chú biến chiếc ô đen quý tộc của mình thành một chiếc thuyền buồm nhỏ lướt đi trên những vũng nước đọng ở sân sau.
Anh bế bổng Evelyn lên, đặt cô bé ngồi gọn trong lòng ngực ấm áp của mình, mặc cho gấu áo khoác da của anh lấm lem bùn đất.
Julien Lucius Belrose.
Eve nhỏ của anh.
Julien Lucius Belrose.
Sau này khi trời mưa tầm tã như vậy, anh sẽ chỉ cho em cách gọi ra một cơn mưa đầy kẹo ngọt bay lượn.
Evelyn Belrose.
Oa, có phép làm cơn mưa kẹo ngọt sao ạ?
Evelyn bé nhỏ sáng mắt khi nhắc tới kẹo. Đó vẫn luôn là thứ mang lại nhiều tuổi thơ cho cô nhất, và cả người anh cả của mình.
Julien Lucius Belrose, dẫu có là kẻ lạnh lùng, là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Nhưng bất cứ nơi đâu, anh vẫn luôn dành sự dịu dàng ấy cho cô em gái nhỏ đáng yêu này.
Tuổi thơ của Evelyn không cần bạn, cô bé có chị gái, có anh trai. Vừa làm bạn, vừa làm thầy dạy cô bé như thế nào mới là bạn tốt, như thế nào mới là đức tin của một người.
Julien Lucius Belrose.
Đúng rồi, thần chú này anh tìm ra duy nhất là để cho em đấy.
Evelyn Belrose.
Yêu anh Julien nhất!!
Evelyn nhỏ ôm chầm lấy Julien đang quỳ gối trước mặt mình. Đặt lên má anh một nụ hôn nhỏ đầy đáng yêu.
Julien Lucius Belrose.
Haha, nhớ đấy.
Julien cười lớn, rồi thì thầm vào tai cô, giọng cười trầm ấm hòa vào tiếng mưa. Anh còn cẩn thận khoác chiếc áo khoác da quá khổ của mình lên vai Evelyn.
Julien Lucius Belrose.
Giữ lấy nó cho anh nhé, khi nào nhớ anh thì cứ mặc vào.
Không chỉ một kỉ niệm vào ngày mưa, mà còn biết bao kỉ niệm của ba anh chị em đáng nhớ.
Là anh cả, Julien đặc biệt cưng chiều hai đứa em gái của mình.
Evelyn Belrose.
Em nhớ rồi.
Giờ đây, Evelyn khẽ cúi đầu, áp má vào cổ chiếc áo khoác da của Julien mà cô đang mặc trên người. Mùi khói thuốc nhạt hòa lẫn với hương gỗ thông quen thuộc vẫn còn vương trên thớ vải, khiến cô có cảm giác như anh vẫn đang ở ngay bên cạnh, chắc là anh trốn đâu đó chỉ để trêu em gái thôi mà.
Đã ba ngày rồi Julien chưa về nhà, và cũng chẳng có bức thư cú nào gửi về cho cô cả.
Adelaide Geneviève Belrose.
Evelyn? Em ngồi ở đây nãy giờ sao?
Adelaide Geneviève Belrose.
Evelyn Belrose.
Em ngồi ngắm mưa thôi ạ.
Adelaide Geneviève Belrose.
Ngắm một mình trông buồn thật đấy, chị ra ngồi với em nhé.
Evelyn Belrose.
Hì hì, vâng ạ.
Adelaide khẽ mỉm cười, thân hình mảnh mai bước tới bên cạnh Evelyn đang ngồi dưới thảm. Bình tĩnh ngắm mưa một cách yên bình.
Cô ra đây cũng vì nhớ anh trai, nhớ những kỉ niệm mà anh đã tạo nên cho cả hai chị em.
Adelaide Geneviève Belrose.
Chị nhớ anh Julien thật.
Evelyn Belrose.
Em cũng vậy..
Evelyn Belrose.
/ khẽ tựa vào người Adelaide /
Adelaide Geneviève Belrose.
/ vòng tay ôm lấy Evelyn /
Ba ngày trôi qua, thực chất Julien đã chẳng còn phải đi học hay như thế nào nữa. Bởi anh đã tốt nghiệp và đủ tuổi lập nghiệp rồi, sao lại đi đâu vào ba ngày qua chưa trở về?
Evelyn Belrose.
Liệu anh ấy có quên chúng ta không, Adelaide?
Adelaide Geneviève Belrose.
Anh Julien sao? Anh ấy làm sao quên được.
Adelaide Geneviève Belrose.
Cả chị và Evelyn, đều là bé nhỏ của anh ấy mà.
Evelyn cảm thấy rõ, vòng tay chị gái ôm mình cũng đang run rẩy. Bởi đến cả Adelaide không biết rằng liệu Julien có bỏ rơi mình hay không.
Julien luôn bí ẩn một cách kì lạ, chẳng ai hiểu rõ được tâm tình anh.
Adelaide Geneviève Belrose.
Còn cả ba mẹ mà, đúng không?
Adelaide Geneviève Belrose.
Làm sao anh ấy có thể bỏ chúng ta mà đi được?
Evelyn Belrose.
Đúng rồi nhỉ.
Evelyn gật gù, có vẻ như đã được an tâm hơn trước.
Evelyn Belrose.
Em muốn tìm ba.
Adelaide Geneviève Belrose.
Ba? Hiện ba đang ở thư phòng với mẹ.
Adelaide Geneviève Belrose.
Chị đưa em xuống nhé?
Evelyn thầm nghĩ, chắc là anh đi đâu đấy thôi. Cuối cùng, cô bé quyết định sẽ xuống thư viện tìm bố, đòi bố phải gọi anh Julien về bằng được.
Sao mà anh dám để cô bé nhỏ này cô đơn được cơ chứ?
Adelaide Geneviève Belrose.
Chị chuẩn bị dọn phòng để cho năm học mới rồi, chị đưa em đến đây nhé.
Adelaide tiếc nuối bỏ tay cô em gái nhỏ. Ánh mắt tràn ngập tình yêu thương.
Evelyn Belrose.
Dạ, chị cứ làm việc đi.
Evelyn Belrose.
Em tìm ba với mẹ.
Adelaide Geneviève Belrose.
Ừm, nhớ ngoan đấy.
Adelaide Geneviève Belrose.
/ thơm lên má Evelyn /
Adelaide rời đi, cuối cùng còn lại mình Evelyn trên hành lang vắng vẻ. Cô chẳng thể biết được, tâm lý của Evelyn sau hôm nay sẽ chẳng thể như cũ.
Evelyn Belrose.
Không biết ba với mẹ đâu rồi nhỉ.
Evelyn bước chân sáo rón rén trên hành lang trải thảm đỏ dài dặc. Nhưng càng tiến gần đến phòng làm việc của bố, bầu không khí càng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Cánh cửa gỗ sồi hé mở một khe nhỏ. Không có ánh sáng rực rỡ từ những cây nến ma thuật như mọi khi, chỉ có vệt lửa bập bùng u ám từ lò sưởi hắt ra.
Evelyn định đẩy cửa bước vào, nhưng một thanh âm run rẩy, nghẹn ngào từ bên trong dội ra khiến đôi bàn chân nhỏ bé của cô lập tức khựng lại.
Geneviève De Valois Belrose.
Alistair, chúng ta không thể giấu mãi được!
Geneviève De Valois Belrose.
Đã ba ngày rồi... Thần Sáng, cả tai mắt của Bộ pháp thuật, không một ai tìm thấy Julien.
Geneviève De Valois Belrose.
Thằng bé không thể tự dưng bốc hơi như thế được!
Evelyn Belrose.
* Mẹ nói vậy.. Là sao? *
Đoạn ký ức ấm áp về chiếc thuyền buồm dưới mưa trong tâm trí Evelyn đột ngột bị xé toạc. Lồng ngực cô bé nhỏ thắt chặt lại, hô hấp như bị ai đó bóp nghẹt.
Alistair Vincent Belrose.
Geneviève! Đừng lo lắng quá mức..
Giọng Alistair trầm xuống, mang theo một sự mệt mỏi và bất lực chưa từng có ở người đàn ông quyền lực ấy. Ông ôm người vợ đang đau lòng ấy, nhẹ nhàng an ủi vợ mình dẫu cho biết bao lo lắng ập lên đầu ông.
Alistair Vincent Belrose.
Anh đã phong tỏa tin tức với báo chí và Bộ Pháp Thuật, Chuyện này nếu lọt ra ngoài, danh tiếng nhà Belrose sẽ bị hủy hoại, và quan trọng hơn..
Geneviève De Valois Belrose.
Hai đứa nhỏ.. Adelaide và Evelyn.
Alistair Vincent Belrose.
Adelaide và Evelyn tuyệt đối không được biết một chữ nào về việc Julien mất tích.
Geneviève nghẹn ngào, tiếng khóc nấc lên cắt ngang không gian u tối. Cô chẳng thể tin được tại sao con trai của mình là biến mất tăm như chưa hề tồn tại.
Alistair Vincent Belrose.
Chúng ta sẽ nói Julien được gửi sang Đức học trao đổi đột xuất.
Geneviève De Valois Belrose.
Ôi chúa ơi.. Julien của em..
Geneviève chẳng thể thốt nên lời, họng như bị thứ gì đó chặn lại. Lòng cô nhói đau như cắt chỉ biết vùi đầu vào lồng ngực chồng mà khóc.
Vậy ra.. Ba ngày mà anh trai cô không hề về nhà. Hóa ra, Julien đã mất tích.
Cô không hề biết, vẫn mang sự hi vọng sẽ gặp lại anh, ngồi dưới cửa sổ ngắm mưa chờ đợi.
Đứng sau khe cửa, Evelyn nín thở. Đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo khoác da của anh trai đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi dài trên má cô bé, nhưng Evelyn không hề khóc thành tiếng.
Sự kiêu hãnh của dòng họ Belrose và sự sắc sảo từ máu quản đã giữ cho cô một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Một sự tĩnh lặng mà chẳng ai thấu..
Evelyn khẽ đưa tay lên vuốt ve chiếc áo khoác da. Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng chiếc thuyền buồm cổ tích của Julien đã vỡ tan từ khoảnh khắc này.
Evelyn Belrose.
/ khẽ lùi lại /
Tay nắm chặt chiếc áo da của anh trai, nhưng tâm tình của một đứa trẻ đã không còn được vô tư như trước.
Evelyn chạy, chạy thật nhanh trên hành lang thảm đỏ. Cô bé chỉ biết cắm đầu mà đi, không thể tin được hiện thực phũ phàng tới nhường nào.
Evelyn Belrose.
Anh Julien..
Julien đã luôn bên cạnh Evelyn, từ khi cô mới sinh lúc nào cũng cảm nhận được rằng. Anh chưa từng rời cô nửa bước.
Đôi mắt xanh lục bảo của Evelyn nhìn trân trân vào khoảng không tối tăm trước mặt, sự sợ hãi ban đầu dần lùi lại, nhường chỗ cho một tia sáng kiên định và sắc bén lạnh lùng.
Bố muốn bảo vệ cô bằng cách giấu kín sự thật.
Mẹ muốn bảo vệ cô bằng cách giữ cô lại sao?
Evelyn Belrose.
Chắc chắn... nơi đó sẽ biết.
Evelyn mím chặt môi, tự hứa với bản thân dưới chiếc áo khoác của anh trai. Khi bức thư nhập học của Hogwarts gửi đến, cô nhất định phải đi. Cô sẽ tự tay lật tung cái trường học chết tiệt đó lên để mang Julien trở về.
Ước nguyện vào trường Beauxbatons, trở thành một quý cô, trở thành một người giống mẹ và chị gái lập tức bị chôn vùi sâu dưới nỗi uất nghẹn.
Julien Lucius Belrose, chắc chắn chính cô sẽ là người tìm ra anh.
Dẫu cho anh có ở tận phương trời nào chăng nữa.
Evelyn Belrose.
Hogwarts.. Phải là Hogwarts.
Evelyn lúc này, ánh mắt kiên định nhìn xuống chiếc áo da. Ôm chặt nó vào lòng hệt như ôm hi vọng về người anh trai của cô.
Evelyn Belrose.
Em sẽ tìm anh, Julien.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play