Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sanemi × Obanai "Thuần Hóa Sói Điên"

Chương 1: Khi Rắn Gặp Sói

Từ nhiều đời nay, một lời nguyền đáng sợ đã bám lấy gia tộc Shinazugawa như một bóng ma không thể rũ bỏ. Bất kỳ đứa trẻ nào là con đầu, là nam khi sinh ra trong dòng họ này, dù có khỏe mạnh hay cường tráng đến đâu, thì cứ đúng vào năm mười chín tuổi đều sẽ phát một căn bệnh kỳ lạ.
Cơ thể họ sẽ dần suy kiệt, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu đốt, rồi chết trong đau đớn tột cùng mà y học hiện đại hoàn toàn bất lực.
Khi gia đình đưa Shinazugawa Sanemi đi xem thầy phong thủy có tiếng để tìm cách hóa giải, vị thầy già đã bấm quẻ rồi lắc đầu phán rằng lời nguyền này vô cùng độc địa. Cách duy nhất để giữ lại mạng sống cho anh là phải tìm được một người sở hữu đôi đồng tử dị sắc, tức là hai con mắt có hai màu sắc khác biệt hoàn toàn.
Tuy nhiên, người có tướng mạo như vậy cực kỳ hiếm gặp, trăm năm mới xuất hiện một người trên đời, bất kể là nam hay nữ thì khi tiếp xúc thân mật với họ mới là phương thuốc duy nhất giải được lời nguyền.
Sanemi biết rõ điều đó, nhưng anh vốn dĩ đã buông xuôi và không hề tin vào vận may kéo dài mạng sống, vì thế anh chọn cách sống bất cần đời, trở thành một trùm trường cộc cằn, thô lỗ với cả thế giới.
. . . . . *...* Suy nghĩ /.../ Hành động, cảm xúc
Tại phòng học của lớp 12A1, tiếng xôn xao bàn tán vang lên không ngớt trước giờ vào lớp khi giáo viên chủ nhiệm thông báo hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
/Xôn xao nhìn ra cửa phòng học/
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
Nghe nói hôm nay lớp mình có người mới chuyển trường đến đấy, không biết là nam hay nữ nhỉ?
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
Mong là một bạn nữ thật xinh xắn để làm bừng sáng cái lớp toàn thành phần cá biệt này.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
/Lắc đầu/ Tớ nghe ngóng được từ văn phòng hiệu trưởng thì là nam, nhưng hình như phong cách có chút kỳ dị lắm.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Mặt không cảm xúc, nhìn thẳng lên bảng đen/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
*Dù là ai thì cũng đừng làm phiền đến chỗ ngồi của tôi.*
Sabito
Sabito
/Khoác vai Sanemi, cười lớn/
Sabito
Sabito
Sanemi, mày có quan tâm xem đứa mới đến là đứa nào không?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Gác hai chân lên bàn/ Phiền phức, đứa nào dám bén mảng đến chỗ tao thì tao bẻ gãy chân đứa đó, đỡ phải nói nhiều.
Uzui Tengen
Uzui Tengen
/Vuốt lại mái tóc/ Hào nhoáng lên nào các cậu em.
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Có người mới thì lớp mới vui chứ.
Tiếng chuông vào học vang lên, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau cô là một thiếu niên có vóc dáng nhỏ nhắn và ngoại hình vô cùng đặc biệt.
Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng nửa khuôn mặt bên dưới lại được che kín bằng những lớp băng gạc trắng xóa, và trên cổ cậu là một con rắn màu trắng muốt đang ngoan ngoãn quấn quanh.
Sự xuất hiện này lập tức hút trọn những ánh mắt kinh ngạc, tò mò lẫn chút e dè của tất cả học sinh trong lớp 12A1.
Cô giáo
Cô giáo
/Gõ thước lên bàn/ Cả lớp nghiêm túc nào.
Cô giáo
Cô giáo
Đây là Iguro Obanai, học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta từ hôm nay. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé.
Cô giáo quay sang bảng điện tử, bật bảng điểm học tập của Obanai lên cho cả lớp xem.
Những con số mười tròn trĩnh cùng danh hiệu đứng đầu toàn khối ở trường cũ hiện ra khiến những ánh mắt xung quanh lập tức chuyển từ kinh ngạc sang trầm trồ, ngưỡng mộ.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
/Há hốc mồm nhìn bảng điểm/ Trời ơi, điểm số cao ngất ngưởng thế kia á?
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
Đúng là học bá chính hiệu rồi.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
/Thầm thì với người bên cạnh/ Nhìn cậu ấy nhỏ nhắn, dễ thương quá, nhưng tại sao lại băng kín miệng thế kia nhỉ?
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
Cả con rắn kia nữa, nhìn sợ quá.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Tay cầm chặt quai cặp, vuốt ve chú rắn Kaburamaru trên cổ mình rồi nhìn về phía Giyuu/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Chào mọi người, tôi là Iguro Obanai. Bộ dạng của tôi hơi kỳ lạ nhưng Kaburamaru là rắn cảnh, không có độc, mong mọi người không cần sợ hãi.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Gật đầu với Obanai/ *Ồ hoá ra là Obanai*
Cô giáo
Cô giáo
/Nhìn quanh một lượt các dãy bàn rồi chỉ tay xuống góc cuối lớp/
Cô giáo
Cô giáo
Hiện tại lớp chỉ còn trống duy nhất một chỗ.
Cô giáo
Cô giáo
Obanai, em xuống ngồi cạnh bạn Shinazugawa Sanemi ở bàn cuối nhé.
Câu nói của cô giáo vừa dứt, bầu không khí trong lớp bỗng chốc trở nên im phăng phắc, những ánh mắt nhìn Obanai lập tức chuyển sang trạng thái ái ngại, lo lắng và đầy thương cảm như thể cậu sắp bước vào hang cọp.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
/Nói nhỏ/ Tiêu đời cậu bạn mới rồi, ngồi ngay kế bên trùm trường cộc cằn nhất cái trường này thì sống sao nổi.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
/Nói nhỏ với Obanai/ Cẩn thận nhé cậu bạn ơi, có gì thì cầu cứu tụi này nha.
Obanai không nói gì, lẳng lặng ôm cặp bước xuống dãy bàn cuối lớp và kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sanemi.
Lúc này, Sanemi mới từ từ mở mắt ra, gương mặt lộ rõ vẻ cau có đầy khó chịu khi có kẻ dám làm phiền không gian riêng tư.
Anh nghiêng đầu liếc nhìn sơ qua khuôn mặt của Obanai, nhưng ngay khoảnh khắc mái tóc đen của cậu khẽ động, Sanemi thoáng thấy hai bên mắt của cậu dường như có sắc độ không đồng đều.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Đập mạnh tay xuống bàn, anh trợn mắt nhìn thẳng vào mắt Obanai/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Giọng điệu hăm dọa cộc cằn/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Này thằng nhóc, mắt của mày... bị làm sao thế kia? Hai bên màu khác nhau à?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Đôi mắt dị sắc... Liệu có phải là người mà lão thầy bói đã nhắc tới không?*
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Không thể nào, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế.*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Giật mình hoảng sợ, cậu vội cúi gằm mặt xuống, lấy tay che bớt một bên mắt/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Không có! Cậu nhìn nhầm rồi! Mắt tôi hoàn toàn bình thường, chỉ là do ánh sáng trong lớp phản chiếu thôi!"
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Đáng ghét thật, tên trùm trường này vừa gặp đã hung tợn như vậy rồi, lại còn để ý đến mắt của mình.*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Mình phải giấu cho kỹ, không thể để ai biết về đôi mắt quái dị này được.*
Cả lớp 12A1 lúc này đều nín thở quay xuống nhìn với ánh mắt sợ hãi, họ nơm nớp lo sợ Sanemi sẽ tiếp tục nổi điên lên mà đấm cậu học sinh mới ngay tại chỗ vì tội dám lớn tiếng chối phăng lời anh hỏi.
Nhưng Sanemi chỉ chặc lưỡi một cái, nheo mắt nhìn Obanai đầy dò xét rồi hậm hực quay mặt đi chỗ khác.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Khoanh tay trước ngực, gác lại chân lên bàn/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Liệu hồn mà giữ yên lặng, đừng có làm phiền đến giấc ngủ của tao, không thì đừng trách.
Sabito
Sabito
/Thở phào, quay phắt người xuống nhìn bạn mình./
Sabito
Sabito
May quá, tao cứ tưởng mày định đập nát cái bàn của thằng nhóc mới đến chứ, làm tao hú vía.
Uzui Tengen
Uzui Tengen
/Lắc đầu, lẩm bẩm/ Vẫn cộc cằn như mọi khi, chẳng có chút hào nhoáng nào cả.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Nhíu mày, lẳng lặng dịch ghế ra xa Sanemi hết mức có thể, ánh mắt nhìn Sanemi đầy vẻ đề phòng và ghét bỏ/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Tôi biết rồi.
Bầu không khí lớp học dần trở lại bình thường khi cô giáo bắt đầu bài giảng, nhưng suốt cả tiết học, ánh mắt của Sanemi thỉnh thoảng vẫn liếc xéo qua phía Obanai để âm thầm quan sát, gieo vào lòng anh một mối nghi ngờ chưa thể khẳng định.
___________

Chương 2: Nghi Vấn Chưa Có Lời Giải

Tua
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên.
Iguro Obanai lẳng lặng ôm hộp cơm trưa của mình, né tránh những ánh mắt tò mò vẫn đang dán chặt vào mình từ phía các bạn học trong lớp 12A1 để đi thẳng lên sân thượng.
Một bóng người cao lớn đã âm thầm bám theo cậu suốt từ phòng học. Shinazugawa Sanemi đứng nép sau góc tường, đôi mắt híp lại đầy chăm chú và dò xét để quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.
*...* Suy nghĩ /.../ hành động, cảm xúc
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Thở phào một hơi, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống đùi và đưa tay vuốt đầu chú rắn trắng trên cổ/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Mày đói rồi phải không Kaburamaru? Ở đây vắng người rồi, mày ăn chút đi.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Ở lớp ngột ngạt quá, ai cũng nhìn mình như sinh vật lạ.*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Nhất là cái tên trùm trường cộc cằn ngồi kế bên, ánh mắt hắn nhìn mình cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.*
Chú rắn Kaburamaru ngoan ngoãn trườn xuống tay Obanai, nuốt lấy miếng thịt nhỏ mà cậu đưa cho.
Ngay khoảnh khắc Obanai ngẩng đầu lên để tận hưởng làn gió mát trên cao, mái tóc đen của cậu bị gió thổi tung, để lộ hoàn toàn đôi mắt dị sắc rõ mồn một dưới ánh nắng ban trưa.
Không thể kiềm chế được sự tò mò và tính cách nóng nảy của mình nữa, Sanemi liền bước ra khỏi chỗ trốn, tiếng bước chân cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trên sân thượng.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Từ phía sau lưng Obanai tiến lại gần với gương mặt hung dữ, giọng điệu quát lớn/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Này thằng nhóc! Hóa ra mày trốn lên đây để nuôi rắn lén lút à? Trường học không phải cái sở thú đâu nhé!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Giật nảy mình hoảng hốt, chỉnh lại tóc, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi xen lẫn tức giận nhìn thẳng vào Sanemi/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Cậu... Sao cậu lại ở đây? Cậu bám đuôi tôi đấy à?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao thích đi đâu là việc của tao, cái sân thượng này là địa bàn của tao từ trước tới giờ rồi.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Có mày tự dẫn xác đến thì có!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mà mày giấu cái gì kỹ thế, quay mặt hẳn ra đây tao xem nào!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Đáng ghét thật, thằng nhóc này che chắn kỹ quá, từ sau lưng đến đằng trước đều không nhìn ra được cái gì cả.*
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Rốt cuộc đôi mắt của nó có phải màu dị sắc thật không đây?*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Đứng bật dậy lùi lại một bước, cơ thể khẽ run lên, giữ chặt lớp băng gạc trên mặt/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Tôi đã nói là không có gì rồi! Mắt tôi rất bình thường!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Cậu là trùm trường thì thích đi gây sự, bắt nạt người khác lắm đúng không?
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Tránh xa tôi ra!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Tiến thêm một bước áp sát Obanai/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Chống một tay vào bức tường phía sau cậu để chặn đường lui/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày bớt lớn tiếng với tao đi! Tao chưa đấm mày là may rồi đấy! Mày sợ cái gì mà phải trốn tránh.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đôi mắt của mày rốt cuộc là có màu gì mà cứ nhìn thấy tao là mày lại cuống cuồng giấu.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mau bỏ tay ra cho tao xem!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Cắn chặt môi dưới đằng sau lớp gạc/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Quay đầu sang hướng khác để né tránh/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Không liên quan đến cậu! Đừng có xía vào chuyện của tôi! Đi ra chỗ khác đi!
Kaburamaru từ trong vạt áo Obanai bất ngờ ngóc đầu ra, nhe nanh khè khè về phía Sanemi như muốn cảnh báo không được đụng vào chủ nhân của nó.
Sanemi khẽ nhíu mày nhìn con rắn trắng đang dọa người, rồi lại nhìn vào cơ thể nhỏ con của Obanai đang run lên bần bật vì sợ hãi trước mặt mình.
Bản tính thô lỗ của trùm trường khiến anh cảm thấy việc đôi co với một kẻ nhát gan thế này thật tốn thời gian.
Anh tặc lưỡi một cái rồi lùi lại, đút hai tay vào túi quần, quay mặt đi chỗ khác.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Không cho xem thì thôi, tao cũng chẳng thèm chấp cái loại nhát chết như mày!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Liệu hồn mà ăn nhanh rồi cút xuống lớp đi, đứng đây nhìn ngứa mắt!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Nhìn theo bóng lưng của Sanemi khi quay người đi ra góc đối diện của sân thượng/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Thở phào nhẹ nhõm/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Chửi thầm/ Đồ điên cộc cằn.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Tên này đáng sợ quá, sao hắn cứ gặng hỏi về đôi mắt của mình mãi thế?*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Từ giờ mình phải tuyệt đối tránh xa hắn ra*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Nếu để hắn phát hiện ra màu mắt hay vết sẹo ở miệng nữa thì chắc chắn hắn sẽ đem mình ra làm trò cười cho cả trường xem.*
Sanemi ngồi ở góc đối diện trên sân thượng, tay bứt một cọng cỏ khô ném đi, gương mặt vẫn cau có vì không dò xét được gì.
Ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc xéo về phía bóng dáng nhỏ nhắn của Obanai đang lẳng lặng ăn cơm một cách cô độc, lòng anh tràn ngập sự bực bội xen lẫn những nghi ngờ chưa có lời giải đáp về lời nguyền gia tộc.

Chương 3: Áp Lực Ở Cự Ly Gần

Đầu giờ sáng hôm sau, không khí trong lớp vẫn còn khá thưa thớt và yên tĩnh. Obanai ngồi ở góc bàn cuối lớp, cậu gục đầu xuống hai cánh tay khoanh lại trên mặt bàn, nhắm mắt ngủ bù vì cả đêm qua lo lắng chuyện bị trùm trường soi mói đến mất ngủ.
Một lúc sau, cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra, Sanemi bước vào với chiếc cặp sách vắt vẻo trên vai và gương mặt cau có như thường lệ. Vừa đi đến gần chỗ ngồi, anh đã chú ý ngay đến cái bóng dáng nhỏ bé đang ngủ gục bên bàn. *...* Suy nghĩ /.../ hành động, cảm xúc
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Đứng trước bàn học/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Thẳng tay vung chiếc cặp đập mạnh xuống mặt bàn ngay sát cạnh đầu Obanai/
Một tiếng "rầm" vang lên trong phòng học
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Giật nảy mình/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Trợn tròn hai mắt nhìn thẳng vào kẻ vừa gây ra tiếng động/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Cậu... Cậu điên à?! Sáng sớm ra cậu làm cái trò gì thế hả?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Khoanh tay trước ngực, hơi cúi người ghé sát khuôn mặt của mình lại gần/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Obanai/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao thích vậy đấy thì sao?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Đây là bàn của tao, tao muốn làm gì thì làm!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Mày ngủ nghê cái gì ở đây, nhìn ngứa mắt!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Nhìn thấy rồi! Một bên vàng, một bên xanh lục bảo*
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Hôm qua nhìn không rõ, giờ nhìn trực diện thế này thì chắc chắn 100% rồi!*
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
*Thằng nhóc này chính là người mang đôi đồng tử dị sắc giải lời nguyền!*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Hoảng loạn nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Vội vàng lấy tay che bớt một bên mắt lại/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Quay phắt mặt sang hướng khác né tránh/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Tiêu rồi, hắn cố tình làm vậy để ép mình nhìn thẳng vào hắn!*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Hắn đã nhìn thấy mắt mình chưa?*
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Cậu bớt kiếm chuyện vô lý đi!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Tránh xa tôi ra một chút.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Đừng có đứng sát như vậy!
Iguro Obanai
Iguro Obanai
*Đáng ghét thật, sao tên trùm trường này cứ bám lấy mình như đỉa đói vậy chứ!*
Tiếng động lớn vừa rồi khiến vài học sinh đến sớm trong lớp và nhóm bạn thân của Sanemi vừa bước vào cửa đều phải quay ngoắt đầu xuống nhìn.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
/Nói nhỏ với người bên cạnh/ Thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
Ngồi cạnh Sanemi thì ngày nào cũng phải sống trong lo sợ thôi.
Bạn nào đó!
Bạn nào đó!
Sáng sớm đã bị kiếm chuyện rồi.
Sabito
Sabito
/Bước nhanh xuống bàn cuối, vỗ mạnh vào vai Sanemi, cười khổ/
Sabito
Sabito
Này Sanemi, sáng sớm ra mày lại lên cơn cọc cằn cái gì đấy?
Sabito
Sabito
Đừng có bắt nạt bạn mới chứ.
Uzui Tengen
Uzui Tengen
/Vuốt cằm nhìn biểu cảm căng thẳng của hai người/
Uzui Tengen
Uzui Tengen
/Ánh mắt lộ vẻ tò mò đầy thích thú/
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Có chuyện gì hào nhoáng mà tao bỏ lỡ à?
Uzui Tengen
Uzui Tengen
Sanemi, mày dạo này có vẻ quan tâm đến cậu bạn ngồi cạnh quá nhỉ
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Quát lớn cắt ngang lời bọn bạn, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội, hậm hực ngồi xuống ghế của mình/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tụi mày im hết đi! Thằng nào nói nhảm nữa tao đấm vỡ mồm!
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Tao chỉ là không thích nhìn thấy có đứa ngủ gục bên cạnh thôi!
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Từ cửa lớp bước vào, thấy Obanai đang che lấy một bên mắt/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
/Đi thẳng xuống đứng chắn trước bàn của Obanai/
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Shinazugawa, đừng có giở trò bạo lực ở đây.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu
Nếu cậu còn làm phiền Obanai, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm.
Iguro Obanai
Iguro Obanai
/Kéo nhẹ áo Giyuu, giọng nói nhỏ/
Iguro Obanai
Iguro Obanai
Giyuu... tôi không sao đâu, cậu ngồi vào chỗ đi.
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
/Trừng mắt nhìn Giyuu/
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi
Hừ, cút ra chỗ khác đi Tomioka! Tao thèm vào chấp cái loại nhát chết như nó!
Bầu không khí căng thẳng ở cuối lớp chỉ tạm thời lắng xuống khi tiếng chuông vào học vang lên, Giyuu lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình.
Obanai suốt cả tiết học đều1 ngồi nép sát ra rìa ngoài của mép bàn, hoàn toàn giữ im lặng và không dám quay sang phía bên phải một lần nào nữa, trong lòng tràn ngập sự đề phòng cao độ đối với tên trùm trường bên cạnh.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play