"Vạn Dặm Sân Xanh Gửi Khúc Tương Tư"[NesKai-IsaBachiRin-KaraHio-NagiReo-KuniChigi-YukiOto-ShiSae..]
Chương 1: Một quả bóng, 13 mạng người và 1 hung thủ
Tiếng còi mãn cuộc vang lên chói tai giữa không gian ngột ngạt của sân tập Blue Lock. Màn hình điện tử khổng lồ treo trên trần nhà nhấp nháy những con số thống kê, nhưng lúc này không một ai trên sân quan tâm đến chỉ số kinh hoàng ấy nữa. Mọi ánh mắt — từ góc sân đến băng ghế dự bị — đều đổ dồn về phía trung tâm thảm cỏ xanh, nơi mười ba thân thể đang nằm rải rác, thẳng cẳng và hoàn toàn mất đi nhận thức.
Tất cả bắt đầu từ một khoảnh khắc ngẫu hứng mang đậm bản năng của Bachira Meguru.
Khi tiếng còi vừa dứt, Bachira với mái tóc đen vàng đung đưa theo từng nhịp nhảy, tinh nghịch vung chân thực hiện một cú sút giải trí cuối buổi. Nhưng có lẽ định mệnh đã vô tình xếp đặt một đường ray xâu chuỗi cho hàng loạt tai nạn thảm khốc ngay sau đó.
Bachira Meguru
"Chết rồi, chệch hướng!"
Tiếng reo hồn nhiên của Bachira còn chưa kịp tan vào không khí thì trái bóng đã bay xé gió, va thẳng vào mặt Isagi Yoichi. Choạng vạng vì cú đụng độ bất ngờ, Isagi loạng choạng lùi lại rồi trượt chân trên thảm cỏ nhân tạo, ngã nháo nhào về phía trước. Phần vai của Isagi va mạnh vào hông Itoshi Rin khi anh đang lao lên theo đà chạy. Rin bất ngờ mất trọng lực, theo phản xạ đưa tay quơ hoảng loạn vào không trung. Ngón tay anh móc trúng gấu áo của Julian Loki đang lướt qua. Cú kéo đột ngột từ một gã cao lớn khiến vị thần tốc độ người Pháp mất đà, đổ ập xuống sân tạo thành một tiếng "rầm" khô khốc.
Thảm họa chưa dừng lại ở đó. Trong lúc tiếp đất, cổ chân của Loki vướng chặt vào chân Vivian Hugo đang đứng ngay bên cạnh. Hugo chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì toàn bộ cơ thể đã đổ gập xuống theo. Trái bóng sau khi đập vào mặt Isagi nảy ngược ra sau với vận tốc cực lớn, va thẳng vào gáy Kunigami Rensuke. Tay săn bàn tóc cam gục xuống ngay tại chỗ.
Barou Shouei đứng ngay gần đó, đôi mắt đỏ trợn ngược vì ngạc nhiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bàn chân đã giẫm phải quả bóng đang lăn tự do. Cú sẩy chân khiến Barou ngã ngửa ra sau, đè nghiến lấy Kurona Ranze đang đứng thu mình phía sau lưng.
Ở một góc khác, quả bóng nảy tiếp một nhịp nữa rồi đáp thẳng vào chính giữa mặt Karasu Tabito. Karasu ngã bật ngửa, hai chân giơ lên trời đúng lúc Yukimiya Kenyu vừa bước tới. Cú vướng chân tai hại làm Yukimiya lao đao đo đất, trán anh va mạnh vào đầu Nagi Seishiro đang đứng thẫn thờ. Nagi không kịp thốt lên một lời than vãn, mắt nhắm tịt rồi ngã gục như một cái cây bị đứt gốc.
Trận cuồng phong tai nạn vẫn tiếp diễn khi chiếc kính mắt của Yukimiya bị bật ra, bay thành một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi giáng thẳng vào đầu Shidou Ryusei. Tay tiền đạo hoang dã giật mình ngã ngửa. Oái ăm thay, chiếc giày đấu chưa buộc dây gọn gàng của Shidou bị văng ra khỏi chân, quật thẳng vào gáy Oliver Aiku. Trong khoảnh khắc choáng váng cuối cùng trước khi ngất đi, Aiku quơ tay vô thức trong không trung, bàn tay to lớn vung ra tát một cú trời đánh thẳng vào mặt Ness Alexis.
Một khoảng không im lặng bao trùm. Mười ba con người, mười ba trụ cột, ngã gục liên hoàn như một hiệu ứng domino hoàn hảo đến từng milimét.
Trên thảm cỏ, Charles Chevalier lững thững bước lại gần thân thể nằm bất động của Shidou. Cậu nhóc cúi đầu, mái tóc vàng rũ xuống, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra tát bôm bốm vào má Shidou.
Charles Chevalier
"Này, dậy đi! Nằm đây làm gì đấy?"
Không một phản ứng. Đôi mắt Shidou vẫn nhắm tịt, hơi thở đều đều như thể đã chìm vào một giấc ngủ ngàn thu. Charles chán nản bĩu môi, chống hai tay lên hông rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Cách đó vài bước chân, Hiori Yo lặng lẽ thu chân lại, điềm tĩnh lùi về sau hai bước. Đôi mắt xanh nhạt của anh khẽ đảo qua Karasu đang nằm đo đất, rồi dời sang Nagi và Yukimiya.
Hiori Yo
"Ấn tượng thật đấy..."
Hiori nhẹ nhàng cất lời, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng khoảng cách giữa anh và khu vực nguy hiểm đã tự động tăng lên gấp đôi.
Chigiri Hyoma vuốt lại mái tóc đỏ rực, nét mặt kiêu kỳ hiện rõ sự cảnh giác. Anh lùi lại gần sát đường biên ngang, đôi mắt đỏ rượu nhìn chằm chằm vào hung thủ đang đứng ngơ ngác giữa sân.
Chigiri Hyoma
"Mày vừa làm cái quái gì thế hả Bachira?"
Chigiri nhướng mày, giọng nói mang theo chút e ngại không hề giấu giếm.
Chigiri Hyoma
"Một cú sút mà hạ gục sạch sẽ mười ba đứa? Mày tính ám sát cả cái Blue Lock này đấy à?"
Mikage Reo vội vã chạy lại kiểm tra Nagi, nhưng khi thấy hơi thở của cậu bạn tóc trắng vẫn ổn định thì chỉ biết thở dài ngao ngán. Reo quay sang nhìn Bachira, đôi mắt tím lộ rõ vẻ đề phòng, từng bước chân vô thức lui về phía sau.
Mikage Reo
"Không thể tin được..."
Mikage Reo
"Tôi đề nghị từ bây giờ ai đứng gần Bachira thì nên đeo bảo hộ đầu vào."
Kiyora Jin đứng khoanh tay ở góc sân, đôi mắt xanh lạnh lẽo đảo qua từng gương mặt đang bất tỉnh trên mặt đất. Cậu không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ nhích từng bước nhỏ về hướng ngược lại với nơi Bachira đang đứng, hoàn toàn giữ thái độ trung lập nhưng hành động lại thể hiện rõ mong muốn bảo toàn tính mạng.
Kaiser khoanh tay trước ngực, eyeliner đỏ trên mắt khẽ giật giật khi nhìn Ness đang nằm sóng soài dưới chân Aiku. Anh không bước tới kéo Ness dậy, chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi liếc nhìn Bachira bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi chân tự động dịch chuyển xa khỏi tầm sút của quả bóng thêm vài mét.
Thậm chí đến cả Sendou Shuto cũng vừa nuốt nước bọt vừa lùi lại phía sau lưng Niko Ikki. Niko, với mái tóc che kín mắt, lặng lẽ quan sát hiện trường vụ án rồi khẽ đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc trước mặt
Niko Ikki
"Góc sút và quỹ đạo va chạm đó... hoàn toàn không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào."
Sendou Shuto
"Nó không phải vật lý đâu Niko,"
Sendou thì thầm đáp lại, tay nắm chặt lấy vai Niko như tìm điểm tựa.
Sendou Shuto
"Đó là năng lực hủy diệt đấy! Tránh xa cậu ta ra mau!"
Giữa một vòng tròn cách ly tự phát của tất cả những người còn tỉnh táo, Bachira đứng đó, chớp chớp đôi mắt màu hổ phách. Cậu gãi gãi mái tóc đen pha vàng của mình, nhìn quả bóng vừa hoàn thành chiến công lịch sử đang lăn tăn dừng lại dưới chân, rồi lại nhìn mười ba cái xác đang nằm liệt địa.
Bachira nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch vẫn đọng trên môi nhưng giọng nói đã có chút ngập ngừng
Bachira Meguru
"Tớ... tớ đâu có cố ý đâu? Mọi người sao thế?"
Không một ai trả lời cậu. Những người còn đứng vững trên sân đồng loạt né sang hai bên, chừa ra một khoảng trống rộng lớn xung quanh Bachira. Ánh mắt của họ nhìn cậu lúc này chẳng khác nào nhìn một quả bom hẹn giờ có thể bộc phát bất cứ lúc nào.
Một cú sút, mười ba mạng người gục ngã. Trận đấu giao hữu chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc trong sự hoang mang tột độ của toàn bộ thành viên Blue Lock.
Chương 2: Tiếng Gọi Kỳ Lạ Lúc Nửa Đêm
Sau thảm họa liên hoàn do cú sút của Bachira gây ra, khu vực y tế và phòng nghỉ của Blue Lock rơi vào tình trạng náo loạn chưa từng có. Mười ba nạn nhân lần lượt được khiêng, kéo, thậm chí là vác lên các giường bệnh. Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng thở dài thỉnh thoảng cất lên từ những người đứng túc trực.
Thế nhưng, sự bình yên ngắn ngủi đó nhanh chóng vỡ vụn khi người đầu tiên tỉnh giấc.
Isagi chớp chớp đôi mắt xanh bầu trời, hàng lông mi khẽ giật giật. Cậu từ từ ngồi dậy, tay đưa lên xoa xoa cái trán vẫn còn hơi sưng đỏ. Bachira thấy bạn mình cựa quậy liền hào hứng rủ rê, ngó đầu lại gần
Bachira Meguru
"Isagi! Tỉnh rồi hả? Tớ thề là tớ không cố ý đâu nha—"
Chưa kịp nói hết câu, Bachira đã khựng lại. Isagi không hề tỏ ra tức giận, cũng chẳng cằn nhằn như mọi khi. Đôi mắt cậu đong đầy sự trìu mến, xúc động đến mức rơm rớm nước mắt. Cậu chồm tới, giang hai tay ôm chặt lấy Bachira vào lòng, giọng nói run run ngọt ngào
Isagi Yoichi
"Vợ ơi... Em không sao chứ? Anh nhớ em muốn chết..."
Sống lưng Bachira nổi toàn bộ gai gác. Cậu cứng đờ người, đôi mắt hổ phách mở to hết cỡ, hai tay giơ lên không trung không biết nên để đâu.
Bachira Meguru
"Hả?! Vợ... vợ cái gì cơ?!"
Bachira hét lên, cố đẩy Isagi ra nhưng gã bạn thân lúc này lực tay mạnh đến khó tin.
Bachira Meguru
"Isagi! Cậu đập đầu vào bóng xong bị hỏng não rồi đúng không?!"
Rin ngồi giường bên cạnh vừa tỉnh lại, nghe thấy hai chữ "vợ ơi" thì ánh mắt xanh ngọc lập tức sầm xuống, sát khí đùng đùng tràn ra. Chẳng buồn thắc mắc vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, Rin lao thẳng sang giường Isagi, túm lấy cổ áo cậu đẩy ra
Itoshi Rin
"Buông cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi em ấy mau!"
Isagi Yoichi
"Rin? Mày làm cái trò gì đấy?"
Isagi nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ che chở quay sang nhìn Rin, rồi lại quay sang Bachira dịu dàng
Isagi Yoichi
"Để yên cho anh ôm vợ một chút..."
Ở góc phòng bên kia, hỗn loạn còn bùng nổ dữ dội hơn. Ness vừa mở mắt, ánh mắt tím vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây bỗng bộc phát một thứ tình cảm mãnh liệt, cháy bỏng. Cậu nhìn thấy Kaiser đang khoanh tay đứng tựa lưng vào tường với vẻ mặt lạnh lùng.
Ness Alexis
"Kaiser... Em yêu ơi!"
Ness không hề báo trước, chồm dậy khỏi giường như một mũi tên lao tới ôm chặt lấy eo Kaiser. Cậu dúi đầu vào ngực Kaiser, liên tục dụi dụi với vẻ nồng nã, dịu dàng đến mức kinh hãi.
Michael Kaiser
"Ness?! Mày làm cái quái gì thế hả?!"
Kaiser giật thót mình, gương mặt kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn vỡ vụn. Anh cố sức đẩy cái đầu nâu pha tím kia ra, nhưng Ness như một con bạch tuộc khổng lồ bám chặt không buông.
Michael Kaiser
"Thả ra! Mày bị điên rồi à?! Thả ra ngay!"
Ness Alexis
"Không thả! Em yêu, sao em lại lạnh nhạt với anh thế?"
Ness ngẩng đầu lên, ánh mắt đong đầy sự cưng chiều chân thành.
Ness Alexis
"Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa..."
Kaiser dãy nảy lên, ra sức giật tóc Ness nhưng Ness vẫn kiên quyết ôm khít khịt, miệng không ngừng thủ thỉ những lời âu ếm làm tất cả những người xung quanh nổi hết cả da gà.
Yukimiya Kenyu nhnh chóng ngồi dậy, chỉnh lại chiếc kính cận vừa được trao lại. Ánh mắt cam của anh lướt qua một lượt, dừng lại trên gương mặt của Otoya đang đứng khoanh tay quan sát. Yukimiya tiến lại gần, vẻ mặt vô cùng xúc động, đưa tay chạm khẽ vào vai Otoya
Yukimiya Kenyu
"Otoya... Thật tốt quá, em vẫn còn sống..."
Otoya nhướng lông mày mảnh, gân xanh trên thái thái dương khẽ giật giật. Anh không nói không rằng, giơ thẳng bàn tay lên tát cho Yukimiya một cú "bốp" rõ đau vào má.
Otoya Eita
"Sống cái đầu câu ấy! Tôi chưa chết! Đang yên đang lành tự nhiên rủa người ta chết là sao hả?!"
Otoya cằn nhằn, vừa xoa xoa bàn tay vừa lùi lại.
Otoya Eita
"Ăn nói vớ vẩn, đánh cho tỉnh ra nhé!"
Sự chú ý lập tức dời sang phía Shidou Ryusei. Vừa tỉnh lại, gã tiền đạo hoang dã đã nhìn thấy Sae đứng cách đó không xa với vẻ mặt lạnh tanh. Shidou không một chút ngần ngại, nở một nụ cười rạng rỡ, hai tay giang rộng tiến lại gần
"Bảo bối Sae! Lại đây cho anh ôm một cái nào—"
Chưa kịp chạm vào gấu áo của Sae, một cú tát lệch mặt từ bàn tay của thiên tài tóc đỏ đất đã giáng xuống không một chút thương tiếc. Sae lùi lại ba bước, đôi mắt xanh ngọc tràn ngập sự cảnh giác và hoang mang tột độ. Lần đầu tiên trên gương mặt kiêu ngạo ấy xuất hiện sự sợ hãi thực sự trước một gã dường như vừa mất đi toàn bộ dây thần kinh nhận thức.
Itoshi Sae
"Tránh xa tôi ra. Đồ điên."
Sae lạnh giọng, tay vẫn nắm chặt lại thành nắm đấm phòng thủ.
Cùng lúc đó, Oliver Aiku chớp chớp đôi mắt hai màu, nhìn thấy Sendou Shuto đang đứng ngay cạnh chân giường. Aiku mỉm cười dịu dàng, đưa tay ra định xoa hông và nắm lấy tay Sendou
Oliver Aiku
"Sendou à, lại đây với anh..."
Trái bóng đang cầm trên tay bị Sendou tung một cú sút thẳng vào giữa mặt Aiku khiến anh ngã ngửa ra sau giường. Sendou ôm chặt lấy ngực, mặt đỏ gay vì tức giận lẫn hoảng hốt.
Sendou Shuto
"Xàm xỡ! Ai là của anh hả cái gã râu riêu này?!"
Sendou hét lên, thủ thế như sắp xông vào đấm tiếp.
Cơn sốt kỳ lạ tiếp tục lan rộng khắp phòng. Nagi vừa mở mắt đã ngơ ngác nhìn Reo, vội vã nắm lấy tay cậu bạn tóc tím: "Reo... đừng bỏ rơi tớ nhé, tớ sẽ chăm chỉ mà..." khiến Reo hoảng hốt tưởng Nagi bị trúng độc.
Karasu tỉnh dậy liền nhìn Hiori bằng ánh mắt đăm chiêu, dịu dàng hỏi "Em có mệt không?" làm Hiori phải lẳng lặng lùi lại ba bước, tay cầm sẵn chai nước phòng thủ.
Barou thì vùng vẫy đòi tìm Niko để "bảo vệ khỏi đám người điên", Kurona thì liên tục nhìn Kiyora với ánh mắt tận tụy lạ kỳ, còn Julian Loki cùng Vivian Hugo lại nhìn Charles bằng sự bao dung cưng chiều vượt mức bình thường, khiến cậu nhóc răng khểnh phải nổi gai gác chạy biến ra ngoài cửa.
Trong gian phòng nghỉ rộng lớn của Blue Lock, mười ba gã đàn ông vừa tỉnh lại sau cú sút của Bachira như biến thành những con người hoàn toàn khác. Họ mang theo ánh mắt sâu thẳm, dịu dàng và những hành động cưng chiều quấn quýt đến mức vô lý.
Những người còn lại — từ Chigiri, Hiori, Reo đến Sae — chỉ biết tựa lưng vào tường, đôi mắt hiện rõ sự bàng hoàng và cảnh giác tột độ.
Một cú va chạm bằng bóng có thể làm hỏng não toàn bộ dàn trụ cột của Blue Lock đến mức này sao? Câu hỏi ấy treo lơ lửng trên đầu mỗi người, mở ra một chuỗi những ngày tháng đầy náo loạn và khó hiểu phía trước.
(ngại quá tôi đi trốn đây)
Chương 4: Hạt Cơm Trên Mũi Và Vết Lằn Của Thời Gian
Căn nhà ăn trung tâm của Blue Lock giờ nghỉ trưa rộn rã những tiếng bát đũa khua lanh lảnh và mùi thơm phức của các khay thức ăn giàu dinh dưỡng. Thế nhưng, không khí ở dãy bàn ăn hôm nay lại mang một sự phân tách kỳ lạ.
Ở một góc phòng, nhóm của Bachira, Chigiri, Kaiser và những người còn lại ngồi túm tụm, thi thoảng lại lén lút liếc mắt nhìn về phía dãy bàn đối diện với vẻ cảnh giác tột độ. Dù sao thì ở thời điểm năm 2018 này, họ cũng chỉ mới là những thiếu niên ở độ tuổi mười sáu, mười bảy. Có người thậm chí còn chưa từng nắm tay ai, chưa từng biết cảm giác rung động của một mối tình đầu là gì. Sự vội vã, nồng nã và những ánh nhìn đong đầy ân cần của đám người "bị đập đầu hỏng não" hồi sáng vẫn khiến trái tim thiếu niên của họ đập liên hồi vì sợ hãi lẫn hoang mang.
Kiyora ngồi lặng lẽ ở một góc bàn nhỏ. Cậu cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống che bớt một phần gương mặt thanh tú. Tay cầm thìa ngoan ngoãn xúc từng muỗng cơm đưa vào miệng, dáng vẻ trầm tính và ngoan ngoãn đúng chuẩn một cậu thiếu niên ít nói, thu mình giữa một tập thể toàn những cá tính mạnh.
Ở bàn đối diện, Kurona không hề đụng đến khay thức ăn của mình. Đôi mắt đỏ rượu sâu thẫm của anh dán chặt vào từng chuyển động nhỏ nhất của Kiyora.
Trong trí nhớ vẹn nguyên của Kurona về hai mươi năm sau, Kiyora là một người bạn đời cực kỳ đanh đá và sắc sảo. Cậu quản lý gia đình ngăn nắp đến mức kỷ luật, và đặc biệt là cực kỳ nghiện con. Kiyora của tương lai lúc nào cũng bế xót đứa con nhỏ trên tay, đi đâu cũng ôm khư khư như báu vật, còn gã chồng Kurona tận tụy này đi đâu, làm gì thì... hoàn toàn tùy duyên, chẳng mấy khi cậu ngó ngàng tới.
Thế nhưng, Kiyora đang ngồi xúc cơm trước mặt anh lúc này thì sao?
Một cậu thiếu niên mười bảy tuổi chính hiệu. Chưa từng biết yêu, chưa từng trải qua những thăng trầm của cuộc đời, thuần khiết, ngây thơ và cực kỳ dễ ngại. Sự đối lập ấy khiến trái tim Kurona rung lên những nhịp đập dịu dàng đến đau xót.
Kiyora cúi đầu ăn quá nhanh khiến một hạt cơm trắng ngần vô tình dính ngay trên đầu mũi nhỏ nhắn. Cậu hoàn toàn không hay biết, vẫn tiếp tục nhai nhai hai gò má phồng lên như một chú sóc con đang tích trữ lương thực.
Kurona không thể kiềm chế được bản năng cưng chiều đã ăn sâu vào từng tế bào suốt hai mươi năm qua. Anh đứng dậy, bước nhanh tới bàn của Kiyora.
Kiyora ngẩng đầu lên khi thấy bóng đen đổ xuống trước mặt. Cậu nhướng đôi mắt xanh ngắt nhìn Kurona, giọng nói hơi ngập ngừng
Chưa kịp để Kiyora nói hết câu, Kurona đã cúi người xuống. Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, kéo gương mặt nhỏ nhắn ấy lại gần mặt mình trong khoảng cách chưa đầy ba phân.
Kiyora giật mình, toàn bộ cơ thể cứng đờ như một bức tượng đá. Đôi mắt xanh mở to hết cỡ, phản chiếu gương mặt cận cảnh của Kurona với ánh mắt dịu dàng đến mức có thể dìm chết bất kỳ ai.
Trước sự chứng kiến của toàn bộ nhà ăn, Kurona ghé sát môi vào, khẽ khàng đưa lưỡi liếm nhẹ, tha tha hạt cơm dính trên đầu mũi Kiyora rồi nuốt xuống.
Cả căn nhà ăn đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh lặng rợn người.
Kiyora hoàn toàn hoá đá. Cảm giác mềm mại, ấm áp và sự đụng chạm quá đỗi thân mật trên đầu mũi làm toàn bộ hệ thống thần kinh của cậu bị tê liệt. Từ gáy, hai vành tai cho đến tận gò má trắng ngần của cậu bùng nổ một màu đỏ rực như gạch nung. Cậu há miệng nhưng không thốt ra được bất kỳ lời nào, đôi mắt xanh ngơ ngác, mông quạnh nhìn Kurona như một đứa trẻ vừa bị cướp mất kẹo mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nét ngơ ngơ, dễ thương đến mức tan chảy ấy hoàn toàn khác xa với vẻ đanh đá, lườm quýt của "vợ già" ở tương lai. Kurona mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự thỏa mãn, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Kiyora
Kurona Ranze
"Ngoan. Ăn cơm dính mũi kìa. Lần sau ăn chậm thôi, Jin."
Cách đó không xa, Sendou đang húp canh thì phun tào ra ngoài, Chigiri suýt nữa thì làm rơi cả khay cơm, còn Bachira thì há hốc miệng ôm lấy đầu Reo
Bachira Meguru
"Trời ơi! Tên tóc đỏ đó vừa làm cái quái gì thế?! Liếm... liếm cơm trên mũi luôn?!"
Michael Kaiser
"Sến súa và biến thái đến mức không thể tiêu hóa nổi..."
Kaiser nheo mắt, rùng mình một cái.
Sự trêu ghẹo cưng chiều của Kurona kéo dài chưa đầy năm giây thì "phần thưởng" dành cho màn chơi ngu vượt ranh giới thời gian ấy lập tức đến.
Sự ngượng ngùng tột độ trong trái tim của một thiếu niên mười bảy tuổi đột ngột biến thành một ngọn lửa giận dữ bùng nổ. Dù chưa trải đời, dù chưa biết yêu, nhưng bản năng phản kháng của Kiyora thì thời nào cũng vẫn là Kiyora Jin!
Kiyora chộp lấy quả bóng bóng đá đặt ngay dưới chân bàn, xoay người tung một cú sút với lực chân tối đa, quỹ đạo bay thẳng tắp và hiểm hóc đến mức không một thủ môn chuyên nghiệp nào có thể cản phá.
Trái bóng giáng thẳng vào giữa mặt Kurona Ranze.
Lực sút mạnh đến mức khiến Kurona bật ngửa ra sau, ngã chổng cẳng xuống sàn nhà ăn. Thùy gấm đỏ rực trên mặt anh in nguyên một vết hằn đen đúa hình múi bóng.
Kiyora đứng bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự sắc lẹm, lạnh lùng vốn có. Cậu hất tóc, nhìn gã đàn ông đang nằm đo đất dưới sàn bằng một ánh mắt không thể tàn nhẫn hơn.
Kiyora Jin
"Đồ biến thái!"
Thốt ra ba chữ ngắn gọn, Kiyora quay lưng, bước đi phăm phăm ra khỏi nhà ăn với dánh vẻ cực kỳ hăng hái và giận dỗi.
Kurona nằm trên sàn, đưa tay xoa xoa cái mũi đang đau nhức của mình. Nhưng thay vì nhăn nhó, khóe môi anh lại cong lên thành một nụ cười đầy hoài niệm. Cú sút dứt khoát, chuẩn xác và không một chút nương tay ấy... đúng là không lệch đi đâu được. Dù ở năm 2018 hay hai mươi năm sau, cái tính cách "chạm vào là sút" này của Kiyora vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Kurona Ranze
"Lực sút vẫn tốt lắm..."
Kurona lầm bầm, chống tay ngồi dậy dưới sự kỳ thị của toàn bộ những người xung quanh.
Ít nhất thì, ở cái thời điểm 2018 xa xôi này, hành trình theo đuổi lại người bạn đời nhỏ nhắn, đanh đá nhưng vô cùng đáng yêu ấy đã chính thức bắt đầu bằng một vết lằn trái bóng trên mặt.
(ngại quá anh Kurona ơi >///<)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play