【 Lookism 】Ghost.
一
Hãy nói cho tôi biết rằng ánh sáng soi sáng trái tim tôi vẫn còn đây.
Họ nói cô như một bóng ma lượn lờ quanh khi phố nhưng không để lại dấu chân.
Họ nói cô ấy rằng như một thây ma sống mãi cũng chẳng già đi.
Không, Chae-yeong à. Ánh sáng ấy biến mất rồi.
Nụ cười xao xuyến lòng anh.
Nhớ lấy, nhớ lại những quá khứ em cho là vô vị.
Lại làm anh nhớ mãi cô gái tuổi đôi mươi luôn rạng rỡ nụ cười ấy.
Anh không thể quên, cho đến mãi mãi.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Em yêu anh.
Khung cảnh như nhiễu sóng.
Gương mặt rạng rỡ ấy đang dần biến mất khỏi tâm trí tôi.
Đúng thật, em ấy như một bóng ma lượn lờ qua từng khu phố.
Em cũng để lại cho tôi kỉ niệm khó phai.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Xin lỗi.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Có vẻ như chúng ta không hợp để tiến đến mối quan hệ gần gũi hơn đâu.
Em đã nói chúng ta là tình yêu.
Em nói cả đời sẽ luôn nhớ đến anh.
Vậy em phũ phàng rời bỏ anh thế sao?
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Jin-young.
Có phải, em đang gieo trồng hy vọng cho anh không?
Tại sao em lại biến mất như chưa từng tồn tại trong cuộc đời này vậy?
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Xin lỗi anh.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Tôi bán hoa chứ không bán thân.
Kim Jun-goo.
Không phải, ý anh không phải như thế mà!
Kim Jun-goo.
Làm người bạn bí mật của anh, em có thể được anh giúp đỡ rất nhiều.
Kim Jun-goo.
Hừm..! Tiền lương cũng không bèo bọt như bán hoa nữa.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Nếu anh không mua hoa thì xin mời đi cho.
Kim Jun-goo.
Thật sự là hơi đường đột đấy, nhưng anh không có ý xấu gì đâu.
Kim Jun-goo.
Rất Có Tiềm Năng Luôn Á!
Anh ta đang cố gắng thuyết phục tôi, với biểu cảm đó.
Tôi biết rồi, nhưng anh ta đang nhìn trúng thứ gì trên cơ thể gầy gò này?
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
“Tiềm năng hít cỏ của tôi à..”
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
“Đúng là dạo này hít cũng phê hơn một chút, có vẻ thành thạo hơn thì phải.”
二
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Tôi không biết anh đang nhìn trúng điểm nào của tôi.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Nhưng tôi không có gì để anh lợi dụng đâu.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Tôi vô năng.
Kim Jun-goo.
Ồ hi hi, không sao đâu mà.
Kim Jun-goo.
Anh hiểu, nên em có thể suy nghĩ đến làm người bạn bí mật của anh không.
Kim Jun-goo.
Không phải khoe chứ chỉ có mình em là con gái được anh mời thôi nhé!~
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Anh muốn tán tỉnh tôi thì ngừng lại đi.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Tôi thích con gái.
Kim Jun-goo.
Hehe.. không đùa chứ.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Anh nghĩ sao cũng được, nhưng tôi không biết làm gì cả.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Nên tôi xin từ chối nhé.
Kim Jun-goo.
Anh đã nói là không liên quan đến mấy cái này mà!
Kim Jun-goo.
Thật luôn ó!!
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
… Dai như đỉa vậy.
Chiếc xe đi gập ghềnh bên đường.
Với anh ta, người đang thong dong tự tại ngồi hiêng ngang bên ghế phụ.
Seo Seong-eun【Samuel Seo】
Sao anh mời con bé đấy.
Seo Seong-eun【Samuel Seo】
Không phải là vì nhan sắc nên mới mời đại đấy nhé.
Kim Jun-goo.
Này, nghĩ gì đấy.
Kim Jun-goo.
Cô ta thuộc thế hệ 0 đấy.
Người lái xe- Samuel hắn khựng lại khi nghe tin đó.
Dù sao những cô gái ở thế hệ 0 cũng không phải mạnh mẽ gì. Dù sao khi nghe đến thế hệ 0 ai cũng kiêng dè thêm một chủt thôi.
Seo Seong-eun【Samuel Seo】
Không phải anh định lấy thông tin gì từ cô ta đấy chứ.
Kim Jun-goo.
Cái thế hệ 0 đấy ai mà chẳng biết.
Seo Seong-eun【Samuel Seo】
Ngoài chuyện đó ra tôi còn nghĩ được gì về anh nữa?
Đấy chỉ là cô gái thuộc thế hệ 0, không bới móc thông tin thì làm gì tiếp theo.
Hay anh ta thực sợ chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời à.
Kim Jun-goo.
Cậu biết không.
Kim Jun-goo.
Tôi đã vô tình nghe được thông tin bị tuồng từ cuộc nói chuyện của Choi Doong-soo.
Kim Jun-goo.
Có vẻ Seo-yeon là tên giả của Chae-yeong.
Kim Jun-goo.
Cô gái Chae-yeong ấy có quan hệ mật thiết với Park Jin-young.
三
『Nhiệm vụ 1』《Hãy tạo một mối quan hệ tốt với những người xung quanh bạn》
《Lưu ý: đừng để thiện cảm dưới âm nhé!》
Tôi khẽ trầm ngâm khi nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.
Phải, vì tôi chỉ bỗng chốc xuất hiện mới đây khi mới nhận ra toàn bộ mọi thứ đều xa lạ với mình.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
…
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Thật rắc rối.
Cảm giác như tôi đang chiếm chọn lấy cơ thể này và hưởng thụ nó.
『Kim Jun-goo_ 7/100 độ thiện cảm』
『Seo Seong-eun_ 2/100 độ thiện cảm』
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Tôi không thể làm full đầy chúng.
《Bạn chỉ cần thực hiện qua ngưỡng 50/50!》
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
…
Tôi khẽ trầm ngâm, có lẽ ra tôi nên chết ở một xó chợ nào thì phải.
Chỉ vì tham sống mà lại bị cuốn vào chỗ kì lạ không đâu.
Park Hyung Seok【Bé】
X- xin chào quý khách!
Tôi khẽ khựng lại trong giây lát khi nhìn vào chính khuôn mặt nhỏ con béo ú của cậu ta.
『Park Hyung Seok_ 0/100 độ thiện cảm. Mau tăng mức độ thiện cảm ngay đi nào!』
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
“Chàng trai béo cũng phải làm sao..”
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy khiến cậu thu nhân bỗng chốc giật mình thon thót.
Park Hyung Seok【Bé】
“M- mình đã nói gì sai sao…”
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Lấy cho tôi bao thuốc lá đi.
Park Hyung Seok【Bé】
Ư- ưm.. xin quý khách hãy đưa căn cước ra cho tôi kiểm tra.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
|Cau mày.|
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
“ Mình thật sự đéo biết mình bao nhiêu tuổi nữa.”
Tôi nhíu chặt mày nhìn chằm chằm như muốn giết cho xong, điều đó khiến cậu trai trẻ thu ngân càng lúc càng sợ hãi.
Park Hyung Seok【Bé】
C- cái đ- đ- đó..
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
À không, xin lỗi.
Tôi vơ đại chút kẹo ngay bên cạnh quầy thu ngân.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
Tính đống này cho tôi nhé.
Park Hyung Seok【Bé】
Của quý khách hết 6.000 Won ạ.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
“Cái đéo gì kẹo đắt thế.”
Tôi chửi thề trong lòng nhưng vẫn không thể để lại đống kẹo đấy vào chỗ cũ được. Cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi trả cho hết.
Xách túi kẹo bên tay nhìn bảng thông báo độ thiện cảm của Park Hyung Seok đang tụt xuống “-1”.
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
…
Kim Chae-yeong【Seo-yeon】
“Phiền quá.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play