(Hàm Văn,Kỳ Văn) Ngoại Lệ?
chương 1
Trong phòng bao ngập mùi rượu và khói thuốc, tiếng cười nói xen lẫn tiếng va chạm của những chiếc ly thủy tinh.
Tả Kỳ Hàm ngồi tựa lưng vào sofa, ngón tay thong thả xoay ly rượu. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt tuấn tú, che đi vẻ lạnh nhạt nơi đáy mắt.
Giữa lúc không khí đang náo nhiệt, một người trong nhóm bỗng cười, nửa đùa nửa thật hỏi:
nhân vật qua đường
Anh Hàm... dạo này ngày nào cũng thấy đi cùng cậu ta. Đừng nói là anh nghiêm túc rồi nhé?
Trong căn phòng này, ai cũng biết "cậu ta" là ai
Tả Kỳ Hàm khẽ bật cười. Nụ cười nhạt đến mức chẳng mang theo chút ấm áp nào.
Tả Kỳ Hàm
Các cậu nghĩ nhiều rồi
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh đến thấu xương.
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là thấy thú vị nên chơi thêm vài ngày.
Một người huých vai hắn, cười lớn:
nhân vật qua đường
Thế lúc chán thì sao?
Tả Kỳ Hàm hơi nâng mí mắt, vẻ mặt thờ ơ như đang nói về một món đồ chẳng còn giá trị.
Hắn nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong lên đầy hờ hững
Tả Kỳ Hàm
Đến lúc đó... đường ai nấy đi.
Cả căn phòng im lặng vài giây, rồi tiếng cười lại vang lên. Không ai để ý rằng ngoài cánh cửa khép hờ, có một bóng người vừa lặng lẽ dừng bước
.................................
cảm ơn các nàng đã đọc ạ, tui viết còn non tay, nên có gì sai sót thì mong các nàng góp ý giúp tui với nhé
cảm ơn các nàng đã ủng hộ tui nhé, chúc các nàng xink đẹp 1 ngày thật tốt lành
mong những chap sau này, các nàng cũng ủng hộ và góp ý giúp tui nhé
chương 2
Tiếng cười trong phòng bao lại vang lên rôm rả
Có người nâng ly chạm vào ly của Tả Kỳ Hàm, cười đầy ẩn ý.
nhân vật qua đường
Không hổ là anh Hàm. Tôi còn tưởng lần này thật đấy
Tả Kỳ Hàm chỉ nhếch môi, đôi mắt hờ hững không gợn chút cảm xúc
Tả Kỳ Hàm
Có ai trên đời đáng để tôi nghiêm túc sao?
Lời nói vừa dứt, cả đám phá lên cười.
nhân vật qua đường
Thế cậu ta mà biết được thì sao?
Tả Kỳ Hàm dựa lưng vào sofa, ánh mắt lười biếng nhìn làn khói trắng tan dần trong không trung.
Tả Kỳ Hàm
Tôi chưa từng hứa hẹn điều gì.
Tả Kỳ Hàm
Là tự cậu ta nghĩ nhiều thôi
Một người khác nhướng mày
nhân vật qua đường
Nhưng nhìn cậu ta có vẻ thật lòng với anh đấy
Tả Kỳ Hàm im lặng vài giây, rồi cười nhạt
Tả Kỳ Hàm
Hai chữ đó... đáng giá lắm sao?
Hắn cầm điện thoại trên bàn lên, màn hình đúng lúc sáng lên
Dương Bác Văn
Cậu còn ở đó không? Mình mang thuốc giải rượu đến rồi
Ánh mắt Tả Kỳ Hàm chỉ lướt qua dòng tin nhắn, đầu ngón tay khựng lại một thoáng
nhân vật qua đường
Không đọc à?
Một người ghé đầu nhìn, lập tức bật cười
nhân vật qua đường
Là Dương Bác Văn nhắn kìa
Chỉ trong một giây sau, hắn tắt màn hình, tiện tay ném điện thoại trở lại bàn
Tả Kỳ Hàm
Đừng làm mất hứng
Bên ngoài hành lang, Dương Bác Văn đứng lặng trước cánh cửa phòng bao
Trong tay cậu vẫn còn cầm hộp thuốc giải rượu còn chưa kịp đưa đi
Đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch
Qua khe cửa khép hờ, tiếng cười nói bên trong vẫn rõ mồn một
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tả Kỳ Hàm... xa đến như vậy
chương 3
Tả Kỳ Hàm nhíu mày khi nghe thấy tiếng động khe khẽ ngoài cửa hành lang. Hắn chẳng buồn liếc mắt nhìn lại cái điện thoại đang nằm trơ trọi trên mặt bàn đá cẩm thạch. Đối với hắn, sự xuất hiện của bất kỳ ai vào lúc này đều là một sự làm phiền, không hơn không kém. Hắn với tay lấy chai rượu mạnh, rót đầy vào chiếc ly pha lê rồi thản nhiên đưa lên môi. Sự kiên nhẫn của hắn đối với những trò diễn kịch yếu đuối bên ngoài kia đã cạn kiệt từ lâu
Tả Kỳ Hàm
Đừng có bàn tán mấy chuyện vô vị đó nữa, phí thời gian
Tả Kỳ Hàm
Loại người đó xuất hiện chỉ để làm trò tiêu khiển mà thôi
Tả Kỳ Hàm
Nếu còn muốn tiếp tục cuộc vui thì dẹp cái vẻ mặt thương hại đó đi
Tả Kỳ Hàm
Chẳng ai trong căn phòng này cần phải bận tâm đến kẻ đang đứng chờ ngoài kia
Đám bạn xung quanh hắn im bặt, không khí trong phòng bao bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Tả Kỳ Hàm đặt ly rượu xuống, tiếng thủy tinh va chạm lanh lảnh khiến người ta phải rùng mình. Hắn chẳng hề cảm thấy một chút tội lỗi hay áy náy nào trong lòng. Mọi cảm xúc của con người bên ngoài kia, dù là đau khổ hay thất vọng, đối với hắn cũng chẳng khác nào một hạt bụi bay ngang qua tầm mắt. Hắn vốn đã quá quen với việc đứng trên cao nhìn xuống sự sụp đổ của kẻ khác như một thú tiêu khiển.
Tả Kỳ Hàm đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest đen ngay ngắn rồi thong thả tiến về phía cửa phòng
Hắn bước đi với vẻ uy quyền, mỗi bước chân đều mang theo cảm giác áp chế vô hình lên những người xung quanh
Hắn không định mở cửa để đối diện, cũng không có ý định an ủi bất cứ ai
Hắn chỉ muốn rời khỏi không gian nồng mùi rượu này để tìm đến một nơi yên tĩnh hơn.
Sự tồn tại của đối phương không đủ sức khiến hắn dừng bước, dù chỉ một giây ngắn ngủi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play