[Duonghung] Thiên Niên Nhất Mộng
Chương 1
vohunglee
Rảnh quá hoá rồ r 😞
vohunglee
Yaa...xin phép không giới thiệu bộ này ậ
vohunglee
Mọi người chỉ cần biết là...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi: Không xác định
Là hoa Bỉ ngạn hóa thành người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi: 18
Là Linh Hồn Chuyển Thế, sau mỗi kiếp, toàn bộ ký ức đều bị xóa sạch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuổi: Không xác định
Là Người Dẫn Hồn (Dẫn Linh Sứ), không hoàn toàn thuộc âm giới cũng không phải con người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuổi: Không xác định
Là Người Giữ Ký Ức, trông coi Ký Ức Trì–nơi lưu giữ ký ức của các linh hồn trước khi luân hồi
Bên bờ sông Vong Xuyên, biển hoa Bỉ Ngạn đỏ rực trải dài đến tận nơi ánh mắt không thể chạm tới
Dòng nước đen lặng lẽ xuôi về vô tận, mang theo những mảnh ký ức đã bị lãng quên của biết bao kiếp người
Làn sương trắng mỏng phủ lên cây cầu Nại Hà cũ kỹ, che khuất bóng dáng của những linh hồn đang nối đuôi nhau bước qua
Có người mỉm cười thanh thản, có người ngoái đầu nhìn về phía nhân gian lần cuối, cũng có người bật khóc trong tuyệt vọng
Nhưng khi bàn chân đặt lên cây cầu ấy...
Tất cả rồi sẽ quên, quên tên mình, quên những người mình từng yêu. Quên cả lời hẹn còn dang dở giữa một kiếp nhân sinh ngắn ngủi
Chỉ có biển hoa Bỉ Ngạn vẫn ở lại và nở suốt nghìn năm
Lặng lẽ chứng kiến từng cuộc chia ly, từng lần tương phùng, rồi lại nhìn tất cả tan biến vào dòng luân hồi bất tận
Người đời vẫn truyền tai nhau rằng, Bỉ Ngạn là loài hoa của ly biệt
Nhưng đó chỉ là một nửa của sự thật
Ẩn sâu dưới biển hoa đỏ thẫm ấy là một truyền thuyết đã tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai
Cứ mỗi một nghìn năm...biển Bỉ Ngạn sẽ chọn ra một đóa hoa
Đóa hoa ấy sẽ hóa thành người, mang theo ký ức của chính mình bước vào nhân gian để tìm lại linh hồn mà nó từng yêu từ một kiếp rất xa
Sau khi kết thúc một đời người, cậu sẽ trở về bờ Vong Xuyên, tiếp tục chờ thêm một nghìn năm nữa
Đóa Bỉ Ngạn sẽ hoàn thành lời nguyện cuối cùng của mình
Thân thể sẽ hóa thành muôn vàn cánh hoa đỏ, tan vào gió, tan vào đất trời
Vĩnh viễn không còn kiếp sau
Cũng chẳng còn cơ hội nở thêm một lần nào nữa
Cũng chính là số mệnh mà không một đóa Bỉ Ngạn nào có thể trốn tránh
Giữa biển hoa tĩnh lặng, một cơn gió rất khẽ bỗng thổi qua
Hàng triệu cánh hoa đỏ đồng loạt lay động, tựa như mặt hồ phẳng lặng vừa được ai đó chạm vào
Rồi một đóa Bỉ Ngạn ở giữa biển hoa từ từ tách khỏi mặt đất
Không có ánh chớp cũng không có tiếng sấm
Chỉ có những cánh hoa đỏ mỏng manh lặng lẽ bay lên, xoay tròn trong làn sương trắng
Hàng nghìn cánh hoa quấn lấy nhau, dệt thành một quầng sáng đỏ nhạt giữa khoảng không
Dưới ánh sáng ấy, một dáng người dần hiện lên
Mái tóc đen dài như màn đêm, làn da trắng hơn cả sương sớm
Đôi mắt đỏ nhạt, trong trẻo mà sâu thẳm, tựa như đã cất giữ cả nghìn năm cô tịch bên dòng Vong Xuyên
Thiếu niên chậm rãi mở mắt
Ánh nhìn đầu tiên của cậu không hướng về biển hoa, cũng chẳng nhìn cây cầu Nại Hà. Mà lặng lẽ ngước lên bầu trời xám bạc của âm giới
Lê Quang Hùng
Đã... một nghìn năm rồi
Lê Quang Hùng
Mình... lại trở về đây
Giọng nhẹ đến mức chẳng biết là nói với chính mình hay với người đã thất lạc giữa vòng luân hồi
Phía sau lưng, tiếng chuông đồng rất khẽ vang lên
Âm thanh ấy phá tan sự tĩnh lặng kéo dài hàng thế kỷ
Thiếu niên chậm rãi quay đầu, ở cuối con đường lát đá ven sông, một chàng trai mặc trường bào đen đang bước tới
Bên hông cậu treo một chiếc chuông đồng cũ kỹ, mỗi bước chân đều khiến tiếng chuông ngân lên khe khẽ
Gương mặt cậu bình thản, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa một nỗi buồn rất sâu
Cậu dừng lại trước mặt thiếu niên, thật lâu sau mới khẽ cất tiếng
Lê Quang Hùng nhìn người trước mặt, nở một nụ cười quen thuộc
Chỉ hai chữ...nhưng lại như đã cách nhau cả một nghìn năm
vohunglee
có cái câu "Hùng là hoa Bỉ Ngạn hóa thành người" thôi mà thằng em t cười từ chiều tới giờ 😞
vohunglee
Có cái gì buồn cười đâu tr
Chương 2
vohunglee
Má manga không duyệt ☺️💔
Đức Duy khẽ gật đầu, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt Quang Hùng
Đối với con người, đó là quãng thời gian đủ để núi hóa thành biển, để một triều đại hưng thịnh rồi lụi tàn, để biết bao cái tên bị chôn vùi trong cát bụi
Nhưng đối với biển hoa Bỉ Ngạn thì chỉ là một lần chờ đợi
Hoàng Đức Duy
Vẫn quyết định đi sao?
Giọng Đức Duy rất khẽ, gần như bị tiếng nước Vong Xuyên nuốt mất
Lê Quang Hùng
//Bước đến sát bờ sông//
Mặt nước đen như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bóng dáng gầy gò của thiếu niên giữa biển hoa đỏ rực
Đầu ngón tay trắng nhợt khẽ chạm lên mặt nước lạnh buốt. Những gợn sóng lăn tăn dần lan ra, kéo theo vô số ký ức ngủ yên dưới đáy sông
Trong khoảnh khắc...cậu như nhìn thấy một bóng người đang mỉm cười với mình
Mái tóc đen khẽ lay trong gió, đôi mắt dịu dàng đến lạ
Lê Quang Hùng
//Vô thức đưa tay về phía trước// *Chỉ còn một chút nữa thôi...*
Bóng người ấy bỗng vỡ tan, mặt nước trở về vẻ tĩnh lặng vốn có
Đến cả khuôn mặt của người ấy, cậu cũng chẳng còn nhớ rõ
Chỉ còn lại một cảm giác rất quen thuộc, âm ỉ tồn tại trong tim suốt ngàn năm
Đức Duy nhìn theo ánh mắt của Quang Hùng, khẽ thở dài
Hoàng Đức Duy
Mỗi lần cậu đều như vậy!...
Hoàng Đức Duy
Dù chẳng còn nhớ gương mặt của cậu ấy
Hoàng Đức Duy
Dù chẳng biết kiếp này cậu ấy mang tên gì
Hoàng Đức Duy
Dù nhân gian rộng đến thế...cậu vẫn muốn đi
Quang Hùng mỉm cười, nụ cười dịu dàng như cánh Bỉ Ngạn vừa rơi xuống mặt sông vậy
Lê Quang Hùng
Không phải mình muốn đâu...
Lê Quang Hùng
Là trái tim này không chịu dừng lại
Lê Quang Hùng
//Khẽ đặt bàn tay lên ngực trái// Nó vẫn luôn nói với mình rằng người ấy đang đợi...
Duy biết...không phải Đăng Dương đang đợi mà là Quang Hùng vẫn luôn chờ...
Suốt bao nhiêu nghìn năm, chưa từng một lần thôi nhớ
Đúng lúc ấy, phía đầu cầu Nại Hà vang lên tiếng bước chân đều đặn
Một người mặc trường bào trắng chậm rãi đi xuyên qua màn sương
Tay áo trắng như tuyết khẽ lay theo gió, trên tay ôm một quyển cổ thư dày cộp được đóng bằng da đen đã cũ
Mỗi bước chân của người ấy đều khiến những cánh Bỉ Ngạn dưới đất lặng lẽ cúi mình
Quang Anh– người giữ ký ức của luân hồi
Quang Anh dừng lại trước mặt hai người, khẽ mở quyển cổ thư. Những trang giấy trắng tinh không hề có lấy một con chữ
Cho đến khi đầu ngón tay Quang Anh khẽ lướt qua, từng nét mực đỏ sẫm chậm rãi hiện lên
Không chỉ là một cái tên mà là vô số cái tên. Mỗi một cái tên đều thuộc về cùng một linh hồn
Những cái tên nối tiếp nhau hiện lên rồi lại tan biến như khói
Đó đều là những thân phận mà linh hồn ấy đã từng mang qua hàng trăm kiếp luân hồi...
Đến trang cuối cùng...những nét mực đỏ mới dần dần ngừng lại, Một cái tên mới hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng mờ ảo
Quang Hùng khẽ run lên, ánh mắt cậu dán chặt vào ba chữ ấy, như sợ chỉ cần chớp mắt một lần, cái tên sẽ tan biến mất
Nguyễn Quang Anh
//Chậm rãi khép cuốn cổ thư// Ba ngày trước
Nguyễn Quang Anh
Cậu ấy vừa hoàn thành luân hồi
Nguyễn Quang Anh
Hiện đang sống ở nhân gian
Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nước Vong Xuyên chảy không ngừng dưới chân cầu
Quang Hùng khẽ nhắm mắt, khóe môi từ từ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ
Lê Quang Hùng
*Một nghìn năm...*
Lê Quang Hùng
*Cuối cùng mình cũng đợi được anh ấy rồi...*
Ở một nơi rất xa phía bên kia luân hồi...
Một đứa trẻ vừa tròn mười tám tuổi bỗng khựng lại giữa sân trường đông người
Không hiểu vì sao tim cậu chợt nhói lên
Như thể ở một nơi nào đó trên thế gian...có người đã tìm thấy cậu
Chương 3
Thành phố A đón một buổi sáng đầu thu trong trẻo
Nắng dịu dàng len qua từng tán cây, phủ lên con đường trước cổng Trường Trung học phổ thông Dương Hùng một màu vàng nhạt
Tiếng chuông xe đạp, tiếng động cơ xe máy hòa cùng tiếng cười nói của học sinh khiến khung cảnh vốn bình yên càng thêm náo nhiệt
Giữa dòng người đông đúc ấy, một thiếu niên mặc đồng phục trắng chậm rãi bước xuống từ chiếc xe buýt vừa dừng bánh
Chiếc cặp đen được đeo hờ trên vai, mái tóc đen mềm khẽ lay trong gió, đôi mắt trong veo lặng lẽ ngước nhìn cánh cổng trường
Đã một nghìn năm...cậu mới một lần nữa đặt chân lên nhân gian
Hùng khẽ hít một hơi thật sâu, không còn mùi hương của biển hoa Bỉ Ngạn
Không còn tiếng nước Vong Xuyên chảy mãi không ngừng
Chỉ còn hương cỏ non sau cơn mưa đêm, hương bánh mì mới nướng từ tiệm ăn đối diện và tiếng cười vô tư của những cô cậu học trò
Lê Quang Hùng
*Nhân gian đã thay đổi thật nhiều đấy...*
Bác bảo vệ
//Mỉm cười hỏi// Cậu là học sinh mới phải không?
Lê Quang Hùng
//Khẽ gật đầu// Dạ vâng
Bác bảo vệ
Vào đi cháu, sắp vào tiết rồi
Lê Quang Hùng
Cảm ơn bác ạ
Giáo viên
Lớp chúng ta hôm nay có ba học sinh mới
Giáo viên
//Mỉm cười nhìn cả lớp// Từ hôm nay, các em nhớ giúp đỡ các bạn nhé
Giáo viên
Đứa nào bắt nạt cô bẻ đầu!
Tiếng vỗ tay vang lên, ba người lần lượt bước vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh!
Ba lời giới thiệu ngắn gọn khiến cả lớp bắt đầu xì xào bàn tán
: Ba bạn chuyển cùng lúc luôn
: Không biết ngồi bàn nào nhỉ?
Giáo viên
//Cúi xuống nhìn sơ đồ lớp// Quang Hùng...em ngồi cạnh Đăng Dương nhé
Lê Quang Hùng
*Có sự sắp xếp sẵn hả?..*
Giáo viên
Đức Duy và Quang Anh ngồi ngay bàn phía sau
Quang Hùng chậm rãi bước xuống cuối lớp, ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Đối phương khép cuốn sách lại rồi mỉm cười rất nhẹ
Trần Đăng Dương
Mình là Trần Đăng Dương
Quang Hùng khựng lại trong thoáng chốc, đôi mắt cậu khẽ dao động
Giọng nói ấy êm dịu như một cơn gió đầu thu
Rất quen, nhưng cậu không dám chắc
Lê Quang Hùng
*Có phải chỉ vì mình đã chờ quá lâu, nên bất kỳ sự dịu dàng nào cũng khiến trái tim mình rung động không?*
Lê Quang Hùng
//Khẽ cúi đầu// Mình là Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rất vui được gặp cậu
Trần Đăng Dương
//Nhích ghế sang một chút// Ngồi đi!
Suốt cả buổi sáng, Quang Hùng gần như không nói gì
Thỉnh thoảng, Đăng Dương sẽ nghiêng sang nhắc cậu mở đúng trang sách hoặc đưa giúp một cây bút khi thấy cậu loay hoay tìm trong cặp
Những hành động nhỏ ấy khiến Hùng bất giác mỉm cười
Người con trai ngồi cạnh mang đến cho cậu một cảm giác rất đỗi bình yên
Nhưng...cậu vẫn không biết
Đây có phải người mà mình đã tìm kiếm suốt mấy nghìn năm hay không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play