[Allcap] Hoa Nở Giữa Thế Giới Ngầm
Vị Khách Đầu Tiên
Có người từng nói...
Thành phố Đông Hải là nơi không bao giờ ngủ.
Ban ngày...
Đó là một thành phố náo nhiệt.
Tiếng xe cộ hòa cùng tiếng cười của dòng người qua lại.
Nhưng khi màn đêm buông xuống...
Một thế giới khác cũng thức giấc.
Một thế giới không thuộc về ánh sáng.
Nơi những cái tên đáng sợ khiến ai nghe đến cũng phải e dè.
Thế nhưng...
Giữa lòng thành phố ấy.
Lại có một tiệm bánh nhỏ mang tên...
Sweet Moon.
Một nơi luôn thơm mùi bánh mới nướng.
Một nơi mà bất cứ ai bước vào...
Đều có cảm giác như tìm được chút bình yên giữa cuộc sống bộn bề.
Và người tạo nên sự bình yên ấy...
Là một cậu chủ tiệm tên Hoàng Đức Duy.
hoàng đức duy -
//đeo tạp dề rồi cẩn thận đặt từng chiếc bánh lên kệ//
Hôm nay bánh nhìn ngon thật.
Hy vọng mọi người sẽ thích.
Đức Duy luôn có một thói quen.
Mỗi sáng...
Cậu đều tự tay đặt một chậu hoa cúc nhỏ trước cửa tiệm.
Cậu từng nói...
Chỉ cần nhìn thấy hoa nở.
Tâm trạng của khách cũng sẽ vui hơn.
Đúng lúc ấy.
Chuông cửa vang lên.
Keng...
hoàng đức duy -
//ngẩng đầu nhìn về phía cửa rồi mỉm cười//
Chào anh.
Hoan nghênh đến với Sweet Moon.
Người vừa bước vào mặc chiếc áo sơ mi đen.
Dáng người cao lớn.
Gương mặt lạnh lùng đến mức người khác không dám đến gần.
Anh khẽ đưa mắt nhìn khắp tiệm.
Cuối cùng...
Ánh mắt dừng lại trên nụ cười của Đức Duy.
Không hiểu vì sao.
Trái tim vốn lạnh như băng của anh...
Lại khựng đi một nhịp.
Ngô kiến huy
//nhìn tủ bánh//
Cho tôi một phần bánh mousse socola.
hoàng đức duy -
//gật đầu//
Dạ.
Anh đợi em khoảng hai phút nhé.
Đức Duy đeo găng tay.
Cẩn thận lấy chiếc bánh đẹp nhất trong tủ kính.
Động tác của cậu rất nhẹ nhàng.
Như thể...
Đó không chỉ là một chiếc bánh.
Mà là một món quà dành cho khách.
hoàng đức duy -
//đặt bánh vào hộp rồi buộc nơ màu xanh nhạt//
Xong rồi nè.
Ngô kiến huy
//khẽ nhíu mày//Sao lại buộc nơ?
hoàng đức duy -
//cười//
Vì hôm nay là ngày đầu tuần.
Em nghĩ...
Nếu mở hộp bánh ra mà nhìn thấy chiếc nơ xinh xắn.
Chắc tâm trạng sẽ tốt hơn.
Ngô Kiến Huy im lặng.
Đây là lần đầu tiên...
Có người quan tâm đến cảm xúc của anh chỉ bằng một chiếc nơ nhỏ.
Ngô kiến huy
//lấy ví//
Bao nhiêu?
hoàng đức duy -
//nhận tiền rồi bỏ thêm hai chiếc bánh quy hình ngôi sao vào túi//
Hai chiếc bánh này em tặng anh.
Không tính tiền đâu.
Ngô kiến huy
//ngạc nhiên//
Tặng tôi?
hoàng đức duy -
//mỉm cười//
Dạ.
Khách đầu tiên trong ngày luôn được nhận quà.
Hy vọng anh sẽ có một ngày thật vui.
Ngô Kiến Huy nhìn chiếc túi bánh rất lâu.
Đã nhiều năm...
Anh sống giữa những cuộc thanh trừng.
Giữa súng đạn.
Giữa phản bội.
Không ai từng nói với anh...
Hy vọng anh sẽ có một ngày thật vui.
Anh quay người rời khỏi tiệm.
Nhưng bước chân...
Lại chậm hơn lúc đến.
Ngô kiến huy
//khẽ cười//
Tôi...
Sẽ quay lại.
Ở bên kia đường.
Một chiếc xe màu đen đang đỗ lặng lẽ.
Cửa kính từ từ hạ xuống.
Một người đàn ông nhìn theo bóng Ngô Kiến Huy.
người bí ẩn
//nhếch môi//
Lạ thật...
Kiến Huy lại cười sao?
Từ khi nào...
Một chiếc bánh ngọt...
Có thể khiến một mafia thay đổi như vậy?
Ở trong tiệm.
Đức Duy vẫn vui vẻ lau quầy.
Cậu hoàn toàn không biết...
Vị khách đầu tiên của mình...
Lại là một trong những thành viên đáng gờm nhất của thế giới ngầm.
Và cũng không biết...
Đó chỉ mới là sự khởi đầu.
Ngày mai...
Sẽ có thêm một vị khách đặc biệt khác bước vào Sweet Moon.
Chiếc Bánh Dành Cho Người Luôn Im Lặng
Những tia nắng đầu tiên xuyên qua ô cửa kính của tiệm bánh Sweet Moon.
Tiếng chim hót hòa cùng hương thơm của bơ và sữa mới nướng khiến cả con phố nhỏ trở nên ấm áp.
Đức Duy thức dậy từ rất sớm.
Đối với cậu...
Làm bánh không chỉ là công việc.
Mà còn là cách để mang niềm vui đến cho mọi người.
//6 giờ 30 phút.//
tiệm bánh đã mở
hoàng đức duy -
//đeo tạp dề rồi buộc tóc gọn gàng//
Hôm nay mình sẽ thử làm bánh mới.
Hy vọng khách sẽ thích.
Đức Duy cẩn thận cân từng nguyên liệu.
Bột mì.
Sữa.
Trứng.
Bơ.
Từng bước đều được cậu thực hiện rất tỉ mỉ.
Sau gần một tiếng đồng hồ...
Một mẻ bánh vừa ra lò.
Mùi thơm lan khắp căn tiệm.
hoàng đức duy -
: //hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười//
Thơm quá...
Đúng lúc ấy...
Chuông cửa lại vang lên.
Keng...
hoàng đức duy -
//vội lau tay rồi bước ra//
Chào mừng anh đến Sweet Moon.
Người bước vào lần này có mái tóc màu nâu sẫm.
Gương mặt điềm tĩnh.
Đôi mắt luôn quan sát mọi thứ xung quanh.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu xám.
Không quá nổi bật.
Nhưng lại toát lên khí chất khiến người khác khó rời mắt.
Đó là...
Trần Thiện thanh bảo
Một trong những người giỏi thu thập thông tin nhất của liên minh mafia.
Hôm nay...
Anh đến đây theo lời kể của Ngô Kiến Huy.
Trần Thiện thanh bảo
//nhìn quanh tiệm//
Đây là nơi cậu nói sao...
hoàng đức duy -
//nghiêng đầu//
Anh nói gì ạ?
Trần Thiện thanh bảo
//khẽ lắc đầu//
Không có gì.
Cho tôi xem thực đơn.
hoàng đức duy -
//đưa menu//
Dạ.
Nếu anh chưa biết chọn món nào...
Em có thể giới thiệu giúp.
Trần Thiện thanh bảo
//xem menu//
Món nào bán chạy nhất?
hoàng đức duy -
//cười//
Không có món bán chạy nhất đâu.
Mỗi người sẽ thích một hương vị khác nhau.
Nếu là em...
Em sẽ chọn món hợp với tâm trạng của mình.
Trần Thiện thanh bảo
//khẽ ngẩng đầu//
Chọn theo... tâm trạng?
hoàng đức duy -
//gật đầu//
Dạ.
Người vui thường thích bánh ngọt.
Người mệt mỏi sẽ thích vị đắng nhẹ của socola.
Còn người cô đơn...
Thường thích bánh có vị hơi chua một chút.
Trần Thiện Thanh Bảo lặng người.
Đây là lần đầu tiên...
Có người nói với anh về bánh ngọt như nói về cảm xúc.
Trần Thiện thanh bảo
//khẽ cười//
Vậy...
Theo cậu...
Tôi nên ăn gì?
hoàng đức duy -
//nhìn anh vài giây rồi mỉm cười//
Bánh phô mai việt quất.
Trần Thiện thanh bảo
//bất ngờ//
Tại sao?
hoàng đức duy -
//đặt chiếc bánh lên đĩa//
Em đoán thôi.
Anh nhìn rất bình tĩnh.
Nhưng đôi mắt lại có vẻ rất mệt.
Có lẽ...
Anh đã không nghỉ ngơi nhiều ngày rồi.
Nghe đến đó...
Ánh mắt Trần Thiện Thơ khẽ dao động.
Suốt nhiều năm làm việc trong thế giới ngầm.
Chưa từng có ai nhận ra anh đang mệt....
Nhưng cậu chủ tiệm bánh mới gặp lần đầu...
Lại nhìn ra.
Trần Thiện thanh bảo
//nhìn Đức Duy//
Cậu...
Quan sát người khác giỏi thật.
hoàng đức duy -
//cười ngượng//
Không phải đâu.
Em chỉ thích nhìn nét mặt của khách thôi.
Nếu khách vui...
Em cũng vui.
Khoảnh khắc ấy...
Trần Thiện Thơ hiểu vì sao Ngô Kiến Huy lại quay về với một nụ cười hiếm thấy.
Bởi vì...
Ở nơi này.
Không ai quan tâm anh là ai.
Không ai hỏi nghề nghiệp của anh.
Không ai sợ hãi.
Chỉ có một cậu chủ tiệm bánh luôn mỉm cười và đối xử với mọi người như nhau.
hoàng đức duy -
//đặt thêm một chiếc bánh quy hình mặt trăng vào túi//
Em tặng anh.
Trần Thiện thanh bảo
//ngạc nhiên//
Lại tặng?
hoàng đức duy -
//gật đầu//
Dạ.
Em thấy hôm nay anh có vẻ không vui.
Hy vọng chiếc bánh nhỏ này sẽ khiến anh cười nhiều hơn.
Trần Thiện Thanh Bảo cầm chiếc bánh.
Khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đủ để khiến chính anh cũng bất ngờ.
Trần Thiện thanh bảo
//đứng dậy//
Cảm ơn.
Tôi...
Sẽ quay lại.
Sau khi rời khỏi Sweet Moon...
Trần Thiện Thanh Bảo lên xe.
Ngô Kiến Huy đã ngồi sẵn bên trong.
Ngô kiến huy
//nhìn sang//
Thế nào?
Trần Thiện thanh bảo
//nhìn chiếc bánh trong tay//
...
Cậu nói đúng.
Nơi đó...
Rất đặc biệt.
Ngô kiến huy
//khẽ cười//
Đúng không?
Hai người nhìn nhau.
Đều không nói thêm điều gì.
Nhưng trong lòng họ...
Đã có cùng một suy nghĩ.
Sweet Moon...
Có lẽ sẽ trở thành nơi họ muốn quay về sau mỗi nhiệm vụ.
Ở phía đối diện con phố.
Một bóng người mặc áo đen lặng lẽ quan sát tiệm bánh.
Hắn lấy điện thoại.
Bấm một dãy số.
người bí ẩn
//nhếch môi//
Báo cáo.
Đã tìm thấy mục tiêu.
Mục tiêu mà hắn nhắc đến...
Không phải mafia.
Mà là...
Cậu chủ tiệm bánh luôn mang nụ cười dịu dàng.
Một cơn bão...
Đang âm thầm kéo đến với Sweet Moon.
Vị Khách Luôn Đến Vào Ngày Mưa
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Sau hai ngày mở cửa...
Tiệm bánh Sweet Moon dần có thêm nhiều vị khách quen.
Có người đến vì thích hương vị bánh.
Có người đến vì không gian yên tĩnh.
Cũng có người...
Chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của cậu chủ tiệm.
Buổi chiều hôm ấy.
Bầu trời bất ngờ đổ mưa.
Những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên.
Con phố vốn đông đúc cũng dần trở nên vắng lặng.
hoàng đức duy -
//đứng trước cửa nhìn cơn mưa//
Mưa to quá...
Không biết mọi người có về nhà kịp không.
Đức Duy nhẹ nhàng kéo tấm bảng gỗ vào trong để tránh bị ướt.
Ngay khi cậu vừa quay người.
Chuông cửa lại vang lên.
Keng...
hoàng đức duy -
//mỉm cười//
Chào mừng anh đến Sweet Moon.
Người bước vào lần này mặc một chiếc áo khoác dài màu đen.
Mái tóc còn vương vài giọt nước mưa.
Gương mặt góc cạnh.
Ánh mắt sắc bén nhưng rất bình tĩnh.
Đó là...
Bùi Thế Anh.
Một trong những thành viên đáng tin cậy nhất của liên minh mafia.
Hôm nay anh đến đây...
Theo lời giới thiệu của Ngô Kiến Huy và Trần Thiện Thanh Bảo
Bùi thế anh
//nhìn quanh tiệm//
Xin lỗi.
Tôi làm ướt sàn rồi.
hoàng đức duy -
//lắc đầu rồi lấy khăn sạch đưa cho anh//
Không sao đâu.
Anh lau tóc trước đi.
Lỡ cảm lạnh thì không tốt.
Bùi Thế Anh nhìn chiếc khăn trên tay.
Anh hơi ngẩn người.
Suốt nhiều năm qua...
Không ai từng lo anh có bị cảm hay không.
Những người xung quanh chỉ quan tâm...
Anh có hoàn thành nhiệm vụ hay chưa.
Bùi thế anh
//nhận khăn//
...Cảm ơn.
hoàng đức duy -
//cười nhẹ//
Không có gì đâu.
Anh cứ ngồi đi.
Em mang nước nóng ra ngay.
Chỉ vài phút sau.
Một ly trà gừng nóng hổi được đặt xuống bàn.
Hơi nước nhẹ nhàng bốc lên.
Mang theo mùi thơm dịu.
Bùi thế anh
//nhìn ly trà//
Tôi đâu có gọi.
hoàng đức duy -
//gãi đầu//
Em mời đó.
Ngày mưa uống trà gừng sẽ ấm người hơn.
Một lần nữa...
Bùi Thế Anh lại không biết phải nói gì.
Người trước mặt anh...
Thật kỳ lạ.
Cậu đối xử tốt với tất cả mọi người.
Không cần biết họ giàu hay nghèo.
Không cần biết họ là ai.
Bùi thế anh
//nhìn tủ bánh//
Cho tôi...
Một phần tiramisu.
hoàng đức duy -
//vui vẻ//
Dạ.
Anh đợi em một chút nhé.
Đức Duy mở tủ kính.
Cẩn thận lấy phần tiramisu vừa làm xong lúc sáng.
Cậu còn rắc thêm một lớp bột cacao thật mỏng.
Sau đó đặt lên đĩa cùng một chiếc nĩa nhỏ hình ngôi sao.
hoàng đức duy -
//đặt bánh xuống bàn//
Mời anh dùng thử.
Nếu không hợp khẩu vị...
Anh cứ góp ý với em nha.
Bùi thế anh
//nếm thử một miếng nhỏ//
hoàng đức duy -
//hơi lo lắng//
Có ngon không anh?
Bùi thế anh
//gật đầu rất nhẹ//
Ngon.
hoàng đức duy -
//hai mắt sáng lên//
Thật hả?
May quá.
Em cứ sợ hôm nay làm không ngon.
Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy.
Bùi Thế Anh bất giác mỉm cười theo.
Một nụ cười rất nhẹ.
Đến chính anh cũng không nhận ra.
hoàng đức duy -
//đặt thêm một chiếc bánh quy hình chiếc ô vào túi giấy//
Hôm nay trời mưa.
Nên em tặng anh chiếc bánh này.
Bùi thế anh
//ngạc nhiên//
Lại là quà?
hoàng đức duy -
//gật đầu//
Dạ.
Ngày mưa ai cũng dễ buồn.
Em hy vọng chiếc bánh nhỏ này sẽ làm anh vui hơn.
Không khí trong tiệm trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
Bùi Thế Anh nhìn cậu chủ tiệm đang chăm chú lau quầy.
Trong lòng anh xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Một cảm giác...
Muốn bảo vệ nụ cười ấy.
Bùi thế anh
//đứng dậy//
Tôi về đây.
hoàng đức duy -
//đưa chiếc ô màu xanh//
Anh cầm ô này đi.
Bùi thế anh
//khựng lại//
Còn cậu?
hoàng đức duy -
//cười//
Em còn ở tiệm đến tối.
Không sao đâu.
Lần sau ghé quán thì trả em cũng được.
Bùi Thế Anh cầm chiếc ô.
Rất lâu sau mới khẽ đáp.
Bùi thế anh
//nhìn Đức Duy//
...Được.
Tôi nhất định sẽ quay lại.
Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh.
Bên trong xe.
Ngô Kiến Huy và Trần Thiện Thanh Bảo đã ngồi chờ từ trước.
Ngô kiến huy
//liếc nhìn chiếc ô trên tay Bùi Thế Anh//
Cậu mượn ô?
Bùi thế anh
//nhìn ra cửa sổ//
Không.
Là cậu ấy đưa.
Trần Thiện thanh bảo
//mỉm cười//
Xem ra...
Lại thêm một người thích Sweet Moon rồi.
Bùi thế anh
//im lặng vài giây//
...
Ừ.
Có lẽ...
Sau này mỗi khi kết thúc nhiệm vụ.
Tôi sẽ ghé nơi đó.
Ba người không hề biết...
Ở trên tầng cao của tòa nhà đối diện.
Một ống nhòm vẫn lặng lẽ hướng về phía tiệm bánh.
Một kẻ bí ẩn đang ghi chép mọi hoạt động của Đức Duy.
Hắn khẽ nhếch môi.
Con mồi...
Vẫn chưa nhận ra mình đang bị theo dõi.
Còn cậu chủ tiệm bánh...
Vẫn hồn nhiên dọn dẹp cửa hàng.
Không hề biết...
Một mối nguy hiểm đang từng bước tiến đến gần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play