[AllRynLee] Nơi Chúng Ta Chưa Từng Chia Tay
Chương 1: Thế Giới Xa Lạ
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Lê Quang Huy mở mắt, cảm giác đầu óc như vừa bị ai đó kéo ra khỏi một giấc mơ dài. Trước mắt cậu không còn là căn phòng nhỏ quen thuộc, cũng không phải phòng thu nơi cậu thường thức trắng đêm viết nhạc.
Thay vào đó…
Là một con phố rộng lớn, những tòa nhà kính cao chọc trời phản chiếu ánh đèn LED rực rỡ. Những màn hình quảng cáo khổng lồ nối tiếp nhau, xe điện chạy êm trên đường, người qua lại ai cũng ăn mặc sang trọng, cầm điện thoại thông minh đời mới.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy ngơ ngác.
“…Đây là đâu?”
Cậu nhìn xuống bản thân. Chiếc áo hoodie trắng đã lấm lem bụi, chiếc ba lô vẫn còn trên vai, điện thoại thì không có sóng.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Không thể nào…”
Cậu quay một vòng.
Không một thứ gì quen thuộc.
Không một gương mặt quen.
Giống như… cậu vừa bị ném sang một thế giới khác.
Đúng lúc ấy.
Một lực va mạnh từ phía sau khiến Quang Huy loạng choạng rồi ngã xuống nền đá.
Chiếc túi vải rơi sang một bên.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Xin…”
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói đầy khó chịu đã cắt ngang.
Lâm Gia Hân
“Cậu đi đứng kiểu gì vậy?”
Quang Huy ngẩng đầu.
Người vừa va phải cậu là một chàng trai mặc áo khoác hàng hiệu, đeo kính râm, phía sau còn có hai trợ lý che ô.
Gương mặt đẹp nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khinh thường.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
‘’Tôi”
Lâm Gia Hân
“Cậu định ăn vạ à?”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy lắc đầu.
“Không, tôi chỉ…”
Lâm Gia Hân
Đối phương nhếch môi.
“Nhìn quần áo là biết người từ tầng lớp nào rồi.”
Trần Minh Khải
Ánh mắt anh ta quét từ đầu đến chân Quang Huy.
“Đừng có cố tình đụng vào tôi để nổi tiếng.”
NVP
Một trợ lý lập tức nói nhỏ
“Anh Gia Hân, chúng ta sắp trễ buổi chụp hình.”
Lâm Gia Hân
Lâm Gia Hân.
Một cái tên xa lạ với Quang Huy.
Gia Hân hừ lạnh.
“Lần sau nhìn đường trước khi bước.”
Nói xong, anh ta quay lưng bỏ đi, đoàn người nhanh chóng lên chiếc xe sang màu đen đang đỗ ven đường.
Chỉ trong vài giây.
Chiếc xe khuất hẳn.
Để lại Quang Huy ngồi lặng giữa cơn mưa.
“…”
Cậu cúi xuống nhặt chiếc ba lô đã dính nước.
Không ai đến đỡ.
Người đi đường chỉ nhìn qua rồi tiếp tục bước.
Quang Huy khẽ cười buồn.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Hóa ra… ở đâu cũng có người xem thường người khác.”
Cậu phủi bụi trên quần áo.
Bụng bỗng réo lên.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Đói thật rồi…”
Cậu không có tiền.
Không quen ai.
Không biết đây là thành phố nào.
Không biết phải đi đâu.
Quang Huy chỉ biết ôm ba lô, chậm rãi bước theo dòng người với hy vọng tìm được một nơi đủ che mưa để ngủ qua đêm.
Đèn thành phố dần sáng hơn.
Màn đêm buông xuống.
Gió mang theo hơi lạnh khiến cậu rùng mình.
Đi mãi…
Đi đến khi đôi chân mỏi nhừ.
Phía trước hiện ra một công viên nhỏ nằm giữa khu tài chính sầm uất.
Quang Huy ngồi xuống chiếc ghế gỗ dưới mái che, ôm chặt chiếc ba lô vào lòng.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Chỉ một đêm thôi…”
“Mình sẽ nghĩ cách vào ngày mai.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trong lòng dâng lên nỗi nhớ không tên.
“Không biết… mình còn có thể trở về không…”
Không biết… mình còn có thể trở về không…”
Đúng lúc ấy.
Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng lại bên đường.
Cửa xe mở ra.
Một người đàn ông mặc vest bước xuống.
Anh nhìn thấy cậu trai đang ngồi co ro trên ghế đá.
Đôi mắt lạnh lùng thoáng chững lại.
“…”
Gill.
CEO trẻ tuổi của tập đoàn giải trí lớn nhất thành phố.
Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Quang Huy, trái tim vốn luôn bình tĩnh của anh lại khẽ rung lên.
Ở phía bên kia công viên.
Một chiếc mô tô phân khối lớn cũng vừa dừng bánh.
Chủ nhân tháo mũ bảo hiểm, để lộ gương mặt rạng rỡ.
Là Hải Nam.
Gill-Vũ Trường Giang
“Ủa?”
“Có người ngồi ở đây giờ này sao?”
Trên con đường đối diện.
Otis đang giơ máy ảnh lên chụp cảnh đêm.
Ống kính vô tình bắt được hình ảnh Quang Huy ôm ba lô ngồi một mình dưới ánh đèn vàng.
Anh hạ máy xuống.
Ánh mắt không rời khỏi cậu.
Cùng lúc đó.
Trong chiếc taxi vừa dừng trước tòa nhà gần công viên, Jaysonlei bước xuống sau buổi quay phim kéo dài cả ngày.
Theo phản xạ, anh quay đầu về phía ghế đá.
“…”
Là một cậu trai với đôi mắt trong trẻo nhưng chất chứa sự lạc lõng.
Ở tầng cao nhất của tòa cao ốc gần đó.
Đỗ Nam Sơn khép lại cuộc họp muộn, vô tình nhìn xuống ô cửa kính.
Bóng dáng nhỏ bé dưới công viên khiến anh bất giác đứng lặng.
Xa hơn một chút.
Lohan vừa kết thúc buổi livestream, Sơn.K rời studio thời trang, OgeNus tan ca sau ca phẫu thuật kéo dài, còn Jey hạ cánh sau chuyến bay đêm.
Không ai biết vì sao.
Trong cùng một đêm.
Định mệnh lại vô tình đưa chín con người vốn chẳng liên quan đến nhau cùng hướng ánh mắt về một cậu trai xa lạ.
Còn Quang Huy…
Vẫn chỉ ôm chiếc ba lô cũ, ngồi dưới ánh đèn vàng, hoàn toàn không hay biết rằng từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình đã bắt đầu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
kẹo 🍬 nhỏ
Liệu RynLee sẽ được các anh nhận nuôi hay xảy ra chuyện gì ?
kẹo 🍬 nhỏ
Hay hóng những chương sau nha !!!
kẹo 🍬 nhỏ
bey mấy bạn nhó
kẹo 🍬 nhỏ
Hết Chương 1 rồi;)
Chương 2: Người Đầu Tiên Đưa Tay Về Phía Cậu
Đêm thành phố càng về khuya càng yên tĩnh.
Quang Huy ngồi co ro trên chiếc ghế đá trong công viên, hai tay ôm chặt chiếc ba lô cũ.
Gió đêm mang theo chút lạnh khiến cậu khẽ run lên.
Cả ngày nay, ngoài vài ngụm nước miễn phí ở vòi công cộng, cậu chưa ăn bất cứ thứ gì.
Bụng réo lên từng hồi.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy cười khổ.
“Chỉ cần có chỗ ngủ một đêm thôi…”
Đúng lúc ấy.
Một đôi giày da đen dừng trước mặt cậu.
Quang Huy chậm rãi ngẩng đầu.
Người đàn ông mặc bộ vest màu than đứng dưới ánh đèn vàng, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai nhưng mang nét lạnh lùng của một người đã quen với thương trường.
Anh cúi người xuống vừa đủ để ánh mắt ngang tầm với Quang Huy.
Gill-Vũ Trường Giang
“Em ổn chứ?”
Giọng nói trầm thấp nhưng không hề xa cách.
Quang Huy hơi giật mình.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“…Anh đang hỏi tôi sao?”
Gill-Vũ Trường Giang
Người kia gật đầu.
“Tôi thấy em ngồi đây gần một tiếng.”
Gill-Vũ Trường Giang
“Em không có nhà để về?”
Gill-Vũ Trường Giang
Quang Huy im lặng vài giây rồi thành thật.
“…Không.”
“Tôi cũng không biết mình đang ở đâu.”
Câu trả lời khiến người đàn ông khẽ nhíu mày.
Anh đưa tay về phía cậu.
“Tôi là Gill.”
“Vũ Trường Giang.”
“Tôi không phải người xấu.”
“Nếu em không ngại… tôi có thể giúp.”
Quang Huy nhìn bàn tay trước mặt.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, đây là người đầu tiên chủ động hỏi cậu có cần giúp đỡ hay không.
Sau vài giây do dự…
Cậu đặt tay mình lên tay Gill.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Cảm ơn anh…”
Gill nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy.
Ngay khi chạm vào bàn tay lạnh buốt ấy, ánh mắt anh khẽ trầm xuống.
Gill-Vũ Trường Giang
“Em lạnh quá.”
Anh cởi chiếc áo khoác vest ngoài cùng, khoác lên vai Quang Huy.
Gill-Vũ Trường Giang
“Khoác tạm đi.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Nhưng…”
Gill-Vũ Trường Giang
“Đừng từ chối.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy khẽ mím môi.
“…Cảm ơn.”
Mèo
Đúng lúc đó.
“Mèooooo…”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Một tiếng mèo con yếu ớt vang lên từ bụi cây.
Quang Huy lập tức quay đầu.
“Có mèo!”
Không chút do dự, cậu chạy đến.
Một chú mèo tam thể nhỏ bị mắc chân trong bụi dây leo.
Quang Huy quỳ xuống cẩn thận gỡ từng cành cây.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Đừng sợ…”
“Ổn rồi…”
Nhìn cảnh ấy, Gill bất giác mỉm cười.
Một người dù bản thân đang không có nơi nương tựa vẫn sẵn sàng cứu một sinh linh nhỏ bé.
Đúng lúc Quang Huy bế chú mèo lên.
Một giọng nói vui vẻ vang lên phía sau.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Ủa?”
“Cậu cũng thích mèo hả?”
Quang Huy quay lại.
Một chàng trai mặc áo khoác thể thao đang chạy bộ, trên cổ còn quàng chiếc khăn trắng.
Nụ cười rạng rỡ khiến người đối diện có cảm giác rất dễ gần.
Hải Nam-Ngô Hải Nam
“Tôi là Hải Nam.”
Hải Nam-Ngô Hải Nam
Anh cúi xuống xoa đầu chú mèo.
“Tội nghiệp quá.”
Hải Nam-Ngô Hải Nam
Hải Nam nhìn Quang Huy.
“Cậu chưa ăn gì đúng không?”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy ngạc nhiên.
“Sao anh biết?”
Hải Nam-Ngô Hải Nam
“Nhìn là biết.”
“Bụng cậu nãy giờ kêu to lắm.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy đỏ bừng mặt.
“…Xin lỗi.”
Hải Nam-Ngô Hải Nam
Hải Nam bật cười.
“Xin lỗi gì chứ.”
Hải Nam-Ngô Hải Nam
“Đi.”
“Tôi mời cậu ăn.”
Gill-Vũ Trường Giang
Gill khẽ lên tiếng.
“Tôi cũng đang định đưa em ấy đi.”
“Vậy càng đông càng vui.”
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không khí bỗng có chút kỳ lạ.
Quang Huy hoàn toàn không nhận ra.
Đúng lúc ấy.
Tách!
Tiếng màn trập máy ảnh vang lên.
Otis – Đỗ Nhật Trường
Otis hạ chiếc máy ảnh xuống.
“Tôi xin lỗi.”
“Hình ảnh vừa rồi rất đẹp nên tôi chụp mất.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy ngơ ngác.
“Đẹp sao?”
Otis – Đỗ Nhật Trường
Otis gật đầu.
“Người ôm mèo dưới ánh đèn.”
“Rất đẹp.”
Otis – Đỗ Nhật Trường
Anh bước đến.
“Lần đầu tiên tôi chụp một người mà không cần chỉnh góc.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy lúng túng.
“Tôi… không biết tạo dáng.”
Otis – Đỗ Nhật Trường
Otis khẽ cười.
“Em không cần.”
“Chỉ cần là chính mình.”
Ngay sau đó, một chiếc taxi dừng trước cổng công viên.
Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bước xuống.
Anh tháo khẩu trang, để lộ gương mặt quen thuộc của một diễn viên nổi tiếng.
Jaysonlei – Lê Hồ Phước Thịnh
Jaysonlei bước tới.
“Trùng hợp vậy.”
Jaysonlei – Lê Hồ Phước Thịnh
Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại nơi Quang Huy.
“Đây là…”
Gill-Vũ Trường Giang
Gill đáp ngắn gọn.
“Một cậu nhóc cần giúp.”
Jaysonlei – Lê Hồ Phước Thịnh
Jaysonlei nở nụ cười dịu dàng.
“Xin chào.”
“Tôi là Jaysonlei.”
“Nếu không chê, sau này cứ gọi tôi là Thịnh.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy lễ phép cúi đầu.
“Em là Quang Huy.”
“Cảm ơn mọi người.”
Chưa đầy mười phút.
Từ một người hoàn toàn xa lạ giữa thành phố rộng lớn…
Quang Huy đã có bốn người đứng cạnh mình.
Gill âm thầm che ô cho cậu.
Hải Nam mua nước nóng.
Otis ôm giúp chiếc ba lô đã cũ.
Jaysonlei lặng lẽ gọi nhà hàng chuẩn bị một bàn đồ ăn còn nóng.
Ở phía bên kia đường.
Một chiếc xe khác vừa dừng lại.
Trong xe, OgeNus tan ca bệnh viện, Đỗ Nam Sơn kết thúc cuộc họp, Sơn.K rời buổi trình diễn thời trang, Lohan vừa kết thúc buổi livestream, còn Jey vừa trở về từ chuyến bay đêm.
Năm người đàn ông gần như cùng lúc nhìn thấy hình ảnh chàng trai nhỏ đang được mọi người quan tâm giữa màn đêm.
Không ai biết vì sao.
Nhưng trái tim họ đều khẽ rung lên bởi nụ cười trong trẻo của Quang Huy.
Và chính từ đêm ấy…
Định mệnh bắt đầu gắn kết cuộc đời của họ với cậu trai đến từ một thế giới khác.
kẹo 🍬 nhỏ
Liệu mọi chuyện sẽ xảy ra những gì mọi người tiếp tục hóng các chương mới nha
kẹo 🍬 nhỏ
Hết Chương 2 rồi
Chương 3: Cánh Cửa Của Một Thế Giới Khác
Chiếc Rolls-Royce màu đen lăn bánh rời khỏi công viên.
Quang Huy ngồi ở hàng ghế sau, hai bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối. Từ cửa kính xe, cậu lặng người nhìn thành phố về đêm.
Đèn neon rực rỡ.
Những tòa cao ốc cao vút.
Xe cộ nối đuôi nhau trên những cây cầu hiện đại.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“Đẹp quá…”
Gill-Vũ Trường Giang
Gill ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười.
“Thành phố này chưa bao giờ ngủ.”
Hải Nam-Ngô Hải Nam
Hải Nam chống cằm.
“Nếu sau này quen rồi, anh sẽ dẫn em đi khắp nơi.”
Jaysonlei – Lê Hồ Phước Thịnh
Jaysonlei cười.
“Nhớ cả phố ẩm thực nữa.”
Otis chỉ lặng lẽ giơ máy ảnh lên, ghi lại khoảnh khắc Quang Huy chăm chú nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
…
Gần ba mươi phút sau.
Chiếc xe dừng trước một cánh cổng bằng sắt cao hơn ba mét.
Hai hàng bảo vệ đồng loạt cúi đầu.
Cánh cổng tự động mở ra.
Quang Huy mở to mắt.
Bên trong là một khu dinh thự rộng đến mức cậu không nhìn thấy điểm cuối.
Vườn hoa được cắt tỉa hoàn hảo.
Đài phun nước bằng đá cẩm thạch.
Những hàng cây được chiếu sáng bằng hệ thống đèn âm đất.
Ở giữa là một biệt thự hiện đại ba tầng với toàn bộ mặt ngoài bằng kính và đá trắng.
Quang Huy khẽ nuốt nước bọt.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
“…Đây…”
“…Là nhà của anh sao?”
Gill-Vũ Trường Giang
Gill bình thản đáp.
“Ừ.”
“Nhưng từ hôm nay, em cũng có thể xem đây là nơi để nghỉ ngơi.”
Quang Huy vẫn đứng bất động.
Đối với cậu, nơi này chẳng khác nào một tòa lâu đài.
Bước vào gara, cậu càng kinh ngạc hơn.
Những chiếc siêu xe với đủ màu sắc được xếp ngay ngắn.
Hải Nam-Ngô Hải Nam
Hải Nam chỉ từng chiếc.
“Chiếc kia của Gill.”
“Chiếc màu bạc là của Nam Sơn.”
“Chiếc SUV là của anh.”
“Còn chiếc màu xanh đậm là của Jey.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy lắp bắp.
“…Nhiều… nhiều xe thật…”
Jaysonlei – Lê Hồ Phước Thịnh
Jaysonlei bật cười.
“Đừng nhìn nữa.”
“Mai anh đưa em đi dạo.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Bữa tối đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn.
Quang Huy nhìn bàn ăn dài với đủ món.
“Chỉ… chỉ có mấy người mình thôi sao?”
Gill-Vũ Trường Giang
Gill gật đầu.
“Ừ.”
“Cứ ăn tự nhiên.”
Quang Huy cầm đôi đũa mà vẫn thấy khó tin.
Ở thế giới của mình, cậu chưa từng nghĩ có ngày được ngồi trong một căn biệt thự xa hoa như thế này.
…
Sau bữa tối.
Đỗ Nam Sơn, Sơn.K, OgeNus, Lohan và Jey cũng lần lượt trở về.
Gill-Vũ Trường Giang
Gill đứng dậy giới thiệu.
“Đây là Quang Huy.”
Gill-Vũ Trường Giang
“Cậu ấy sẽ ở đây một thời gian.”
LoHan-Dương Thành Đạt
Lohan là người chạy đến đầu tiên.
“Xin chào!”
“Tôi là Lohan!”
“Đói chưa? Khát chưa? Có cần chơi game không?”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy bật cười.
“Em… em ổn.”
Sơn.K-Lê Hồng Sơn
Sơn.K đưa cho Quang Huy một chiếc hộp.
“Bên trong là vài bộ quần áo.”
“Anh đã bảo người chuẩn bị theo số đo ước lượng.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy ngạc nhiên.
“Cho… cho em sao?”
Sơn.K-Lê Hồng Sơn
“Ừ.”
“Không thể để em mặc quần áo ướt mãi.”
OgeNus Nguyễn Tuấn Duy
OgeNus đặt một hộp thuốc nhỏ lên bàn.
“Nếu cảm lạnh thì uống.”
“Đêm nay nhớ nghỉ ngơi.”
Jey-Nguyễn Hoàng Bách
Jey vừa kéo vali vào nhà vừa cười.
“Cuối cùng cũng gặp em.”
“Nghe mọi người kể suốt đường về.”
Đỗ Nam Sơn
Đỗ Nam Sơn nhìn Quang Huy một lúc rồi nhẹ giọng.
“Nếu gặp khó khăn gì cứ nói.”
“Ở đây, không ai để em phải một mình.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy cúi đầu.
“…Cảm ơn mọi người.”
Đó là câu nói xuất phát từ tận đáy lòng.
…
Một lúc sau.
Gill lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhung màu đen.
Bên trong là một chiếc thẻ màu đen tuyền.
Gill-Vũ Trường Giang
Anh đặt nó trước mặt Quang Huy.
“Cầm lấy.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy vội xua tay.
“Không… không được đâu.”
“Em không thể nhận.”
Hải Nam-Ngô Hải Nam
Hải Nam cười.
“Đây chỉ là để em chi tiêu những thứ cần thiết.”
Jaysonlei – Lê Hồ Phước Thịnh
Jaysonlei tiếp lời.
“Quần áo, sách, điện thoại, hoặc bất cứ thứ gì em cần.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy nhìn chiếc thẻ rồi nhìn mọi người.
“Nhưng…”
Gill-Vũ Trường Giang
Gill nói chậm rãi.
“Không phải bố thí.”
“Là để em yên tâm bắt đầu cuộc sống mới.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy siết chặt hai tay.
Một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.
“…Em sẽ cố gắng trả lại.”
Gill-Vũ Trường Giang
Gill chỉ mỉm cười.
“Được.”
Đồng hồ điểm gần mười một giờ đêm.
Tiếng cửa chính bất ngờ vang lên.
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Áo vest hơi nhăn.
Cà vạt bị nới lỏng.
Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Hải Nam-Ngô Hải Nam
Hải Nam khẽ thở dài.
“Phương Nam về rồi.”
Nhâm Phương Nam không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ đi ngang phòng khách.
Đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc.
Jey-Nguyễn Hoàng Bách
Jey nhỏ giọng.
“Hôm nay anh ấy vừa chia tay.”
Không khí chợt lắng xuống.
Quang Huy nhìn theo bóng lưng cô độc ấy.
Do dự vài giây…
Cậu cầm một ly nước ấm rồi bước theo.
…
Ngoài ban công.
Nhâm Phương Nam đứng tựa lan can.
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy nhẹ nhàng đưa ly nước.
“Anh… uống chút nước nhé.”
Phương Nam quay lại.
Ánh mắt mờ đi vì men rượu và nỗi buồn.
Trong khoảnh khắc ấy, anh ngỡ mình nhìn thấy người yêu cũ.
Anh khẽ gọi một cái tên quen thuộc.
Nhâm Phương Nam
“…Em về rồi sao?”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy ngơ ngác.
“Anh nhận nhầm…”
Nhâm Phương Nam
Chưa để cậu nói hết, Phương Nam vô thức bước đến, khẽ ôm lấy vai Quang Huy rồi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán cậu.
“Anh xin lỗi…”
“Đừng rời xa anh nữa…”
Quang Huy khựng người.
Ngay lúc đó, Gill và những người còn lại cũng vừa bước ra.
Gill-Vũ Trường Giang
Gill lập tức tiến đến.
“Phương Nam.”
Tiếng gọi khiến anh giật mình.
Men rượu tan đi đôi chút.
Nhìn thấy gương mặt bối rối của Quang Huy, Phương Nam lập tức buông tay.
Gill-Vũ Trường Giang
“…Xin lỗi.”
“Anh… nhận nhầm người.”
Ryn Lee – Lê Quang Huy
Quang Huy lắc đầu.
“Không sao.”
OgeNus Nguyễn Tuấn Duy
OgeNus đỡ lấy Phương Nam.
“Cậu say rồi.”
“Đi nghỉ thôi.”
Trước khi được đưa lên phòng, Phương Nam ngoái lại nhìn Quang Huy.
Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Đó không phải hình bóng của người cũ.
Mà là một chàng trai xa lạ với đôi mắt dịu dàng đã đưa cho anh một ly nước ấm vào lúc cô đơn nhất.
Có lẽ…
Đó mới là khởi đầu của một cuộc gặp gỡ thật sự.
kẹo 🍬 nhỏ
Liệu Nhâm Phương Nam đã có sự rung động rồi sao ! muốn biết thì chương mới nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play