Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP | Khúc Nhạc Tình Yêu

1 Người mới - Ly hôn - Yêu em

Cạch*
Đức Duy trong đôi giày Versace cùng bộ đồ ăn tiệc bước về nhà
Vẻ mặt nó không mấy vui vẻ, ngược lại là đôi mày cau có gần dính vào nhau
Bộp*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày giải thích đi, chuyện này là sao, HẢ!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Những tờ bức ảnh trên tay bị quăng rơi rớt xuống sàn nhà lạnh, Quang Anh quỳ dưới thảm, vẻ mặt như đã chấp nhận thực tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
SAO MÀY KHÔNG TRẢ LỜI?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói mày yêu tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế nhỏ đó là như nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là người tình à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay mày chán tao? chán thì nói, mồm mày bị ai bỏ bùa hả thằng khốn?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A-anh..xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Lời nói như châm thêm dầu vào lửa, đầu Duy như muốn nổ tung lên vì một câu đơn giản của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
MÀY CÚT ĐI !!
Choang*
NovelToon
Ly rượu trên bàn bị hất tung vỡ tan nát, nước trong ly văng ra ướt hết sàn, Quang Anh không né, hắn hứng chịu toàn bộ mảnh sứ cứa vào da cùng những vệt nước đỏ thấm vào áo
Lần này, hắn biết hắn sai nên chẳng trách em lại nỗi giận như thế
Nhưng sự im lặng của hắn mới chính là thứ làm nguôi dần đi tình yêu của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao yêu mày thật lòng mà, sao mày chẳng đáp lại tình yêu của tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vốn dĩ tao yêu mày nhiều như thế thì mày cũng phải rung động một chút chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mày sống khốn vậy, không yêu thì ngay từ đầu sao mày không xé nát giấy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ký lên làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Quang Anh bất ngờ ôm lấy em, gương mặt nó đỏ tấy vì những cái tát đau điếng của vợ nó
Mặt nó dụi xuống hõm cổ, tìm lại hơi ấm bấy lâu nay nó đã thất lạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
BUÔNG RA !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao kêu mày buông !!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại anh quá khao khát hơi ấm của người cùng chăn cùng gối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà những thứ đó, em lại không có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi với đống tài liệu dang dở trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là mày có quyền được đi với con khác, ngủ với con khác, thậm chí là mập mờ với con khác sau lưng tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải không !?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sai rồi Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CÚT !
Bốp*
Một cái tát vung mạnh lên má Quang Anh
Lần này không còn là sự thương tiếc hay những câu hỏi không được trả lời
Mà là sự thất vọng đến tận cùng, là mảnh dao vô hình cứa vào tim cùng những lời dối trá được phơi bày ngay trước mắt
Đức Duy trong cơn thịnh nộ bỏ đi
Nó biết nếu nó ở lại lâu quá nó sẽ làm tổn thương người nó yêu thêm mất
Nó cũng sợ, sẽ lại rơi vào bẫy tình của hắn rồi mãi mãi lún sâu như một con rối bị hắn điều khiển
Không có sự tha thứ hay bỏ qua, mà mãi mãi sẽ là mảnh ký ức trong ngăn kéo tồi tệ của nó
-
Đức Duy trên chiếc áo đắt đỏ đang ngồi trên cái ghế sofa ngay phòng khách nhà ba Duy
Nó chéo chân, vẻ mặt uy nghiêm đến mức xa lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ký đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là giấy ly hôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể xem qua thỏa thuận, nếu có khúc mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ sửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy à, chỉ là anh-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói mấy điều đó với tôi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không còn nổi một sự bao dung nào cho anh đâu
Quang Anh im lặng, cả người căng cứng, rồi lại thả lỏng
Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi ra câu hỏi mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn âm thầm dấu trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có yêu anh không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không trả lời anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Lãng đi//Mau ký, tôi không có nhiều thời gian//xem đồng hồ//
Mặt Duy đỏ ửng lên, đôi mắt ươn ướt dường như sắp trực trào như thác suối
Rõ ràng, em biết em yêu hắn, đến tận bây giờ
Nhưng có lẽ, mối tình này vốn dĩ không phải ý trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Quả thật, em vẫn còn yêu anh*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Nhưng tại sao khi anh hỏi, em lại khóc ?*
Quang Anh, người ban nãy đặt câu hỏi nhưng hắn lại chẳng cần câu trả lời
Bởi vì ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo gương mặt gầy gò nhỏ bé của nó
Chỉ cần nhìn hành động lẫn cử chỉ, hắn biết nó yêu hắn nhiều đến mức nào
Chính hắn cũng thế
Yêu nó, nhưng hắn không biết phải đối phó ra sao nên vô tình va phải lỗi lầm không đáng
Là chính hắn, đã tự tay đẩy tình yêu của hắn rơi xuống vực thẫm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho anh một tháng được không..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một tháng, anh sẽ chứng minh cho em thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đã yêu em đến mức nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yêu em ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói, yêu em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là thật sao ?!
Hắn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu như một lời thừa nhận ẩn ý
Đức Duy dù có vui sướng đến mức nào, nó vẫn đau đớn vì những vết thương mà hắn vô tình chà đạp lên mà lại nói là yêu
_____
Chỉ cần 1 tháng
1 tháng thôi
Rồi em sẽ thấy, anh từng yêu em nhiều thế nào
Anh đã trân quý bông hoa của anh, như thế nào
🧸

2 Ham ngủ - Piano - Ngắm sao

Sáng ngày đầu tiên
Đức Duy bị đánh thức bởi tiếng ồn từ chuông báo thức điện thoại. Em định bụng ngủ thêm chút nữa nhưng tiếng ồn từ cây hút bụi đã đánh tan cơn mơ mộng hoàn toàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy trời ?
Duy bực bội như mèo mất cá, em lao ra ngoài tìm kẻ chủ mưu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy rồi hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh có để đồ ăn sáng-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ồn quá !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới sáng sớm, làm cái gì om xòm vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, anh hút bụi cho nhà nó sạch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, lỡ đánh thức em rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, lần sau biết lựa giờ dùm cái !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ xin lỗi mãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lỗi lắm thế !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm...
Quang Anh đi lại gỡ điện, để gọn nó qua một bên rồi xoa nhẹ cái đầu nhỏ rối như tơ vò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không xin lỗi nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng không phiền em nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ em có thể ngủ ngon rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Đức Duy giật phắt cái tay trên đầu em ra, cơn tức có nguôi đi đôi chút nhưng miệng lưỡi vẫn rất độc địa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần anh nhắc !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giấc ngủ của tôi, tôi quản //bỏ đi//
Quang Anh có chút bất ngờ, hắn không nghĩ Đức Duy lại cư xử khác lạ so với trước kia như thế này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chỉ là muốn quan tâm em thôi mà*
Ở một góc khác
Trên cái giường trắng quen thuộc, Đức Duy kéo mền lên cao đến đầu, tay vắt lên trán, thẩn thờ suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Sao anh không đi đi mà ở đây quan tâm em làm cái gì vậy chứ ?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh không sợ, em lại yêu anh thêm lần nữa à ?*
Những suy nghĩ cứ thế dồn đến chồng chất, Đức Duy tự hỏi rồi lại tự suy diễn mặc dù người đang được hỏi đến là Quang Anh
Đến khi đôi mắt díp lại vì mệt mỏi, Đức Duy mới để bản thân được toại nguyện chìm sâu vào giấc ngủ mặc cho những suy nghĩ vẫn đang còn rối bời
🧸
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy ăn sáng nè
Quang Anh khẽ lay người trên nệm, động tác nhẹ nhàng như sợ món đồ quý bị sứt mẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ồn quá !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi ra ngoài đi !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À, ừm
Nói là vậy, nhưng em vẫn chứng nào tật đó, nên ráng câu thêm vài giờ đồng hồ
Cho đến khi âm thanh của chiếc đàn piano trên tầng vang lên
Tiếng đàn du dương, những âm nốt kỳ lạ được đánh tỉ mỉ trên từng ngón tay lả lướt
Nó phát ra từng âm thanh diệu kỳ tạo thành một khúc nhạc không đầu không kết
Nhưng nó lại thành công đánh thức con cừu ham ngủ còn nằm ườm trên giường mặt dù trời đã về trưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai đánh đàn mà hay thế nhờ?
Bản tính tò mò trỗi dậy, Đức Duy từng bước đi đến nơi đặt cây đàn đang phát ra thứ âm thanh kia
Điều không ngờ tới, người đánh nó lại rất quen thuộc
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Góc nghiêng của hắn lộ rõ trong tầm mắt em
Hắn như thể chìm sâu vào khúc nhạc mình đánh, đầu lớn đôi lúc gật xuống qua lại theo nhịp đàn, ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng nốt trong giấy
Nhưng đôi tay đầy gân ấy, lại lướt rất nhẹ và êm trên từng phím, từng hợp âm không được bỏ sót, ngược lại còn đánh rất chuẩn
Đức Duy như bị lôi cuốn theo, nó cũng lún chìm vào khoảng thời gian âm thanh ấy vang lên
Và rồi tiếc nuối, khi khúc nhạc đã đến nốt kết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chịu dậy rồi à ?
Quang Anh từ từ quay đầu, mắt đối mắt với người con trai còn đang ở trong âm thanh khi nãy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!
Em ngại ngùng lãng tránh đi ánh mắt đầy vẻ si tình của hắn, tay chân loạng xạ chẳng biết nói gì trong tình huống khó xử này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cơm trưa chưa ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khụ... khụ//quay đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có rồi, em xuống đó ăn trước đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tí tôi xuống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không xuống cùng được sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, không hẳn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em đói thì anh không muốn em chờ lâu đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nên là cứ ăn trước đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần đợi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, vậy nhớ xuống sớm //bỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Ngại quá, huhu*
Thấy em đi, hắn liền nhảy cẫng lên rồi tự tay nhéo vào má mình
Chẳng biết mặt hắn đỏ là do tự nhéo vào má hay là do em
-
Ánh chiều tà trải dài trên nền trời màu cam
Thành phố chập chờn vài nhịp rồi lại sáng lên ánh đèn
Quang Anh đang cố lôi kéo Đức Duy - người từ nãy giờ vùi mình trong phòng mà chẳng chịu bước ra ngoài lúc nào, ra ngoài ngồi ngắm trời với hắn
Sau khoảng thời gian lâu hắn lải nhải bên tai, Đức Duy mới chịu gật đầu đi ra ngồi bên ngoài ban công
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến khi nào em mới vô được lại phòng ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới ra đã đòi vô lại rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao không kết hôn với cái phòng luôn đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn kìa !
Vết trắng lướt nhanh trên bầu trời rồi lao mình qua ngọn núi
Những chùm sao sáng bắt đầu hiện rõ trên khung cảnh phủ lớp màu xanh navy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Oaa, đẹp quá*
Trăng hôm nay tròn và sáng, đủ để soi rọi hình ảnh của em và hắn tạo thành hai vệt bóng đen trải dài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên kia có sao băng kìa !
Đức Duy chỉ tay về phía xa, nơi có những ngọn núi cao thẫm, cũng là nơi có nhiều sao băng đổ dài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết thứ gì đẹp nhất trong mắt anh không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là em hả ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ là gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là vợ của anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa trời, vậy mà lúc em trả lời lại kêu không đúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Liệc ziệc thật !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, em đẹp nhất trong mắt thàng liệc ziệc
Một nỗi bình yên bỗng dưng ùa lấy, chuyện quá khứ như tạm ngưng động chừa chỗ cho thực tại cùng cảnh bầu trời đêm đầy ngọt ngào
Đức Duy dù có che giấu cảm xúc đến đâu, bây giờ cũng lộ ra những lỗ hỏng tình cảm chỉ tại vì buổi tối hôm nay
🧸

3 Nấu ăn - Karate - Nhớ mẹ

Ngày thứ 2
Ánh nắng ban mai dần ló dạng, những con gà ngoài sân cất tiếng đầu chào ngày mới
Những tia nắng chiếu vào ô cửa sổ, trải dài trên gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Quang Anh
Hắn đang cặm cụi bên bếp, cắt mỏng từng miếng dưa leo, thịt được băm nhuyễn, trứng được chiên đều
Lâu lâu hắn lại lau đi mồ hôi còn đọng trên trán
Đến khi bày biện xong hết, hắn chụp lại đăng lên story rồi tự khen bản thân khéo tay
-
Đức Duy đi xuống từ lầu 2, mặt còn vươn chút buồn ngủ, tóc được chải qua 1 bên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới sáng kêu dậy chi cho sớm vậy trời ?
Quang Anh thấy em liền nở nụ cười tươi rói, sánh ngang với ánh nắng mặt trời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay Quang Anh nấu buổi sáng cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ăn thử đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi, no rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đã ăn gì đâu mà no
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, đừng phũ phàng với Quang Anh nữa, ăn sáng đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ tôi không có tâm trạng ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh đút cho em ăn nha ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bảo là không !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ăn một mình đi
Đức Duy chợp lấy cái điều khiển tivi gần đó, bật sáng màn hình
Quang Anh chỉ nhìn em một lúc rồi cũng lủi thủi ngồi ăn một mình
Tâm trạng hắn buồn rũ đi đôi chút nhưng giờ cũng đã quen với việc em lạnh nhạt
🧸
*Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên áp đi tiếng tivi ồn ào trong phòng khách
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy trời !?
Đức Duy có chút nhăn nhó đi ra mở cửa cho vị khách không mời mà đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô là ai ?
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
...
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Ủa, không phải là nhà anh Quang Anh hả ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiếm ổng chuyện gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà này là của tôi và tên cô vừa nhắc
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
À, vậy hả
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Tôi chỉ là có chút chuyện muốn gặp anh ấy thôi
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Nếu có phiền thì-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ôi mẹ ơi !!
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Anh Quang Anh !
Thấy hắn, ánh mắt ả ta sáng lên như bắt được vàng, ả chen qua người Đức Duy để đến gần hơn với hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Gương mặt Đức Duy tối sầm, em không nghĩ ả ta lại tùy tiện đến thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là chỗ vợ tôi, phiền cô xích chút-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cứ việc đứng đó đi
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Anh à
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Anh không nhớ em sao ?
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Là người đã ngủ qua đêm cùng anh đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À, thì ra cô là cái cô gái đó hả
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Có chuyện gì không cậu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày gan trời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dám cướp chồng tao lại thản nhiên đến nhà tìm ổng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc mày không biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao từng học karate 5 năm nhỉ ?
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
... ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Karate ?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn kiểu này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ không tin tao ?
Như muốn chứng minh bản thân, Đức Duy đá gãy cây chuối kế bên chỉ bằng một lực khiến cả hai há hốc mồm
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
C-cậu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn đồng hồ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã sắp tới giờ đi chợ rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mau đi chứ không lại hết cá ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh biết rồi
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Nè-
Võ Bảo Nhi
Võ Bảo Nhi
Quang Anh !!
Ả chưa kịp giữ chân hắn đã đi mất hút vào trong nhà, nó khiến ả tức tối chỉ biết dậm chân bỏ về
-
Quang Anh ngồi trên ghế sofa, nét mặt nghiêm túc, hoàn toàn phớt lờ người kia nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nè !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn về nhà..đi về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn gặp ba, gặp má !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có nghe lời tôi nói không hả ?
Hắn lấy mất một quyển sách trên kệ tủ, ung dung ngồi đọc từng con chữ mực đen trên giấy trắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh !!!
Đức Duy hét vào tai hắn một cái lớn, khiến hắn giật mình, lổ tai lùng bùng mất mấy giây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, em làm cái gì vậy ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói là muốn đi về nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi rất nhớ mẹ !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn gặp mẹ, gặp mẹ cơ !
Em nằm thẳng ra sàn, giãy nảy như cá trên thớt
Khiến hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì độ con nít của em, rồi lại giả vờ lơ đi như chưa hề có chuyện gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aaa ! về nhà !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà !!
Em cứ thế, làm loạn để hắn chú ý, nhưng có vẻ là thất bại
Đến khi mệt đứt hơi, em mới im bặt, bật chế độ quấy rầy hắn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè, trả sách cho anh đi Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sách của tôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hmm, nếu anh muốn đọc thì cho tôi về nhà đi rồi tôi đưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hắn bỏ đi, tìm thứ khác để lãng tránh đi mưu đồ đi về của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ ?
Hắn đi vào bếp, Duy như cái bóng nhỏ lẽo đẽo theo sau, vừa đi lại vừa nghĩ kế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật bếp//
Hắn quyết định nấu cơm tối, bởi vì tối nay hắn vẫn chưa chuẩn bị
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tắt bếp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em muốn tối nay nhịn à ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi về !
Bạch*
Hắn ngồi bệt xuống sàn, ngẩng đầu nhìn lên dung mạo người con trai hắn yêu
Em bắt chước, ngồi bệt xuống theo hắn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có cho đi về không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lý do ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bên anh không tốt à, về làm gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, bên anh tôi thấy chán òm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hì, anh biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ nay anh sẽ thay đổi, khiến em cười nhiều hơn nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
🧸

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play