[AllHinata][Haikyuu] Ánh Chiều Tà Rơi Xuống Vực Sâu.
Chap 1
° Ánh Chiều Tà Rơi Xuống Vực Sâu °
Nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá.
Nước mắt em liên tục tuôn rơi không ngừng.
Hinata Shouyo
/ mắt khẽ liếc nhìn về cánh cửa /
Có phải tớ mắc bệnh rồi đúng không?
Nước mắt bất giác rơi xuống gò má gầy trơ xương của em.
Hinata Shouyo
/ bật cười thật lớn /
Mình ngốc thật, làm gì có ai ở bên cạnh một thằng xui xẻo như mình chứ.
Tiếng cười điên dại của em lang khắp căn phòng, đến cả em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cười.
Tiếng cười nghe thì chói tai nhưng ai biết đó là tiếng cười an ủi, che lấp đi sự sụp đổ trong em chứ.
Bỗng em cúi lặng đầu xuống, không kìm được mà bật ra tiếng nức nở bấy lâu đã nén đi.
Bỗng dưng một bác sĩ đẩy cửa bước vào, anh ta mặc áo blouse trắng, trên người đầy mùi thuốc sát trùng nặng nề.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi mang chín phần nghiêm nghị nhưng vẫn xen lẫn một phần thương hại nhìn bộ dạng gầy trơ xương của em.
?
Bác sĩ: Cậu Hinata Shouyo, qua đợt khám tổng quát thì chúng tôi có một tin buồn và một tin vui muốn thông báo cho cậu.
?
Bác sĩ: Cho hỏi cậu muốn nghe tin nào trước?
Hinata Shouyo
/ dơ vạt áo lên lau đi những giọt nước mắt /
Tin xấu trước đi.
Bác sĩ trầm ngâm do dự một lúc rồi cũng cất tiếng.
?
Bác sĩ: Cậu đúng thật là đã mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
?
Bác sĩ: Và cậu chỉ còn 3 tháng để sống mà thôi-...
Nói tới đây giọng người bác sĩ trở nên nhỏ đi như không muốn phán lên lời hành quyết nghiệt ngã mà số phận đã dành cho em.
Hinata Shouyo
/ mặt mang theo chút hi vọng /
Vậy còn tin tốt?
?
Bác sĩ: Tin tốt là em gái anh đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi.
Hinata Shouyo
/ cười tươi /
Vậy cảm ơn các anh rất nhiều.
?
Bác sĩ: / ánh mắt đượm buồn nhìn em /
Cứu người là trọng trách của chúng tôi.
?
Bác sĩ: / cúi gập người /
Chúng tôi xin lỗi vì đã không cứu được cậu
Hinata Shouyo
Không sao đâu, giờ anh có thể đi được rồi.
Hinata Shouyo
/ cười nhẹ /
Cố gắng cứu người nhé các thiên thần áo trắng.
?
Bác sĩ: / quay người rời đi /
[ Giải thích: Nezuko đã liều mình làm việc quá sức để kiếm tiền trả viện phí cho em đến mức mà quên ăn quên ngủ chỉ để gom góp tiền viện phí đắt đỏ ]
[ Đêm hôm ấy, lúc ngồi soạn tài liệu quan trọng, bởi vì luôn bỏ bữa và làm việc với cường độ cao nên em ấy liền ngất lịm đi vì hạ đường huyết. ]
Khi chẳng còn ai trong phòng, em đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn những chú chim bay lượn trên cành cây, những chiếc lá còn vương đọng vài giọt nước của cơn mưa rào.
Nụ cười trên môi em vẫn giữ nguyên.
" Hạnh phúc à, đừng chạy nữa!! "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play