Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ZhanBang]​ Vũ Điệu Của Những Mảnh Khuyết

Chương 1: Du học - Câu chuyện về thứ trong suốt (1)

Xuong rong
Xuong rong
Helo:))
Xuong rong
Xuong rong
Truyện kinh dị nha
Xuong rong
Xuong rong
Kết SE ặ
Xuong rong
Xuong rong
Only cp ZhanBang ặ
Xuong rong
Xuong rong
Không có cp khác
Xuong rong
Xuong rong
Không nhận dnt trả chap ạ
Xuong rong
Xuong rong
Mong mọi người không chê ạ
Xuong rong
Xuong rong
Không có giới thiệu hay chú thích nha
Xuong rong
Xuong rong
Mọi người tự đọc tự hiểu nha
Xuong rong
Xuong rong
Cre: 17 âm 1
Xuong rong
Xuong rong
Ngoài Zhan Bâng ra thì các nvat còn lại giữ nguyên char ạ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa đông, 5 giờ chiều
Cái thứ trong suốt trên đầu Đoàn Chính Thuận đột nhiên biến dạng thành logo của 1 trường đại học với dòng chữ tiếng Anh bo vòng
Bâng biết biểu tượng đó. Thằng Thuận đã từng cho cậu xem ảnh của ngôi trường mà nó sắp xét học bạ du học 1 lần, và chính xác thì cái thứ lơ lửng kia đang cố phác họa lại biểu tượng gắn trên tòa nhà đó. 1 ngôi trường đại học ở bên phương Tây với tuổi thành lập còn trẻ, nhìn lạ hoắc lạ huơ
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Nói chung là tao đã chuẩn bị hết cả rồi, nghỉ xong Tết Dương là tao sẽ qua bên đó luôn, làm thủ tục đồ nữa"
Thuận nói, nó cầm cốc nước lên uống 1 hơi, rồi bỏ xuống, giữ cả 2 tay trên chiếc điện thoại nằm ngang
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Giờ đi học mà tao cảm giác như đi chơi. Chả sợ ông thầy bà cô nào!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Ừ hử"
Bâng gật gù. Giờ thì cái thực thể kia lại thành biểu tượng của 1 trò chơi điện tử, nhưng lần này nó có màu, nhìn sắc sảo hơn so với cái logo đại học nọ. Bâng dụi mắt trái của mình, nhặt lấy đầu tai nghe, rồi đeo lên 1 bên tai
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Đang ở đâu rồi?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Ở sảnh"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Cả nhóm chờ mày nãy giờ đó, vào lẹ đi!"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Rồi, chờ xíu, đang vô"
Và rồi cái thực thể lơ lửng trên đầu thằng Thuận lại biến đổi, hóa thành biểu tượng của 1 nhân vật ở vị trí tấn công mà chúng nó thường hay chơi
Bâng quay đầu, nhìn xung quanh căn phòng học. Bây giờ đa số mọi người đã về hết cả, tính cả cậu và thằng Thuận thì ngồi ở đây, thì đếm sương sương trong lớp chỉ còn lại tầm 4 5 người. Có đứa bấm điện thoại, có đứa chơi game, có đứa đeo tai nghe và ngồi giải đề. Tựu trung mà nói sẽ chẳng có ai có ý xâm lấn không gian riêng tư của những người còn lại. Bâng trở lại với chiếc điện thoại đang để ngang trên tay mình, màn hình chờ vừa kết thúc và các cậu đã vào game
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
//gào lên//"Ay!Vừa mới vào trận!"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Đứa nào đập lén tao rồi!"
Bâng liếc lên nhìn thứ kì lạ trên đầu thằng Thuận, cái hình dạng của biểu tượng tấn công đang bắt đầu chập chờn. Không có ai trong lớp này có thứ ấy như thằng Thuận cả, và dường như cũng chả có ai thấy được cái thực thể bất thường trôi nổi kia ngoài cậu. Bâng không rõ nó là cái gì, nhưng kể từ lúc vụ đó xảy ra, thứ thực thể dị thường trong suốt ấy vẫn luôn bám theo Đoàn Chính Thuận và thay đổi hình dáng theo những gì mà chủ thể làm. Hình như chính bản thân thằng Thuận cũng không nhìn thấy được thứ ấy, kỳ lạ làm sao
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Quỷ tha ma bắt!"
Thuận ném điện thoại lên bàn, màn hình để ngửa với chữ fail màu đỏ to tướng ở bên trên
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Chơi bằng 5G mà giật thế nhờ? Đúng là nhà mạng rởm, đóng tiền cho cố xong mạng lúc nào cũng chập chờn!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Mốt qua bên đó mua sim mạng mới liền đi!"
Bâng phì cười, mắt vẫn vẫn hướng vào trận game dang dở
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Chứ giờ mày sống ở đây, đóng có 5 chục 1 tháng mà đòi mạng ngon thì tao cũng chịu"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Xì, tao mà không vướng vụ đó thì chắc tao đi từ hồi hè!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Thì cũng do mày xung phong nhận phần khó nhất rồi mà? Chưa kể tao nhớ lúc đó mày còn kêu là còn vướng học bạ nên còn lâu mới đi"
Thuận đột nhiên im lặng. Nó đột nhiên ngừng nói và cứ thế tròn mắt ra, đến hơi thở dường như cũng chững lại. Bâng thả điện thoại xuống sau khi xong trận đấu, gỡ 1 bên tai nghe ra
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Mày đang chọc ngoáy tao đấy à?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Ủa mày sao thế?"
Bâng hỏi, nhếch 1 bên lông mày lên
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Tự dưng cọc vậy?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Cọc? Mày tin tao lấy cái ghế đập mày luôn không? Mày coi thường tao nên nghĩ tao không dám làm gì chứ gì?"
Giọng của thằng Thuận lớn tới nỗi những người trong lớp phải dừng lại 1 vài giây, ngay cả những đứa đeo tai nghe cũng phải gỡ ra, ngoái đầu lại để đảm bảo 2 người họ không ẩu đả tại lớp học. Mặt của thằng Thuận đỏ bừng bừng, 2 tay nó siết thành nắm đấm, còn người thì cứ chồm chồm lên trông như chuẩn bị ẩu đả. Bâng tắc lưỡi, giơ cả 2 tay lên
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa?"
Bâng nói, trấn an bạn mình
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Bình tĩnh đi,đang ở trong trường đấy"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Mày làm như mày giỏi lắm? Đừng quên rằng lúc mọi người đang rối thì tao chính là đứa đứng ra nhận phần khó nhất! Còn mày lúc đó làm gì hả? Mày thì làm được gì mà nói tao?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Tao đùa thôi mà, xin lỗi, xin lỗi. Làm ván game nữa đi cho đỡ nóng?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Thôi dẹp đi! Tao hết hứng nói chuyện với mày rồi"
Thuận đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ đi 1 mạch ra ngoài lớp học. Những người còn lại trong lớp không lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ đều dồn sang cậu bạn bị bỏ lại. Bâng gãi đầu, thở dài 1 hơi rồi đứng dậy bước theo sau
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Thuận!"
Chính Thuận không dừng lại, bước một mạch về phía cuối hàng lang dài. Tan trường, dãy phòng học cũng im ắng. Những cánh cửa màu xanh lam được khép hờ lại, để dãy bàn ghế chìm không gian đang tối dần. Thằng Thuận tiến đến cuối hàng lang rồi rẽ vào nhà vệ sinh ở bên tay phải. Nó mở nước, tát lên mặt, mạnh đến nỗi văng mấy giọt tung tóe lên gương
Lâm dừng lại ở cửa, giờ thì cái thứ trong suốt trên đầu Chính Thuận chợt chảy ra, lều bều giữa không trung và chẳng mang hình dáng của cái gì cả. Thuận tắt nước, nhưng mặt nó vẫn cúi gằm, để những giọt nước từ tóc mái nhiễu xuống bồn rửa. Lâm bước qua bên cạnh cậu bạn, đưa mắt nhìn sang
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Nghe nói mày với con Huệ lại có chuyện gì à?"
Bâng hỏi, âm lượng chỉ vừa đủ để hai người nghe
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Sao thế? Tao tưởng chúng mày chia tay lâu rồi mà? Bộ nó lại làm gì mày à?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Mẹ, cái con nhỏ đó, cứ nhắc đến tao lại càng bực"
Thuận cau mày, giờ thì nó mới ngẩng đầu dậy, giọng cao hẳn lên
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Đáng lẽ ra tao không nên nhắn tin với nó mới đúng"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Vụ gì thế?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Lúc mà hồ sơ du học của tao được duyệt, tao biết là sớm hay muộn gì tao cũng sẽ bay ấy, thì tao có nhắn tin với nó bảo là muốn làm bạn trở lại vì dù sao thì tao cũng chẳng còn ở đây lâu"
Thuận nói, vuốt phần tóc mái ngược lên
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Ý của tao là vậy thôi. Tao muốn làm hòa, kiểu bỏ qua thù hằn rồi làm bạn bè vui vẻ với nhau chứ để lúc đi rồi mà vẫn mang theo ganh ghét thì không hay lắm. Vậy mà nó lại đi chụp màn hình tin nhắn của tao rồi gửi cho hội của nó, coi tao chẳng khác gì trò hề!"
Bâng gật gù. À, chuyện mất mặt vì theo đuổi bồ cũ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Kệ nó đi"
Bâng đáp, giũ giũ tay cho bớt nước đi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày cứ nghĩ thoáng lên! Nó đang xem chuyện được mày theo đuổi là một chiến tích, thế nên vụ đi khoe là bình thường thôi"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Được vậy cũng tốt. Nhưng mà tao vẫn cay vụ nó nói lý do duy nhất tao đi du học là để chạy trốn khỏi vụ kia"
Thuận cười khẩy, nhưng răng nó nghiến lại
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Nó còn cá cược xem đến ngày bao nhiêu tao sẽ khóc lóc, đòi về vì không thể sống một mình ở nơi đất khách quê người. Mẹ nó chứ! Mày thấy nó có coi tao ra gì không?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Vụ kia? Ý mày là vụ con Thơ ấy à?"
Thằng Thuận bất ngờ dừng lại, quay đầu sang
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Gì? Ở đây đâu có ai nghe đâu mà sợ"
Bâng nhướng một bên mày, đáp
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Vụ đó mày là đứa xử lý phần khó nhằn nhất mà đúng không nhỉ?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Ừ, cái đầu"
Thuận cười nhạt, nhưng giọng run run
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Tao là đứa xử lý cái đầu"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Nhưng mày đã giải quyết gọn gàng rồi mà? Thế thì còn sợ gì dăm ba cái lời của tụi nó nữa?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"À, về vụ đó..."
Nụ cười trên môi Chính Thuận chợt méo đi, trong khi mắt nó rưng rưng, còn hàng lông mày thì vẫn cứ xô lại. Bâng bất giác liếc mắt lên vật lơ lửng trên đầu cậu bạn, cái thứ thực thể kia cũng bắt đầu vặn vẹo theo thái độ bất thường của chủ nhân. Một con búp bê - chắc vậy, khoác trên mình bộ đồng phục giống như các cậu đang mặc, đi kèm theo chiếc cà vạt dài. Mỗi nhịp thở của thằng Thuận là mỗi lần con búp bê xuất hiện những vết nứt. Nó loang lổ, miệng vết thương chuyển dần sang màu đỏ bầm, rồi cuối cùng là màu đen của sự tai ương chết chóc. Bâng khẽ nhăn mặt, nhìn xuống cậu bạn thân
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Vụ đó làm sao?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Tao... haha... tao đã chôn nó ở vị trí mà người ta chỉ cần có ý định tìm thôi là sẽ lộ ngay lập tức"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Hả?!"
Thằng Thuận cười, nhưng mắt nó dại hẳn đi, nhuốm đẫm sợ hãi. Rồi, nó mếu, mếu như một đứa trẻ lên ba. Chắc do đã cảm nhận được sự an toàn vì bây giờ mọi người đã tan học hết, thế nên thằng Thuận cứ thế thể hiện sự rối bời của bản thân ra, đẩy cơ thể run lên bần bật. Nó dùng cả hai tay để ôm lấy miệng mình, ngón tay bấu chặt đến mức trắng cả khớp tay
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//tròn mắt//"Mày nói... cái gì cơ?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Mày đã làm gì với cái đầu rồi?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Tao chôn nó bên dưới gốc cây, chỗ gần tấm biển quảng cáo..."
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Biển quảng cáo nào?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Cái... gần chỗ..."
Câu nói bị bỏ lửng tại đó, và cái khối trong suốt lơ lửng trên đầu Chính Thuận cũng đã chuyển sang hình dạng của dấu X từ bao giờ. Tay cậu ta bấu lấy hai bên má của bản thân, cắn chặt môi lại như thể dùng cơn đau để ép tâm trí mình tỉnh táo. Đôi mắt của Thuận dần có hồn trở lại, vô thức liếc về phía tấm gương lớn của nhà vệ sinh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Ở chỗ nào?"
Bâng hỏi tiếp, hoang mang
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Tấm biển quảng cáo ở chỗ nào?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"À thôi, quên những gì tao nói đi nhé"
Thuận đáp, thở hắt ra
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Dạo này căng thẳng quá nên tao nói lung tung rồi"
Thuận thả tay xuống, nhưng những dấu đỏ bên má vẫn chưa biến mất ngay tắp lự. Cái thứ trong suốt trên đầu cậu ta hóa thành hai bàn tay đang ngoắc ngón út lại với nhau - một lời hứa
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"À, tự dưng tao sực nhớ ra là mình có hẹn!"
Thằng Thuận cao giọng lên, nhưng nét mặt sượng kinh khủng
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Có gì để mai nói tiếp nhé! Giờ tao về đây!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Cái th-"
Nhưng Thuận không để cho bạn mình dứt lời. Cậu ta cứ thế bỏ đi, tay nắm chặt lại, quay trở về lớp học để lấy cặp rồi phóng thẳng ra khỏi cổng trường. Đứng từ trên lầu nhìn xuống, Bâng không thể nhìn được chính xác thứ trong suốt kia đang cố bộc lộ điều gì. Nhưng cậu biết, đó là một nỗi hỗn loạn vì lo âu
- Hết -
Xuong rong
Xuong rong
NovelToon
Xuong rong
Xuong rong
Ae ơi?
Xuong rong
Xuong rong
Thấy tay nc mìh khổ ch?
Xuong rong
Xuong rong
Thấy khổ gòi thì khen coii
Xuong rong
Xuong rong
Đăng 2h sáng cho gr iu đọc💔

Chương 2: Du học - câu chuyện về những thứ trong suốt (2)

Xuong rong
Xuong rong
Ae ơi😁
Xuong rong
Xuong rong
ARG của t đá cđg v😁
Xuong rong
Xuong rong
Đm
Xuong rong
Xuong rong
03:33
Xuong rong
Xuong rong
Coi mà bựk
Xuong rong
Xuong rong
Hong coi nx đi vt chap😡
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Đáng lẽ giờ này mày phải ở trong lớp mới đúng!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Hôm nay có tận bốn tiết Văn, mày hiểu rồi đó"
Mùa Xuân, 9 giờ sáng
Chính Thuận phì cười, vỗ vào lưng cậu bạn một cú mạnh đến mức khiến đối phương hụt một nhịp thở. Ông bác bảo vệ ở góc sảnh chờ khẽ liếc về phía bọn họ, nhưng sau khi đảm bảo rằng đám thiếu niên đã có người lớn cạnh bên, nhân viên bảo vệ của sân bay cũng chậm rãi di chuyển ánh nhìn sang vị trí khác. Bâng cười đáp lại cậu bạn, cậu không dám mở miệng chửi vì phụ huynh của Thuận đang ở cạnh bên
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
//rạng rỡ//"Nhưng mà, mày đi bằng cái gì đến đây ấy?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Sao không báo sớm để có gì tao ghé qua cho mày quá giang luôn?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//cười//"Tao có mã đặt xe ôm mà, cũng rẻ"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Thật ra hồi sáng tao cũng có lên trường, nhưng thấy lớp vắng nhiều quá nên cúp học ra tiễn mày luôn. Nhìn nè, chứ mày nghĩ sao tao lại đi mặc đồng phục?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Ai biết? Tưởng mày đam mê"
Sảnh chờ ở sân bay không đông lắm, nhưng họ không thể đứng nói chuyện mãi ở nơi giữa lối đi được nên đành phải tiếp tục cuộc trò chuyện trong lúc di chuyển. Thuận đi ở giữa, vì nó là nhân vật trung tâm của buổi tạm biệt này. Mẹ của Chính Thuận khoác trên mình bộ váy màu đỏ, đeo kính râm và mang túi xách màu xanh bạc hà, tỏa ra khí chất của giới trung lưu ngay từ trong ánh mắt. Bà ấy khẽ mỉm cười nhẹ khi thấy con trai có bạn đến tiễn, nhưng cũng chưa vội hỏi chuyện ngay
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"À mà, hôm qua có đứa nhờ tao đưa cho mày cái này"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Hả, cái gì thế?"
Bâng luồn tay vào túi áo khoác đen, lấy ra một gói quà nhỏ đưa cho cậu bạn. Chiếc gói giấy hình lập phương nằm gọn trong lòng bàn tay của Thuận, ánh mắt nó rưng rưng, nhưng gương mặt thì chẳng thể hiện quá nhiều. Thứ trong suốt trên đầu Chính Thuận lại biến đổi, nhưng chập chờn nhiều đến mức cậu chẳng thể nhìn ra hình gì
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Ai đưa cho mày cái này thế?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Con Huệ"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Nó bảo tao thích thì đưa, không thích thì khỏi cũng được"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Thế... à?"
Thuận mở gói quà ngay tại chỗ, nhưng chậm rãi, như thể từng miếng băng keo dính ở bên trên là thứ gì đó rất đáng trân trọng. Đó là một cục rubik cũ, lộn xộn, chỉ có duy nhất một mặt là đã giải rồi. Thuận gần như hóa đá khi nhìn thấy món quà, còn cái thứ thực thể trên đầu cậu ta thì cứ như bị kích động, co bóp liên tục trong trạng thái hỗn loạn. Điều đầu tiên mà Bâng để ý, là cái thứ kia đang bắt đầu có màu. Nó tươi sáng, màu da, dần dần gom gọn lại tạo thành một gương mặt của một người trẻ tuổi. Bâng khẽ nheo mắt lại, cậu cảm giác gương mặt này khá thân quen...
Mẹ Chính Thuận
Mẹ Chính Thuận
"Hình như hồi đầu năm lớp Mười con cũng có tập tành chơi rubik nhỉ?"
Thứ thực thể lơ lửng chợt đổ sụp xuống, và màu sắc cũng tan hết đi
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Dạ đúng rồi, nhưng sau này thì con thấy không thích nó nữa"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
//cười// "Cái này hồi đó con có tặng lại cho bạn. Công nhận bạn ấy giữ kỹ ghê!"
Mẹ Chính Thuận
Mẹ Chính Thuận
"Vậy cũng tốt! Chứ chơi cái trò vô bổ đó làm điểm năm lớp Mười của con tụt hẳn đi"
Thuận cười, nhưng mặt nó không thể ngẩng lên được. Bâng cũng chú ý khi nói ra câu kia, mẹ của Thuận cũng chẳng nhìn lấy cậu ta mà đôi mắt đang tập trung đâu đó ở những hành khách xung quanh khu vực ghế chờ. Ở đây có đủ dạng người và đủ loại dáng vẻ. Có người thì trông như mặc đồ ngủ để ra sân bay, có người thì tươm tất đến mức tưởng chừng như đi dự tiệc. Bâng vô thức nhìn xuống tay thằng Thuận, cậu ta vẫn mân mê chiếc rubik như thứ gì đó vô cùng quý giá, nhưng không xoay nó dù chỉ một lần
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//nhẹ giọng//"Cô, thật ra năm lớp Mười tụi con có vấn đề với giáo viên môn Lý, bà cô đó nổi tiếng là nếu không đi học thêm thì bài kiểm tra chắc chắn không bao giờ trên năm"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Đó không phải vấn đề ở học lực, mà là vì đề kiểm tra của bà cô đó cho thật sự rất khó, toàn nằm ở những phần mà cô ấy giảng ở buổi học thêm. Hồi đó, lớp tụi con còn viết đơn gửi lên ban giám hiệu để phản ánh nữa mà! Nên là vụ điểm thấp là chuyện cả lớp đều bị ảnh hưởng thôi!"
Mẹ Chính Thuận
Mẹ Chính Thuận
"Thôi con đừng có bênh thằng Thuận! Con không biết năm lớp Mười cô chú đã đổ bao nhiêu tiền học thêm cho nó đâu!"
Mẹ của Thuận lắc đầu, khoanh tay lại
Mẹ Chính Thuận
Mẹ Chính Thuận
"Cô giáo dạy thêm thì kệ! Kiến thức cũng từ sách giáo khoa ra, chỉ cần nó chịu chăm chỉ tự tìm tòi một chút thôi là thừa sức làm bài được. Lớp trẻ ngày nay sống sung sướng, có người dạy thêm nó hay ỷ lại vậy đấy! Mỗi chuyện ăn với học thôi mà cũng...!"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Năm đó con vướng mỗi môn Lý có sáu chấm bốn điểm thôi mà mẹ"
Thằng Thuận vẫn cười, nhưng bây giờ nó chẳng thể che giấu nổi sự bất mãn
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Còn lại điểm trung bình của con cũng tám chấm, thừa sức học sinh giỏi chứ bộ!"
Mẹ Chính Thuận
Mẹ Chính Thuận
"Thì mẹ đâu có nói con dốt, chỉ do con chưa cố gắng hết mình thôi"
Mẹ của Thuận vẫn một mực giữ quan điểm, hàng lông mày cau chặt và chất giọng cao của bà ấy thể hiện rõ điều đó ra
Mẹ Chính Thuận
Mẹ Chính Thuận
"Cũng may là điểm đó không ảnh hưởng đến hồ sơ du học, chứ không thôi chắc mẹ xấu hổ không dám gặp ai!"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Mẹ! Chuyện đó qua lâu rồi mà! Giờ bạn tới tiễn con mà bị nghe chửi chung thì coi có kỳ không?"
Người phụ nữ trong bộ váy đỏ buông tay xuống, lắc đầu đi kèm với một tiếng thở dài đầy thất vọng. Bâng chợt liếc sang cậu bạn. Nhìn thái độ của cậu ta, hẳn đây không phải là lần đầu tiên thằng Thuận bị mẹ khiển trách trước mặt người quen thế này. Chính Thuận cũng đáp lại bằng một tiếng thở dài, rồi nó ngẩng mặt, nở một nụ cười thật tươi
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Cơ mà, nói gì thì nói cũng cám ơn mày nhiều nhé!"
Thuận lại vỗ vai bạn một cái mạnh, giọng cao hơn
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Sau này về có gì tao sẽ bao mày đi ăn trả nợ!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Lúc đó mày nhớ được tao cũng lạy"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Tin tưởng bạn bè chút đi mày!"
Bỏ qua cuộc hội thoại của hai người bọn cậu, mẹ của Thuận mở điện thoại ra kiểm tra giờ, rồi bảo rằng bà ấy cần đi vệ sinh một chút, dặn dò hai đứa ở yên. Thuận gật đầu, chỉ về phía bên phải nơi biểu tượng của nhà vệ sinh được đặt ở cuối. Bà ấy gật đầu, quay lưng bước đi
Ngay sau khi phụ huynh của Thuận vừa khuất bóng vào biển người, Bâng đột nhiên chộp lấy hai vai bạn. Thằng Thuận giật hết cả mình, tròn mắt nhìn đáp lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Trả lời thành thật nhé!"
Bâng nói, rõ từng chữ một
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Rốt cục mày đã giấu cái đầu ở đâu thế Thuận?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Hả?! Sao tự dưng..."
Khu vực phòng chờ của sân bay không quá đông đúc, nhưng âm thanh ngoại cảnh đủ sức để át hết đi tiếng của hai người. Mắt của Thuận láo liên, hết nhìn về phía nhà vệ sinh ở cuối sảnh, rồi lại nhìn về phía lối ra
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Nói đi! Nếu mày không đủ sức để giải quyết chuyện đó thì hãy để tao làm!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Mày đi du học chứ bọn tao có đi đâu Thuận! Mày muốn cả đám chết à?!"
Một quả trứng
Bâng chớp mắt. Giờ thì cái thứ lơ lửng kia mang hình dáng của một quả trứng, trông thật mỏng manh, nhưng được bao bọc phòng vệ. Bâng buông vai bạn ra, nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ hoe lưng tròng. Chính Thuận khẽ lùi lại, đối mặt với cậu bạn thân
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Hóa ra đây mới là mục đích chính của mày khi tới đây nhỉ?"
Thuận cười, nhưng chua chát
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Mày nghĩ rằng tao sẽ phản bội chúng mày, báo cảnh sát sau khi đã cao chạy xa bay sao?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Không, nhưng mày đã từng nói nếu có ai muốn tìm thì nó sẽ lộ ra ngay, tao không an tâm được!"
Hàng lông mày Bâng xô lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Mày phải hiểu là nếu chuyện đó lộ ra, chính bản thân mày cũng sẽ bị liên lụy mà đúng chứ?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Ừ, tao biết"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Thế thì tại sao mày lại làm vậy?!"
Từ trong đám đông sau lưng, Bâng nhận ra người phụ nữ trong chiếc váy đỏ đang cố len qua hàng người để tiến về phía bọn họ. Mẹ của thằng Thuận đang trở lại, mang theo chút cáu kỉnh không rõ vì lý do gì. Bâng quay đầu nhìn lại cậu bạn, vật thể lơ lửng trên đầu Đoàn Chính Thuận vẫn đang cố định ở hình dạng quả trứng nhỏ nhoi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Coi như là... nể tình bạn thân suốt bảy năm liền của tụi mình đi ha, được không?"
Bâng nói tiếp, giọng nhỏ đi, thống thiết
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Làm ơn đấy! Mày biết vài tháng nữa là sẽ thi đại học mà, tao không thể tập trung ôn luyện nếu cứ nơm nớp lo lắng thế này được! Xin mày đấy Thuận! Mày không sợ nếu họ phát hiện ra thì mày cũng sẽ bị lôi cổ về Việt Nam sao?"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Thật ra"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
//cười//"Nếu chuyện ấy lộ ra cũng tốt. Tao cũng đã phát ngán cuộc sống này từ lâu lắm rồi"
Mẹ của Chính Thuận đã quay trở lại chỗ hẹn, càu nhàu gì đó về chất lượng của nhà vệ sinh của khu vực này. Bâng nhăn mặt, dùng tay vịn lấy trán, tránh mặt vị phụ huynh của cậu bạn. Chính Thuận vẫn giữ trên môi nụ cười, nhưng mắt của cậu ta trống rỗng, nhìn về phía cửa ra máy bay
Mẹ Chính Thuận
Mẹ Chính Thuận
"Thôi tranh thủ ra kia xếp hàng vào cửa trước đi con, để chút nữa đông chen chúc mệt lắm!"
Mẹ của Thuận giục, hất đầu về phía lối ra
Mẹ Chính Thuận
Mẹ Chính Thuận
"Tạm biệt và cảm ơn bạn đi. Có gì đến nơi rồi gọi điện nói chuyện sau!"
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Dạ!"
Thuận khoác balo lên, tay vẫn giữ khư khư cục rubik và giấy gói quà chứ không bỏ vào giỏ. Không hiểu sao động tác của cậu ta trở nên thong thả hẳn, như thể chẳng còn gì vướng bận, chẳng còn gì để lo âu. Thuận cất lời cám ơn theo lời yêu cầu, rồi quay người, cất bước rời đi
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Cây thông thứ mười ba từ tấm biển quảng cáo, hướng đi về phía hồ An Yên"
Bâng ngẩng đầu lên
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Mày nghe tao rồi đấy. Tao để nó ở cây thông số mười ba từ tấm biển quảng cáo, ngay tại khu vực hồ An Yên"
Thuận ngoái đầu, nói vọng lại
Đoàn Chính Thuận
Đoàn Chính Thuận
"Mày sẽ nhận ra ngay khi tới đó"
Dòng người nhanh chóng tập trung về phía cổng an ninh, và bóng người của thằng Thuận cứ thế hòa lẫn vào đấy, ngụp lặn trong biển người. Bâng vẫn chưa thể rời đi ngay lập tức sau khi nghe câu nói của bạn. Bởi vì vào giây phút cuối khi nhìn vật thể lơ lửng trên đầu bạn học, cậu cảm giác Chính Thuận sẽ chẳng trụ được lâu
Và đúng như vậy thật, thằng Thuận tự sát chỉ sau một tháng rưỡi nhập học
Bị áp lực và sốc văn hóa - nó đã nhắn tin cho cậu như thế. Nó bảo rằng nó không học được, không hiểu được, và cũng không có ai để chia sẻ cùng. Cái cảm giác cô độc ăn mòn cậu thiếu niên mười bảy tuổi, nó tâm sự rằng dù ở chung ký túc xá với người Việt, nhưng thằng Thuận vẫn cảm thấy bản thân không thể hòa nhập được với mọi người. Áp lực từ cuộc sống đè lên sức học của nó, và sức học thì họa nên con điểm gửi về cho phụ huynh ở quê nhà. Thằng Thuận đã treo cổ tự tử chỉ vì một lời trách mắng của cha nó về điểm số. Nó chọn tự tử ở một nơi kín đáo, rời xa khỏi khu dân cư. Thế nên khi mọi người phát hiện, cái xác đã không thể nhận diện được nếu chỉ bằng một lần nhìn qua
Mọi người trong lớp biết tin khi cha mẹ của Chính Thuận đăng cáo phó rồi gắn thẻ tài khoản của nó lên mạng xã hội, khóc thương cho cậu con trai tài hoa nhưng bạc mệnh. Khách đến dự tang lễ rất đông, nhưng cậu không thấy người nào bằng tuổi với người quá cố trong tấm hình. Nhìn những doanh nhân thành đạt, những người hàng xóm, những quý cô khí chất vẫn ngời ngời dù vận trên mình đồ đi tang,... khiến cậu cảm giác như Chính Thuận vẫn có giá trị để họ thể hiện thành tích ngay cả khi cậu ta không còn. Nhưng, suy cho cùng, có vẻ đó cũng là điều mà cậu ta muốn. Bởi vì khi vuốt sang tấm ảnh chụp hình linh cữu, Bâng chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cái thứ lơ lửng kia mang hình dáng của chủ nhân
Đêm, trăng sáng, cái gốc cây bên cạnh hố đất bây giờ đã ngập vết cứa từ chiếc xẻng đào, khiến cho dòng chữ khắc từ trước giờ không còn đọc được gì nữa. Cậu xoa xoa cổ tay mình rồi thả xẻng xuống, đeo găng tay vào. Nghĩ lại thì đáng lẽ ra cậu đã xong việc từ sớm, nếu không mất thời gian phẫn nộ với dòng chữ kia
Bâng bấm tắt điện thoại rồi cho vào túi quần, hướng mắt hố đất đang đào dở
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//lẩm bẩm//"Bạn thân bảy năm"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Cũng đáng!"
Cậu lôi cái đầu người ra khỏi hố đất, phủi phủi cho bớt cát đi, rồi bỏ vào balo mình, tiến về phía trước. Ba giờ sáng, mặt hồ đen kịt giữa rừng đêm. Bâng lấy cái đầu ra khỏi giỏ, rồi quẳng xuống hồ An Yên
- Hết -
Xuong rong
Xuong rong
Tôi yêu ARG
Xuong rong
Xuong rong
Thắng 2-1 Anh nên tui sẽ đăng chap 2 luôn he👉👈
Xuong rong
Xuong rong
2k5 chữ nka mng
Xuong rong
Xuong rong
Khen tui đi ặ🥺

Chương 3: Lũ heo nhà lớp trưởng (1)

Xuong rong
Xuong rong
Khò khò💤
Xuong rong
Xuong rong
Chap này được viết vào 17:04 thứ 5 ngày 16/7
Xuong rong
Xuong rong
Sẽ được đăng vào thứ 2 ngày 20/7
Xuong rong
Xuong rong
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ🙆‍♀️
Xuong rong
Xuong rong
Truyện này tâm huyết nên sẽ khá chăm ặ=33
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thầy Trung
Thầy Trung
"Bùi Thị Thanh Giang!"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Dạ có!"
Thầy Trung
Thầy Trung
"Phạm Trung Hải!"
Phạm Trung Hải
Phạm Trung Hải
"Có em"
Thầy Trung
Thầy Trung
"Thóng Lai Bâng!"
Mùa xuân, 4 giờ chiều
Thầy Trung
Thầy Trung
"Thóng Lai Bâng, lần hai!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Dạ có!"
Thầy Trung hạ kính xuống, cái dáng lườm lườm của thầy khi để đôi mắt nhìn phía trên cặp kính viễn khiến thầy trông thật dữ tợn. Sân thể dục hiện tại đang có ba lớp học, nhưng thầy chỉ nhìn lướt qua nhóm học sinh đang ngồi thành hai hàng ở phía đối diện mình. Sau khi đã xác nhận cậu học sinh gọi tên đang ngồi ở hàng cuối, thầy Trung khẽ gật gù, cầm chiếc bút tích nhẹ một dấu vào sổ điểm danh
Thầy Trung
Thầy Trung
"Trần Thế Minh"
Trần Thế Minh
Trần Thế Minh
"Dạ có em"
Bâng cúi đầu xuống, tiếp tục bấm phép toán còn dở dang trên con máy casio cũ, rồi enter để máy trả kết quả về. Là 114. Cậu lia ngòi bút lên hàng đáp án, tìm con số mà cậu vừa có được, rồi khoanh một vòng vào đáp án B. Vậy là xong trang thứ sáu, giờ cậu chỉ cần làm chục câu nữa là có thể nghỉ khỏe với đống bài tập đây
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Mày làm tới câu bao nhiêu rồi?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Bốn mươi hai"
Bâng đáp, cười, quay sang người bên cạnh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Mày làm bài chưa? Tao mất cả buổi chiều rồi! Chưa kể sáng mai thầy gọi tên lên bảng sửa bài, lấy điểm kiểm tra mười lăm phút nữa"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Tao mới làm tới câu mười hai. Chắc có gì để tao xung phong lên sửa mấy câu đầu"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
//chống cằm//"Dù sao tên tao cũng nằm gần đầu danh sách mà. Cho mỗi đứa lên hai ba câu thì chắc tao cũng tầm câu tám chín gì đó thôi"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Lỡ thầy kêu ngược từ dưới lên thì sao?"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Thì tao..."
Thanh Giang biến nửa cuối câu trả lời thành dải âm thanh kéo dài, trong khi đôi mắt cứ nhìn lên rồi qua lại, cố tìm giải pháp cho trường hợp được đề cập. Sau năm giây ngân mỗi chữ tao, cuối cùng nó cũng hạ chốt được chữ cuối:
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"... thì tao chịu."
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Thế mày ráng làm tới câu bốn mươi thôi cũng được. Bài khó mà, chắc thầy sẽ châm chước thôi"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Vậy mày rảnh không? Chút nữa tan học về mua đồ làm bài tập môn Công nghệ thì sang chỉ bài tao môn toán luôn được không? Đằng nào thì mày cũng sang rồi"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Bài công nghệ là làm cây hoa giấy nhỉ? Hạn nộp khi nào ấy?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Thứ năm tuần sau nữa, tức là tầm một tuần"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
//bĩu môi//"Lâu mà. Xong môn toán rồi ngồi dán cũng kịp"
Bâng lấy cây bút gãi gãi đầu, lật ngược xấp đề cương lại để xem những câu trước. Lúc nãy Thanh Giang bảo nó làm đến câu bao nhiêu ấy nhỉ? À đây, câu thứ mười hai, vậy là vừa xong trang thứ hai của tờ bài tập. Từ câu một đến câu ba mươi là dạng hiểu biết, thế nên cậu nghĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian để chỉ cho bạn chép lại. Giang khẽ nghiêng đầu qua nhìn, xuýt xoa
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Chà, chăm dữ!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Tao chỉ ở lại được đến sáu rưỡi thôi đấy nhé!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Tại tám giờ tao có hẹn rồi"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Ừ, mày ở mấy giờ về cũng được"
Thầy Trung
Thầy Trung
"Phạm Ngọc Thơ"
Một khoảng im lặng. Cả Bâng và Giang đều ngẩng đầu lên, những người khác thì vẫn cúi gằm mặt xuống như thể đang trốn tránh ánh nhìn. Thật kỳ lạ làm sao khi giây trước cả lớp còn rôm rả trò chuyện, thì giây sau đột nhiên mỗi người đều có một thứ để chăm chú hoặc bận bịu. Thầy Trung hạ cặp kính của mình xuống một lần nữa, đôi mắt nâu cứ thế rà qua từng người, tìm xem có ai giơ tay không
Thầy Trung
Thầy Trung
"Phạm Ngọc Thơ, lần hai"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Thầy ơi, bạn đó nghỉ học rồi thầy"
Thanh Giang nói lớn, vọng từ dưới cuối hàng
Thầy Trung
Thầy Trung
"Ồ vậy à, thế thầy đánh vắng nhé"
Thầy Trung gật gù, quẹt dấu X vào sổ
Thầy Trung
Thầy Trung
"Đoàn Chính Thuậ- à khoan, bạn này rút học bạ rồi nhỉ? Thế bỏ qua vậy... Lê Nguyễn Thanh Vy!"
Lê Nguyễn Thanh Vy
Lê Nguyễn Thanh Vy
"Dạ có em thầy ơi!"
Bâng thở nhẹ, cảm giác như vừa trút khỏi tảng đá khỏi lồng ngực. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy lo lắng mỗi khi nghĩ đến phải nghe một người nào đó đứng lên giải thích chuyện thằng Thuận, rằng thằng đó chết rồi, chết vì tự tử. Thanh Giang có vẻ như cũng vậy. Mặt của nó có chút bối rối khi thầy nhắc đến tên Thuận, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày mọi người nhận được tin Chính Thuận mất, cũng chẳng có quá nhiều người bàn tán về cậu ta
Thầy Trung
Thầy Trung
"Được rồi, lớp mình hôm nay tập đá cầu thấy ổn không?"
Thầy Trung gập sổ điểm danh lại, đưa cho Quỳnh An lớp phó học tập
Thầy Trung
Thầy Trung
"Nếu không có gì thắc mắc thì nay lớp ta nghỉ sớm nhé. Tuần sau thầy sẽ kiểm tra đá cầu lấy điểm kiểm tra một tiết, về nhà nhớ tập luyện thêm. Rồi, lớp nghỉ!"
Mọi người đứng dậy, tiến về phía chỗ cặp sách để dọn dẹp rồi bắt đầu tản ra, bước về phía cổng trường. Giang thì dọn chậm hơn hẳn. Nó muốn đợi con An nộp sổ đầu bài xong để hai đứa cùng về, thế nên động tác cứ thong dong, chậm rãi đến mệt. Giang lấy chai nước từ trong ngăn cặp ra, bình thản nhấm nháp khi lướt điện thoại
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Vụ thằng Thuận ấy, mày có biết lý do tại sao nó tự tử không Bâng?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Tao không rõ, nó chẳng nói gì cả"
Bâng đáp, bỏ máy tính và xấp bài tập vào balo rồi kéo khóa lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Nhưng hình như nó gặp chuyện gia đình hay gì đó"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Thế à? Tao thì nghe đồn rằng nó phát điên vì vụ xử lý. Ý tao là, dù sao thì nó cũng nhận phần khó nhất mà, nội chuyện hủy dung để cảnh sát không thể nhận diện thôi cũng đủ để ám ảnh hết hết một đời người rồi"
Dù nội dung câu nói của Thanh Giang là bày tỏ sự cảm thông, nhưng giọng của nó vẫn cứ thờ ơ, nhẹ bẫng như thể không có gì vậy. Mắt của nó vẫn chưa hề rời màn hình, và dựa vào cái giao diện quen thuộc trên ấu, cậu đã sớm nhận ra ứng dụng mà Giang đang mở để lướt đọc. Bâng nhìn về phía cổng trường vài giây rồi cũng lấy điện thoại ra để kiểm tra. Nhóm tin nhắn lớp thì không có gì mới, nhưng cái nhóm với hình đại diện màu đen thì vừa nhảy lên 2 tin
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Thằng bạn người Việt ở cùng kí túc xá với thằng Thuận là người quen tao, anh ấy kể lại rằng mấy hôm trước khi Thuận tự sát thì nó cứ huyên thuyên cái gì đó về cái đầu"
Giang nói, thật ra nó chỉ đang đọc lại tin nhắn mới nhất trong nhóm màu đen
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Tao biết nó du học để trốn, nhưng chả hiểu sao đã đi xa đến mức đó rồi mà nó còn đi tự tử cơ chứ? Thật sự chẳng hiểu nổi"
Bâng không trả lời ngay, thay vào đó đôi mắt cứ chăm chăm vào những dòng màu xám của nhóm chat được lập riêng cho vụ này. Tài khoản mạng xã hội của Chính Thuận giờ cũng đã bị khóa, thế nên cậu chỉ có thể đọc tin nhắn thôi chứ chẳng thể gửi được gì. Bâng chợt dừng lại ở dòng tin nhắn gần cuối. Đó là những dòng tin được gửi vào 2 giờ sáng, nhưng đã được thu hồi ngay trước khi cậu kịp mở ra xem
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Trước khi đi du học, thằng Thuận nó cũng bảo với tao nó đang bị áp lực, nhưng tao không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy"
Bâng nói, bấm tắt mang hình đi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Tao còn nghĩ rằng qua bên đấy gặp được môi trường mới sẽ giúp nó quên đi những chuyện đó, nhưng không ngờ rằng..."
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Ừ, đáng lẽ ra nó phải là đứa sống hanh phúc và không lo lắng gì mới đúng. Chẳng bù cho tao..."
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Giang, có con gì dưới chân mày kìa!"
Giang giật mình, hốt hoảng nhảy cẫng. Có 1 con rết nhỏ dưới chân nó, rụt rè loe ngoeo giữa sàn xi măng xám xịt. Thanh Giang nhăn mặt, giẫm 1 cú thật mạnh vào thứ vừa tiến ra từ phía chậu cây. Khi nó nhấc chân lên thì con rết đã thành 1 bãi nhầy nhụa màu đen kịt, bết vào sàn xi măng lẫn đế giày. Giang khẽ rùng mình, ôm lấy cánh tay
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Ê đứng chỗ này tao thấy ghê quá! Thôi đi, đi, đi! Tao không muốn đứng dưới gốc cây nữa đâu!"
Giang vừa đẩy cậu bạn đi, vừa quay lại nhìn bãi đen 1 cách kinh tởm. Bâng gật gù, họ di chuyển sang chỗ băng ghế đá gần nhà thể chất, đặt cặp xuống để ngồi chờ. Giang không ngồi ngay mà tiến về phía bồn rửa. Cô mở vòi nước, lấy tay bụm lại, rồi xối nước vào phần đế giày đã giậm phải con rết kia
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Cười cái gì?"
Giang quay đầu, khẽ chun mũi lại
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Bộ mày chưa bao giờ thấy đàn bà con gái mạnh mẽ nhưng vẫn sợ côn trùng bao giờ à?"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Đâu, tao cười gì đâu!"
Bâng giơ cả 2 tay lên
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Xin lỗi nha! Nhưng nếu mày sốc bởi thay vì nhân từ thả động vật về chốn tự nhiên, tao lại đi đập nó không chút thương xót, thì xin lỗi! Tao nguyện không độ trời chung với mấy con này!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//cười gượng//"Ơ kìa tao đã nói gì đâu nào!"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Chỉ là 1 con rết thôi mà! Nếu mày không đạp nó, biết đâu mai mốt lại có học sinh bị cắn cũng nên. Mày chỉ đang làm điều tất yếu sẽ có người nào đó làm"
Thanh Giang dịu lại, bĩu môi, nhưng đầu nó cứ vô thức gật gù. Cậu biết con Giang chỉ tỏ ra thế khi nó thật sự cảm kích, bởi vì ngay cả khi năn nỉ thành công giáo viên bỏ qua lỗi hay đại diện lên bục thuyết trình 1 cách hoàn hảo,... thì sự vô cùng biết ơn của lớp trưởng luôn có gì đó không được tự nhiên, như thể nó chỉ làm vì cảm thấy bản thân nên hành động như vậy. Bâng chợt chú ý đến cô bạn khác đang đi về phía này. Quỳnh An đã quay trở lại, mang theo chiếc giỏ mà Thanh Giang để quên
Như đã hẹn từ trước, theo kế hoạch hôm nay thì cả 3 người họ sẽ sang nhà riêng của Thanh Giang để giải quyết đống bài tập, rảnh rỗi thì làm trước 1 phần của cây hoa giấy để nộp cho bài tập theo nhóm của môn công nghệ. Họ đi bằng xe riêng của 1 người họ hàng của Thanh Giang, sau khi đến nơi thì bác ấy cũng trở về nhà vì có việc bận. Đây không phải là lần đầu mọi người ghé thăm nhà lớp trưởng, vì suy cho cùng thì mỗi lần tổ chức sinh nhật, hầu như lúc nào Giang cũng mời bọn họ đến đây
Nhà của Thanh Giang nằm ở khu rìa thành phố, rộng thênh thang, và cái khu mà nó gọi là nhà chính chỉ chiếm có 1/5 diện tích đất rào. Phía sau nhà Giang là trại nuôi lợn, có hẳn 1 hệ thống máng ăn riêng để cung cấp đến từng chuồng. Cậu có thấy vài người làm đang ngồi nghỉ ở gần căn nhà gỗ nhỏ - nơi mà trước kia lớp trưởng giới thiệu là lò mổ của trang trại này. 1 thành tựu của nhiều thế hệ, thật đáng ngưỡng mộ làm sao
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"À mà hôm qua heo nhà tao mới sinh đấy, chung mày có muốn xem thử không?"
Thanh Giang hỏi, luồn tay qua thanh sắt của cánh cổng, rồi mở khóa ra
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Mấy con heo hông hồng nhìn dễ thương lắm! Nó có chút xíu à!"
Quỳnh An
Quỳnh An
"Tao chưa thấy heo con bao giờ!"
Quỳnh An
Quỳnh An
//cười//"Cho tao xem thử đi!"
Thanh Giang gật đầu, ngoắt ngoắt tay để ra hiệu 2 người bạn cùng đi theo
Việc cô chủ nhỏ dẫn theo bạn về nhà thu hút sự chú ý của những người làm ở khu nhà nhỏ, nhưng bọn họ chỉ nhìn 1 cái rồi lại thôi. Khu chuồng trại ở phía bên phải được chia thành nhiều chuồng nhỏ bên trong, phân khu theo từng giống lợn và từng độ tuổi. Bâng vừa đi vừa ngắm những con lợn béo tròn, hiện tại chưa đến 5h mà đã lăn ra ngủ. Có con thì ở chung với đàn con, có con thì bụng phình to nằm 1 mình 1 chuồng. Đến dãy thứ 2 phần chuồng thứ 4, Thanh Giang bất chợt dừng lại, chỉ tay vào trong
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Đây nè!"
Giang nói, giọng hào hứng
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Con này mới sinh hôm qua thôi đấy!"
Bâng và An rướn người qua, nhìn theo hướng tay của cô bạn lớp trưởng. Trong chuồng, sàn được lót bằng rơm, và ngay trung tâm là 1 con heo nái đang nằm cùng lũ con của nó. Lũ nhóc chỉ to bằng cón con , nhưng ít lông hơn, ngoan ngoãn nằm xếp lớp bên người mẹ. Con An ỏoo 1 tiếng thật dài khi trông thấy đám heo con dúi dúi mũi vào bụng mẹ đòi bú. Cái mõm bé xíu của chúng trông thật xinh xắn, và cơ thể trông cũng thật hồng hào đáng yêu
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Đợt này heo mẹ khỏe lắm luôn ấy, sinh tận 12 con lận!"
Giang cười, tựa tay vào cửa chuồng bằng sắt
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Cũng may là cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh, nên người ta cũng biếu quà cho nhà tao nhiều hơn"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Ủa, heo này không phải của nhà mày à?"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Ừ, có vài con ở đây là của người ta. Do chuồng trại của họ hơi sơ sài nên sợ khi đẻ sẽ mất cả mẹ lẫn con ấy, nên họ có hỏi mượn chuồng để có gì bác sĩ thú y bên nhà tao chăm giùm luôn"
Quỳnh An
Quỳnh An
"Heo bình thường ăn cái gì mày nhỉ?"
An hỏi, cúi người xuống nhìn vào máng ăn
Quỳnh An
Quỳnh An
"Tao nghe nói là cám, nhưng mà sao trong này tao thấy tùm lum?"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"À thật ra là heo ăn tạp mày ạ. Mày cho cái gì vào máng nó cũng đớp"
Giang đáp lại, cười híp cả mắt
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Chưa kể nó còn ăn cả thịt nữa cơ"
Nghe đến chữ thịt, đột nhiên Bâng rợn hết cả người. Cậu vô thức lùi lại 1 bước, để đôi mắt quan sát toàn bộ khu vực chuồng trại. 1, 2, 3, 4... nếu lũ heo trưởng thành có thể ăn được mọi thứ, thì cần bao nhiêu con để xử lý hết 1 cánh tay nhỉ?
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Nếu mày đang nghĩ đến điều đó, thì nó đúng là vậy đấy"
Giang bất ngờ lên tiếng, cô nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, cười
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Hầm lên thôi là cả xương cũng chẳng còn"
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
"Người nhà của mày biết vụ này không đấy?"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Trời đất! Mày nghĩ tao là ai chứ?"
Giang ưỡn người đứng thẳng dậy, phì cười
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Tất nhiên là họ không biết rồi. Bình thường tao cũng thỉnh thoảng phụ mọi người chuẩn bị đồ ăn cho heo, thế nên họ không phát hiện ra gì đâu"
Bâng khẽ nhíu mày lại, nặn ra 1 nụ cười đáp lại cô bạn Giang
Quỳnh An
Quỳnh An
"Mà Giang này, cho tao hỏi cái này hơi tế nhị chút..."
An ngẩng đầu, quay sang người vừa được gọi
Quỳnh An
Quỳnh An
"Hình như trước giờ nhà mày nuôi heo, rồi mổ heo ngay tại đây luôn à?"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
//gật đầu//"Ừ, đúng rồi"
Quỳnh An
Quỳnh An
"Thế đã bao giờ... àm... mày bị người ta nói là nghề gieets mổ này mang lại nghiệp nặng chưa? Ý tao là làm sao để mày đối mặt với chuyện đó ấy?"
Giang im lặng đi 1 chút, tuy không thể hiện rõ sự khó chịu, nhưng nét hào hứng, vui vẻ trên gương mặt đang mất đi vẻ tự nhiên ban đầu. Bâng chợt để ý Giang bấm nhẹ móng tay vào lòng bàn tay mình, vô thức liếc sang cậu giây lát, rồi lại trở lại ngay
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Ba tao bảo đây là chuyện mà sẽ có ai đó phải làm"
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
//cười nhẹ//"Đời này tao có mấy ai ăn mặn mà chưa bao giờ nến thử thịt heo chứ? Thế nên phải có người nào đó đứng ra nhận nhiệm vụ, biến 1 sinh mệnh nhỏ thành thứ nguyên liệu để mọi người chế biến tiêu dùng. Mày cũng hiểu điều đó mà, đúng không?"
An gật đầu, nụ cười trên mặt cô ấy thật sượng
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Có thể trong mắt người khác chuyện này mang lại sự nghiệp chướng, nhưng tao nói thẳng nhé, mấy lời đó thốt ra nghe chẳng khác gì lũ đạo đức giả!"
Giọng con Giang cao hẳn lên, từng lời 1 rít ra khỏi kẽ răng đang nghiến chặt
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Đối với tao, miệng còn nhai thịt thì không đủ tư cách chỉ trích mấy người làm gieets mổ! Tao chẳng cảm thấy gì khi nhà tao theo nghề này cả! Chưa kể đến nó là nguồn thu nhập chính từ thời ông nội tao!"
Quỳnh An
Quỳnh An
"À à, tao hiểu rồi!"
Giận rồi
Bâng vẫn luôn quan sát thái độ của 2 cô bạn. Nhìn kiểu gì thì cậu cũng nhận ra lớp trưởng đang giận, rõ ràng câu hỏi của An đã vô tình xoáy trúng vào lòng tự ái của Thanh Giang. Nhưng, suy cho cùng thì sự uất ức của Giang cũng chẳng thể hiện rõ lắm; cộng thêm con An dường như cũng hiểu câu hỏi của bản thân không được duyên, nên nó cũng đã vội vàng vuốt theo mấy câu để trấn an. Cuộc trò truyện nhanh chóng được bẻ hướng sang suýt xoa những chú lợn con béo tròn. Lâm chợt liếc mắt sang nhìn những người làm đang đứng ở nhà nhỏ 1 chút, rồi lại thôi
Quỳnh An
Quỳnh An
"Ê Giang, hình như con heo của mày nó..."
Con heo nái trong chuồng đột nhiên cọ quậy, khiến đàn con của nó kêu lên khe khẽ vì rơi mất nguồn thức ăn. 2 chân của lợn mẹ đạp đạp, và rồi từ ở chỗ dưới đuôi, thứ nước ối đỏ chợt rir ra, đổ xuống rơm rạ. Con lợn này sắp đẻ nữa, cậu chắc chắn 100%
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Con thứ 13?!"
Giang bàng hoàng, nhưng giọng nó thoáng vui
Bùi Thị Thanh Giang
Bùi Thị Thanh Giang
"Ôi! Đúng là..."
Đầu tiên, bộ móng nho nhỏ lộ ra; bụng heo mẹ phập phồng vì thở mạnh. Con An háo hức lấy điện thoại ra để quay lại phim tư liệu, camera hướng thẳng về phía không gian chuồng. Móng thứ nhất lộ ra, khẽ cựa quậy; rồi móng thứ 2 cũng thế. Heo mẹ rùng mình, kêu lên những tiếng en ét như reen rir, nhưng vẫn ráng sức để rặn. Móng thứ 3, lộ ra. Móng thứ 4, thứ 5...
Thanh Giang trợn tròn mắt, kinh hãi giật lùi lại, ôm lấy miệng mình. Cái thứ hồng hồng kia ngừng cựa quậy. Heo mẹ rặn nốt lần cuối, đẩy thứ đó trào ra khỏi tử cung cùng nước ối tanh tưởi
Con An như ngất ngay tại chỗ. Bởi vì thứ mà con lợn nhà lớp trưởng vừa sinh ra là 1 cánh tay người đỏ hỏn, ngập ngụa nước ối của loài súc vật được chăn nuôi
- Hết -
Xuong rong
Xuong rong
Từ chap này là kinh dị rồi ae
Xuong rong
Xuong rong
Mặc dù e Zhan vẫn chưa được xuất hiện
Xuong rong
Xuong rong
Tui nghĩ là e Zhan sẽ xuất hiện khá muộn ấy
Xuong rong
Xuong rong
Tại đây chính là truyện kinh dị
Xuong rong
Xuong rong
Phụ là bl
Xuong rong
Xuong rong
Nên top9 xuất hiện muộn
Xuong rong
Xuong rong
Có khi phải tới chương 9 hay 10 j đó
Xuong rong
Xuong rong
Tui khum nhớ
Xuong rong
Xuong rong
Hị
Xuong rong
Xuong rong
Tui vt đc 3k4 chữ ấy
Xuong rong
Xuong rong
Giỏi hăm:)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play