[ĐN Tokyo Revengers] Ruy Băng.
#1 Bị Phát Hiện.
_______________________________________________
Tamoru Ishi, một con nhỏ với hệ điều hành siêu đơ và cực kì lành tính. Là thành phần mờ nhạt của lớp. trong một lần bị đám con gái dụ chơi oẳn tù tì, vì lười từ chối nên nó nhắm mắt chơi đại. Ai dè cái trò trẻ con đó đã hại nó một trận te tua.
Hình phạt của nó là phải viết thư tình rồi gửi cho một số người được chỉ định..
Thế là suốt hôm đó nhỏ này cắm cúi viết cho xong đống thư tình rồi lén lút nhét vào gầm bàn của từng người mà Ishi còn chẳng quen biết.
Đến giờ hẹn, nó nấp sau một góc tường lén lút quan sát tình hình. Thật may mắn là chỉ có một phần ba trong số người được chọn đó thật sự đến.
Ishi nhìn cái đám đó đang chửi thề, bực tức nhất định phải tìm ra kẻ làm ra trò này mà trong lòng sợ sệt.
Đúng lúc này, bên cạnh tai nó vang lên một giọng nói trầm thấp.
Hanemiya Kazutora.
Tại sao cậu không gửi cho tôi?
Nó quay đầu lại nhìn, mặt đầy dấu chấm hỏi.
Nhưng rồi nó nhận ra vấn đề quan trọng hơn, vội vàng nhón chân lên bịt miệng thanh niên đó lại.
Tamoru Ishi.
Shhh..
//Ra hiệu giữ im lặng.//
Hanemiya Kazutora.
//Chớp chớp mắt.//
Không ngờ hắn thật sự im miệng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ishi. Nó không quan tâm nhiều mà thì thầm.
Tamoru Ishi.
Bây giờ đi theo tôi, tôi có thể giải thích.
Thấy Kazutora khẽ gật đầu thì nó mới buông tay ra, lấy cặp sách bên cạnh đeo lên vai. Tên đó cũng hành động tương tự rồi đứng im như đợi Ishi tiếp tục.
Tamoru Ishi.
//Nắm lấy tay Kazutora kéo đi.//
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé đó làm nhận thức của Kazutora muốn nổ tung, bên trong đã sớm náo loạn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh.
#2 Xin Một Cơ Hội.
_____________________________________________
Ngoài cổng trường, một nam một nữ đứng ăn kem.
Tamoru Ishi.
Vậy nên.. Cậu đừng nói chuyện này với ai khác nhé?
//Đã giải thích mọi chuyện.//
Kazutora nhìn chằm chằm một lúc rồi nói.
Hanemiya Kazutora.
Được thì được.. Nhưng mà phải có điều kiện.
Tamoru Ishi.
Nói nghe thử.
Hanemiya Kazutora.
Thử tìm hiểu với tôi đi?
Tamoru Ishi.
Tìm hiểu? Ý cậu là nghĩa nào?
Hanemiya Kazutora.
Thì.. Nghĩa đó đó.
Nhìn hắn đáp lời mà còn tỏ ra hơi ngượng ngùng làm nó muốn nhả hết kem đang ăn trong miệng ra.
Ishi ngẫm lại, đâu nhớ mình có quen thằng này bao giờ đâu. Vậy mà tự nhiên lại muốn tìm hiểu nó.
Thấy cái giọng điệu kiên định đó làm nhỏ rén ngang, nhưng cứ đồng ý thử chắc cũng không có vấn đề gì. Chưa kịp mở miệng thì đối phương đã hấp tấp chặn họng.
Hanemiya Kazutora.
Không đồng ý thì trả kem mà cậu đang ăn đi.
Tamoru Ishi.
Nhưng nếu tôi không có cảm xúc gì với cậu thì phải chịu đấy.
Hanemiya Kazutora.
Chốt, cho tôi Line của cậu.
Tamoru Ishi.
Ừm, đưa điện thoại đây nhập cho.
Tamoru Ishi.
Nay không đem.
Kazutora dứt khoát đưa điện thoại đến trước mặt Ishi mà không suy nghĩ làm con bé cũng ngơ ngác. Nhưng vẫn nói gì làm nấy.
Tamoru Ishi.
Đó, add trước đi rồi tí tôi về tôi add lại sau.
Hanemiya Kazutora.
Đừng nuốt lời nhé Ishi-chan.
Tamoru Ishi.
Ugh.. Tôi biết rồi.
Cái giọng điệu sến sẩm ấy làm lông mày Ishi muốn dính vào nhau luôn rồi, cơ mà đầu chuối vẫn cười tươi lắm nên chắc không để ý đâu.
Đúng lúc này, có vài người đi về phía Kazutora.
Ishi thấy đám đó thì mặt tái mét, vội vội vàng vàng bỏ chạy. Hắn nhìn bóng lưng đó rời đi cũng hiểu phần nào lí do nên không đuổi theo.
Baji Keisuke.
Đứng đây nói chuyện với ai hả?
//Vỗ vai Kazutora.//
Hắn lấy lại tâm trạng, vờ bình tĩnh.
Hanemiya Kazutora.
Ừ, vụ tỏ tình gì đó sao rồi?
Baji Keisuke.
Bị hớ chứ sao, ra điểm hẹn rồi có thấy người gửi đâu. Toàn mấy đứa quen thuộc nhìn mà phát ngán.
Baji Keisuke.
Mà con nhỏ đó cũng gan, dám chơi nhiều người vậy.
Mà Baji than thở, hắn chỉ nheo mắt rồi hỏi.
Hanemiya Kazutora.
Sao biết là con gái?
Anh nhìn bạn mình ngơ ngác vì không nghĩ sẽ bị hỏi. Nên phải suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời được.
Baji Keisuke.
..Chữ đẹp, đoán chắc con gái.
Hanemiya Kazutora.
*Nét chữ đúng thật là rất đẹp mắt, tiếc là điểm số cũng chỉ tạm được.*
#3 Được Trai Ra Đón.
_____________________________________________
Ishi đi xe buýt về nhà và tiếp tục ngủ quên trên xe. Kết quả nếu không bất ngờ thì chính là đi quá trạm.
Nó đứng bơ vơ ở trạm dừng chân không một bóng người, chỉ có tiếng rè rè của cột đèn đường nhấp nháy ánh sáng vàng nhạt xuống lề đường. Gió lạnh hòa quyện trong màn đêm đen.
Tamoru Ishi.
*Đáng lẽ ra 5 giờ kém là mình đã về được nhà, vậy mà bây giờ đã sáu giờ hơn rồi.*
Tamoru Ishi.
Cũng không trách mình được, cái xe đó như bỏ thuốc ngủ vậy.
//Lẩm bẩm.//
Lúc nãy con bé đã đi đến tủ điện thoại công cộng để gọi cho chị gái ba cuộc rồi nhưng vẫn chẳng thấy bắt máy. Thế là đành phải ngồi đó xem có người nào quen vô tình chạy ngang qua không để còn đi nhờ xe.
Tamoru Ishi.
... Xui thật chứ.
Lúc này từ đằng xa có đèn pha của một chiếc xe đang chiếu về phía Ishi làm nó biết là cuối cùng cũng có người trên cái đoạn đường này nên cảm thấy có hi vọng hẳn ra.
Nhỏ vội đứng dậy nghiêng người nhìn.
Đèn hơi chói nên không nhìn rõ lắm, nhưng đó là một chiếc xe điện trông khá quen mắt nên trong lòng nó dám chắc 8-9 phần là người quen.
Đúng là trời không phụ lòng người, chiếc xe đã dừng lại ngay chỗ con bé đang đứng.
Nhưng mà nhìn thấy người lái là ai thì..
Tamoru Ishi.
Là.. Cậu đấy à.
//Bất giác xị mặt.//
Inui Seishu.
Chị mày thấy số điện thoại ở cái tủ điện thoại này gọi cho chị ấy ba cuộc nên đoán ra ngay là mày gọi.
Inui Seishu.
Nhưng đang có việc nên không ra rước được, nhờ chị tao đi đón. Và đoán xem?
Tamoru Ishi.
Và Akane-san bảo cậu ra đón tui?
Inui Seishu.
Đúng rồi đấy con mặt đơ, và tao phải vác xác ra đón mày. Thế mà mày trưng ra cái bộ mặt đấy là có ý gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play