[ Đn Detective Conan] Phong Chỉ Ý Nan Bình
Chương 1
Từng cánh hoa anh đào lặng lẽ đáp xuống khoảng sân rộng của Học viện Cảnh sát. Gió đầu xuân khẽ lay những cành cây, mang theo sắc hồng nhàn nhạt phủ lên vai ba người đang đứng dưới gốc anh đào năm ấy
Em siết chặt hai bàn tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn hai người bạn thân của mình
Sáng nay, Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji vừa nộp đơn gia nhập Đội Xử lý Chất Nổ
Đó là nơi luôn phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Chỉ cần một sai sót nhỏ… sẽ không còn cơ hội quay đầu
Kudo Ahri
Đừng.. đi được không..?
Giọng em run đến mức gần như vỡ vụn
Kudo Ahri
Làm ơn… hai cậu chọn đội khác đi. Điều tra hình sự cũng được, giao thông cũng được… Chỉ cần đừng là đội xử lý chất nổ
Matsuda nhìn em rất lâu đôi mắt xanh thẳm vẫn dịu dàng như mọi khi
Matsuda Jinpei
Cậu lo cho bọn tớ bọn tớ biết
Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu em
Matsuda Jinpei
Nhưng đây là lựa chọn của bọn tớ
Em lắc đầu liên tục, nước mắt bắt đầu lăn xuống
Kudo Ahri
Tớ không đồng ý… tớ không muốn ngày nào cũng phải sống trong nỗi sợ sẽ nhận được tin xấu
Kudo Ahri
Cậu biết công việc đó nguy hiểm đến mức nào mà
Hagiwara đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng dao động
Anh cũng không nỡ nhìn em khóc
Hagiwara Kenji
Bọn tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi
Nhưng em như chẳng nghe thấy
Em bước tới nắm lấy cổ tay Matsuda thật chặt
Kudo Ahri
Lần này thôi… nghe lời tớ đi
Kudo Ahri
Tớ cầu xin cậu..
Bầu không khí dần trở nên nặng nề
Matsuda vẫn cố kiên nhẫn anh gỡ nhẹ tay em ra
Kudo Ahri
Tớ không muốn mất hai người//Ngẹn ngào//
Kudo Ahri
Chỉ cần hai cậu đổi ý thôi… tớ sẽ—
Giọng Matsuda vang lên đầy giận dữ
Tiếng quát ấy khiến cả khoảng sân như lặng đi
Em sững người đôi mắt mở to nhìn người trước mặt
Matsuda cũng khựng lại vài giây nhưng rồi vẻ mặt anh dần lạnh đi
Matsuda Jinpei
Cậu nghĩ bọn tớ chọn nghề này chỉ vì bốc đồng sao?
Matsuda Jinpei
Cậu nghĩ bọn tớ chưa từng cân nhắc sao?
Matsuda Jinpei
Đừng lấy nỗi sợ của cậu để ép bọn tớ từ bỏ ước mơ
Từng lời nói như những mảnh kính sắc nhọn cứa thẳng vào tim em
Em cắn môi nước mắt rơi không ngừng
Matsuda Jinpei
Cậu lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải theo ý mình//Cắt ngang//
Matsuda Jinpei
Nếu cậu không thể tôn trọng quyết định của bọn tớ…
Matsuda Jinpei
Thì từ hôm nay đừng tìm tớ nữa
Nói xong, Matsuda quay người bước đi không một lần ngoảnh lại
Tiếng bước chân anh mỗi lúc một xa, giống như đang kéo theo cả một đoạn tình bạn mà em luôn trân trọng
Dưới gốc anh đào chỉ còn lại em và Hagiwara
Hagiwara nhìn theo bóng lưng người bạn, rồi lại nhìn em
Ánh mắt anh tràn ngập sự áy náy
Hagiwara Kenji
Xin lỗi// Khẽ nói//
Hagiwara Kenji
Tớ hiểu vì sao cậu lo
Hagiwara Kenji
Nhưng lần này…
Hagiwara Kenji
Tớ không thể đứng về phía cậu
Rồi cũng chậm rãi xoay người rời đi
Cơn gió xuân lại thổi qua những cánh hoa anh đào rơi đầy dưới chân em
Em đứng lặng giữa khoảng sân rộng nhìn theo hai bóng lưng ngày một xa
Khoảnh khắc ấy em không hề biết…
Đó sẽ là lần đầu tiên Matsuda nổi giận với em
Và cũng là ngày tình bạn của ba người xuất hiện vết nứt đầu tiên, dưới gốc cây anh đào vẫn nở rực mỗi độ xuân về
Matsuda bước đi thật nhanh anh không quay đầu
Chỉ cần quay đầu lại một lần… anh biết mình sẽ không còn đủ cứng rắn để rời đi nữa
Tiếng gió lướt qua tai, mang theo cả tiếng nức nở đang dần nhỏ lại phía sau
Bàn tay đặt trong túi áo vô thức siết chặt đến mức những khớp ngón tay trắng bệch
Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm quen biết, anh lớn tiếng với Ahri người mà anh luôn xem là đứa ngốc cần được bảo vệ
Nếu hôm nay anh nhượng bộ…
Ngày mai, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục ngăn cản
Đội xử lý chất nổ là ước mơ anh đã theo đuổi từ ngày bước chân vào học viện
Nhưng điều khiến tim anh nặng trĩu… không phải vì bị ngăn cản
Mà là đôi mắt đỏ hoe của em khi nhìn anh
Ánh mắt ấy cứ bám lấy tâm trí anh, không cách nào xua đi được
Matsuda Jinpei
Mình… nặng lời quá rồi sao?
Đi phía sau vài bước, Hagiwara khẽ thở dài anh quay đầu nhìn về phía gốc anh đào
Bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn đứng im không đuổi theo
Cũng không gọi tên hai người nữa chỉ cúi đầu lặng lẽ giữa cơn mưa cánh hoa
Hagiwara thấy lòng mình đau nhói anh hiểu Ahri hơn ai hết
Em chưa từng phản đối ước mơ của họ
Sợ đến mức không biết phải giữ họ lại bằng cách nào
Hagiwara Kenji
Nào Jinpei-chan
Hagiwara Kenji
Cậu nói hơi quá rồi
Hagiwara Kenji
Bình tĩnh lại đi
Một lúc sau, Matsuda mới cất giọng
Matsuda Jinpei
Nếu tao không nói vậy…
Matsuda Jinpei
Cậu ấy sẽ không chịu buông
Hagiwara Kenji
Ừ//Cười nhạt//
Hagiwara Kenji
Nhưng cậu nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy chưa?
Hagiwara Kenji
Chắc sẽ khóc nhiều lắm…
Matsuda khựng chân trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Ahri níu lấy tay mình, vừa khóc vừa cầu xin lồng ngực bỗng nhói lên từng cơn
Matsuda Jinpei
Đừng nói nữa//Giọng trầm hẳn xuống//
Hagiwara nhìn bạn mình rồi chỉ khẽ cười
Hagiwara Kenji
Cậu đúng là đồ ngốc
Hagiwara Kenji
Cậu đau lòng chẳng kém gì cậu ấy
Matsuda không phủ nhận anh chỉ lặng lẽ bước tiếp
Từng cánh hoa rơi xuống mái tóc, xuống đôi vai đã run lên vì cố nén tiếng khóc
Hai bàn tay buông thõng nơi đầu ngón tay vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ cổ tay Matsuda
Nhưng giờ đây… chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo em ngước nhìn bầu trời nước mắt lặng lẽ chảy xuống
Kudo Ahri
Không muốn mất 2 người
Gió xuân khẽ thổi không một ai nghe thấy lời xin lỗi ấy
Cũng không một ai biết rằng…
Từ giây phút này, trái tim của cả ba người đều đã xuất hiện một vết nứt
Matsuda đau vì đã làm tổn thương người con gái mình quý nhất
Hagiwara đau vì không thể đứng về phía cả hai
Lần đầu tiên hiểu cảm giác bị chính những người mình yêu quý quay lưng rời đi
Những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi
Nhưng cũng báo hiệu một mùa chia xa vừa lặng lẽ bắt đầu
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên khắp Học viện Cảnh sát emchậm rãi bước vào nhà ăn
Theo thói quen, ánh mắt em vô thức tìm kiếm năm bóng người quen thuộc
Ở góc gần cửa sổ, Matsuda, Hagiwara, Rei, Hiro và Date đang ngồi cùng nhau. Tiếng cười nói rôm rả vang lên giữa không gian đông đúc
Bước chân em khựng lại em khẽ mím môi, nở một nụ cười nhạt
Kudo Ahri
Có lẽ mình không nên qua đó
Không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo vì sự xuất hiện của mình, em lặng lẽ bưng khay thức ăn đến một chiếc bàn trống ở góc phòng rồi ngồi xuống
Bóng dáng nhỏ bé ấy nhanh chóng thu hút ánh nhìn của không ít học viên em vốn nổi tiếng trong học viện
Không chỉ vì thành tích xuất sắc, mà còn bởi vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng khiến người khác khó có thể rời mắt
Chỉ Là bình thường em hay đi với 5 người kia
Chỉ cần ai có ý định đến bắt chuyện, anh đã liếc sang bằng ánh mắt lạnh lùng đủ khiến đối phương chùn bước
Em lại ngồi một mình Chẳng mấy chốc, vài nam học viên mạnh dạn bưng khay thức ăn tiến lại
?
1.Xin lỗi… bọn mình ngồi đây được chứ?
Em ngẩng đầu, hơi bất ngờ rồi mỉm cười lịch sự
Chiếc bàn nhanh chóng trở nên đông hơn
?
1.Nghe nói cậu đứng đầu khóa môn bắn súng à?
?
2.Thật ra cậu quê ở đâu vậy?
?
4. Cậu có người yêu chưa
Hết câu này đến câu khác liên tục vang lên em vẫn kiên nhẫn đáp lại từng người em vốn không biết cách từ chối người khác chỉ cần ai hỏi, em đều mỉm cười trả lời
Đĩa cơm trước mặt gần như vẫn còn nguyên em chỉ mới ăn được vài miếng tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ bất ngờ vang lên em nhìn phần cơm còn lại, khẽ cười buồn
Kudo Ahri
Xin lỗi //Nói với chính mình//
Rồi đành đứng dậy mang khay đi trả bữa trưa hôm ấy… em chỉ ăn được chưa đến một phần ba
Rei lặng lẽ quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối anh chống cằm, ánh mắt hẹp lại
Furuya Rei- Zero
Hôm nay Ahri không qua đây
Furuya Rei- Zero
Hai người cãi nhau à?//Nhìn sáng Matsuda//
Không khí trên bàn ăn bỗng chốc im bặt Matsuda vẫn cúi đầu ăn, bàn tay cầm đũa khựng lại trong chốc lát
Hagiwara Kenji
Ừm… cũng không hẳn...//cười gượm//
Nụ cười ấy chẳng hề tự nhiên Rei và Hiro chỉ cần nhìn cũng hiểu đã xảy ra chuyện một chuyện không hề nhỏ
Chương 2
Em nằm lên giường, kéo chăn che kín mặt cả căn phòng chìm trong yên tĩnh
Có tiếng gõ cửa em lau vội khóe mắt rồi bước ra mở cửa đứng bên ngoài là Hiro trên tay anh là một hộp cơm vẫn còn nóng cùng một hộp sữa dâu
Morofushi Hiromitsu
Tớ đoán là cậu chưa ăn no//Cười dịu dàng//
Kudo Ahri
Sao cậu biết //Ngẩn người//
Morofushi Hiromitsu
Lúc ở nhà ăn, cậu mải trả lời mọi người tớ thấy cậu chỉ ăn được vài miếng
Tim em khẽ chùng xuống thì ra vẫn có người để ý
Hai người ngồi cạnh cửa sổ Hiro mở hộp cơm, tách đôi đũa rồi đặt vào tay em
Morofushi Hiromitsu
Mau ăn đi
Morofushi Hiromitsu
Đừng để dạ dày lại đau
Em ngoan ngoãn gật đầu suốt lúc em ăn, Hiro không nói gì anh chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại khẽ đẩy món em thích đến gần hơn
Như thể điều anh quan tâm nhất lúc này… chỉ là em ăn hết bữa cơm
Kudo Ahri
Tại sao cậu lại giấu tớ?
Morofushi Hiromitsu
Giấu chuyện gì//Khựng lại//
Kudo Ahri
Chuyện cậu vẫn luôn tìm hung thủ đã giết ba mẹ mình
Căn phòng bỗng yên lặng một hồi lâu, Hiro mới khẽ cười
Morofushi Hiromitsu
Nếu tớ nói
Morofushi Hiromitsu
Thì cậu sẽ làm gì
Kudo Ahri
Tớ sẽ ở cạnh cậu
Kudo Ahri
Dù chỉ là nghe cậu kể
Kudo Ahri
Hay cùng cậu tìm manh mối
Morofushi Hiromitsu
Đó chính là lý do tớ không nói
Morofushi Hiromitsu
Tớ không muốn cậu bị cuốn vào
Morofushi Hiromitsu
Con đường đó rất nguy hiểm
Kudo Ahri
Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác
Kudo Ahri
Nhưng câu có từng nghĩ
Kudo Ahri
Người bị giấu cũng rất buồn không?
Hiro khẽ sững người đôi mắt xanh dịu dàng nhìn thẳng vào em
Morofushi Hiromitsu
Xin lỗi
Morofushi Hiromitsu
Tớ chỉ sợ
Morofushi Hiromitsu
Nếu một ngày tớ không trở về
Morofushi Hiromitsu
Ít nhất cậu sẽ không phải chờ đợi
Kudo Ahri
Đừng nói vậy //Siết chặt đôi đũa//
Kudo Ahri
Tớ ghét nghe câu này
Kudo Ahri
Tớ ghét mọi người tự quyết định rồi bảo vì tớ
Hiro lặng người lần đầu tiên anh thấy cô gái luôn mỉm cười ấy đỏ hoe mắt anh đưa tay lên do dự vài giây cuối cùng chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em
Morofushi Hiromitsu
Xin lỗi
Morofushi Hiromitsu
Lần sau tớ sẽ kể cho cậu
Em khẽ gật đầu rồi bất giác tựa đầu lên vai anh rất nhẹ như một chú mèo nhỏ đang tìm nơi để dựa vào Hiro cứng người trong thoáng chốc
Anh không đẩy em ra chỉ khẽ nghiêng đầu để em tựa thoải mái hơn bàn tay anh vẫn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em
Morofushi Hiromitsu
Nếu một ngày cậu không thể nói với ai
Morofushi Hiromitsu
Thì hãy tìm đến tớ tớ sẽ nghe
Morofushi Hiromitsu
Dù cậu đúng hay sai đu là chuyện vui hay chuyện buồn chỉ cần cậu muốn nói tớ sẽ luôn ở đây
Ngoài khung cửa sổ, những cánh hoa anh đào lặng lẽ bay trong gió
Ở một góc nào đó của học viện, có một người mang mái tóc xoăn đang vô thức nhìn về phía ký túc xá nữ
Và trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu mà chính anh cũng chưa thể gọi tên
Tiết học thực hành kết thúc muộn hơn thường lệ
Em và Hiro sánh vai bước ra khỏi toà nhà thực hành
Cả hai không nói quá nhiều chỉ thỉnh thoảng trao nhau vài câu chuyện vụn vặt
Morofushi Hiromitsu
Tâm trạng khá hơn chưa?
Kudo Ahri
Ừm..đã ổn hơn rồi//Khẽ cười//
Morofushi Hiromitsu
Thật chứ?
Hiro nhìn nụ cười ấy vài giây rồi khẽ thở dài
Morofushi Hiromitsu
Cậu nói dối dở lắm
Morofushi Hiromitsu
Mỗi lần buồn, cậu đều cười như vậy
Em hơi sững người hoá ra…Anh luôn để ý đến mình em cúi đầu, khẽ đá viên sỏi dưới chân
Kudo Ahri
Nếu tớ và 1 người rất thân cãi nhau
Morofushi Hiromitsu
//Im lặng//
Morofushi Hiromitsu
Cậu sai sao?
Morofushi Hiromitsu
Còn người kia ?
Khóe môi Hiro cong lên thành một nụ cười bất lực
Morofushi Hiromitsu
Vậy thì chẳng có ai thắng cả
Morofushi Hiromitsu
Cả 2 đều đang đau thôi
Kudo Ahri
Cậu nghĩ người đó có ...ghét tớ không//Ngước lên nhìn anh//
Morofushi Hiromitsu
Không//Xoa đầu em //
Morofushi Hiromitsu
Tớ tin là không
Kudo Ahri
Sao cậu chắc vậy
Morofushi Hiromitsu
Bơi vì nếu là người thật sự quý cậu
Morofushi Hiromitsu
Họ sẽ giận
Morofushi Hiromitsu
Sẽ nổi nóng
Morofushi Hiromitsu
Có thể nói những lời tổn thương cậu
Morofushi Hiromitsu
Nhưng họ không ghét cậu
Morofushi Hiromitsu
Bởi vì giận và ghét nó khác nhau lắm
Những lời nói ấy như đang từng chút xoa dịu trái tim em
Matsuda và Hagiwara vừa từ phòng huấn luyện đi ra họ vô tình nhìn thấy hai người
Em đang cúi đầu Hiro đứng đối diện, nhẹ nhàng xoa mái tóc em
Khoảng cách giữa họ gần đến mức trông như chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể ôm lấy nhau
Matsuda khựng chân ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn tay của Hiro
Hagiwara cũng nhìn thấy anh lén liếc sang Matsuda
Không khí bỗng nhiên nặng trĩu
Hagiwara vừa định lên tiếng Matsuda đã quay người bước đi
Matsuda Jinpei
Về thôi//Bình thản//
Giọng anh bình thản nhưng Hagiwara hiểu đó là giọng nói của người đang cố kìm nén cảm xúc
Hagiwara Kenji
Cậu không định qua hỏi thăm cậu ấy à?
Matsuda Jinpei
Vì cậu ấy đâu cần mình //Cười nhạt//
Matsuda Jinpei
Chẳng phải có Hiro rồi sao
Nói xong, anh tiếp tục bước đi bóng lưng vẫn ngạo nghễ như mọi khi chỉ có bàn tay đặt bên hông là siết chặt đến nổi gân xanh
Hagiwara Kenji
Đồ ngốc//Thở dài//
Hagiwara Kenji
Rõ ràng cậu lo cho cậu ấy muốn chết
Hagiwara Kenji
Thế mà vẫn cố chấp
Matsuda bước đi trước Hagiwara vẫn đứng yên anh đứng đấy nhìn 2 người họ
Hai bàn tay vô thức siết chặt một cảm giác chua xót len lỏi trong lồng ngực
Anh khẽ cười nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề vui vẻ
Hagiwara Kenji
Cậu đúng là ngốc thật
Lời nói ấy… không biết là dành cho Matsuda hay cho chính bản thân anh
Hagiwara luôn nghĩ mình giỏi che giấu cảm xúc anh có thể cười đùa với tất cả mọi người có thể bình tĩnh đứng giữa những vụ nổ
Có thể biến mọi bầu không khí căng thẳng trở nên nhẹ nhàng nhưng chỉ cần nhìn thấy em tựa đầu lên vai Hiro…
Tim anh vẫn đau đau đến mức khó thở
Đợi sau khi tốt nghiệp đợi mọi thứ ổn định
Rồi sẽ nghiêm túc nói cho em biết tình cảm của mình thế nhưng…hình như không chỉ có anh nghĩ như vậy
Trái tim của cả bốn người đều đã vô tình hướng về cùng một cô gái .Hagiwara ngẩng đầu nhìn bầu trời khóe môi vẫn giữ nụ cười quen thuộc nhưng đáy mắt lại chất chứa nỗi buồn khó giấu
Hagiwara Kenji
Nếu cậu cười
Hagiwara Kenji
thì người ở cạnh cậu là ai cũng được
Hagiwara Kenji
Miễn là cậu thật sự hạnh phúc
Gió thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi xuống vai anh
Hagiwara đưa tay phủi nhẹ rồi xoay người bước đi
Vẫn là dáng vẻ ung dung, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy
Đằng sau nụ cười luôn rạng rỡ đó…
Là một trái tim cũng đang lặng lẽ rỉ máu
Và lần đầu tiên trong đời…
Hagiwara nhận ra mình cũng biết ghen
Anh chọn giấu nó sau một nụ cười
Hiro chợt ngước mắt anh vừa kịp nhìn thấy bóng lưng hai người đang rời đi
Morofushi Hiromitsu
Họ .. vừa ở đây
Em cũng quay đầu nhưng hành lang lúc ấy chỉ còn khoảng không em khẽ cắn môi
Kudo Ahri
Họ… vẫn còn giận tớ nhỉ
Hiro nhìn vẻ mặt buồn bã của em rồi dịu dàng nói
Morofushi Hiromitsu
Cho họ thêm chút thời gian
Morofushi Hiromitsu
Cũng cho chính cậu thêm thời gian.
Morofushi Hiromitsu
Không phải mọi vết nứt đều sẽ vỡ
Morofushi Hiromitsu
Có những vết nứt chỉ cần đủ chân thành sẽ được hàn gắn
Có một người vẫn đứng sau bức tường lặng lẽ nhìn theo em cho đến khi em cùng Hiro khuất hẳn khỏi tầm mắt
Matsuda Jinpei
Mình chẳng có tư cách để ghen
Bởi người đẩy em ra xa trước
Chương 3
Nhà ăn của Học viện Cảnh sát vẫn đông đúc như thường lệ em vừa bưng khay cơm lên đã theo phản xạ nhìn về chiếc bàn quen thuộc
Năm người họ vẫn ngồi ở đó
Matsuda đang chống cằm nghe Date kể chuyện, Rei thỉnh thoảng đáp lại vài câu, Hagiwara vẫn cười đùa như mọi khi, còn Hiro thì lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ
Em khựng lại sau vài giây do dự, em khẽ xoay người định tìm một chiếc bàn khác
Morofushi Hiromitsu
Tới giờ ăn rồi đấy đừng đi lung tung chứ
Chẳng biết từ bao giờ Hiro đã đứng phía sau lưng em , anh đưa tay cầm lấy khay cơm giúp em tay kia thì nắm tay đưa em về chỗ ngồi thân thuộc
Anh còn cố tình ngồi bên ngoài, để em ngồi sát phía cửa sổ vị trí ấy vô tình che khuất em khỏi tầm nhìn trực diện của Matsuda và Hagiwara.Anh hiểu…Cả ba vẫn chưa biết phải đối diện với nhau thế nào đừng ép họ cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ.
Rei và Date cũng hiểu ý mà nói những câu bông đùa khiến không khí trở nên dễ chịu hơn
Từ lúc ngồi xuống đến giờ Hiro ngoài nhìn em thì hay bị mất tập trung
Em thấy thế cũng vào thẳng vấn đề
Kudo Ahri
Chúng ta là người ngoài sao ?
Bàn ăn bỗng chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Bao nỗ lực của Rei và Date để hâm nóng bầu không khí chỉ trong chớp mắt đã tan biến, khi câu nói của em như một gáo nước lạnh dội xuống, dập tắt hoàn toàn chút ấm áp vừa mới nhen nhóm
Morofushi Hiromitsu
Sao lại nói vậy
Morofushi Hiromitsu
Tất nhiên là không rồi
Kudo Ahri
Vậy sao lại giấu chuyện với chúng mình
Morofushi Hiromitsu
G-giấu gì chứ
Morofushi Hiromitsu
Cậu đùa kì quá
Sau cuộc nói chuyện hôm qua Hiro hiểu rằng chẳng thể giấu em được nữa nên đã nói hết và cầu xin em giấu bọn họ sợ liên luỵ bọn họ nay em lại nói thẳng mặt khiến Hiro trở tay không kịp
Matsuda Jinpei
Zero bảo hãy đợi tới khi ông tự mở lời nên bọn này cứ nhịn mãi nhưng chịu hết nổi rồi
Matsuda Jinpei
Ông đang truy tìm hung thủ sát hại bố mẹ mình đúng không?
Matsuda Jinpei
Cô bé được yêu cầu tìm kiếm lúc nãy có vẻ cũng liên quan đến vụ án nên ông mới bần thần thế kia
Matsuda Jinpei
ĐÚNG KHÔNG?
Morofushi Hiromitsu
Đ- đúng vậy …nhưng …không được
Morofushi Hiromitsu
Tớ phải tự mình phá vụ án này
Morofushi Hiromitsu
Tớ không muốn lôi người khác vào lỡ có ai nữa phải chết thì
Date Wataru
Từ trước đến giờ
Matsuda Jinpei
Dù có nguy hiểm cỡ nào
Furuya Rei- Zero
Chỉ cầm chúng ta cùng đồng lòng
Hagiwara Kenji
Thì chuyện gì cũng giải quyết được
Matsuda Jinpei
Đại ca Hiro mau kể đi
Morofushi Hiromitsu
“Tụi này không làm gì ông đâu” nghe như giang hồ ý
Furuya Rei- Zero
Công nhận
Date Wataru
Bọn cường hào ác bá hay nói câu đó lắm
Hagiwara Kenji
Bản lĩnh Jinpei- chan cũng có tí lưu manh mà
Morofushi Hiromitsu
Hiểu rồi
Morofushi Hiromitsu
Tớ sẽ kể về đêm đen ác mộng bao trùm trong mùi máu tanh nồng đã khiến thời gian trong tôi như ngừng lại xảy ra 15 năm trước
Kudo Ahri
Có lẽ các cậu nên kể chuyện và phá án trong nhà tắm rồi
Kudo Ahri
Vì đã hết giờ ăn rồi
Kudo Ahri
Tớ sẽ đứng ngoài phòng tắm canh thầy cho khi nào chạy đi phá án thì nói trước với tớ
Em khẽ đứng dậy, cất lời xin phép rồi rời khỏi bàn. Năm người còn lại đều bất giác ngước nhìn theo bóng lưng đang dần khuất sau cánh cửa. Cuộc trò chuyện vì thế cũng lặng đi, chẳng ai còn tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
Sau vài giây im lặng, từng người một đứng dậy thu dọn chỗ ngồi rồi lần lượt rời đi. Chẳng mấy chốc, căn phòng vốn còn rộn ràng tiếng nói đã trở nên vắng lặng
Kudo Ahri
Chạy trước mà không chờ tớ
Morofushi Hiromitsu
Sao cậu lại … ở đây?
Kudo Ahri
Mấy cậu tính ăn mảnh hay gì
Thật ra bọn nó đã bàn bạc và thống nhất giấu em mà đi tìm kiếm hung thủ vì họ không chắc sẽ bảo vệ em trước một kẻ giết người 15 năm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật
Ai mà có ngờ em lại lẻo đẽo chạy theo
Furuya Rei- Zero
Nè chuyện này không đùa được đâu
Furuya Rei- Zero
Cậu về trước đi
Hagiwara Kenji
Chuyện này nguy hiểm lắm
Date Wataru
Để cho bọn tớ lo là được
Kudo Ahri
Mấy câu làm như mình vô dụng lắm // bỉu môi//
Tháy thuyết phục mãi em chẳng chịu nghe Matsuda dần mất đi hình dáng không bận tâm ban đầu mà thay vào đó là gương mặt tức giận
Matsuda còn chưa kịp nói trọn vẹn 1 câu thì trong nhà đã vang lên tiếng động nhận thấy điềm chẳng lành
Lúc này cả lũ cũng chẳng có tâm trạng mà tranh cãi nữa mà cùng nhau chạy vào nhà
Date Wataru
Nhân viên cũng chẳng thấy bóng ma nào
Hagiwara Kenji
Hôm nay nghỉ à
Furuya Rei- Zero
Các máy giặt được nối với nhau bằng dây dẫn
Furuya Rei- Zero
Sao thế nhỉ?// tính mở máy giặt//
Matsuda Jinpei
ĐỪNG ĐỘNG VÀO
Matsuda Jinpei
Ừ các máy giặt được nối với nhau thế này thì khi bom nổ cả khu phố cũng bị thổi tung
Matsuda Jinpei
Ở ngoài cùng bên phải có vẻ là máy chủ
Matsuda Jinpei
Xử lý được nó là êm ngay
Hagiwara Kenji
Nói mới nhớ ông tomori từng là sinh viên ngành kĩ thuật mà
Morofushi Hiromitsu
Nhưng sao lại đặt bom?
Date Wataru
Trước mắt Matsuda phụ trách gỡ bom
Date Wataru
Zero Hagiwara và Ahri di tản cư dân trong khu vực
Date Wataru
Còn tớ và Morufushi đi tìm chú Tomori
Date Wataru
Hiểu rồi thì thành động thôi
Matsuda Jinpei
Xin lỗi nhưng tay tớ đang thế này thì không thể thao tác khéo léo được
Matsuda Jinpei
Chắc phải nhờ Hagiwara làm thay
Hagiwara Kenji
Tớ cũng muốn nói "ok, để tớ "lắm nhưng
Hagiwara Kenji
Thực ra tớ cũng bị con mèo đấy cào
Matsuda Jinpei
Chịu rồi xem ra còn mỗi ông tay chân lành lặn linh hoạt thôi Zero
Matsuda Jinpei
Ở lại gỡ bom đê
Matsuda Jinpei
Tớ sẽ hướng dẫn
Hagiwara Kenji
Vậy tớ với Ri sẽ đi sơ tán mọi người
Date Wataru
Ừ đừng làm mọi người hoảng loạn
Hagiwara Kenji
Tất nhiên//kéo tay em//
Kudo Ahri
//giựt mạnh tay ra//
Hagiwara Kenji
Cậu sao vậy
Kudo Ahri
Cậu đi sơ tán đi
Kudo Ahri
Tớ sẽ ở lại gỡ bom
Hagiwara Kenji
Nè tớ biết cậu đang giận nhưng chuyện này không đùa được đâu
Kudo Ahri
ĐÂY LÀ CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH MẠNG
Kudo Ahri
TỚ KHÔNG MANG CHUYỆN RIÊNG VÀO ĐÂY
Hagiwara Kenji
//Sững người//
Phải biết rằng, trước đây, dù giận dỗi đến đâu, em cũng chưa từng gọi cậu bằng họ. Vậy mà giờ đây, hai tiếng “Hagiwara” thốt ra từ môi em lại lạnh lùng và xa cách đến mức khiến cậu sững sờ, như thể khoảng cách giữa cả hai chỉ trong khoảnh khắc đã trở nên chẳng thể với tới
Nhưng cậu còn chưa kịp nói thêm điều gì thì em đã cất tiếng, bình tĩnh đến lạ.
Kudo Ahri
Đừng đứng đây nữa mau đi sơ tán mọi người đi
Nghe em nói vậy, cậu khựng lại trong giây lát. Ánh mắt lướt qua em rồi nhìn sang hai người bạn vẫn đang tập trung gỡ quả bom trước mặt
Hagiwara Kenji
Cậu nhất định phải cẩn thận đấy
Dứt lời, cậu xoay người chạy đi, dẫn mọi người rời khỏi khu vực nguy hiểm.chẳng mấy chốc, nơi đó chỉ còn lại em lặng lẽ đứng phía sau, dõi theo bóng lưng cậu khuất dần, rồi lặng im nhìn hai người bạn vẫn miệt mài gỡ bom giữa bầu không khí căng như dây đàn
Em cũng chẳng đứng nhìn mà mở cửa máy giặt ra chuẩn bị gỡ bom
Nhưng chưa kịp làm gì đã bị 1 bàn tay giữ lại
Matsuda Jinpei
Để đó cho tôi và Zero làm
Matsuda Jinpei
Cậu đi sơ tán hoặc lên hỗ trợ lớp trưởng với Hiro đi
Kudo Ahri
Nói về độ nhanh nhẹn và linh hoạt tôi còn hơn Zero rất nhiều
Matsuda Jinpei
Tại sao? Ha
Anh nhại lại giọng em với tông giọng hết sức châm biếm
Matsuda Jinpei
Vì bọn tôi chẳng sợ chết
Matsuda Jinpei
Còn một kẻ sợ chết như cậu dám ngồi đây à?
Matsuda Jinpei
Đi đi ở đây bọn tôi không cần cậu vướng tay vướng chân //Đẩy em ra//
Em gần như chết lặng khi nghe Matsuda buông ra những lời ấy
Rõ ràng, tất cả những gì em làm chỉ vì lo cho sự an toàn của anh. Chính vì không muốn anh phải đánh đổi mạng sống của mình, em mới cố ngăn cản anh gia nhập đội xử lý bom mìn.Vậy mà giờ đây, khi anh đang cùng đồng đội đối mặt với tử thần để xử lý quả bom trước mắt, anh lại nhìn em bằng ánh mắt đầy châm biếm rồi lạnh lùng buông một câu:
“Em sợ chết?”
Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim em. Bao nhiêu lo lắng, quan tâm và cả những lần âm thầm bảo vệ anh, trong khoảnh khắc ấy dường như đều bị phủ nhận hoàn toàn
Em khẽ cụp mắt, nuốt ngược mọi cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. Không nói thêm một lời, em lặng lẽ xoay người rời đi
Dẫu trong tim vẫn nặng trĩu vì những lời Matsuda vừa nói, em hiểu đây không phải lúc để bận tâm đến nỗi đau của bản thân
Hít một hơi thật sâu, em nhanh chóng chạy đến chỗ Hiro và Date, phối hợp cùng họ truy đuổi và khống chế tên hung thủ
Trong lòng Matsuda không khỏi dâng lên cảm giác áy náy vì những lời vừa rồi. Anh biết câu nói ấy có thể đã khiến em tổn thương, biết rằng em chưa từng thật sự nghi ngờ năng lực của anh, mà chỉ đơn giản là lo lắng cho sự an toàn của anh
Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác
Bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, chỉ cần em vô tình cắt nhầm một sợi dây, hậu quả có thể không chỉ là tính mạng của em, mà còn là của anh, của những người đồng đội đang ở đây và cả những cư dân vô tội xung quanh
Anh siết chặt tay, cố gắng gạt bỏ cảm xúc riêng sang một bên. Cuối cùng, anh đành để em rời đi
Ít nhất, ở bên họ sẽ an toàn hơn
Anh tin rằng với khả năng của cả hai, việc khống chế tên hung thủ sẽ không mất quá nhiều thời gian. So với việc để em tiếp tục ở lại giữa một quả bom đang chực chờ phát nổ, lựa chọn đó là điều duy nhất anh có thể làm để bảo vệ em
?
Tomori: bằng không tao sẽ cho nổ bom
?
Tomori: thực ra tao định chờ đúng sinh nhật Yuri lúc 4 rưỡi chiều nay tao muốn 2 bố con cùng ra đi theo cách vui vẻ nhất
Morofushi Hiromitsu
Nói mới nhớ hôm đi dã ngoại, Yuri có nói là đang cãi nhau với bố
Morofushi Hiromitsu
Cô ấy bảo"sẽ không quay về cái nhà này nữa"rằng sẽ bỏ nhà đi
Morofushi Hiromitsu
//Đá văng công tắt//
Date Wataru
//Nhanh chóng bế cô bé đi//
Morofushi Hiromitsu
Hù chết//Thở phào//
Kudo Ahri
Vì những người bạn tuyệt vời của chúng tôi đã gỡ thành công quả bom đó
Date Wataru
May quá gỡ kịp rồi
Morofushi Hiromitsu
Sau đó Yuri có nói thêm rằng"đi dạo ngoài xong tớ sẽ về nhà tớ muốn xin lỗi bố”
Sau đó, Date bế cô bé trên tay rời khỏi căn phòng, cẩn thận đưa em ấy xuống dưới nhà, còn Hiro thì áp giải ông Tomori đi theo phía sau
Thế nhưng, một cảm giác bất an khó tả bỗng dâng lên trong lòng em. Linh cảm mách bảo rằng vẫn còn điều gì đó chưa được giải quyết
Em khẽ dừng bước, nhìn hai người họ rồi lên tiếng bảo cả hai xuống trước, còn mình sẽ ở lại kiểm tra lại căn phòng thêm một lần nữa
Matsuda Jinpei
Ôi coi bộ ngon lành cành đào hen
Hagiwara Kenji
Tôi phải năn nỉ gãy lưỡi hàng xóm mới di tản đấy. Phí công rồi sao?
Furuya Rei- Zero
Ahri đâu?
Morofushi Hiromitsu
Cậu ấy bảo tụi tớ xuống trước
Morofushi Hiromitsu
Chắc kiểm tra phòng thôi
Morofushi Hiromitsu
4 giờ 29 phút chiều
?
Tomori: xin lỗi cậu nhé tôi sẽ đến gặp bố mẹ cậu để nói lời xin lỗi ở bên kia
Matsuda Jinpei
AHRI VẪN CÒN TRÊN ĐÓ
Matsuda Jinpei
CHẾT TIỆT //Tính chạy lên//
Furuya Rei- Zero
Đừng lên đó
Furuya Rei- Zero
HIRO//Giữ tay Matsuda lại//
Hagiwara Kenji
Quay Lại đi HIRO
Matsuda gần như mất kiểm soát, tức giận gào lên bảo Zero buông tay mình ra. Trong đầu anh lúc ấy chỉ còn duy nhất một ý nghĩ phải quay trở lại tầng trên, phải cứu em khỏi nơi đang bị bao trùm bởi khói lửa sau vụ nổ
Nhưng ngay khi quay đầu lại, anh khựng người
Gương mặt Zero cũng đã tái nhợt, ánh mắt chất chứa nỗi sợ hãi chẳng khác gì anh lúc này. Bàn tay đang giữ lấy Matsuda không phải vì muốn ngăn cản anh, mà bởi chính Zero cũng đang cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng
Khoảnh khắc ấy, cơn giận dữ trong Matsuda dần lắng xuống
Bởi anh nhận ra, không chỉ mình anh sợ mất em
Khác với Matsuda người gần như mất đi sự bình tĩnh khi tận mắt chứng kiến em đang gặp nguy hiểm .Kenji và Zero lại cố gắng giữ vững lý trí hơn
Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không sợ hãi
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ có thể đứng lặng, siết chặt tay và âm thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng em vẫn bình an, mong rằng em kịp tránh được vào nơi an toàn
Morofushi Hiromitsu
Đằng trước
Morofushi Hiromitsu
Anh đào
Hagiwara Kenji
Nói cái gì thế đằng trước làm gì có anh đào nào đang nở
Gần như hiểu được ý định trong lời nói của Hiro người đang liều mình chạy ngược lên tầng trên để cứu cả em lẫn tên hung thủ đang mắc kẹt
Matsuda, Zero và Kenji cuối cùng cũng đành phải giao phó mọi hy vọng cho cậu.
Dù trong lòng vẫn không ngừng lo lắng, họ hiểu rằng lúc này Hiro là người duy nhất có thể tiếp cận được nơi đó
Matsuda siết chặt tay, cố ép bản thân phải lùi lạ
Anh chỉ có thể gửi gắm lời cầu mong ấy vào Hiro, rồi cùng Zero và Kenji Date chạy ra sân sau, chuẩn bị sẵn sàng đón lấy em và Hiro khi họ thoát ra ngoài
Ở đó, họ chỉ biết chờ đợi trong lo sợ, hy vọng rằng vài phút tiếp theo sẽ không trở thành khoảnh khắc mất đi người quan trọng nhất
Dù không thể chạy lên đó cùng Hiro, dù chỉ có thể chờ đợi trong bất lực, nhưng trong lòng họ đều chung một mong muốn duy nhất xin em đừng xảy ra chuyện gì
Giờ đây, trên tầng lầu ngập trong biển lửa, trước mắt Hiro là một khung cảnh khiến cậu gần như nghẹt thở
Tên hung thủ nằm bất động trên nền đất, dường như đã buông xuôi tất cả, mặc cho ngọn lửa đang dần bao vây lấy mình như muốn đưa hắn sang thế giới bên kia
Còn em người vừa chịu ảnh hưởng trực tiếp từ vụ nổ dù may mắn kịp thời tránh được vị trí nguy hiểm nhất, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi thương tích. Cánh tay và đôi chân đều bị thương, cả cơ thể nhuốm đầy máu. Em chỉ có thể yếu ớt dựa vào một góc tường nơi ngọn lửa chưa kịp lan tới
Khoảnh khắc ấy, Hiro hoàn toàn rơi vào giằng xé
Một bên là tên hung thủ đang cận kề cái chết, một bên là em người đang bị thương nặng và cũng cần được cứu giúp ngay lập tức
Cậu đứng giữa biển lửa, đầu óc rối bời, không biết mình nên đưa tay về phía ai trước
Kudo Ahri
Tớ vẫn đủ sức chạy ra khỏi đây
Morofushi Hiromitsu
CẬU NHƯ THẾ NÀY NẾU BỎ MẶC CẬU THÌ CẬU SẼ-
Kudo Ahri
TỚ VẪN ĐỦ SỨC NẾU BÂY GIỜ CẬU CHỌN CỨU TỚ THÌ CẬU SẼ ÂN HẬN CẢ ĐỜI ĐẤY
Kudo Ahri
ÔNG TA BUÔNG XUÔI RỒI
Kudo Ahri
CẬU CỨU TỚ THÌ KHÔNG KỊP CỨU ÔNG TA
Kudo Ahri
CẬU CỨU ÔNG TA ĐI TỚ SẼ TÌM CÁCH THOÁT RA
Hiro cắn chặt răng, dù trong lòng vẫn vô cùng giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nghe theo lời em
Cậu lao đến chỗ tên hung thủ, cố gắng kéo hắn ra khỏi biển lửa trước khi quá muộn. Dùng hết sức lực còn lại, Hiro đưa hắn đến bên cửa sổ tầng hai rồi cùng hắn nhảy xuống
Bên dưới, Matsuda, Zero, Kenji và Date đã chuẩn bị sẵn chiếc khăn lớn làm bệ đỡ, chờ đợi khoảnh khắc Hiro đưa được tên hung thủ thoát ra ngoài an toàn
Ngay khi Hiro vừa nhảy xuống từ tầng hai, ngọn lửa phía sau lập tức bùng lên dữ dội hơn. Chỉ trong vài giây, một tiếng nổ lớn vang trời xé toạc không gian, khiến tất cả mọi người bên dưới đều chết lặng
May mắn thay, Matsuda, Zero, Kenji và Date đã kịp thời đỡ được Hiro cùng tên hung thủ. Cả hai đều an toàn
Nhưng rồi, sự nhẹ nhõm ấy nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng
Tiếng nổ vừa rồi như đánh tan chút bình tĩnh cuối cùng mà họ cố gắng giữ lấy. Gương mặt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch, ánh mắt chỉ còn lại sự hoảng loạn và sợ hãi
Matsuda hoàn toàn mất kiểm soát. Cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng cùng lúc trào lên, anh lao đến túm lấy cổ áo tên hung thủ, không chút do dự mà đánh hắn trong sự phẫn nộ
Matsuda Jinpei
ÔNG MUỐN CHẾT THÌ CHẾT QUẤT MỘT MÌNH ĐI
Matsuda Jinpei
TẠI SAO LẠI KÉO THEO CẬU ẤY
Matsuda Jinpei
TẠI SAO 1 KẺ NHƯ ÔNG CÒN SỐNG CÒN CẬU ẤY LẠI…
Tất cả những gì anh nghĩ đến lúc này chỉ là em vẫn còn mắc kẹt trong biển lửa kia
Ngay cả Zero và Hagi cũng không thể tiếp tục giả vờ bình tĩnh được nữa
Hagi gần như lập tức muốn lao vào tòa nhà đang cháy, nhưng đã bị Date kịp thời giữ chặt lại
Hagiwara Kenji
Buông tớ ra! Cậu ấy vẫn còn ở trong đó!//Hoảng loạn//
Date Wataru
//Tát mạnh vào mặt Hagi//
Date Wataru
CẬU BÌNH TĨNH CHÚT ĐI
Date Wataru
GIỜ CẬU VÀO CÓ KHI KHÔNG CỨU ĐƯỢC CẬU ẤY MÀ CÒN CHẾT MỘT CÁCH OAN UỔNG ĐẤY
Cùng lúc đó, Zero chạy thẳng đến chỗ Hiro, bàn tay siết chặt lấy vai cậu, giọng nói run lên vì tức giận và tuyệt vọng
Furuya Rei- Zero
Tại sao… tại sao tớ không thấy cậu ấy?
Furuya Rei- Zero
Tại sao cậu lại cứu tên hung thủ trước?//Nước mắt bắt đầu trào ra//
Những câu hỏi ấy vang lên giữa tiếng lửa cháy dữ dội, mang theo tất cả nỗi sợ hãi của những người đang đứng chờ một câu trả lời mà không ai muốn nghe
Thế nhưng, ở phía trên tầng lầu đang chìm trong khói lửa, em chỉ có thể một mình chống chọi
Cắn chặt môi để kìm nén cơn đau, em cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, lê từng bước về phía cửa chính. Cơ thể đã gần như kiệt quệ, những vết thương khiến mỗi bước đi đều trở nên khó khăn
Nhưng khi vừa đến nơi, em chết lặng
Cánh cửa chính đã bị biển lửa nuốt chửng, ngọn lửa dữ dội chắn ngang lối thoát duy nhất
Em đứng đó, giữa khói nóng và ánh lửa đỏ rực, nhận ra rằng mình đã không còn đường lui
Download MangaToon APP on App Store and Google Play