Nội Tâm Phản Kháng Của Ma Yuseong!
Ma Yuseong Muốn Ngủ Chung Phòng!
Chú thích:
“…” : Suy nghĩ
//…// : Hành động
Mùi sơn mới ngai ngái quyện cùng hương gỗ thông từ những thùng carton chất ngổn ngang trong phòng khách. Ma Yuseong tựa lưng vào chiếc sô pha còn chưa kịp bóc lớp màng bọc nilon, bàn tay khẽ siết chặt chiếc chìa khóa kim loại. Phần cạnh vuông vức của nó lặng lẽ hằn vào lòng bàn tay, để lại một cơn đau nhói rất khẽ, nhưng cũng đủ chân thật để nhắc hắn rằng tất cả những điều trước mắt đều không còn là mơ nữa
Đây là thành quả của hơn một năm trời hai đứa tích cóp từng đồng từng hào để mua một căn hộ đứng tên hai người
Hắn liếc nhìn tấm lưng gầy của Yuseol đang lụi hụi lau dọn kệ bếp phía xa. Một cảm giác tự hào, ấm áp len lỏi từ lồng ngực lan ra các đầu ngón tay
Ma Yuseong
“Cuối cùng cũng về chung một nhà rồi!” //Khóe môi vô thức cong lên//
Tưởng tượng đến viễn cảnh mỗi tối sẽ được nằm cạnh cậu, cảm nhận hơi ấm vủa cậu, nghe tiếng thở đều đặn ấy mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng nụ cười của Ma Yuseong đông cứng lại khi Yuseol quăng cho hắn một câu nói phuc phàng
Baek Yuseol
Phòng của cậu ở bên trái hành lang nhé. Phòng tôi ở bên phải
Ma Yuseong
“Phòng bên trái?”
Ma Yuseong
“Phòng bên phải?”
Ma Yuseong bước vội dọc hành lang, tiếng đế giày nện xuống sàn gỗ mới tinh vang lên những âm thanh cộp cộp khô khốc, hệt như tiếng tim hắn vừa trật đi một nhịp
Hắn đẩy cửa căn phòng bên trái
Hắn quay sang đẩy cửa căn phòng bên phải
Lại một chiếc giường đơn khác
Ma Yuseong
“Căn nhà này có tận hai phòng ngủ!”
Ma Yuseong
“Còn là phòng đơn…..!”
Một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống sống lưng, khiến các thớ cơ trên người Ma Yuseong căng cứng lại vì sững sờ
Ma Yuseong
“Tại sao lại là hai phòng?”
Ma Yuseong
“Thà chung một phòng ngủ rồi kê cái giường to có phải tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi không?”
Ma Yuseong
“Cậu ấy nghĩ gì vậy!?”
Dòng suy nghĩ trong đầu hắn bắt đầu chạy loạn, một sự ức chế xen lẫn tủi thân dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng
Hắn quay trở lại phòng khách, nhìn Yuseol lúc này đang mở một thùng đồ mộc mạc ra. Ma Yuseong bước tới, cố tình đứng thật gần, khoảng cách thu hẹp đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi mồ hôi nhạt hòa cùng mùi xà phòng tắm trên cơ thể Yuseol
Hắn giơ tay định nắm lấy bả vai cậu, nhưng ngón tay vừa chạm vào lớp vải áo kaki thô ráp, hơi ấm từ da thịt Yuseol truyền qua đầu ngón tay khiến hắn chột dạ, rụt lại thành thế nắm đấm
Ma Yuseong
Yuseol... Chúng ta chia phòng ra làm gì? Tốn diện tích lắm!
Hắn cố giữ giọng mình thật tự nhiên, nhung cái tông trầm khàn vẫn không giấu nổi sự bứt rứt. Yuseol không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn sắp xếp mấy cuốn sách lên kệ
Baek Yuseol
Chúng ta là bạn thân, có phải người yêu đâu mà ngủ chung? Tôn trọng không gian riêng của nhau vẫn tốt hơn //Giọng dửng dưng//
Hai chữ đó như một lưỡi kiếm cứa vào tim Ma Yuseong
Ban nãy lúc cùng nhau ký vào sổ đỏ, nhìn nét chữ của hai đứa đặt cạnh nhau, Ma Yuseong đã vui đến mức lú lẫn đầu óc, tưởng như cả thế giới này chỉ còn lại hai người. Thế mà vừa bước chân vào cửa, cái hiện thực “bạn thân” đã vả thẳng vào mặt hắn
Ma Yuseong vẫn còn nhớ như in những lần cả hai cùng chạy xe dưới cơn mưa tầm tã. Mỗi khi Yuseol ngủ gật sau lưng, cậu sẽ vô thức tựa trán lên vai hắn, hai tay vòng hờ qua eo hắn để khỏi ngã. Chỉ một khoảng cách nhỏ như thế cũng đủ khiến hắn vui cả một ngày
Bây giờ có nhà mới rồi, giường êm nệm ấm rồi, cậu lại đẩy hắn ra xa tận một bức tường
Hắn nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng thanh tú của Yuseol, lồng ngực phập phồng vì một ngọn lửa vô danh đang thiêu đốt
Ma Yuseong
“Bạn thân thì không được ngủ chung giường sao!?”
Ma Yuseong
“Không. Cam. Tâm!”
Hắn thề, ngay đêm đầu tiên ở căn nhà mới này, hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cớ trên đời để lết sang giường Yuseol
Ma Yuseong Lại Tủi Thân Rồi!
Mùi dầu chiên thơm nức cùng lớp phô mai béo ngậy của đĩa Tonkatsu vừa được bưng ra. Baek Yuseol cầm đôi đũa tre, đôi mắt thường ngày lạnh lùng chợt sáng lên một tua vui vẻ hiếm hoi. Nhìn lớp phô mai kéo sợi mềm mại khi Yuseol cắn một miếng, lòng Ma Yuseong cũng bất giác dịu đi
Ma Yuseong
//Cúi đầu, dùng nĩa nhẹ nhàng đẩy miếng thịt ngon nhất sang đĩa của cậu//
Ma Yuseong
“Cậu ấy thích là được”
Nghĩ đến việc hai đứa dọn về nhà mới, giờ lại ngồi ăn món cậu thích, Ma Yuseong thấy lồng ngực mình ấm sực, ngọt ngào như vừa uống mật ong
Nhưng cái bầu không khí bong bóng hồng ấy lập tức bị xé toạc bởi một giọng nói quen thuộc
Full Flame
Baek Yuseol? Cậu cũng ăn ở đây à?
Baek Yuseol
Full Flame? Cơn gió nào mang cậu tới đây vậy?
Full Flame
Tôi đi đổi vị chút thôi, cơm nhà ăn mãi cũng chán //Bước tới//
Full Flame
//Kéo ghế ngồi cạnh Yuseol//
Khoảng cách vốn chỉ thuộc về hai người bỗng bị chen ngang. Ma Yuseong nhìn bàn tay Flame vô tình chạm vào khuỷu tay Yuseol khi cô nàng cười nói, một cảm giác ngứa ngáy, khó chịu lập tức dội tới đầu ngón tay hắn
Hai người họ bắt đầu cuộc trò chuyện rôm rả, tựa như đôi bạn trăm năm mới gặp. Giọng Yuseol trầm thấp nhưng tông điệu rõ ràng là thoải mái hơn bình thường
Ma Yuseong ngồi đối diện, ngón tay siết chặt chiếc nĩa inox đến mức các khớp xương trắng bệch. Chiếc nĩa găm sâu vào miếng Tonkatsu ngon lành trên đĩa, tiếng sột soạt của lớp bột chiên xù nghe chát chúa vô cùng. Vị phô mai mozzarella béo ngậy ban nãy giờ nuốt xuống lại thành đắng ngắt
Hắn bỗng thấy mình giống như một kẻ vô hình, một bức bình phong trang trí cho cuộc vui của họ
Ma Yuseong
“Cậu ấy chưa từng cười với mình thoải mái như thế…..”
Ma Yuseong
“Tại sao lại bỏ rơi mình?”
Đúng lúc nội tâm Ma Yuseong đang sôi sùng sục như ngonn núi lửa sắp phun trào, Flame bỗng chống cằm, nheo mắt nhìn gương mặt ‘đen như đít nồi’ của hắn, âm thầm phán xét. Rồi khoé môi cô khẽ cong lên đầy ý trêu chọc, mặc cho từng giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán
Full Flame
Trông mặt Ma Yuseong kìa, có khác gì muốn ăn tươi nuốt sống tôi đâu //Cười gượng//
Full Flame
Baek Yuseol, cậu vẫn nên quản bạn trai cho tốt đi, kẻo mai lại không thấy tôi
Hai chữ “bạn trai” vừa lọt vào tai, mọi thớ cơ đang căng cứng trên người Ma Yuseong lập tức thả lỏng. Một luồng tê dại nóng hổi chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân
Hắn đứng sững tại chỗ, tim đập liên hồi đến mức chính bản thân cũng nghe thấy, vành tai nóng bừng như sắp bốc khói. Hắn len lén liếc sang Yuseol, niềm vui trong lồng ngực cứ thế lan ra từng chút một, đến mức cái đuôi vô hình sau lưng chỉ hận không thể vẫy điên cuồng ngay giữa quán
Hắn thậm chí còn đang nghĩ xem lát nữa về nhà sẽ "tiện thể" dọn luôn đồ sang phòng cậu với danh nghĩa mới này thế nào
...Nhưng nụ cười trên môi chưa lâu thì gáo nước lạnh thứ hai trong ngày lại dội xuống
Baek Yuseol
Đến cậu cũng nói mấy lời vớ vẩn này à //Tặc lưỡi//
Baek Yuseol
Đính chính lại, chúng tôi là bạn thân không phải người yêu //Khuôn mặt Yuseol không chút gợn sóng, giọng nói dửng dưng như thể đây là sự thật//
Tác giả: Dù nó là sự thật thật=)))))))))))
Câu nói ngắn ngủi, không chút do dự
Dòng máu đang nóng bừng trong người Ma Yusoeng bỗng chốc đông cứng lại. Hơi ấm vừa mới nhen lên trong lồng ngực lập tức tắt lịm, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng lan dần khắp cơ thể. Lồng ngực hắn khẽ thắt lại, đau nhói như vừa bị ai bóp nghẹt. Lòng bàn tay vô thức buông lỏng, chiếc nĩa trong tay suýt trượt khỏi đầu ngón tay mà rơi xuống mặt bàn
Hắn ngẩng đầu nhìn Yuseol, đôi mắt trầm mặc phút chốc phủ kín một tầng tủi thân nghẹn ứ, đến cả ánh nhìn cũng trở nên ảm đạm
Một cục tủi thân to đùng đè nặng lên ngực hắn. Ma Yuseong cúi gằm mặt, uất ức chọc chọc vào đĩa thức ăn, không nói thêm một câu nào nữa
Cả buổi trưa hôm đó, chàng thiếu niên không sợ trời không sợ đất bỗng biến thành một chú cún bự bị dính mưa, đáng thương đến tội nghiệp
Ma Yuseong Chỉ Muốn Ôm Ôm!
Ánh đèn ngoài hành lang đã tắt, để lại cả căn hộ chìm trong một khoảng lặng yên ticnh. Ma Yuseong ôm chặt chiếc gối trong tay, những đầu ngón tay vô thức siết lấy lớp vải cotton mềm mại đến mức nhăn nhúm
Hắn đứng trước cửa phòng Yuseol, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa khép hờ. Hơi ấm từ căn phòng lập tức tràn ra, ôm lấy hắn như một cái ôm vô hình
Hương thảo mộc quen thuộc len lỏi nơi đầu mũi, khiến khóe môi hắn bất giác cong lên. Chỉ trong khoảng khắc ấy, mọi tế bào trên người Ma Yuseong như được đánh thức, ngay cả nhịp tim cũng vô thức dịu lại
Hắn rón rén bước tới bên giường, nhìn Yuseol đang nhắm mắt nằm ngoan ngoãn dưới lớp chăn mỏng. Tâm trí hắn lập tức bay bổng
Ma Yuseong
“Kệ cái danh nghĩa bạn thân đi, giường to thế này, chia cho mình một nửa có sao đâu!”
Hắn vừa mới nhấc chân định leo lên giường, đặt một góc gối xuống thì một luồng gió lạnh toát đột ngột quét qua
Chưa kịp định hình, một lực đá dứt khoát và cực kỳ chuẩn xác từ trong chăn tung ra, đá thẳng vào hông Ma Yuseong
Hắn mất thăng bằng, cả người lẫn gối ngã nhào xuống tấm thảm sàn kêu "bịch" một tiếng rõ to
Yuseol ngồi bật dậy, mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sắc lẹm nhìn hắn trừng trừng trong bóng tối. Giọng cậu phũ phàng, lạnh lùng không một chút độ ấm
Baek Yuseol
Cậu bị dở hơi à? Có phòng riêng đàng hoàng thì về phòng mà ngủ. Ra ngoài!
Một tiếng ‘cạch’ khô khốc vang lên, hệt như tiếng lòng hắn vừa vỡ vụn. Hắn lếch thếch ôm gối đi về phòng của mình
Đặt lưng xuống chiếc giường đơn lạnh ngắt, Ma Yuseong cảm thấy khoảng trống bên cạnh thật trống trải. Lòng bàn tay vô thức siết lấy mép chăn, rồi lại chầm chậm buông ra, để mặc cảm giác trống rỗng len lỏi giữa những đầu ngón tay
Trong đầu hắn, từng lời nói của Yusoel cứ lặp đi lặp lại không ngừng, từ câu phủ nhận “bạn thân” hồi trưa cho đến tiếng quát lạnh lùng vừa rồi
Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên nơi cổ họng, nặng nề đến mức lồng ngực cũng khẽ thắt lại. Hắn khép mắt, cố ép bản thân đừng nghĩ nữa, nhưng càng cố quên thì từng câu từng chữ lại càng hiện rõ mồn một
Ma Yuseong
“Không chịu đâu…”
Ma Yuseong
“Tại sao lại đối xử với mình như thế chứ?”
Ma Yuseong
“Mình chỉ muốn nằm cạnh cậu ấy thôi mà..”
Không thể chịu đựng nổi cái giường trống trải này nữa, Ma Yuseong bật dậy, vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Ngón tay hắn gõ liên tục lên màn hình cảm ứng, tốc độ nhanh đến mức như muốn làm nổ tung cả thiết bị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play