[AllIsagi/Blue Lock] Minh Thần Vũ Khúc
Chap1: Núi Thần Sơn
Rio
Idea của bạn ấy và người viết là mình.
Rio
Nhá trước cho có con, hè năm sau, cụ thể là 25/5/2027 mình tiếp tục nuôi con:)
Rio
Điểm thì vẫn như những bộ khác nhé.
Rio
200đ / 2 vote = 1 chap
Rio
Đến 25/5/2027 mình sẽ tính thành nợ sau rồi trả dần ạ.
Nhang khói thoang thoảng quyện vào vách đá ẩm ướt, biến những bậc thang rêu phong dẫn lên đỉnh Thần Sơn thành một lối đi không lối thoát giữa cõi mộng.
Ngọn núi thiêng này quanh năm phủ sương mù dày đặc, lạnh lẽo và cô tịch, tựa như một bí mật bị thời gian lãng quên.
Nhưng tận sâu trong tầng sương ấy, đỉnh ngọn núi lại ẩn giấu một ngôi đền cổ kính với mái ngói đỏ trầm, nơi những chiếc chuông gió bằng đồng thau thỉnh thoảng lại ngân lên từng hồi trầm đục, vang vọng vào hư không mênh mông.
Dưới chân núi, trong quán trà xập xệ ven đường sương phủ, mấy kẻ lữ hành viễn xứ đang ghé tai nhau bàn tán, giọng điệu vừa kính sợ vừa tò mò.
Người lữ hành
Này, các anh có nghe chuyện về ngôi đền cổ trên đỉnh núi kia chưa?
Người lữ hành
Người ta đồn trên ngọn núi đó có một vị thần hồ ly ngàn năm tuổi ngự trị, tên là Isagi Yoichi.
Người lữ hành
Ngài ấy... đẹp lắm, nhưng sương mù dày quá, chẳng ai nhìn rõ dung nhan.
Người lữ hành
Chỉ biết ngài sở hữu một đôi mắt xanh biếc.
Người lữ hành
Rất đặc biệt!
Nhóm lái buôn
//Đặt chén trà xuống bàn// Đâu chỉ có thế.
Nhóm lái buôn
Người trong vùng bảo nhau, chỉ cần được chiêm ngưỡng vị thần ấy khoác lên mình bộ lễ phục, nhảy múa dưới trăng dù chỉ một lần, thì dẫu là vua một nước, có phải dâng hiến cả linh hồn thì cũng cam lòng.
Nhóm lái buôn
Còn chẳng biết là phúc hay họa, nhưng từ khi có người đồn thổi truyền thuyết ấy thì cũng đã mấy năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân sinh ngày càng được no ấm.
Trái ngược với sự mờ ảo, huyền bí của vị thần chìm khuất sau những lớp rèm lụa và làn khói hương nơi điện thờ sâu thẳm, hai kẻ hầu cận thân cận bên ngài lại hiện lên vô cùng rõ nét và được người dân dưới chân núi tung hô, ca ngợi.
Mỗi khi sương mù khẽ lay động, người ta lại dễ dàng bắt gặp Bachira Meguru, một phong tinh linh nghịch ngợm.
Anh chính là sinh mệnh bám rễ sâu vào mạch nguồn của ngọn Thần Sơn này.
Bachira mang hình dáng một thiếu niên với mái tóc đen ôm lấy gương mặt lém lỉnh, phần ngọn tóc nhuộm sắc vàng chanh rực rỡ như những vạt nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá.
Đôi mắt màu vàng mật ong của cậu lúc nào cũng lấp lánh sự tinh quái. Cậu thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió ngoại, chiếc vòng chuông vàng đeo nơi cổ tay vang lên lách cách mỗi khi cậu bay nhảy xung quanh ngọn núi.
Bên cạnh đó là Mikage Reo, một hồ ly thành tinh sở hữu ba cái đuôi.
Reo thường xuất hiện với bộ lông nguyên hình trắng muốt như tuyết đầu mùa, mượt mà đến mức không một sợi lông nào bị xơ rối.
Điểm nhấn đặc biệt nhất chính là sắc tím vương giả đậm nét phủ trên chóp tai và phần ngọn của cả ba chiếc đuôi bông xù.
Khi hóa thành nhân dạng, anh là một nam nhân tuấn tú với mái tóc màu Tử Đinh Hương dài buộc cao gọn gàng, đôi mắt màu thạch anh tím sắc sảo lúc nào cũng tràn ngập vẻ nuông chiều, hướng về phía vị thần nhỏ.
Mỗi khi đất trời chuyển dịch, nếu một trong hai kẻ phục tùng phải chìm vào giấc ngủ đông sâu để phục hồi linh lực, thì kẻ còn lại sẽ lập tức quẩn quanh bên cạnh Isagi.
Nếu Bachira ngủ, Reo sẽ thu nhỏ thân hình hồ ly trắng, nhảy tót vào lòng vị thần nhỏ, cọ cọ chiếc mũi vào tay ngài hoặc dùng ba cái đuôi mềm mại ôm lấy cổ ngài để làm ấm.
Ngược lại, nếu Reo tiến vào kỳ ngủ đông, phong tinh linh Bachira sẽ biến ra hàng ngàn đốm sáng bay lượn, điều khiển những cơn gió thổi tung các cánh hoa đào bay múa khắp điện thờ, bày đủ trò nghịch ngợm chỉ với một mục đích duy nhất: khiến cho vị thần linh ấy nở một nụ cười vui vẻ giữa ngọn núi quanh năm mờ sương mà không cảm thấy vô vị.
Trong điện thờ rộng lớn, ánh nến lung linh hắt những cái bóng dài lên vách tường gỗ cẩm lai.
Không gian vắng lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng những giọt sương đêm ngưng tụ trên mái ngói, chốc chốc lại rơi bộp bộp xuống máng xối bằng tre.
Isagi ngồi tựa lưng vào một chiếc gối tựa lớn màu chàm, lười biếng buông lỏng một chân trên thềm đá trơn nhẵn.
Làn áo trong bằng lụa mỏng khẽ hững hờ lộ ra xương quai xanh thanh tú, nhưng gương mặt ngài thì vẫn khuất sau lớp màn sương mờ ảo do chính thần lực tỏa ra.
Nếu không phải những kẻ có thần lực, ắt sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy dung nhan thật của ngài.
Mọi người chỉ thấy thấp thoáng một dáng hình mảnh khảnh, thanh cao, và đôi mắt xanh thẳm tựa hồ như có thể hút trọn linh hồn của bất cứ kẻ nào dám nhìn thẳng vào đó.
Năm nay, đất trời hanh hao, mạch linh khí của Thần Sơn chuyển dịch khiến Mikage Reo rơi vào trạng thái ngủ đông sớm hơn thường lệ.
Anh hiện tại chỉ là một cục bông trắng muốt, nằm cuộn tròn trong chiếc ổ nhung lụa ở góc điện thờ, ba cái đuôi to sụ khẽ co giật theo từng nhịp thở đều đặn, chóp đuôi thỉnh thoảng lại quét qua quét lại trên nền sàn gỗ như một thói quen vô thức.
Chính vì thế, trách nhiệm "làm trò tiêu khiển" cho vị thần nhỏ hoàn toàn đổ dồn lên vai phong tinh linh Bachira Meguru.
Bachira Meguru [Phong tinh linh]
Yoichi~! Nhìn tớ này! //Từ đâu xuất hiện//
Một tiếng gọi giòn giã phá tan bầu không khí tịch mịch.
Cơn gió lốc nhỏ từ đâu thổi thốc vào điện thờ, cuốn theo vô số những cánh hoa đào đỏ thắm bay ngập tràn trong không trung.
Giữa trận mưa hoa ấy, Bachira hiện ra với mái tóc đen chóp vàng tung bay hỗn loạn.
Anh không đi bằng chân mà cơ thể cứ lơ lửng cách mặt đất một khoảng, đôi mắt màu mật ong híp lại thành hai vệt trăng khuyết tinh nghịch.
Anh nhào tới, hai tay bám chặt lấy bục đá nơi Isagi đang ngồi, cái đầu nhỏ dụi qua dụi lại vào đầu gối của vị thần.
Bachira Meguru [Phong tinh linh]
Reo ngủ rồi, chán chết đi được.
Bachira Meguru [Phong tinh linh]
Để tớ múa cho cậu xem nhé?
Bachira Meguru [Phong tinh linh]
Hay là tớ thổi bay đám mây sương mù ngoài kia để cậu ngắm sao trời?
Bachira nghiêng đầu, chiếc chuông vàng trên cổ tay kêu lách cách nghe rất vui tai.
Từ trong làn sương mờ, tiếng thở dài nhẹ nhàng của Isagi vang lên. Ngài đưa bàn tay thon dài, trắng ngần ra khỏi ống tay áo rộng, khẽ gõ nhẹ lên trán Bachira một cái rõ đau.
Bachira Meguru [Phong tinh linh]
Au...//Hai tay ôm lấy đầu//
Isagi Yoichi
Cậu lại nghịch ngợm rồi, Meguru. Hoa đào ngoài vườn đều bị cơn gió của cậu vặt trụi rồi đấy à?//Rũ mi//
Dù lời nói mang vẻ trách móc, nhưng âm thanh của ngài lại dịu dàng, trong trẻo như tiếng suối đầu nguồn chảy qua kẽ đá.
Bachira không những không sợ, ngược lại càng cười tươi.
Anh lộn một vòng trên không trung, nằm ngửa ra giữa khoảng không, hai tay đan sau gáy, hai chân bắt chéo đung đưa theo nhịp.
Theo từng cử động của phong tinh linh, những luồng gió nhẹ mang theo hương thơm thanh khiết của cỏ cây núi rừng cứ thoang thoảng quấn quýt lấy chóp mũi Isagi.
Bachira Meguru [Phong tinh linh]
Hoa đào rụng thì mùa xuân tới tớ lại thổi cho chúng nở ra mà. Quan trọng là Yoichi không được buồn!
Bachira đột ngột ngồi bật dậy, mặt đối mặt với làn sương che phủ gương mặt Isagi. Cậu đưa tay lên, vận dụng chút thần lực để gom những đốm sáng xanh lam li ti đang trôi nổi trong phòng lại thành hình một chú thỏ nhỏ.
Chú thỏ bằng ánh sáng ấy nhảy lăng xăng trên lòng bàn tay Bachira, rồi nhảy tót lên vai Isagi, cọ cọ cái tai sáng rực vào má ngài trước khi tan biến thành những bụi sáng nhỏ.
Nhìn thấy trò đùa của đứa trẻ ngỗ nghịch này, đôi mắt xanh biếc như bầu trời đêm của Isagi khẽ cong lên. Một nụ cười nhẹ nhàng, thoáng qua nhưng đủ làm bừng sáng cả gian điện thờ u tối.
Isagi Yoichi
Được rồi, không trách cậu nữa. Lại đây ngồi đi.//Vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình//
Isagi Yoichi
Chỉ có cậu thôi đó.
Bachira Meguru [Phong tinh linh]
Ye! Yoichi là tốt nhất!
Bachira Meguru [Phong tinh linh]
Thần Vũ vạn tuế!
Bachira reo lên một tiếng đầy phấn khích, lập tức thả người rơi xuống bên cạnh Isagi.
Anh không ngần ngại ôm lấy một cánh tay của vị thần, tựa đầu lên vai ngài, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những câu chuyện không đầu không đuôi về việc hôm nay có mấy con chim sẻ bay lạc vào núi, hay việc đám người dưới chân núi lại đang thành tâm dâng cúng loại bánh ngọt nào.
Ở góc phòng, hồ ly Reo trong giấc ngủ sâu dường như cảm nhận được hơi ấm và tiếng cười, ba chiếc đuôi khẽ cựa quậy, rúc sâu hơn vào lớp nệm lụa, tiếp tục giấc mộng dài chờ ngày thức tỉnh để lại được tranh giành vị trí bên cạnh vị thần nhỏ của Thần Sơn.
Mikage Reo [Hồ ly ba đuôi]
Zzz...//Cuộn tròn người//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play