Ngả Nghiêng Đêm Trăng
Chương 1
Mạc Như Nguyệt
//ngồi trên bệ cửa sổ hành lang, một chân duỗi thẳng, một chân co gối, đăng ảnh chụp nghiêng//
Caption: Điểm này căng cứng, chạm vào là đau liền đó
Người dùng đã khóa bình luận
Đoàn Thanh Hà
//giật lấy điện thoại, mắt trợn tròn cười khẩy//
Đoàn Thanh Hà
Bạn tôi dạo này ngon quá! Người ta nghĩ ngay đến chỗ nào rồi không biết
Mạc Như Nguyệt
//giật lại máy, cười nhếch mép//
Mạc Như Nguyệt
Thích hiểu thế nào là quyền của họ, có mất mát gì đâu
Phạm Nhật Hào
//chạy tới kéo vai Cung Tuệ Kiệt đang ôm bóng rổ//
Phạm Nhật Hào
Ê Kiệt, mở instargram xem nhanh, chị Nguyệt của mày vừa đăng cái gì cháy mắt lắm đó
Cung Tuệ Kiệt
//ném bóng rổ xuống đất, bước dài vội vàng chạy tới, mắt nhìn chằm chằm màn hình rồi chuyển sang nhìn Như Nguyệt, giọng run run nũng nịu//
Cung Tuệ Kiệt
Chị ơi… Sao chị để người khác nhìn thấy chỗ riêng của chị thế này…
Mạc Như Nguyệt
//ngả người ra sau, hai tay chống vào thành cửa, cười giỡn//
Mạc Như Nguyệt
Em lo gì, em có quyền cấm chị sao?
Cung Tuệ Kiệt
//leo lên bệ cửa, hai chân kẹp chặt hai bên chân chị, hai tay ôm siết eo kéo sát vào, đầu dụi vào ngực//
Cung Tuệ Kiệt
Em có quyền chứ… Chỉ em là người được chạm vào những chỗ đó mà thôi… Chị không được để ai khác thấy, không được để ai khác chạm…
Võ Hữu Đạt
//đứng từ xa giơ điện thoại hét to//
Võ Hữu Đạt
Bắt gặp cảnh nóng giữa thanh thiên bạch nhật nè
Ngô Tú Nhi
Cảnh nóng này mềm mịn lắm đó chứ!
Ngô Tú Nhi
Chị Nguyệt cho em chạm thử một lần được không? Em hứa không nói cho ai biết! //cười//
Cung Tuệ Kiệt
//ngẩng mặt lên, môi chạm sát môi chị, giọng ngậm ngùi ghen tuông//
Cung Tuệ Kiệt
Tụi nó dám nghĩ bậy về chị… Em phải dạy cho chị nhớ… Chỉ có em mới được nói, chỉ có em mới được chạm…
Nói xong cậu cúi xuống khóa chặt môi chị, lưỡi luồn sâu vào trong, quấn quýt hút lấy từng hơi thở, tay luồn vào dưới áo ôm chặt lưng trần kéo sát hơn. Như Nguyệt ban đầu còn cố chống cự, nhưng dần dần tay vòng chặt cổ cậu, ngửa cổ đáp lại nụ hôn mãnh liệt, hơi thở dồn dập hòa lẫn trong tiếng gió thổi qua hành lang.
Phạm Nhật Hào
//lấy tay che mắt nhưng vẫn hở//
Phạm Nhật Hào
Trời ơi ăn tươi nuốt sống ngay chỗ công cộng rồi, có biết che chút không vậy hai đứa?
Đoàn Thanh Hà
//âm thầm chụp lại cười trong lòng//
Cung Tuệ Kiệt
//ngẩng lên một lát, môi sưng đỏ, hơi thở nóng hổi phả vào môi cô//
Cung Tuệ Kiệt
Chị ơi… Lần sau đừng đăng nữa… Em muốn chỉ có em được ngắm, chỉ có em được chạm, chỉ có em được hôn chị thôi…
Rồi không chờ cô trả lời, cậu lại cúi xuống tiếp tục nụ hôn sâu, tay chầm chậm di chuyển lên trên, như muốn khẳng định quyền sở hữu với từng milimet da thịt của người chị mình yêu.
Chương 2
Tiếng chuông vào lớp vang dài khắp hành lang, cắt ngang nụ hôn vẫn còn dở dang, hơi thở hai người vẫn còn dồn dập.
Mạc Như Nguyệt
//đẩy nhẹ ngực Tuệ Kiệt, ngón tay vuốt nhẹ môi cậu vừa bị hôn sưng đỏ, giọng vừa cười vừa dặn//
Cung Tuệ Kiệt
//ôm chặt eo chị không chịu nhả ra, mặt dụi chặt vào cổ chị, giọng ỉ ôi nũng nịu như đứa trẻ//
Cung Tuệ Kiệt
Không chịu… Em chưa muốn về… Em chưa hôn đủ chị đâu… Chị cho em hôn thêm một chút thôi…
Mạc Như Nguyệt
//vỗ nhẹ lưng cậu, mắt tròn xoe trêu chọc//
Mạc Như Nguyệt
Thật là ham quá đi. Ngoan nghe lời, tan học chị đợi ở cổng sau cũ, mình đi ăn vặt rồi về chung nha
Cung Tuệ Kiệt
//ngước nhìn chị, mắt long lanh có chút nuối tiếc//
Cung Tuệ Kiệt
Chị hứa đấy nhé… Không được nói không đến, không được đi với ai khác, cũng không được đăng ảnh hay nói câu gì khiến người khác nhìn ngắm chị nữa…
Rồi cậu cúi xuống hôn vội một cái thật sâu, lưỡi luồn nhanh quấn quýt một lát mới chịu nhả ra, môi vẫn còn dính dính không muốn rời
Đoàn Thanh Hà
//kéo nhẹ tay Như Nguyệt, giọng giục giã//
Đoàn Thanh Hà
Về thôi mày, lát nữa thầy chủ nhiệm đến kiểm tra giờ, có ngày hai đứa bị ghi tên vào sổ đầu bài
Phạm Nhật Hào
//vỗ vai Tuệ Kiệt cười nhạo//
Phạm Nhật Hào
Thôi đi ông hoàng, chỉ mấy tiếng nữa là gặp lại chứ có phải chia tay mười năm đâu mà khổ sở thế
Cung Tuệ Kiệt
//chầm chậm buông tay, nhưng vẫn nắm nhẹ ngón tay chị không chịu thả hẳn, giọng nhỏ như van xin//
Cung Tuệ Kiệt
Chị ơi… Nhớ đợi em thật nhé… Em sẽ chạy ra nhanh nhất có thể
Mạc Như Nguyệt
//vẫy tay nhẹ, bước lùi vài bước//
Mạc Như Nguyệt
Biết rồi, em cũng nhanh vào lớp đi. Đừng có ngẩn ngơ mà quên cả vở sách
Tuệ Kiệt bước đi chậm chạp, cứ mỗi hai bước lại ngoái đầu nhìn lại một lần, mắt dõi theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn sau góc hành lang. Cậu bước vào lớp mà tâm trí vẫn còn ở chỗ cô, trong lòng cứ ngẩn ngơ nuối tiếc, chỉ mong mấy tiết học này trôi qua nhanh thật nhanh để lại được ôm chặt người mình yêu
Chương 3
Tan học vừa xong, Tuệ Kiệt đã chạy như bay đến cổng sau, nắm chặt tay Như Nguyệt kéo đi, nụ cười nở trên môi suốt đường.
Cung Tuệ Kiệt
//bước sát bên cô, tay khoác chặt vai, đầu nghiêng dựa vào tóc cô//
Cung Tuệ Kiệt
Chị ơi mình ăn chè bưởi đi, chỗ kia ngon lắm, em hay ăn một mình mà bây giờ có chị rồi mới dám gọi nhiều
Mạc Như Nguyệt
//cười xoa má cậu//
Mạc Như Nguyệt
Trước đây em ăn một mình à? Sao không gọi bạn thân đi chung
Cung Tuệ Kiệt
//lắc đầu nguầy nguậy//
Cung Tuệ Kiệt
Không thích… Em chỉ muốn ăn với chị thôi. Ăn gì cũng ngon hơn nếu có chị ngồi cạnh
Đoàn Thanh Hà
//đi ngang qua thấy hai người, hét to//
Đoàn Thanh Hà
Này! Ăn uống nhớ chia phần cho chị em một chút nha! Đừng có ăn hết của nhau luôn đó!
Mạc Như Nguyệt
//giơ tay vẫy cười trừ// Biết rồi, về đi mày, đừng có trêu hoài
Đến quán ăn, Tuệ Kiệt cứ liên tục múc chè đưa cho cô, mắt nhìn chăm chăm chỉ chờ cô mở miệng. Đến khi ăn xong, cậu lại kiên quyết đòi đưa cô về tận nhà.
Đến ngõ trước cửa nhà Như Nguyệt, trời đã chập tối. Tuệ Kiệt nắm chặt tay cô không chịu nhả, mặt buồn rười rượi như đứa trẻ sắp phải xa người thân.
Cung Tuệ Kiệt
//ôm chặt lấy eo chị, mặt úp vào ngực chị, giọng ỉ ôi nũng nịu//
Cung Tuệ Kiệt
Chị ơi… chưa muốn về… Em muốn ôm chị thêm chút nữa thôi… Về nhà một mình em nhớ chị chết mất
Mạc Như Nguyệt
//ôm lại lưng cậu, vỗ nhẹ nhàng//
Mạc Như Nguyệt
Ngày mai gặp lại mà em, mới mấy tiếng mà đã nhớ rồi
Cung Tuệ Kiệt
//lắc đầu vào ngực cô, ôm chặt hơn như muốn dính chặt vào người cô//
Cung Tuệ Kiệt
Không được… Một phút không thấy chị em cũng không chịu nổi… Chị cho em ôm thêm một lát thôi… Chỉ một lát thôi ạ…
Rồi cậu ngước lên, môi dính chặt môi cô, lưỡi luồn nhẹ quấn quýt, tay ôm chặt lưng kéo sát vào như muốn gộp cả hai thành một. Nụ hôn dài dài, đầy nuối tiếc và mong muốn được ở lại bên cô mãi không xa rời.
Mạc Như Nguyệt
//ngẩng lên sau một lúc, môi hơi sưng đỏ, giọng mềm mại// Được rồi, ngoan, về đi kẻo muộn, ngày mai chị đợi em ở cổng trường nha
Cung Tuệ Kiệt
//dụi đầu vào cổ cô một lần cuối, mới chầm chậm buông tay nhưng vẫn nắm nhẹ ngón tay cô//
Cung Tuệ Kiệt
Chị hứa đấy nhé… Sáng mai phải đợi em… Em sẽ đến sớm nhất có thể…
Rồi cậu bước đi, cứ vài bước lại quay lại nhìn chị vẫy tay, cho đến khi bóng chị khuất trong cửa nhà mới chịu bước ra về với nụ cười vui vẻ và nỗi nhớ nhung vương vấn mãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play