[Bách Hợp] Tịch Tịch Không Quên
Chương 1: Mùa thu trở lại
Xin chào các độc giả, đây là câu chuyện chữa rách vết thương đã lành. 🎐🫧🎏
Đùa thôi, thật ra ngọt sâu răng cơ!!!
Hạ Tịch
Kinh Hàn à, mày nói xem, rốt cuộc mẹ tao khi nào mới hết giận dỗi ba tao chứ?
Nàng khẽ thở dài đầy bất lực.
Bạch Kinh Hàn
Sao mà tao biết được. Tao còn không biết lý do cô giận chú nữa kìa.
Cuối tháng 9, mùa thu ở Thượng Hải đến muộn hơn mọi năm.
Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ cao sát trần của thư viện Học viện Novis, phủ lên nền đá cẩm thạch một màu vàng nhạt.
Ở một góc trên tầng ba, Hạ Tịch nằm úp người trên mặt bàn gỗ sồi, gò má tựa lên cánh tay, lơ đãng nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi hàng cây ngân hạnh đang bắt đầu chuyển màu.
Bạch Kinh Hàn ngồi đối diện, ánh mắt vẫn dừng trên bức tranh của Monet.
Hạ Tịch
//Cụp mắt, giọng nhỏ đi//
Mẹ tao thất vọng… vì ba tao luôn đặt Hạ gia lên trước gia đình.
Bạch Kinh Hàn
//Nhún vai//
Thì… ít nhất cô cũng chịu đưa mày từ Paris về gặp chú Hạ rồi còn gì?
Hạ Tịch bật dậy, chống tay lên bàn, bĩu môi.
Hạ Tịch
Nếu không phải ba tao tháng nào cũng bay qua đó dỗ dành, tao còn nghĩ mẹ tao sẽ giữ tao ở đó cả đời mất. Haiz…
Bạch Kinh Hàn
//Khẽ cong khóe môi//
Cũng bốn năm rồi. Tao với mày bốn năm nay hầu như chỉ liên lạc qua mấy dòng tin nhắn, chứ gặp chẳng được mấy lần, không chán à?
Hạ Tịch
Đáng lẽ mày phải qua đó gặp tao nhiều hơn đấy!
Bạch Kinh Hàn
Tao mà rảnh thì ngày nào cũng ở bên đó rồi.
Hạ Tịch
//Chống cằm, đưa mắt nhìn hàng ngân hạnh ngoài cửa sổ//
Haiz… Bốn năm rồi, đủ để mọi thứ thay đổi.
Bạch Kinh Hàn
Cái gì thay đổi?
Hạ Tịch
//Nghiêng đầu//
Hm… Mày cao hơn thấy rõ… Còn tao, chỉ lên được thêm chút éc là sao!?
Bạch Kinh Hàn
//Bật cười khẽ//
Khó hiểu thật đấy. Chú Hạ cao 1m8, anh Quân Du thì 1m85, sao em út Hạ gia chưa được 1m7 vậy nhỉ?
Hạ Tịch
//Trừng mắt//
Ê! Buồn nha!
Đúng lúc ấy, một nhóm học sinh đi ngang qua chỗ hai người. Họ nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai Hạ Tịch và Kinh Hàn.
Nhân vật phụ
Chiều nay hội đồng học sinh họp à?
Nhân vật phụ
Hình như vậy. Nghe nói Mặc tiểu thư cũng đến.
Nhân vật phụ
Mặc gia đang bồi dưỡng người thừa kế mà. Mặc tiểu thư hồi mười lăm, mười sáu tuổi đã bắt đầu dự họp hội đồng quản trị của tập đoàn rồi.
Nhân vật phụ
Mà cũng phải thôi. Người như chúng ta sao có thể so với cô ấy.
Bạch Kinh Hàn
Mặc Ân Nghi.
Bạch Kinh Hàn
Cả Novis không ai là không biết cả.
Bạch Kinh Hàn
Mặc gia cùng là một trong những gia tộc sáng lập ra Novis như chúng ta.
Hạ Tịch
Mày từng gặp cô ấy chưa?
Bạch Kinh Hàn
Nhiều rồi. Nhưng hầu như là gặp ở các bữa tiệc.
Bạch Kinh Hàn
//Ngừng một chút rồi nói tiếp//
Cô ta học lớp tinh anh, hay còn gọi là nội viện ấy, nên gần như tao không gặp trên trường.
Bạch Kinh Hàn
À không, thấy cô ta phát biểu trên sân khấu vài lần.
Hạ Tịch
Ơ mà, sao mày không vào nội viện mà lại chọn ngoại viện?
Hạ Tịch
Tao vào nội viện, mà mới đi học được ba ngày, chưa gặp cô ấy.
Bạch Kinh Hàn
Ôi, nội viện để làm cái gì? Học đến mức bù đầu rối tóc luôn ấy, tao học lớp thường cho nhàn!
Bạch Kinh Hàn
//Hạ giọng như đang kể bí mật//
À mà, vào nội viện ấy, dám làm Mặc Ân Nghi không hài lòng thì chỉ có nước chết. Không phải người dễ động chạm đâu!
Hạ Tịch
Thật à?… Đừng có dọa tao chứ!
Bạch Kinh Hàn
Mày vừa sợ thật kìa.
Hạ Tịch
Xì… Không chấp trẻ con.
Bạch Kinh Hàn
//Chỉ biết cười tủm tỉm//
Hạ Tịch
//Chợt nhớ ra điều gì đó//
À, tối nay phải tham dự tiệc gì thế?
Bạch Kinh Hàn
Thì vẫn là dạ tiệc thường niên gặp gỡ năm gia tộc thôi. Khác cái là năm nay tổ chức trên du thuyền.
Bạch Kinh Hàn
Năm nay Mặc gia và Tô gia đứng ra tổ chức thì phải.
Hạ Tịch
Lâu lắm rồi tao mới dự lại… Hồi hộp thật đấy!
Bạch Kinh Hàn
Bộ mày thấy vui thật à? Cứ phải mang bộ mặt giả tạo rồi cười xã giao, uống đủ loại rượu đắt đỏ.. Mệt chết!
Hạ Tịch
Đấy là mày thấy thôi.
Hạ Tịch
Còn tao ở tận phía bên kia Đại dương 4 năm, nhớ quê nhà lắm rồi.
Bạch Kinh Hàn
Rồi mày sẽ thấy nhàm chán cho xem.
//Tiếp tục lật sách//
Hạ Tịch
//Lại chống cằm nhìn về phía khung cửa sổ//
“Mặc Ân Nghi… để xem cô có đáng sợ như lời đồn không?”
Chương 2: Gió đổi chiều
Mặt biển về đêm tĩnh lặng hơn thường lệ.
Chiếc du thuyền dài gần hai trăm mét lặng lẽ neo giữa vùng biển ngoài khơi Thượng Hải, ánh đèn vàng rực rỡ trải dọc theo thân tàu, phản chiếu lên mặt nước thành từng dải sáng lấp lánh.
Đại sảnh tầng 1 đã kín khách từ hơn một giờ trước.
Bản giao hưởng của dàn nhạc vang lên vừa đủ, không lấn át những cuộc trò chuyện trầm thấp giữa các vị khách.
Những người phục vụ mặc lễ phục trắng đi lại nhịp nhàng giữa đám đông, trên tay họ là khay rượu champagne đắt đỏ.
Hạ Tịch đứng cạnh lan can ngoài boong tàu, gió biển khẽ nâng mái tóc dài của nàng.
Nhân vật phụ
Đã lâu không gặp, Hạ tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp giống Hạ phu nhân.
Hạ Tịch
//Khẽ cúi đầu//
Cảm ơn ạ.
Nhân vật phụ
Ba mẹ cô đâu rồi, Hạ tiểu thư?
Hạ Tịch
Họ có việc bận ạ. Cho nên cháu và anh trai đã đích thân tới dự tiệc thay họ.
Nhân vật phụ
Ây da, con bé này, đúng là có phong thái của người lãnh đạo.
Nhân vật phụ
Lớn lên chút nữa khéo còn giỏi hơn anh trai ấy nhỉ?
Hạ Tịch
//Khẽ mỉm cười//
Quá khen ạ.
Họ nói xong liền quay đi, tiếp tục trò chuyện xã giao với những vị khách khác.
Hạ Quân Du từ xa bước tới, vươn tay chỉnh lại mái tóc của em gái mình.
Hạ Quân Du
//Cười//
Em giống hệt mẹ, ghét những chỗ đông người nhỉ.
Hạ Quân Du
Bạn em đâu rồi? Bạch Kinh Hàn ấy.
Hạ Tịch
Cậu ấy đang đi chào hỏi tiền bối.
Hạ Quân Du
Không. Thấy em một mình nên hỏi thôi.
Hạ Quân Du
Thêm một lát nữa nhé? Ba mẹ không ở đây nên cố gắng chút.
Hạ Tịch
//Ôm lấy cánh tay Hạ Quân Du//
Em thấy ngột ngạt lắm ấy.
Hạ Quân Du
//Xoa đầu nàng//
Vậy em vào phòng nghỉ ngơi đi. Em nhớ số phòng chứ?
Ánh mắt nàng khẽ lướt qua đại sảnh, nơi vài vị khách đang thưởng thức một bức tranh sơn dầu của danh họa thế kỷ trước.
Phía đối diện là bộ sưu tập thời trang xa xỉ mới ra mắt của Tô gia, xa hơn nữa là mô hình AI mà Lục gia mang đến.
Hạ Tịch
"Giống một buổi triển lãm hơn là dạ tiệc, vì mỗi gia tộc đều mang đến niềm tự hào của họ cơ mà."
Đúng lúc ấy, tiếng xì xào từ phía sau nàng vang lên. Câu nói “Con gái Mặc gia đến rồi” khiến mọi người đều vô thức nhìn về phía cửa đại sảnh.
Vài người mặc âu phục đen bước vào. Ngay sau đó, cô gái trẻ xuất hiện giữa đám đông.
Bộ âu phục đen được cắt may riêng, đường nét gọn gàng ôm lấy vóc người cao ráo, mái tóc dài thẳng buông xõa, ánh đèn pha lê hắt lên gương mặt ấy với những đường nét sắc sảo.
Rất nhanh sau đó, bóng người ấy đã biến mất sau cánh cửa phòng VIP.
Hạ Quân Du
Nhìn kĩ thế, thích à?
Hạ Tịch
//Giật mình//
Không ạ… Chỉ là bị cô ấy thu hút thôi.
Hạ Tịch
“Là người đó sao?”
Hạ Tịch
Anh trai này, em về phòng nhé.
Hạ Quân Du
Ừ. Em nghỉ ngơi đi.
Hạ Tịch đến trước một căn phòng, quét vân tay, cửa mở, nàng bước vào.
Vì quá mệt mỏi mà nàng ngủ ngay lúc đó.
Lát sau, không biết đã bao lâu, Hạ Tịch tỉnh giấc vì tiếng bước chân dồn dập bên ngoài.
Nàng nhíu mày, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Khoảnh khắc màn hình sáng lên, hàng chục thông báo hiện ra trước mắt Hạ Tịch.
Bạch Kinh Hàn… 7 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn.
Bạch Kinh Hàn
- Đừng ra ngoài.
Bạch Kinh Hàn
- Tắt hết đèn đi.
Bạch Kinh Hàn
- Có chuyện rồi.
Bạch Kinh Hàn
- Hạ Tịch, thấy tin nhắn thì trả lời tao ngay.
Nàng vội nhập tin nhắn, nhưng chưa kịp gửi thì đèn phòng vụt tắt, sóng điện thoại cũng mất tín hiệu.
Con tàu giờ đây chìm vào trong bóng tối.
Hạ Tịch đứng bật dậy khỏi chiếc giường, bước nhanh tới cửa, áp tai lên cánh cửa gỗ.
Chỉ là một khoảng im lặng.
Tiếng súng từ cuối hành lang bất ngờ vang lên. Tiếng la hét của các vị khách lập tức xé toạc màn đêm vốn đang tĩnh lặng.
Nhân vật phụ
Chạy mau! Có súng!
Tiếng bước chân giờ đây còn hỗn loạn hơn rất nhiều. Dường như một cuộc ẩu đả đang diễn ra bên ngoài cánh cửa.
Hạ Tịch
//Hít một hơi thật sâu//
“Anh Quân Du… còn ở đại sảnh.”
Ý nghĩ vừa lóe lên, Hạ Tịch liền mở cửa bước ra ngoài. Ánh đèn khẩn cấp nhấp nháy trên hành lang, nàng ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Hạ Tịch nhìn về phía hành lang vừa có tiếng súng nổ, rồi quay đầu chạy về phía còn lại.
Một bóng người bất ngờ lao ra từ khúc cua.
Hạ Tịch gần như phản ứng theo bản năng. Nàng nghiêng người né sang một bên. Hắn dường như bất ngờ, động tác khựng lại chỉ trong khoảnh khắc.
Hạ Tịch
“Cao tầm m75, tay cầm dao à...”
Nàng lập tức xoay người, tung cước đá mạnh vào mạng sườn hắn.
Nhân vật phụ
A!… Là tên khốn nào!?
Tên áo đen rên lên một tiếng, lùi lại nửa bước. Nàng không hề cho hắn cơ hội hoàn hồn, đầu gối lập tức thúc thẳng vào bụng đối phương, đồng thời nắm lấy cổ tay cầm dao, vặn mạnh theo chiều ngược lại.
Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên. Con dao găm rơi xuống sàn. Tên kia nghiến răng, cú đấm còn lại quét ngang về phía mặt nàng.
Hạ Tịch cúi thấp người, thuận thế đá quét vào đầu gối hắn.
Hạ Tịch
"Ối, chân lại đau rồi."
//Suýt thì ngã khuỵu vì mất thăng bằng//
Nàng vốn định nhân cơ hội bỏ chạy ngay lúc này. Thế nhưng, hai tên khác nghe thấy tiếng động đã lần mò đến từ cuối hành lang.
Trên tay họ… Là súng máy hạng nặng.
Hạ Tịch
//Đồng tử co rút lại//
"Toi rồi."
Chương 3: Nhành hoa giữa sóng biển
Hạ Tịch hoàn hồn, lập tức lao thẳng về phía trước.
Con tàu quá lớn, hành lang lại như mê cung, ánh đèn khẩn cấp đỏ sẫm khiến tầm nhìn càng thêm mờ ảo.
Âm thanh súng máy xả đạn vang lên không ngớt. Vượt qua cơn mưa đạn, nàng rẽ liên tiếp hai khúc, hơi thở trở nên gấp gáp.
Nhưng dường như bọn chúng không định buông tha cho con mồi vốn đã nhắm trúng.
Một viên đạn găm thẳng vào bụng Hạ Tịch, máu bắt đầu chảy không ngừng và cơn đau khủng khiếp ập tới.
Nàng lăn người núp sau một xe đẩy phục vụ bị bỏ quên trên hành lang. Tay nàng ôm chặt vết thương, nhíu mày, phát ra những tiếng rên rỉ vì đau.
Ly thuỷ tinh trên xe vỡ nát vì bị đạn bắn trúng, rượu đỏ chảy ồ ạt lên đầu Hạ Tịch, vài mảnh thuỷ tinh găm thẳng vào cánh tay đang che mặt của nàng.
Hạ Tịch
Nhưng anh Quân Du... biết đâu chưa an toàn?
Phía sau chiếc xe đẩy, những gã to con đang từng bước tới gần nàng.
Nhân vật phụ
Đồ ngu! Chỉ vì một con nhỏ mà phải tốn nhiều đạn thế sao?
Nhân vật phụ
Giải quyết luôn đi. Bên trên đang chờ.
Hạ Tịch siết chặt cán dao vừa lấy trên xe phục vụ, lắng nghe tiếng bước chân của hắn.
Nếu bây giờ nàng lao ra, đồng nghĩa với việc tìm chết. Nhưng cứ núp như vậy cũng không kéo dài thời gian thêm được bao lâu.
Đúng lúc ấy, một tiếng "Rầm!" vang lên từ cánh cửa gần đó.
Dưới ánh đèn khẩn cấp mờ nhạt, cô gái mặc bộ âu phục đen chậm rãi bước ra.
Người đàn ông kia chĩa súng về phía cô gái ấy, nhưng có vẻ cô ta không sợ hãi chút nào mà chậm rãi bước tới.
Unknown
//Thản nhiên tới gần hắn//
Mày biết không?
Unknown
Tự do của người thường là cảm giác đứng trước cơn gió. Nhưng đối với giang hồ...
Gã ta không vội bóp cò, mà chờ đợi xem vở kịch nào sẽ diễn ra. Nhưng đó chính là sai lầm lớn nhất đời gã.
Mặc Ân Nghi
Trong gió chỉ có vị máu mà thôi!
Con dao găm đã cắm sâu trên ngực phải gã ta.
Khẩu súng trên tay gã rơi xuống sàn tàu, vang lên một âm thanh trầm đục.
Nhân vật phụ
//Ngã xuống sàn//
Hạ Tịch
//Im lặng không nhúc nhích//
Mặc Ân Nghi
Không đứng dậy? Đang lo sợ tôi là mối nguy hiểm tiếp theo sao?
Nàng chậm rãi đứng dậy với vẻ mặt đã trở nên nhợt nhạt vì mất máu.
Hạ Tịch
//Định quay đầu bước đi//
Mặc Ân Nghi
//Cảm thấy chút nực cười//
Haha... Chỉ một câu "cảm ơn".
Hạ Tịch
Tôi sẽ đền đáp sau, giờ tôi phải đi tìm anh trai.
Mặc Ân Nghi
Ồ, em gái ngoan, bản thân sắp chết mà vẫn nghĩ được cho người khác sao?
Hạ Tịch
//Không quan tâm, vẫn bước đi//
Mặc Ân Nghi
//Vừa nói vừa bước tới gần nàng//
Tôi vừa giết tên cuối cùng. Trên tàu giờ an toàn rồi. Nếu anh cô còn sống thì vẫn sẽ sống.
Mặc Ân Nghi
Còn nếu đã gặp chuyện, sao phải phí công vô ích?
Khoảnh khắc Hạ Tịch quay đầu, Mặc Ân Nghi khựng lại trong thoáng chốc. Đó là một gương mặt nhợt nhạt nhuốm đầy máu, nhưng đường nét thanh tú vẫn giữa nguyên.
Mặc Ân Nghi
"Thật xinh đẹp..."
Hạ Tịch
//Ngã vào lòng cô, ngất lịm//
"Ý thức trong tôi dần dần nổi lên từ vùng nước sâu thăm thẳm."
"Mí mắt nặng trĩu như bị đổ chì, mỗi lần muốn mở ra đều phải dùng hết sức lực."
"Từng cơn đau âm ỉ từ bụng lan ra khắp cơ thể, giống như có ai đó đang chậm rãi xé từng thớ thịt."
"Hay đây chỉ là một giấc mơ..."
"Tôi cố gắng nâng mi mắt."
Trần nhà màu trắng ngà dần hiện lên trong tầm mắt, ánh đèn thủy tinh treo phía trên theo nhịp con tàu khẽ lay động.
Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, xen lẫn vị mặn của gió biển len vào từ cửa sổ chưa khép kín.
Hạ Tịch
"Tiếng sóng vẫn còn đó... Vậy là vẫn đang trên du thuyền."
Hạ Tịch khẽ động ngón tay. Cơn đau lập tức kéo ý thức nàng trở về hiện thực.
Hạ Tịch
//Theo bản năng định ngồi dậy//
Một giọng nữ lạnh nhạt vang lên từ phía cửa sổ.
Người con gái ấy, tóc búi cao, bộ âu phục tối qua đã được cởi bỏ, chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu, tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
Hạ Tịch
//Đầu đau như búa bổ//
Mặc Ân Nghi?...
Hạ Tịch
//Chợt nhớ ra điều gì đó//
Tôi phải đi rồi...
Mặc Ân Nghi
Viên đạn vừa được lấy ra bốn tiếng. Nếu muốn vết thương bị rách thì cứ thử.
Hạ Tịch mặc kệ vết thương đang nhói đau từng đợt, gắng gượng bước xuống giường, rồi đôi chân vô lực suýt chút nữa khiến nàng ngã xuống.
Nàng bám chặt vào chiếc tủ gỗ sồi trắng cạnh giường, tiếng rên rỉ vì đau phát ra từ cổ họng.
Mặc Ân Nghi bước tới gần, khoanh tay nhìn dáng vẻ chật vật của nàng.
Mặc Ân Nghi
Mang vết thương này ra ngoài tìm người, hay là tìm chết?
Từ nhỏ Quân Du đã luôn che chở cho nàng. Giờ đây anh ấy bệnh nặng khiến thân thể trở nên rất yếu, cho nên nàng nghĩ đã đến lúc mình phải bảo vệ lại anh trai.
Hạ Tịch
//Mệt mỏi nhìn cô//
Nhà tôi chỉ có hai anh em thôi.
Mặc Ân Nghi
//Đỡ Hạ Tịch ngồi xuống//
Nghỉ ngơi trước đi.
Mặc Ân Nghi
Tôi không muốn cứu hai lần cùng một người đâu.
Hạ Tịch
Thật ra cô đã cứu tôi hai lần rồi.
Hạ Tịch
Một lần ở hành lang, một lần nữa là...
//Nhìn xuống vết thương trên bụng//
Mặc Ân Nghi
Ừ. Sao cũng được. Nghỉ đi đã.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung.
Tô Mộ Dao
A Nghi, cậu không sao chứ?
Mặc Ân Nghi
Dao Dao... Tôi không sao.
Tô Mộ Dao
//Nhìn chiếc áo sơ mi đẫm máu của Mặc Ân Nghi//
Cậu... đây là...
Mặc Ân Nghi
Máu của người khác đấy.
Tô Mộ Dao
Vậy à... Hôm qua đến giờ không gọi được cho cậu, tôi lo lắm.
Mặc Ân Nghi
Điện thoại hỏng rồi.
Tô Mộ Dao nhìn trên chiếc bàn gần đó, một chiếc điện thoại vỡ nát, còn dính chút máu đã khô.
Lúc này Mộ Dao mới để ý tới cô gái đang ngồi trên giường bệnh. Bốn mắt nhìn nhau.
Tô Mộ Dao
Cậu là... Hạ Tịch.
Hạ Tịch
Cậu là ai? Sao lại biết tôi?
Tô Mộ Dao
Tôi là Tô Mộ Dao.
Tô Mộ Dao
Nhị tiểu thư Hạ gia trở về nước, ai mà không biết chứ. Tôi cũng đã vô số lần nghe đến tên cậu từ trước rồi.
Hạ Tịch
Xin lỗi nhé. Làm phiền hai người rồi.
Tô Mộ Dao
//Lắc đầu rất khẽ//
Cậu không cần xin lỗi. Người bị thương là cậu mà.
Lời nói ấy dịu dàng như gió xuân, khiến người khác rất khó nảy sinh cảm giác xa cách.
Tô Mộ Dao
À, A Nghi này, bên an ninh đã kiểm tra rồi, bọn người kia khi rút khỏi thuyền đã bị cảnh sát biển tóm gọn.
Mặc Ân Nghi
//Khẽ gật đầu//
Mặc Ân Nghi
Còn thương vong?
Tô Mộ Dao
Tạm thời 9 người bị thương, 5 người tử vong, 3 trong số đó là sát thủ bên bọn họ. Vẫn chưa xác định được là tổ chức nào.
Tô Mộ Dao
//Hơi ngập ngừng//
Còn có một người mất tích, chưa xác định được thân phận, bên an ninh đang kiểm tra xem có phải là đã rời khỏi thuyền hay không.
Mặc Ân Nghi
//Nhíu mày//
Rắc rối rồi đây... Dạ tiệc lần này là do 2 nhà chúng ta đứng ra tổ chức, nên phải xử lý thật gọn.
Mặc Ân Nghi
Cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé.
Tô Mộ Dao
Ừm. Tớ ra đại sảnh đây.
Tô Mộ Dao
Cậu cũng nghỉ ngơi đi, đêm qua ngầu lắm.
//Nháy mắt rồi rời đi//
Trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.
Hạ Tịch nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi những cánh hải âu đang bay lượn và sóng thì vỗ vào thuyền từng đợt.
Nàng có một dự cảm chẳng lành.
Hạ Tịch
Mặc Ân Nghi... giúp tôi điều tra tình hình của anh tôi, được không?
Hạ Tịch
Ơn cứu mạng tôi sẽ trả đủ.
Mặc Ân Nghi
//Nhếch mép//
Trả ơn sao? Cô định trả như nào?
Mặc Ân Nghi
Tôi đã định không đòi cô trả ơn, nhưng chinh cô đã nhắc đến hai từ đó. Vậy thì để xem xem.
Hạ Tịch
//Nhìn thẳng vào mắt Ân Nghi//
"Cảm giác như mình vừa làm điều gì đó sai trái."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play