Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CAPRHY - Góc Nhỏ Tĩnh Lặng

CHƯƠNG 1

___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào cậu tớ mới vừa chuyển tới !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À um chào...
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu lạnh lùng với mọi người thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngọt ngào với mỗi mày
___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, mày có tình cảm với tao không ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ có
___
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thích mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng vậy
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh yêu Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh yêu em, mãi mãi yêu em
___
Giữa một ngôi trường cấp ba đầy những tiếng cười đùa ồn ã và những mối quan hệ xã giao mệt mỏi. Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, kéo theo những tiếng ồn ào vội vã lấp đầy khoảng không gian của lớp học. Ở một góc bàn cuối dãy, Hoàng Đức Duy vẫn giữ nguyên thói quen cũ. Cậu hơi cúi đầu, mái tóc che khuất một phần ánh mắt, chiếc tai nghe màu trắng nằm im trên tai như một vách ngăn vô hình chia cắt cậu với thế giới náo nhiệt bên ngoài. Người ta bảo Duy lạnh lùng, khó gần, nhưng ít ai biết cậu chỉ đơn thuần là không giỏi đối diện với những điều ồn ã.
Nhưng ngày hôm nay, khoảng trống quen thuộc bên cạnh cậu đã bị khỏa lấp.
Nguyễn Quang Anh - cậu học sinh mới chuyển trường mang theo nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng ấm áp - vô tình được xếp ngồi ngay vị trí đó. Sự xuất hiện của Quang Anh giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ vốn luôn tĩnh lặng của Duy. Ngay từ lúc Quang Anh kéo ghế ngồi xuống, Duy đã vô thức hạ âm lượng bài hát trong điện thoại xuống mức thấp nhất, sống lưng cũng hơi căng lên. Cậu cảm nhận được sự bối rối của người bên cạnh khi lật giở từng trang sách mới, nghe được cả tiếng thở dài khe khẽ lúc Quang Anh loay hoay tìm cục gôm trong vô vọng. Duy muốn đẩy cục gôm của mình sang, nhưng bàn tay cứ khựng lại giữa chừng. Cậu sợ sự chủ động vụng về của mình sẽ làm người bạn mới thêm e dè.
Ở chiều ngược lại, Quang Anh cũng đang trải qua những cảm xúc ngổn ngang không kém. Vốn là người cởi mở và sợ sự im lặng, cậu đã định quay sang chào hỏi từ phút đầu tiên. Thế nhưng, vẻ mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng cùng chiếc tai nghe của Đức Duy đã chặn đứng mọi lời định nói ở cổ họng. Suốt năm tiết học, Quang Anh cứ chốc chốc lại len lén nhìn sang, tự hỏi liệu có phải bản thân đã làm gì ồn ào khiến cậu bạn cùng bàn khó chịu hay không. Giữa hai chiếc bàn xếp sát cạnh nhau dường như tồn tại một bức tường thủy tinh - khoảng cách vật lý thì rất gần, nhưng chẳng ai dám mở lời để bước qua.
Cứ như thế, ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn trôi qua bằng một con số không tròn trĩnh: không một lời chào, không một câu hỏi han. Khi tiếng chuông tan tầm vang lên, họ lặng lẽ thu dọn sách vở rồi bước về hai hướng. Chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng trong những khoảng lặng chất chứa tâm tư e ấp ấy, một sợi dây liên kết mỏng manh dường như đã âm thầm nhen nhóm, chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để thực sự bắt đầu.
___

CHƯƠNG 2

___
Ngày thứ hai làm bạn cùng bàn, bầu không khí giữa Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh vẫn không khá khẩm hơn là bao. Đức Duy vẫn đeo một bên tai nghe, mắt dán vào cuốn sách bài tập toán nâng cao. Còn Quang Anh thì chống cằm nhìn bảng, cây bút trong tay xoay vòng vòng đầy sốt ruột.
​Cả lớp đang trong tiết tự học, tiếng bàn tán xôn xao xung quanh càng làm nổi bật sự im lặng đến ngột ngạt ở góc bàn cuối lớp. Quang Anh liếc nhìn bài toán hóc búa trên bảng, rồi lại len lén nhìn sang phần bài làm đã giải xong từ lâu của Đức Duy. Cậu mím môi, lấy hết can đảm, khẽ nghiêng người qua rồi nói bằng giọng nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn cùng bàn ơi...
Đức Duy khẽ dịch chuyển tầm mắt khỏi trang sách, cậu quay sang nhìn Quang Anh, hàng lông mày hơi nhướn lên tỏ ý hỏi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ? Tớ nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái đó... bài toán số 4 trên bảng ấy, cậu giải xong chưa?
Quang Anh gãi gãi đầu, cười gượng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ nhìn đề bài nãy giờ mà lú luôn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu không phiền thì cậu cho tớ xem cách làm một xíu được không?
Thấy vẻ mặt vừa bối rối vừa mong đợi của bạn cùng bàn, Đức Duy khẽ nhếch môi. Cậu thản nhiên dịch quyển tập toán của mình sang giữa hai chiếc bàn, ngón tay chỉ vào mấy dòng công thức ngắn gọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu xem đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ này áp dụng công thức của chương trước là ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oaaaa, chữ cậu đẹp thế! Cách giải cũng dễ hiểu nữa.
Quang Anh sáng mắt lên, lập tức đặt bút chép vội vào vở. Vừa viết, cậu vừa tò mò liếc nhìn sợi dây tai nghe màu trắng đang rủ xuống bên vai của Đức Duy. Cậu nhỏ giọng hỏi tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà nè... Đức Duy ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đeo tai nghe suốt như vậy, không sợ bị thầy cô tịch thu hả?
Đức Duy khẽ lắc đầu, đưa tay chỉ vào một bên tai trống của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ đeo một bên thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bên còn lại vẫn nghe thầy cô giảng bài bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ra là vậy, chuyên nghiệp ghê nha.
Quang Anh bật cười khẽ, hai mắt híp lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nghe nhạc gì thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tớ tò mò một xíu được không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhạc không lời thôi.
Đức Duy đáp gọn lỏn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nghe thử không?
Cậu nhìn chăm chú vào gương mặt đang tràn đầy sự tò mò của Quang Anh. Giữa âm thanh ồn ào của đám bạn phía trước, Đức Duy bất ngờ tháo một bên tai nghe còn lại ra. Cậu không nói không rằng, hơi rướn người tới trước rồi nhẹ nhàng đặt chiếc đầu tai nghe nhỏ nhắn ấy vào lòng bàn tay của Quang Anh.
Hành động đột ngột của Đức Duy làm Quang Anh sững sờ mất vài giây. Cậu ngơ ngác nhìn chiếc tai nghe nằm trong lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn sang gương mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh của cậu bạn kế bên.
Tim Quang Anh bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu nuốt nước bọt, rụt rè đưa tai nghe lên áp vào tai mình.
Giai điệu lofi êm dịu, chậm rãi vang lên bên tai, hòa cùng tiếng gió xào xạc ngoài khung cửa sổ. Trong góc nhỏ tĩnh lặng của riêng hai đứa, bức tường thủy tinh dường như đã nứt ra một khe hở nhỏ, để những âm thanh dịu dàng len lỏi vào lòng cả hai.
Tiếng nhạc lofi vẫn đang êm dịu vang lên bên tai hai đứa thì một hồi chuông dài reo lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Cả lớp lập tức như ong vỡ tổ.
Quang Anh có chút tiếc nuối tháo tai nghe ra, nhẹ nhàng trả lại cho Đức Duy. Cậu chưa kịp nói lời cảm ơn thì đám ôn giặc kia đã nhào tới kéo cậu đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Ành Ánh Anh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi căn tin đi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Lẹ đi Quang Anh.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Đói mốc họng ra rồi.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhanh lên không thì xếp hàng lâu lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi tao tí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới ngay.
Cậu quay sang nhìn Đức Duy, thấy Đức Duy chỉ im lặng gật đầu nhẹ như bảo cậu cứ đi đi. Cậu mỉm cười chào Đức Duy một tiếng rồi nhanh chân chạy theo hội bạn thân của mình xuống lầu.
Khoảng mười lăm phút sau, dưới căng tin thì đông như trẩy hội
Trên lớp, cái đám phiền phức kia kh để anh yên mà bu quanh bàn hỏi chuyện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao rồi?
Đăng Dương huých vai Đức Duy một cái, mặt đầy vẻ trêu chọc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nghe đồn hôm nay nam thần lạnh lùng chịu mở lòng chia sẻ tai nghe cho bạn cùng bàn mới cơ đấy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai đồn chứ tao thấy tận mắt nha.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bớt nói nhảm đi.
Đức Duy thản nhiên cất điện thoại vào hộc bàn, mặt không đổi sắc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhảm gì mà nhảm.
Quang Hùng tặc lưỡi, chống cằm nhìn Đức Duy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà tao thấy Quang Anh dễ thương đó chứ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nãy giờ hai đứa ngồi cạnh nhau có vẻ yên bình dữ he.
Giữa lúc đám bạn đang xúm lại tra hỏi Đức Duy thì cửa lớp xôn xao. Nhóm của Quang Anh đã đi mua đồ ăn về.
Quang Anh bước vào lớp, hai tay ôm một đống bánh ngọt và một hộp sữa dâu nhỏ màu hồng xinh xắn. Cậu vừa đi vừa nói chuyện với Đặng Thành An, nhưng khi vừa nhìn về phía bàn mình, thấy ba gương mặt cao ráo, điển trai khác đang vây quanh Đức Duy, cậu có chút khựng lại vì hơi ngại.
Nhưng rồi, nhớ đến việc lúc nãy Đức Duy đã cho mình mượn tập Quang Anh lấy dũng khí bước tới. Cậu nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu nhỏ lên mặt bàn, ngay trước mặt Đức Duy, rồi lý nhí nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái này... tớ mua tặng cậu coi như cảm ơn chuyện hồi nãy nha.
Cả không gian xung quanh cái bàn cuối lớp bỗng chốc im bặt trong vòng ba giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ồooooooo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì đây ta.
Đăng Dương là đứa hét lên to nhất
Đứng bên cạnh, Đặng Thành An khoanh hai tay trước ngực, hất cằm nhìn hộp sữa dâu rồi liếc sang Quang Anh với vẻ mặt vô cùng gian xảo. Cậu nhóc khoác vai Quang Anh, ghé sát tai thì thầm nhưng cố tình nói đủ to cho cả đám cùng nghe
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ghê chưa ghê chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nãy dưới căng tin tao bảo mua sữa chuối đi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai kia dứt khoát không chịu, nhất quyết phải giật cho bằng được hộp sữa dâu này mới chịu đi tính tiền. Hóa ra là mua cho 'bạn cùng bàn' cơ đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An ơi, mày đừng có nói bậy!
Quang Anh đỏ bừng cả mặt từ má đến tận mang tai, vội vàng bịt miệng Đặng Thành An lại.
Cái tính ương bướng của Thành An thì đâu có thua được, cậu chu môi lên cãi lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa tao nói bậy chỗ nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sự thật rành rành ra đó nha mày!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hai đứa không có gì sao mặt đỏ như trái cà chua thế kia?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có giỏi thì chối tiếp đi tao nghe xem nào!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy người này kỳ quá nha!
Quang Anh bối rối xua tay phân bua với cả đám.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là... chỉ là cảm ơn Đức Duy lúc nãy giúp tao thôi mà!
Cậu bạn nhỏ ngượng đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ quê. Trong khi đó, Đức Duy — người vốn luôn giữ vẻ mặt thờ ơ với mọi thứ — lúc này lại khẽ cong khóe môi tạo thành một nụ cười cực kỳ dung túng. Đức Duy thản nhiên cầm hộp sữa dâu lên, cắm ống hút vào rồi hút một ngụm trước mặt cả đám, giọng điệu vô cùng tự nhiên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngon lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu.
Đám bạn lại được nước hùa vào la ó dữ dội hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhon nhắm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhảm nhơn nhậu.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ui xời.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bạn bè chơi từ hồi ở truồng mà chưa mua được cho mình cây kẹo mút.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giờ lớn mua cho trai hộp sữa dâu.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ghét ghê.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh tồi.
Thành An kể lể chu môi lên dậm chân.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa tui nhớ ai kia không thích đồ ngọt mà ta ơi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch-!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ m.ẹ tao.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sữa của ngoại lệ mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Im được chưa.
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ngại à.
Góc lớp cuối phòng học trở nên náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười đùa của tuổi trẻ.
___

CHƯƠNG 3.

___
Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc bằng một tiếng sấm rền vang ngoài trời. Chỉ trong vòng vài phút, bầu trời thành phố đột ngột chuyển hướng âm u, rồi một cơn mưa rào đổ ập xuống, trắng xóa cả sân trường.
Học sinh trong trường nháo nhào che cặp chạy ra cổng, đứa thì có bố mẹ đón, đứa thì có ô đi về. Cậu đứng ở sảnh tầng trệt, nhìn màn mưa dày đặc mà thở dài thườn thượt. Bình thường cậu toàn đi xe của Thanh Pháp để về cùng nhau, nhưng ngặt nỗi hôm nay cô lại phải chạy đi học thêm ngay sau giờ chính khóa nên không về chung được. Cậu thì chủ quan không mang theo ô hay áo mưa, giờ đành nhìn trời bất lực.
Đang loay hoay không biết làm sao để ra được bến xe buýt, cậu bỗng thấy một bóng dáng cao ráo bước đến đứng bên cạnh.
Anh chắp hai tay sau gáy, chiếc tai nghe quen thuộc vẫn treo lủng lẳng một bên cổ, ánh mắt thản nhiên nhìn ra màn mưa ngoài kia. Cậu khẽ liếc sang, nhỏ giọng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu... không về à?
Anh quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt đảo qua hai bàn tay trống trơn của cậu, rồi nhàn nhạt đáp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đang định ra bãi xe lấy xe về.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu về bằng gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kiều của tớ nay đi học thêm rồi nên tớ định đặt xe về.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà khổ nổi nay mưa to quá nên không ai nhận cả.
Cậu gãi gãi đầu, cười khổ.
Anh không nói gì, cúi xuống cởi chiếc áo khoác hoodie oversize màu xám tro đang mặc trên người ra. Trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, anh thản nhiên giũ áo, đưa hai tay trùm chiếc hoodie rộng thùng thình ấy lên đầu cậu, che kín từ đỉnh đầu xuống quá vai. Mùi hương gỗ nhạt hòa cùng mùi bột giặt thanh mát từ chiếc áo lập tức bao trùm lấy khứu giác của cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cầm lấy che đầu đi, ra bãi xe với tớ.
Anh nói ngắn gọn, một tay giữ lấy mép áo hoodie trên đầu cậu để gió khỏi thổi bay, tay kia nắm lấy cổ tay cậu, dứt khoát kéo cậu cùng bước vào màn mưa.
Đoạn đường ra bãi xe không quá dài nhưng dưới làn mưa xối xả, cậu cứ lúng túng bước theo lực kéo của anh. Anh cố tình đi hơi chậm lại, nửa thân người cao lớn che chắn phần lớn nước mưa đang tạt tới.
___
Ra đến bãi xe của trường, cả hai đứa đều đã dính chút nước mưa, nhưng nhờ có chiếc hoodie của anh mà tóc và áo của cậu vẫn khô ráo. Anh dắt chiếc xe máy ra, đội mũ bảo hiểm vào rồi quay sang đưa cho cậu một chiếc mũ nửa đầu màu đen khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên xe đi, tớ chở cậu về.
Cậu ngớ người, vội xua tay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi thôi phiền cậu lắm, nhà tớ ngược đường với nhà cậu thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để tớ ra đón xe buýt được rồi.
Anh không thèm đôi co, chỉ gạt chỗ để chân phía sau ra, nổ máy xe rồi liếc nhìn cậu bằng ánh mắt đầy dung túng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên ?
Trước sự kiên quyết của anh, cậu đành ngoan ngoãn leo lên ghế sau. Chiếc xe lao đi trong màn mưa trắng xóa của thành phố. Tiếng gió rít và tiếng mưa tạt rào rào khiến không gian xung quanh trở nên ồn ã, nhưng ngay phía sau lưng anh, cậu lại cảm thấy bình yên đến lạ kỳ. Tấm lưng của anh rộng lớn, vững chãi, cản bớt đi những cơn gió lạnh buốt đang tạt thẳng vào mặt cậu.
Vì chiếc áo hoodie quá rộng, gió thổi làm vạt áo bay phần phật, cậu vô thức phải nhích người lại gần, hai tay bấu nhẹ vào gấu áo đồng phục phía sau của anh. Cảm nhận được người phía sau đang rụt rè nép vào mình, anh khẽ mỉm cười, âm thầm giảm tốc độ, chạy xe cẩn thận và êm ái hơn hẳn bình thường.
___
Khi chiếc xe dừng trước con ngõ nhỏ dẫn vào nhà cậu, mưa cũng bắt đầu ngớt dần. Cậu bước xuống xe, cẩn thận tháo mũ bảo hiểm trả lại cho anh, nhưng hai tay vẫn đang lí nhí giữ chiếc áo hoodie trên người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái áo này... để tớ giặt sạch rồi mai vào lớp trả lại cho cậu nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu đã chở tớ về.
Anh đón lấy mũ bảo hiểm, nhìn cậu đang lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng của mình trông chẳng khác nào một chú mèo nhỏ, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, không vội.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu vào nhà tắm rửa thay đồ đi kẻo cảm lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ về đây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu chạy xe cẩn thận nha!
Cậu đứng bên lề đường, vẫy vẫy tay.
Anh gật đầu, vít ga cho xe chạy đi. Cậu đứng nhìn theo bóng xe của anh khuất dần sau làn mưa mờ ảo, hai tay kéo chặt vạt áo hoodie còn vương hơi ấm của anh ôm vào lòng, khóe môi tự động cong lên ngọt ngào. Cơn mưa mùa hạ hôm nay, xem ra lại là một trải nghiệm không tệ chút nào.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play